"Ra mắt"

Giáng Sinh sắp đến gần, ai ai cũng háo hức sắm đồ trang trí và dù mới đầu tháng thôi, tiếng nhạc của ngày lễ cũng đã vang lên ở nhiều cửa tiệm và nhà hàng. Đối với Hứa Giai Kỳ thì cô chưa bao giờ quá để tâm đến những dịp náo nhiệt như vậy, căn bản là không có ai cùng chung vui nên cũng không thể gượng ép bản thân tận hưởng. Hồi nhỏ sống ở quê, người dân ở đó có bao giờ coi trọng mấy ngày lễ được du nhập từ nước ngoài về đâu. Mà lên thành phố chật chội rồi mới cảm thấy chỉ cần có người đồng lòng với mình thì ngày nào cũng là lễ hội. Vậy nên Giai Kỳ quyết tâm, Noel năm nay phải rủ được Tuyết Nhi đi chơi với mình, không hiểu tại sao nhưng từ khi có người bạn này, cô đều muốn tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Có lẽ đây vốn là thứ Giai Kỳ mong ước từ lâu, dành thời gian đặc biệt cho người mình trân quý.

- Tiểu Kỳ, nghe nói năm nay cậu có ý định rủ rê "bạn gái" đi chơi Noel hả? - Hứa Dương Ngọc Trác khúc khích cười nói, không nghĩ rằng đứa trẻ to xác này lại có dũng khí như hôm nay.

- Bạn gái? Ý cậu là Tuyết Nhi hả? - Giai Kỳ ngẩn ngơ, chẳng lẽ bạn gái với bạn bè khác nhau.

- Kiki, chị nói em nghe, hôm đó tiệm mình cũng sẽ tổ chức tiệc mừng Giáng sinh nên nếu em khôn khéo thì hãy mời nó đến đây, ra mắt gia đình bên nội.

Đới Manh biết tên ngốc kia không hiểu vế sau nhưng vẫn bày mưu cho họ Hứa. Ý của cô chỉ đơn giản là "chị biết mày nhát gan không thể lập kèo solo được nên hãy dắt nó tới chỗ chị em bạn dì bầu bạn cho đỡ ngại." Giai Kỳ nghe xong bèn thấy đó là sáng kiến hay, quyết định nhắn tin mời Tuyết Nhi đến ăn tiệc chiều Giáng Sinh ở tiệm. Về phần tiểu thư họ Khổng, đương nhiên là cô rất vui. Đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ chủ động như vậy, hai người càng thân thiết, trong lòng Tuyết Nhi không khỏi hứng khởi. Nghĩ đến việc từ nay về sau đã có người bên cạnh vào những dịp lễ như thế này, Tuyết Nhi xúc động vô cùng. Hoá ra cái tên của cô cũng không mang lại số phận lạnh lẽo như vậy.

Chợt nhớ đến các cặp tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi vào đêm Giáng Sinh, Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt vô cùng. Tại sao suy nghĩ về một Giai Kỳ sánh bước cùng cô không phải tư cách bạn bè xuất hiện ngày càng nhiều? Vừa cao hứng một chút lại trở về trạng thái thẫn thờ, rốt cuộc người kia đối với cô có đơn giản chỉ là bạn không?

Nghĩ nhiều cũng không để làm gì, Tuyết Nhi chợt nảy ra một ý, liền nhanh chóng nhắn tin lại. "Cũng được, nhưng hôm đó cậu phải dạy tôi làm bánh".
——————————————————-
Tiệm bánh đến cuối chiều đã xử lí xong gần hết các đơn hàng, chủ tiệm cũng đã định sẵn kế hoạch phá lệ từ trước để hôm nay tổ chức một buổi liên hoan. Trương Ngữ Cách phụ trách "kiểm tra chất lượng" các món ăn đã đặt, âm thầm hít vào mùi gà nướng thơm phức, Miên Dương chăm chỉ sắp đặt bát đĩa còn Đới Manh lo liệu nốt việc của cửa hàng. Chỉ có người nào đó vẫn chưa đến để rồi tiếng chuông cửa reo lên, Hứa Giai Kỳ sánh vai với Khổng Tuyết Nhi bước vào như minh tinh nổi tiếng.

- Tch tch nhìn kìa nhìn kìa, một mùa cẩu lương bắt đầu rồi đấy - Đới Manh lười biếng châm chọc nhưng trong lòng lại tươi cười cho đứa em gái, cuối cùng thì ngày này cũng đến

- Đới Manh, chị mà cứ dở hơi như vậy thì Dụ Ngôn sẽ không tới đâu.

Lá gan của Giai Kỳ ngày càng lớn, hiếm khi cô trêu chọc người khác chứ đừng có nói đến việc nhắm thẳng đến điểm yếu của lão Đới. Đới Manh nghe xong chỉ có thể gục ra bàn, oán thân trách phận nuôi dưỡng một đứa bé ngang ngược.

Cảnh tượng vui vẻ như vậy không khỏi khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ấm áp chợt như có một đốm lửa nhỏ thắp lên trong tim cô. Dù Tuyết Nhi vẫn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh với mọi người trong quán nhưng thực chất bên trong cô lại thấy vô cùng hồi hộp trước không khí náo nhiệt này. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay, tiểu thư nhà chúng ta đã không tốn ít thời gian trang điểm và lựa trang phục. Đôi mắt to tròn được kẻ chút viền hồng càng làm nổi bật lên sự hồng hào của người thiếu nữ, chiếc xược với hoa văn tuyết trên đầu thật xứng với mỹ nhân lạnh lùng. Giờ đây, mọi sự chú ý đều va phải Tuyết Nhi, làm cô đỏ mặt ấp úng mãi mới có thể chào lại mọi người.

Nhận thấy điều đó, Hứa Giai Kỳ liền nắm tay cô, ghé vào tai nói thầm một câu:

"Tuyết Nhi yên tâm, có tớ đây rồi".

Từng thanh âm của Giai Kỳ nhẹ nhàng thấm vào lòng Tuyết Nhi như dòng chảy ấm áp mùa xuân. Hình như càng ngày, Tuyết Nhi càng yêu thích hơn sự dịu dàng mang tên Hứa Giai Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top