Đứa trẻ nội tâm

Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị mọi người xa lánh, lý do thì mỗi độ tuổi lại một khác. Những năm tiểu học và cấp 2, các bạn cùng lớp không muốn chơi với tôi vì tôi mồ côi cha. Phụ huynh họ thì thầm to nhỏ với nhau, "một đứa không cha thì làm gì có chuyện được dạy dỗ đến nơi đến chốn". Mỗi lúc như vậy đều có mẹ ở bên nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên cường của mẹ chỉ lối cho tôi nên theo thời gian tôi cũng không quá để ý đến lời họ nói nữa. Bản thân cũng là một đứa trẻ kì lạ, thích tự nói chuyện một mình, thích ngắm sao ban ngày nên rất lơ mơ trong mọi việc. Lớn hơn nữa thì bị ghét bỏ vì là người khó gần lạnh lùng. Không phải không muốn thân thiện với họ, chỉ là Hứa Giai Kỳ này có một thế giới riêng sâu bên trong và rất dễ bị lạc trong đó thôi. Trước cách đối xử của mọi người với mình, nói không đau lòng là nói dối, không tủi thân là tự lừa gạt. Nhưng vì không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng tới người mẹ đã vốn bận trăm công nghìn việc nên tôi chỉ biết ngậm ngùi qua từng nấy thời gian. Hơn nữa cũng phải lo việc của bản thân thì còn đâu sức lực mà trách oán đời. Lên cấp 3 quyết định đi làm part-time ở một tiệm bánh gần trường, đây là cũng là lần đầu tiên tôi kết bạn được với ai đó. Chị quản lý đáng Đới Manh, bạn đồng niên Miên Dương, em gái Ngữ Cách, cuối cùng tôi cũng có một nơi để thuộc về. Sinh nhật năm ngoái ở cùng họ, thật sự cảm động rơi nước mắt. Cơ mà lúc tôi mếu máo khóc thì họ lại quay video rồi Đới Manh còn nói sẽ thêm vào file ảnh tổng hợp moment khóc xấu.  Không thể tin được tôi đã từng nghĩ chị là người trưởng thành nhất tôi từng gặp. Nhưng dù sao, những đồng nghiệp đó là động lực cho tôi vượt qua mỗi ngày trên trường và tôi cũng nghĩ có họ là đủ rồi, không nhất thiết phải làm quen với người trên lớp nữa.

Cho đến ngày khai giảng đầu năm lớp 11 khi tôi lướt qua em ấy.

Dáng người thấp hơn tôi một chút, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn và đặc biệt là mái tóc đỏ rực ngạo nghễ kia. "Băng hàn mỹ nhân", đây có phải những gì tiểu thuyết ngôn tình miêu tả không nhỉ? Cảm xúc khi ấy thật khó để lý giải, chỉ biết bóng hình ấy nhìn từ phía sau thật đẹp. Biết mình và em chung một lớp, cơn phấn khích của một đứa trẻ tự dưng tái phát làm mấy người ở chỗ làm thêm cũng phải ngạc nhiên, nghĩ tôi cắn nhầm kẹo hay gì. Ngồi trên ẻm hai bàn không làm khó được tôi, chẳng phải người ta thường nói nếu thực sự muốn thì sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì sẽ tìm lý do sao. Ít nhất đó là dự tính ban đầu của một đứa vụng về của tôi, và hiện tại là một cú tát khi hết bị thầy giáo cụng đầu đến ném phấn. Một điều đau buồn hơn cả là hình như Tuyết Nhi còn không biết tôi tồn tại...Mỗi lần ánh mắt hướng đến chỗ tiểu thư họ Khổng thì cổ đều ngoảnh ra nơi khác, chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ này vô hình đến mức đấy? "Cũng không thể làm gì khác được", tôi thở dài. Ôi thật tuyệt giờ cái ý nghĩ làm trò khùng điên để giành được sự chú ý của Tuyết Nhi vừa sượt qua tôi. "Kiki mày phải làm như thế này", "không được nhỡ điều đó không ổn", cứ đấu tranh nội tâm như vậy và hoá ra một ngày trôi qua cũng thật nhanh. Cuối cùng tôi quyết định không thể giải quyết vấn đề này một mình, Đới lão sư, em tới đây
...
- Không thể đâu Kiki à - Lão Đới ôn tồn đáp

- Nhưng mà chị còn chưa nghe xong hết câu chuyện của em - Tôi thật sự ấm ức, mặc dù bản thân vô vọng nhưng tôi từ chối chấp nhận việc bị phũ đến mức đấy

- Nghe này Ki, trừ khi em thôi ngay cái trò nhìn lén người khác và trực tiếp đối diện với cô bé đó, em sẽ mãi chỉ là luồng không khí trong lớp thôi
Được rồi tôi đã bị cứng họng, lão Đới thúc giục tôi về lòng can đảm và dù nghe có chút ngu ngốc nhưng từ mai tôi sẽ cố gắng thực hiện.

Nhưng ai mà biết được ngày mai lại tồi tệ vô cùng.

Xé nát sách vở của tôi, cào nát mặt bàn học của tôi, ừ vẫn còn thứ tệ hơn nhỉ. Ngày này cũng đã đến, bọn chúng đã dở trò động thủ và tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Hai tay hai bên bị ghì chặt, đau đến nỗi nước mắt muốn tuôn ra nhưng không thể, cả thân ướt như chuột lột do đống nước bẩn hắt vào người. Heh, đúng là chẳng có điều gì tồi tệ nhất nhỉ? Nhưng rồi em đã đến, phép màu của tôi. Chưa bao giờ thấy đôi mắt em sáng rực như vậy, chứa đầy quyết tâm chứ không phải sự lạnh lùng thường ngày.

"Chúa ơi Khổng Tuyết Nhi ngầu quá thể đáng!!!!!", nếu không phải giữ được chút thể diện vào phút cuối thì tôi đã hét lên câu này. Một Khổng Tuyết Nhi tôi chưa từng thấy trước đây, có chút ngây thơ và đáng yêu. Tôi nắm lấy vai em và nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng nhưng vẫn hơi ngại ngùng khi phải gọi tên em. Nghe xong em liền chạy đi mất, để lại một Hứa Giai Kỳ ngơ ngác. Mà thôi, mai sẽ là một khởi đầu mới. Hi vọng một ngày nào đó khi chúng ta thân mật hơn, danh xưng giữa tôi và em sẽ là điều đặc biệt của riêng ta thôi.
———————————————————-
Thú thực thì mình viết hơi nhạt 😅 có thể nhiều người sẽ cảm thấy khó mà ngấm được cốt truyện chậm nhiệt như vậy nhưng nếu ai tận hưởng được thì mình xin cảm ơn 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top