Bạn hữu? Có được không

"Khổng Tuyết Nhi! Khổng Tuyết Nhi!"

"Cặp sách của cậu này"

"Sách vở cậu đừng để lung tung chứ"

"Cơm hộp như vậy có hợp khẩu vị của cậu không?"

Được rồi, đây thật sự vượt quá sức chịu đựng của Khổng Tuyết Nhi này rồi.

- Hứa Giai Kỳ cậu dừng ngay cho tôi!
Tôi quay mặt lại đối diện với cái đuôi đi theo mình suốt mấy ngày nay và tất nhiên tiếng hét của tôi đã thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Tôi đã lầm tưởng độ bàn luận của mình không còn cao như trước cho đến khi được một tên ngốc lẽo đẽo bám theo ở mọi nơi. Ai mà ngờ cậu ta thật sự nghiêm túc với trách nhiệm "cu li" cơ chứ? Cũng phải nói rằng tôi không chán ghét sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ bên cạnh. Cậu ta như một chú cáo nhỏ, thoạt nhìn có hơi ranh mãnh nhưng làm quen một chút lại thấy rất dễ mến. Thậm chí còn có khía cạnh ngây thơ bất thường, làm tôi tự hỏi tính cách sâu bên trong của Giai Kỳ phải đối lập với ngoại hình đến mức nào nữa. Y như bây giờ cậu ta đang trưng cái vẻ mặt ngáo ngơ sau khi bị hét vào mặt, thú thật là tôi có hơi mềm lòng rồi. Tôi thở dài nói:

- Phân bua với cậu ở chỗ này không tiện, chúng ta lên tầng thượng đi.
Khi cả hai đã đến địa điểm riêng tư, Hứa Giai Kỳ mở lời:

- Có chuyện gì vậy Tuyết Nhi?

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên yêu cầu cậu làm những chuyện thế này

- Hả? Tôi thấy bình thường mà, chẳng lẽ cậu phiền sao - Hàng lông mày thanh tú của Giai Kỳ hơi nhếch lên, tỏ vẻ khó hiểu.

Trong thâm tâm tôi phải thừa nhận là mình tò mò về con người này nên mới để cậu ta làm cái trò mang ơn trả nghĩa chứ nếu là trường hợp khác thì đã chào tạm biệt rồi. Nhưng hình như thể diện của tôi chen vào sai thời điểm, nếu ngay từ đầu thật lòng "thổ lộ" thì có phải đỡ không. Cái mối quan hệ chủ- tớ bây giờ còn xa cách hơn cả những ngày chưa tiếp xúc với nhau.

- Thay đổi điều lệ, tôi không muốn cậu trả ơn tôi bằng cách này

- Ý cậu là sao-

- Làm bạn với tôi. Tôi muốn cậu trở thành bạn của tôi chứ không phải người hầu.

Cuối cùng cũng thốt lên được những lời này, cảm giác nhẹ nhõm là đây sao.

- B-bạn? Vậy bạn bè thì làm những gì?

Trời ơi tôi muốn đạp một cước vào tên ngốc này!

Nhưng nghĩ lại thì cậu ta từ trước đến nay đều lủi thủi một góc, chẳng ai đoái hoài và cũng chẳng đoái hoài đến ai ngoại trừ những kẻ bắt nạt. Tất nhiên trường hợp của tôi cũng không khá hơn nhưng ít nhất trước khi bị đâm sau lưng cũng đã được tiếp xúc
với một số mối quan hệ. Hai chúng tôi như hai mảnh vỡ kì dị cố gán lại vào với nhau, đến đây nụ cười chua chát hiện lên mặt, cuộc đời thật cũng lạ quá đi.

- Tôi cũng không rõ nữa nhưng nếu muốn trả ơn thì chỉ có cách này thôi nha.

Nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của cậu ta tôi tự nhiên nổi hứng trêu chọc:

- Không thì cậu sẽ không bao giờ trả được món nợ này đâu hehe

- Được, tôi sẽ cố hết sức để trở thành một người bạn tốt của Khổng Tuyết Nhi - Cậu ta nghiêm túc nói và một lần nữa cái ánh nhìn chân thành ấy lại đâm sâu vào tâm trí tôi, cơ thể tôi cũng do đó mà sững lại.

- Hề hề, cậu thấy lời tuyên thệ ấy có cảm động không - Sắc mặt cậu ta thay đổi hẳn, hoá ra dáng vẻ nghiêm túc ban nãy là diễn.

Và đó là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ cười đùa với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top