LÂU ĐÀI CÁT - 4.

Khổng Tuyết Nhi bị loại khỏi mọi hoạt động, công ty thông báo vì tình trạng sức khỏe, nghệ sĩ phải tạm dừng tất cả lịch trình biểu diễn sắp tới.

Đám fan hâm mộ giờ đây sốt sắng bình luận mong nàng chóng khỏe. Trong khi đó, nhân vật chính còn nhàn nhã gác mông lên ghế nhà người ta, ôm túi bắp rang cười thả ga với bộ điện ảnh hài mới ra.

Theo như lời nàng kể thì tình cảnh hôm ấy, trước mặt các quan khách, nàng vớ lên ly rượu đỏ giội thẳng mặt bà Triệu từ trên xuống dưới, không bị cấm sóng cũng là lạ. Công ty chu cấp cho ký túc xá, giờ thì chẳng thể về, phòng ở với Triệu Tiểu Đường cũng đừng hòng nghĩ tới, hiện tại chính thức vô gia cư.

Rõ ràng nàng cầm lên kịch bản tốt nhất của đời người, vậy mà từng bước rơi vào kết cục này, hà tất khổ sở đến thế? Hứa Giai Kỳ thật sự không hiểu.

Tuy rằng đại minh tinh nhàn hạ là vậy, Hứa Giai Kỳ thì bận đẫy ngày đẫy đêm.

Nhận lấy tài nguyên người khác cho, đằng lưng lại tiếp tay bạn gái cũ của người ta phá hỏng tiệc đính hôn, lương tâm hổ thẹn khôn cùng. Thế cho nên ở chỗ Khổng Tuyết Nhi không biết, Hứa Giai Kỳ lén lút gọi điện xin lỗi Tiểu Triệu tổng không dưới một lần.




"Chiều nay cô ở trong nhà chơi đi, nếu như tối tôi còn chưa về thì tự mà gọi đồ ăn ngoài, được chứ?"

Nghe vậy, người mới vừa ha hả nhảy bắn trên sofa lập tức, mặt nghiêm túc tra hỏi.

"Chị muốn đi đâu?"

"Đi làm việc, tôi đã nói là chiều nay có biểu diễn rồi, tổ tiên à"

"Ồ, thế hả"

Khổng Tuyết Nhi có hơi thẹn, gãi gãi đầu, chốc chốc sau cười hì hì nói ra lời không thể sáng ý hơn.

"Vậy cũng kỳ lắm nha, sao lại để người lạ một mình ở nhà mình vậy được"

Tôi thấy mấy ngày nay ở nhà tôi, cô có biết kỳ cục quái gì đâu, hả người lạ?

Hứa Giai Kỳ bất lực nhún vai, tỏ vẻ mình cũng hết cách. Cô giơ hai ngón tay nói với heo Khổng.

"Buổi chiều tôi phải đi nên cô ở đây hoặc là về nhà..."

"Ui chao, đàn chị ~ đừng nghiêm túc thế chứ!"

Khổng Tuyết Nhi nhe răng ranh mãnh, Hứa Giai Kỳ thấy mà suýt ré lên 'chuyện lớn không hay rồi'.

"Rõ ràng còn có lựa chọn thứ ba mà"

"Dẫn tôi đi cùng nha~"

Muốn cự tuyệt Khổng Tuyết Nhi sao mà khó thế.

Tuy vậy, lúc chở đại minh tinh với võ trang đầy đủ, nào là khẩu trang, mũ trùm, kính râm, kín mít cả mà Hứa Giai Kỳ vẫn không sao yên lòng. Nhỡ có chuyện chẳng lành thì biết tính thế nào?

Giả như Khổng Tuyết Nhi bị nhận ra, cô chỉ còn nước tới trước mặt Triệu Tiểu Đường và Tôn Nhuế rạch bụng tạ tội thôi.




Địa điểm biểu diễn là ở tầng hai của một quán bar - bida nào đó, Hứa Giai Kỳ dắt Khổng Tuyết Nhi len lách qua đám người như kẻ trộm, lặng lẽ vào khu vực sau sân khấu chuyên dùng làm phòng nghỉ ngơi cho dàn nhạc.

Cô nhè nhẹ đóng cửa lại, tay cầm còn chưa lỏng đã bị kẻ phía sau nhảy xổ vào.

Tiếng 'ý a' quen thuộc tập kích muốn đấm sập phòng nghỉ vốn nhỏ nhoi quá đỗi này.

"Úi cha cha! Trễ thế này chẳng giống cậu chút nào nha~"

"Đừng quậy nữa Tạ Khả Dần"

Hứa Giai Kỳ đem người đu đưa trên thân mình gỡ xuống, bắt tên kia đứng thẳng thớm rồi quay đầu chỉ một con đen sì giới thiệu cho tất cả.

"Đây là bạn của mình, hôm nay đến xem biểu diễn, hy vọng không làm phiền mọi người"

"Hiếm thấy đây, cậu còn có bạn mà mình không biết nữa cơ"

Tạ Khả Dần hiếu kỳ nghiêng đầu, chăm chú lên Khổng Tuyết Nhi sau khi lướt mắt qua vai Hứa Giai Kỳ.

Tạ Khả Dần và Hứa Giai Kỳ là hai thành viên duy nhất từ ban nhạc cũ, làm giọng ca chính, ngày ngày khua môi múa mép nhưng thật ra tính tình không xấu, một phần ba người dưới sân khấu đến xem cũng vì Tạ Khả Dần hết cả.

Nói về Hứa Giai Kỳ, mỗi khi nhắc tới cái tên này, ấn tượng của Tạ Khả Dần luôn luôn là bộ mặt tưởng chừng như dễ dàng biến hóa, thích nghi ở mọi hoàn cảnh nhưng thật ra còn cứng hơn cả đá, cố chấp theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, rất khó ứng phó. Thế nên nhiều năm nay ngoại trừ làm nhạc thì không thừa sở thích gì khác, bạn bè lui tới chỉ rải rác mấy người, chủ động giới thiệu bạn của mình cho thành viên trong nhóm cũng là lần đầu tiên.

"Đừng có làm người ta sợ, đây là đàn em cùng trường với mình"

"Ui ui ui đàn em nữa ha!" - Dường như chưa có ý định dừng tra hỏi, Tạ Khả Dần càng nói càng hăng - "Đàn em nên xưng hô thế nào đây?"

Hứa Giai Kỳ âm thầm giật bắn, sợ Khổng Tuyết Nhi lập tức thốt ra tên mình, có điều vẫn chưa bật nên cái tên gì hay ho đương khi đột xuất thế này, bởi vậy hầu nghẹn ứ y hệt mắc xương.

Song, chuyện khủng bố hơn còn tiếp diễn. Khổng Tuyết Nhi không có vẻ gì nao núng đẩy phắt khuỷu tay của Hứa Giai Kỳ đang đỡ ở nơi eo rồi nhảy tới chỗ Tạ Khả Dần tay bắt mặt mừng, vui sướng rít lên.

"Ối trời ơi, con thấy Shaking bằng da bằng thịt rồi! Mình thích các cậu lắm, nghe nhạc của các cậu từ lâu lắm cơ"

Tiếp đó, nàng kể ra một lèo cái tên của các thành viên trong ban nhạc mà không cần lấy hơi, còn đặc biệt điểm danh hai bài hát xa xưa đến nổi ngay cả album phát hành cũng chả có, chỉ được mỗi video quay trong phòng tập.

Tạ Khả Dần thuộc kiểu hễ nghe khen là cái đuôi vô hình ngoe nguẩy lên trời, quên béng câu hỏi mới vừa rồi, miệng mở một tiếng 'đàn em' còn ngọt hơn Hứa Giai Kỳ nữa là, trước khi lên sân khấu ôm theo rổ đồ ăn đi tới dặn người ta ăn ngon uống khỏe.

Đợi mọi người lục tục ra chỗ diễn, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa hết khiếp đảm. Cô dằn thấp âm thanh trộm hỏi Khổng Tuyết Nhi.

"Chuyện gì đây?"

"Tôi đã nói rồi nha~" - Khổng Tuyết Nhi kéo hờ kính xuống để chừa hai con mắt sinh động, chớp chớp - "Mấy năm trước tôi đã xem ban nhạc của chị diễn rồi"

Hứa Giai Kỳ thật sự không phân được câu nào của Khổng Tuyết Nhi là thật, là giả, vậy nên lòng thành thực xin lỗi vì đã phê bình nàng là bé heo.

Trên đường về, Khổng Tuyết Nhi ngồi ở sau xe vừa ngâm nga giai điệu encore cuối cùng vừa hào hứng bừng bừng níu tai cô hỏi có phải là bài hát mới hay không.

Hứa Giai Kỳ gật đầu, cũng xem là ngầm spoil rồi.

"Bài đó tên gì đấy?"

"Không có tên"

Lúc diễn bài này là vì toán người yêu nhạc đề nghị diễn tiếp, cả nhóm không mấy khi chuẩn bị liền lấy ra ca khúc mới chưa phát hành để thử nghiệm, chỉ là một đoạn ngắn chưa đặt tên.

Lặng đi một lúc, Hứa Giai Kỳ bèn hỏi Khổng Tuyết Nhi với tư cách là một khán giả.

"Cảm thấy thế nào?"

Nghe vậy, nàng thoáng suy tưởng lại, nhớ tới nhịp trống cuối cùng của Hứa Giai Kỳ dồn dập, dứt khoát như mưa sa hay bão đạn, nặng nề quất lên da mặt, có khắc chế nhưng vẫn thoáng ngông cuồng. Khổng Tuyết Nhi không nói lên được đó là cảm giác gì, chỉ có thể đưa ra một từ mơ hồ tương tự để hình dung.

"Rất cool"

"Thật sao? Tạ Khả Dần nghe thấy nhất định sẽ rất vui" - Hứa Giai Kỳ gật đầu cười, mừng thay cho người bạn của mình - "Nó là giai điệu Tạ Khả Dần ngâm nga khi uống say trên sân thượng của tòa nhà lục giác, chúng tôi đều rất thích"

Tòa nhà lục giác là một tòa video games city xưa cũ nhất trước khi bị dỡ bỏ. Không tốn một cắt bạc lại dễ hòa không khí sôi động, ban nhạc thường dành cả ngày ở đó, tối tối lại leo lên sân thượng hóng gió.

"Quao, nghe thú vị thật đấy!" - Khổng Tuyết Nhi đột nhiên reo lên, phấn khích nghiêng về phía trước, áp cả thân trên lưng người nọ - "Tôi chưa qua đó bao giờ!"

Trong đầu réo rắt hồi chuông cảnh báo.

Dự cảm đối thoại theo hướng chẳng lành, cô tự dưng giật mình giãy ra gọng kìm của Khổng Tuyết Nhi, há miệng muốn chuyển chủ đề.

"Đúng rồi, cô có muốn ăn..."

"Tối nay chúng ta lên sân thượng của tòa nhà lục giác uống bia đi Hứa Giai Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top