- Hoàng Hậu, người kể cho con nghe về truyền thuyết xưa đi người.
- Ta sao? Được, lại đây ta kể cho con nghe.
- Trước khi được gả vào cung, thúc thúc có kể cho ta một chuyện. Nghe nói từ rất lâu, hai tuyệt sắc mỹ nhân vô tình gặp lại nơi chiến trường máu lửa, nương tựa kề vai rồi lại tương tư về nhau qua bao muôn trùng cách biệt. Trải qua đã trọn nghìn năm, những giọt lệ đào lăn trên khoé mắt họ hoá thành dòng thác nhỏ tận nơi núi rừng nơi từ biệt mỗi người một phương.

âm dương cách biệt muôn trùng
lòng nàng nguyện thiếp khắc cùng nhớ thương

———

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi mau dậy thôi.

Tiếng đập cửa liên hồi làm em tỉnh giấc, rốt cuộc ai lại đến vào giờ này cơ chứ?. Tuyết Nhi mắt nhắm mắt mở bước đến không chút do dự đẩy cửa ra, "Ngữ Cách, cậu biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ khoá cửa". Xuất hiện trước mắt em là một cô gái nhỏ nhắn đang trong chiếc áo khoác bông to, gò má dần ửng hồng vì lạnh. Nhanh thật, chớp mắt thu đi qua, đông lại đến rồi.

Mang theo chiếc xẻng hót tuyết ra ngoài, em rùng mình bởi sự lạnh lẽo kia. Mới đầu mùa thôi mà sao lạnh thế nhỉ. Mọi người thường đùa rằng, tên em là Tuyết Nhi  nhưng lại không chịu lạnh được, sao em không đổi tên thành Hạ Nhi chứ. Ôi, em chỉ biết cười cho qua thôi, số phận sắp đặt cho em mang tên Tuyết Nhi, lạnh giá như tuyết hay lòng em hoá tuyết rồi. Những thứ ấm áp như lửa, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hợp với em.

Lửa, lửa, lửa

Lửa đã đưa cha mẹ em đi xa thật xa, để lại mình em nơi chiến trường lạnh lẽo. Cha là bộ đội, còn mẹ là tình báo. Hai người gặp nhau cũng là định mệnh, giống như tiếng sét ái tình vậy. Dành cho nhau lời hứa trăm năm trọn đời, nhưng ai ngờ họ mới sinh Tuyết Nhi được ba tháng, ngọn lửa nơi bom đạn đã đưa họ đến một nơi xa.

Con gấu Tuyết Nhi hay treo bên người là món quà đầu tiên cha mua cho em, cũng là món quà cuối cùng. Các cô chú kể rằng khi cha mang con gấu này về, đôi mắt của cha long lanh tựa những vì sao trên bầu trời nắm lấy tay em. Còn mẹ thì bế em trong lòng, nhìn em rồi cười, đấy là nụ cười tươi nhất các cô chú từng thấy. Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy, đôi mắt ấy em lại chẳng thể nhìn thấy một lần.

Cha tặng món quà cho em, đôi mắt lấp lánh những tia hạnh phúc. Mẹ chân quý em như bảo ngọc, luôn ấp ủ em yêu thương em từng ngày. Những nụ cười hạnh phúc ấy trở thành những kí ức đẹp nhất của tuổi thơ em.


"Tuyết Nhi, đang nghĩ gì thế? Mau làm việc thôi" - giọng nói của Ngữ Cách vang vọng phía sau kéo em về thực tại. Ngữ Cách từ xa hướng mắt về phía cô bạn của mình, có lẽ Tuyết Nhi lại nhớ về những chuyện thời thơ ấu. Lòng em luôn tự hỏi, tại sao ông trời lại bất công như thế, đối xử tốt với cả thế giới nhưng lại ngược đãi một mình em.

Mọi người tìm em từ thượng nguồn đến hạ nguồn suốt đêm, nhưng lại chẳng hay tung tích. Sáng hôm sau, các cô chú vô tình thấy em ở gốc cây sồi ven bờ trong tình trạng sặc nước nghiêm trọng. Kì lạ thay, y phục trên người em lại chẳng hề ướt chút nào, giống như đã được thay mới toàn bộ. Bởi vì sặc nước quá nhiều, em đã chìm sâu trong giấc ngủ gần ba tháng mới tỉnh dậy. Em không nhớ được những chuyện đã qua, đến cả bản thân em là ai, lý do em tồn tại trên đời này.

Mây mù che kín ánh mặt trời, sương mờ phủ kín toàn đồi thông phía sau khu quân sự. Những cơn ác mộng quay lại dày vò em thời gian gần đây. Em thấy mình đang chạy trên một đồng lúa xanh bát ngát trên tay cầm lấy áng diều bay lượn dưới ánh chiều tà. Hình ảnh bản thân thật vui vẻ biết bao trong tiết trời thu nhẹ nhàng bỗng chốc hoá tan thương. Trước khi thoát khỏi cơn mộng mị, điều em thấy cuối cùng là bầu trời xanh biếc trong đáy mắt em dần nhuộm một màu đỏ máu để lại một màu đau thương. Tuyết Nhi tỉnh lại, cơ thể lấm tấm mồ hôi, đôi tay run sợ nắm chặt ga giường. Chúng dày vò em từng đêm giống như ác quỷ ghé thăm em hằng ngày. Khi em tỉnh dậy, bầu trời ấy, ánh mắt ấy vẫn ám ảnh em, từng ngày, từng ngày.

Từ đằng xa, một chiếc xe máy chạy trên đường mòn ra phía đồng lúa. Đới Manh tóc bay trong gió chắc tay cầm lái, nhìn về phía họ mà hét lớn: "Hứa Dương, con có nguyện ý gả cho Ngữ Cách không?" hay "Ngữ Cách, Miên Dương mama yêu con". Đới Manh, hai người kia ngượng rồi chị còn chưa biết xấu hổ à?. Và tất nhiên, người cuối cùng sẽ là em, "Tuyết Nhi Tuyết Nhi, ăn chán rồi lại đi ngủ cả ngày sao em?" ủa gì vậy???

Chiếc xe dừng trước mặt, vốn dĩ em chẳng quan tâm con người nhố nhăng đằng trước đâu, người em chú ý là người đằng sau cơ. Đới Manh đi cùng một cô gái tóc ngắn, thoạt nhìn qua trông rất đáng yêu, nhưng hành động lại không hề đáng yêu chút nào. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng người ấy tạo hảo cảm khá tốt trong em, đôi chút có cảm giác thân thương đến lạ.

"Miên Dươnggggggg" - chị ấy gọi lớn người phía đằng sau em. "Hứa Giai Kỳ, lâu rồi không thấy cậu" - Ngọc Trác vẫy tay về phía người con gái ấy. Hoá ra Hứa Giai Kỳ là tên cô ấy, tên đẹp người cũng đẹp.

- Em ơi, hình như đây là lần đầu tiên chị thấy em, em tên là gì thế?
- Em là Khổng Tuyết Nhi, chị gọi em là Tuyết Nhi được rồi.

Giai Kỳ đi xuống cánh đồng lúa, nhìn qua một lượt rồi liên tục hỏi em làm như này có mệt không, có đuối sức không, em có lạnh không. Giai Kỳ có vẻ là người cởi mở nhỉ?. Ngồi bên cạnh chị ấy thực sự lòng em có chút rạo rực, không phải là thích từ ánh nhìn đầu tiên, cảm giác có chút gắn bó. "Chị Kỳ, chị làm việc gì mà hôm nay rảnh rỗi ghé ngang qua đây thế?" - gương mặt của em dần hửng đỏ, mong rằng Kỳ không thấy khuôn mặt này.

- Chị là đội phó tiểu đội lái xe nữ, chị mới chuyển về tiểu đội gần đây thôi. Để hôm nào chị đưa em đi nhé? - Tuyết Nhi gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình, không hay biết luôn có ánh mắt theo chân em.

Chiều tà dần, Giai Kỳ đứng dậy rồi trở lại xe, tiếng gọi thấp thoáng phía xa hướng về em "Tiểu Tuyết, lần sau gặp lại, nhớ đợi chị nhé". Đột nhiên, cơn đau thấu tâm ập đến, trời đất trước mặt xoay chuyển, ảo ảnh dần hiện trước mắt em. Chiến trường đỏ rực, mùi nước mưa thấm dần hoà với mùi máu tanh thấm dần vào đất, giống như ngàn nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của em.

Người con gái mang giáp chiến, tay nhuộm máu quân thù bằng đao trong cơn mê ảnh ấy thật quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top