No.15

Biển.

Nếu em muốn gột rửa thứ tình cảm này thì có lẽ nước biển sẽ chính là thứ em tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Khi những dòng nước ấy chạm vào người em một cách đầy thô bạo thì có lẽ em đã chẳng thể quay lại được nữa rồi.

Tình cảm này sẽ cùng với em mãi mãi bị vùi lấp dưới đáy biển.

____

Khi em nhận ra bản thân đang bị cuốn vào một thứ tình cảm không nên có thì đã là quá muộn. Phải, đã quá muộn cho tất cả, cho cả em, cả người đó và cả thứ tình cảm đang ngày càng lớn hơn này. Nhưng làm cách nào để ngăn nó lại đây? Rời xa người - đó là cách duy nhất để em thoát khỏi thứ tình cảm này.

Em nhìn người qua khung cửa sổ, quả nhiên người luôn tuyệt vời dưới ánh nắng Mặt Trời. Người mỉm cười, người nói chuyện, chỉ như thế thôi cũng khiến em cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi em lại tự sợ hãi chính mình, rõ ràng em nên quên người đi trước khi lún sâu hơn vào thứ tình cảm chết dẫm này. Gục mặt xuống bàn, em bắt đầu tự oán trách bản thân. Không. Rõ ràng em không có lỗi, trong chuyện này em chẳng có lỗi gì cả, tình cảm này mới là thứ có lỗi.

Người xuất hiện trong cuộc sống của em rất lâu về trước, giống như kiểu từ khi em nhận thức được người đã luôn ở đó, luôn ở bên cạnh em. Ai cũng nói người rất mong chờ sự xuất hiện của em vì người muốn một người em gái. Đúng rồi, người chính là chị gái hàng xóm xinh đẹp của em. Nhưng trớ trêu thay người lại yêu anh trai em, người anh đáng yêu và nhút nhát của em. Chuyện cũng đã đành giờ em cũng chẳng thể làm gì cả, chỉ biết giương mắt nhìn người ở bên anh mình trong vô vọng.

Tình cảm này đối với em giờ đây như là một gánh nặng vậy, em muốn buông bỏ nó trước khi quá muộn. Sẽ chẳng thể nào vui vẻ được nếu như cứ như vậy. Em ngẩng đầu dậy, nhìn ra cửa sổ một lần nữa, người vẫn luôn ở đó và em hi vọng người sẽ luôn ở đó. Nụ cười của người chính là những gì em muốn bảo vệ và trân trọng nhất, vì điều đó thể hiện là người đang vui. Chỉ cần người vui là được, em tự nói với chính mình như thế cả trăm, cả nghìn lần.

Đêm xuống, em nằm trên giường, em nhớ người. Nhưng rồi em lại tự đánh vào mặt mình ép buộc mình không được như thế nữa vì như vậy sẽ không thể dứt khoát được. Bóng tối bao gọn lấy cả căn phòng, giờ đây chỉ còn lại mỗi ánh đen hiu hắt từ điện thoại phát ra. Em mím chặt môi khi lướt qua những bài để quên đi, có vài người chọn sẽ tự tử, có vài người chọn nói ra, có vài người chọn cách chuyển đi. Còn em? Em sẽ chọn gì đây? Chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có bóng dáng em bật dậy, lấy xe chạy ra khỏi nhà.

Chiếc xe máy cứ thế chạy trong đêm, em chạy, thật xa và chẳng biết đã đi đến đâu. Khi biển hiện ra trước mắt em nghĩ bản thân đã đến nơi cần đến rồi. Nhấc điện thoại lên em gọi liên tục vào một số điện thoại cho đến khi người bắt máy. Em nghe thấy giọng của người, dường như người đang ngủ, chết tiệt, em đã phá hỏng giấc ngủ của người. Nhưng em sợ, sợ rằng sẽ không thể nói được với người trước khi bản thân chết đi. Vừa đi xuống dưới biển, em vừa nói vào điện thoại.

"Giai Kỳ, chẳng biết từ bao giờ thứ tình cảm này xuất hiện và trở thành nỗi ám ảnh về đêm của em. Ngay bây giờ đây, khi em đang gọi và nói cho chị nghe về việc em thích chị thế nào thì nó dẫn em tới cái chết, một cái chết dưới nước biển vào ban đêm. Xin chị, hãy cứu lấy em trước khi quá muộn."

"Xin chị, hãy cứu lấy em."

____

Em nói rồi cúp máy, em đang cầu xin sự giúp đỡ từ người khi bản thân đang dần bị nước biển nhấn chìm. Người đã chẳng thể nói gì vì em đã tắt máy rồi, em hi vọng sẽ có người đến trước khi em chết. Nước biển dâng đến cổ, em nghĩ ngay cả ông trời cũng đã an bài cho em rồi - cho cái tình cảm ngu ngốc của bản thân. Khổng Tuyết Nhi này có lẽ sẽ chẳng hối hận đâu nhỉ? Vì ít nhất trong những giây phút cuối của cuộc đời em cũng đã nói ra tình cảm của mình với người.

Khi nước biển ngập qua đầu mình, em buông lỏng bản thân, để cho nước từ từ chảy vào mũi, miệng và cả thân xác này. Đâu đó trên kia có vài chiếc xe cảnh sát cùng cứu thương nhưng họ đến muộn rồi, họ đã chậm trễ trong việc cứu lấy một sinh mạng. Cơ thể em dần chìm xuống dưới đáy biển, nước biển không chỉ nhấn chìm thân xác em mà còn đang nhấn chìm cả tình cảm sai trái mà em dành cho người. Thứ tình cảm này, ngoài trời đất, em và người ra thì sẽ chẳng còn ai biết nữa.

Tình cảm này, mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy biển ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top