5

" Đừng tránh mặt em, khi nãy em đã thấy rồi, thương tích như vậy chị còn ở một mình sao ? Mở cửa đi "

....

" Chị không mở cửa em không đi cùng chị đâu đó "

Hứa Giai Kỳ cũng đành chịu thua mà mở cửa ra

Khổng Tuyết Nhi đau lòng nhìn chị, rõ là không biết chăm sóc bản thân còn cố làm gì. Trán thì nóng và sốt có lẽ là do cơn mưa hôm đó, trên người có vết bầm tím nhẹ nhưng không bôi thuốc gì cả

" Ngốc ạ, ngồi xuống mau "

Sau cha cô, Khổng Tuyết Nhi có lẽ là người duy nhất khiến cô ngoan ngoãn như vậy, nghiêm nghị nghe theo lời em

Tuyết Nhi lấy trong túi một số thuốc thang, cũng may mắn là cô đã ngờ trước được nên chuẩn bị sẵn khi đi trên đường phòng khi Hứa Giai Kỳ có việc cần dùng. Dùng bông gòn ngấm thuốc rồi xoa nhẹ vào vết thương trên tay Giai Kỳ

Hơi rát nên Hứa Giai Kỳ run nhẹ

" Chị nói xem tại sao lại bị thế này ? "

Khổng Tuyết Nhi nói giọng vừa thương vừa giận, lỡ tay đè mạnh tí do không kiềm chế được

" Tiểu Tuyết nhẹ tay thôi, hôm trước trên đường đón em thấy hai tên côn đồ có ý xấu với phụ nữ dù sao chị cũng có chút võ công nên mới ra tay giúp, cũng hên chị nhanh trí gọi trước quản làng kêu tới giúp đó nên chỉ bị thương nhẹ thôi đó "

" Vậy là chị thấy vẫn may mắn và còn nhẹ phải không ?? "

Nói tới đây Khổng Tuyết Nhi lại bấm thêm lần nữa như lời cảnh báo cho Hứa Giai Kỳ dù làm việc gì cũng nên chú ý bản thân

" Aa chị biết rồi lần sau nhất định sẽ chờ người đến rồi giúp "

" Vậy đó cũng là lí do chị đến muộn à ? "

" Đúng rồi.. Mà người đi cùng em.. "

Giữ mãi trong lòng cũng khó chịu nên liều phát hỏi thẳng em vậy

" Sao chị ? "

" Người yêu của em à ? "

Nghe tới đây Khổng Tuyết Nhi muốn quăng cả lọ thuốc vào Giai Kỳ vì điều ngớ ngẩn này

" Một người bạn mới quen thôi, chị nghĩ linh tinh gì đấy "

" Ờ.. ừm "

Hứa Giai Kỳ cười ngượng vừa thấy bản thân ngốc vì bây giờ mới biết hóa ra mình không dám gặp em thật vô cớ nên chột dạ

" Chị xin lỗi vì không đến thăm em "

" Chị ghen à ? "


_________

Mấy bạn kêu au ngược đi nhưng mà hai bạn cứ dồn cẩu lương vào mặt thế này nên ai rảnh ngược :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top