3

Đến gần giữa làng đã đến nhà của Tuyết Nhi rồi. Tiếc nuối cũng phải tạm biệt em vào nhà. Khổng Tuyết Nhi quay về phía Hứa Giai Kỳ mà đi lùi vừa đi vừa vẫy tay chào chị, có vẻ cũng không muốn chị rời đi

Đến khi vừa đặt tay vào cửa, Hứa Giai Kỳ lại nói to

" Khổng Tuyết Nhi "

" Vâng "

Cô vui vẻ quay lại, chị muốn nói gì với cô sao ?

" À.. không có gì hẹn gặp lại "

Nói xong cô chạy đi mất, Khổng Tuyết Nhi có hơi ngơ người nhưng rồi cũng mở cửa bước vào

" Con đi với ai thế ? Cô gái đó lạ mặt quá "

" Đó là một người bạn mới từ làng bên ạ "

" Con đấy lo mà kiếm người mà mình thích đi cũng 19 tuổi rồi chứ có ít đâu mà còn bạn với bè "

Khổng Tuyết Nhi vốn không quan tâm đến chuyện kết hôn lắm. Không đáp lại cô chạy thẳng lên phòng

_

Tháng sau là lễ kết duyên cũng chính là ngày mà các chàng trai, cô gái tranh nhau ra đường mà tìm nhân duyên cho riêng mình, tạo ấn tượng với người mình thích

" Tiểu Tuyết, chị lại đến rồi đây "

" Cô giáo cũng chỉ là tiểu bảo bối của người ta thôi sao ?? "

Cậu học sinh quậy phá đó lại lên tiếng làm cả lớp được một phen cười lớn với nhau

" Em... em.. lớp trật tự đi "

Hứa Giai Kỳ ngại ngùng mà bất giác đưa tay gãi nhẹ đầu mình rồi bước vào

" Sắp tới em có ý định đi lễ kết duyên với ai chưa ? "

Đang viết bài lên bảng nghe câu này thì làm gãy luôn cả phấn, cô suýt thì quên mất cả việc này. Nếu không đi cùng ai chắc mẹ cô lại la toang lên mất

" Hiện tại thì chưa .. "

" Em đi với tôi nhé ? "

Hứa Giai Kỳ bước gần đến bên cạnh, nhìn vào mắt em mà mời. Đúng là thật khó qua ải mĩ nhân nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản

" Nữ nhân đi với nhau liệu có được không ? "

Nói thế thôi chứ trong lòng Khổng Tuyết Nhi rất vui, dù sao cũng tránh được việc mẹ phàn nàn

" Không sao, tôi cũng là vì không muốn đụng chạm tới mấy cậu trai trong làng "

Không suy nghĩ gì nhiều nữa, cô quay sang cười với chị

" Được, hẹn chị vào hôm đó "

Nghe đến đây trong lòng họ Hứa vui như trẩy hội, cười thầm

" Chị có việc bận cần đi trước, chào em "

" Chị vừa mới đến thôi mà.. "

Khổng Tuyết Nhi nói giọng hơi nũng nịu, chỉ là muốn nhìn thấy chị nhiều hơn. Vừa đến lại đi mất rồi

" Ngoan, lát chị sẽ đón em về "

_

Chiều trở gió lạnh, thời gian trôi thật chậm. Khổng Tuyết Nhi đã đứng chờ từ nãy giờ vẫn không thấy Hứa Giai Kỳ đâu cả

" Không ai đưa em về sao ? "

Một người phụ nữ lạ mặt tới bắt chuyện

" Chị là Ngu Thư Hân "

" Vâng, em đang chờ bạn đến rước "

Trời cũng đã bắt đầu mưa rồi, Ngu Thư Hân vội mở dù che cho cả hai

" Nếu em không phiền, tôi có thể đưa em về "

Hôm nay Hứa Giai Kỳ thất hẹn lần đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top