Chương 8 : Làm Hòa
Khóc cả một đêm nên mắt cô sưng lên Hứa Giai Kỳ quyết tâm không đi làm tiếp tục chui vào chăn.Khỏng Tuyết Nhi cũng chẳng khá hơn chút nào đôi mắt mơ màng như lạc vào sương mù cũng quyết định chui vào chăn ngủ tiếp.
Hứa Giai Kỳ nghỉ đã bỏ lỡ cơ hội nghe mấy bà tám bàn luận chuyện của mình còn bàn đến kết hôn sinh con còn quá hơn là không biết giống cô hay Vũ Hấn.Thư Hân rất cáu thật rất tức giận nhưng không cách nào ngăn lại miệng là của người ta họ muốn nói mình không cấm được.
Vũ Hân thì đắc ý với những lời khen hắn đẹp trai xứng đôi với Hứa tổng hắn cười đến nổi miệng không khép lại được cứ cái đà này hắn sẻ chiếm được mỹ nhân.
Nhìn khuôn mặt trơ trẽn không biết nhục của hắn Thư Hân thật muốn nôn không ngờ hắn đê tiện chay mặt đến mức này có lẻ đã tu luyện thành đại dâm tặc không chừng.
Không khí sôi nổi chỉ có hai mỹ nhân nhà ta ôm chăn ngủ say.
Kế hoạch của Tuyết Nhi đề ra rất thành công thu về lợi nhuận lớn cho công ty nên Hứa Giai Kỳ muốn tổ chức tiệc ăn mừng sau giờ làm việc cả đám nhốn nháo vui vẻ la hét.
Tan sở mọi người đến nhà hàng của Hứa tổng nhà ta kinh doanh nhà họ Hứa cũng là một trong ba gia tộc mạnh nhất nước nên có nhiều kinh doanh trong các lĩnh vực. Nhà hàng được kinh doanh theo phong cách cổ xưa Hứa Giai Kỳ dẫn mọi người đến bên trái đại sảnh. Cảnh vật trang nhã không khí trong lành chính giữa là một khoảng rất rộng lớn dưới đất có khoảng mười mấy cái điệm làm bằng tre màu vàng nhạt xếp thành vòng tròn. Chính giữa vòng tròn đã được dọn sẵn thức ăn ai náy đều tìm chỗ ngồi.
Bàn trung tâm là của Hứa tổng ngồi bên phải cô là Ngụy Thư Diệp còn bên trái là Dương Uẩn Nùng. Dương Uẩn Nùng cũng giống Ngụy Thư Diệp là thư ký chuyên đi theo nàng đàm phán với khách hàng. Khổng Tuyết Nhi ngồi giữa Thư Hân cùng tiểu Văn, Chương Viễn, Tạ Khang Đỗ Hoàng ngồi đối diện các nàng.
"Nào mọi người cạn ly" MC bất đắc dĩ Đặng Cương nói.
"Cạn ly "
"Xin mời Hứa tổng hát một bài tặng mọi người"
"Tôi không biết hát". Hứa Giai Kỳ lên tiếng phản đối.
Thấy áp lực Hứa tổng đang nhìn mình Đặng Cương bỏ cuộc mời người khác.
"Tuyết Nhi hát hay lắm này".Thư Hân la lên lôi kéo Khổng Tuyết Nhi lên khán đài.
"Mình không hát đâu". Tuyết Nhi muốn đi xuống nhưng Thư Hân nắm lại một phát đẩy lên sân khấu nhìn mọi người ánh mắt mong chờ nàng bất đắc dĩ lên tiếng.
"Tôi hát không được hay mọi người đừng chê".
Cuối cùng thì đã có được quyết định thế này.
Những người khác sẽ không thể nói rằng em vô tâm nữa,
Chỉ cần anh quyết định giống như vậy.
Em nguyện sẽ theo bước anh đến tận chân trời góc bể,
Em biết rằng sẽ không dễ dàng chút nào,
Nhưng lòng em vẫn luôn cố tập thuyết phục bản thân mình.
Chỉ sợ rằng ... anh đột nhiên nói anh muốn bỏ cuộc.
Yêu , thật sự cần có dũng khí,
Để đối diện với những thị phi xầm xì và những điều tai tiếng,
Chỉ cần anh có được một ánh mắt kiên định,
Tình yêu của chúng ta sẽ có ý nghĩa mà thôi.
Chúng ta đều cần phải có dũng khí,
Để mà tin tưởng rằng sẽ được bên nhau.
Biển người bao la, nhưng em có cảm giác thấy được anh,
... Đã đặt tình cảm chân thật của em vào lòng bàn tay anh.
Nếu như sự kiên cường , không khuất phục của em,
Đã không cẫn thận làm tổn thương anh,
Vậy anh có thể nào nhẹ nhàng nhắc nhở em không?.
Đột nhiên lòng em thấy âu lo... vì sợ rằng sẽ đánh mất anh thôi....
( Dũng khí- Lương Tĩnh Như)
Giọng hát ngọt nào ấm áp trầm bỏng khiến mọi người như chìm sâu kể cả khi kết thúc thì mọi người vẫn đắm chìm.
Ánh mắt nàng giờ chỉ nhìn một người bài hát này nói thay lời trong lòng cho cô biết nàng thực sự yêu cô. Hứa Giai Kỳ nhìn được yêu thương trong mắt nàng thật sự rất vui.
Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí đang chìm đấm.
"Hay quá ,thư ký Khổng hát rất hay"
"Hay quá"
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng vội rời khán đài bước xuống chỗ ngồi. Tiệc bắt đầu ai náy lo tranh phần của mình.
"Chúng ta chơi trò khẩu lệnh đi". Đổ Hoàng đề nghị.
"Đồng ý"
Mọi người ồ lên ai náy đều háo hức trò khầu lệnh là thế này sẽ có những lá bài có những con số có một lá số 0 nếu ai bắt được có thể ra lệnh hai con số làm một đều gì đó.
Mọi người hồi hộp chờ đợi.
"Tôi bắt được số 0". Một nhân viên reo lên. "Tôi muốn số 9 hôn số 12"
Ai náy nhìn vào số thẻ của mình người bắt được là hai khuôn mặt đang méo mó đằng kia hai tên nam nhân chuẩn bị hôn môi hôn xong cả hai lau miệng phát ói.
Tiếp tục những con số ai náy đều căng thẳng nhiều cặp hôn nhau đều bịt miệng lau mạnh mẽ.
"Số 4 hôn số 15"
"Của mình số 4" Thư Hân la lên
"Mình số 15" giọng nói Tuyết Nhi vang lên.
"A mình hôn bồ được haha" Thư Hân đắc ý quay qua hôn một phát vào má Tuyết Nhi.
"Là hôn môi mà" bà tám phản bác.
"Mình lở hôn rồi thôi chơi tiếp đi"
"Được nhưng không được chơi ăn gian nữa"
Bỏ qua mọi người tiếp tục.
"Số 6 hôn số 10"
Tuyết Nhi chau mày nàng là số 6 không biết ai số 10.
"Tôi số 10". Âm thanh lành lạnh phát ra khiến mọi người lạnh cả sống lưng là Hứa tổng nhà ta.
Hứa Giai Kỳ đứng lên tiến đến chỗ Tuyết Nhi đưa tay nâng cằm nàng lên hôn lên môi nàng chiếc lưỡi không chịu an phận thừa cơ liếm liếm môi nàng. Khổng Tuyết Nhi mặt thoáng đỏ lên trong rất đáng yêu.
Mọi người kinh ngạc há mồm Hứa tổng vừa mới hôn Tuyết Nhi là hôn môi đó nha người có bệnh khiết phích như cô lại mới hôn môi người khác một sự việc quá kinh hách với các nhân viên(Người ta hôn vợ thôi mà'...').
"Số 11 hôn số 16"
Hứa Giai Kỳ trúng ngay số 11 cô nhíu mày nhìn xem là kẻ nào hôn cô.
"Tôi số 16". Vũ Hân la to hắn mừng ra mặt.
Khổng Tuyết Nhu sắc mặt trở nên tái nhợt tay nàng gắt gao nắm chặt với nhau.
Hứa Giai Kỳ lạnh mặt nhìn Vũ Hân tiến lại gần mình cô đã quyết chỉ cần hắn chạm vào cô là cho một đấm.
Thư Hân nhìn Vũ Hân vui vẻ ra mặt lòng giận sôi lên đưa mắt nhìn Tuyết Nhi cực kỳ ẩn nhẩn.
Vũ Hân kề sát Hứa Giai Kỳ định tiến bước nữa tay Hứa Giai Kỳ cũng đã dùng lực định ra đòn.
"Dừng" Thư Hân hét lên. "Vũ Hân đủ rồi đó đồ khốn nạn"
Thư Hân xoay người lấy khăn giấy mọi người mới nhìn về phía cô chợt cả kinh Tuyết Nhi đang khóc răng cắn chặt môi đến nổi chảy máu.
"Tuyết Nhi đừng cắn môi nữa nhã ra đi"
Tuyết Nhi không nói gì đứng lên xoay người chạy đi Thư Hân vội chạy theo.
Chuyện gì xảy ra ai cũng ngơ ngác nhìn nhau Vũ Hân bị chưởi trở nên cáu kỉnh hắn về chỗ ngồi xuống.
"Tạ Khang còn không mau đuổi theo an ủi người ta". Đổ Hoàng thấy đâu là cơ hội tốt cho bạn hắn.
"Đuổi làm gì Tuyết Nhi đã từ chối tôi rồi vả lại nàng rất yêu người đó không có chỗ chứa tôi đâu". Tạ Khang vừa nói vừa cười.
Hứa Giai Kỳ nghe xong đứng bật dạy chạy đi cô đã hiểu lầm nàng thì ra ngày đó là nàng từ chối Tạ Khang cô mắc sai lầm nghiêm trọng. Hứa Giai Kỳ chạy hết các chỗ có thể tìm cô đi qua khu rừng trúc thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc nàng đứng đưa lưng về phía cô bờ vai nàng run lên.
Thư Hân cũng tìm thấy Tuyết Nhi định lại gần thì thấy Hứa tổng đang từ từ tiến đến chỗ Tuyết Nhi.
Đột nhiên một đôi tay ôm chặt lấy mình từ phía sau làm Tuyết Nhi hoảng sợ định giãy ra thì mùi hương bạc hà xông vào mũi nàng không giãy giụa nữa mà cứ im lặng.
"Chị xin lỗi em, tiểu Tuyết"
"Chị buông ra đi"
"Không buông"
Khổng Tuyết Nhi đang rất giận nàng gỡ tay Hứa Giai Kỳ ra nhưng bất ngờ Hứa Giai Kỳ xoay nàng lại một tay giử chặt eo nàng một tay giữ lấy đầu nàng hung hăng chèn ép môi nàng. Khổng Tuyết Nhi đưa tay lên vai Hứa Giai Kỳ đẩy ra nhưng không được sức lực nàng đang mất dần bởi nụ hôn này.
Hứa Giai Kỳ hôn càng sâu chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào trêu đùa chiếc lưỡi của nàng . Tuyết Nhi càng bị chìm đắm nàng đưa tay ôm cổ Hứa Giai Kỳ đáp lại nụ hôn. Cả hai hôn tưởng như không thể tách rời đến khi không còn thở được nữa mới tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
Thư Hân trừng mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân hôn nhau đắm đuối suy luận cô đã đúng quả nhiên cả hai có tìng cảm với nhau.
Hứa Giai Kỳ lau đi nước mắt trên mặt nàng nhìn nàng say đắm.
"Chị xin lỗi em trong lòng chị chỉ yêu mình em không yêu ai khác chị hồ đồ ghen tuông để em chịu khổ".
"Em không muốn chị lo, em cũng có lỗi em không nên giấu chị".
Ánh mắt chan chứa thâm tình Hứa Giai Kỳ cầm tay Hiểu Lam đặt lên ngực mình rồi đặt tay lên ngực nàng.
"Em nghe xem tim em và chị đang hòa cùng một nhịp đập tim chị duy nhất chỉ có em".
"Kiki em cũng yêu mình chị".
Tuyết Nhi vùi đầu vào ngực Hứa Giai Kỳ tay ôm chặt eo cô Hứa Giai Kỳ vòng tay ôm chặt lấy nàng. Qua một lát Hứa Giai Kỳ chợt bế nàng lên tiến đến một gian phòng dùng chân gạt ra rồi đóng lại.
Thư Hân lặng lẽ bỏ đi về chỗ mọi người ai náy cũng hỏi tiểu Thư Hân có gặp Tuyết Nhi cùng Hứa tổng không. Thư Hân nói họ về rồi cả bọn thất vọng cũng kéo nhau về Thư Hân mỉm cười nhắn tin cho Tuyết Nhi.
Trong căn phòng vang lên tiếng thở hổn hển tiếng nụ hôn ướt át cùng lẫn vào nhau. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng cởi hết đồ nàng ra rồi đến đồ mình ném qua một bên đè nàng dưới thân hôn đắm đuối.
Chiếc lưỡi chạy dọc cơ thể nàng liếm láp trêu đùa bất ngờ ngậm lấy tiểu đậu hồng đang se cứng mút lấy.
"Ưm... hưm..."
Tuyết Nhi phát ra âm thanh rên rỉ khiến Hứa Giai Kỳ càng mê đắm cô nhanh chóng lui xuống tách hai chân nàng ra vác lên vai dùng lưỡi trêu đùa đóa hoa ướt át.
"Giai ... Giai Kỳ... a.. ah.."
Tuyết Nhi nắm chặt đầu Hứa Giai Kỳ ghì mạnh khiến cô càng áp chặt vào nơi tư mật của nàng. Hứa Giai Kỳ đưa hai ngón tay từ từ dò vào cửa động đã sớm tràn ra ái dịch ướt đẫm. Khổng Tuyết Nhi run rẫy cảm nhận cơn khoái cảm ập đến. Hai ngón tay cô ra vào đều đặng kèm theo mật dịch chảy ra Hứa Giai Kỳ há miệng ngậm lấy tiểu anh đào liếm lọng trêu đùa.
Khổng Tuyết Nhi ôm chặt lấy cô hai chân cong lên bám vào eo cô cơ thể không ngừng uốn éo theo từng nhịp ra vào của ngón tay cảm nhận Tuyết Nhi sắp đến cao trào Hứa Giai Kỳ đẩy thật sâu vào hoa huyệt khiến Tuyết Nhi hét lên đầy yêu mị không đợi cơ thể nàng ổn lại Hứa Giai Kỳ nâng hai chân nàng lên thật cao nhìn mật dịch đang chảy ra cô cúi xuống liếm lấy uống sạch sẽ.
"Kiki.. đừng ... uống".
"Tại sao chị thích uống mà"
"Xấu hổ quá đi chị đừng nói nữa"
Tuyết Nhi che mặt lại trong khi Hứa Giai Kỳ đang dạng chân nàng rộng ra đưa nơi tư mật của cô cùng nàng dính chặt lại.Hứa Giai Kỳ đong đưa eo khiến hai nơi tư mật ma sát lẫn nhau.
"Tiểu Tuyết em cử động đi... hô .. hô"
Khổng Tuyết Nhi chóng nửa thân người dậy áp chặt nơi tư mật thêm dính lại eo cũng bắt đầu đung đưa. Chẳng mấy chốc cao trào ập đến cả hai hét lên rồi thở hổn hển. Hứa Giai Kỳ bò lên nằm lên người nàng thở dốc. Tuyết Nhi đưa tay ôm chặt lấy cô xoa cái trán đầy mồ hôi.
"Sau này không được bỏ mặc chị nữa em cũng không được tùy tiện đến nhà người khác ngủ".
"Em nhớ rồi chị cũng vậy em rất ghen khi chị cùng đi với Vũ Hân chị không được để hắn đến gần".
"Ha chị biết rồi"
Cơ thể Tuyết Nhi chợt run lên.
"Chị lấy tay ra"
Hứa Giai Kỳ thừa cơ đưa tay vào trong người nàng.
"Chị muốn em nữa chị nhịn không được chị muốn thấy em yêu kiều nở rộ dưới thân chị"
"A ... hưm.."
Tiếng rên rỉ lại vang khắp phòng tràn đầy xuân mọng.
..........................................................
Vậy là ngọt r hen^_^. Mọi người nhớ ủng hộ vote cho tui nha Kamsammita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top