Chương 1: Đoạt hoa cưới
Khi Từ Tân bước vào lễ đường, tay còn dúi vội áo sơ mi vào trong quần, chỉnh trang đầu tóc, bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào lễ đường. Vừa hay kịp lúc, tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên, hắn nhanh chóng len qua đám khách mời hướng về phía bàn đầu tiên sát với sân khấu. Hắn vừa trở về sau chuyến khảo cổ tại Hàng Châu. Vừa xuống máy bay, Từ Tân vội lên xe đi trực tiếp tới hội trường. Từ Tân nhanh chóng tiến tới chỗ phía bên trái sân khấu, phóng mắt từ xa đã thấy cha hắn Từ Minh cười híp mắt, tiếp khách quý, mẹ hắn Đỗ Thu ngồi cạnh một quý bà vô cùng xinh đẹp. Nhanh chân tiến lại gần, sau khi chào các vị trưởng bối, Từ Tân nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống, hắn hướng mắt về phía sân khấu, nơi anh hắn – Từ Quân, đang mắt sáng rỡ chờ đợi cô dâu.
Từ Tân là thiếu gia nhà họ Từ, hiện đang theo học tại trường cấp ba danh giá, trên hắn là người anh Từ Quân. Từ lão gia có một tiệm trang sức cổ lâu đời, được chế tác hoàn toàn vào phương thức thủ công, được đại đa số giới thượng lưu chú ý, đặc biệt là những mẫu mã trang sức thiên về phong thủy. Từ Tân từ nhỏ đã đam mê với việc chế tác trang sức cổ, thích sự tự do, ghét bó buộc, đam mê xê dịch, thích gì làm nấy. Rất nhiều con cháu quý tộc được bồi dưỡng ngay từ nhỏ để tiện cho việc kinh doanh sau này, Từ Minh cũng rất nhiều lần muốn y làm quen với việc kinh doanh nhưng điều đáng chú ý Từ Tân hoàn toàn chẳng màng đếm xỉa gì việc kinh doanh, hắn chỉ coi việc nghiên cứu trang sức và khảo cổ như mạng. Năm nào hắn cũng chuẩn bị những chuyến đi phục vụ cho việc tìm kiếm những loại đá quý để mài giũa ngọc thô thành trang sức. Đợt nghỉ vừa rồi hắn đã thực hiện chuyến đi khảo sát tại Hàng Châu, nếu không phải đám cưới của Từ Quân, chắc hẳn sẽ không thấy mặt hắn suốt mấy tháng này.
- Đây có phải là Từ Tân không nhỉ? Đã lớn chừng này rồi à. Một phụ nữ chừng 40 tuổi khoác chiếc áo lông trắng muốt, nom khí chất vô cùng sang trọng, quý phái
- Haha, đây là đứa nhỏ sau Từ Quân đó. Từ lão gia cười hào sảng, ngoảnh sang nghiêm nét mặt nhắc nhở Từ Tân: " Đây là dì Lê, phu nhân của tập đoàn đá quý nhà họ Trương, chào dì một tiếng đi".
- Con chào dì ạ. Từ Tân nghe lời bố chào dì Lê một tiếng rồi nhanh chóng nhìn lên sân khấu, hắn thầm nghĩ bộ dạng chờ cô dâu của anh hai mình thật buồn cười mà, nói rồi cầm chiếc máy ảnh giơ cao bắt trọn khoảnh khắc để đời của Từ Quân.
Khi hắn đưa tay lên, tình cờ phía trước một người đàn ông dáng người cao ráo, mắc vest đen cực kì lịch lãm, đang đứng phía trước chụp hình. Lễ cưới được tổ chức khá sang trọng và truyền thống, vì thế, Từ Tân không tiện gọi người đàn ông trước mặt đứng dẹp một bên cho ông đây chụp hình, đứng chắn lối quá.
Nói rồi hắn nhanh chóng len qua lối bàn ăn phía dưới, đứng áp sát sân khấu, phía cạnh người đàn ông nọ. Chà, phải nói là trắng quá đi, trắng đến phát sáng, ngũ quan của của người đàn ông lịch lãm nọ phải nói là tuyệt vời, mắt sáng, môi hồng, răng trắng. Anh ta cũng đang cầm một chiếc máy ảnh cùng nhãn hiệu với Từ Tân, nhìn sơ qua có vẻ là một người khá thích chụp hình, hắn nhìn trộm người đàn ông đến ngây người mà không biết rằng, trên sân khấu, người chủ trì lễ cưới đã phát biểu đến màn tung hoa của cô dâu. Phía dưới hội trường tiếng hội chị em chưa chồng của cô dâu cùng đám chị em gái họ phía nhà trai rộn ràng bước về phía dưới khán đài, chuẩn bị màn bắt hoa cưới trong truyền thuyết. Từ Tân và người đàn ông nó không thoát được sự đánh úp bất ngờ của hội chị em đành bất động đứng tại chỗ. Phía trên, người chủ trì bắt đầu lên tiếng:
- Các chị em còn chưa có chồng, chưa có ý trung nhân, nhanh chân bước về phía dưới hậu trường nhận hoa cưới đảm bảo chưa có chồng về vào tháng sau cưới, chưa có người yêu, về có người yêu xếp hàng dài từ nhà ra đầu ngõ.
- Ông MC này thật biết lừa người mà, bắt được hoa cưới mà có người yêu được chắc sau này tôi tình nguyện nuôi vợ cả đời. Từ Tân cười nửa miệng, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, ngước lên khán đài
- Chị em sẵn sàng chưa nào, cô dâu chuẩn bị giơ hoa lên nào, 1,2,3, tung hoa...
Dứt lời, các chị em phía dưới bắt đầu ồn ào, giơ tay lên đón hoa cưới của cô dâu, có người còn cố tình xô đẩy, nhào lên người phía trước để nhận hoa. Cuối cùng bó hoa rơi xuống an vị xuống ngực người đàn ông cạnh hắn. Bỗng, cô gái đứng bên cạnh Từ Tân bị chẹo chân, khụy ngã, khiến hắn không kịp trở tay, ngã nhào vào người kia, tiện thể kéo luôn bó hoa ngã nhào xuống đất. Khoảnh khắc cả hai người ngã xuống, thời gian như ngưng đọng, Từ Tân chỉ thấy được đôi mắt sáng, trong trẻo đang nhìn chằm chằm mình, chiếc mũi cao đầy tinh tế, đôi môi hồng, tròn đầy, ủa, rồi mình đang nghĩ đi đâu vậy, hắn nhanh chóng ngồi dậy, cảm thấy thực sự hít thở không nổi rồi.
Từ lão gia từ bàn phía xa, đang ngồi cùng các bô lão chứng kiến một màn ầm ĩ phía trước, dì Lê cũng hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Các vị bô lão nhanh chóng chạy lên phía trước, phát hiện Từ Tân đang kéo người đàn ông ngồi phía dưới dậy. Chưa hiểu rõ sự cố gì, Từ phu nhân nhanh chóng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, không có, cháu nhận được hoa của cô dâu, không ngờ ở đây nhiều người muốn có người yêu quá, xô đẩy ngã cháu luôn ạ....Người đàn ông đang ôm bó hoa cười mĩm, đuôi mắt liếc nhẹ sang Từ Tân đang đứng ngây ngốc bên cạnh
- Được rồi, mọi người không xảy ra vấn đề là được rồi. Đỗ Thu trấn an mọi người, đồng thời ra hiệu người phụ trách tiếp tục phần tiếp theo của lễ cưới.
Mọi người dần tản ra, phía trên người dẫn chương trình nhanh chóng hoàn thành phần cuối của lễ cưới. Phía bên này, Từ phu nhân nhanh chóng kéo đứa con trai Từ Tân ra phía sau hội trường chất vấn:
- Con lại gây ra chuyện gì thế? Sao tranh hoa của người ta vậy
- Mẹ? Có hiểu lầm gì ở đây rồi, con đâu có tranh hoa của anh ta, hắn vu oan cho con đó. Từ Tân xụ mặt, ánh mắt sắc bén xuyên qua cánh gà phóng về phía người đàn ông nọ. Aiya, nếu ánh mắt giết được người chắc hẳn Từ Tân phải xử được vài trăm mạng.
- Đó là tổng giám đốc của tập đoàn trang sức nhà họ Trương đấy, thằng nhỏ tên là Trương Quýnh Mẫn. Trương lão gia với cha con là bạn tri kỉ ngày xưa đó, sắp tới dường như hai bên muốn hợp tác với nhau nữa. Hồi nhỏ Quýnh Quýnh cũng hay sang chơi nhà mình, xấp xỉ tuổi anh con, hai đứa còn là bạn khá thân đó. Có thấy cô mặc áo lông choàng trắng ngồi cạnh mẹ không, đó là mẹ của Mẫn Mẫn đó, trẻ dễ sợ. Từ phu nhân lộ rõ đôi mắt đam mê cái đẹp, có một điều chỉ người nhà họ Từ biết, bên ngoài Từ phu nhân một vẻ sang trọng, quý phái, khí chất ngời ngời, bên trong bà thực sự mới trở về với con người thật, ngoài 40 tuổi, ỷ vào sự nuông chiều của Từ lão gia mà càn quấy, hơn nữa bà còn có một sở thích đặc biệt đó là yêu thích những cặp đôi đồng giới.
- Mẹ, ta còn không ra là MC kết thúc luôn lễ cưới đó nha. Từ Tân bất lực trước 'niềm yêu thích' của Từ phu nhân với hai mẹ con nhà họ Trương
- Haha, quên mất, đi nào con trai của ta.
Hai mẹ con vào đến chỗ ngồi, Từ Tân nhác thấy gã đàn ông đã đổ vấy chuyện cướp hoa cưới đang ngồi an vị bên Trương phu nhân. Từ Tân trộm nghĩ trong lòng ' Ra vẻ đạo mạo, nhìn cái mặt thực sự không ưa nổi'. Hắn tức giận, môi bặm lại, khoanh tay cúi gằm mặt xuống đất, đá mũi giày vào chân bàn.
- Đây hẳn là em Từ Tân đúng không ạ. Khi nãy con mới nghe mẹ con nói lại.
Giọng gã vấy bẩn sự trong sạch của hắn lên tiếng
- ừ, hình như hai đứa gặp nhau lần đầu đúng không? Từ lão gia lên tiếng
- Không hẳn ạ, trước đây vài lần có đến đây chơi, con thường thấy em ấy, có lẽ em ấy không biết con. Thôi vậy cứ coi là lần đầu biết nhau vậy, chào em, anh tên là Trương Quýnh Mẫn, rất vui khi được làm quen với em. Trương Quýnh Mẫn cười rạng rỡ, giơ tay ra phía trước hướng về phía Từ Tân.
Nụ cười của Quýnh Mẫn làm Từ Tân đứng hình mất vài giây, hắn nhanh chóng định thần, khôi phục vẻ mặt hờ hững, đứng dậy giơ tay về phía trước bắt tay cậu
- Chào anh, tôi là Từ Tân, rất vui được làm quen với anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top