Chương 31: end....

Sau một ngày học nhàm chán tôi vứt chiếc cặp lên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng và nằm dài ra chiếc giường gỗ

Trong căn phòng có một chiếc cửa sổ mở toang, mùi ẩm ướt xộc vào xâm chiếm cả không gian tĩnh mịch

tôi không bật đèn.. hay đúng hơn là không muốn bật đèn

tôi nằm giữa căn phòng tối mịt, hơi thở phả vào không khí một cách nặng nhọc, làn khói từ khoang miệng tan nhanh vào không trung- vội vã đến mức không còn chút dấu tích nào để lại...

Tôi lờ đờ mở đôi mắt ngồi dậy ~chậm chạp đi ra chiếc cửa sổ nhỏ, đứng tựa vào nó
Tôi thẫn thờ nhìn quang cảnh bên ngoài

Hôm nay
cũng là một ngày mưa ....giống như ngày tôi lỡ làm tổn thương cô ấy.....một người yêu tôi rất nhiều!!

Ngày Phương đi là giữa đông
nay đã là đầu hè, những cơn mưa giông và sấm chớp xuất hiện nhiều hơn.

Trên bầu trời tối mịt bỗng xẹt 1 tiếng khiến người khác phải sợ hãi
Tia sét đánh ngang bầu trời, loé lên ánh sáng trắng- soi sáng mọi vật trong chớp nhoáng

Tôi đứng đó nhìn vào khoảng không vô định, nhìn vào căn nhà kế bên -không sáng đèn
Phương đi rồi đèn cũng ít bật hơn, giờ này ba thường tăng ca nên sẽ không về nhà
Căn nhà bỗng chốc chở nên lạnh lẽo
Tôi nhíu đôi mày
Tại sao Phương lại bỏ đi mà không nói với tôi một lời? Phương chán ghét tôi đến như vậy hay sao?
Miệng tôi khẽ phát ra một tiếng cười nhưng làm sao khi nghe thấy lại cảm giác nó chua xót tận tâm can

Ngày đó thật ra tôi không phải cố ý lỡ hẹn với Phương mà! Thật đấy!
________

Vào lúc 7:30 tôi tắm song
đang lục lọi tủ đồ để tìm bộ quần áo phù hợp
miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu
- lá gan cũng không phải nhỏ, suốt ngày thích xem phim ma, chịu luôn!!-
Chỗ nhà tôi và nhà Phương cũng gần rạp, đi bộ khoảng 15 phút là đến
Thay đồ song tôi xách chiếc ván trượt ra cổng, vừa đi vừa khẽ hát, hôm nay vui muốn độn thổ luôn, đang trượt nhanh dưới lòng đường để đến rạp, tôi sợ Phương sẽ chờ trước lên đi nhanh một chút

<một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây hót véo von hót véo von em yêu chim em mến chim vì mỗi lần mắt cô long lanh cô yêu bố bố là tất cả bố ơi bố ơi- Bố là một con vịt xoè ra hai con thằn lằn con ......> :v :v

Tôi khựng lại tí nữa đâm đầu vào gốc cây khi nghe bài nhạc chuông của chiếc di động đang rung lên trong túi
Dở khóc dở cười móc chiếc điện thoại ra
lầm bầm chửi cái đứa cài nhạc chuông
- tiên sư ~ nó cài lúc nào không biết....-

Tôi mở máy
khi nghe song thì vẫy ngay một chiếc xe taxi chạy đến bệnh viện
Mẹ Nhi vừa gọi cho tôi nói rằng Nhi đang trong viện, tôi hỏi Nhi làm sao lại phải vào viện thì bác cúp máy luôn! Giọng bác rất lo lắng
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay- vẫn còn sớm nên xem Nhi thế nào đã, bác không nói rõ tôi lo lắng chết được
Ashiiii không biết Nhi có làm sao không nữa
Đến viện Tôi chạy ngay lên phòng 2408 vì vừa bác nhắn cho tôi
Đến nơi đã thấy bác đi đi đi lại ngay cửa phòng

- bác.. Nhi có chuyện gì vậy?

Bác nhìn tôi không trả lời làm tôi càng suốt ruột, tính mở cửa thì bác giữ tay lại
- Nhi bị sốt cao nên phải vào viện truyền nước, vì nó cứ đòi gặp cháu nên bác mới gọi, có làm phiền cháu không ?

Tôi cười gượng lắc đầu
- không ạ!

Bác im lặng cũng không nói gì nữa

Tôi với Phương trước nay sốt rất nhiều nhưng chưa bao giờ tới mức phải nằm viện
Chắc em ấy sốt không phải nhẹ!

Tôi xem đồng hồ
tính gọi cho Phương nói đến muộn một chút nếu Phương nỡ đến rồi thì đỡ phải chờ tôi mà vào xem phim trước
đang cầm máy lên thì bác kéo tay tôi đi vào trong phòng làm tôi ú ớ không nói lên lời

~

Vào trong phòng nhìn thấy gương mặt xanh xao của em mà tôi xót xa
Em mặc bộ quần áo của bệnh viện trông nhỏ bé hẳn, ưm... Tôi bất chợt nhớ đến Phương, Phương còn gầy gò hơn cả em ,tôi chẹp lưỡi
cái loại người suốt ngày ăn mà không biết chất đi đâu, không thể béo được lên

Tôi đứng cạnh giường
em bất chợt mở mắt

- anh Vũ.. Anh đến rồi!!- giọng em thì thào cất lên
Tôi khẽ cười ngồi xuống bên giường
- em có mệt không ? Chỗ nào khó chịu không? Làm sao mà lại để bệnh đến thế này?

Em lắc đầu không nói
- ừm... Em ngủ đi! Ngủ dậy sẽ đỡ hơn!
Em gật đầu nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Thấy em có vẻ khoẻ và ổn rồi, tôi cũng bớt lo hơn, xoa đầu em rồi gỡ tay định đứng lên thì Bất ngờ
Em bỗng nắm chặt lấy bàn tay tôi mở to Đôi mắt ngập nước, vội vàng hỏi
- anh định đi đâu?

Tôi giật mình nhưng rồi cũng cười
gỡ tay em ra trả lời
-Anh .... Có chút việc bận tí song việc anh sẽ qua chỗ em được không !!-

Em lắc đầu nguầy nguậy nước mắt rơi ra ướt đẫm 1 mảng lớn của chiếc gối,
khẽ gào nhỏ
- không cho anh đi-

Tôi đứng im như phỗng, tay chân căng cứng
Em phản ứng mạnh quá làm Tôi nhất thời lúng túng không biết phải làm sao

- được rồi ,được rồi, đừng khóc! Anh ở lại với em, anh ở lại với em!- tôi thở dài hết cách, đành bất đắc dĩ ngồi xuống bên giường, em vẫn mở lớn mắt nhìn tôi, tay ôm chặt cứng tay tôi
Tôi không biết phải làm sao miễn cưỡng xoa đầu em
Lòng tôi đang nóng như lửa, tôi cũng không hiểu vì sao!
Phương~ rất ghét bị leo cây nên mấy lần hẹn tôi toàn đến trước, giờ không biết nó đến chưa? Trong phòng bệnh nhân còn không được gọi điện thoại nữa! Hic ruột tôi nhộn nhạo chết được!

Chờ em ngủ say tôi rút bàn tay đã tê lại của mình
Trời ơi! Tôi cắn răng
Em nắm quá chặt tôi không thể rút ra được, bất lực ngồi im trên ghế thở dài
Cái Phương nó sẽ giết thịt tôi băm ra từng mảnh vứt vào buồng cầu rồi giật nước mất!!!
Nghĩ đến đó người tôi run bần bật da gà nổi nên từng mảng

Ngồi một lúc lâu sau đó có một chị y tá đến nói với tôi là em truyền nước song rồi, cần rút kim và thu đồ lại, tôi bèn gọi em dậy và nói mình cần đi vệ sinh
Em lại khóc ô ô nói tôi không được đi mất, tôi nhăn chán "sao hôm nay em lại kì lạ vậy, thường ngày không có mít ướt bướng bỉnh như thế!"

Đi ra khỏi hành làng nhìn đồng hồ đã là 12h đêm
Tôi suốt ruột gọi cho Phương, Phương bắt máy ngay lập tức có vẻ như đang chờ tôi gọi đến
<alo.. Mày sắp đến chưa? Lâu thế?>
Giọng Phương nghẹn ứ vội vội vàng vàng hỏi làm tôi áy náy không thôi,
thở dài, N lần tôi đợi Phương nhưng đây là lần đầu Phương đợi tôi, mọi lần Phương vẫn đến nhưng lần này tôi lại không thể đến được
-tao đang có việc bận không đến được đâu. Mày đừng đợi nữa mau về đi-
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Tôi nhỏ giọng ra lệnh

Phương hình như rất tức giận
<không được, mày bận cái gì? Mày phải đến đây, tao sẽ chờ đến khi nào mày đứng trước mặt tao>

Tôi nhăn mặt mắng thầm" cái đồ cố chấp này"
-đã bảo bận mà, không đến được, mau về......- còn chưa nói song thì một bàn tay đập nhẹ vào vai ~tôi giật mình quay ra

- trong bệnh viện không được gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng tới các bệnh nhân, mong anh tắt đi được không ạ- chị y tá nói nhẹ nhàng
Tôi cười trừ, gật đầu đành tắt máy đi
Trong lòng không tránh khỏi khó chịu, tính Phương nó lì lợm lắm ah~ không biết có chịu về không, tôi rất muốn đi bây giờ nhưng tinh thần trách nhiệm với Nhi lại làm tôi không thể bước

_______________

Tôi nhìn ngôi nhà thở dài lần thứ N
Hôm đó tôi đã để Phương phải chờ 4 tiếng đồng hồ! Lúc về nhà tôi đã nghĩ muộn rồi Phương nó cũng về thôi nên tính lên giường ngủ
Bỗng tôi gặp mẹ ngay trước cửa nhà, mẹ hỏi tôi sao lại đi về một mình?
Tôi nghe đến đó mặt đơ ra
"Phương chưa về?"

Vội vội vàng vàng cầm chiếc ô nhanh chân đến rạp
Lúc gặp cô ấy thật sự mà nói không hiểu sao cổ họng tôi thấy đắng ngoét
Cô ấy đứng dưới cơn mưa rào, người ướt nhẹp, không biết vì chạy nhanh quá hay sao mà mắt tôi cay cay
Bước lại gần trái tim tôi run rẩy, lòng rất muốn ôm lấy người con gái bé nhỏ đứng trong mưa, nhưng
Làm sao có thể ??
Tôi làm sao có thể đây?? Trong khi tôi đã có Nhi?? Cả người đau xót lạ thường, tôi đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều, khi tôi nghĩ đến chuyện có hay không để cho cô ấy được giải thoát thì
Sau hôm đấy là cả 1 tuần cô ấy không đi học
Tôi thấy bất an kinh khủng, chỉ mới nghĩ đến việc cách xa Phương mà tự nhiên tôi thấy không muốn chút nào, tôi không hiểu nổi mình nữa
Có phải tôi đã yêu phương?
Tôi không biết
Chỉ biết khi không được gặp Phương tôi thấy cả ngày hôm ấy thật vô vị
Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời , quá đáng hơn nữa là gặp mặt cô ấy cũng tránh
Tôi ngăn mình không phát điên, cố nghĩ rằng Phương ốm lên không muốn lây bệnh cho mọi người, vì lúc trước ốm trả bao giờ Phương cho tôi sờ vào người cô ấy vì sợ tôi cũng bị ốm
Tôi gật đầu, chắc vậy rồi! Thở dài giữ lại bình tĩnh
Lúc Phương khoẻ và đi học lại tôi rất vui mừng
Sáng dậy thật sớm để đợi Phương
Nhưng lúc gặp thật sự mà nói đau đớn lắm
Phương cứ gặp tôi lúc nào là né lúc ấy, thái độ thật kì lạ, tôi đâu có làm rì quá đáng đâu chứ? Chỉ là lỡ hẹn thôi mà!, tôi đã nghĩ đó chỉ là một cuộc hẹn bình thường! Làm rì mà giận dai như vậy!

Nhưng đến hôm cãi nhau với Phương, thật sự tôi đã ấm ức đến phát khùng, Phương hình như cũng vì thế mà khó chịu ném cho tôi chiếc hộp nhỏ
nhìn 2 sợi dây trong đó mà tim quặn thắt
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra
Cuộc hẹn đó rất quan trọng với Phương!
ngày đó tôi thực không biết cuộc hẹn đó lại có ý nghĩa với Phương đến như vậy
tôi cũng không biết tại sao nó lại quan trọng?
Nếu vì tặng dây chuyền thì có thể lần khác tặng được mà? Lỡ hẹn có thể để khi khác, nhiều lần tôi với Phương có việc đột xuất thì cũng dời cuộc hẹn để sau được mà! Hay
Tôi đã làm rì sai rồi phải không ?
~
Mỗi lần Nhìn Phương khóc lòng tôi rất đau, tôi muốn tìm Phương hôm chủ nhật để xin lỗi, nhưng tôi không giám bước vào nhà, không giám nhìn vào mắt Phương, cảm giác tội lỗi xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể, tôi chỉ biết đứng đó và nhìn nụ cười ngây ngô của Phương khi che ô đứng dưới mưa!

Từ ngày tôi gặp lại Nhi giường như tôi không thấy như nụ cười ấy xuất hiện trên môi Phương một lần nào nữa

Trời mưa rất to, nhưng tôi cũng trả thèm để tâm, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn Phương cười khúc khích như một đứa trẻ

Ôm Phương vào lòng tôi mới biết, mình kháo khát muốn có được Phương đến nhường nào

~

Ngày Phương đi cũng không nói với tôi một câu, giữa giờ thể dục mẹ gọi cho tôi nói rằng Phương sắp đi Nhật rồi mấy phút nữa là cất cánh
Tôi đã cố chạy thật nhanh nhưng
Lúc tôi đến nơi thì sững sờ hiểu ra
Cho dù có nhanh thế nào~có đến kịp hay không , nếu cô ấy đã quyết định thì cũng sẽ đi mất !!

Tôi rất ấm ức, vì sao phải làm vậy với tôi chứ?
Tôi sai cái gì thì cứ nói đi
Im lặng như vậy là sao?
Cứ đi như vậy mà coi được à?

Nhất định phải về đây nói cho rõ ràng

- meo~ meo~-
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến
Là của Nhi, tôi nheo mắt đọc song ngước lên nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi bước vào nhà đi tắm

~

Hôm nay tôi hẹn Nhi đến quán nước gần nhà
Tôi có một vài chuyện cần nói rõ với em

Tắm song tôi xuống nhà bóc kẹo ra bỏ vào miệng rồi cầm chiếc áo sơ mi ra ngoài
Đi bộ chập chạm bên ven đường, tôi cho 2 tay ra sau gáy đảo mắt nhìn một vài thứ xung quanh
Trời chỉ mới vừa tạnh mưa cảm giác rất ẩm ướt, trên những chiếc lá vẫn còn lưu lại vài giọt nước, ánh sáng vàng lập loè của cây đèn cột hắt xuống đường
dưới đường vài vũng nước lớn đọng lại
người ta nhìn vào sẽ biết ngay là trời vừa mưa rào to lắm!

~

Đến nơi~ tôi tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc bàn gỗ bên cửa kính, cách một lớp kính- phía bên ngoài kia là lòng đường nhưng đối diện với tầm nhìn chính là rạp chiếu phim nơi Phương chờ tôi cả tối
Tôi rối bời sờ sờ chiếc mũi
Quyết định của tôi đã có, chỉ là mở miệng không dễ dàng được

Tôi gọi 1 ly nước chanh, chống tay lên cằm mờ mịt nhìn ra bên ngoài chờ Nhi tới
Tôi hẹn em nhưng địa điểm là em chọn
Em hẹn tôi ra đây nhưng nhà xa hơn lên đến chậm hơn
___
Ting..ting
___

Chiếc chuông ở cửa quán reo lên vui tai

Em đến rồi
Em nhìn thấy tôi và bước lại gần mỉm cười ngọt ngào
Tôi cười chỉnh lại tư thế ngồi tử tế

- anh đợi em lâu chưa?
- anh mới đến thôi! Em uống gì?
Em mở lớn mắt bất ngờ nhưng ngay sau đó bĩu môi kéo ghế ngồi xuống, phụng phịu hờn dỗi

- Nhi này! Anh có thứ này muốn đưa cho em
Tôi tháo chiếc vòng trên cổ ra đặt vào lòng bàn tay em: chiếc vòng này là em tặng tôi

em nhìn chiếc vòng mà ngẩn người, chưa kịp nên tiếng tôi đã nói trước
- chúng ta... Dừng lại được không em?-

Em á khẩu trợn mắt nhìn tôi, tôi thở hắt cúi đầu chạm ngón tay lên chiếc ly
- anh đã nghĩ rất nhiều, anh cứ nghĩ mình vẫn còn yêu em ...nhưng đến bây giờ anh mới hiểu ,tất cả chỉ là do anh ngộ nhận , vì thấy có lỗi với em, muốn bù đắp cho em, vậy mà anh cứ tưởng là mình còn yêu em ,hoá ra mọi thứ chỉ là anh muốn trả ân tình em đã dành cho anh ,trả món nợ trước kia anh đã rời xa em!-
lời tôi nói chắc em sẽ đau khổ lắm nhưng tôi phải làm thế!!
Đúng vậy, tôi đã nghĩ là mình quan tâm em, thương em là tôi yêu em nhưng tôi sai rồi, sai thật rồi!!

- là anh có lỗi với em, mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh-
nhìn em mà lòng đau xót, tôi nhớ đến Phương, lúc Phương ra đi tôi mới biết mình cần cô ấy đến nhường nào! Nhưng giờ thì sao đây? Hối hận thì làm được gì? Tất cả đã muộn rồi! tôi đã làm tổn thương 2 người con gái yêu tôi mất rồi
Em lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má, giọng nghẹn nghào

- anh nói dối! anh đang giận đúng không? Anh mắng em đi, chửi em đi, nhưng xin anh đừng nói như vậy, anh yêu em mà phải không?-
Giọng em nài nỉ cất lên, tôi đâu có tư cách giận em, càng không thể mắng em hay chửi em! Tất cả là do tôi quá tồi

- lỗi là do anh, ......anh nợ em ,cả đời anh cũng không trả hết, nhưng anh cũng có lỗi với Phương-

Em nhìn tôi, đôi môi em run rẩy
- anh....anh..... Xin anh đừng nói những điều như vậy.-

- anh....... có lỗi với em, xin lỗi em-

- anh đừng như vậy, Phương đi rồi anh còn có lỗi với cô ta làm rì, anh là đang tự dằn vặt mình thôi, anh nợ em thì anh phải bên em, em không biết, anh là của em không cho anh là của người khác- em lắc đầu ghì chặt lấy bàn tay tôi, bướng bỉnh không buông
Tôi mím môi, nhẹ kéo tay em ra
- anh nợ em nhưng.... anh yêu Phương-

Em mở lớn đôi mắt bất ngờ
từng giọt long lanh lăn xuống, chạm vào chiếc cằm xinh đẹp rồi nhỏ cái tách xuống mặt bàn
Em ôm mặt khóc nức nở
Tôi buồn bã nhìn em ,trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi ,là tôi đã bắt em nhớ! Là tôi đã làm em đau khổ! Là tại tôi, tại tôi không nhận ra tình cảm của mình để cho người khác phải chịu tổn thương

Tôi nắm chặt bàn tay mình, tôi đã quyết định rồi, ngày đó vì không rõ ràng mà tôi bắt Phương phải chịu khổ
Tôi sẽ không ép buộc bản thân mình lừa dối ai nữa, tôi đã biết được bản thân muốn gì và cần gì
Nhi là người tôi đã Yêu rất nhiều, nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại tôi biết mình Yêu một người nhiều hơn

Tôi đứng lên đặt tiền nước lên bàn, tôi không muốn mình thương hại em đâu!! Ở lại chút nữa tôi sẽ thay đổi quyết định ~thật đấy!!
- Nhi.... Anh có việc bận anh về trước nhé!!-
Em ngước mặt nên nhìn tôi giọng ngắt quãng
- anh... vô tình ..đến như vậy sao??

- là anh....... có lỗi với em-
Tôi mím môi quay lưng bỏ đi không nhìn em lần nào nữa!!

~

Bước ra khỏi quán, tôi thở hắt, lôi trong túi ra chiếc hộp nhỏ, tôi cầm sợi dây chuyền có nửa ngôi sao ,mặt sau có chữ P đeo lên cổ ,miệng không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc
- đã đến lúc buông tha quá khứ, sống với thực tại rồi có phải không ??-


_________________









Tháng 7
Một ngày hè nóng bức oi ả, nắng chói chang luồn qua từng kẽ lá xanh biếc
Người người mặc đồ mát mẻ ra ngoài đường, tay cầm ô, đầu đội mũ, da thoa kem chống nắng....
Khí trời làm người ta vô cùng khó chịu vì cái nắng gắt

Mặc kệ người ngoài đường bức quá mà nổi giận
Tôi trong nhà ung dung thong thả vừa tắm vừa hát, trời nóng thế này tắm là ôke nhất luôn, tôi tắm cũng không hẳn là vì người tôi nóng mà là vì muốn thơm tho một tí để còn đi đón một người mà mấy tháng trời tôi không được gặp
Nhớ chết được!!

Đi xuống gara lái chiếc xe thể thao màu bạc ra ngoài
cả tháng hè tôi học lái để hôm nay được đi đón người kia đó haha

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, miệng tôi vừa hát vừa cười không thể ngậm lại được , haha vui chết luôn
Hôm nay là ngày Phương về đó, biết sao về không ? Mai là ngày mẹ tôi cưới nên Phương tất nhiên phải về rồi khà khà

Tuần trước mẹ Vy về trước để giúp mẹ tôi
Đáng nhẽ hôm nay mẹ Vy đi đón Phương nhưng mẹ đã nhượng lại cho tôi
Phương về tôi có rất nhiều chuyện để làm nhưng có một chuyện quan trọng hơn cả và tôi nhất định sẽ không được quên

~

Đi đến cổng sân bay xa xa tôi đã thấy bóng người quen thuộc đứng đó
Người vẫn gầy như vậy, à không !có chút thịt rồi nhưng vẫn gầy ah~
Tóc ngắn giờ đã thay bằng mái tóc dài đen nhánh cột cao lên sau đầu hơi xoăn phần đuôi, mắt đeo kính dâm, tay thì bấm điện thoại liên tục hình như rất suốt ruột
Hắc hắc cười, cho chờ ở đó một chút đã nóng ruột rồi , như vậy vẫn chưa là gì đâu đó! Ai bắt để tôi chờ mất mấy tháng trời kkkkkkk
Lái xe đến trước mặt Phương tôi hạ kính xuống bấm bấm còi ý bảo lên xe
Nhưng nó không nên đã đành, còn trợn mắt nhìn tôi

- lên xe đi, mẹ bận không đi được!!-
Thực muốn nhảy xuống ôm một cái nhưng tôi phải giữ mình, phù phù
Phải giữ mình, ngồi trong xe tôi lầm bầm
-công nhận là nhớ nó muốn chết luôn-

Tôi sờ sờ mũi ,nhìn Phương bĩu môi phụng phịu cho đồ vào xe mà buồn cười- tất nhiên tôi ngồi ngậm kẹo không thèm giúp
Ai bắt bỏ tôi mà đi, phải chỉnh lại cho biết mặt

~

tôi nghiêng mặt nhìn sang người đang ngồi ở ghế phụ lái
Trên đường đi Phương cứ im lặng không nói gì! Vẫn còn giận tôi à?!
Chẳng biết nữa!
Thấy bầu không khí quá gượng gạo tôi đành lên tiếng
- Phương này!!

- ừm hứm???

- ừm.... xin lỗi chuyện lần đó!- tôi ngượng ngùng gãi gãi tai
Phương hơi bất ngờ xoay mặt nhìn tôi rồi cũng cười cười
- ừ-
Tôi thấy Phương cười cũng nhẹ lòng
Tôi gặng hỏi
- chuyện đó!..... Mày.. Ừm còn giận tao không ?- thật muốn gọi là em ah~
Phương lắc đầu
Tôi cười
Chiếc xe vẫn chạy bon bon
Không khí lại im ắng như vậy nhưng bây giờ đã có phần dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là trong lòng 2 đứa đang cùng một nụ cười

~

chủ nhật của một ngày hè trên biển
Tiếng người lớn, tiếng con nít vang vọng cả một vùng cát trắng
Người người tấp lập đi ra đi vào, tiếng hoan hỉ, tiếng cười nói ngập tràn không gian đầy màu hường, ly rượu leng keng cụm chúc phúc, nụ cười giòn tan lan toả xung quanh
Hôm nay là ngày trọng đại của mẹ tôi, mẹ thích biển nên chọn nơi đây để tổ chức lễ cưới, tôi cầm chiếc nĩa ngồi ăn bánh cưới 4 tầng
Lễ cưới mới vừa song mọi người đang đi thay đồ, mới cả dọn dẹp, tôi ngại thay nên giờ đang ngồi ăn bánh, vừa ăn vừa ngắm biển
Buổi chiều ở biển thật trong lành, sau này tôi sẽ mua một ngôi nhà ở đây để sáng ra có thể ngắm mặt trời mọc trên biển , chiều đến ngắm mặt trời lặn mới được
Tôi khẽ cười, đang ăn dở miếng kem loáng thoáng tôi thấy Phương đang ôm một đống quà mừng, tôi vứt chiếc nĩa đánh cái keng một phát, lon ton chạy lại bê đỡ Phương một tay

Bê song tôi kéo tay Phương chạy ra bãi cát, tôi bảo Phương bỏ giầy ra lội nước, chính mình cũng gỡ ra quăng lên bờ

Tôi mặc trên người bộ âu phục màu trắng, đứng trên bãi cát nhìn xa xăm ra biển, Phương cũng chưa thay đồ, hôm nay rất xinh nha, Phương mặc một chiếc váy xoè màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối, mái tóc dài qua vai một chút xoăn nhẹ, gió biển thổi ,bay bồng bềnh, tuy đã tẩy trang nhưng vẫn xinh lắm, môi hồng ơi là hồng
Tôi nhìn Phương nhất thời hoá đá
Đang thẫn thờ thì phương nên tiếng

- nè!! Kéo tao ra đây làm rì chứ? Đi vào bóc quà cưới còn thích hơn- nói song Phương cúi xuống tính nhặt giầy lên để đi về

- ai cho đi- tôi cúi xuống kéo vai Phương lên để Phương đứng thẳng người đối diện với tôi
- gió biển mát vầy không thích thì thôi, vào đấy hấp cho chảy mỡ à?- tôi nhăn mày càu nhàu

Phương bất ngờ rồi tự dưng bật cười ha hả
tôi trừng mắt nhìn ngay sau đó lập tức đơ ra
Ánh mặt trời buổi chiều rọi xuống nụ cười của Phương, làm cho đôi mắt long lanh đến diệu kì, làn da trắng nhuốm một màu vàng nhạt của buổi chiều tà, gió biển mằn mặn khẽ thôi mái tóc, một vài sợi vướng trên môi, Phương đưa tay lên nhẹ gạt ra rồi bất chợt nhìn tôi mỉm cười

- hừm, tao có cái này muốn đưa cho mày- tôi ho nhẹ một tiếng, đưa tay vào túi áo móc ra 1 vật rồi đặt vào lòng bàn tay Phương
Phương cười cười cúi xuống nhìn, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi đôi mắt tràn ngập ngỡ ngàng
- cái này mày vẫn còn giữ sao??-

Tôi nhăn mặt
- gì chứ? Không giữ thì vứt đi nhé?- tôi giật lại định ném ra biển thì Phương kéo lại trừng mắt nhìn
- nè nóng cái gì? Nói vậy thôi, đưa đây!-

Tôi hừ một cái rồi cười toe, tôi cũng có định ném thật đâu mà! Kkkkkk

- này Vũ, sao lại đưa tao chữ V, cái chữ P đâu?- đang cười thì Phương hua hua tay trước mặt tôi, thắc mắc hỏi

- đeo cái đấy cũng được, cái của mày tao đeo rồi!- nói song tôi móc chiếc dây dưới cổ áo ra
Phương ngẩn người
- là sao? Sao mày đeo cái có tên tao? Trả đây!- Nói song thò tay lên cổ tôi giật lại, tôi nhăn mặt hất tay Phương ra - thích chết à? Ý kiến cái gì? Sao sao cái gì? Đeo cái đấy đi-
Tôi lấy sợi dây có chữ V đeo lên cổ Phương, Phương lắc đầu không chịu đeo, đòi đeo cái có chữ P, bộ nó không biết tôi thế là đang tỏ tình gián tiếp à?
- này mày ngu thật hay giả ngu thế hả?-

- gì cơ?-

Tôi gắt lên -tao thích mày à không tao yêu mày đấy nên mày đeo cái có chữ V đi-
Phương hơi ngạc nhiên, rồi bật cười vả bốp bốp vào mặt tôi, tôi bực mình hất tay nó ra
- này mày tỏ tình với tao đấy à? Trả có tí lãng mạn nào cả, có ai tỏ tình mà như mày không ?-

- thế mày muốn như nào, tao yêu mày, à anh yêu em, làm người yêu anh đi-
Tôi gào toáng lên. mấy người đứng gần đó nghe thấy nhìn chằm chằm chúng tôi rồi tủm tỉm cười, tôi không quan tâm, chỉ nhìn vào mắt Phương chờ câu trả lời

- be bé cái mồm thôi, có cần gào lên như thế không hả?- Phương ngại ngùng kéo tôi ra chỗ khác

- thế nào giờ trả lời đi, có đồng ý không?- thấy Phương ngồi xuống bãi cát tôi cũng ngồi xổm xuống

Phương nhìn tôi im re, tôi giật lấy sợi dây trên tay Phương đang cầm, đứng phắt dậy lườm nguýt
- không đồng ý thì thôi, đi về!-

Phản ứng của Phương là ngay lập tức túm lấy gấu áo tôi mặt méo mó gật đầu lia lịa
- ai bảo ,đồng ý , đồng ý mà-

Tôi bày ra bộ mặt đểu như chưa bao giờ được đểu cười khà khà ngồi xuống xoa xoa đầu Phương
- thế còn được!-

Phương bĩu môi
- trả dây cho tao!-

đang toe toét tôi giở giọng chỉnh ngay
- tao với ai, gọi bằng anh-

- điên à? Anh em cái gì? Mắc ói- Phương xị mặt giả bộ buồn nôn

- không thì thôi, miễn-
Tôi tức giận đùng đùng bỏ đi

- được rồi, tổ tông, anh thì anh, tưởng tao sợ mày chắc- Phương chun mũi giật giật gấu áo tôi

Tôi cười toe toét, đeo dây cho Phương rồi ôm Phương chạy ra biển xoay một vòng
Nụ cười rạng rỡ của 2 đứa chàn ngập cả sắc trời

Hôm nay không chỉ là ngày mẹ tôi có hạnh phúc mà ?! Phải không ??? Kkkk :3 :)

____________________





- này này, dậy dậy, dậy xem Phim đi, có ai xem phim ma mà ngủ như vậy không hả?-
Tôi đang lim dim ngủ thì bị giọng nói của Phương đánh thức, à không giọng hét mới đúng

- sời, phim ma chứ bố của phim ma anh đây cũng ngủ tất!- tôi làu bàu xoay mặt sang chỗ khác ngủ tiếp

- dậy đi, mãi mới canh được kênh nó chiếu đó, dậy đi, lần trước không được xem rồi-

Tôi đành ngồi dậy càu nhàu, cầm cafe uống

Chuyện là thế này, cái bộ phim mà lần Phương hẹn tôi đến rạp ý, hôm nay nó chiếu lại ở cái kênh chết tiệt gì ấy, thế là lúc 1h Phương kéo tôi dậy xem cùng bảo là tại tôi mà lần trước không được xem, bắt tôi phải xem hết mới chịu, mà tôi đối với phim ma chả có hứng thú, xem tí lại ặt ra ngủ~  trên người cũng xuất hiện không biết bao nhiêu là vết cào cấu, thật đau lòng!!!

- này anh hỏi thật! Lúc xa anh em ăn ở tốt lắm à mà trông mập mạp vậy? Ăn cái gì mà béo nên thế cho anh ăn cùng với??- tôi nhéo nhéo má Phương, mặt te tởn hỏi

Phương nhìn tôi dò xét
- xì, ăn được thì cũng rụng răng-

Tôi cười cười ôm Phương vào lòng để cằm nên vai Phương nhìn vào tivi chờ xem  phim ma

- cằm có gai à? Đau thế?-

- ừ, toàn đinh mọc thay râu thôi!-

- lượn ra đi, đau chết được -

- kệ, đây là anh muốn em trưởng thành hơn qua những sóng gió của cuộc đời!!-

- chả liên quan gì đến cái cằm cả!!-

-......

-......

Cãi nhau bốp chát một lúc thì Phim cũng chiếu, Phương bắt tôi im lặng ngồi xem, được một lúc thì mắt tôi nó lờ đờ, còn Phương thì hào hứng như con nít

Nhìn Phương như thế tôi bất chợt nhớ vài chuyện
Nghĩ lại mà buồn cười, lúc ấy tôi mà đến rạp thì sẽ không có màn tỏ tình lãng mạn trên biển đâu nhỉ kkkk :v

Tôi sẽ mặc kệ chuyện gì sẽ đến! Chỉ cần chúng tôi bây giờ vẫn bên nhau, nhà vẫn xát cạnh là được, tuổi thanh xuân còn dài ! Thời gian còn nhiều mà, lo gì chuyện của tương lai cho mệt!
phải không ?? Kkkkkk :)))




_____________




Thế là fic cũng đã end rồi!
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến chương cuối cùng mặc dù fic rất nhàm chán 
mình rất vui *rất cảm động*  :))
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình !! ^~^! Cảm ơn mọi người rất nhiều!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top