Chương 29: Kết thúc và dấu chấm hết

Cuối tuần Là ngày mong đợi của đại đa số học sinh, sinh viên... Những người vẫn còn đang cắp sách đến trường, cũng gần như là ngày mà những nhân viên công sở chờ mong đến nhất, vì nó là ngày được nghỉ ngơi thoải mái, ngủ nướng hàng tiếng mà không sợ bị phạt vì thức dậy không đúng với số giờ đã quy định..
Và ngày chủ nhật hôm nay cũng chính là ngày quan trọng nhất đối với tôi, với Nhi và có thể là cả với hắn

•••

Tối hôm qua tôi đã nghĩ về chuyện này rất lâu, nếu...chỉ là nếu thôi, nhỡ hắn không chọn tôi thì sao đây? Ừ thì chở về quỹ đạo chứ còn gì nữa, tôi không muốn đối mặt nhưng tôi cần phải để hắn tìm được đáp án của chính mình ,trong tim hắn thật sự ai mới là người được hắn yêu thương? Có lẽ cũng vì hắn chưa biết nên hiện tại mới có cái tình huống quái quỷ này-bắt hắn chọn lựa
dấu hỏi này tôi và Nhi cùng đặt ra nên cả 2 đều cần dấu chấm ở nơi hắn ,chính lúc này tôi không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng, đối với hoàn cảnh hiện tại thì như vậy chẳng khác gì tự mình sợ hãi, tự mình nhận thua, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải tin tưởng vào bản thân, từng đấy thời gian như vậy cũng là quá đủ rồi, đã đến lúc cần đưa ra lời giải đáp, bây giờ tôi cũng cần có câu trả lời cho bản thân và cho cả người khác, cũng như là giải thoát cho cả 3 trong cái vòng tròn luẩn quẩn mà hắn làm chung tâm này, quy luật trường tồn của tự nhiên cũng không thể có 2 mặt trời, nhất định phải có 1 mặt trời và 1 mặt trăng ,cũng như trong trò chơi một khi đã bắt đầu ắt phải có người thắng và người thua, trong tình yêu cũng như vậy thôi, bắt buộc phải có kẻ ra đi và người ở lại

•••

Sáng tôi dậy khá muộn vì đêm không tài nào mà ngủ nổi
Tầm 8-9h tôi phi 1 mạch sang nhà hắn, con lợn đấy chắc bây giờ đang ngủ trương ngủ lất lên rồi, tôi bấm chuông 1 lúc sau bà ra mở cửa, chắc mẹ Vân lại đi đánh lẻ với bác Phong rồi đây mà
Tôi lẽ phép chào bà rồi lên phòng gọi hắn, đúng như dự đoán "ngủ như chó say sữa", hắn có dáng ngủ thật đẹp a~
Đầu thì ặt xuống chạm cả vào mặt sàn, thân thì ở trên giường, hai tay dạng ra, có 1 cái chân đắp chăn, cái còn lại thì thò ra ngoài
Kinh khủng hơn nữa là mồm hắn đang há ra và dớt thì chảy ngược xuống mắt
....
Amen!!!!!

Tôi cầm cái máy điện thoại kiễng chân nhanh nhẹn đi đến, cố gắng nhịn cười để không làm hỏng cảnh đẹp
Dơ máy lên...tách tách vài kiểu
Quả này mà cho nên bảng tin trường giật với vài dòng tít thì có mà cả năm không giám vác mặt ra ngoài đường haha
Dù rất tiếc nhưng tôi phải gọi hắn dậy...
- này dậy đi, dậy đi- tôi ngồi xổm xuống tát nhẹ vào má hắn, nói thật. Bây giờ nhìn mặt hắn....quá ngu haha
Gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì tôi bực mình chạy vào nhà tắm cầm cốc nước chạy ra.... rót vào mồm hắn

- ặc ặc.... Khụ khụ- đúng như dự đoán hắn ngồi bật dậy ho sặc sụa
nước và dãi chảy dài 1 đường từ khoé miệng xuống đến tận chán, lan cả vào tóc...oimeoi!
Tôi ôm bụng ngồi bệt xuống sàn cười ngặt nghẽo nhìn hắn đang ngu ngốc ngồi khoanh chân trên giường lườm lườm tôi với vẻ mặt tức tối
- sao mày dám.......hả-

tôi cười lên cười xuống, cười lăn cười bò, cười rồi lại cười nữa làm hắn rít lên
- cười đi, cười nữa vào, cười cho chết mịa mày luôn đi nhá- hắn tức giận cầm cái gối quăng vào mặt tôi...dậm thuỳnh thuỵch đi vào nhà tắm

Khi hắn đi rồi tôi mới lấy lại được bình tĩnh...ngồi thẳng dậy ôm ngực thở hổn hển, tôi cười không kịp thở nên giờ phải hít lấy hít để không khí hic nghẹt chết mất~
Vẫn duy trì nụ cười trên môi tôi tiến tới gấp chăn và xếp lại gối cho hắn rồi ngồi thụp xuống giữa giường nhìn vào phòng tắm, trong đó đang có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bàn trải cọ sát hàm răng thật mạnh, hắn tức giận lắm đây haha tôi ngồi nhìn cửa kính sần sùi~tưởng tượng ra khuôn mặt hắn khi nhìn vào gương thấy mình bê bết! :v

Ngồi mỏi lưng quá tôi nghiêng người nằm xuống nhưng mắt vẫn đưa về hướng phòng tắm, mãi 1 lúc sau hắn mới đi ra với mái tóc ướt nhẹp vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước li ti lên chiếc áo T-shit màu đỏ có hình chữ A to đùng màu đen
Hắn cầm chiếc khăn lau đầu rồi trừng mắt nhìn tôi
- nhìn cái gì mà nhìn-

tôi cười cười hắn tắm song quả thực rất đẹp trai ah~, nhìn cái xương quai xanh lộ ra mà muốn cắn cho 1 phát...hắc hắc~~
Hắn nhìn thấy cái bản mặt cười dê của tôi hét lên
- không cười nữa, sang đây làm cái gì?- không cười thì không cười, xì tưởng đại ca ta mà sợ ngươi chắc, tôi lầm bầm chửi rồi móc trong túi ra 1 cái vé xem phim để lên giường
- tối nay 8h đi xem phim nhá-

Hắn không trả lời mà đi đến gần nhìn nhìn 1 lúc rồi cầm lên đọc

- nhìn gì? Phim kinh dị đấy, hay lắm- tôi nhoài người lên ngó vào cái vé rồi ngồi ngay xuống khoanh tay nhìn hắn

- mày dở chứng à? Tự nhiên lại thích xem ở rạp, nhà mày chất hàng đống đĩa kinh dị trong tủ còn chưa đủ hả?- mặt hắn méo xệch

- không thích, mới cả tối nay tao có chuyện quan trọng cần nói- tôi vênh mặt
- nói luôn bây giờ đi- hắn nhướn mày
- là tối nay không phải bây giờ- tôi trợn mắt lên quát
Hắn thở dài bất lực làu bàu
- rồi rồi, biết rồi, thì tối nay đi, được chưa!-
Tôi cười tít - được thế thì còn gì bằng- nói song leo luôn xuống giường đi thẳng ra cửa trước khi đóng lại còn bồi thêm 1 câu
- mày phải đến, nhất định mày phải đến đấy biết chưa? Không đến thì chết với tao-
- biết rồi mà!- hắn dở khóc dở cười
- phải đến đúng 8h, không được trễ hẹn, nhớ đấy- rầm 1 tiếng tôi đóng chiếc cửa gỗ lại hớn hở chạy về nhà.

•••



Buổi tối tôi mong chờ cuối cùng cũng đến
Tôi đã có mặt ở quán nước nhỏ đối diện với rạp chiếu phim chờ hắn, cúi xuống xem đồng hồ hiện tại là 7h30 ....hà tôi đến sớm quá nhỉ? Tại tôi sợ hắn phải đợi nên... Hồi hộp chết mất~~
thò tay vào túi áo khoác tôi móc ra 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó có 2 sợi dây chuyền đôi mà tôi đã mua chiều nay, mỗi sợi là 1 nửa hình ngôi sao, mặt trước ở viền mỗi nửa ngôi sao có đính 1 hàng đá nhỏ nhỏ màu xanh dương, mặt sau có khắc chữ P chiếc còn lại là chữ V, đơn giản không cầu kì nhưng rất đẹp và bắt mắt, tôi bất giác mỉm cười, không biết hắn có thích không nhỉ?
Đóng chiếc hộp đút trở lại trong túi áo, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài lòng đường qua ô cửa kính của quán, những chiếc xe cứ lườm lượp chạy qua, thời gian cũng như thế mà trôi đi..

•••

Tôi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ cheo tường

7h45pm

Chỉ còn 15 phút nữa thôi, tim tôi đập thình thịch theo mỗi giây chạy của chiếc kim đồng hồ, vừa phấn khởi lại vừa hồi hộp


.

7h50
tôi hít vào 1 hơi thật dài, mỉm cười chờ đợi
.

.

.

8h00
Giây phút chờ đợi đã đến
Tôi chạm nhẹ tay lên tim giữ cho nó ổn định, tay còn lại xiết chặt chiếc vé nhỏ đang nằm trong túi, tôi nhìn chằm chằm những chiếc bậc thềm ở cửa ra vào chỗ rạp chiếu, chờ hắn xuất hiện...

.
.
.
.
.

- tích tắc - tích tắc -

Đồng hồ cứ tiếp tục chạy
Chiếc kim dài vô tình lướt qua số 12
.
.
.
.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, đã qua 8h rồi sao hắn không đến, chẳng nhẽ...??
Không phải đâu, tôi lắc lắc cái đầu không cho phép mình nghĩ linh tinh. chắc là do tắc đường thôi đợi thêm chút nữa
.
.

.tích tắc- tích tắc
.
.

.

Chiếc kim đồng hồ chạy theo quỹ đạo hình tròn tiếng tích tắc cứ vang lên nhè nhẹ bên tai, từng nhịp xé rách trái tim tôi, ly nước chanh chưa vơi đi 1 chút nào kể từ khi tôi gọi, đá trong ly tan dần trào ra cả bàn tay đang run rẩy cầm chặt lấy nó.
.
.
.

Hiện tại đã là 8h30

Tôi trả tiền nước chạy ra khỏi quán đi đến trước bậc thềm của rạp ngó qua ngó lại tìm hắn..
không thấy hắn đâu cả~

.
.
.
Tôi cảm thấy tức giận vô cùng hắn đã hứa với tôi như thế nào? Chẳng nhẽ đối với hắn hứa là 1 chuyện, thực hiện lại là 1 chuyện khác hay sao?
Bình tĩnh ,bình tĩnh nào ,chắc hắn có việc đột suất nên đến trễ thôi
Chút nữa hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến mà
.
Tôi tự nhủ với lòng mình, không ngừng lẩm bẩm hi vọng hắn sẽ xuất hiện
.
.
.
Nhưng có lẽ tôi đã mắc sai lầm mất rồi~~
Hắn......thật sự đã không đến!!

<reng reng reng>
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự chờ đợi, tôi vội vàng mở máy khi thấy tên hắn hiện lên

- alo.. Mày sắp đến chưa? Lâu thế?- tôi cố kìm nén giọng nói mà hỏi hắn

<tao đang có việc bận không đến được đâu. Mày đừng đợi nữa mau về đi>

Tôi gào lên, giọng đã nghẹn cả lại
- không được, mày bận cái gì? Mày phải đến đây, tao sẽ chờ đến khi nào mày đứng trước mặt tao-

<đã bảo bận mà, không đến được, mau về...... Tút...tút....tút>

Hắn tắt máy rồi

1 cục tức ứ ở cổ,tôi nuốt không nổi, mũi đã cay xè, Tôi ngửa mặt nhìn lên trên trời chớp chớp đôi mắt ngăn cho thứ yếu đuối kia không rơi xuống~~

Tôi bất ngờ khi thấy bầu trời đã thành màu đen từ khi nào, từng luồng không khí lạnh quanh quẩn bên những vách tường, 1 mùi ẩm ướt bốc lên cơn mưa mùa đông ập đến, hạt đầu tiên bất chợt rơi xuống, rồi những hạt khác cũng đua nhau rơi cùng~

Tôi khẽ lẩm bẩm
-Mưa rồi-

tí tách-tí tách từng giọt lạnh buốt rơi xuống lòng đường ,giường như nó chạm vào cả trái tim bé nhỏ của tôi

Cảm giác này là gì thế?
Đau. Đau quá!!
cắn môi thật chặt không cho phép mình yếu đuối..
Tôi đứng dưới mái hiên của rạp nhìn ra phía ngoài, dòng người đang xuôi ngược chạy chốn cơn mưa lạnh, từng đôi trai gái cầm ô lướt qua
tôi đơn độc đứng ở nơi đây dưới mái hiên này~
tất cả mọi thứ đã......không thuộc về tôi nữa rồi!!
~
Gió bỗng rít lên, phả từng đợt vào gương mặt tôi ~ mang theo cả những hạt mưa hắt vào
Tâm trạng tôi lúc này thực tồi tệ...

Tất cả đã kết thúc.... Đã... Kết thúc!!!!......

Không chịu được nữa...tôi oà khóc như 1 đứa trẻ..
cơn mưa cứ thế mà rơi mãi, ào ào dội vào không gian yên tĩnh
Một mình tôi đứng đây khóc lớn
.
làm sao đây?...~ hắn bỏ rơi tôi mất rồi~ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top