Chương 26

6:00 am

Oaoa....... Ngủ 1 giấc dài tôi thức dậy cùng mọi người nấu ăn sáng, ăn sáng song chúng tôi sẽ đi vào rừng phía bên kia để hái nấm
Nói là ăn sáng cho nó sang choảng chứ nấu mì với phở ăn qua loa thôi

Ngồi chơi 1 lúc cho xuôi thức ăn, chúng tôi chia ra 1 nửa để đi vào rừng,nửa còn lại ở trông lều, lớp tôi với 1 lớp khác đi thôi ,lớp còn lại người ta cũng làm những thứ riêng, trong số 10 lớp 11, thì chỉ được 3 lớp cắm chung 1 chỗ, ngay lúc đi thì đã chia ra rồi vì chỗ này không thể đủ 10 lớp cắm chung được

rừng vừa chúng tôi đi qua để đến con suối này nằm trên 1 quả đồi xoải nhỏ, còn rừng phía bên kia con suối khá to đi không cẩn thận sẽ bị lạc

Tôi cheo 1 cái giỏ ngay bên hông giống như người hay đi câu cá, mang 1 cái niềm đi, tôi với cái Phượng cũng đi hái nấm chứ ở trại thì buồn lắm

Đi lòng vòng không có quy củ tôi cũng tìm được 1 nơi có nấm, za nấm rất đẹp nhưng càng đẹp thì càng độc, giống Nhi vậy đó haha,

tôi ngồi xuống ngắm những cây nấm 1 lúc thì cũng đứng dậy đi lung tung tìm kiếm

Cả buổi trưa không tìm được bao nhiêu ít thế ăn không đủ dính răng , cả bọn quyết tâm tìm đến chiều để tối ăn tẹt bô luôn

- Chỗ trại mình còn ít củi lắm hay tiện thể kiếm củi luôn đi- đang đi thì thằng Nam lên tiếng song bọn con trai chia ra đi kiếm củi trong đó có hắn

Tôi chạy đến định nói là đi cùng hắn cho vui thì Nhi không biết là từ đâu chui ra
- anh Vũ em đi cùng với nha!- ngọt thế
- không được em đi hái nấm đi- hắn từ chối
-em hái nấm anh kiếm củi mà, đi mà, em đi cùng thôi, anh- Nhi dở chiêu mỹ nhân kế ra nũng nịu níu tay hắn, sời tôi cũng làm được cơ chẳng qua không thích thôi nhá, hồi hộp chờ hắn quyết định, hắn áy náy nhìn tôi song gật đầu cái rụp ôi thôi tôi muốn đi cùng hắn mà hic
Tôi cắn môi giận dỗi buông tay hắn đi hướng khác, hắn nhìn theo tôi không biết là đang nghĩ cái gì

Đi 1 lúc tôi tìm được cái gốc cây to sụ rồi ngồi thụp xuống, tay phải vừa đi vướng vào cây gai nó rạch 1 đường dài ở chỗ cổ tay lên gần đến khửu, máu đang chảy mà tôi không biết làm rì tại không có mang theo đồ dùng, không phải sước da nhẹ nhưng cũng không hẳn là sâu lắm, tôi cắn răng chịu đau, kệ đi ai bảo tôi sắn tay áo lên làm rì, kéo áo sơ mi xuống để che đi vết thương đứng dậy tôi tiếp tục đi, vì áo sơ mi kẻ sọc nâu đỏ lên không nhìn thấy máu đang dần thấm vào áo, tìm 5 - 6 cây nấm nữa tôi sẽ trở về,

- a a a CỨU VỚI ,CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI-
Đi được 1 đoạn tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hét, đây là tiếng Nhi mà có chuyện gì vậy? Sao lại kêu cứu?
Tôi tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng hét
Từ xa lờ mờ Thấy Nhi đang quỳ ngay sườn dốc cúi đầu xuống nhìn thứ gì đó bên dưới mặt đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi tèm nhem
Lòng tôi như lửa đốt Nhi ở đây vậy hắn đâu? Đừng bảo là hắn.....
Lo lắng tột độ cố sức chạy thật nhanh, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy hắn đang bám vào 1 cái rễ cây đã khô dưới sườn dốc, làm sao đây? Cái rễ sắp chóc ra rồi hắn sẽ rơi xuống mất, ở dưới sườn lờ mờ thấy dòng sông, phần sườn còn lõm vào trong, nếu là tôi rơi xuống thì còn có thể bơi còn hắn thì khác hắn không biết bơi.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Nhi ở bên chỉ biết khóc lóc gào tên hắn, thực chán ghét,
- im mồm, tìm thứ cứu người đi

vừa vội vừa tức nhìn quanh tìm thứ gì có thể cứu hắn, hắn cách tôi tầm nửa mét mà tôi tưởng chừng như cả chục mét, không thấy có dây leo hay bất cứ thứ gì khác, cắn chặt răng không cho phép mình mất bình tĩnh, tôi cửi áo sơ mi bên ngoài (trong tôi mặc áo phông) rồi lột luôn áo sơ mi của Nhi

- làm rì thế!- Nhi kêu lên
- đưa áo đây, nhanh- tôi rít lên, Nhi cửi ra đưa tôi, nhanh chóng lấy 2 cái áo chập vào ,không thể buộc tay 2 cái được vì có thể rách lên tôi mới chập vào thả xuống ,chân thì quạc vào rễ cây trồi lên ngay bên sườn
- Vũ mau bám vào - tôi ra lệnh, không biết tôi có thể kéo được hắn không nữa
Hắn hốt hoảng rồi chần chừ nhìn tôi, tay vẫn bám vào cái rễ giọng đứt quãng
- tay mày.....bị thương kìa.... Không không đủ sức.......kéo được tao đâu,.....đi d.....tìm người khác đi-
Tôi gào lên
- kệ, không cần mày quan tâm, mau bám lên đi nhanh- bây giờ còn có tâm trạng đi tìm người khác sao? Cái rễ sắp bung ra kia kìa, mạng hắn đang ngàn cân treo sợi tóc rồi
Cái rễ kêu cái rắc, 1 đoạn bật ra đất rơi lả tả suống dòng sông chảy xiết, hắn vã mồ hôi đôi mắt thập phần sợ hãi
- nhanh lên, nếu không sẽ không kịp- tôi gào toáng lên, hốt hoảng nhìn hắn, không chần chừ nữa hắn bám lấy áo, 1 lực mạnh lôi tôi xuống, gồng hết sức mình tôi gắng dữ cho chân không bị tuột ra khỏi rễ cây
Nhi cũng biết điều ra giữ chặt lấy áo cố gắng kéo hắn lên, mồ hôi túa đầy chán tôi rất sợ, sợ mất hắn
- nào cầm lấy tay tao- kéo lên được 1 đoạn tôi liền xoè bàn tay mình ra cầm lấy tay hắn, tôi sợ 1 lúc nữa cái áo sẽ không chịu được lực, hắn nắm lấy bàn tay tôi cái áo cũng tuột ra rơi xuống,
cánh tay tôi bắt đầu tê dại ,vết thương chưa khô miệng máu lại tiếp tục túa ra, chảy xuống cả bàn tay hắn, hắn hoảng hồn trừng mắt nhìn tôi bỗng dưng bàn tay hắn bất chợt lỏng ra và
tuột mất

Khoảnh khắc ấy tim tôi như ngừng đập

bất ngời chới với giữ lấy bàn tay hắn nhưng muộn rồi, trước mắt tôi hình ảnh hắn cũng dần trở lên mờ nhoà
chỉ kịp nghe thấy 1 tiếng hét kinh hãi vang lên bên tai

Ầm

Tiếng vang lớn dội vào trong không chung thanh thuý tới mức làm trái tim tôi vỡ vụn
1 thân ảnh từ trên cao rơi xuống với 1 lực không nhỏ ,đập mạnh vào mặt sông làm nước văng tung toé

-KHÔNG-

Hắn hắn đã
Tôi gào lên nước mắt cũng tự nhiên không kìm được mà rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top