Chương 24

Thoắt cái đã đến chủ nhật, chúng tôi đang tập chung ở trường để chuẩn bị lên đường, tôi lục lọi balo tìm tờ giấy ghi đồ dùng đọc còn xoát lại xem thiếu gì không, lều, chăn, gối, bật lửa, diêm.............
Okee tất cả đều đầy đủ hết rồi, không hổ ranh là bà kĩ tính cái Phượng chuẩn bị đâu vào đấy hết, tất nhiên tôi cùng nhóm với nó và thêm 2 cô bạn cùng lớp nữa
Tôi cười bật tay cái tách quay sang nhìn hắn, hắn cũng đang soát đồ
- ê Vũ còn thiếu gì không ??- tôi chạy lại đánh vào đầu hắn 1 cái
Hắn nhăn nhó mặt - không- bĩu môi, từ cái hôm ở sân bóng định mệnh thái độ của hắn với tôi cũng thay đổi 1 chút, nhưng kệ tôi coi như không thấy đi, làm người mù đôi khi rất có lợi, hắn còn chưa nói là có yêu tôi không mà! Nếu là không tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi hắn kêu phiền thì tôi sẽ dừng lại hề hề
Tôi trêu hắn mấy câu nữa thì chạy lại ôm cái Phượng, cái Phượng cho tôi mấy bép nhưng tôi cứ ôm, ngồi chờ khoảng 15' sau thì xe buýt đến, tôi tìm ngay 1 chỗ thoải mái để ngủ, hôm qua vì háo hức mà tôi thức trắng gần như cả đêm
Ngáp dài 1 cái tôi thì thào với người ngồi cạnh, là lớp trưởng lớp a6 kế bên lớp tôi a7, tôi có quen cậu ấy vài lần đi họp, cũng khá hoà đồng
- cho tớ mượn vai cậu 15' nhé- thật ra tôi không định mượn đâu nhưng tôi ngồi bên trong ,ngay cửa kính xe buýt, mà cô bạn ngồi trước tôi bị xay xe nên phải mở cửa ra, tôi  liều mạng thò đầu ra dựa vào thì đi luôn từ cổ mà rơi đầu xuống lòng đường chứ chả đùa
- ừ cậu cứ ngủ thoải mái đi- cậu bạn cười tươi khoe răng cho tôi xem haha thực dễ thương, tôi cười dơ ngón cái lên - vậy khi nào đến nơi cậu gọi mình dậy nhé?-
- okee-
Tựa đầu vào vai cậu bạn, rất êm nhưng không bằng vai hắn được, tôi khẽ cười rồi nhắm mắt lim dim ngủ mà không biết rằng có 1 ánh mắt nhìn tôi xẹt điện cao áp

-B-rừm b-rừm. Kít sssssss-

- ya ya dậy dậy- đang ngủ ngon tự dưng cái thằng vô duyên nào phá vỡ mộng đẹp của tôi bằng 1 chưởng vào đầu, tôi mơ màng chửi lại
- cmn để im-
Cái tay đó không biết điều còn tát tát vào má tôi
- dậy dậy đến nơi rồi- đến đâu thì kệ cmn á á cái gì đến nơi rồi à? Giật mình tôi bật dậy dụi dụi mắt
- nặng như trâu đau vai chết đi được- tự dưng người đó phàn nàn làm tôi bất ngờ
- ơ Vũ sao mày ngồi đây?? Nhân đâu rồi?- tôi ngơ ngác quay đầu tìm kiếm Nhân trên xe buýt khi mọi người đang lần lượt xuống, hay nhỉ mới lúc đi cậu ấy còn ngồi kế bên cho tôi mượn vai mà giờ đi đâu mất rồi cơ mà sao hắn lại ngồi đây?
Hắn xoa xoa vai mặt chứa đầy tức giận
- nó đi xuống lâu rồi-
Tôi à 1 tiếng rồi lục đục đi ra phía ngoài để xuống xe
- nhưng lúc xe dừng thì cậu ấy xuống trước  vậy lúc xe vẫn còn đang chạy thì cậu ấy ngồi đâu??- tôi quay đầu ngơ ngác hỏi lại, kì lạ nha?
Hắn bối rối nhìn quay rồi bỗng nhiên đổi thái độ rít lên  - ngồi đâu thì tao biết được à? Xuống đi hỏi nhiều- nói song liền đứng dậy đùng đùng bỏ đi để mặc tôi ngơ ngơ như con bò đeo lơ
- tự dưng giận cái gì? Điên lố- tôi ôm 1 bụng ấm ức đi tìm cái Phượng, vừa lẫy nó ngồi với Nam ở hàng ghế bên kia không biết có nhìn thấy không, hỏi thử xem ,sao tự dưng hắn ngồi đấy, đừng bảo Nhân đổi chỗ nha, hay là hắn tự ý đổi ,ây không không làm sao mà được lúc lên xe tôi thấy hắn ngồi với Nhi cơ mà, đổi chỗ Nhi mà cho sao??
Thấy cái Phượng đang lấy đồ tôi chạy vào phụ giúp
- Phượng ơi lúc trên xe mày có thấy tao đang ngủ cạnh Nhân không ?- vừa xách đồ tôi vừa hỏi nó
- thấy chứ, mày ngủ như con lợn ý mấy lần thằng Nhân nó đỡ không thì đầu mày an toạ với đất mẹ rồi - nó ấn ấn chán tôi cười khinh bỉ
- vậy lúc sau sao không thấy Nhân đâu?? Mà Vũ lại ngồi đấy???- tôi mặc kệ lời trêu chọc của nó tiếp tục dò hỏi
- ờ tao thấy thầy gọi thằng Nhân đi đâu đấy nhờ người ngồi giúp, song thằng Vũ bảo ngồi cho , haha mày không biết đâu mặt con Nhi trông buồn cười lắm con bé nhăn nhó đổi màu như con tắc kè hoa, mà tao nói rồi mày giữ thằng Vũ cho trắc vào, như tao đây này, thằng Nam mà hó hé tao cắt- tôi không nói gì chỉ cười , đơn giản là mấy câu sau tôi không nghe được, hắn sao lại........ khi Nhi ngồi cạnh nhỉ? À có lẽ chỉ vì tôi là bạn thân hắn, có lẽ vậy nhưng lúc vừa tôi hỏi hắn thì bảo ngồi giúp Nhân là được cần gì phải giận đùng đùng lên

- các em tập chung lại đây, tập chung lại đây- thầy hiệu trưởng cầm cái loa hét như chưa bao giờ được hét




mọi người không nói gì làm mình thấy hoang mang không biết có nên viết nữa hay không *buồn* nên Mình sẽ ngưng viết cho tới khi mọi người nhận xét về chuyện của mình và nêu ý kiến lúc đó mình sẽ tiếp tục *camon* *cúi đầu* TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top