Chương 20
Ngồi trong lớp mà lòng tôi như lửa đốt, sao hôm nay hắn không đi học, tôi nhìn đồng hồ, cứ nghĩ vì chuyện hôm qua mà hắn ngủ dậy muộn nên tôi chờ, nhưng đâu phải, hiện tại đã là tiết 5 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hắn ở đâu, chết tiệt sao tôi lại bất an thế này không biết, hắn có làm gì ngu đần ko vậy, đừng bảo ức chế quá tự tử rồi nha!!!, trời ơi!!!!!
ngồi học mà chả hiểu cái quái gì , nhanh nhanh hết giờ xem nào, hiện tại tôi chỉ hận không thể đấm vào mặt thằng bảo vệ
--------reng reng reng----------
Ôi cuốii cùng tiếng chuông thần thánh cũng được vang lên
Xách cặp tôi chạy như bay ra khỏi lớp, đang chạy thì 1 cánh tay vươn ra kéo tôi lôi lại
bực mình ah~~ ="=
Đã vội thì chớ, tôi quay đâu tính chửi thằng chó má nào giữ tôi
- shitt, đ............
-Ơ ơ thầy tổng phụ trách
Phù... Tôi thầm cảm ơn trời đất vì chưa nói hết vế sau
- em đi đâu thế??
cố gắng thở đều tôi trả lời thầy
- , thầy ơi em đang vội, rất vội, vô cùng vội ạ, thầy bỏ tay cho em đi được không ạ??
- không được , em quên à ? hôm nay họp đại hội em phải ở lại họp chứ, 12h qua là bắt đầu rồi
- thầy ơi! Em đang vội lắm, thầy thay người khác vào họp được không ạ? Em có việc gấp
- không được, không gấp gáp gì hết! e là hội phó mà vô trách nhiệm thế, đi theo thầy vào phòng họp nhanh
- thầy ơi!!!!.........
Tôi cắn răng để thầy lôi đi
Bất lực
Quá bất lực TT^TT
Trong lúc ngồi chờ, anh Khang có mua cho tôi cái bánh với hộp sữa ăn trưa, anh còn nói họp mấy tiếng liền
Trời ạ
Tôi móc máy ra gọi lại cho hắn lần nữa lúc ở trong lớp cũng gọi rồi nhưng đều không liên lạc được mong là lần này sẽ được
<thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau>
-Hừ lạp tiền cho chúng mày hàng tháng mà chỉ nói đi nói lại được mỗi câu đấy thôi à?wtf.......? $~¥*#$&&@"@&@"):)
- này này, tổng đài nó phải thế ,chửi gì mà chửi kinh vậy
Anh Khang ngồi cạnh cốc vào đầu tôi
Tôi nhấn máy gọi cho mẹ Vân
<tút... Tút... Tút.... Bíp>
Mẹ không nghe máy, làm sao đây
Bây giờ thì phải làm sao
Bây giờ thì phải làm sao bây giờ
Làm sao để biết bây giờ
Làm sao để biết bây giờ làm sao ?????
Tôi nhờ bố vậy hixxxxxx
<tút.....tút......tút.............>
Đừng bảo bố đang có ca mổ nha
Kiên nhẫn gọi thêm cuộc nữa
<tút.....tút......tút.......cạch.....alo>
nghe rồi nghe rồi
- alo bố ạ? Bố ơi b.........
<bác Phong đây! Bố cháu đang bận! Cháu gọi cho bố có chuyện gì thế? Để bác nhắn lại với bố cho>
- bác Phong ạ?
Tôi mặc kệ là bố hay bác Phong tôi nói luôn
- bây giờ bác có bận gì không ạ??
<bác không sao vậy cháu?>
- từ sáng đến giờ Vũ nó không đi học, cháu không biết là nó có ở nhà hay không nữa, bác qua nhà mẹ Vân xem hộ cháu với, cháu đang có việc ở trường nên không đi về được, bác giúp cháu nha!!
<từ sáng đến giờ? Được rồi để bác đi, cháu có nói với mẹ Vân chưa?>
- cháu có gọi rồi nhưng mẹ không nghe máy, chắc mẹ đang bận họp!
< tí mẹ có gọi lại cháu đừng nói là Vũ nó không đi học nhé? Bây giờ bác sẽ đi xem, có gì bác gọi lại cho cháu, đừng để mẹ Vân lo lắng thêm nữa>
- vâng cháu biết rồi ạ
Cúp máy, lo lắng vơi đi phần nào, cầu mong là hắn sẽ ở nhà, mà bác Phong thật quan tâm mẹ Vân quá đi.
Ngồi họp mà tôi nghe không thủng được cái gì hết, vào tai trái 1 phát là nó lại chui ra bằng lỗ ở tai phải
Tôi ngồi ghế đầu nên không thể sờ vào cái điện thoại, lại càng không thể xem nó
>< chưa bao giờ thấy ức chế như hôm nay
-----------
16:00
Phù cuối cùng cũng tan họp
Tôi xốc cặp nên vai rồi mở điện thoại
3 cuộc gọi nhỡ của bác Phong
2 cuộc của mẹ Vân
Ấn nút gọi cho bác Phong trước
<tút....... Tút........ Alo>
- bác, Vũ có ở nhà không bác?
<không có, bác đi tìm rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy nó nữa, không biết thằng bé đi đâu rồi>
- vâng, để cháu đi tìm Vũ, bác cứ về bệnh viện đi ạ!
<không được để bác đi cùng cháu, cháu là con gái đi 1 mình không an toàn đâu, giờ cháu đang ở đâu?>
- không sao đâu bác, cháu lớn rồi mà! Bác đừng lo lắng, có gì cháu sẽ gọi ngay cho bác!
Bác Phong im lặng có lẽ bác đắn đo
- cháu biết tự bảo vệ cho bản thân mà, hồi nhỏ bố có cho cháu đi học võ
Tôi không nói phét nha, hồi bé tầm 6 hay 7 tuổi có học mà, nhưng học có mấy tuần thui à kaka như vậy cũng được tính là học mà! Đúng không ? Kaka
Đầu dây bên kia bác thở dài
< được rồi ,vậy, 2 bác cháu mình chia ra đi tìm nhé? tối quá mà vẫn chưa thấy Vũ thì bác cháu mình sẽ nói cho cả nhà biết nhé?>
- vâng
Cúp máy, tôi leo lên xe buýt, hôm nay không gặp hắn tôi rất nhớ, nhớ muốn phát điên nên được, hắn đang ở đâu? Làm rì ? Với ai? Có bị làm sao không ?.............
Tôi cầm máy gọi cho hắn, biết là sẽ thuê bao nhưng nhỡ đâu lúc tôi không gọi lại là lúc hắn mở máy thì sao
Tốt nhất là hắn đừng làm sao không thì biết tay tôi
Vò tóc tôi thầm chửi
- Chết tiệt, sao hắn cứ để mình phải lo lắng như vậy hả?
Xe buýt dừng lại ở công viên, tôi sẽ bắt đầu tìm hắn ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top