Chương 18
- hêy hêy cháy rồi, đưa đây tao nướng cho
- cháy đâu mà cháy
- đen xì rồi còn chưa cháy
- nướng thế thịt mới 9 được
- vâng, 9 thành than
-....
-....
Tôi với hắn tranh nhau nướng thịt còn 2 mama dọn bát đĩa ra bàn
Hôm nay ăn thịt nướng ở vườn nhà hắn
-------ting toong--------
- 1 đứa ra mở cổng đi
Mẹ Vy nói vọng từ trong nhà ra
- mẹ bảo mày ra mở cổng ấy
Tôi dục hắn
- mẹ bảo mày thì có
Hắn dục lại
- không, mày đi mà mở, mẹ bảo mày mà
- không, mẹ bảo mày ý
- không
- không
-.....
-.....
Cãi nhau 1 hồi thì mẹ Vân ở trong nhà không chịu được nữa chạy ra mở cổng luôn
- đợi 2 chúng mày mở cửa thì chập chuông luôn rồi
-------
Ra mở cổng song
mẹ Vân chạy vào nói với 2 đứa tôi
- bà về rồi này 2 đứa
- này sao tao nướng miếng nào mày đớp miếng đấy thế hả
Tôi cáu, 9 miếng nào hắn bỏ vào mồm luôn
- thì ăn ngay cho nóng
- để tao ăn với chứ
- đây ăn đi
- oẹ, miếng này sống nguyên
- thì thịt sống nó mới ngọt
- tao cho mày ăn sống đấy ,ăn cho xán lợn nó bâu đầy cái óc ngu ngốc của mày luôn đi
-......
-......
- 2 đứa bà về rồi
Câu thứ 2 mẹ Vân gào hẳn lên
Tôi với hẳn ngẩn người, quăng luôn đồ xuống chạy ra ôm bà
vừa 2 đứa tui đang mải nướng thịt nên không để ý ah~~~ (ăn mới đúng ="=)
- bà ơi cháu nhớ bà lắm
- bà ơi bà, bà có nhớ cháu không?
- này bỏ tay ra, bà tao cơ mà
- bà tao đấy
- bla..........
- bla.........
Bố tôi xách đồ đứng sau bà cười toe toét
- thôi thôi 2 đứa tránh ra cho bà vào nhà
- yes ser
- Ơ, bác Phong
Tôi bất ngờ khi bác Phong đứng sau bố tôi
quay sang hắn, không ngoài dự đoán hắn cũng bất ngờ thêm phần khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt
- chào 2 cháu!!
- vâng cháu chào bác!!
tất nhiên, chỉ có mình tôi chào bác
Hắn không nói gì im lặng đưa bà vào nhà
Tôi cũng đỡ đồ giúp bố rồi lóc cóc đi theo bà
Chắc hẳn là mẹ Vân mời bác đến ăn cơm cùng, mọi người cùng vui vẻ ăn cơm cũng tốt mà nhưng 1 cá thể nào đó lại không nghĩ như vậy
Đi lên cầu thang bà hỏi hắn
- cháu không vui à?
Hắn không nói gì chỉ im lặng
Im lặng trong hoàn cảnh này chính là 1 sự đồng ý
Bà như hiểu được lặng lẽ thở dài
- cháu hãy hiểu mẹ! Đừng mãi cố chấp như vậy!
Nói song câu ấy thì bà cũng im lặng
Tôi đi sau nhìn hắn
Biểu cảm lạnh nhạt, hắn đang rất khó chịu
để chấp nhận được 1 người xa lạ làm bố mình thật khó ai cũng vậy và hắn cũng không phải ngoại lệ, có người ngoài miệng thì chấp nhận nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn thứ gì đó vướng mắc
Tôi nhìn hắn cố kìm nén tiếng thở dài
Chấp nhận bác Phong không phải chuyện dễ dàng với hắn
-----------------
Hì hục mấy tiếng cuối cùng cũng được ăn
Cả nhà đã tập chung đông đủ tại bàn ăn
Vâng tất nhiên là thiếu hắn, từ lúc bác Phong đến hắn cứ ru rú trong phòng
- sao Vũ nó làm gì mà chưa xuống?
Bố hỏi
- bố để con lên gọi ,chắc nó mải chơi máy tính
Tôi biết là hắn cố tình tránh mặt bác
Nhưng tránh được lần này liệu lần sau có tránh được nữa không ?
Thà cứ đối mặt dứt khoát 1 lần giải quyết cho song
- ừ con lên gọi nó xuống đi
Tôi lục đục chạy lên lầu
Đạp cửa sông vào luôn (==|||), hắn đang ngồi trên mép giường cúi mặt xuống nhìn đất
- này xuống ăn cơm
Không trả lời
- Vũ, tao biết là mày nghe thấy!
Im lặng~~~~~
Hắn im lặng tôi cũng im lặng
Tôi đứng hắn ngồi, tôi nhìn hắn ,hắn nhìn đất, hoàn cảnh thật chớ trêu
Không biết đứng như vậy được bao lâu nữa
Ọc~~~~ọc
Trong không gian yên tĩnh 1 âm thanh lắng đọng vang lên phá tan bầu không khí bất thường này
Ét cái bụng tôi sôi lên
Đói quá
Đói chết được
nhưng vì đại cục phải nhịn
Phải nhịn
T^T
Tôi sờ bụng
- ngoan nào, khi nào Vũ xuống mày sẽ được ăn mà!!
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi 1 hồi thì nên tiếng
- đói thì xuống ăn đi
Tôi lắc đầu
Hắn im lặng
Ọc~~~~~ ọc~~~~~ ọc
Lần này bụng nó kêu có phần khốc liệt hơn lần trước
Mặt tôi đỏ bừng
Ngại quá đi
Hắn không ngồi nữa đứng dậy kéo tôi xuống nhà
Hihi ngay từ đầu đi luôn có phải đỡ mất công bụng kêu rồi không
Tôi vừa đi vừa cười xoa xoa cái bụng thầm cảm ơn nó
Xuống nhà mọi người cũng ngồi hết vào bàn rồi
Tôi kéo ghế ngồi xuống ,hắn ngồi cạnh tôi
- cả nhà ăn ngon miệng
Tôi mời đầu tiên
- mọi người ăn đi
Tiếp sau là bà
- mọi người ăn đi, bà ăn nhiều vào nha!
Tiếp nữa là bố
Và lần lượt mọi người mời trừ hắn
---------
Trong bữa ăn cả nhà đều nói rất nhiều
Mỗi người 1 chuyện ngoài hắn
Tôi mồm thì nói với bà nhưng mắt không bỏ qua bất kì hành động nào của hắn
Hắn ngồi đó và lặng lẽ ăn cơm
Bất chợt bác Phong gắp cho hắn 1 miếng thịt nướng vào bát
- Vũ ăn nhiều vào 1 chút!!!
Hắn nhíu mày không ngẩng đầu nhìn người đã gắp mà nhìn chằm chằm vào miếng thịt đã yên vị trong bát
Cầm đũa lên chọc vào, hất 1 cái
Miếng thịt cùng cơm văng tung toé ra bàn
Cả nhà sửng sốt nhìn hắn
Bác Phong nhìn hắn bất ngờ
Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống đứng dậy bỏ đi
- CON ĐỨNG LẠI NGAY CHO MẸ
Mẹ Vân đứng phắt dậy quát lên đi đến trước mặt hắn
- cái thái độ đấy của con là sao? Cả chiều nay con làm sao thế hả? Mẹ dậy con vô lễ với người lớn như thế à? sao con giám làm vậy trước mặt mọi người ? Mau xin lỗi nhanh
Hắn lầm lì định đi tiếp
Mẹ Vân cầm tay hắn dật lại
- mẹ hỏi sao con không trả lời? con không xem mẹ ra gì phải không ? Mẹ chiều con quá lên con sinh hư rồi
- Vân em bình tĩnh đi
Bác Phong đến cạnh giữ vai mẹ Vân lại
Hắn nhìn thấy thế bỗng nổi điên
Gào lên
- ông bỏ cái tay bẩn thỉu đấy ra khỏi người mẹ tôi
- Vũ sao con giám gọi bác Phong như vậy hả ? Con hư quá rồi đấy
Hắn cãi lại mẹ
- mẹ nói con hư sao? Mẹ biết con ghét ông ta thế nào rồi cơ mà , sao mẹ vẫn cố tình mời ông ta đến? Mẹ không nghĩ đến cảm giác của con hay sao? Lúc nào mẹ cũng quan tâm ông ta, chẳng lẽ mẹ đã quên bố rồi sao? Mẹ nói Con vô lễ ư? hừ vốn dĩ ông ta không cần phải kính trọng, con còn có trong cái nhà này đừng hòng ông ta bước chân vào đây dù là nửa bước, hôm nay con nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi
Hắn quay sang bác Phong gắt lên chỉ tay ra cổng
- ông đừng ve vãn mẹ tôi nữa, mau biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức
Bốp-----------
Tôi há hốc mồm
Cả nhà như hoá đá
Hắn tròn mắt nhìn mẹ Vân giọng lạc đi
- mẹ....
- con có biết mình đang nói cái gì không hả? Sao con giám nói bác như vậy? Con có còn là con của mẹ không?
Mắt hắn như có màn sương bao phủ Giọng nói cũng trở nên nghẹn nghào
- từ bé đến giờ mẹ chưa từng đánh con, vậy mà hôm nay chỉ vì người đàn ông này mà mẹ tát con sao?
- Vũ cháu đừng như vậy, mau xin lỗi mẹ và bác đi
- cháu không sai ,cháu không xin lỗi
Nói rồi hắn nhìn mẹ
- vì sao vậy mẹ? ông ta quan trọng với mẹ hơn cả con sao ?
-.......
-Con hiểu rồi, cảm ơn cái tát của mẹ con sẽ không quên ngày hôm nay đâu
Nói song Hắn lên tầng đóng cửa cái rầm
Tôi chạy lên thì mẹ Tôi cản lại
bất ngờ tôi Quay lại nhìn mẹ
- mẹ ...
- con cứ mặc nó, hãy để cho nó có thời gian yên tĩnh 1 mình
mẹ nhìn mẹ Vân, tôi cũng nhìn theo mẹ
mẹ Vân rất mạnh mẽ, bao lâu nay mẹ chịu vất vả cực nhọc như thế nhưng mẹ không rơi 1 giọt nước mắt vậy mà hôm nay mẹ đứng đó nhìn bàn tay mình và bật khóc
Bà ôm mẹ vào lòng
Mẹ cứ khóc như vậy
Mọi người ai cũng đau lòng
Hôm nay là ngày bà về cơ mà
Hôm nay là ngày hắn bảo vệ tôi cơ mà
Sao nó lại thành ra như thế này??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top