Chương 13


Bước vào lớp

---- reng reng reng-------

Đúng lúc chuông báo vào học reo

Về chỗ ngồi
O đống thư lúc tôi đi còn ở trên bàn mà

Giờ đâu mất tiêu



Nhân tiện thầy chưa lên tôi gọi cái Phượng

Đang định mở miệng thì thấy nó chúi đầu đọc thư

Ây hay ho gì mà nó đọc ghê vậy

Thôi tôi để nó đọc chán đi vậy
Coi như làm phước tích đức cho con cháu sau này hihi









Học được 5 phút rồi sao hắn chưa vào
Tôi cứ ngớp ra phía cửa phụ cuối lớp, lớp tôi có 2 cửa, cửa chính ở ngay đầu tổ 1, của phụ ở cuối tổ . giữa 2 cửa ra vào là cửa sổ to đùng

Nói gì mà nói lắm thế ( có 5 phút thôi đó bà cố)

Tôi lấy bút kí chữ kí nhằng nhịt vào sau vở của hắn ( khôn thế sao không kí vào vở mình)


Kí hết được gần 1 nửa tờ thì hắn mới mò về

Hình như 2 đứa giảng hoà rồi hay sao ý
Nhìn mặt hắn thì hớn hở như chó được chủ cho xương ý
Còn mặt nhỏ Nhi thì đỏ như đít khỉ

Tò mò lắm
Nhưng
Thôi kệ

Chuyện chúng nó tôi quan tâm làm gì

- Ê mày giải thích như nào rồi ( vừa bảo không quan tâm cơ mà ==)

Hắn lườm lườm tôi

Nhưng mồm thì cười toe toét như vớ được tiền
Êy đừng bảo hắn trôm được tiền của tôi nha
Tôi sờ sờ túi áo
Vì sao không phải túi quần?
À vì đồng phục trường tôi là váy (có quần ngắn)

Hắn không để ý tới hành động kì cục của tôi mà tiếp tục nói

- Nhi đã nhớ ra tất cả rồi!! ^^

- hả sao cơ?

Hắn bình tĩnh nói lại thật rõ 1 lần nữa cho tôi nghe

- Nhi đã nhớ ra chuyện chước kia rồi :))

- thật không? Từ lúc nào?


- thật mà, em ấy vừa mới nói tao biết, từ hôm rơi chậu hoa

Nói song như để chứng minh hắn quay sang cười duyên với Nhi (cách hắn 1 lối đi) 1 cái

Nhỏ cười đỏ mặt ngại ngùng

Tôi nhíu mày
- mày vừa làm rì nó không vậy?

- không , tao có làm gì đâu

- nó nhớ ra mấy ngày rồi sao không nói cho mày biết ngay?

- tao cũng thắc mắc rồi
em ấy bảo chưa có cơ hội nói

- ờ vậy hả!

- hihi

Hắn cười như 1 thằng điên

- mày đừng khoe bộ răng chó của mày nữa, tao biết mày dùng kem đánh răng xịn rồi nên mày làm ơn để tao học



- ờ mày học đi hihi

Lại cười, cười lên cười xuống, cười vật cười vã, cười lấy cười để
cười rồi lại cười nữa

- cười cho chết mịa mày đi nhá!!!









------------------ ta là giải phân cách quay lại lúc Nhi giận------------------

- thôi đủ rồi anh không cần phải giải thích...


- tại mày ý


Nhi bỏ chạy ra sau trường hắn đuổi theo

- Nhi em đứng lại đã, hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu


- Nhi........

Hắn tóm lấy vai Nhi kéo lại ( sao không ôm ???)
Để mặt hắn đối diện với mặt Nhi rồi hắn từ từ nói

- Nghe anh nói này.....

- không không em không nghe gì hết, a lừa em phải không, anh không còn yêu em như lúc trước đúng không?

Nhi gào toáng lên

Hắn bất ngờ
"Lúc trước....??"

- Nhi em nhớ lại rồi sao?

- ừ em nhớ lại rồi đấy, anh không vui khi em nhớ lại có phải không?, anh không muốn em nhớ lại để anh có thể bỏ em đi yêu người khác đúng không?

- Nhi em nói gì thế? Anh yêu em mà! Em biết Phương là gì của anh mà? Đúng không?

- vậy chuyện vừa lẫy là sao? Anh giải thích đi? Sao 2 người lại ôm nhau



- vừa lẫy chỉ là ôm đùa thôi, bạn bè chêu nhau không được sao Nhi, đây mới là ôm tình cảm đây nè!

Nói rồi hắn ôm lấy Nhi vào trong lòng

Nhi hờn ( sướng bỏ mịa đi còn hờn)
- anh chỉ được cái nói mồm thôi~~

Đứng 1 hồi lâu hắn lên tiếng

- mà Nhi này?


- dạ

- em nhớ lại từ khi nào?

- từ hôm rơi chậu hoa anh đã cứu em đó

- hả? Vậy sao em không nói cho anh biết?

Hắn không ôm nữa mà nhìn thẳng vào mắt Nhi

- em em......... Thật ra em định nói với anh nhưng dạo gần đây a hay đi với Phương lên em không có cơ hội để nói *chớp mắt*

Hắn cười xoa đầu Nhi

- anh biết rồi hihi lên lớp thôi, muộn học rồi em

- vâng




-----------------------__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top