Băng Tình [ Phần 1 ] Chap 6
Sau khi hồi phủ cứ nghĩ sẽ không dám nhìn mặt hắn , cũng chưa nghĩ ra kế sách hảo hảo đối mặt hắn thì tới cái bóng hắn cũng chẳng thấy đâu .
Vậy cũng thật hảo quá đi nha!!!
Hiện tại chuẩn bị xong bữa tối , dọn dẹp xong phòng sách cậu lại thu mình về phía cửa sổ , tầm mắt không tự chủ hướng về phía chân trời - nơi thăm thẳm một nền đen điểm vài vệt sáng mờ nhạt .
Cậu quả thật chút tâm trạng đều không có . Cứ nghĩ đến chuyện mấy năm trước cậu một chút hứng thú ban nãy đều một phát trôi tuột hết.
Thờ thẫn hay đúng hơn là trưng bộ mặt ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn chăm chăm xuống cuốn sách . Từng đợt gió thoảng lướt qua mái tóc cậu khẽ bay , ánh nến lập lòe theo gió chiếu bóng cậu mập mờ trải lên các kệ sách . Hương liệu thơm đốt sửi ấm thoang thoảng bay khắp thư phòng .
Được một khắc cậu lơ mơ thiếp ngủ thì lại cảm giác được có cái gì cứ không an phận chọt chọt vào bên má phấn nộn của cậu liên tục không ngừng .
Hành động ấy như kiểu cậu không dậy là nó không ngừng nha !!! Aiu~ thật phiền phức , quá phiền phức rồi!!!
Cậu lười biếng đem gương mặt mèo mướp dậy . Mắt híp híp lờ đờ , chân mày chau chau lộ rõ khó chịu , cái mũi khịt khịt , môi dẫu lên khiến ai thấy đều muốn lao vào ăn thịt mèo mướp nhỏ nha (ahihi mều mướp là của hổ con) . Và quan trọng nhất là bên miệng , ai nha , bên miệng nha vẫn còn vương chút dấu tích ngủ mà quên khép miệng nha.
" Dơ quá , lần sau ngủ nhớ ngậm miệng lại ướt sách ta rồi " - hắn hơi chau mày , mặt hơi cúi xuống che nụ cười hiếm thấy . Rồi búng búng giữa trán cậu thuận miệng sai cậu dọn bữa tối .
Cậu xoay lưng chuẩn bị nhưng không quên khẽ ban cho hắn một cái liếc đến rách da rách thịt .
"Ngồi ăn chung đi" - hắn ngắn gọn nói một câu .
Cậu thoáng giật mình khẽ trả lời "Nô tài không dám"
"Ngồi xuống" - giọng ra lệnh khiến cậu không đủ can đảm chống chế đành ngoan ngoãn ngồi xuống khép nép dùng bữa .
Cũng tầm vài khắc cậu liên tục gắp thức ăn vào chén , điên cuồng quăng thức ăn vào miệng , ăn đến nhai nhầm vào lưỡi la hét loạn xạ . Hắn chỉ vọn vẹn gắp có mấy đũa đã bị cậu ăn một cách điên loạn thất bát kiểu dọa cho thập phần kinh hãi .
Hắn dừng đũa mắt mở to trân trối nhìn cậu . Đối với kẻ khác ăn kiểu này chính là hai chữ "mất nết" thể loại dơ này hắn chính là vạn vạn khinh bỉ nhưng không hiểu vì cái gì thấy cậu như vậy lại có nét rất dễ thương rất giống con thỏ được vỗ béo trước khi lên dĩa nha. (E hèm boẹn Khải ợ!!! Má chỉ mới tới chap6 con ráng ăn chay tu tâm dưỡng tánh từ từ rồi má cho con ăn bảo bảo nhà má!!! )
Suốt bữa ăn hắn chỉ gắp gắp vài miếng còn lại là thưởng rượu cùng thưởng tên nhóc hầu cận chén sạch bữa tối vốn-dĩ-là-của-mình một cách nhanh gọn lẹ , cậu chỉ thiếu điều liếm luôn mấy cái dĩa là trọn vẹn sạch sẽ nguyên bàn rồi .
"Sao??? Thưởng thức bữa tối của ta ngon lắm sao??? Hảo! vậy đi , ta cho ngươi các bữa được dùng cơm chung với ta nhưng khi tới dịp thích hợp ngươi phải cho ta ăn" - hắn nhẹ nhàng bá đạo dõng dạc đưa điều kiện hấp dẫn con thỏ đói ngốc nghếch . (Èo~ Thằng nam thần mặt đao đần kia sao ranh ma vậy??? Má cứ tưởng con đao như cái mặt con chứ chưa chi mà vỗ béo thỏ nhỏ của ta đòi mần thịt là nàm thao??? Cút ngay lưu manh)
"Hảo hảo nô tài ưng!!! Nhưng đều là chủ tử cho nô tài cái ăn làm sao lấy đâu ra đồ ăn để nạp lại cho chủ tử đây?" - cậu ngây ngốc trả lời . (Chài ai~ thỏ nhỏ bảo bảo của má con đúng là nhị Nguyên a~ không oan đâu a~
Nguyên bảo : là mama viết sao đổ lỗi con???
Mama biến thái : ai... ô... ô... bảo bảo ngoan là ta sai okay???)
"Cái đó sau này nói đi . Ngươi khi có người gọi ta là Vương gia , chủ tử hay đại thiếu ta không quản nhưng khi không có người lập tức gọi tên ta . Ngươi không tuân ta không chu cấp lương thực cho ngươi còn ăn (đồ) ngươi" - hắn nhấp ngụm trà vừa đọc sách nói .
Cậu khẽ gật gù ra chiều hiểu chuyện . Cả buổi tối cậu len lén liếc nhìn hắn mấy lần . Hắn không phải không biết nhưng chỉ đơn giản là giả vờ để quan sát biểu hiện của con người ngốc đến mặt mốc luôn rồi .
----ta là gạch phân cách cute một cách vô duyên----
Thặc xin lỗi mng a~ tuây bu xì~~~
Do năm 12 nên ít thgian viết với lại mới bị mất dữ liệu máy đang trong quá trình tìm lại cảm hứng viết bù mười mấy chap
Thông cảm nha nếu lâu quá thì mng follow Mup để kím thêm mấy đoản hay shortfic để đọc cho đỡ chán nhaaa~~~~ ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top