Băng Tình [Phần 1] Chap 1
" Khải Lợi , tên hầu cận của con hiện tại được điều qua phủ của tiểu đệ con nên hôm nay đặc biệt chọn cho con một đứa hầu cận mới " - nói đoạn Vương phu nhân tuy không phải khuynh nước khuynh thành nhưng cũng có thể cho là có chút nhan sắc phất nhẹ tay .
Đám hầu lập tức dẫn một tiểu nam nhân da trắng thoạt nhìn khá lanh lợi nhưng y phục có chút dọa người quỳ xuống .
" Tên hầu cận này là do bên Hàn gia đưa qua , tiểu tử này rất được việc , chỉ hi vọng con không dọa chết nó thì có lẽ nó có thể theo hầu con đến khi nó chết " - Vương phu nhân vừa nói vừa thục nữ kề tách trà có vài mảng khói mỏng thơm nức lên miệng , mím môi nhấm nháp từng dòng chất lỏng ấm nóng
"Con hiểu , mẫu thân con xin phép hồi thư phòng " - Vương đại thiếu gia không lạnh không nhạt lên tiếng .
Hành lễ xong tà áo xanh lam mang hàn khí li khai chính phủ , chuyển dời tới thư phòng .
--------------------------------------------------
Thư phòng Vương phủ quả thật rất rộng , gồm năm gian xếp theo kiểu từng ngăn . Trải dài là các kệ sách từ binh thư yếu lược , các cuốn luyện dạy đạo người , luận đạo võ nghệ , đến các loại sách tầm thường như cách thưởng thức trà đạo , các bộ tiểu thuyết đương thời ....
Bày biện chỉ có vài chiếc đèn dầu trên hai bàn sách , vài cái lồng đèn cạnh các kệ sách , một bình gốm thời Đường và vỏn vẹn một bộ tách trà với họa tiết cây trúc xanh ngát trên nền gốm trắng thanh toát dịu nhẹ thời Thiệu ( bịa đó đừng tin ) .
Rèm cửa màu xanh lam có vân vân ( mây ) uốn lượn tạo nên một mảng trời rộng lại lạnh toát . Nhìn sơ cách bày trí có thể thấy chủ nhân của nó là người không cầu kì nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo cô độc .
" Tên gì ? " - vẫn giọng điệu lạnh nhạt không chậm không nhanh truy hỏi .
" T..Tư...Tư...Viê...Viễn...Tư Viễn"- tiểu nam nhân lắp bắp lên tiếng .
Y không phải là do sợ nên nói lắp mà do tiết trời mùa đông , sức lạnh đến đâm chết người nhưng tiểu nam nhân này duy chỉ vận một bộ y phục không ra y phục , giẻ rách không ra giẻ rách , mỗi ngày lại ăn bữa được bữa đói kể ra có chút sức trả lời đã là siêu phi thường .
" Họ ? " - không khí càng lúc càng se lại khiến bọn hầu dần dần chỉ dám lưu lại vài kẻ , chừa gian chính cho một tôi một tớ .
" Tiểu nhân ... từ nhỏ đã bị bỏ rơi ... thực không ... không biết họ ... " - y lại đứt quãng trả lời .
Y từ nhỏ đã là tiểu hầu chịu mọi uất ức giá rét quen rồi nhưng thế nào mùa đông năm nay lại lạnh đến vậy , mà nếu y không lầm thì từ khi vào Vương phủ hay nói đúng hơn là phủ Vương đại thiếu đã bị một tầng băng phủ lấy - lạnh đến hàm răng liên tục đánh bọ cạp .
"Đinh nha , chỉ Tư Viễn những thứ cần thiết " - Vương thiếu mắt sớm đã đem đặt trên sách , một tầng lạnh phủ quanh lời nói , đem đám hầu tưởng chừng như quen sự lạnh nhạt này ngày ngày hù dọa thập phần tổn thọ .
Hắn - Vương Khải Lợi - đại thiếu gia Vương gia con trai cưng của Vương tể tướng , lại kết nghĩa huynh đệ với nhị hoàng tử đương thời .
Năm nay hắn 17 tuổi , từ năm 15 tuổi đã thể hiện xuất chúng khả năng võ nghệ , sinh nhật 15 tuổi lại phò tá nhị hoàng tử xông pha trận mạc bình định vùng biên giới hay nói đúng hơn là xâm chiếm các vùng yếu thế giành đất đai , ruộng của đem về .
Sớm đã được phụ thân giáo huấn khắt khe . Hắn như con mãnh thú lạnh lạnh nhạt nhạt vung đao chém giết không một mảy may sợ hãi . Trong hai năm , chiếm ba tiểu vùng biên giới phía Đông Bắc , dẹp hai toán quân phiến loạn , đánh bại bọn Hãn Nhu ( bịa đó :v ) lâm le bờ cõi , chiến tích chồng chiến tích không khỏi khiến đức vua để ý .
Một năm lập tức thăng lên làm đại tướng quân có thể nói dưới ba người trên vạn người . Cao cao tại thượng , thông minh , mạnh mẽ nhưng lại lãnh khốc vô tình chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể bức chết người.
Hắn luôn khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng , thấp thỏm sợ hãi , dù là phụ thân hay mẫu thân đều không thể đoán được suy nghĩ hay hành động của hài tử này chỉ có thể thuận theo , miễn không quá phận .
Điều khiến cả Vương gia lo sợ là hắn có hứng thú với nữ nhân và cả nam nhân lại tuyệt đối đối với những kẻ đã dùng qua lập tức cho một chén thuốc trụy thai rồi đem vứt đến nơi không ai tìm ra , một chút lưu tình đều không tồn tại .
Hắn như vậy không ai không biết nhưng bọn vương giả vẫn muốn trèo cao gả nữ nhân vào làm tiểu thê của hắn cầu thân , chỉ tiếc hắn vốn không hứng thú với chuyện gọi là " nạp thê dung thiếp " - nữ nhân , nam nhân- với hắn suy cho cùng cũng là công cụ ấm giường .
Tuyệt nhiên chỉ có giá trị khi đem ra mặc cả cái lợi cho gia tộc hắn , bằng không rác rưởi đều không xứng .
Cậu - tiểu nam nhân - Tư Viễn , từ nhỏ bị bỏ rơi , không phải cậu không biết gì về quá khứ mà cậu chỉ đơn giản là che dấu để có thể báo thù cho mẫu thân và tiểu muội .
Một tiểu hài tử 6 tuổi chứng kiến cảnh mẫu thân bị hại mà chết , 8 tuổi chứng kiến tiểu muội bị bức chết , 9 tuổi lại bị hạ độc suýt chút là mất mạng .
Từ năm 6 tuổi , năm cậu chỉ là tiểu hài tử còn chưa dứt mùi sữa mẹ đã ôm mối hận mà lớn , lại đến năm 8 tuổi hận nối hận lại càng khiến cậu như đóa hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai . Cậu luôn vui cười dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa thì nước mắt của cậu cũng chỉ cậu thấy .
Bất hạnh như vậy nhưng lại không có ý định chết ngược lại càng thêm muốn sống , sống để trả hết hận cũ thù xưa với bọn gia tộc chỉ biết đến vinh hoa , danh vọng .
Cậu chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi , so về chiều cao cậu không bằng hắn luận về thể lực lẫn thế lực lại càng không bằng nhưng nếu so về sự thông minh nhạy bén thì với hắn cũng có thể nói " kẻ tám lạng người nửa cân " chỉ tiếc hiện tại vẫn chưa là lúc cậu dùng nó .
Cậu được cho là một tiểu mỹ nhân , tuy không phải dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không thể nói là thua kém , chẳng qua là chưa được mài dũa thôi .
Nếu nói hắn cao to mạnh mẽ nước da màu đồng khỏe khoắn thì cậu nguợc lại nước da trắng tuyết gò má ửng hồng , đôi mắt to tròn lại còn như chứa thủy quang ( giống nước mắt ) mờ ảo lay động lòng người , thân hình có thể cho là có chút thấp bé , cơ thể lại gầy đến chỉ có khá hơn bộ hài cốt một chút .
Nha hoàn trong Vương phủ ban đêm gặp cậu như gặp ma đói , sợ đến chỉ muốn hét to rồi bỏ chạy một cái quay đầu đều không cần nhìn .
Những ngày đầu sự xuất hiện của cậu vào ban đêm dọa không ít người nhưng hiện nay đã gần một tháng nha hoàn , hầu cận đều đã quen vào đêm khuya sẽ bộ xương di động trong Vương thiếu phủ dọn dọn dẹp dẹp mọi thứ .
Kẻ hầu hay nha hoàn thân thể như xương khô cũng không phải chuyện lạ vì cơ bản bọn họ ở Vương gia tuy ngày ba bữa nhưng cũng là chén cơm và rau , lễ tết thì may ra có chút thịt thà vào bụng .
Dù sao mà nói hậu đãi của Vương gia đã tốt gấp vạn lần so với các gia phủ khác thật không có kẻ nào dám đòi hỏi . Đối xử với nha hoàn , hầu cận đương gia chủ , các tiểu chủ không hề khó chiều nếu khó thì nên kể đến vị đại thiếu suốt ngày bán băng cho nhân thế.
Phụ thân , mẫu thân , tiểu đệ , tiểu muội , đến nha hoàn , hầu vệ đều đặc biệt chú ý tiểu hầu cận Tư Viễn đã hơn một tháng vẫn sống tốt vẫn chạy nhảy hầu hạ đại thiếu không một mảnh biến đổi .
So với các tiểu hầu trước ngày một ngày hai đã bị dọa đến xanh mày tím mặt khóc lóc cầu xin chuyển phủ , thậm chí còn có nha đầu Ỷ Ly đã từng sợ đến bỏ trốn nhảy sông mà chết .
Thật bất ngờ tiểu Viễn lại hầu hạ lâu đến vậy , thật là người người trong phủ nên gọi đây chính xác kì tích thật kì tích .
Phu nhân vì chuyện này mà tâm tình quả là hảo hảo thập thần , ăn uống cũng không nói miễn cưỡng như trước . Tiểu hầu cận tiểu Viễn này quả không tồi không tốn công đích thân bổn phu nhân chọn .
Vương gia kẻ trên thì mừng rõ vì không phải cứ vài ngày lại mở cuộc tuyển chọn nha hoàn hầu cận . Kẻ dưới thì khỏi nói mở tiệc ăn mừng vì có người làm bia đỡ cho họ sống qua chuỗi ngày hàn băng . Tổng thể xem ra nên vẫn đối xử ưu ái tiểu Viễn một chút .
--------------------------------------------------
Cầu comt và vote đừng đọc chùa cho Mup chút động lực :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top