#3 Đỏ - hetamiu
1. Tổng quan về truyện:
"Đỏ" là một truyện ngắn mang hơi hướng tự sự, được kể dưới góc nhìn của nhân vật Lam- một đồng tính nữ. Câu chuyện bắt đầu bằng ấn tượng về Hồng, người mà Lam thầm đơn phương rồi phát triển dần theo thời gian đến một tình huống tạo bước ngoặt: Hồng rời đến một miền đất mới để thực hiện ước mơ của mình. Giữa cảm xúc hoang mang, bối rối lẫn vị đắng chát của mối tình cô luôn giấu kín, Lam quyết định đến gặp Hồng trong bộ dáng mà cô ấy yêu thích nhất, cũng xem như một lời tỏ tình không nói ra gửi đến người thương. Nhìn chung, câu chuyện này có cả sự mới mẻ lẫn cổ điển trong motif: cổ điển ở cách bạn tạo dựng nút thắt cho truyện còn mới mẻ ở chỗ bạn gỡ nút. Hơn nữa, giọng văn có chút bình thản như chỉ kể lại một câu chuyện xưa đã cộng hưởng rất tốt với không khí và nội dung truyện khiến "Đỏ" trở nên thu hút, dễ gây đồng cảm với người đọc. Thật sự thì "Đỏ" mới chỉ là tác phẩm thứ hai tôi đọc về đề tài đồng tính nữ nhưng sau cả hai, tôi đã bắt đầu có thiện cảm hơn về chủ đề này. Phải thừa nhận là xét trên góc độ độc giả, "Đỏ" đã lấy được cảm tình của tôi. Tuy nhiên có khen có chê, khuyết điểm lớn nhất ở truyện ngắn này chính là sự lan man không cần thiết của tác giả vào các chi tiết nhỏ khiến nội dung truyện bị loãng; lỗi diễn đạt và xây dựng nhân vật thiếu chặt chẽ.
Ở câu chuyện này tôi sẽ mạn phép không nhắc đến phần bối cảnh vì tôi nghĩ bạn không có điểm nào cần sửa ở đó, nhất là đối với truyện ngắn được viết theo hơi hướng cá nhân, đơn giản là kể lại một kỉ niệm như thế này.
2. Lan man vào tiểu tiết:
Thật đáng tiếc là khởi điểm của truyện bạn làm tương đối ổn mà khi đến phần thân lại tỏ ra yếu kém trong việc dẫn dắt mạch truyện. Cụ thể tôi chia truyện của bạn làm 4 ý nhỏ tương đương với 4 phần nội dung chính, trong đó 2 ý nhỏ ở giữa gộp lại làm phần sườn, tức là cốt lõi của câu chuyện:
i. Mở đầu: Ấn tượng của Lam về nhân vật Hồng.
ii. Thân truyện:
- Quá trình đơn phương của Lam và hợp lí hóa sự xuất hiện của nhân vật Thanh, bạn thân của Lam.
- Cao trào và gỡ nút: tình huống Hồng quyết định đến thành phố dẫn đến sự thay đổi của Lam.
iii. Kết thúc: Lời chào tạm biệt của Lam dành cho mối tình thầm lặng.
Bạn đồng ý với tôi về bản tóm lược này chứ? Và nếu có thì bạn đã nhận ra điều gì chưa? Thực sự nội dung truyện của bạn chỉ cần giải quyết theo đúng sườn ý chính như thế này đã là quá đủ. Thế nhưng ở mục nhỏ đầu tiên trong phần ii tôi kể đến bên trên, bạn đã miêu tả khá nhiều thứ lan man ngoài lề, những thứ mà không giúp ích được phần nào trong việc tạo dựng tiền đề và dẫn dắt câu chuyện đến cao trào của nó. Thực sự tôi vẫn không hiểu chi tiết Lam học hành sa sút rồi được má gửi sang nhà Thanh để "học hỏi" có tác dụng gì trong câu truyện này cũng như việc Lam chuyển đến ở nhà Thanh có thực sự cần thiết hay không? Đành rằng cần tạo ra một tình huống để Thanh xuất hiện, để Thanh trở thành một người thúc đẩy khiến Lam từ suy nghĩ mới chuyển thành hành động quyết liệt như cuối truyện nhưng bạn có thấy sự liên kết giữa những chi tiết bạn viết với mạch chảy của câu chuyện gần như bị vênh nhau không? Rồi một số chi tiết thừa khác, nói cho đúng thì là lỗi logic, chẳng hạn như việc bạn miêu tả ngôi trường nhỏ, có nhiều cây nhiều hoa sau trường nên Lam thường kéo Thanh tới đó, tình cờ là phải đi ngang lớp Hồng nên Lam thường lén nhìn trộm vào lớp học. Thực sự cảnh đẹp là một lí do không tệ nhưng chi tiết này nói lên điều gì? Đám hoa cỏ ấy khiến Lam có cơ hội được nhìn Hồng nhiều hơn hay chăng? Rốt cuộc đây là Lam đơn phương Hồng hay đơn phương mấy bông hoa? Có thể bạn nói tôi khắt khe hay vô lí quá nhưng thực sự đọc lên nó rất buồn cười và khiến tôi không thể tập trung đọc tiếp. Lúc đọc phần này tôi đã nghĩ liệu có phải bạn viết truyện mà không lập dàn ý sơ lược mới dẫn đến tình trạng phong độ thất thường như vậy hay vì lí do nào khác. Dù là do điều gì đi nữa tôi vẫn mong bạn chú ý điểm này.
3. Lỗi diễn đạt:
Phần lớn lỗi diễn đạt bạn mắc phải là ở những phần độc thoại nội tâm của Lam và điều đó khiến suy nghĩ của nhân vật Lam đôi chỗ trở nên vô lí. Đầu tiên là ở cảnh bạn miêu tả thị trấn có câu "Nhưng tôi không hiểu cô ấy thấy được gì ở thị trấn này". Đặt vào trong ngữ cảnh đó câu văn này lạc lõng vô cùng và khó hiểu bởi bình thường với một câu văn như vậy sẽ có hiệu quả giống như một lời phê bình, bất mãn ngầm với sự vật được nhắc tới. Bạn thử nghĩ nếu thay đổi câu văn đó thành "Tôi không hiểu trong mắt cô ấy, thị trấn này như thế nào?" thì sắc thái biểu cảm của nó có gì khác không? Tôi nghĩ là có. Đương nhiên nếu bạn không đồng tình thì ta có thể tranh luận thêm. Ngoài ra cũng còn một đoạn nhỏ, khi Lam khóc và đóng "sầm cửa" vào phòng tắm bạn viết "hình như hành động này không đánh thức Thanh". Hai chữ "hình như" này nên sử thành "có lẽ" thì hơn vì "hình như" là tình thái từ mang ý nghĩa chưa chắc chắn nhưng cũng thuộc về lớp nghĩa khẳng định còn "có lẽ" chỉ là phỏng đoán, sắc thái biểu cảm nhẹ hơn "hình như".
4. Xây dựng nhân vật:
Mỗi nhân vật ở đây đều có điều đáng phải nhắc đến nhưng chủ yếu ở phần này thì nhân vật Thanh là tệ nhất. Nghĩ đến Thanh tôi tự nhiên nghĩ đến nhân vật Fantine trong kiệt tác "Những người khốn khổ" của Victor Hugo. So sánh như thế có phần hơi khập khiễng nhưng đối với tôi Thanh có vai trò quan trọng trong truyện ngắn này cũng tương đương với Fantine trong "Những người khốn khổ". Thanh có vai trò thúc đẩy hành động của Lam nhưng lại được xử lí một cách mờ nhạt, chả có điểm nhấn gì trong toàn bộ truyện chỉ đến khi cô ấy đột nhiên biết về tình cảm của Lam dành cho Hồng và bất ngờ tỏa sáng như một vị thần. Đáng tiếc lúc ấy lại gần như là kết thúc truyện mất rồi.
Về Hồng, nhân vật này làm tôi băn khoăn nhất. Trái ngược với Thanh, đối với tôi bạn xây dựng Hồng đủ hoàn hảo, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Chỗ nào cần xuất hiện thì xuất hiện, nên cư xử như thế nào thì cư xử như thế ấy. Cách mà Hồng thực hiện ước mơ, theo đuổi tương lai đúng thật là không có chỗ nào để chê và cái đáng nói nhất, hoàn toàn phù hợp với hình tượng lẫn tình cảm của Lam dành cho cô ấy. Một cô gái như thế làm sao không thích cho được? Vấn đề khiến tôi băn khoăn ở đây chỉ là ấn tượng ban đầu bạn xây dựng cho Hồng: đỏ rực. Lẽ dĩ nhiên, tên truyện là "Đỏ". Có điều mấy cái vớ hồng, tóc hồng... được bạn miêu tả xen vào cái ấn tượng về màu đỏ chói mắt ấy tôi thấy hơi thừa. Cảm giác đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ cô gái này cũng chẳng phải "thuần đỏ" mà chỉ là lai tạp mà thôi.
Riêng Lam, về phần này tôi không có gì cần nhắc nữa. Những gì muốn nói cũng đã nói hết ở phần trên rồi.
*****
Tớ "lại" lết đến được chương 4 rồi. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ chúng tớ nhiều hơn. Cảm ơn đã đọc <3.
#Myo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top