#1. Bốn ngày ở Dala- Thuận Ân
Trước hết là chúng ta cứ chào hỏi thân thiện nhau đã nhỉ? Tớ là Myo chu choe phô mai que đến từ cái động Bát nháo và sẽ là người nhận đơn chính của chuyên mục này.
Rồi xong, giờ thì vào vấn đề chính thôi <3. Đơn hàng đầu tiên tớ nhận là Bốn ngày ở Dala của @-ThuanAn-. Khi nghe tên truyện tớ đã cảm thấy khá hứng thú vì có vẻ đây chắc chắn là một tác phẩm thuần Việt rồi. Và đương nhiên, tớ đúng haha :v. Nhân tiện xin phép được xưng "tôi" ở phần đánh giá vì tớ quen rồi, sợ giữa chừng bị nhầm lại không hay.
1. Tổng quan về truyện:
"Bốn ngày ở Dala" là một tác phẩm đáng chú ý với văn phong rất tình cảm, có phần trầm tư triết lý của một người đã có sự trải nghiệm nhất định. Chắc có lẽ bởi thế mà bạn chọn viết về những vấn đề khá là khó, cần sự trưởng thành mới có thể dần dần thấu hiểu: nỗi cô đơn của những người trẻ; hoài bão và những mộng tưởng bị vùi lấp bởi nỗi lo cuộc sống vật chất; và đôi khi là cả những hoang hoải khi chúng ta hoài nghi về sự tồn tại của bản thân... Và đúng là lần đầu luôn, khi ngồi lê la trên mạng xã hội, trong lúc đọc "Bốn ngày ở Dala", tôi được biết đến từ "chủ nghĩa hiện sinh". Rồi đi tìm hiểu về nó, tôi chỉ còn biết la trời ôi sao cái đơn hàng đầu tiên của mình nó khoai thế, khó chém thế. Không thể không nói ở những dòng đầu bạn đã làm tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ của nhân vật "tôi", tuy nhiên đó mới chỉ dừng ở mức những dòng đầu thôi vì càng về sau tôi càng thấy chán và lí do thì tôi sẽ nói đến ở phần tiếp theo đây.
2. Văn phong:
Về tác phẩm này thì tôi đánh giá văn phong của bạn ở mức ổn. Nó có sự chắc chắn, không bị chênh phô và lên xuống thất thường. Bạn là người viết nhiều và đã thu lượm được cho mình một số kinh nghiệm nhất định nên tôi không thắc mắc là bạn đã hình thành được chất văn riêng của bản thân. Đó là thứ làm nên sức hút cho nội dung của tác phẩm. Tuy nhiên, cái này theo cảm quan cá nhân thôi, tôi cảm thấy văn phong như bạn rất khó để bứt lên và tạo cảm giác mới mẻ cho người đọc. Nó bình bình, nằm trong vòng an toàn, không quá nổi trội mà cũng chẳng tệ và vô hình trung, nó làm cho người đọc bị ngán. Nhất là đối với phần lớn những độc giả đã quen với kiểu đọc "mì ăn liền" như hiện tại thì truyện "Bốn ngày ở Dala" thực sự ở mức độ hàn lâm và khá khó nuốt. Có thể ở 2 chương đầu tôi vẫn cảm thấy khá hứng thú, bị thu hút nhưng sang đến chương thứ 3 thì hứng thú đã giảm còn một nửa. Phần vì tôi không có hứng thú với thể loại này cho lắm, phần còn lại thì bởi trong câu chuyện này tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó để níu chân ngay cả những người lười biếng đào sâu suy nghĩ nhất. Không hẳn là do văn phong của bạn, tôi nghĩ có lẽ là do diễn biến của câu chuyện nữa.
2. Cốt truyện và các nhân vật:
a. Cốt truyện:
Thật ra cốt truyện của bạn khá đơn giản và rất dễ hiểu nhưng cách bạn triển khai lại tạo cho nó chiều sâu đáng để người đọc phải tìm kiếm những điều ẩn giấu sau từng con chữ. Không chỉ đơn giản là một cuộc trốn chạy những xô bồ nơi Sago hoa lệ để tìm lại chính mình trên vùng cao nguyên Dala mù mịt sau màn sương của nhân vật Tâm, bạn còn khiến cho câu chuyện của mình còn hơn cả một hành trình giản đơn như thế. Những tình tiết cứ nối nhau mở ra rồi thắt lại trong bốn ngày ở Dala của Tâm khiến mạch truyện không bị quá nhàm chán. Từ việc vụ tai nạn trên đường đi khiến anh chàng nhân vật chính có những giấc mơ đầy tính ám kỷ; chuyện cô nàng tình nhân theo bước Tâm mà tìm đến Dala rồi xảy ra cãi vã; Tâm gặp lại cô bạn tình đầu rồi đến cao trào lên là việc gặp lại Bách- anh chàng từng va chạm xe với Tâm,cũng là điểm khởi nguồn của một chuỗi tình huống trước đó. Tất cả mọi thứ dường như đều liên kết với nhau bằng một sợi dây luẩn quẩn và kết thúc lại là cái chết chóng vánh như cuộc gặp gỡ của Bách và Tâm. Thực sự là tôi hâm mộ bạn cực kì vì đã khéo đan cài và tạo dựng những mắt xích nhỏ để tạo nên một tổng thể câu chuyện khá thành công như thế. Điều đó chứng tỏ bạn phải tâm huyết và dày công như thế nào với từng chương truyện.
Tuy nhiên cái kết thúc truyện lại khiến tôi khá hụt hẫng. Nó mở quá và không làm thỏa mãn hết cái thân truyện to đùng đầy đồ sộ kia. Liệu Tâm sẽ lựa chọn như thế nào sau bao biến cố như thế? Tiếp tục làm đứa con ngoan của cha mẹ, giết chết cái tôi của chính mình hay sẽ phá vỡ tất cả để trở lại theo đuổi đam mê của bản thân? Thực sự là cái kết vẫn chưa giải quyết triệt để những câu hỏi bạn đặt ra trong quá trình viết và điều đó làm câu chuyện trở thành đầu voi đuôi chuột.
b. Nhân vật:
- Về nhân vật "tôi", Trần Thanh Tâm:
Khi xây dựng nhân vật một chàng trai 25 tuổi đang dần đánh mất chính mình, bạn đã tạo ra rất nhiều cuộc độc thoại nội tâm của nhân vật. Rất khó để viết dằng dặc những đoạn văn dài chẳng có lấy một câu thoại nào mà tất cả đều là những dòng hồi ức, cảm nhận và cái nhìn của nhân vật như vậy mà không khiến nó trở nên chán ngán. Và theo cá nhân tôi bạn chỉ mới làm được đến mức ổn thôi, đọc được nhưng chưa thực sự hút. Cụ thể ở các phần I, II, và đầu phần III, những phân đoạn giằng xé trong nội tâm nhân vật cũng không đạt được hiệu ứng như mong muốn của bạn. Tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó bứt hẳn lên trong những cuộc độc thoại này nhưng tất cả đều chưa thỏa mãn. Có lẽ là sự quyết liệt hơn của một người dám vứt bỏ công việc đi một cách tự phát để tìm cách "hô hấp" giữa một chốn Sago "nghẹt thở". Phải bắt đầu từ chương 4 phần III trở đi tôi mới cảm thấy trong nội tâm nhân vật có sự phát triển và thu hút người đọc khó dứt ra được. Ví dụ như ở phần 1 của tác phẩm, điểm sáng duy nhất tôi thấy không phải là những dòng độc thoại lê thê và dài dòng của Tâm mà là tình huống Tâm bị tai nạn ngất đi rồi được những người bạn phượt đưa đến một cái quán ven miếu Ba Cô để nghỉ tạm. Chính nhờ có tình huống này mà mặt bằng chung phần 1 của "Bốn ngày ở Dala" được kéo lên đáng kể bởi nó tạo cơ hội để bạn làm một cái nút hoàn hảo đẩy mạch truyện lên cao trào. Chi tiết người cha với chiếc bóng đen phủ lên dáng hình người mẹ, khuôn mặt ám khói của bác Tuân, ông sếp quát tháo bốc lửa cháy rừng rực hay đôi mắt vô cảm của nàng tình nhân trong giấc mơ của Tâm thực sự làm tôi ấn tượng sâu sắc. Phải nói là bạn rất thành công trong việc tạo nên những hình ảnh mang tính ẩn dụ như vậy và cũng rất khéo khi đan cài những hình ảnh này rải rác trong các chương rồi cuối cùng tạo nên một tình huống đầy đủ để nó được tỏa sáng.
- Các nhân vật khác:
Mỗi một nhân vật trong câu chuyện hầu như đều xuất hiện ở những thời điểm mốc khác nhau, nếu có sự đồng thời hiện diện thì cũng chỉ thoáng qua rất nhanh chóng hoặc một cách gián tiếp. Cá nhân tôi rất thích cách sắp đặt này bởi nó mang lại cảm giác mỗi nhân vật đối với Trần Thanh Tâm đều có một ý nghĩa đặc biệt riêng. Điều khá thú vị nữa là mỗi nhân vật đều xuất hiện vào lúc khi Tâm vừa trải qua một biến cố nào đó trong tâm lý. Và chắc có lẽ sẽ rất nhiều người giống tôi, yêu thích Bách. Chàng trai đến và đi rất nhanh nhưng để lại ấn tượng mạnh hơn bất cứ ai khác. Nhìn qua thì chàng trai đó có vẻ sôi nổi hơn, tràn trề sức sống hơn Tâm nhưng thực sự thì sao? Cái chết của Bách có lẽ cũng đã để lại một nỗi hoài nghi nào đó mơ hồ trong người đọc. Bách chết vì muốn cứu sống Tâm hay muốn giải thoát cho chính bản thân? Không ai biết và đó luôn là một câu hỏi để ngỏ.
3. Hành văn và diễn đạt:
Hai phần này lẽ ra nên tách để nói nhưng vì cảm thấy cả hai đều có sự liên kết với nhau nên tôi đã gộp lại làm một để đánh giá.
Thứ nhất, hành văn của bạn ổn. Những câu miêu tả dài nhưng không gây cảm giác khó chịu vì nó có điểm ngắt, nghỉ hợp lí. Ví dụ như những phân đoạn bạn viết về khung cảnh hai bên đường trong chuyến đi lên Dala hay những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật xuyên suốt cả truyện. Chúng đều khá dài, có những câu kéo đến tầm 4-5 dòng và bởi lí do đó nên các dấu câu dùng để ngắt nhịp được vận dụng tối đa, đặc biệt là dấu ";" mà hầu như các tác giả hiện nay đều ít dùng đến. Vậy nên tuy tôi khen bạn biết vận dụng thành thạo dấu câu nhưng vẫn phải khuyên bạn nên tinh gọn lại câu văn, tránh kéo dài câu quá nhiều khi không thực sự cần thiết. Về những lỗi nhỏ như type hay sai chính tả, bạn mắc khá nhiều nhưng không quá khó để sửa. Một số lỗi sai chính tả có thể là do phương ngữ, bạn quen nói như thế nào thì viết lên cũng như vậy chẳng hạn như "bạc phết" -> "bạc phếch", "phùn mang trợn mắt"-> "phùng mang trợn mắt"... Lời khuyên để sửa thì giống như nhiều người khác thôi, bạn chỉ cần kiểm tra kĩ càng trên từ điển trước khi viết và soát lại một lần các chương trước khi đăng vì tuy lỗi này là lỗi nhỏ nhưng mắc quá nhiều sẽ khiến người khó tính cảm thấy bực bội và dễ tụt cảm xúc.
Thứ hai, về diễn đạt. Bạn khá sáng tạo trong việc sử dụng ngôn từ và điều đó cực kì đáng khen ngợi. Nó khiến câu chuyện của bạn trở nên tươi mới hơn, trẻ trung hơn và sinh động hơn nhưng kì thực, có nhiều phân đoạn tôi cảm thấy sự sáng tạo đấy hơi... không đúng lắm. Chẳng hạn như những từ "cuộn mắt", "vân vê ly cà phê"... Tôi vẫn luôn cố hình dung ra "cuộn mắt" là cái quái gì nhưng không thành công cho lắm. Và từ "vân vê" thì thường dùng cho những vật thể tròn hơn là một cái ly cà phê đó :v. Ngoại trừ vài vấn đề nhỏ tôi muốn nhắc này thì không có gì phải chê trách cả. Bạn viết rất đơn giản và dễ hiểu đến mức nhiều khi tôi tưởng không phải bạn đang viết về một cái gì có tính chất hàn lâm cơ.
***
Huraaa! Thế là đã xong một đơn hàng rồi. Tớ chân thành gửi lời xin lỗi đến Thuận Ân vì chậm trễ đơn đến tận 2 tuần liền. Mong bạn nhận lời xin lỗi của tớ nhé :(.
Nói chung là "Bốn ngày ở Dala" thực sự là một tác phẩm đáng đọc nếu bạn đang tìm kiếm một thứ gì đó sâu sắc hơn là những câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu. Thú thực lúc đầu đọc tớ chả có hứng thú gì đâu nhưng kiểu càng đào sâu càng nghiện ấy :v. Cảm ơn Thuận Ân rất nhiều vì đã viết nó và đã cho tớ những cảm xúc khó quên. Lúc đầu tớ chỉ muốn soi và soi nhưng nó lại giống bài review từ lúc nào không biết ấy. Tớ xin hứa lần sau sẽ đi vào chuyên môn hơn, tìm lỗi nhiều hơn :(.
#Myo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top