Lời dịch giả - Chương 19 (Hoàn): Đi về nhà
Lời người dịch:
Xin chào tất cả mọi người, mình là Miumeee, dịch giả của bộ truyện này. Trước hết mình xin cảm ơn tất cả những bạn đọc đã theo dõi, góp ý và ủng hộ những tác phẩm dịch của mình trong thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều luôn!
Mình bắt đầu dịch truyện là vì tình yêu dành cho các nhân vật, cho bộ truyện và cũng là để luyện tập khả năng ngôn ngữ của mình nữa. Mình không có kinh nghiệm dịch thuật và cũng không đỉnh như nhiều nhà dịch khác. Cũng vì điều đó mà lời văn dịch của mình còn khá non, ngây ngô và tối nghĩa, nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình, mình rất là biết ơn các bạn.
Dù vậy, mình cũng phải đem đến cho các bạn một tin buồn là tác giả đã đưa ra thông báo dừng bộ truyện này sau 2 năm sáng tác.
Trong bản gốc, tác giả thông báo sẽ kết thúc truyện ở chương này do không còn cảm hứng để viết và gần như đã ra khỏi fandom của Ma Đạo Tổ Sư. Tuy nhiên, tác giả vẫn viết ra những ý tưởng cho phần sắp tới. Mình đã dịch rồi, nhưng mình vẫn muốn xin ý kiến của các bạn đọc về việc này sẽ giải quyết như nào.
1. Không đăng bản dịch tiếng Việt lên và để một hoặc một nhóm người cùng mình bàn bạc, thảo luận và viết tiếp theo đúng theo những gì tác giả đã viết. Dù vậy, mình cũng không chắc có thể hoàn thành hay không do làm việc qua mạng mà không có tiền lương thì đôi khi vẫn sẽ bị bỏ dở giữa chừng.
2. Đăng bản dịch tiếng Việt của những ý tưởng của tác giả lên và đồng nhân này kết thúc ở đây.
Bên cạnh hai lựa chọn thì mình sẽ beta quyển này lại một lần từ đầu tới cuối.
Các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách giải quyết cho đến hết ngày 20/03/2021.
***
Chương 19 (Hoàn): Về nhà.
Thoát ra ngoài, tìm trận địa có thể đưa người ra khỏi nơi đây.
Thẩm Thanh Thu lén lút thoát ra khỏi ngục lao, trong đầu không ngừng lặp lại lời dặn dò của Ôn Trương, phụ thân Ôn Ninh và Ôn Tình, toàn thân nôn nóng run lên. Hắn muốn đột phá và thoát khỏi nơi đây bằng sức mạnh của mình, nhưng những lúc này lén lút mới là hành động sáng suốt nhất bởi vì họ không thể để cho bản thân bị chú ý vào lúc này.
Trong khi cả hai người cùng băng qua những dãy hành lang của ngục lao, Thẩm Thanh Thu bắt đầu hiểu "một chiếc cửa sổ bé để thoát ra" trong lời của Ôn Trương là như thế nào. Nơi này không hề lớn, nhưng vẫn có người canh gác xung quanh.
Ôn Trương đi theo Thẩm Thanh Thu, nói cho hắn rằng những người đứng canh của từng khu vực vẫn có giờ nghỉ, nhưng mỗi giờ nghỉ đều không qua một khắc, cho nên sẽ không có nơi nào có một khoảnh khắc mà không có người theo dõi. Gã đã từng làm nhiệm vụ canh ngục lao này trước khi bị chuyển sang một vị trí khác. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì hẳn là Ôn tông chủ đã nghi ngờ động thái của gã.
Dù vậy thì hôm nay gã vẫn có thể quay trở lại nơi đây và dịch dung thành một người gác ở đây. Gã chắc chắn Ôn Tình đã bỏ thuốc khiến cho những người gác ở đây không thể chặn lối họ thoát ra khỏi nơi đây. Chỉ là Ôn Trương không biết Ôn Tình sử dụng thuốc để khiến cho những người đó cảm thấy không khỏe, hay là nàng đã thẳng tay hạ độc những người đó.
"Dừng ở đây." Ôn Trương dừng lại và áp sát lưng vào tường, Thẩm Thanh Thu lặp lại hành động đó. Tiếng bước chân ở xa đã giúp cho Thẩm Thanh Thu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ đợi cho tới khi tiếng bước chân ấy xa dần và biến mất hẳn, họ mới tiếp tục băng qua hành lang đó.
"Gác ở đây không chặt như ta tưởng." Thẩm Thanh Thu thì thầm.
"Không có nhiều người Ôn gia biết tới sự tồn tại của nơi này." Ôn Trương trả lời. "Bất cứ ai được chỉ định tới nơi này đều bị ép phải giữ bí mật về ngục lao và thứ được đựng trong nơi này."
Thẩm Thanh Thu hơi khó chịu khi bị coi là "thứ được đựng trong nơi này". Theo những gì hắn thấy thì hắn là người duy nhất bị giam cầm ở nơi đây. Hẳn là ngục lao này được xây dựng lên chỉ để Ôn Nhược Hàn có thể giam Thẩm Thanh Thu.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi." Ôn Trương chỉ vào một ô cửa sổ nhỏ ở cuối hành lang. "Ra khỏi nơi này và đi theo hướng Bắc sẽ tới được trận địa. Nơi đó cách khá xa, nhưng một khi ra khỏi đây thì người sẽ có thể di chuyển nhanh."
Không biết Ôn Trương có thể một mình trốn thoát ra khỏi nơi đó không. Người đàn ông đó cũng có tuổi, dù đó là một điều mà một kẻ đã sống lâu như hắn không nên nói, nhưng hắn bất tử, còn Ôn Trương thì không. Những nếp nhăn đã xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông đó, tóc cũng đã bạc đi mấy phần, chưa kể người ấy vừa mới ngồi dậy sau một thời gian dài chữa bệnh.
Trên tất cả, Ôn Trương gầy yếu và linh lực không hề nhiều. Trong lúc Thẩm Thanh Thu có thể không tốn một hơi nào sau khi băng qua mấy dãy hành lang dài thì người kia đã thở không ra hơi.
Hắn nên đưa Ôn Trương đi cùng, bởi vì Ôn Trương và Ôn Tình đã là những người giúp hắn giải thoát ra khỏi nơi đây. Hắn không muốn trả ơn Ôn Tình bằng việc làm cho phụ thân của nàng kiệt sức tới như vậy.
Hai người rốt cuộc cũng tới cuối hành lang và nép sát vào tường, chờ đợi những người gác sẽ rời khỏi khu vực này.
Thẩm Thanh Thu lo lắng, nhưng cũng không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. Sau lưng hắn hơi gai gai lên vì cảm xúc trong lòng, nhưng đổi lại, hắn đã sống không biết bao nhiêu thế kỉ cho nên sự kiên nhẫn của hắn đã được tu luyện hơn người thường rất nhiều rồi.
Kể cả vậy, có đôi khi Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình như một thanh thiếu niên ngây ngô chết trước màn hình máy tính năm đó.
"Chúng ta có thể di chuyển rồi." Tiếng bước chân rời xa dần, cả hai người nhanh chóng di chuyển, mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Họ tới được trận địa đã chuẩn bị sẵn, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất soi rõ đường họ đi.
Trận địa được chuẩn bị ở sâu trong một khu rừng rậm mà Thẩm Thanh Thu không nhận ra, nhưng nơi này có lẽ cũng đã được giăng kết giới để qua mắt người khác.
"Để ta cõng ngươi đi." Thẩm Thanh Thu quỳ một gối xuống trước mặt Ôn Trương.
"Thẩm đại hiệp! Ta không thể nào để người làm như vậy!" Ôn Trương sợ hãi, toàn thân cứng lại.
"Không sao đâu, ta có thể cõng ngươi mà." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng cười. "Ngươi đã mệt lắm rồi, chúng ta có thể thoát ra khỏi nơi đây nhanh hơn nếu ta cõng ngươi đi."
Ôn Trương chần chừ. Gã không dám làm một hành động lỗ mãng như vậy tới một người như Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng không thể cầm chân người đó lại vì sự chậm chạp của gã. Sau một khoảnh khắc cân nhắc vấn đề mấy lần, gã rốt cuộc vẫn là để Thẩm Thanh Thu cõng gã đi.
Ôn Trương xấu hổ tới không dám ngóc đầu lên, và điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng tình huống lúc này là hai người cần phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Còn Thẩm Thanh Thu sau khi chắc chắn người đằng sau sẽ không ngã, hắn liền phi với một tốc độ mà người thường không thể sánh kịp, băng qua khu rừng rậm theo chỉ hướng của Ôn Trương, tới trận địa. Với tốc độ này, sẽ mất không nhiều thời gian để hai người thoát khỏi nơi đó.
"Sau khi kích hoạt trận địa thì chúng ta sẽ tới đâu?"
"Trận địa sẽ đưa chúng ta ra khỏi lãnh thổ của Ôn gia. Ta nghĩ rằng nữ nhi của ta sẽ đặt ở gần Vân Mộng Giang thị."
Tuyệt vời! Thẩm Thanh Thu yên lòng khi biết thứ này sẽ đưa hắn ra khỏi nơi đây, nhưng hắn sẽ phải mất một lúc để định hướng được đường đi tiếp theo. Cho tới bây giờ Thẩm Thanh Thu vẫn không biết bản đồ của thế giới này trông như thế nào, nhưng chỉ cần gần Liên Hoa Ổ đã là ổn rồi.
Nếu mà như vậy, hắn có thể tới Liên Hoa Ổ để báo tin, cũng như là hy vọng Lạc Băng Hà có thể sớm giải cứu Ngụy Anh và đưa cậu về đó.Có một nơi khác mà Lạc Băng Hà có thể đem Ngụy Anh tới là Ma giới, nhưng khả năng rất cao Lạc Băng Hà sẽ không lựa chọn làm như vậy. Ma giới quá là nguy hiểm cho một tu sĩ chính đạo trẻ như Ngụy Anh, và với những cuộc nổi loạn hiện tại ở nơi đó thì có lẽ sẽ có không ít ma tộc to gan dám làm những điều không tưởng với Ngụy Anh.
Sẽ sớm thôi, hắn tự nhủ trong đầu. Hắn sẽ sớm gặp lại được những người thân yêu và ôm họ vào lòng. Hắn sẽ không để vụt mất một ai khỏi vòng tay của hắn, và sẽ không bao giờ dây vào những chuyện như này nữa. Lỡ như trong tương lai hắn mất đi chỉ dẫn của Hệ thống, liệu hắn có thể thoát ra một cách dễ dàng như ngày hôm nay không.
Một lần trong đời, Thẩm Thanh Thu thấy biết ơn sự tồn tại của Hệ thống. Nhưng không biết tấm lòng ấy sẽ được kéo dài trong bao lâu.
***
"Nó như nào rồi?" Lạc Băng Hà ghé vào đầu giường, chăm chú quan sát vị lang y đang khám cho hài tử của y.
"Cậu ấy đã ổn định lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Ta tin rằng cậu ấy đã hấp thụ khá nhiều oán khí ở Loạn Táng Cương, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và thanh tẩy thì sẽ ổn thôi. Cậu ấy lúc này cũng đang bị sốt, nghỉ ngơi cũng sẽ khiến cho cơn sốt dịu đi."
"Cảm ơn."
"Không, đa tạ Lạc đại hiệp." Vị lang y kính cẩn cúi đầu. "Liên Hoa Ổ sẽ bị tàn phá nặng nề hơn và sẽ có nhiều người khác mất mạng nếu không có người và các vị đại hiệp khác ở đây." Người đó đửng thẳng dậy và nói rằng sẽ cho Lạc Băng Hà với Ngụy Vô Tiện có thêm thời gian bên nhau rồi sau đó bước ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa khép lại, Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Ngụy Anh. Y thở phào một hơi nhẹ nhõm, như gánh nặng trong lòng đã được nhấc đi sau khi biết Ngụy Anh không có vấn đề gì nghiêm trọng. Dù tấm lòng một người làm đa đa của y vẫn khiến y lo lắng cho hài tử của mình, biết Ngụy Anh đã qua khỏi cơn nguy kịch sẽ giúp cho y có thể tập trung làm những việc khác, như là tìm sư tôn của y, hoặc hủy diệt Ôn Nhược Hàn. Mong là sẽ có thể tìm Thẩm Thanh Thu trước, nhưng y có lỡ giết Ôn Nhược Hàn trước thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Liễn Thanh Ca và Liễu Minh Yên lúc này đang giúp đỡ Liên Hoa Ổ để sửa sang lại nơi đây sau đợt tấn công của Ôn thị. Nơi đây cũng không bị tàn phá nhiều, nhưng họ vẫn phải sắp xếp lại mọi thứ trước khi Vân Mộng Giang thị muốn làm những kế hoạch khác.
Giang Phong Miên đang có một cuộc họp khẩn với những tông chủ khác về hành động của Ôn thị. Nói cách khác, các gia tộc đang tính tới cuộc chiến tranh với Ôn gia.
Sau khi nhận được thêm thông tin từ Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh và Thượng Thanh Hoa về đội quân Ma tộc y đang triệu hồi, Lạc Băng Hà cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến.
Y sẽ trả thù cho gia đình, cho những người thân yêu của y.
Trước đấy, y phải đi tìm Thẩm Viên, đi tìm phu quân của y.
-HOÀN (?)-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top