Chương 9: Niềm kiêu hãnh của Thanh Tĩnh Phong

Chương 9: Niềm kiêu hãnh của Thanh Tĩnh Phong

Lam Khải Nhân bước trên hành lang của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng trên những tán lá cây. Tuy nhiên, con người ấy lại không có chút nào tâm trạng muốn thường thức cảnh vật yên bình của màn đêm nơi ấy. Sự khó chịu cứ như một dòng điện không nặng không nhẹ chạy khắp thân thể Lam Khải Nhân.

Và sự khó chịu ấy cũng chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Ngụy Vô Tiện.

Một cái tên mà Lam Khải Nhân không bao giờ ngỡ mình sẽ nghe đến. Sau khi Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch bỏ mạng trong một lần đi săn đêm mà không đề lại lời nào về hài tử của họ, Lam Khải Nhân tưởng cả gia đình đấy đã chết.

Ấy vậy mà hôm nay, hài tử của người phụ nữ ấy lại đang ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

Tất nhiên Lam Khải Nhân cũng cảm tạ vì đứa trẻ đó còn sống, ông sẽ không bao giờ nguyền rủa một ai, thế nhưng việc đứa trẻ đấy đến đây tu luyện cũng để khiến máu trong người ông sôi lên, Lam Khải Nhân không cần thêm một môn sinh nào đó suốt ngày gây rối trật tự.

Năm ấy, khi Lam Khải Nhân gặp Tàng Sắc Tán Nhân thì ông cũng chỉ mười tám tuổi, nhưng có lẽ năm đấy tóc ông đã bạc trắng khi phải đối mặt với người ấy. Nữ nhân đó luôn luôn khiến Lam Khải Nhân phát tiết vì liên tục phá mọi luật lệ, quy củ.

Bàn tay Lam Khải Nhân vô thức nắm chặt lại khi nghĩ đến con người đấy.

Nhưng câu chuyện Ngụy Vô Tiện cũng không phải lí do duy nhất khiến Lam Khải Nhân lúc này không vui. Ngụy Vô Tiện ấy thế mà lại là một lang sĩ! Hắn không phải xuất thân từ một môn phái vô danh tiểu tốt nào đấy, mà thậm chí còn không hề thuộc bất cứ thế gia nào. Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại được một tiên sinh Lam gia gửi lời mời tới học tại đây!

Vì lí do gì mà Lam Ưng lại mời một lang sĩ tới đây?

Lam Khải Nhân tiếp tục bước đi dưới những tán lá cây. Những cánh hoa rụng, rơi xuống che kín cả con đường lát bằng đá. Mỗi bước chân của con người ấy tạo ra tiếng cộp nhỏ nhẹ trên mặt đường đá. Lam Khải Nhân tiếp tục tiến lên phía trước cho đến khi tới được địa điểm muốn đến.

Dưới những cành phong lan thanh nhã, Lam Ưng đang ngồi trong một mái chòi, chậm rãi nhấp từng ngụm trà.

"Tiên sinh." 

"Buổi tối tốt lành, Lam Khải Nhân." Lam Ưng gật đầu đáp lại "Có gì Lam mỗ có thể giúp các vị không?"

"Quả thật là có." Lam Khải Nhân tiến tới mái chòi, người tiên sinh mời ông ngồi nhưng Lam Khải Nhân ôn lễ từ chối.

"Lam tiên sinh có thể trả lời một câu hỏi của ta không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng tại hạ không nghĩ các vị cần phải hỏi, là chuện của Ngụy Vô Tiện phải không?"

Lam Khải Nhân gật đầu, mọi thứ biểu hiện ra ngoài để Lam Ưng dễ đoán ra đến như vậy sao?

Lam Ưng mỉm cười "Ta đã nói rồi, Ngụy Vô Tiện là hài tử của một sư phụ cũ của ta. Lần trước hữu duyên được gặp lại người, sư phụ đã nhắc đến hài tử của người. Ta nghĩ cũng nếu để cho đứa trẻ đó tới đây học thì cũng tốt. Dù sao ta cũng nợ người đó một ân tình, do vậy ta chỉ đơn giản đang trả ơn cho người đó."

"Tiên sinh bảo người đó đã cho người ở nhờ mấy ngày trong một cơn bão, có đến mức để gọi người nọ là sư phụ không?"

"Có lẽ Lam lão nhân không cho là đáng." Lam Ưng mỉm cười, nhấp thêm ngụm trà "Nhưng người đó chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã dạy cho ta rất nhiều thứ, ngươi có thể cho rằng người ấy không đáng để được ta trả ơn lớn đến mức này, nhưng đối với ta thì nó rất thỏa đáng."

"Ngữ khí của Lam tiên sinh khiến tại hạ nghĩ người nọ là một vị thần thánh phương nào đó vậy. Tại hạ có thể hỏi quý danh của người nọ không?" Lam Khải Nhân hỏi.

"Ta cũng muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ là ta đã đồng ý sẽ không tiết lộ danh tính của người ấy." 

"Cảm ơn Lam tiên sinh đã dành ra chút thời gian cho Lam mỗ, cáo từ." Chỉ như vậy, Lam Khải Nhân quay lưng và bước đi, sự khó chịu vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Cùng lúc đó, Lam Ưng ở đằng sau chỉ thầm cười nhìn bóng lưng người nọ rời đi.

xxx

"Tại sao chúng ta lại phải dậy sớm như này cơ chứ?" Ngụy Anh càu nhàu vươn vai. Mặt trời mới mọc và những ánh sáng đầu ngày chiếu xuống con đường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đi bên cạnh cậu.

"Ta cũng ngạc nhiên vì ngươi dậy sớm được đó. Không phải hôm qua ngươi lẻn ra ngoài sao?" Giang Trừng vừa ngáp vừa hỏi.

"Đúng rồi đó! Đáng lẽ ra ngươi nên đi cùng ta! Vừa vui lại vừa không bị ai phát hiện."

"Ừ, biết ngươi không bị bắt rồi."

"Đừng lo." Ngụy Anh nói, tay quàng qua vai Giang Trừng và khoác lên người bằng hữu đó "Ta đã giữ lại một vò cho ngươi rồi."

Giang Trừng giơ tay lên định đập người bạn của mình, nhưng trên môi là một nụ cười rất rạng rỡ "Ta tưởng ta đã bảo là ta sẽ không uống rượu trong suốt quáng thời gian ở đây mà?"

"Ừ ừ, làm như ngươi bỏ được rượu ấy." Ngụy Anh cười.

Hai người tiếp tục trêu nhau tới lui trên con đường tới lan thất, nơi mà họ sẽ học với các môn sinh thế gia khác cùng tới đây. Ngụy Anh khá là mong đợi buổi học, nhưng một phần khác lại không hề muốn. Từ trước đến nay, các thành viên trong gia đình là những người duy nhát chỉ dạy cho cậu, nay cậu phải học một người nào đó đến từ một gia tộc với cả mấy ngàn điều luật dở hơi. Khi đọc mấy điều luật đấy, lần đầu tiên Ngụy Anh cảm thấy trên đời này có thứ còn kinh khủng hơn cả độ ăn bám của đa đa cậu.

Không biết kỷ lục của một người khi tới đây là phá được tổng cộng bao nhiêu luật, nhưng cậu thì muốn phá kỷ lục đó.

"Giang Vãn Ngâm."

Hai người họ quay lại và nhìn thấy ba người khác đang đứng trước mặt họ.

Một người mặc bộ y phục không mấy nổi bật, có lẽ là một hầu cận nào đó. Người còn lại mặc một bộ được kết hợp bởi xanh lá đậm với vàng, trên tay cầm một chiết phiến. Thiếu niên nọ ngại ngùng cười với hai người. Người còn lại thân mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng kiệt ngạo, cao quý, trên trán điểm chu sa.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ghi lòng, người nọ đang khinh thường nhìn bọn họ. Tỏ vẻ lãnh diễm, cao ngạo hơn người khiến Ngụy Vô Tiện không có thiện cảm với người này, và có vẻ như Giang Trừng cũng có suy nghĩ không khác cậu là bao.

"Giang Vãn Ngâm." Người đó lặp lại "Đây là ai."

"Thật thất lễ khi hỏi danh tự người khác trước khi tự xưng danh mình." Ngụy Vô Tiện nói trước khi Giang Trừng kịp lên tiếng.

Thiếu niên ấy có vẻ tức giận chỉ vì nghe thấy giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

"Kim Tử Hiên."

A! Ra là Kim chim công! Giang Trừng đã từng nói xấu người này với Ngụy Anh một vài lần rồi! Người này là hôn phu của Giang Yếm Ly!

"Ta là Ngụy Vô Tiện." Cậu gật đầu trả lời, mìm cười xòe chiết phiến ra.

"Ngươi đến từ thế gia nào?"

"Ta chẳng thuộc gia tộc nào cả."

"Tại sao lại như thế?" Kim Tử Hiên ngạc nhiên "Làm sao một lang sĩ như ngươi lại đến được đây?!"

"Vì ta được đặc cách mời tới." Ngụy Anh trả lời với một ý cười châm chọc.

"Ý người là sao?"

"Ta cũng tò mò, thế nhưng chúng ta sẽ muộn giờ nếu cứ đứng đây nói chuyện mất." Thiếu niên còn lại chen ngang vào "Ta không muốn đi muộn vào ngày đầu tiên nhập học đâu.

Kim chim công trông có vẻ không vừa lòng vì bị chen lời nhưng rồi hắn cũng im lặng đi ra Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện, không thèm liếc mắt nhìn một lần nào cả. Người hầu cận bám theo sau hắn, cùng bước tới lan thất.

"Giờ ta hiểu lí do ngươi không thích hắn rồi." Ngụy Anh cau có, đặt một tay lên hông "Sử tỷ có thích hắn không vậy?"

"Ta không biết, đôi khi ta cảm thấy tỷ ấy chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ vì chính trị, chứ ta không nghĩ có bất cứ nữ nhân nào lại yêu được người như hắn cả." Giang Trừng nói, đôi mắt hướng theo nơi mà Kim Tử Hiên đi.

"Ngoại hình hắn nhìn cũng được đấy." Ngụy Anh nói.

"Thôi ngươi đừng có mà ôm ấp những suy nghĩ như thế."

"Ừm, huynh nói huynh là Ngụy Vô Tiện đúng không?" Người mặc đồ xanh vàng nãy giờ vẫn chưa xưng danh bước đến gần Ngụy Vô Tiện, khiến hắn liên tưởng tới một con vật nhút nhát.

"Đúng rồi, và ngươi là?"

"Tên ta là Nhiếp Hoài Tang, rất vui được gặp huynh. Chiết phiến đó huynh mua ở đâu vậy? Ta chưa bao giờ trông thấy chiếc nào có tạo hình như vậy cả."

"Ta được-"

"Đi thôi, chúng ta sẽ thật sự muộn nếu cứ đứng đây bàn tán đó!"

Ba người cùng bước tới lan thất.

Một vài môn sinh khác đã đến từ trước đấy, ngay ngắn ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, kiên nhẫn chờ đợi giơ vào lớp. Vẻ mặt ai trông cũng có vẻ lo lắng và hồi hộp khiến Ngụy Anh bật cười.

Mọi người sợ Lam Khải Nhân đến như vậy sao?

Cậu vừa định ba hoa vài lời thì chợt mọi ngôn từ đều ứ nghẹn trong cổ họng.

Con người Lam gia đêm qua cậu mới gặp, giờ đang ngồi ngay trong lớp học này! Ngụy Anh có thể cảm nhận toàn thân mình bỗng nhiên cứng nhắc chỉ vì nhìn thấy người đó. Nếu cậu học với người đấy cả một năm trời thì cậu sẽ chết mất!

"A, Ngụy huynh, người đó là Lam Vong Cơ." Nhiếp Hoài Tang giới thiệu. "Hắn là một mảnh ghép của Lam thị song bích, hắn ghê lắm, cứng nhắc lại nghiêm khắc, chẳng có chút nào hoạt khí của thiếu niên cả. Tốt nhất huynh đừng nên sai phạm luật, lại cũng đừng động đến hắn. So với ông già Lam Khải Nhân thì Lam Vong Cơ chỉ có hơn chứ không có kém!"

Thế nhưng tối qua hắn vẫn không bắt được ta, Ngụy Anh nghĩ trong lòng.

Giang Trừng nhận thấy thân người hảo hữu của mình cứng đơ, trên khuôn mặt là một nụ cười mà hắn không bao giờ tưởng tượng Ngụy Anh có thể tạo ra được. Hắn chỉ chỏ Nhiếp Hoài Tang ngồi vào một chỗ ở đằng sau và ngôi bên cạnh người đó. Cuối cùng, Ngụy Anh chỉ có duy nhất một chố có thế ngồi: bên cạnh Lam Vong Cơ.

Ngụy Anh quay lại và dùng khẩu hình nói "Ta thao ngươi."

Ở khóe mắt Ngụy Anh, cậu cố gắng liếc nhìn cho trọn khuôn mặt anh tuấn của Lam Vong Cơ bởi vì tối qua vẫn chưa được nhìn rõ người ấy.

Thiếu niên ấy ngồi thẳng tắp, đôi mắt không hề đảo đi bất cứ nơi nào, trông không hề có vẻ muốn nói chuyện với ai cả. Hắn chỉ ngồi đó, tập trung cho lớp học và mặc kệ tất cả mọi bộn bề xung quanh.

Ngụy Anh cố gắng để giữ cho khuôn mặt lạnh và không bị đỏ lên, thế nhưng đôi mắt lưu ly đó lại càng hút hồn hơn khi nhìn rõ lúc ban ngày. Tại sao trên đời này lại có người có màu mắt đẹp đến như vậy? Đa đa của cậu có mắt đỏ bởi vì người ấy là ma tộc, thế nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai có mắt lưu ly như vậy cả.

Thế nhưng tại sao cậu lại đem lòng yêu một kẻ cứng nhắc và nghiêm khắc như vậy chứ?

Ngụy Anh lúc nào cũng tưng tửng, muốn sống một cách phóng khoáng. Nhưng có lẽ đây giống như lúc đa đa cậu yêu phụ thân sao? Cậu không hề muốn bản thân mình lại rơi vào một câu chuyện tình đầy cẩu huyết và phức tạp như nhị vị phụ huynh của cậu.

Những bước chân nhẹ nhàng và thanh tao chậm rãi bước tới lan thất khiến cho tất cả mọi người trong lớp im bặt. Bước vào trong căn phòng là một người mặc trang phục Lam gia bước vào. Người này trông nhiều tuổi hơn hẳn tất cả mọi người, khuôn mặt lạnh lùng với bộ râu dài. Người này hẳn là Lam Khải Nhân đi.

Ông ấy có lẽ sẽ đẹp và trẻ hơn nếu không để râu là ấn tượng đầu tiên của Ngụy Anh.

Lam Khải Nhân cầm một quyển trục trong tay, lúc trải ra dài cả một đoạn dài tới tận cửa. "Đây là gia quy của Lam gia." rồi ông dùng chính quyển trục đó để giảng cho mọi người về luật của Cô Tô Lam thị.

Ông ấy thực sự định đọc hết tất cả mấy nghìn điều ra đấy á? Tốn thời gian quá! Ngụy Anh trong lòng nhàm chán nhưng vẫn giữ nguyên dáng ngồi ngay thẳng và chăm chú lắng nghe. Trong lúc này cậu nên nghĩ các cách để đối phó với đống quy tắc dở hơi này.

Khi Lam Khải Nhân giảng xong về tất cả gia quy của Lam gia, cảm tưởng như một ngày đã trôi qua. Ông cuộn quyển trục lại cẩn thận và rồi đặt nó lên bàn.

"Ngụy Vô Tiện." Lam Khải Nhân nghiêm giọng.

"Có." Cậu giơ tay lên.

"Người chấn hưng gia tộc nhưng lại làm lụi bại môn phái trong giới tu chân là ai?"

"Tiên tổ của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Mão."

"Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị làm nghề gì?"

"Đồ tể."

"Ta lại hỏi, yêu ma quỷ quái có cùng một loại không?"

"Yêu là do sinh vật không phải là con người hóa thành, quỷ là người chết hóa thành. quái là sinh vật không phải con người đã chết hóa thành, còn ma đến từ ma giới nhưng có những trường hợp đặc biệt mà nó xuất hiện ở nhân giới."

Lam Khải Nhân bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu đi vòng quanh dò xét.

"Năm nay có một đao phủ, cha mẹ vợ con đều còn, sinh thời đã chém hơn trăm người, đột tử nơi đầu đường xó chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy nhiễu hành hung một vùng, phải làm gì?"

Ngụy Anh ngừng lại để suy nghĩ một hồi, không phải vì cậu không biết câu trả lời, thậm chí có nhiều cách giải quyết là đằng khác. Thế nhưng cậu lựa chọn sẽ nói câu trả lời mà người đó mong muốn, thay vì nói ra những băn khoăn của bản thân.

"Đầu tiên là độ hóa, dùng cha mẹ vợ con hắn để cảm hóa, kết thúc nguyện vọng sinh thời; không linh thì trấn áp, còn nếu tội to nghiệt nặng, oán khí không tan thì phải diệt trừ."

"Con trả lời rất tốt." Lam Khải Nhân quay trở lại vị trí của ông. "Thế nhưng những kiến thức đó thì môn sinh nào cũng phải biết. Có trả lời đúng thì cũng chẳng lấy gì làm đắc ý cả."

Khốn nạn.

"Vậy thì người hỏi con thêm vài câu xem? Nếu người thực sự muốn thử thách con thì cứ hỏi những câu hỏi khó thay vì mất câu môn sinh nào cũng nghe đến mức thuộc lòng rồi chứ." Ngụy Anh đắc ý.

Một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng khi ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, thát thố. Trong khi tất cả ánh mắt ấy đổ dồn về phía cậu thì Giang Trừng trông có vẻ như cũng đã bó tay. Nếu như ánh nhìn có thể giết người thì chỉ sợ trên người Ngụy Anh giờ đã có mấy lỗ hổng vì Lam Khải Nhân rồi.

"Thật to gan!" Lam Khải Nhân quát lên "Nhưng được thôi, ta sẽ cho ngươi biết vị trí của mình. Hãy nêu tên các phái đã từng tồn tại trước khi ngu đại thế gia xuất hiện."

Dễ mà.

"Thương Khung Sơn phái được tập hợp từ mười hai phong, mỗi phong đều có một phong chủ trong đó Chưởng môn là Nhạc Thanh Nguyên. Huyễn Hoa Cung là môn phái giàu có nhất tu chân giới thời đó. Ngoài ra còn có cả Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan nữa."

Lam Khải Nhân nghiến răng còn Ngụy Vô Tiện tiếp tục cười đắc thắng. Cậu biết mình trả lời đã được khá nhiều rồi.

"Rất lâu trước đây, ma tộc đã chế tạo được một loại độc không có thuốc chữa tên là gì?"

"Độc Không Thể Giải."

"Thanh tuyệt thế kỳ kiếm của ma tộc có thể xé rách không gian tên là gì?"

"Tâm Ma."

Lam Khải Nhân bất đắc dĩ ngừng hỏi cậu và cho lớp nghỉ.

"Ngụy huynh! Làm sao huynh biết nhiều thứ đến vậy?" Ngay khi ba người bước xuống bậc cầu thang đá, Nhiếp Hoài Tang liền ngay lập tức hỏi Ngụy Anh "Ta khá là chắc Lam Khải Nhân lúc đó trông như chuẩn bị xuất thiên chỉ vì huynh trả lời đúng mỗi câu hỏi vậy. Mà có mấy thứ huynh nhắc tới mà ta chưa từng nghe tên, như kiểu thanh tuyệt thế kỳ kiếm của ma tộc..."

"Tâm Ma."

"Đúng rồi đó, Tâm Ma!"

"Huynh biết nhiều thứ thật đấy! Chưa bao giờ có môn sinh nào dám đối đầu với Lam Khải Nhân như vậy, năm ngoái ta đến đây cũng không có ai cả gan như vậy."

Ngụy Anh bật cười vì người bạn mới, mở chiết phiến ra "Phụ thân đã giảng cho ta rất nhiều điều, người ấy muốn ta nhớ hết đống thông tin ấy."

"Nghe có vẻ như là một giáo viên rất nghiêm khắc a."

"Người đó quả thực rất nghiêm khắc."Giang Trừng trả lời, nhớ lại mấy buổi học cùng Thẩm Thanh Thu "Thế nhưng người ấy còn tốt hơn Lam Khải Nhân rất nhiều. Người sẽ hướng dẫn ngươi một cách tỉ mỉ thay vì cứ vứt đó mặc ngươi tự tìm cách hay nhờ tới người khác."

"Ước gì người là sư phụ của chúng ta." Nhiếp Hoài Tang rên rỉ "Huynh có thể giúp ta học năm nay không? Ta không bị phải tới đây học thêm một năm đâu."

"Tất nhiên rồi. Ta còn giúp ngươi gian lận được cơ."

"Nơi đây cấm gian lận." Một giọng nói vang lên phía sau họ.

Ba người cùng quay lại thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng đó. Ngụy Anh muốn miêu tả cảm xúc trên gương mặt hắn nhưng không thể bởi vì cơ bản là người đấy không hề mang một biểu cảm nào cả Đúng là mặt đơ ấy!

"Chẳng phải bất cứ điều gì cũng đều bị cấm sao?" Ngụy Vô Tiện đùa cợt.

"Nếu hôm nay ngươi chú ý nghe giảng thì đã biết được hết tất cả các luật của Vân Thâm Bất Tri Xứ." Môn sinh bạch y đó trả lời.

"Ta đã lắng nghe hết tất cả các gia quy rồi, chỉ là..." Ngụy Anh ngắt giữa chừng, cố gắng khiến những câu nói cuối của mình nghe sao cho nó thật gây chú ý "Tình cảm của ta dành cho gương mặt anh tuấn của ngươi thì có bị cấm không?"

Ngụy Vô Tiện bật cười khi đôi mắt Lam Vong Cơ mở to ra vì ngạc nhiên. Hắn quay đầu đi nhưng vẫn không thể giấu được nét ửng đỏ trên tai hắn.

Phản ứng hay nha!

Cậu tiếp tục cười trong khi Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn cậu, rồi nhàn nhạt lướt qua cậu cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Anh cố gắng tiết chế lại tiếng cười của mình bởi vì hắn biết âm lượng đó cũng đủ để bị gọi là vi phạm môn quy "Cấm làm ồn" ở đây, thế nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại, đến mức đầu gối như mềm nhũn ra. Lam Vong Cơ ai ngờ lại trong trắng như một bạch liên hoa!

"Giang huynh, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nhiếp Hoài Tang hỏi trong khi dùng chiết phiến phe phẩy để làm nguội bớt khuôn mặt đỏ lên vì màn vừa rồi.

"Ngụy Vô Tiện là một tên đoạn tụ." Giang Trừng thở dài xoa huyệt thái dương. Hắn tưởng mình đã làm đúng khi bắt Ngụy Anh ngồi cạnh Lam Vong Cơ, thế nhưng nếu người kia lại có cảm xúc như vậy đối với người còn lại thì....những tháng ngày tới sẽ rất là đau đầu đây.

xxx

Ngụy Anh ngồi ở cửa Tàng Thư Các, chiêm ngưỡng nơi đây. Cậu nhớ về đồ thư quán rộng thênh thang ở nhà nhưng nơi đó có rất nhiều giá sách đã bị bụi đóng thành cả tảng dầy bởi vì không ai dọn dẹp, chỉ có mấy quyển sách ở phòng cậu và phụ thân là có thể dùng tốt mà thôi.

Cho tới bây giờ, Ngụy Anh vẫn không thích đọc sách. Cậu không thể ngồi im một chỗ trong một thời gian quá lâu, nhưng cậu đã hứa với phụ huynh của mình rằng cậu sẽ làm một học sinh ngoan ngoãn. Do vậy mà mọi hành động của cậu khi ở đây đều phải cân nhắc trước khi làm.

Có lẽ Cô Tô Lam thị sẽ không có nhưng Ngụy Anh vẫn tò mò không biết nơi này có bất cứ quyển sách nào về oán khí hay không. Nội dung này cậu đã hứng thú từ rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ dám giữ cho riêng mình.

Oán khí cũng giống như linh khí như vì lí do gì mà không ai dám sử dụng tới? Phụ thân từng nói rằng oán khí có thể phá hủy thể trạng và tâm tính của một người, nhưng nó có thực sự hại đến mức như vậy không? Nếu như một người có thể thuần thục sử dụng oán khí thì không phải người đó sẽ có thể điều khiển hung thi và ma quỷ sao?

Cậu bước vào trong Tàng Thư Các, chuẩn bị để tìm hiểu hêt mọi ngóc ngách nơi đây. Ngay khi cậu đã sẵn sàng tinh thần để trải qua một buổi chiều nhàm chán, thì có vẻ như buổi chiều này sẽ không còn nhàm chán như cậu nghĩ nữa!

Lam Vong Cơ đang ngồi ở trong đó, lặng lẽ viết lách gì đó lên tờ giấy trước mặt hắn. Rồi người nọ ngẩng đầu lên, nhưng đôi mày ngay lập tức cau lại khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Rõ ràng là người nọ không hề vui vẻ khi gặp phải Ngụy Anh.

"Chào buổi chiều, Lam công tử!" Cậu nói với giọng vui vẻ, bước tới một giá sách, Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ lẳng lặng quay trở lại công việc của hắn.

"Ngươi lo lắng ta sẽ tán tỉnh ngươi sao? Đừng lo, hôm nay ta sẽ không làm gì, trừ khi ngươi muốn ta làm gì đó?" Ngụy Vô Tiện nháy một bên mắt.

Tai của Lam Vong Cơ lại đỏ lên, khiến cho Ngụy Vô Tiện bật cười. Cậu không biết mình còn có thể khiến người nọ lộ ra bao nhiêu biểu cảm khác nhau nữa.

"Này, Lam Vong Cơ, ta gọi ngươi bằng tên gọi khác được không?" Cậu hỏi, tiếp cận người thiếu niên kia.

Thế nhưng cậu vẫn bị người ấy phớt lờ.

"Ta phải gọi gì để được người để ý? Lam công tử?"

Không phản ứng.

"Lam Trạm?" Cậu thì thầm một cách ngọt ngào, đứng ngay đằng sau Lam Vong Cơ. "À, ta biết rồi!" Cậu ngồi xuống trước mặt bàn, ngay đối diện Lam Vong Cơ.

Đôi mắt lưu ly ấy nheo lại, rồi bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai môi của mình bị dán chặt lại với nhau. Cậu cố gắng tách nó ra nhưng hai môi ấy vẫn không hề di chuyển được chút nào. Chúng cơ bản là dính vào nhau quá chặt!

Cậu bắt đầu chạy khắp căn phòng, tìm cách để mở được miệng ra, và cậu thề là đã nhìn thấy được ý cười trên khuôn mặt băng kia! Ngụy Anh không chạy nữa, lại về bàn và lôi ra giấy cùng bút.

Cậu viết "Giải chú cho ta đi."

Lam Vong Cơ không phản ứng và tiếp tục công việc của hắn.

Thôi nào! Cậu không muốn cứ bị như này mãi! Thuật này sẽ có tác dụng trong bao lâu?

Bỗng nhiên, một ý tưởng vụt lên trong đầu cầu. Chắc chắn bây giờ Ngụy Anh đang cười nếu không vì hai cánh môi không thể cử động được. Cậu tiếp tục viết lên tờ giấy và sau đó lại giơ lên để Lam Vong Cơ nhìn thấy.

"Ngươi đây là muốn hôn ta sao?"

"Không biết xấu hổ!" Lam Vong Cơ la lên và giải chú cho cậu.

Đôi môi giờ đã trở lại bình thường, Ngụy Anh ôm bụng cười hả hê.

"Trêu đùa một chút thôi mà ngươi đã không chịu được sao?"

Một lần nữa, Lam Vong Cơ không nói gì mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp đồ và tiến về phía cửa. Ngụy Anh vẫn còn đang cười nhưng vẫn phải cho người nọ một cái nháy mắt trước khi người ấy bước ra khỏi Tàng Thư Các.

Đôi tai ấy lại một lần nữa đỏ lên.

xxx

"Ngươi lại muốn lẻn ra ngoài một lần nữa sao?" Giang Trừng hỏi, quan sát Ngụy Anh đang leo ra ngoài cửa sổ.

"Tất nhiên rồi!" Cậu trả lời với một cái nháy mắt tinh nghịch. 

"Ngươi định tới ngôi làng một lần nữa sao?"

"Không, chỉ là tối qua ta mới tìm thấy một nơi rất thích hợp để tu luyện. Ta muốn tới đó để luyện tập thêm."

"Tại sao ngươi lại không chịu luyện tập lúc ban ngày như bao con người bình thường khác?"

"Thì bởi vì ta sợ người nào đó nhìn thấy thân hình của ta thì-" Cậu nói, đặt một ngón tay lên môi. Giang Trừng lườm và ném thẳng một chiếc gối về phía cậu.

"Thôi ngươi cút luôn đi! Đừng có nói mấy lời đấy với ta."

"Haha, ta đi đây!" Rồi cậu leo qua cửa sổ, nhẹ nhàng tiếp xuống màn cỏ xanh non dưới chân. Sử dụng lối thoát đã quen thuộc, Ngụy Vô Tiện một lần nữa vượt qua được lớp canh gác và ẩn vào trong khu rừng đằng sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gần như đêm nào Ngụy Anh cũng lẻn ra ngoài để thăm thú cảnh đẹp của những ngọn núi cùng với khu rừng bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi ngủ lúc giờ Hợi là quá sớm! Không bao giờ cậu sẽ đi ngủ sớm đến như vậy.

Cậu băng qua khu rừng, thỉnh thoảng doạ sợ mấy loài động vật khiến chúng chạy mấy. Đôi chân bước chân sáo khi tới được địa điểm cậu muốn.

Một thác nước lớn cùng với một dòng sông dài. Nước chảy xối xả từ trên xuống tạo ra âm thanh thật thanh tịnh trong lòng cậu, trong khi một vài giọt bắn lên quần áo cậu. Cảnh tượng nơi đây còn đẹp hơn nhờ vầng trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu, chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm.

Vẩy cổ tay một lần, linh lực trong người bắt đầu toả ra, lung lay những thân cây trước mặt khiến lá cây rơi xuống.

Ngụy Anh bước tới đống lá vừa tạo ra, nâng tay lên và để cho dòng linh lực xuất ra khỏi người nhẹ nhàng, nhu hoà như dòng sông chảy.

Những chiếc lá bắt đầu khiêu vũ xung quanh cậu, những giọt nước nho nhỏ từ thác nước bắn ra cũng hoà theo dòng chảy của linh lực. Ngụy Anh xoay người trên đầu ngón chân, cẩn trọng điều thêm chút linh lực ra ngoài. Dòng chảy của lá và nước lại được nâng cao hơn, xoáy quanh Ngụy Anh.

Tiểu thuật này luôn giúp cho cậu cảm thấy thân thể sảng khoái và thanh tịnh. Bằng cách nào đó, tiểu thuật này xoa dịu nỗi nhớ nhà của cậu. Khi ở Thanh Tĩnh Phong, Ngụy Anh mỗi lần lẻn ra ngoài thành công đều chui vào giữa rừng trúc luyện tập tiểu thuật này. Do vậy, khi thực hiện Trích diệp phi hoa, cậu lại có cảm giác như mình được trở về nhà, và điều đó khiến cậu thật hạnh phúc.

Rắc.

Âm thanh của một cành cây gãy khiến toàn thân Ngụy Anh bỗng nhiên cứng đờ. Những chiếc lá cùng với dòng nước ngay lập tức rơi xuống đất, mộ vài cái rơi lên trên đầu cậu.

Từ trong khu rừng rậm rạp ấy, bước ra là Lam Vong Cơ cùng với một biểu cảm ngạc nhiên?

Ngay lúc đó, Ngụy Anh không để ý bất cứ điều gì ngoài việc cậu đang ở ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ mặc dù đang là giờ giới nghiêm. Bấy lâu nay cậu cứ kêu là mình không gặp rắc rối, giờ thì cậu gặp rắc rối rồi đây.

"Này, Lam nhị ca ca! À, chết, ta không biết phải nói gì cả." Cậu không thể đoán được tâm tình Lan Vong Cơ lúc này và điều đó đang khiến cậu phát hoảng. Người nọ đang nghĩ là phải bắt cậu về lãnh phạt nhỉ, tất nhiên là vậy rồi!

Làm hắn ngại ngùng! Như vậy sẽ kiếm thêm thời gian để cậu có thể tẩu thoát!

"Lam Trạm, ngươi cứ nhìn ta như thế là có ý gì vậy? Thế nào, bị vẻ đẹp của ta hớp hồn rồi sao?"

Lựa chọn sai lầm rồi!

Lam Vong Cơ rút kiếm ra và lao về phía cậu.

Chết tiệt!

Ngụy Anh tháo dây trên tóc ra, để cho mái tóc tùy tiện phủ lên tấm lưng và vai. Khi Lam Vong Cơ rút khoảng cách lại gần, Nguỵ Anh liền dùng Khốn Tiên Các cuộn chặt lại lưỡi kiếm ánh bạc ấy. Lam Vong Cơ định cắt sợi dây ấy nhưng lại phát hiện ra hắn không thể.

Thay vào đó, hắn lại đâm kiếm lên phía trước, khiến Ngụy Anh vấp khi lùi lại để tránh mũi kiếm.

Bàn chân cậu chạm vào dòng nước lạnh của con sông phía sau lưng cậu. Ngụy Anh sẽ phải cẩn thận nếu không cậu sẽ rất dễ dàng bị trượt chân. Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục lấn tới khiến cho Ngụy Anh lại phải lùi thêm một bước nữa.

Lam Vong Cơ có vẻ mạnh hơn cậu nên sẽ không lạ gì nếu người nọ đánh bại cậu nếu cậu không giở ra chiêu trò nào.

Để cố gắng khiến đối phương bị xao nhãng, Ngụy Vô Tiện gạt mũi kiếm lệch sang một khoảng trống bên cạnh cậu. Hành động này khiến cho Lam Vong Cơ lộ ra sơ hở và ngã về phía trước, lao thẳng vào người Ngụy Anh.

Ngụy Anh ngã ngược ra sau, tấm lưng đập xuống mặt nước nông của con sông. Giờ thì toàn thân cậu bị ướt rồi! Tuyệt quá!

Ngụy Anh vừa định ngồi dậy thì cậu phát hiện ra Lam Vong Cơ đang đè cậu lên mặt đất. Cả hai bàn tay đều đặt ở hai phía bên đầu cậu, một bên đầu gối đặt ở giữa hai chân, bên còn lại thì chạm vào bên hông trái của cậu.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ kinh ngạc, khỏi phải nói Ngụy Anh cũng có bộ dáng y chang. Hai người cứ như vậy trong vài giây, vài phút, thậm chí là vài canh giờ. Ngụy Anh không còn có thể để ý tới khái niệm của thời gian nữa.

Cảm xúc trên gương mặt Lam Vong Cơ mạnh mẽ thay đổi khi hắn xuống khỏi người Ngụy Anh. Hắn cầm Tỵ Trần và chạy ngay về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, toàn thân ướt nhẹp khiến cho thảm cỏ bên dưới bị ướt theo từng bước chân của hắn.

Ngụy Vô Tiện thì vẫn còn bất ngờ, bất động ngồi giữa sông. Toàn thân cậu đang ướt nhưng cậu chỉ để tâm vào chuyện vừa xảy ra khiến cậu ngại ngùng hết sức.

Cậu che mặt mình bằng hai tay, cảm thấy khuôn mặt đó nhiệt độ tăng nhanh, cùng với đó là nhiệt độ chảy khắp xung quanh người cậu.

Trời ơi, giờ Ngụy Anh còn cảm thấy mình si tình hơn cả Lạc Băng Hà mất rồi.

---

Buồn ngủ quá nên chẳng nghĩ ra nhiều lời để nói, thôi có gì thì tớ comment sau vậy 🤧🤧
Mà các bạn có đề xuất nên đổi kiểu xưng hô nào không? Bởi vì thực ra tớ cũng không biết quá nhiều cách xưng hô á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top