Chương 7: Bên người, dù sinh hay tử

Chương 7: Bên người, dù sinh hay tử

Tác giả nói rằng chap này tình tiết sẽ hơi nhanh bởi vì tác giả muốn đẩy nhanh tình tiết và các bạn biết gì không?

Chương sau là Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện rồi nhée

---

Thẩm Thanh Thu nheo mắt lại khi nhìn vào màn hình của Hệ thống. Ở góc màn hình, có một dòng số hiện lên ở bên cạnh biểu tượng quyển sách nhỏ.

Bây giờ hắn đang cảm thấy hơi tức trong người, nhưng cũng đồng thời hạnh phúc. Cuối cùng, sau mấy năm cày điểm, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng đủ điểm để mua thông tin. Dòng chữ số 27 nghìn chói loé lên trên màn hình nhưng bây giờ hắn để ý tới biểu tượng quyển sách hơn.

Hoá ra kể từ khi lần đầu tới Liên Hoa Ổ, hắn đã nhận được một số thông tin miễn phí về các sự kiện tương lai mà Hệ thống gửi trong lúc hắn đi ngủ.

Nhưng hắn không bao giờ để ý cho tới gần đây mới biết.

Thẩm Thanh Thu rên lên vì đau, tay day day thái dương bên trái vì mệt mỏi. Và giờ đầu hắn lại sắp phải tiếp nhận thêm một lượng thông tin nhiều gấp đôi.

Hắn nhấn vào biểu tượng quyển sách và một trang mới của Hệ thống hiển thị ra. Lúc này, trang đấy là thứ duy nhất xuất hiện trên màn hình cùng với dòng chữ [MỚI].

Ngón tay thanh mảnh của Thẩm Thanh Thu đặt lên trang ấy và mở ra một màn hình khác

[Quý khách có muốn sử dụng vật phẩm?]

Sử dụng? Nghĩa là sau khi xem xong đoạn kí ức này là hắn không được xem lại lần nào nữa á? Đồ lừa đảo nhà mi! Ít nhất Thẩm Thanh Thu cũng có trí nhớ không tồi nên hắn cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và thở dài nhấn nút [Có].

[Vật phẩm đã được sử dụng!]

...

...

Sao không có chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thanh Thu hừ giọng, alo, Hệ thống lại có bug à? Tại sao ông đây không nhận được cái gì thế? Thẩm Thanh Thu còn đang định dùng điểm để mua thông tin, nếu như thực sự có bug thì may mà hắn chưa dùng điểm.

Thở dài một lần nữa, hắn thấy trời cũng đã muộn và có lẽ hắn nên chuẩn bị đi ngủ thì hơn.

"Phụ thân, con về rồi đây!"

Mở toang cánh cửa của trúc xá ra là một Ngụy Anh nay đã mười một tuổi, một nụ cười tự hào rạng rỡ trên môi cậu.

"Hôm nay con đi quanh núi diệt hung thi với đa đa đấy! Đáng sợ nhưng thú vị lắm! Mặc dù đa đa giết gần hết nhưng con đã hạ được một con đấy!" Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng ai đó bật cười. Ở phía sau Ngụy Anh, đứng ở ngưỡng cửa ra vào, Lạc Băng Hà đã đứng đó từ lúc nào không hay.

"Phụ thân ơi, con còn dụng được cả thuật Trích diệp phi hoa của người đấy! Con còn dùng được cả cú đấm siêu lực cơ!"

"Cú đấm siêu lực?" Thẩm Thanh Thu cười, tay vỗ vỗ lên đầu đứa trẻ.

"Con làm mấy con hung thi đấy bay cách xa khỏi mặt đất tận mấy trượng đấy!"

"Hài nhi đang nói về tuyệt chiêu dồn linh lực vào tay rồi đấm thẳng để tạo thêm nhiều lực đấy." Băng Hà giải thích, một tay cũng đặt lên đầu cậu bé. Đứa trẻ trông có vẻ rất khoái chí khi cậu được làm tâm điểm của sự chú ý.

"Sư tôn, hài nhi của chúng ta luyện tập rất tiến bộ. Ta nghĩ cũng đến lúc chúng ta cho nó một thanh kiếm."

"Thật không ạ?"

"Ta cũng nghĩ là đến lúc rồi." Thẩm Thanh Thu đồng ý. "Ta nghĩ con đã đủ chín chắn để có một thanh kiếm của riêng mình, nhưng con phải ngừng mấy trò đùa với bác bác và thúc thúc của con đi. Liễu sư đệ càng ngày càng phàn nàn nhiều vì mấy trò tinh quái con tạo ra đấy."

Ngụy Anh không nói gì mà chỉ cười một nụ cười hồn nhiên vô số tội.

"Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi." Thẩm Thanh Thu nói, đứng dậy và đi về phía giường của mình. Ngụy Anh buồn bã và phồng má nhìn xuống sàn nhà.

"Con chưa muốn ngủ bây giờ." Cậu thì thầm, trong giọng nói nặng trĩu sự thất vọng.

"Thật tiếc, tiểu thái dương à. Bây giờ đã muộn rồi và con phải nghe lời phụ thân của con chứ." Lạc Băng Hà bế Ngụy Anh và đặt cậu lên vai.

Tuy vẫn càu nhàu nhưng cậu vẫn không thể giấu đi sự thích thú khi được bế cao đến như vậy "Nhưng con vẫn chưa muốn đi ngủ!"

Trong khi hai cha con kia trở về phòng Ngụy Anh, Thẩm Thanh Thu ở bên này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ. Hắn tháo giầy và ngoại bào của mình ra. Sau khi gấp gọn gàng và để lại vào trong tủ, hắn tháo tóc của mình ra và để lên trên đống quần áo cùng với chiết phiến của mình.

Xong xuôi hết mọi thứ, hắn leo lên giường và ngay lập tức nhắm mắt. Thẩm Thanh Thu không có ý định đợi Lạc Băng Hà trở về bởi vì hắn biết y sẽ còn mất nhiều thời gian để khiến cho Ngụy Anh thực sự ngủ. Đứa trẻ ấy dù đã mười một tuổi rồi nhưng hằng đêm vẫn phải có hắn hoặc Lạc Băng Hà túc trực bên giường cho đến khi cậu ngủ như một đứa trẻ sáu tuổi vậy. Nếu như không vì đứa trẻ này quá đáng yêu thì hắn và y đã dừng việc thừa thãi ấy từ lâu rồi.

Đôi mắt còn đang nhắm nghiền thì hắn cảm thấy giường chuyển động vì trọng lượng của một ai đó đã trở về sớm hơn hắn nghĩ.

Một cặp môi mềm mại hạ xuống mí mắt hắn, Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi và cảm nhận cảm giác sung sướng ấy. Cũng là đôi môi ấy, lướt qua má Thẩm Thanh Thu rồi cuối cùng áp lên đôi môi của hắn. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu đậm và Lạc Băng Hà thậm chí còn cầm lấy cằm hắn và ép sâu hơn.

Đôi mắt vẫn chưa muốn mở ra, Thẩm Thanh Thu hôn đáp trả lại người kia, biết rõ người đang hôn mình là ai. Hắn choàng một tay ra sau Lạc Băng Hà, kéo người nọ lại gần về phía giường hơn. Rồi hắn mở mắt ra, đôi mắt chan chứa đầy tình yêu mà nhìn tướng công của mình.

Bàn tay của Lạc Băng Hà cũng không chịu ngoan ngoãn, vòng qua eo Thẩm Thanh Thu và ép sát hơn cho tới khi cơ thể hai người cọ sát vào nhau. Những cử chỉ của y càng có vẻ gấp gáp hơn khi y cố gắng nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo trên người Lạc Băng Hà, đôi tay luôn vào trong lớp vải và thăm dò khắp người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà rên một tiếng, đan tay vào tay của Lạc Băng Hà.

"Sư tôn." Vị ma tôn ấy thì thầm, hơi thở phả vào làn da khiến Thẩm Thanh Thu sởn gai ốc ở vùng đó. Hắn có thể cảm nhận được nụ cười của y khi đôi môi ấy thăm dò khắp cơ thể "Đêm nay sợ là con sẽ không ôn nhu được đâu."

Hắn cười "Đã bao giờ ngươi không mạnh bạo đâu?"

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn." Lạc Băng Hà gọi hắn nhiều lần liên tiếp.

Thẩm Thanh Thu rên rỉ, thở dài một hơi và chuẩn bị cho một đêm dài đắm chìm trong niềm hoan của dục vọng.

--- Dòng kẻ này để nói cho các bạn biết truyện này không có H ---

[Vật phẩm đang được sử dụng! Quý khách thân mến xin hãy luôn tin tưởng vào dịch vụ của Hệ thống.]

Hệ thống?

"Cái gì vậy?" Thẩm Thanh Thu nói, khó chịu vì cái giọng Google Translate nhai nhái bên tai khiến hắn mất ngủ. Hắn nháy mắt mấy cái rồi đưa tay lên dụi trong cơn buồn ngủ.

Vật phẩm nào đang được sử dụng cơ?

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ xem nó đang nói cái gì. Ý nó là cái biểu tượng quyển sách mà hắn nhấn vào trước khi đi ngủ á? Nhưng đấy đâu phải là một vật phẩm? Cái gì vậy?

Ngay lúc Thẩm Thanh Thu định quay trở lại giường để đi ngủ thì hắn bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh nóng đến bức điên người khác.

Sao lại nóng như này nhỉ? Bây giờ đang là mùa thu nên đâu thể nào nóng đến mức này?

Trừ khi...

Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh, bật dậy trong hoảng hốt.

Cháy.

Lửa ở khắp mọi nơi. Những ngọn lửa bao vây xung quanh hắn, nhưng khung cảnh cho hắn biết đây không phải là trúc xá nơi hắn ở, cũng chẳng phải địa điểm nào ở gần Thương Khung Sơn luôn. Hắn ngồi dậy và thấy mình vẫn đang mặc nội bào, Lạc Băng Hà và Ngụy Anh đều đang không ở đây.

Hắn cũng đang không ở nhà.

Mà là ở Liên Hoa Ổ.

Unless...

Sau nhiều năm liên tục đi thăm Giang gia, hắn có thể dễ dàng nhận ra khung cảnh đang bị cháy rụi xung quanh hắn ở đây là Liên Hoa Ổ.

Mọi thứ xung quanh đều đang bị ngọn lửa hung tàn nuốt gọn, Thẩm Thanh Thu bỗng thấy rợn tóc gáy vì một nơi đẹp đẽ như vậy lại bị tàn phá đến mức như này, ngắm nhìn từng bức tường sụp xuống.

Vật phẩm đang được sử dụng... Vậy điều này nghĩa là hắn đang được biết về sự kiện tương lai trong cốt truyện sao?

"Nghe ta đây, Ngụy Vô Tiện!" Một giọng nói lớn vang lên phía sau Thẩm Thanh Thu.

Hắn quay người lại và nhìn thấy hình ảnh của Ngu Tử Diên, Giang Trừng và con trai hắn đang đứng ở bến thuyền của Liên Hoa Ổ. Có một chi tiết khiến hắn chú ý. Vì lí do gì mà hài tử Ngụy Anh của hắn đang mặc gia phục của Giang gia?

Người phụ nữ căng thẳng, luống cuống đẩy Ngụy Anh lên một chiếc thuyền trong khi Giang Trừng thì nhìn người ấy với một đôi mắt sợ hãi.

"Bảo vệ Giang Trừng bằng mọi cách! Ngươi hiểu chưa hả Ngụy Anh?"

Giang Trừng trông có vẻ như định nói điều gì đó, nhưng khi cậu vừa mở ra thì mẫu thân của cậu đã ôm chầm lấy cậu. Bỗng nhiên, thời gian như trôi chậm lại trong khoảnh khắc của tình mẫu tử ấy. Giang Trừng trông rõ ràng rất ngạc nhiên, như thể đây là lần đầu cậu thấu hiểu được thứ tình cảm ấy.

Rồi Ngu phu nhân buông cậu ra, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Đôi tay của nàng tìm để bàn tay trái hài tử của mình, đeo vào đó một chiếc nhẫn.

"Vũ khí này vẫn luôn là của con." Nàng cẩn thận cầm lấy thanh kiếm trên tay Giang Trừng và đẩy cậu ngã xuống bên cạnh Ngụy Anh đang ngồi trên thuyền. Đột nhiên, một ánh sáng tím lóe lên và trói hai chàng trai trẻ ấy lại. Cả hai người họ đều không thể cử động khi con thuyền bắt đầu trôi đi xa.

"Mẫu thân." Giang Trừng khẩn cầu bằng đôi mắt "Phụ thân vẫn chưa quay trở lại đây. Không phải chúng ta nên cùng nhau chống lại thay vì chia nhau ra sao?"

Khuôn mặt Ngu Tử Diên không có chút cảm xúc khi hài tử của nàng nhắc đến phu quân nàng, thay vào đó lại mím môi thật chặt "Không quan trọng chàng ấy có quay lại hay không! Ta có thể tự xoay sở và chống đỡ!"

Chân của Thẩm Thanh Thu như đã bị chôn sâu xuống dưới đất khi Ngu Tử Diên rời đi. Giang Trừng và Ngụy anh trông thật buồn bã và bất lực. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, thật yếu đuối và vô vọng.

Người phụ nữ ấy bước xuyên qua hắn mà không hề biết đến sự tồn tại ấy. Dù sao thì đây cũng là mộng cảnh nên sẽ không có ai biết được hắn đang ở đây.

Cảnh tượng trước mắt hắn nhòe đi, những hình ảnh tua nhanh qua mắt như một bộ phim cho đén lúc Thẩm Thanh Thu nhận ra hắn đã đứng ở giữa một khu rừng từ lúc nào rồi.

Nước mưa xối xả, cả cánh rừng đều ở trong cảnh bùn lầy và ẩm ướt.

Ở mộng cảnh mới, Giang Trừng và Ngụy Anh đang đứng giữa những thân cây, khuôn mặt chúng vô hồn và trống rỗng.

Thẩm Thanh Thu có thể hiểu lí do vì sao chúng trông như vậy. Trong những hình ảnh tua nhanh, hắn đã lờ mờ nhìn thấy hình ảnh di thể của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên. Có lẽ hai đứa trẻ này cũng đã chứng kiến cảnh tượng đấy.

Giang Trừng bỗng nhiên hét lên tức giận và đấm Ngụy Anh, khiến cậu ngã xuống mặt đất, sau đấy hắn lại leo lên người cậu, hai tay bao chặt lấy cổ Ngụy Anh.

"Ngụy Vô Tiện!" Hắn hét lên, giọng nói như vỡ ra vì tức giận.

Không hề suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức định đẩy Giang Trừng ra khỏi người hài tử của hắn. Nhưng rồi bàn tay hắn xuyên qua người nọ, như muốn nhắc nhở nơi đây là mộng cảnh. Thẩm Thanh Thu vô lực, không thể làm gì cả.

Người cha ấy bất đắc dĩ phải nhìn cảnh Giang Trừng đang bóp cổ như muốn lấy mạng con trai của hắn.

Vậy đây sẽ là cách hắn giết Ngụy Anh sao?

"Tất cả là tại lỗi của ngươi! Nếu như, nếu như ngươi không giúp đỡ cái tên Lam Vong Cơ với Kim Tử Hiên đó!n Tất cả lỗi đều là do ngươi đấy, Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng tiếp tục xả hết nỗi giận lên cơ thể của con trai hắn. Thẩm Thanh Thu nhận ra Ngụy Anh không hề chống cự người hảo hữu của mình.

Cậu cứ để người đó bóp nghẹt cổ mình, để người đó giết mình.

Bỗng nhiên Giang Trừng thả lỏng tay ra, bắt đầu thổn thức, nước mắt lăn dài trên má. Mặc dù dòng nước ấy nhanh chóng hòa vào cơn mưa, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể nhìn rõ những giọt nước đau đớn lòng ấy. Ngụy Anh hít một hơi thật sâu như để lấy lại sự sống cho mình và rồi ho sặc sụa.

Giang Trừng tránh khỏi người Ngụy Anh, quay lưng về phía cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ngụy Anh cũng dần lấy lại được hơi thở bình tĩnh, vùi mặt vào cẳng tay của mình, hòng che đi những giọt nước mắt cũng đang rơi.

"Ta muốn song thân của ta." Giang Trừng nức nở như một đứa trẻ lên ba, bỏ mặc hình tượng của một thiếu niên đầy kiêu ngạo hằng ngày. Đôi môi của Ngụy Anh cong xuống, mếu máo vì cố gắng kìm nén nước mắt rơi.

Mặc dù đây chỉ là mộng cảnh nhưng Thẩm Thanh Thu khao khát được ôm hai đứa trẻ vào lòng ngay lúc này, an ủi bọn chúng vì sự kiện đau lòng ấy.

Liên Hoa Ổ bị đốt thành một đống tro tàn, cái chết của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên.

Hắn lập lời thề với bản thân mình sẽ phải ngay cản những chuyện ấy xảy ra.

xxx

Ngụy Anh kiên nhẫn chờ cho đến khi Lạc Băng Hà rời đi đủ xa rồi mới vứt phăng chăn của cậu đi và leo qua cửa sổ của phòng để chạy ra ngoài.

Cậu không hề cảm thấy mệt mỏi gì, thay vào đó còn đang thừa rất nhiều năng lượng để luyện tập chứ cậu chưa muốn đi ngủ lúc này. Ban nãy đánh bại được một con hung thi như đã kích thích toàn thân cậu một niềm hứng khởi, khiến cậu tỉnh như sáo và chỉ muốn ra ngoài tiêu hao đống năng lượng trong người.

Sau khi leo qua được cửa sổ phòng ngủ của mình, ngã xuống thảm cỏ bên dưới, Ngụy Anh rất chú ý để không phát ra một tiếng động nào khiến cho phụ huynh của cậu phát hiện ra. Bình thường họ sẽ bắt được cảnh cậu cố gắng lẻn ra ngoài chơi lúc nửa đêm, khiển trách và dặn dò giấc ngủ rất quan trọng với cơ thể của cậu. Nhưng nếu như đêm nay hai người đấy lại muốn bắt cậu lại, Ngụy Anh đã chuẩn bị tinh thần để gây khó dễ với họ!

Đã vài tuần cậu tỏ ra ngoan ngoãn rồi nên bây giờ hẳn là lúc song thân của cậu đã hạ cảnh giác nên đây chính là thời cơ! Khi đối phương hạ cảnh giác, chúng ta sẽ tấn công lúc họ ít ngờ tới nhất, đấy là lời mà đa đa đã khuyên dạy cậu!

Trời đã vào thu nên trong lúc lẻn ra, Ngụy Anh rất khốn khổ khi liên tục giẫm lên những chiếc lá khô héo quắt queo, tạo ra một tiếng động giòn tan. Ấy thế mà phụ huynh của cậu vẫn chưa xuất hiện.

Cậu tự hỏi họ đang làm gì lúc này. Phải chăng hai người đó đã mệt quá mà đi ngủ trước rồi? Có lẽ là không đâu, cậu vẫn còn khỏe như vâm thì làm sao mà hai người đó thấy mệt rồi, chắc là đang bận làm việc gì đó mà không để ý đến cậu thôi. Nhưng mà buổi đêm muộn như này rồi còn có việc gì để làm nhỉ? Mà thôi cũng chẳng quan trọng, bây giờ cậu chỉ cảm thấy vui mừng vì cậu biết mình sẽ không bị phát hiện giữa lúc đang luyện công.

Ngụy Anh lẻn vào trong rừng trúc, cố gắng chạy một quãng thật xa khỏi nhà của mình. Đến khi cách đủ xa rồi, cậu đứng lại và ngẫm, tưởng tượng ra hình ảnh phụ thân đang đứng trước mặt ân cần chỉ bảo cậu.

Điều tiết dòng linh lực bên trong cơ thể, Ngụy Anh nhẹ nhàng xoay trên mũi ngón chân, tạo ra một luồng gió nhẹ khi phóng thích linh lực ra, khiến cho những chiếc lá trúc rụng xuống và bay trên không trung. Những chiếc lá xoay chuyển vòng quanh cậu khi Ngụy Anh tiếp tục dùng linh lực để điều khiển nó.

Lần đầu phụ thân dạy cho cậu về tiểu thuật này, Ngụy Anh không thích nó một chút nào. Tiểu thuật này yêu cầu người ta phải cẩn thận, chậm rãi truyền một lượng linh lực vừa đủ vào trong những chiếc lá ấy. Cái kiểu chiến đấu mà cứ kính cẩn câu nệ, làm ra một vẻ khí phái điềm đạng không phải cái kiểu mà Ngụy Anh thích. Cậu chỉ thích mấy cái kiểu xông pha đánh trực tiếp với kẻ địch như Liễu bá bá thôi. Tuy nhiên sau buổi luyện tập đầu tiên, Ngụy Anh nhận ra Trích diệp phi hoa không đơn giản mà nhẹ nhàng như cậu nghĩ. Hôm ấy, Ngụy Anh đã phải nằm vật ra đất vì mệt mỏi, thậm chí cậu còn cảm thấy những buổi học với Liễu bá bá mệt không là gì so với luyện tập tiểu thuật này.

Trước khi luyện tập Trích diệp phi hoa, Ngụy Anh đã luôn chú tâm vào việc tu luyện, chau dồi linh lực cho bản thân mình. Cậu hiểu rằng ai có càng nhiều linh lực thì người đó càng mạnh.

Những chiếc lá nhảy nhót xung quanh, như trôi chảy thành một dòng theo những cử động của thay chân cậu, dòng linh lực tiếp tục được cần thận điều tiết, cho đến khi những chiếc lá bị rách ra và nhăn vào như một nhúm giấy. Lúc này Ngụy Anh cảm thấy rất thỏa mãn với thành quả của cậu. Với tốc độ luyện tập này thì chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ hoàn toàn nắm chắc được tiểu thuật Trích diệp phi hoa của phụ thân cậu.

Và quan trọng hơn, phụ thân và đa đa vẫn chưa bắt được cậu! Lẻn ra ngoài luyện tập lúc nửa đêm, không bị phát hiện, nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn!

"Tỷ tỷ!"

Một tiếng hét khiến Ngụy Anh giật mình, vì vẫn đang đứng trên đầu ngón chân nên cậu mất thăng bằng và ngã lăn ra đất. Những chiếc lá nãy giờ còn nhảy múa xung quanh cậu nay vì mất linh lực mà vô lực rơi xuống, suýt thì che lấp hết cả người đứa trẻ.

Nửa đêm rồi mà sao vẫn có người ở gần đây mà hét?

Với tiếng gọi ấy, Ngụy Anh chắc chắn đối phương không phải là song thân của cậu, cũng không thể là a di hay thúc phụ nào của cậu bởi vì không ai có giọng nói cao vút được lên như thế. Mà theo như cậu biết thì chỉ có bá bá và a di của cậu là có quan hệ cùng huyết thống. Nhưng a di Liễu Minh Yên là muội muội của bá bá, và giọng của Liễu Thanh Ca cũng không nữ tính đến như vậy.

Ngụy Anh đứng dậy, phủi đi những chiếc lá phủ trên người mình khi nghe thấy người nọ tiếp tục gọi tỷ tỷ của mình. Tiếng hét lần này có vẻ thất thanh hơn lần trước, khi Ngụy Anh bỗng nhiên cảnh giác hơn hẳn. Không phải đa đa và phụ thân đã diệt tất cả những con hung thi ở khu vực gần đây rồi sao?

Với sự hối thúc ở trong người, cậu chạy thẳng về phía phát ra tiếng hét. Chân cậu đạp lên những chiếc lá khô tạo ra âm thanh giòn tan theo từng bước chân nhưng cậu không quan tâm điều đó nữa. Khi càng gần đến nơi, tiếng hung thi gầm gữ lại càng rõ hơn.

Ngụy Anh túm một nắm lá trong tay và trèo lên một cây trúc, đứng lên trên cao để quan sát tình thế dễ dàng hơn, cố gắng tìm kiếm con hung thi kia. Không chỉ tìm thấy con hung thi, Ngụy Anh còn tìm được một người một thân y phục trắng với những họa tiết đỏ, khiến cậu liên tưởng tới mặt trời.

Ah! Là Kỳ Sơn Ôn thị! Nhưng một người Ôn gia làm gì ở đây giờ nay?

Người bạn kia run rẩy giương cung tên lên khi con hung thi lao về phía cậu. Đôi mắt ánh lên tia sợ hãi rõ rệt khi cậu nhìn thấy có tổng cộng bốn con đang bao vây lấy cậu. Tuy hơi vụng về nhưng cậu vẫn giương cung tên lên và bắn thẳng vào một con. Giây cung rung lên với một độ đàn hồi hoàn hảo, cung tên lao đi trong gió tạo ra một âm thanh hay như khi bá bá cậu bắn cung vậy. Tiếc là mũi tên ấy không trúng mục tiêu mà lại trúng vào một cành trúc ở đằng sau, xuyên qua với một lực rất gọn.

Thật ấn tượng, Ngụy Anh nghĩ, độ tuổi này khó có ai có thể dùng cung tên điêu luyện đến mức vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến xạ nghệ! Ngụy Anh đã nghĩ đến việc chạy về và gọi phụ thân với đa đa cậu nhưng tình thế này có vẻ như là cậu sẽ không có đủ thời gian. Khoảng cách giữa người kia và những con hung thi đang ngày một rút ngắn.

Ngụy Anh truyền linh lực vào một chiếc lá mà cậu đã lấy được từ ban nãy và phi nó về phía con hung thi. Một chiếc lá xuyên thẳng qua hộp sọ trống rỗng của con hung thi và lập tức hạ gục nó. Những chiếc lá khác chỉ sượt qua bên ngoài làn da nhợt nhạt hoặc đâm vào những bộ phận không thể giết được con hung thi ấy.

Cậu vẫn phải giết thêm ba con hung thi, và cứu một người. Ngụy Anh nhảy ra từ vị trí cậu đang trốn, lao xuống và đạp lên lưng của một con hung thi. Sinh vật ấy ngã xuống mặt đấy còn Ngụy Anh thì hạ cánh xuống bên cạnh người Ôn gia ấy.

"Ngươi có sao không?" Cậu hỏi nhưng đứa trẻ kia có vẻ quá bất ngờ để nghĩ ra một câu trả lời lúc này. Có lẽ người đó đang ấn tượng vì độ ngầu của Ngụy Anh, ừ đúng rồi, đứa trẻ ấy đang há hốc trong sự thán phục xen lẫn với ngạc nhiên.

Cậu nắm lấy tay đứa trẻ kia, kéo cậu đứng dậy và rồi phi một mạch vào trong rừng, suốt quãng đường vẫn không một lần buông tay.

"C-Công tử?" Đứa trẻ kia ngạc nhiên, thất tha thất thểu chạy theo sau để đuổi kịp Ngụy Anh.

"Cứ chạy đi! Ở lại đấy giết ba con hung thi kia thì có khi cả ta lẫn ngươi đều sẽ không toàn mạng!" Ngụy Anh biết rõ trong tình huống ấy thì chỉ có đa đa với phụ thân cậu xử lí được, còn cậu chắc chắn sẽ không thể đối đầu trực tiếp với chúng, đặc biệt là khi cậu chưa có kiếm. Sau ngày hôm nay phải xin lại song thân cho bằng được để cậu được có một thanh kiếm của riêng mình!

Hai đứa trẻ chạy trong rừng một lúc lâu, cho đến khi không còn nghe thấy những âm thanh ghê rợn của sinh vật kia nữa thì mới dừng. Ít nhất bây giờ hai người đang an toàn và cậu sẽ phải nghĩ ra phương án cho hành động tiếp theo của mình.

"Ôn Ninh!"

Một thân ảnh khác xuất hiện giữa những tán cây của khu rừng. Lần này là một nữ nhân, trang phục giống hệt người đang đứng bên cạnh Ngụy Anh lúc này. Người đó trông già dặn hơn, có khi phải hơn cũng bốn đến năm tuổi là ít, hẳn là tỷ tỷ của người bạn này.

"Ôn Ninh." Nữ nhân ấy gọi lại lần nữa, giọng nói đầy nhẹ nhõm.

"Tỷ tỷ." Đứa trẻ khóc òa lên khi ôm người tỷ tỷ của mình. Đúng là tỷ tỷ ban nãy cậu ấy gọi rồi. Hai tỷ đệ ôm chặt nhau một lúc, bỗng trên mặt nữ nhân ấy hiện rõ vẻ tức giận.

"Tỷ đã nói với đệ điều gì trước khi tới đây rồi!? Đệ không được rời xa tỷ cơ mà!"

"Xin lỗi tỷ tỷ!"

Nữ nhân ấy thở dài "Lần này tỷ cũng không muốn nhiều lời, ai mà biết được trên núi này ấy thế mà lại xuất hiện hung thi cơ chứ." Chậm rãi, nữ nhân ấy lại xem xét tiểu đệ của mình một hồi để biết chắc cậu không có vết thương nào trên người, sau khi thấy toàn thân không bị xây xát, người nọ lại thở dài một lần nữa. Vừa định nói gì đó, dường như nữ nhân ấy phát hiện ra nơi đây không chỉ có hai, mà còn tận ba người.

Ngụy Anh mỉm cười và vẫy tay "Xin chào."

"Ngươi là ai?"

"Tên ta là Ngụy Anh, hai tỷ đệ các người làm gì ở trên này vậy?"

"Ta tên là Ôn Tình và đây là đệ đệ của ta, Ôn Ninh. Bọn ta lên đây hái thuốc nhưng tại sao một tiểu tử như ngươi lại có mặt ở đây?"

"Ta sống ở đây!" Ngụy Anh kêu lên, hơi tức giận vì bị gọi là tiểu tử (mặc dù cậu đúng là một tiểu tử).

"Ngươi sống ở đây?"

"Ừm, tỷ tỷ?"

"Ta không tin! Có những lời đồn bảo ngọn núi này có hai vị tiên nhân sống và chưa ai từng nhìn thấy họ xuống từ ngọn núi này, vậy thì làm sao mà có một đứa trẻ sống ở đây chứ? Lần trước ta tìm hiểu thì không ai có thể độ kiếp ở độ tuổi nhỏ như ngươi cả!"

"Ừm, tỷ tỷ ơi?"

"Gì vậy?"

"Ban nãy, ừm, bọn đệ vừa chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn hung thi trước khi gặp lại tỷ. Và bây giờ đệ lại nghe thấy âm thanh của bọn chúng."

Ngụy Anh và Ôn Tình cùng im lặng để lắng nghe và Ôn Ninh nói đúng, họ cũng nghe thấy âm thanh đó. Ba con hung thi chưa bị diệt đã tìm được vị trí của bọn chúng rồi.

Ôn Tình rút kiếm đeo bên đai lưng và chuẩn bị để nghênh chiến trong khi Ngụy Anh lại hái thêm vài chiếc lá và bắt đầu truyền linh lực vào. Cùng lúc ấy, Ôn Ninh run rẩy giương cung lên chuẩn bị.

Bỗng nhiên, cả ba con đều hung hãn xông lên, rõ ràng thể hiện sự khát máu muốn giết cả ba đứa trẻ thì một tia lực màu đen chém ngang qua bầu không khí giết chết hết cả ba con hung thi. Cơ thể chúng rơi xuống mặt đất với tiếng thụp rất lớn. Ôn Ninh giật mình và trốn ra sau lưng tỷ tỷ của mình,

Lúc này, mũi kiếm của Ôn Tình đổi mục tiêu, hướng về phía phát ra tia nặng lượng đen đó nhưng Ngụy Anh thì không mấy lo lắng bởi vì cậu biết chắc chắn ai là người đã đến giải vây cho họ.

Xuất hiện trong rừng trúc là Lạc Băng Hà. Đa đa cậu mặc bộ hắc y mà thường ngày cậu vẫn thấy, chỉ có mái tóc hơi xù như chưa kịp chuẩn bị kĩ. Có lẽ đa đa đã rất vội vàng để lao tới nơi này.

"Đa đa!" Ngụy Anh hứng khởi gọi, chạy ngay về phía đa đa mình và cầm tay y "Cảm ơn người vì đã cứu chúng con!"

Mặc dù Ngụy Anh hành xử rất tự nhiên với nam nhân mới xuất hiện này, Ôn Tình lại rất cảnh giác. Mũi kiếm vẫn luôn chĩa vào người nọ trong khi tay còn lại thì che chắn cho đệ đệ, người vẫn đang trốn sau lưng nàng.

Khí chất người này tỏa ra khiến Ôn Tình không yên tâm. Ngay giây phút đầu tiên người này xuất hiện, Ôn Tình đã có thể cảm nhận được sức mạnh của người này. Sức mạnh ấy quá mạnh, đến mức không tự nhiên, không giống như của con người nữa. Đôi mắt Ôn Tình mở to vì kinh ngạc khi thấy nam nhân mới đến này ấy thế mà lại rắt ôn nhu xoa đầu Ngụy Anh với đầy sự yêu thương, trông chẳng khác biệt gì một phụ thân ân cần yêu thương hài tử của mình bình thường cả.

Ôn Tình biết mình chắc chắn sẽ không thể nào địch lại nổi người này, chắc chắn nàng sẽ chết. Vì thế mà nàng miễn cưỡng cất kiếm lại vào trong bao và vỗ về đệ đệ, an ủi cậu.

Một tay vẫn đặt trên đầu nhi tử, Lạc Băng Hà dò xét hai người "Nói ra lí do mà bọn ngươi ở đây, hai người các ngươi đang ở trong địa phận của bọn ta."

Ôn Tình lập tức cúi đầu "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền đại hiệp vào lúc này, tiểu nữ nghe nói núi này có mọc mấy loại dược quý hiếm nên đã tới đây để hái."

"Ngươi biết đến thông tin đấy ở đâu?"

"Một quyển y dược cổ. Xin đại hiệp rủ lòng thương, phụ thân của tiểu nữ đang bị bệnh rất nặng."

Ngụy Anh có thể nghe được Ôn Tình đang cầu xin, sự sợ hãi ẩn hiện trong những lời nói đã thuyết phục cậu rằng người này không hề nói dối. Biểu hiện trên gương mặt Ôn Ninh cũng đủ để cậu hiểu họ không có ý đồ xấu xa gì.

"Đa đa, mình để họ ở lại đi! Họ trông có vẻ như thực sự cần giúp đỡ!" Lạc Băng Hà định chối từ nhưng ngay cái khoảnh khắc y nhìn thấy đôi mắt cún con liền nghẹn lời. Dân gian nói con hơn cha là nhà có phúc mà cái đứa trẻ này học lỏm tuyệt chiêu của y cũng giỏi quá đi! Giờ y bị nó dùng ngược lại trên người mình rồi đây này!

Y hít hơi sâu rồi thở dài, tay khoác lại "Được, ta sẽ cho phép bọn ngươi đi tìm cây dược ấy. Bọn ngươi có nơi để ở qua đêm chưa?"

Hai tỷ đệ đó lắc đầu.

"Ta cho hai ngươi lựa chọn, một là ở lại đây, hai là sáng mai quay lại đây. Nhưng nếu như ngươi muốn ở lại thì ta sẽ luôn luôn thức để phá hỏng bất cứ ý đồ bất chính nào của bọn ngươi."

Giọng nói của đa đa cậu khiến hai đứa trẻ cùng rùng mình trong khi Ngụy Anh thì bật cười. Cậu chỉ muốn nhanh mồm nói cho người nọ rằng Lạc Băng Hà không thực sự đáng sợ như mọi người tưởng, rằng Lạc Băng Hà có một trái tim yếu đuối dễ vỡ và một tuyến lệ có thể hoạt động một cách thần kỳ như nào.

"Tiểu nữ xin được ở lại đây nếu đại hiệp không phiền." Ôn Tình một lần nữa cúi đầu và Ôn Ninh bắt chước hành động của tỷ tỷ mình mà làm theo.

"Vậy thì đi lối này." Lạc Băng Hà ra hiệu cho hai đứa trẻ đi theo và luôn để ý bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của Ôn Tình mặc dù đứa trẻ này chắc chắn sẽ chẳng thể gây khó dễ cho hắn.

"Ôn Ninh, Ôn Ninh! Ai dạy ngươi bắn cung vậy! Âm thanh của cung tên ngươi tạo ra thật hoàn hảo!"

Ngụy Anh ngay lập tức bám đứa trẻ trạc tuổi mình, vui vẻ muốn làm quen và có thêm một người bạn mới. Trong khi đó, Ôn Ninh liên tục nói lắp, câu cú ngắc ngứ, dường như quá ngại ngùng để có thể nói được một câu hoàn chỉnh. 

xxx

Thẩm Thanh Thu thức dậy với một cơn đau đầu đến mức choáng váng và một thân đau nhức. Hắn hiểu là cũng lâu rồi hắn với Lạc Băng Hà chưa làm chuyện phu phu ân ái thế nhưng mà đêm qua phải gọi là mãnh liệt quá đi?! Không chỉ vậy, mộng cảnh hôm qua khiến Thẩm Thanh Thu ngủ không yên. Lúc này trong tim Thẩm Thanh Thu cũng đau như cách toàn thân hắn đau.

Hắn đã phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bị người bạn thân siết cổ đến mất hết cả khí lực nhưng không hề phản kháng. Lại còn thêm cả thi thể của Ngu phu nhân cùng với Giang Phong Miên nữa. Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận trong một đêm khiến đầu hắn đã đau lại càng thêm đau. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điểm kì quái trong mộng cảnh ấy. Đầu tiên là Ngụy Anh trong trang phục Giang gia. Cho đến hiện tại, Ngụy Anh vẫn ở bên hắn và Lạc Băng Hà nên không hề có chuyện hắn để đứa trẻ này gia nhập thế gia ấy. Tiếp theo đấy là dường như thái độ của Ngu phu nhân dành cho phu quân của mình trong mộng cảnh ấy cũng không hề mặn mà chút nào cả. Lần cuối hắn tới Liên Hoa Ổ thì thấy mối quan hệ của đôi phu thê ấy chỉ ngày một tốt đẹp hơn chứ không hề tệ như trong mộng cảnh. Cho dù vậy thì vẫn là tính cách đàn bà khó lường, ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.

Tuy nhiên, có lẽ những mộng cảnh đêm qua là sự kiện sẽ xảy ra trong «Ma đạo tổ sư»?

Trong lúc hắn đang cảm kích vì được Hệ thống phân phát cho một chút thông tin miễn phí thì Thẩm Thanh Thu vẫn mong bản thân mình biết được thủ phạm đã đốt cháy và phá hủy Liên Hoa Ổ. Khung cảnh hỗn chiến lúc ấy có những người giao chiến với nhau và một ngọn lửa cháy lên thiêu rụi toàn bộ nơi ấy. Nhưng ai mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện?

Thẩm Thanh Thu vừa xoay người thì rên rỉ một tiếng đầy đau đớn vì cái hông sắp lìa khỏi thân thể hắn cùng với cơn đau đầu ngày một tệ hơn. Lúc này hắn chỉ muốn được nằm liệt giường cả ngày nhưng hôm nay có buổi học với Ngụy Anh nên hắn lại phải lết cái thân tàn này ra khỏi giường.

Hắn mở mắt ra, cố gắng làm quen với ánh sáng ban ngày. Một lần nữa xoay người và ngồi dậy. Khi ngồi dậy như thế, nội y của Thẩm Thanh Thu bị trượt từ trên vai xuống, để lộ ra thân thể đầy dấu vết ái muội. Dấu hôn và vết cắn lõa lồ trải khắp cơ thể là minh chứng của trận hoan ái đêm qua.

Hắn biết mặt mình đang đỏ. Mặt của hắn đang rất rất đỏ luôn.

Vì xấu hổ mà Thẩm Thanh Thu thay đồ rất nhanh. Chỉ trong phút chốc trang phục đã chỉnh tề và mái tóc được buộc lên gọn gàng. Một phần hắn làm nhanh như vậy là bởi vì hắn lo Ngụy Anh vì muốn thúc giục buổi học mà xông vào đây rồi chứng kiến toàn thân "hư hỏng" của hắn, dạy hư hài tử của mình. Đến lúc đấy thì sợ là Thẩm Thanh Thu sẽ nguyện đi đầu xuống đất vì xấu hổ mất.

Và sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Thẩm Thanh Thu rời khỏi phòng, đi tìm tướng công và hài tử của mình. Nhưng có vẻ là hai người ấy không ở trong trúc xá.

Hắn đi ra ngoài và bắt gặp một cảnh tượng rất thú vị. Hai chiếc bia ngắm đã được dựng lên ở bên ngoài trúc xá,rất cung tên bị bắt trượt, cắm xuống đất xung quanh bia ngắm. Ngụy Anh đang đứng ở trước một tấm bia, trong khi có một đứa trẻ lạ mặt thì đứng ở trước tấm bia còn lại. Lạc Băng Hà đứng ở sau cả hai đứa trẻ, hai tay khoanh lại và nở nụ cười nhàn nhạt quan sát.

Nụ cười ấy càng rõ hơn khi thấy sự xuất hiện của Thẩm Thanh Thu.

"Chào buổi sáng sư tôn!"

"Buổi sáng hảo, phụ thân!"

"Băng Hà, đang làm gì vậy?" Hắn đi tới bên cạnh tướng công của mình trong khi hai đứa trẻ kia lại tiếp tục tập trung tập bắn cung. Đứa trẻ còn lại trông có vẻ ngại ngùng, lúng túng với cung tên của mình nhưng Thẩm Thanh Thu để ý thấy đứa nọ bắn trúng nhiều hơn Ngụy Anh rất nhiều.

"Đêm qua đứa trẻ này cùng với tỷ tỷ của nó đã đến đây để tìm một số loại thảo dược." Băng Hà giải thích trong khi mắt không rời khỏi hình ảnh hài tử y tập cung "Tên của nó là Ôn Ninh và người tỷ kia là Ôn Tình. Thế nhưng cây dược mà Ôn Tình đang tìm kiếm có vẻ như không tồn tại bởi vì ta nhớ mình chưa từng nghe tới cái tên đấy bao giờ. Sáng nay bọn ta cũng cùng nhau đi tìm nhưng chẳng thu được cái gì cả."

"Chúng cần tìm thảo dược ấy để làm gì?"

"Ôn Tình nói rằng phụ thân chúng đang trong cơn nguy kịch." Băng Hà thì thầm đủ để không ai ngoài Thẩm Thanh Thu có thể nghe thấy "Ta nghĩ bọn chúng đã vô vọng đến mức bắt đầu tin vào mấy câu chuyện lưu truyền trong dân gian."

"Ôn Tình đâu, sao ta không thấy nó?"

"Ta nghĩ nó đã tới Đồ Thư Quán. Vì không tìm được thảo dược kia nên ta cho phép nó vào đó để tìm thêm sách y dược. Ta nhớ là mình có cất giữ một số ghi chép cũ của Mộc Thanh Phương."

Ngay lúc ấy, một nữ nhân xuất hiện từ của Đồ Thư Quán, trên tay là một chồng sách dày cộp. Người đó chạy về phía họ và thở dốc, Ôn Ninh cùng Ngụy Anh không hẹn mà dừng tay, quay lại nhìn.

"Đại hiệp." Nữ nhân ấy nói trong lúc nhìn Thẩm Thanh Thu "Tiểu nữ là Ôn Tình, xin đại hiệp cho phép tiểu nữ được mượn những bản ghi chép này!"

"Tại sao ta phải cho ngươi mượn?" Thẩm Thanh Thu hỏi, khá là ái ngại vì người này. Nữ nhân này cư nhiên đã thỉnh cầu mượn đồ của hắn ngay giây phút mới gặp. Cả gan đấy!

"Làm ơn!" Người ấy cầu xin "Tiểu nữ đang luyện để trở thành một y sư! Tiểu nữ muốn thật nhanh chóng học được nhiều thứ nhưng những quyển sách có ở nhà không là gì so với những bản ghi chép này! Tiểu nữ chưa bao giờ nhìn thấy những phương pháp chữa trị kỳ lạ và đặc biệt như này! Tiểu nữ muốn nhanh chóng tìm cách và chữa khỏi bệnh cho phụ thân."

Nữ nhân ấy một lần nữa cúi đầu, lưng gần như song song với mặt đất "Tiểu nữ đã mất đi mẫu thân, làm ơn hãy để ta được cứu sống phụ thân! Tiểu nữ xin được lấy mình ra thề sẽ đem trả lại!"

Thẩm Thanh Thu xòe chiết phiến ra và che mặt mình trong khi nhìn thân thể của nữ nhân nọ run lên. Người ấy rõ ràng đang cố gắng nín chặt những giọt nước mắt không được phép rơi ra ngoài. Thẩm Thanh Thu có thể thấy cô gái này cư nhiên là một người đầy lòng tự tôn. Thế nhưng có lẽ phụ thân của chúng đã nguy kịch đến mức khiến cho Ôn Tình dễ dàng cúi đầu trước người khác đến như thế.

"Ngươi cũng phải thề với ta ngươi sẽ không chia sẻ bất cứ thông tin nào trong đó nếu như ngươi muốn mượn. Những thông tin ấy không biết lúc nào sẽ rơi vào tay của đối tượng sai trái cho nên tốt nhất vẫn là chỉ giữ cho riêng mình mà thôi."

Ôn Tình đứng dậy, nước mắt đã tràn lên bở mi nhưng nàng nhanh chóng lau đi "Đa tạ! Tiểu nữ xin thề sẽ trả lại, vị thần quan!"

"Thần quan? Vì lí do gì mà ngươi lại nói vậy?"

Thẩm Thanh Thu muốn nói rằng đúng là hắn trường sinh bất lão thậy nhưng gọi là thần quan cũng không đúng, mà chuyện Lạc Băng Hà là ma tộc thì tiểu thư này cũng không cần phải biết! Sự thật mà bị phơi bày thì sẽ tồi tệ đến mức nào cơ chứ!

"Dân gian truyền tai nhau rằng trên đỉnh núi này có hai vị thần quan ở ẩn. Họ sống còn lâu hơn cả năm đại thế gia của tu chân giới, không bao giờ rời núi. Tiểu nữ nghĩ rằng hai nhân vật trong lời kể ấy là hai vị đây, lẽ nào ta sai sao?"

"Không, ngươi không hề sai!" Ngụy Anh tự hào, sung sướng ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

"Song thân của ta cực kì già và lợi hại!"

"Ta không nghĩ sư tôn thích bị gọi là già đâu, tiểu thái dương."

"Ngươi nghĩ ta là một nữ nhân với trái tim dễ bị tổn thương vì chuyện tuổi tác chắc?"

"Nhưng mà lần trước người cũng đã-" Thẩm Thanh Thu đập chiết phiến vào thẳng trán của Lạc Băng Hà khiến y bị cắt lời tại chỗ. Ngụy Anh phụt cười nhưng cũng nhanh chóng nhịn được lại, trong khi hai vị khách kia thì ngơ ngác nhìn gia đình nọ.

---

Phiên ngoại:

"Tàng Sắc Tán Nhân, ngươi đang đọc cái gì vậy?"

"K-K-Không có gì đâu, Ngụy Trường Trạch! A, Giang Phong Miên ngươi cũng tới rồi! Đừng lo, ta không có ý đồ gì trong đầu lúc này đâu!" Khuôn mặt của nữ nhân ấy ngày một đỏ lựng lên khi nàng vội vã giấu quyển sách ra sau lưng mình. Hai công tử nhìn nàng với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng Tàng Sắc Tán Nhân chỉ mong hai người này cho qua.

"Vậy hẹn ngươi gặp lại sau nhé."

"Ừ, ừ! Hẹn gặp lại! Tạm biệt!" Khi hai người ấy đã rời xa, Tàng Sắc Tán Nhân lại ngồi thụp xuống và núp vào một góc, mở sách ra với đôi gò má còn đỏ lựng.

"Đúng rồi! Phải thế chứ Lạc Băng Hà! Hãy chiếm lấy nam nhân của ngươi đi!" Nàng rít lên sung sướng vì một chi tiết trong quyển sách, ôm quyển sách vào lòng, đôi mắt mơ màng và khuôn mặt vẫn còn chút đỏ.

xxx

Ai mà biết được OTP của mình sau lại biết thành bố mẹ của con trai mình cơ chứ :))))
Nhắc lại việc chap sau Lam Trạm sẽ lên sàn :D

Dạo này khu mình bắt đầu loạn lên vì Corona nên chắc là sẽ lại có thêm thời gian để edit thêm mấy bộ khác. Bộ Mạc Thượng đến giờ cũng sắp xong chap 1 rồi, các bạn có muốn triển luôn bây giờ cho nóng không hay là đợi đến khi hết chương của bộ này rồi triển sau? 🤔

Dù sao thì tình hình mùa dịch đang có nhiều chuyển biến khó lường nên mọi người đi đâu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top