Chương 6: A di, bá bá và các bằng hữu của ta!
Chương 6: A di, bá bá và các bằng hữu của ta! (Hay đơn giản dễ hiểu là Ngụy Anh và những người bạn :)) )
1. Mạc Bắc Quân
Dành thời gian để hiểu một đứa trẻ con thử thách như là chơi một trò chơi xếp hình với hàng triệu mảnh ghép vậy. Ngay cái lúc ta tưởng mình đã xếp được hai miếng khớp với nhau thì sẽ lại lòi ra một mảnh ghép khác khiến ta chẳng biết mình phải giải quyết theo hướng nào nữa.
Những đứa trẻ ma tộc hết sức khó chiều, lại tinh ranh. Chúng hay thích trêu đùa, và rất hay thích chọc giận người khác. Nhưng khi đứng trước người có vẻ mạnh hơn thì chúng sẽ sợ hãi và tính đường chuồn nhanh như cách chúng bày trò để trêu đùa người khác. Chúng cũng thừa rất nhiều năng lượng nên để một người có thể tỏ ra nhẫn nại và dung thứ bọn chúng thì cũng cần phải tốn rất nhiều sức để kiềm chế. Thế nhưng khi chúng muốn gì thì sẽ nói ngay, thậm chí sẽ thể hiện bằng hành động và cử chỉ của mình.
Trong khi đấy, một đứa trẻ nhân tộc thì cũng tinh quái không kém, nhưng chúng lại có cơ thể yếu đuối và dễ bị tổn thương, cũng lâu chữa lành hơn. Chúng sẽ kêu ầm lên vì những vết xước trên da, chỉ trừ có mấy đứa đặc biệt thì gần như chẳng bao giờ than thở gì. Hơn nữa, có những đứa còn sợ hãi đến mức khóc toáng lên khi gặp một ai đó trông hơi đáng sợ hoặc gây áp lực lên chúng. Nói chung là ma tộc và nhân tộc lúc nhỏ khá là giống nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt hoàn toàn.
Dù sao thì vấn đề bây giờ của Mạc Bắc Quân chính là đứa trẻ mà ma tôn của hắn đã nhặt từ trên phố.
Hành xử với trẻ con chắc chắn không phải là một thế mạnh của hắn. Hắn không biết cách nào để nói chuyện với trẻ con, nhưng đứa trẻ này thì tinh ranh với ma quái không thua gì một đứa ma tộc. Đáng tiếc là dù muốn hay không thì hắn vẫn phải làm thân với đứa trẻ này bởi vì Lạc Băng Hà đã nhận nó là hài nhi, thì trong tương lai, sớm muộn gì đứa trẻ ấy cũng sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng của Bắc Cương.
Trong lúc còn đang đau đầu vì không biết phải làm thế nào để thân thiết hơn với Ngụy Anh thì đạo lữ Thượng Thanh Hoa của hắn có đề xuất tặng cho đứa trẻ ấy một món quà. Ai ai trên đời này cũng thích được nhận quà, và đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ không phải là một ngoại lệ.
Thế nhưng lần tặng quà ấy tồi tệ kinh khủng.
Sau nhiều năm chu du giữa nhân giới và ma giới, Mạc Bắc Quân phát hiện ra loài người rất thích chó. Vậy nên hắn đã định tặng cho Ngụy Anh một con Hỏa Ngục Cẩu* nhưng ngay khi đứa trẻ ấy nhìn thấy con chó thì nó đã hét toáng lên và trèo ngay lên cành cây gần nhất chỗ hai người đang đứng. À, đứa trẻ này là một ngoại lệ, nó sợ chó. Mạc Bắc Quân có thể thề rằng nếu như Lạc Băng Hà biết Ngụy Anh đã bị hắn dọa đến mức phải leo lên cây thì có lẽ cái mạng của hắn bây giờ không còn nữa.
(*Hỏa Ngục Cẩu: nguyên tác là "Hellhound", hay còn biết đến chó địa ngục, Cerberus, con chó 3 đầu canh giữ địa ngục ấy. Ngụy Anh thấy chó con đã phát hoảng lên rồi, nay bắt nó nhìn con chó 3 đầu, răng nanh dài hù dọa người ta mà chưa ngất xỉu là may cho anh Mạc đấy :)) )
Ngày khác, Mạc Bắc Quân trở lại, đã chuẩn bị tinh thần để bị đứa trẻ kia xa lánh. Nhưng mà không, Ngụy Anh lại bám hắn dai như đỉa đói, gặng hỏi về sinh vật kỳ lạ ngày hôm trước nó vừa nhìn thấy.
"Con ghét chó, và con chó hôm trước là con chó xấu nhất con từng thấy, nhưng chắc chắn nó không phải là một con chó bình thường! Con xin đấy, kể cho con nghe thêm về những loài khác và nguồn gốc của chúng đi!" Ngụy Anh rõ ràng trông rất hứng thú và tò mò để được biết thêm. Đôi mắt cậu sáng long lanh nhìn Mạc Bắc Quân, tay giật giật vạt áo.
Ban đầu, Mạc Bắc Quân không muốn kể cho cậu nghe.
Như hắn đã nói, hắn không biết phải đối xử với trẻ con như nào, đặc biệt là đứa này. Trước thì nó phát hoảng lên vì con chó ấy mà giờ lại muốn tìm hiểu thêm về chúng.
Trẻ con đúng là kỳ lạ.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định sẽ nói cho Ngụy Anh nghe bởi vì dù sao đứa này về sau cũng sẽ trở thành ma tôn.
"Con đấy chính xác là sinh vật gì và nó đến từ đâu vậy?"
"Nó là một con Hỏa Ngục Cẩu đến từ ma giới."
"Ý, đáng sợ thế! Nó khác gì so với một con chó thông thường không?"
"Nó có thể khà ra lửa."
"Lợi hại dữ! Còn có con vật kỳ lạ nào đến từ ma giới không?"
"Có."
"Con nào vậy ạ?"
"Hắc Nguyệt Mãng Tê."
"Bọn chúng trông như nào?"
"Tê giác nhưng có lưỡi rắn."
Cậu rên rỉ "Miêu tả chi tiết hơn được không?"
Mạc Bắc Quân vẫn chưa hiểu ý của Ngụy Anh: "Chúng to hơn tê giác bình thường."
Ngụy Anh chán nản hừ một tiếng rồi nằm vật ra, mặt úp xuống dưới đất "Người miêu tả tệ thật đấy."
"Nếu như ta miêu tả chi tiết hơn thì người sẽ hứng thú sao?"
"Vâng!" Ngụy Anh hứng khởi. Mạc Bắc Quân chiêm nghiệm một hồi trong khi Ngụy Anh đã ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, trán vẫn còn dính một ít đất bởi vì ban nãy úp xuống mặt đất.
"Miệng của bọn chúng nằm theo chiều dọc thay vì ngang như nhiều loài vật khác. Khi mở miệng và thè lưỡi rắn của chúng ra thì đầu chúng sẽ bị tách làm đôi và mắt của chúng sẽ ở hai bên. Do vậy mà tầm nhìn của loài này cũng không tốt cho lắm."
Đôi mắt Ngụy Anh sáng ngời, miệng há ra trong bất ngờ "Hay quá! Con muốn được nhìn thấy chúng! Kể cho con nghe thêm đi!"
Trong lúc kể, Mạc Bắc Quân để ý từng nét mặt của Ngụy Anh, cách mà cậu hứng khởi và nụ cười tươi rói, ngây ngô không hề tắt trên môi. Hắn thề rằng đôi mắt ấy phát sáng lên, sự ngưỡng mộ từ sâu trong đáy lòng cậu thể hiện rõ qua đôi mắt ấy. Do vậy, trong lòng Mạc Bắc Quân bỗng trào lên một cỗ ấm áp, một cảm giác rất sung sướng như thể Thượng Thanh Hoa đang mỉm cười với hắn vậy.
Mặc dù cảm xúc ấy như một gợn sóng nhỏ trong lòng, nhưng giờ hắn đã hiểu lí do mà Lạc Băng Hà lại thích cậu bé này đến vậy.
Có một người luôn luôn nhìn ta với ánh mắt tràn đầy sự trân trọng và hâm mộ từ sâu trong tận đáy lòng mà chẳng cần toan tính gì.
Mặc dù đã cố đè nén nhưng Mạc Bắc Quân vẫn không thể không làm lộ nụ cười trên môi hắn. Giờ thì hắn muốn có một đứa con rồi đấy..
xxx
2. Liễu Thanh Ca
"Đứng thẳng lên! Hai chân rộng ra. Ngươi mà cứ khép chân lại như thế là gió thổi bay như chơi đấy!"
"Rõ, bá bá!" Ngụy Anh nhanh chóng chỉnh sửa tư thế như những gì Liễu Thanh Ca nói, nhưng tất nhiên là dáng đứng vẫn chưa thể hoàn hảo.
Khoảng hai ngày trước, Thẩm Thanh Thu đã nhờ Liễu Thanh Ca dạy cậu võ bởi vì người nọ cho rằng cậu vẫn còn quá nhỏ để bắt đầu học kiếm thuật. Mặc dù vị Chiến Thần này bảo cậu đã có thể học kiếm rồi, nếu như cậu bé chẳng may làm bản thân mình bị thương thì nó sẽ tự rút ra được kinh nghiệm cho mình. Đau là bài học đắt giá cho những ai muốn trưởng thành hơn. Nhưng rốt cuộc phụ thân cậu vẫn không tán thành.
Cậu đã hỏi phụ thân vì sao Lạc Băng Hà không phải là người dạy cậu thì Thẩm Thanh Thu chỉ trả lời đơn giản là vì đa đa sẽ không nghiêm bằng bác bác của cậu. Liễu Thanh Ca khi biết được lí do thực sự ấy thì cũng hơi phiền lòng bởi vì dù sao hắn cũng được mệnh danh là Chiến Thần nhưng rồi vẫn chấp thuận lời nhờ vả (bởi vì nếu như vậy thì Liễu Thanh Ca hắn sẽ có nhiều lí do để được tới đây thường xuyên hơn).
Và đúng như dự đoán, Ngụy Anh trong ngày đầu tiên không khả quan cho lắm. Do chưa được luyện tập bài bản nên dáng đứng của cậu xiên vẹo, hai chân run lên cầm cập vì cố gắng chống lực cho toàn bộ thân thể.
"Dồn trọng tâm vào giữa, đừng dồn vào một chân. Cứ làm như vậy thì ngươi sẽ ngã đấy."
Tư thế tấn luôn là tư thế đầu tiên mà một người học võ cần phải nắm chắc. Nếu như dồn trọng tâm không đúng chỗ thì sẽ khiến người ấy mất cân bằng, hoặc khiến họ rơi vào một tư thế bất lợi để xuất chiêu. Liễu Thanh Ca thở dài khi cố gắng nghĩ ra những cách để giải thích cho đứa trẻ này hiểu.
Hôm qua, Liễu Thanh Ca đã rất nghiêm túc và xem xét lại cách hướng dẫn đệ tử. Đã mấy thể kỉ trôi qua kể từ lần cuối hắn đứng ở cương vị người sư phụ. Trong khoảng thời gian đi ngao du khắp nơi cùng muội muội Liễu Minh Yên, hai huynh muội họ thỉnh thoảng có chỉ dạy những đứa trẻ hoặc đưa một vài lời khuyên nho nhỏ cho tu sĩ nào đấy họ gặp trên đường, mong muốn những người đấy biết cách tự vệ và bảo hộ thân mình. Có một số người hắn chỉ dẫn thì tuổi còn rất nhỏ, nhưng nhỏ nhất chỉ là 12 tuổi.
Vậy mà bây giờ đứng trước mặt Liễu Thanh Ca lại là một đứa trẻ 8 tuổi.
Ngụy Anh một lần nữa sửa lại tư thế của mình, dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng cũng phải gọi là tạm chấp nhận được. Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh cậu và làm mẫu, lúc này trông Ngụy Anh mới sửa được dáng đúng hơn.
"Giờ ta sẽ dạy ngươi tổng cộng mười lăm tư thế. Năm tư thế đấm, năm tư thế đá và năm tư thế thủ. Khi ta không ở đây thì ngươi phải tự luyện tập đáy, biết chưa?"
"Vâng!"
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Khi mặt trời bắt đầu lặn thì cũng là khi hai người họ xong buổi tập. Mười lăm tư thế kia đáng lẽ ra cũng không mất cả buổi chiều để học, nhưng Liễu Thanh Ca muốn sửa cho đến khi nào Ngụy Anh hoàn hảo rồi mới đổi sang tư thế mới.
Đứa trẻ này trông thực sự đã hết sức lực khi cậu nằm dài ra mặt đất.
Ngụy Anh ngủ rồi sao?
"Bá bá, lần sau đừng tập nặng như này nữa được không?" Ngụy Anh rên rỉ, giọng nói nhẹ như hòa vào trong đám cỏ mà cậu đang nằm "Con cảm thấy tay chân con sắp rụng rời ra rồi."
"Ngươi không thể rụng rời tay chân chỉ vì tập võ."
"Không, con cảm thấy đều đó khả thi đấy."
Liễu Thanh Ca không còn gì để nói nữa. Hắn biết mình không nên tranh cãi với một đứa trẻ, đặc biệt khi đứa ấy chính là hài tử của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu. Cặp đôi nọ là một cặp cứng đầu nhất trên đời này, và sẽ không lạ gì nếu họ dưỡng ra một đứa trẻ cứng đầu y chang, chưa kể chuyện này cũng không đáng để tranh cãi.
Hắn vừa định bảo Ngụy Anh ngồi dậy tử tế thì hắn thấy đứa trẻ nọ thò tay vào trong vạt áo, rồi lại kiểm tra ống tay và túi áo, như thể đang tìm một vật gì đấy, cho đến khi cậu giật mình.
"KHÔNG!" Đứa trẻ hét lên và ngồi bật dậy chỉ trong nháy mắt "Con làm mất nó rồi!" Đứa trẻ quay đầu nhìn khắp xung quanh để tìm đồ vật đã đánh rơi, đôi mắt lộ rõ sự hoảng loạn và thậm chí còn rưng rưng nước mắt.
"Ngươi mất cái gì?"
"Chiết phiến của con!"
Đúng là hài tử của Thẩm Thanh Thu. Đến bây giờ Liễu Thanh Ca nhiều lúc vẫn không tin Ngụy Anh là con nuôi của hai người mà là con ruột. Người tu tiên có thể làm rất nhiều thứ, và nhỡ đâu trong mấy trăm năm phát triển, loài người đã tìm ra cách để nam nhân hoài thai thì sao. Vậy nên Ngụy Anh là do chính Thẩm Thanh Thu sinh ra thì cũng không phải là không có khả năng.
"Ngươi biết mình đánh rơi ở đâu không?"
"Con không biết!" Ngụy Anh chạy đến bên hắn và cầm vào áo với đôi bàn tay bé xíu. Nước mắt đã đọng trên bờ mi khiến cho người khác thật dễ bị xao động lòng. "Bá bá, giúp con tìm đi! Làm ơn! Nó là món quà đầu tiên phụ thân tặng, con không muốn làm mất nó mãi mãi đâu!"
Đôi mắt ấy cầu khẩn khiến cho Liễu Thanh Ca không thể nào nỡ lòng từ chối. Dù không nói ra lời nhưng hắn phải thú nhận, Ngụy Anh thực sự rất đáng yêu.
Thở dài bất đắc dĩ, hắn bế Ngụy Anh lên và đôi mắt của đứa trẻ liền sáng lên. Cậu mìm cười và quàng tay qua ôm cổ Liễu Thanh Ca, khiến hắn đơ ra một lúc.
"Cảm ơn bá bá!"
Liễu Thanh Ca thả lỏng người, vui vẻ vì cái ôm ấy.
"Cùng đi tìm chiết phiến của ngươi thôi.
Và cuối ngày hôm đó, họ đã tìm lại được.
xxx
3. Thượng Thanh Hoa
Giờ Ngụy Anh đã là một đứa trẻ 10 tuổi.
Thượng Thanh Hoa đang leo lên trên những bậc thang của Thanh Tĩnh Phong với hai vò rượu cầm trong tay. Khi bước đi, hai vò rượu ấy va lạch cạch vào nhau.
"Không biết anh Dưa Leo sẽ thích món rượu này không." hắn nghĩ và mỉm cười. Không lâu trước đấy, Thượng Thanh Hoa đã tới Thải Y trấn ở Cô Tô. Món rượu đặc sản của nơi đó còn nổi tiếng với danh Thiên Tử Tiếu. Mặc dù hắn định bảo muốn đối ẩm với Thẩm Thanh Thu, nhưng thực chất, hắn chỉ muốn làm Thẩm Thanh Thu say mà thôi.
Rất lâu trước đây, Thượng Thanh Hoa từng tham gia một bữa tiệc ở ma giới và mọi người đã cùng nhau uống rượu. Thật thú vị khi nhìn vị phong chủ thường ngày cao cao tại thượng ấy say. Thẩm Thanh Thu sẽ trở nên rất thành thật và nói rất nhiều khi say, thậm chí còn làm những trò hài. Sau ngày hôm ấy, Thẩm Thanh Thu quyết tâm tránh xa rượu bởi vì sáng hôm sau bữa tiệc, Thượng Thanh Hoa đã kể lại việc Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy Lạc Băng Hà cả buổi và cạ như một con mèo mong muốn sự chú ý của chủ nhân nó, không ai có thể gỡ nổi hắn ra khỏi người vị ma tôn đó cả.
Vị tác giả của « Cuồng ngạo tiên ma đồ » tiến tới trúc xá của gia đình ba người nọ và phát hiện ra nơi này im lặng hơn mọi khi. Sau khi Ngụy Anh trở thành một thành viên của gia đình nọ, Thượng Thanh Hoa chắc chắn rằng sự yên tĩnh của trúc xá ấy đã bị phá vỡ vĩnh viễn.
Ấy vậy mà hôm nay lại không có tiếng động gì, lẽ nào là họ vắng nhà? Chuyến đi tới Liên Hoa Ổ của họ bội thu và giờ ba người đấy đã kết thân được thêm những người bạn mới. Mấy người ở Liên Hoa Ổ đấy cũng có một đứa trẻ trạc tuổi Ngụy Anh, vậy nên có lẽ họ lại đi tới nơi đó rồi.
"Thúc thúc, người đang làm gì ở đây vậy?" Ở một cánh cửa khác, Ngụy Anh ló đầu ra, tò mò nhìn thúc của mình.
"Ơ, Ngụy Anh ở đây à?" Thượng Thanh Hoa vừa nói vừa bước về phía điệt tử của mình. Đứa trẻ này cũng là một trong những lí do Thượng Thanh Hoa tới đây. Từ lúc biết thế giới của « Cuồng ngạo tiên ma đồ » đã được dung nhập với « Ma đạo tổ sư », hắn rất tò mò về đứa trẻ này.
Thẩm Thanh Thu đã đoán đứa trẻ này là nhân vật chính của bộ truyện ấy, nhưng với mở đầu là cái chết của cậu, Thượng Thanh Hoa có hơi nghi ngờ. Làm sao mà nhân vật chính chết ngay trong chương đầu tiên được? Hay là người này chỉ giả chết mà thôi?
Nhưng dù có nghĩ tới nghĩ lui thì Ngụy Anh vẫn đang ở trước mắt hắn và tốt nhất là nên chú ý tới nó trước khi nó làm trò gì đấy. Hôm nay trông Ngụy Anh có vẻ đang bực bội điều gì đấy, một chuyện khiến Thượng Thanh Hoa khá ngạc nhiên. Mỗi lần tới đây, hắn đều thấy đứa trẻ này đang chạy khắp nơi và cười đùa, thế nhưng lần này lại thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ở bàn và làm gì đấy trước khi hắn tới đây."
"Sao người mặt nặng mày nhẹ vậy? Phụ thân với đa đa ngươi đâu?"
"Phụ thân và đa đa xuống ngôi làng để mua một chút đồ. Con muốn đi cùng nhưng phụ thân bắt ở nhà chép phạt vì đã đào một cái hố sâu và làm Liễu bá bá ngã xuống."
Thượng Thanh Hoa bật cười khi nghĩ tới cảnh Liễu Thanh Ca bị lừa ngã xuống một cái hố.
"Ngươi muốn ta giúp không? Ta biết cách lách luật đấy."
"Có!"
Trong vô thức, Thượng Thanh Hoa đặt hai vò rượu xuống và bước tới bên Ngụy Anh, bắt đầu giúp cậu trong công cuộc chép phạt. Hắn nhớ ngày mới bị xuyên vào tác phẩm của chính mình, Thượng Thanh Hoa ngày nhỏ cũng phải chép phạt nên hắn rất hiểu nỗi đau mà Ngụy Anh giờ đang phải trải qua.
Trong lúc "làm việc", hai người họ tất nhiên là nói chuyện với nhau. Rất nhanh chóng quên đi nỗi buồn bực, Nguỵ Anh hào hứng kể về sự tiến bộ của cậu qua các buổi học với Liễu Thanh Ca, cách mà cậu được Lạc Băng Hà dạy cách sử dụng kiếm. Sau đấy, Ngụy Anh bắt đầu lải nhải về việc cậu ao ước có một thanh kiếm của riêng mình đến mức nào và thật nóng lòng để được học cách ngự kiếm giống phụ huynh cậu. Thượng Thanh Hoa không nói lời nào, hắn không cần phải nói bởi vì Ngụy Anh đã nói nhiều hết phần của hắn rồi.
Ngụy Anh còn kể về việc cậu sắp phải chuyển ra một căn phòng riêng, xa phòng của phụ huynh cậu hơn căn phòng hiện giờ. Cậu bắt đầu càu nhàu về việc đa đa bỗng bắt cậu chuyển ra xa như vậy, trong khi điều ấy không cần thiết một chút nào, nhưng tâm trí Thượng Thanh Hoa lại ngày một rời đi nơi khác.
Thật là kỳ lạ khi sống ở trong một thế giới mà ta biết hết tất cả các sự kiện sẽ xảy ra. Biết rõ mọi ngõ ngách, mọi con người, cách thế giới này vận hành ra sao, nhưng bỗng nhiên một ngày, tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết cả lên. Giờ đây, Thượng Thanh Hoa đang trải nghiệm một quyển sách hoàn toàn mới, nhưng thay vì đọc, hắn sống luôn ở trong cuốn sách ấy.
Và dựa vào nội dung chương đầu của cuốn sách ấy, đây sẽ là một câu chuyện không mấy vui vẻ. Thượng Thanh Hoa mong đứa trẻ này, và tất cả những người yêu thương, chăm sóc đứa trẻ này, sẽ không ai gặp phải chuyện không may nào.
Anh phải cố lên đấy, anh Dưa Leo!
"Thúc...hic...thúc. Người đã mang...hic...thứ đồ uống gì vậy? Nó ngon quá~"
CHẾT-TIỆT-
Trong lúc Thượng Thanh Hoa mơ màng giữa ban ngày và hoàn toàn quên đi sự tồn tại của đứa trẻ này, Ngụy Anh đã chạy ra khỏi ghế ngồi và tìm thấy hai vò Thiên Tử Tiếu mà Thượng Thanh Hoa đặt ở ngoài cửa. Có lẽ cậu đã nhận ra thúc thúc của mình không để ý đến cậu nữa, tò mò và uống thử thức uống bên trong.
Tấm vải đỏ đậy nắp bình rượu bị vứt tùy tiện trên mặt đất. Ngụy Anh ngồi dựa vào khung cửa ra vào, vò rượu ôm vào người, khuôn mặt ửng đỏ với một nụ cười khó hiểu.
Hắn nên chạy đi ngay lập tức, hay cầu nguyện cho số mệnh của mình? Nếu như Lạc Băng Hà không đập hắn đến chết, thì Thẩm Thanh Thu sẽ làm thay phần việc của người đấy.
Không, hắn sẽ có đủ thời gian để phi tang những tang chứng và bảo hai người họ rằng Ngụy Anh đã bị cảm lạnh. Hoặc bất cứ lí do nào khác cũng được!
"Tiểu thái dương, bọn ta về rồi đây."
Không, giờ thì hắn chết thật rồi. Chắc chắn sẽ chết!
Đáng lẽ hắn nên làm dự phòng một cơ thể từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cho hắn từ trước.
xxx
4. Sa Hoa Linh
"Tiểu thiếu gia, ta có một món quà cho ngươi đây."
"Cô cô có cái gì cho con vậy?"
Sa Hoa Linh suýt thì hét lên trong sung sướng vì Ngụy Anh gọi nàng là cô cô. Tiểu thiếu gia coi nàng như một thành viên trong gia đình và Sa Hoa Linh không thể nào cảm thấy vinh dự hơn vì điều đó! Sa Hoa Linh vui vẻ quỳ xuống trước mặt Ngụy Anh và đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
"Cảm ơn." cậu vừa nói vừa mở chiếc hộp và lấy đồ vật được đựng bên trong đó ra. Sau khi nhìn kĩ, khuôn mặt cậu méo mó đi vì khó hiểu với món quà này.
Nó là một sợi vải dài màu đỏ, nhưng lại nhìn giống một sợi dây. bề mặt nhẵn thín và Ngụy Anh cảm thấy đồ vật này sẽ không hề tầm thường như vẻ bề ngoài của nó.
"Một sợi vải? Nhưng con đã có một cái để buộc tóc rồi mà."
"Ta biết, nhưng vật này đặc chế từ Khốn Tiên Tác! Người có thể sử dụng nó để phong bế linh lực của người khác!"
Sa Hoa Linh có thể thấy Ngụy Anh đang không biết phải nói gì. Biểu cảm của cậu cho thấy cậu đang thắc mắc vì lí do gì mà cô cô này của cậu lại tặng cho một món quà kì lạ đến như vậy.
"Quay lưng ra sau đi." nàng hỏi, lấy sợi vải từ tay cậu. Với một cái gật đầu, Ngụy Anh quay lại và để cho nữ nhân kia tháo dây buộc tóc của cậu ra rồi buộc Khốn Tiên Tác lên mái tóc của cậu.
"Đồ vật này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp nên không thể mạnh được bằng Khốn Tiên Tác thực sự, nhưng trong các tình huống cấp bách thì sẽ rất hữu dụng. Nếu như có người nào đấy có ý định khống chế tiểu thiếu gia thì người chỉ cần buộc đoạn dây này vào cổ tay họ và họ sẽ bị phong bế linh lực tạm thời. Dù chỉ khống chế được một phần thôi nhưng cũng sẽ khiến họ rơi vào thế hạ phong." Với một thắt nút cuối cùng, Sa Hoa Linh đã buộc xong tóc cho Ngụy Anh.
Sợi dây buộc tóc mới này dài hơn rất nhiều so với dây cũ của cậu. Thậm chí, độ dài ấy còn suýt thì chạm xuống mặt đất nhưng khi cậu lớn lên thì nó sẽ trở nên phù hợp với chiều cao của cậu.
Ngụy Anh quay lại với cô cô của mình và chạm vào sợi dây buộc tóc mới của cậu "Cảm ơn!"
"Không có gì!" Rồi Sa Hoa Linh lại lấy ra một sợi dây khác từ trong tay áo của mình, nở một nụ cười quái dị đến mức khiến cậu lạnh hết cả sống lưng "Và giờ thì giống như Quân thượng Lạc, để ta chỉ cho người những kiểu cách để thắt nút nghệ thuật."
xxx
5. Liễu Minh Yên
Ngồi vắt chéo chân với Ngụy Anh đang ngồi trên đùi, Liễu Minh Yên chải tóc của đứa trẻ ấy, nhưng Ngụy Anh thì trông có vẻ rất chán nản và cậu đang muốn chạy khỏi nơi này bất cứ lúc nào, chỉ là cậu vẫn chưa bỏ đi mà thôi.
Liễu Minh Yên ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng và cẩn thận chải mái tóc ấy cho thật suôn mượt.
"A di sao cứ chải tóc cho con mãi thế? Con đã biết cách để tự chải tóc rồi mà!"
"Ta biết con đã tự chải đầu được." Nàng nói, vỗ về đầu của đứa trẻ và nụ cười ẩn dẫu đằng sau màn che trên mặt "Nhưng con lúc nào cũng cẩu thả và làm cho xong. Ngày xưa phụ thân con là phong chủ của một phong rất câu nệ và chú trọng vào ngoại hình nên nếu con cứ đi xung quanh với mái tóc như thế thì thật là tổn hại cho danh tiếng của phong đấy."
Nói rồi, nàng lại tiếp tục ngân nga, vui vẻ vì thấy mình đã chiến thắng trong cuộc nói chuyện này. Nếu như ca ca của nàng không thể nói vặn lại, thì đứa trẻ này sẽ không bao giờ thắng được nàng. Nhưng mà nghĩ lại, ca ca của nàng cũng dễ bị thuyết phục, đặc biệt là khi người thuyết phục lại là người mà huynh ấy coi trọng.
"A di sắp xong chưa?"
"Chưa." Nàng vừa nói vừa dùng lược chải qua những sợi tóc của cậu một lần nữa "Chỉ một chút nữa thôi là được rồi." Người phụ nữ này thực sự không nên làm nhiều việc thừa thãi đến như vậy bởi vì dù sao thì chẳng mấy chốc nữa, Ngụy Anh sẽ lại chạy khắp núi, hoặc là đi luyện tập nên mái tóc của cậu chắc chắn sẽ tuột. Nhưng Liễu Minh Yên lại thích những lúc ngồi buộc tóc cho cậu như này.
"Khi nào xong, a di sẽ chỉ con cách làm phù chú nhé?"
"Vâng!"
"Mà a di có thích cái hố con đào tặng cho bá bá không?" Đứa trẻ trưng ra cái mặt hết sức hồn nhiên và hỏi nàng. Liễu Minh Yên bật cười khi nhớ lại sự kiện ngày hôm ấy, thật đúng là không thể ngờ được.
Ngay khi nàng và Liễu Thanh Ca vừa bước chân tới trúc xá của gia đình nọ, Ngụy Anh đã chạy tới và bám lấy vạt áo của Liễu Thanh Ca. Đứa trẻ ấy phụng phịu và kêu rằng nó lại làm mất chiết phiến của nó một lần nữa.
Và tất nhiên, ca ca của cậu đồng ý đi tìm giúp và hỏi Ngụy Anh xem cậu đã làm rơi chiết phiến ấy ở đâu. Ngụy Anh dẫn hai người họ tới một khu vực ở đằng sau trúc xá và chỉ vào một khu đất, thừa nhận rằng cậu có lẽ đã làm rơi ở đó. Liễu Thanh Ca bước tới để tìm chiết phiến nhưng ngay lập tức bị rơi vào chiếc bẫy mà cậu đã đào sẳn ở đó.
Mặc dù đã cố gắng nhịn cười rồi nhưng nàng vẫn không thể nào nhịn khi nhớ lại hình ảnh của Liễu Thanh Ca lúc đó.
"Có, ta rất thích!" Nàng bật cười và Ngụy Anh cũng cười cùng luôn.
Rồi đứa trẻ này về sau sẽ tinh ranh lắm đây, nàng thầm nghĩ trong lúc bắt đầu chải tiếp mái tóc cậu. Không chỉ tinh quái, còn là một chàng trai sẽ rất ưa nhìn và đẹp mã nữa. Dù mới chỉ mười tuổi nhưng Ngụy Anh đã có những nét khiến cho người khác phải si mê, và sau này chắc chắn sẽ rất cuốn hút. Nàng thầm cười và nghĩ xem đứa trẻ này về sau sẽ khiến người khác chú ý nhiều đến mức nào.
"Xong rồi đấy! Giờ a di sẽ dạy con cách làm phù chú."
xxx
6. Ba giây
"Thôi nào Ngụy Anh, chó không đáng sợ đến như vậy đâu!"
"Có, chúng rất đáng sợ đấy!" Đứa trẻ thu nhỏ mình lại và cố gắng để trống ra sau thân cây, lườm nhìn Phi Phi trong lúc con chó ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giang Trừng thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu muốn giúp Ngụy Anh làm quen với chó. Dù đã mấy năm kể từ khi họ lần đầu gặp nhau, và không biết bao nhiêu lần Ngụy Anh đã tới đây nhưng đứa trẻ này vẫn không thể nào trở nên thoải mái khi đứng trước một con chó được.
"Phụ thân không dạy ngươi phải biết đối mặt với nỗi sợ của mình sao!? Ngươi sẽ không bao giờ vượt qua nó nếu ngươi lúc nào cũng sợ hãi!"
Ngụy Anh thè lưỡi. Giang Trừng lại dám lôi lời nói của phụ thân cậu ra để răn đe cậu cơ chứ! Hung thi là một chuyện, nhưng chó đáng sợ hơn hung thi gấp vạn lần! Cậu thà đối đầu với một con hung thi hơn là một con chó nhé!
"Ta sẽ không đi bơi với ngươi nếu ngươi không cố gắng." Giang Trừng khoanh tay lại và ra hiệu cho Phi Phi tới gần mình. Con chó sủa một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chủ nhân của nó trong khi Ngụy Anh vẫn không ngừng lườm nó.
Ngụy Anh chỉ mong rằng đa đa với phụ thân của cậu có thể đuổi con chó này đi và cậu có thể đi bơi. Nhưng hai người họ giờ này có lẽ là đang rất bận rộn bàn chuyện với Giang Phong Miên và Ngu phu nhân.
Ấn tượng đầu của cậu với Giang Phong Miên không hề tốt. Cậu không thích cách mà người nọ giơ tay ra và định bắt cậu đi nên cậu đã mất một thời gian để làm quen với người này. Nhưng hóa ra người này là một người hết sức ôn nhu và tốt tính, những chuyện kia hoàn toàn chỉ là hiểu lầm của cậu mà thôi.
Ngụy Anh thì lại không thích Ngu phu nhân cho lắm. Người phụ nữ này luôn luôn cau có và không bao giờ mỉm cười như Mạc Bắc Quân. Lúc nào trong người này cũng tức giận, và đứa trẻ chỉ thấy nàng ấy dịu dàng với Giang Trừng và Giang Yếm Ly mà thôi. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của bà dành cho các đứa con của mình nên có lẽ người phụ nữ này không xấu như cậu tưởng, nhưng cậu vẫn sợ người ấy.
Ôi sao cậu mong phụ thân cậu đang ở đây thế. Cậu chỉ muốn được đi bơi với hảo hữu của mình thôi mà!
Nhìn thấy Ngụy Anh không có ý định lại gần con chó, Giang Trừng thở dài: "Nếu như ngươi chạm được vào nó trong vòng ba giây thì ta sẽ đi bơi với ngươi."
Ngụy Anh rùng mình với suy nghĩ: Chạm vào? Chạm vào một con chó? Không bao giờ!
"Thôi nào, chỉ ba giây mà thôi!"
Thực sự thì ba giây không phải là quá lâu, nhưng nó vẫn khiến cậu sợ hãi. Phụ thân đúng là đã nói với cậu rằng, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì trước đấy phải biết vượt qua nỗi sợ của bản thân. Nhưng cậu không bây giờ không cố gắng vượt qua, thì đến lúc nào mới vượt qua được đây?
Nhưng mà vượt qua nỗi sợ chó để làm gì!? Nếu có bất cứ con chó nào trên đời này làm Ngụy Anh sợ thì đa đa và phụ thân chắc chắn sẽ đuổi nó đi!
Rồi lại nghĩ lại lần nữa...cậu muốn phụ thân khen mình.
Hay là thử một lần, dù sao thì cũng chẳng chết ai đâu.
"Nếu nó mà cắn ta thì ta sẽ dùng lá trúc tấn công nó!"
"Phi Phi rất thông minh và nó sẽ không cắn ngươi!"
"Ngươi nhớ kĩ lời ngươi nói đấy nhé!" Ngụy Anh đi ra khỏi vị trí nãy giờ cậu trốn, rồi cẩn thận tiến đến gần Phi Phi.
Con chó ngồi đó, lưỡi thè ra, nhìn thẳng vào cậu. Ngụy Anh cảm thấy như nó đang muốn nhìn thấu vào trong tâm hồn cậu vậy! Với bàn tay run rẩy giơ lên, cậu chạm đầu ngón trỏ vào trán của con chó ấy và nín thở. Phi Phi vẫn nhìn cậu, tiếng thở của nó là âm thanh duy nhất mà Ngụy Anh có thể nghe ngoài tiếng thở của cậu.
1...
2...
3...
"Được rồi, ta xong rồi đấy!" Cậu hét lên và ngay lập tức thụt tay về. Cậu chạy nhanh về chỗ trốn của mình và cố gắng khiến mùi hương của con chó đấy bay đi. Cậu cần phải rửa tay! NGAY LẬP TỨC!
"Ngươi đúng là đồ trẻ con."
Một lần nữa, Ngụy Anh thè lưỡi trêu chọc người bạn của mình.
xxx
7. Cựu đệ tử và một ngày bị ốm
"Hmm."
"Có chuyện gì vậy sư tôn?" Thẩm Thanh Thu lắc đầu trong lúc đóng cánh tủ hắn vừa mở ra.
"Chúng ta lại sắp hết giấy rồi, lại phải đi mua thêm thôi."
"Để ngày mai ta đi cho, hôm nay ta đã hứa với Ngụy Anh là sẽ dạy kiếm cho thằng bé rồi
Thẩm Thanh Thu ngâm nga. Hắn muốn có giấy luôn để chuẩn bị sẵn bài học của Ngụy Anh ngày mai. Mặc dù đứa trẻ rất mong được nghỉ nhưng hắn lại không muốn bỏ phí cả một buổi học chỉ để đi mua thêm giấy.
"Thôi để ta tự đi."
"Ta sẽ đi với người."
"Không, ngươi đã hứa với Ngụy Anh rồi mà." hắn nói, chọc chọc Lạc Băng Hà bằng chiết phiến của hắn khi thấy tướng công này đang muốn đi theo. "Ta sẽ không đi lâu đâu, hứa đấy." Lạc Băng Hà trông thực sự rất muốn đi theo, nhưng y đã hứa với hài nhi của hắn rồi.
Gần đây ma giới lại bắt đầu nổi lên một số vấn đề. Khắp nơi có những cuộc nổi dậy nhỏ, lại xuất hiện cả những nhóm ma tộc tụ hợp lại với ý định muốn đi khiêu chiến với nhân tộc. Họ muốn có thêm một cuộc chiến mới với con người và Lạc Băng Hà gần đây đã phải di chuyển liên tục giữa hai giới, cố gắng làm dịu đi tình hình và ngăn cản ý đồ của họ.
Cả hai tộc đã đồng ý nước sông không phạm nước giếng với nhau từ lâu. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu chỉ mong hai giới tránh xa xa nhau một chút trước khi chiến tranh lại nổ ra.
"Người đi cẩn thận nhé, sư tôn."
"Tất nhiên rồi." Thẩm Thanh Thu đặt một nụ hôn lên má của tướng công mình và vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, để lại vị ma vương với tâm hồn thiếu nữ đang ngây ngốc một chỗ. Dù đã trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn nhưng hai người này vẫn si mê nhau như những phút ban đầu.
Để tới ngôi làng dưới chân Thương Khung Sơn phái cũng mất không quá nhiều thời gian. Chỉ cần đi loanh quanh một chút thôi là hắn đã tìm được một cửa hàng bán giấy. Ngay khi Thẩm Thanh Thu vừa định trở về nhà thì có một ai đó dừng hắn lại.
"Thẩm phong chủ, là người phải không?"
Nghe thấy danh xưng đã lâu không có người gọi, Thẩm Thanh Thub quay lại và nhìn thấy một người nam nhân đã độ tuổi xế chiều đang đứng trước mặt mình. Những nếp nhăn đã xuất hiện trên khắp khuôn mặt của người đó và người nọ đang cúi đầu với Thẩm Thanh Thu. Một thân y phục trắng của ông như hòa làm một với mái tóc trắng, trên ngoại bào có họa tiết của mây màu xanh nhạt, cùng với mạt ngạnh được buộc ngay ngắn trên trán.
Dù không nhận ra người đứng trước mình, nhưng Thẩm Thanh Thu có thể nhận thấy ánh mắt quen thuộc.
"Lam Ưng?" Hắn dò hỏi. Lão nhân nọ mỉm cười, đôi mắt như ánh lên ánh sáng.
"Thẩm phong chủ, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau!" Lam Ưng thận trọng thi lễ với Thẩm Thanh Thu.
"Quả thật là vậy." Thẩm Thanh Thu cũng hành lễ lại.
"Nếu như không quá phận, Lam mỗ có thể hỏi Thẩm phong chủ dành một chút thời gian với ta không? Đã rất lâu kể từ khi chúng ta có cơ hội được trò chuyện với nhau."
Thẩm Thanh Thu nhìn vào đống giấy trên tay mình và nghĩ đến gia đình đang ở trên núi của mình, giờ mà hắn nán lại cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai. Lạc Băng Hà bây giờ chắc vẫn đang bận rộn với buổi tập cùng Ngụy Anh nên hắn có về muộn hơn thì chắc sẽ không ai để ý đâu nhỉ.
"Tất nhiên rồi."
Hai người họ cùng tiến vào một nhà trọ mà Lam Ưng sẽ ở lại qua đêm. Lam Ưng giải thích rằng ông đang đưa các vãn bối đi săn đêm nhưng ở lại lâu hơn so với dự kiến. Đúng lúc ấy một tiểu nhị đi tới và đưa trà tới cho hai người.
"Cựu đệ tử của ta giờ như nào rồi?" Thẩm Thanh Thu hỏi, nhấp một ngụm trà và tận hưởng hương vị của hoa nhài lan ra trong khoang miệng của mình.
"Lam mỗ dạo này rất khỏe, nhưng tại hạ nghĩ mình không xứng với danh cựu đệ tử. Thẩm phong chủ với phu quân ngày hôm đấy chỉ là cho tại hạ được trú nhờ mấy ngày khỏi cơn bão khi tại hạ bị tách khỏi nhóm săn đêm mà thôi."
"Nhưng ta vẫn đã dạy cho ngươi một số chiêu trong những ngày ngươi ở cùng ta. Ngươi là một trong hai người duy nhất mà ta có cơ hội dạy dỗ trong thế kỉ này. Mặc dù chỉ là vài chiêu nhỏ nhưng vẫn là ta đã dạy ngươi. Với cả, ngươi cũng là một trong những người hiếm hoi biết ta đã có thể phi thăng."
"Tạ ơn Thẩm phong chủ, người thật khiến Lam mỗ được lấy làm vinh dự. Tại hạ có thể hỏi người học sinh còn lại là ai được không? Người đó đã tới sau tại hạ sao?"
"Đúng rồi đó, khoảng năm mươi năm trước, năm năm sau khi ngươi rời đi." Thẩm Thanh Thu xoa xoa cằm và cố gắng nhớ lại môn sinh cũ của mình. Hắn nhớ người nọ trông rất trẻ, có vẻ cao ngạo nhưng lại cảm thấy sự trẻ con ở trong tâm hồn người nọ. Hắn và Lạc Băng Hà đã chữa trị những vết thương trên người của người ấy. Những vết thương của tu sĩ nọ đã rất nhanh chóng lành lại và người đó đã ở lại nhà hai người một thời gian, được Thẩm Thanh Thu dạy cho một số chiêu thức.
Nhưng kỳ lạ là hắn dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhớ ra tên của người đấy. Nếu hắn nhớ không lầm thì vị tu sĩ đấy cũng bám hắn chặt y hệt Lạc Băng Hà những năm y còn trẻ và điều đó khiến cho tướng công của hắn mặt nặng mày nhẹ suốt quãng thời gian con người kia ở lại nhà họ. Sau khoảng một năm, người kia bỗng nhiên biến mất, và hắn không còn nghe đến người đó một lần nào nữa.
Hai người tiếp tục trò chuyện, Lam Ưng giới thiệu về thế giới này, và những câu chuyện đã xảy ra với người này kể từ khi hai người họ ly biệt. Thẩm Thanh Thu biết hắn nên sớm trở về, nhưng Băng Hà và Ngụy Anh có lẽ cũng phải vài canh giờ nữa mới nhớ đến hắn.
~ Ở trúc xá, sau khi Thẩm Thanh Thu rời đi ~
"Ngụy Anh, đến giờ dậy rồi." Băng Hà gõ lên cánh cửa phòng Ngụy Anh. Sau khi nhận được sự chấp thuận của sư tôn thì rốt cuộc vài ngày trước, họ đã cho Ngụy Anh chuyển ra một căn phòng xa trúc xá họ hơn, so với căn phòng cũ của đứa trẻ đó. Y không muốn bị Ngụy Anh làm gián đoạn cuộc vui của y với sư tôn nữa.
"Ngụy Anh?" Y gõ cửa lần nữa nhưng không hề có câu trả lời. Đứa trẻ này rất thích ngủ nướng và nó thường giả vờ đang ngủ.
Nhưng tất nhiên những chiêu trò trẻ con ấy không bao giờ có thể qua mắt được y hay sư tôn.
Lạc Băng Hà thở dài, mở cửa và ngó đầu nhìn hài nhi của mình. Đứa trẻ đang nằm cuộc tròn trong đống chăn được quấn chặt bao quanh cậu. Thật kỳ lạ khi cậu mọi khi rất hào hứng với mấy buổi tập mà hôm nay đứa trẻ này lại nằm trong chăn như vậy.
"Tiểu thái dương." Lạc Băng Hà thì thầm, kéo tấm chăn ra khỏi người cậu.
Ngay lúc ấy, Lạc Băng Hà liền rơi vào thế hoảng loạn. Đứa trẻ của y đang nằm trên giường với khuôn mặt mê man và một tầng mồ hôi đã đóng trên trán của cậu. Hai má cậu ửng đỏ và Lạc Băng Hà có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của cậu.
Ngụy Anh ốm rồi.
Nhưng Lạc Băng Hà chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ bị ốm.
"Ngụy Anh!" Y hét lên, quỳ xuống bên cạnh giường cậu và đặt một tay lên trán hài tử của mình.
"Đa đa." Đứa trẻ 10 tuổi thì thào "Con thấy không khỏe cho lắm."
Trái tim Lạc Băng Hà đập nhanh vì lo lắng. Trời ơi, y phải làm gì trong tình huống này đây? Y cầm lấy một góc chăn của đứa trẻ và lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Không, có lẽ lấy khăn ướt thì tốt hơn. À, còn phải lấy chăn mới nữa!
Ngay lập tức, Lạc Băng Hà chạy quanh nhà để tìm những đồ vật mình cần. Một chiếc chăn mới, một xô đựng đầy nước lạnh và năm cái khăn khác nhau. Y cuộn hài tử của mình vào một tấm chăn rồi sau đó đắp khăn ướt lên trán của Ngụy Anh.
"Sư tôn, người đang ở đâu?" Y rên rỉ khi chống cằm lên trên giường của Ngụy Anh "Không phải người đã bảo sẽ sớm quay lại rồi sao? Sư tôn, đệ tử không biết phải làm gì với người ốm cả." Ma tộc rất ít khi bị ốm, còn sư tôn của hắn thì đã tu tiên đạt đến cảnh giới cao như vậy nên cũng không bao giờ ốm. Tệ nhất đối với Lạc Băng Hà có lẽ cũng chỉ là những lúc y bị xổ mũi hay đau họng thôi chứ cũng không bao giờ phát sốt.
Vị ma tộc ấy lại rên rỉ tiếp, âm thanh nghe như một chú cún bị bỏ rơi. Y muốn giúp hài nhi của mình nhưng y chẳng biết phải làm gì. Trong trúc xa của họ có một chút thuốc nhưng y cũng chẳng biết phải đưa thuốc nào cho Ngụy Anh uống, với liều lương như nào.
Đến giờ y mới cảm thấy mình rất cần một cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ em. Lúc có sư tôn ở bên người thì Lạc Băng Hà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy bởi vì đã có sư tôn lo hết mọi chuyện, y chỉ việc chạy theo và học hỏi thôi.
Lạc Băng Hà mở mắt ra và cảm nhận được những đầu ngón tay chạm vào trán của hắn. Ngụy Anh đang nhìn hắn với một đôi mắt mơ màng, di di dấu ấn ma vương trên trán hắn.
"Đa đa...người là người ma tộc, đúng không?"
Lạc Băng Hà không thể giấu đi vẻ mặt ngạc nhiên của y. Ma tộc là một chủ đề nhạy cảm mà y và hắn không biết làm thế nào để nói cho hài tử của họ rằng Lạc Băng Hà là Ma tôn, nhưng càng ngạc nhiên hơn vì y không biết đứa trẻ này đã lấy đâu ra thông tin ấy. Họ đã bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt đứa trẻ đâu?
"Làm sao con biết được?" Y nắm lấy tay đứa trẻ của mình, đôi mắt dịu hiền với bàn tay còn lại thì vuốt ve đầu Ngụy Anh."
"Cữu cữu đã kể cho con về Hỏa Ngục Cẩu và ma giới. Cữu cữu trông có vẻ không hề ngạc nhiên với ngoại hình của con chó đó nên con đoán cữu cữu có thể cũng là người của ma giới. Mặc dù dấu ấn trên trán cữu cữu có màu xanh dương còn của đa đa là màu đỏ nhưng người có phải là người của ma giới không?
Lạc Băng Hà thở dài "Đúng, nhưng ta chỉ có một nửa máu của ma tộc mà thôi. Mẫu thân của ta là con người còn phụ thân ta là quỷ. Con có sợ khi biết được sự thật này không?"
Ngụy Anh chậm rãi lắc đầu "Không." cậu nói, lăn người qua để nhìn người cha của mình rõ hơn.
"Người rất tốt với con. Người đã nuôi dạy con khi không ai ngoài kia muốn giúp. Không ai trên đời này ngoài đa đa và phụ thân đã giúp đỡ con. Giờ con được gọi người là đa đa, làm sao mà con có thể sợ người được?"
Lạc Băng Hà cảm thấy nước mắt đang chảy ra và lăn dài trên gò má y. Đây là chủ đề mà y sợ phải nói ra nhất kể từ khi nhận nuôi Ngụy Anh. Y biết rằng loài người có rất nhiều giai thoại về quỷ và ma tộc, những câu chuyện đáng sợ và rùng rợn về họ. Cách mà họ sẽ ăn thịt trẻ con như nào, và ngoại hình xấu xí với những chiếc răng nanh khổng lồ và cái đuôi dài. Y đã nghĩ Ngụy Anh cũng sẽ có những ấn tượng như vậy về ma tộc, nhưng hóa ra cậu không hề sợ y.
Lạc Băng Hà tiếp tục khóc, đặt một nụ hôn lên trán hài tử của mình và thút thít. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé của đứa trẻ, cẩn thận để không khiến cậu mất thoải mái.
"Ta yêu con." Y thì thầm "Ta hứa sẽ luôn ở bên con mỗi khi con cần. Và ta hứa sẽ luôn luôn yêu con, bảo vệ con."
"Con cũng yêu đa đa."
Chiều ngày hôm ấy, Thẩm Thanh Thu trở về nhà và thấy Ngụy Anh với Lạc Băng Hà cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ của cậu. Cả hai đều thở rất nhẹ nhàng, yên bình với những giấc mộng đẹp. Khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Ngụy Anh, Thẩm Thanh Thu quyết định đi tìm một chút thuốc cho cậu uống. Hắn đặt thuốc xuống bàn học của Ngụy Anh và ngồi xuống bên cạnh giường, gạt đi những giọt nước mắt còn vương đọng lại trên khóe mi của Lạc Băng Hà rồi tặng cho mỗi người một nụ hôn.
Hắn không biết còn điều gì quý giá hơn những khoảnh khắc như này trong cuộc đời hắn nữa.
xxx
Phiên ngoại:
"Phụ thân, thử món cháo con mới nấu đi! Đa đa đã dạy con cách nấu đấy!"
Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu co lại vì khó hiểu khi hắn nhìn vào bát cháo mà hài tử của hắn đã làm.
Tại sao nó lại đỏ như này? Một kiểu cay mới sao?
Hắn cầm lấy cái thìa rồi múc lên và thử món ăn đó.
Và hắn cảm thấy như một chiếc núi lửa đang dâng trào trong miệng hắn. Ngay lập tức, Thẩm Thanh Thu bóp méo chiếc thìa trong tay, ho sù sụ khiến đống cháo rơi ra ngoài.
"Sư tôn!?"
"Con...khụ...cho cái gì...khụ...vào trong cháo vậy?"
Ngụy Anh nghiêng đầu "Con thấy màu nó hơi nhạt nên muốn cho thêm một chút màu sắc, hình như là con dùng bột ớt, cái thứ bột màu đỏ ơi là đỏ ấy! Vì thế nên con cho cả hũ vào luôn!"
"Băng Hà...khụ...ngươi hãy giấu đi...khụ...toàn bộ dống ớt ở trong bếp!"
---
Không biết giờ này ai ngủ chưa chứ mình bị BigHit vả cho một cú, tỉnh quá nên lại đăng giờ vàng nè
Mọi người kêu muốn đọc nhiều cho sướng nên tớ cho mọi người 1 chương 8500 từ luôn đấy, các cậu thấy tớ chiều độc giả không~~ chiều thì cho tớ ít sao phát ❤️
Mà hôm nay tớ cũng nhận được sự đồng ý của tác giả và bắt đầu dịch fic Mạc Thượng rồi, ngay chap đầu đã H tùm lum làm nhân sinh quan đảo lộn, tớ cần phải tịnh tâm 🤦
Lời cuối, bạn nào có truyện đam nào mà cổ trang hoặc cổ đại gì đấy mà có tra công tự vả bôm bốp vào mặt không? Mấy ngày nay mới đọc xong Hoa Hoa Du Long với Á Nô mà nóng máu quá 🤦 không thì bạn nào có truyện niên hạ (vẫn là cổ trang/cổ đại) cũng được, mình đang đói 💁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top