Chương 5.1: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)
Chương 5.1: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)
"Người lạ mặt kia!" Cậu nói "Người ấy định bắt con đi!"
Bất cứ ai ở bán kính mười mét quanh đó đều sẽ có thể cảm thấy không khí bỗng rớt xuống mấy độ. Lạc Băng Hà tức giận nhìn người lạ mặt, sự căm tức hiện hữu rõ trên gương mặt y.
Lạc Băng Hà trông như có thể giết bất cứ ai lúc này.
Người dân xung quanh nhận thấy đôi mắt người nọ ánh lên sự khát máu, tránh ra xa để không bị dây vào rắc rối nhưng vẫn muốn nán lại để hóng chuyện vui. Người nam nhân mới đến kia cảnh giác, nuốt một ngụm nước bọt và đặt tay lên thân kiếm bên hông mình, sẵn sàng cho các tình huống cần dùng đến để phòng thân.
Thẩm Thanh Thu tâm cũng giống Lạc Băng Hà, muốn ngay lập tức cho người đàn ông trước mặt này một trận vì muốn đụng vào hài tử của hắn. Nhưng hắn đủ thông minh để biết mình cần bình tĩnh và làm rõ mọi chuyện trước khi hành động. Có thể người nọ chỉ đang muốn an ủi Ngụy Anh, nên vươn tay ra để vỗ về và đưa đến nơi an toàn nhưng đứa trẻ ấy đã hiểu lầm là người ấy đang định làm hại cậu. Có lẽ hắn đã quá khắt khe với thằng bé khi dặn dò bởi vì không phải cứ bất cứ ai vươn tay về phía cậu đều sẽ là người xấu.
Tuy nhiên, đấy chỉ là trong trường hợp người này hoàn toàn không có chút dã tâm nào mà thôi.
Thẩm Thanh Thu đặt tay lên vai tướng công của mình và lắc đầu "Chúng ta nên lắng nghe hắn trước khi xé mọi chuyện ra to hơn."
Lạc Băng Hà trông như muốn phản đối, nhưng rồi cũng chấp thuận và thở dài. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy y có vẻ bình tĩnh hơn.
Người đàn ông ban nãy dọa sợ Ngụy Anh nhanh chóng cúi đầu và xin lỗi hai người họ "Xin thứ lỗi, ta chưa từng có ý định muốn hại Ngụy Anh."
Tại sao hắn ta biết được tên của thằng bé vậy? Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nghĩ thầm trong lòng, nhưng không biểu lộ gì ra ngoài. Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rồi đây.
"Tại hạ có thể hỏi vì sao các hạ lại biết Ngụy Anh không?"
"Ngụy Anh là hài tử của hai cố hữu của ta. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là họ đã qua đời hai năm trước. Xin lỗi vì ta đã dọa sợ thằng bé, chỉ là ta không biết đã có người cưu mang nó..." Tuy lời nói bị bỏ lửng giữa chừng nhưng Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được trong đôi mắt của người kia ánh lên rất nhiều điều chưa thể nói.
"A, thứ lỗi vì ta tác phong hành xử của ta, ta vẫn chưa xưng danh. Ta là Giang Phong Miên, tông chủ của Vân Mộng Giang thị. Hai vị đây có thể cho ta vinh dự đưa hai vị cùng Ngụy Anh tới Liên Hoa Ổ của ta được không? Có một số chuyện ta muốn được bàn bạc thêm."
Trong một khoảnh khắc, Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn quên những con mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Hắn nhận ra, dù ở bất kì thế giới hay thời đại nào, thú vui mà nhân loại luôn có chính là bàn tán chuyện phiếm.
Hắn chỉ mong là không có lời đồn nào dở hơi thôi.
"Băng Hà?" Hắn gọi, âm thanh chỉ đủ cho tướng công của hắn nghe thấy. Mặc dù Lạc Băng Hà vẫn thích bám áo hắn và cư xử như một đồ nhi, nhưng dù sao hai người cũng đã thành thân rồi. Thẩm Thanh Thu muốn hỏi ý kiến của y thay vì một mình quyết định tất cả mọi thứ.
Lạc Băng Hà vẫn còn giận dữ nhưng cũng đã nguôi đi vài phần. Có lẽ vì biết được đối phương là một tông chủ nên hắn cũng dè chưng hơn một hai phần. Y quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu và gật đầu. Nam nhân nọ có thể sẽ cho họ biết thêm một số điều về Ngụy Anh, và có khi Thẩm Thanh Thu cũng sẽ có được thêm những manh mối về tương lai hài tử của hắn.
"Được, bọn ta chấp nhận." hắn trả lời.
"Đa tạ." vị tông chủ ra hiệu để họ cùng người ấy trở về Liên Hoa Ổ. Cuối cùng bọn họ cũng thoát được khỏi những con mắt soi mói của thiên hạ.
Khi theo sau Giang Phong Miên, Thẩm Thanh Thu đặt một bàn tay sau lưng Ngụy Anh và vỗ về cậu.
"Tại sao chúng ta lại đi theo người đó vậy?" cậu hỏi phụ thân của mình, trốn ra đằng sau vạt áo của Thẩm Thanh Thu "Người đó đã định bắt con đi."
"Chỉ là hiểu lầm thôi, tiểu thái dương à." Băng Hà trả lời trước khi phu quân của hắn định nói. "Con là hài tử của hai vị cố hữu hắn. Hắn có lẽ chỉ muốn đưa con tới một nơi an toàn hơn mà thôi."
Những lời nói ấy có vẻ đã thuyết phục được cậu bé, Giang Phong Miên không phải là một người xấu. Nhưng bàn tay bé nhỏ vẫn còn lo lắng bấu víu vào vạt áo hắn. Thẩm Thanh Thu không chút phiền lòng vì hành động đó của cậu, mà đang đau đầu vì cái tên "Giang" lúc này hơn.
"Đoạn đầu của cuốn sách có nói gì về cách Ngụy Anh chết, hay cách nó trở thành một ma đạo tổ sư không?"
"Tôi đã nói rồi, tôi cũng không nhớ lắm, hình như là có một gã tên Giang Trừng đã giết hắn. Không, hình như Ngụy Anh bị phản phệ-"
Vị tông chủ kia có cùng họ với người sẽ giết hài tử của hắn sau này. Mặc dù hắn đã nhận nuôi Ngụy Anh nhưng vẫn sẽ có khả năng đứa trẻ ấy bị sát hại, và hắn không muốn để điều đó xảy ra một chút nào.
"Sư tôn, người có gì không ổn sao?" Băng Hà hơi nghiêng đầu, ân cần hỏi han.
Giọng nói ấy đã kéo Thẩm Thanh Thu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. "Ta không sao, chỉ đang suy nghĩ một số thứ thôi." Ngạc nhiên là Lạc Băng Hà cũng không gặng hỏi thêm, thay vào đó, đôi mắt y lại dừng trên người của Ngụy Anh.
Có lẽ Lạc Băng Hà cũng đang có những suy nghĩ của riêng mình.
"Chúng ta đến nơi rồi. Chào mừng các chư vị tới Liên Hoa Ổ."
Khi Liên Hoa Ổ hiện ra trước mắt, trong lòng Thẩm Thanh Thu dâng lên một cỗ hoài niệm. Nơi này thật rộng rãi và thoáng đãng. Những người lính gác cổng đứng thẳng tắp, trang nghiêm và các môn sinh thì qua lại trong các dãy hành lang. Những đoạn kí ức nhỏ nhặt về Thương Khung Sơn phái ùa về trong tâm trí Thẩm Thanh Thu. Gương mặt của Ninh Anh Anh, Minh Phàm và Nhạc Thanh Nguyên hiện lên trong đầu hắn.
Đã mấy thế kỉ trôi qua kể từ khi mấy người ấy rời xa trần thế này, và những gì còn lại chỉ là tàn dư của một môn phái từng có danh tiếng lẫy lừng khắp chốn. Nhìn khung cảnh Liên Hoa Ổ khiến hắn nao nức muốn được trở về Thương Khung Sơn và gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng từ lâu, đã không còn ai muốn gia nhập môn phái ấy nữa. Qua thời gian, càng ngày càng có ít người tới bái nhập vào Thương Khung Sơn, cho đến một năm mà chẳng còn bất cứ ai tìm đến ngọn núi ấy nữa. Thế tục thay đổi, mọi người cũng ưa chuộng gia nhập vào các thế gia như này hơn.
Giờ đây, hung thi đã trở thành mối nguy lớn hơn những con quái vật đến từ ma giới đối với những người tu tiên. Và mặc dù Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà rất cố gắng để hàn gắn mối quan hệ giữa ma giới và nhân giới nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của họ cũng trở thành công cốc. Cả hai phe luôn tìm ra những lí do để kết tội đối phương và khiêu khích lẫn nhau. Những năm ấy hoàn cảnh rối loạn, nhân tộc và ma tộc không ngừng khiêu chiến, như một điều hiển nhiên. Tất nhiên vẫn có những người sống hòa hợp được với ma tộc, nhưng số lượng ấy quá ít ỏi và không đáng kể để có thể xóa bỏ những định kiến và những cái gai trong lòng.
Những định kiến vẫn luôn tồn tại, không thể thay đổi hay xóa bỏ.
Đôi bên mặc dù liên tục xảy ra các cuộc chiến, nhưng họ cũng khao khát có được hòa bình và sống yên ổn. Vì vậy mà cuối cùng nhân tộc với ma tộc đã đi được đến quyết định cuối cùng là nước sông không phạm nước giếng, miễn cưỡng giữ được yên bình suốt mấy thế kỉ qua. Chỉ là ngọn nguồn của vấn đề vẫn chưa thể giải quyết triệt để.
Lạc Băng Hà và hắn cùng vỡ lẽ ra họ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn toàn thay đổi thế cục. Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra hắn mà tiếp tục cưỡng ép đôi bên sống hòa thuận với nhau thì sẽ có một ngày cả hai tộc đấy cùng quay lưng lại với hắn và Lạc Băng Hà. Vì thân là phu quân của Ma Tôn, Thẩm Thanh Thu nhiều lần trở thành mục tiêu của cả nhân tộc lẫn ma tộc. Trong một lần suýt thì quy thiên thật, Lạc Băng Hà khóc lóc nháo một hồi lâu, sợ hãi sẽ mất đi người y yêu nhất trên đời này, hai người mới quyết định không cố gắng hòa giải mối quan hệ của hai tộc nữa.
Vài phút trước, có một người hỏi Lạc Băng Hà về dấu ấn trên trán của y. Dường như nhân tộc đã hoàn toàn để ma tộc rơi vào dĩ vãng rồi.
"Phụ thân, con muốn xuống!"
Ngụy Anh nãy giờ vẫn được Thẩm Thanh Thu bế, nghe thấy cậu nói vậy thì hắn cũng cúi người và cẩn thận đặt cậu xuống đất. Hắn không hề nhận ra mình đã đặt chân vào nội viện của Liên Hoa Ổ rồi.
Nơi này được trang hoàng bằng ánh tím, khắp nơi là biểu tượng của gia tộc. Đằng sau chính điện là một khoảng trống không có tường thành chặn, thay vào đó là một chiếc hồ to lớn. Có vẻ nơi này cũng được xây dựng ngay trên một phần của mặt hồ nên mỗi khi Thẩm Thanh Thu bước đi là có thể nghe tiếng phát ra từ sàn nhà vang hơn khi ở trên đất liền. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả nơi đây thì Thẩm Thanh Thu sẽ dùng từ "hoa lệ". Liên Hoa Ổ quả thật là một nơi khiến người mới đến như hắn cảm thấy choáng ngợp. Hắn bỗng nhiên thấy rùng mình vì mấy trăm năm qua lui thủi trên núi lười nhác bên tướng công mà hắn không hề biết thế gian này đã thay đổi nhiều đến nhường nào.
Giang Phong Miên dẫn mấy người họ tới một cái chòi lớn ở giữa hồ. Những tán lá hoa sen che gần như kín mặt nước ven hai bên cây cầu dẫn vào chòi ấy. Vị tông chủ kia ra hiệu cho ba người họ ngồi xuống, rồi chính mình thì chọn ghế ngồi đối diện ba vị khách. Cả bốn người không nói lời nào, Ngụy Anh ngồi trên đùi Lạc Băng Hà phồng mang trợn má, rõ ràng vẫn chưa tin tưởng người đàn ông trước mặt cậu.
"Ngươi bảo Ngụy Anh là hài tử của hai cố hữu ngươi?" Lạc Băng Hà lên tiếng và phá vỡ bầu không khí lúng túng.
"Đúng vậy." Giang Phong Miên nở một nụ cười hiền từ "Mẫu thân của đứa trẻ này là Tàng Sắc Táng Nhân, một đệ tử của Bão Sắc Tán Nhân còn phụ thân là Ngụy Trường Trạch, gia phó của Vân Mộng Giang thị ta. Bọn ta quen nhau từ những năm còn là thiếu niên, trong đấy thì ta biết Ngụy Trường Trạch trước khi gặp Tàng Sắc Tán Nhân mấy năm.
Vậy là thanh mai trúc mã? Thẩm Thanh Thu linh cảm thấy mối quan hệ của ba người họ không chỉ đơn giản như vậy khi nhìn vào ánh mắt của Giang Phong Miên. "Các vị bảo phụ mẫu của Ngụy Anh đã qua đời. Hai người họ có phải đã đi săn đêm và không bao giờ trở lại nữa?"
Nụ cười trên môi Giang Phong Miên chợt tắt, vị tông chủ ấy hít sâu và thở dài một hơi. Có vẻ như người nọ đang nghẹn ngào nghĩ ra câu từ để trả lời câu hỏi ấy. Dưới gầm bàn, tay Thẩm Thanh Thu tìm đến bàn tay bé nhỏ của Ngụy Anh và gắt gao nắm lấy, mới nhận ra bàn tay của Lạc Băng Hà cũng đã phủ lên rồi. Trong khi đó, đứa trẻ trông vẫn thản nhiên, thậm chí là bình tĩnh hơn mọi khi.
Có lẽ họ vẫn nên để thằng bé ở chỗ khác thì hơn. Thật tội nghiệp nếu như bây giờ đứa trẻ này sẽ phải biết được chân tướng về chuyến săn đêm của phụ mẫu cậu.
"Đúng là vậy, họ đã bỏ mạng trong một chuyến săn đêm, nhưng Giang mỗ cũng không thể nói được chi tiết."
Khoảnh khắc những lời chắc như đinh đóng cột ấy được Giang Phong Miên nói ra, Thẩm Thanh Thu đã tưởng Ngụy Anh sẽ không chịu được và khóc lóc, nhưng ngạc nhiên là cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh, như không hề bị lay động bởi thông tin ấy.
Phản ứng ấy không chỉ làm phụ thân cậu ngạc nhiên, mà là cả ba người lớn ở đây. Lần đầu tiên gặp Ngụy Anh, cậu bé này vẫn còn nước mắt tùm lum kêu gọi phụ mẫu, nhưng cậu ấy giờ lại không hề đau lòng, chỉ nghịch nghịch chiết phiến trên tay mình.
Đứa trẻ này về sau sẽ rất giỏi che đậy cảm xúc của mình, chợt suy nghĩ ấy khiến cho lòng Thẩm Thanh Thu có phần đau xót. Hắn sẽ phải để ý hài tử của mình hơn khi cậu lớn lên và bắt đầu có nhiều suy nghĩ của riêng mình. Hắn không muốn hài tử hắn cảm thấy cần phải che giấu đi cảm xúc của mình, hắn muốn Ngụy Anh sẽ vô tư, vô lo.
"Phụ thân, mấy người này là ai vậy?"
Một giọng nói vang lên khiến gia đình ba người giật mình và ngoảnh ra sau lưng, nhìn thấy hai đứa trẻ đang đứng đó.
Một nhi tử trông trạc tuổi Ngụy Anh mặc một thân tử y giống Giang Phong Miên đang đứng cạnh một nữ nhi có vẻ hơn cậu vài tuổi. Đứa trẻ ấy trông thực nữ tính và hiền dịu khiến hắn không khỏi nhớ đến Ninh Anh Anh. Vì đứa trẻ ấy đã gọi Giang Phong Miên là phụ thân nên hắn đoán hai người này là tỷ đệ.
"Mấy người này là khách của ta..." Giang Phong Miên bỗng nhiên ngừng lại và ngại ngùng "Xin thứ lỗi, Giang mỗ vẫn chưa được biết quý danh của nhị vị."
"Ta là Lạc Băng Hà, và đây là phu quân của ta, Thẩm Thanh Thu." Lạc Băng Hà mặt dày giới thiệu trong khi hai đứa trẻ trố mắt ra ngạc nhiên khi y nhắc đến chữ "phu quân".
"Ra là đoạn tụ a!"
"Giang Trừng! Không được vô lễ, xin lỗi họ đi!" Giang Phong Miên nghiêm nghị chấn chỉnh hài tử của mình. Đứa trẻ nọ biết mình sai nhưng cũng chỉ lí nhí xin lỗi cho qua.
Nhưng Thẩm Thanh Thu không để âm thanh ấy lọt vào tai.
Giang Trừng
Vậy đứa trẻ này sau này sẽ... Không, không, không! Không được nghĩ như vậy! Đây chỉ là một đứa trẻ giống Ngụy Anh của hắn thôi! Không được gán tội cho đứa trẻ này vì những hành động mà nó chưa làm. Nhưng cái tên ấy vẫn khiến hắn lo lắng.
"Đây là Giang Trừng và Giang Yếm Ly, hai hài tử của ta. Sao hai đứa không dẫn Ngụy Anh dạo quanh một vòng quanh Liên Hoa Ổ nhỉ? Ta với Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà vẫn còn nhiều chuyện muốn bàn bạc với nhau."
Có vẻ như Thẩm Thanh Thu vừa bỏ lỡ mất mấy lời nói giữa cuộc trò chuyện của họ vì còn đang mải mê suy nghĩ về cái tên Giang Trừng.
Hắn cảm thấy mình sắp già rồi. Không đúng, là hắn rất già rồi.
"Ngụy Anh à, đi theo ta! Ta sẽ dẫn ngươi một vòng quanh nơi đây!" Giang Trừng mở lời với một nụ cười tươi rói trên môi.
Ngụy Anh vừa định đi theo thì bỗng cảm thấy bàn tay cứng rắn của phụ thân đang nắm chặt lấy vai cậu. Ngước mắt lên, cậu thấy Thẩm Thanh Thu đang trừng mắt lườm Giang Trừng.
"Phụ thân?" Đứa trẻ nghiêng đầu khó hiểu ánh mắt có phần nghiêm trọng ấy.
"T-Ta xin lỗi." Hắn nói, buông vai cậu ra "Ngươi đi với Giang Trừng đi, bọn ta sẽ gọi sau khi nói chuyện với Giang Phong Miên xong." Khi mà Ngụy Anh sắp dạo chơi với hung thủ sẽ giết cậu sau này, Thẩm Thanh Thu giờ lại chuyển nỗi lo về phía Giang Phong Miên khi người này rõ ràng là không muốn Ngụy Anh nghe được cuộc trò chuyện này.
"Vâng!" Ngụy Anh ngay lập tức nhảy khỏi đùi Lạc Băng Hà và đi theo hai đứa nhỏ kia. Cho đến khi cả ba đứa trẻ đã đi xa khuất tầm mắt, Giang Phong Miên lúc này mới lên tiếng.
"Ta biết chuyện này hơi đường đột, nhưng hãy để ta nuôi Ngụy Anh."
"Gì cơ?" Lạc Băng Hà gầm lên với sự tức giận dễ dàng cảm nhận được.
"Làm ơn." Vị tông chủ ấy khẩn cầu, cúi đầu xuống "Ngay từ khi nhận được tin phụ mẫu của đứa nhỏ qua đời, ta đã đi khắp nơi để tìm Ngụy Anh. Ta cảm thấy mình có trách nhiệm nuôi dạy đứa trẻ này."
Thẩm Thanh Thu định nói gì đấy nhưng Giang Phong Miên đã tiếp tục trước khi hắn kịp lên tiếng.
"Ta biết nghe thỉnh cầu này có chút vô lý với hai vị nhưng ta muốn được giữ lại những hình ảnh của cố hữu mình. Ta thấy mình có trách nhiệm bởi vì phụ thân cậu ấy từng là gia phó của Giang gia. Ta-"
RẮC!
Chiếc bàn đặt giữa Giang Phong Miên và đôi phu phu kia vỡ thành nhiều mảnh vụn. Một vài mảnh bay xa và rơi xuống hồ nước, khiến tông chủ ấy ngạc nhiên mà ngừng. Lạc Băng Hà đã đập vỡ tan chiếc bàn ấy, mạnh đến nỗi mà khói vẫn còn bốc lên từ những mảnh vỡ.
"Không phải trách nhiệm." Lạc Băng Hà nghiến răng, dấu ấn trên trán như phát sáng lên. Y đứng dậy, liếc xuống Giang Phong Miên, tạo ra thế thượng phong cho bản thân mình. "Ngươi không hề cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc Ngụy Anh."
"Ý của các vị là sa-"
"Ta biết cảm giác của ngươi." Câu nói ấy khiến đôi mắt Giang Phong Miên mở to ra. Thẩm Thanh Thu một mực giữ im lặng. Hắn biết lúc này không phải là lúc mà hắn nên mở miệng.
"Sự lưu luyến trong ánh mắt của ngươi khi nhắc lại về người mình yêu, ta biết rõ bởi vì ta đã từng trải qua." Y tiếp tục nói, sự tức giận càng rõ ràng hơn qua từng lời "Ta thấu hiểu rõ cảm xúc của ngươi, mất đi người mình yêu thương và cảm thấy bản thân mình chỉ muốn chết đi cho xong. Ta đã từng mắc rất nhiều sai lầm khi miễn cưỡng giành lấy tình yêu của mình, và với tư cách một người phạm sai lầm như vậy, ngươi cũng không có quyền để đưa ra lời thỉnh cầu như vậy. Muốn giành quyền nuôi dạy Ngụy Anh chỉ vì muốn chuộc lỗi, vì sự ích kỉ của bản thân nhưng lại lừa dối bằng hai từ "trách nhiệm", ngươi sẽ chỉ khiến những người xung quanh ngươi tổn thương mà thôi. Đặc biệt là Ngụy Anh."
Giang Phong Miên né tránh ánh nhìn của Lạc Băng Hà, không nói được lời nào. Người ấy dùng tay trái để che đi khuôn mặt của mình, nhưng cũng không thể giấu đi toàn thân đang run rẩy.
"Ngươi đã mạo phạm bọn ta, tông chủ. Sư tôn, chúng ta đi tìm Ngụy Anh và về thôi."
Thẩm Thanh Thu gật đầu và đứng dậy, liếc nhìn con người vẫn đang run lên. Trong lòng hắn thấy hơi có lỗi và cũng tiếc thay người đàn ông nọ. Nhưng Lạc Băng Hà nói đúng, người này đúng là đã mạo phạm hắn và y. Người nọ cũng chưa hề cân nhắc Ngụy Anh sẽ suy nghĩ như nào về sự sắp đặt như thế. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng người ấy đã ám chỉ rằng Lạc Băng Hà và hắn không phù hợp làm người nuôi dạy và khẳng định Ngụy Anh sẽ sống tốt hơn nếu ở Liên Hoa Ổ.
Khi hai người chuẩn bị rời đi, tông chủ ấy nói: "Xin lỗi. Làm ơn, nhị vị hãy ở qua đêm ở đây và an tâm nghỉ ngơi, coi như là chấp nhận lời xin lỗi của ta. Đến sáng mai, ta sẽ một lần nữa thể hiện sự xin lỗi của mình vì đã hồ đồ và mạo phạm ba người."
Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nhìn vào mắt nhau như muốn hỏi xem nên làm gì bây giờ. Lạc Băng Hà có vẻ như đang đắn đo suy nghĩ. Có khi ở lại đây cũng tốt cho họ.
"Được, bọn ta chấp thuận."
"Cảm ơn." Giang Phong Miên đứng dậy, bàn tay buông ra để lộ đôi mắt thất thần. "Để ta dẫn hai vị đến phòng nghỉ, có thể chúng ta sẽ gặp mấy đứa trẻ dọc đường đi luôn." Hai người họ không nói gì và để Giang Phong Miên dẫn đi.
Lạc Băng Hà nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu trên đường đi. Khi rẽ vào một hành lang, họ nghe thấy giọng nói tức tối của một nữ nhân, sau đấy là một người đang cáu tiết bước đến trước mặt Giang Phong Miên.
"Giang Phong Miên! Đứa trẻ đang ở với Giang Trừng là hài tử của Ngụy Trường Trạch với Tàng Sắc Tán Nhân đúng không? Tại sao nó lại ở đây? Lại còn đi với cả cái bọn đoạn tụ này nữa!" Người nọ nói xa xả vào mặt, như muốn trút mọi nỗi tức giận trong người ra "Ta không thể tin là chàng lại đem nó về đây! Chàng định làm gì? Nhận nuôi nó?!"
"Ta không muốn nói chuyện với nàng lúc này." Người đó trả lời.
"Đây hẳn là phu nhân của hắn." Lạc Băng Hà thì thầm vào tai Thẩm Thanh Thu. Nữ nhân kia trông có vẻ ngạc nhiên vì câu nói của hôn phu mình, nhưng dường như vẫn không thể kiềm cơn lửa giận trong lòng.
"Chàng có biết làm như vậy sẽ gây ra bao nhiêu lời đồn không đáng có không?" Giang Phong Miên hoàn toàn ngó lơ và ra hiệu hai vị khách tiếp tục đi theo mình.
Nữ nhân kia cảm thấy mình bị mất mặt "Chàng đừng có mà giả vờ như không nghe thấy gì! Mỗi khi nhắc đến mấy lời đồn đại là chàng lại mắt không thấy tai không nghe. Hãy nhớ là chàng đã có một đứa con thân sinh máu mủ rồi, đừng có cố tìm thêm một đứa ở bên ngoài!"
Và rồi ba người họ rời đi. Thẩm Thanh Thu day day thái dương của mình vì những rắc rối của gia đình này. Và Ngụy Anh là nguồn cội của vấn đề lần này.
Căn phòng Giang Phong Miên dẫn tới rất thoải mái và tiện nghi. Người đó đã bảo sẽ tìm Ngụy Anh và đưa cậu về phòng của hai người nhưng trước khi đi, hắn vẫn có thể thấy vị tông chủ ấy vẫn còn thất thần.
Ngay khi bước vào trong phòng và đóng cửa lại, Thẩm Thanh Thu nhận được cái ôm từ đằng sau lưng. Lạc Băng Hà rúc vào sau gáy của hắn. Hắn không nói lời nào, chỉ cầm lấy bàn tay của tướng công nhà mình vì không thể ôm lại người nọ trong tư thế này. Hai người cứ đung đưa một hồi.
"Ta sẽ không buông bỏ Ngụy Anh đâu." Băng Hà nói sau nhiều phút im lặng. "Như vậy có phải là ta quá ích kỉ không? Đây là cảm giác của người làm phụ thân đối với nhi tử của hắn sao? Cảm giác muốn hết mực bao bọc nó lại, là đúng hay sai vậy?"
Ban đầu, Thẩm Thanh Thu định không nói gì, nhưng rồi hắn nghĩ về Giang Trừng, nghĩ về quá khứ xa xôi của bản thân mình "Ta không nghĩ ngươi sai đâu." hắn trả lời, biết rằng Lạc Băng Hà không có quá nhiều ấn tượng về phụ mẫu của mình. Một phụ mẫu nhất mực yêu thương nhưng lại rời xa quá sớm, và một phụ thân có cũng như không.
Gia đình có nhiều chuyện rắc rối lắm.
"Phụ thân! Đa đa! Chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay sao!?" Tiểu hài tử của bọn hắn đột nhiên xông vào, háo hức với nụ cười rộng đến mang tai "Giang Yếm Ly vừa nấu cho con canh sườn củ sen, ngon lắm luôn! Còn Giang Trừng thì có chó nhưng đã nhốt bọn chúng đi đấy! Mong là con không phải gặp lại lũ chó đấy nữa!"
Ngụy Anh chưa kịp nhìn thấy cảnh phụ thân cậu ân ái với nhau, thì hai vòng tay đã bao quanh người cậu và ôm chặt. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng không nói gì thêm.
"Bọn ta yêu con." Lạc Băng Hà thủ thỉ trong cái ôm ấy.
"Vâng, con biết mà."
---
Mấy hôm nay tớ toàn tắt wifi để ngồi đọc truyện nên chẳng để ý ngày :)))) cứ tưởng hôm nay là 24 cơ, ai ngờ là 25 rồi :)) may là vừa mở wifi ra thì thấy thông báo nên vào đây đăng luôn.
Tháng 2 có mỗi 28 ngày, và trùng hợp là chap này rất dài (4574 từ và còn khoảng một đoạn 2517 từ nữa) nên tớ lại lần nữa chia ra, phần còn lại sẽ đăng vào 28/02 và chap mới thì cứ theo lịch là 05/03 nhé :D
Mà hôm trước trên Twitter thấy chị tác giả đăng một phần giới thiệu chap 17 rồi nên tớ nghĩ với tiến độ bản dịch như này thì đến khoảng chap 19 hoặc 20 gì đấy thì mình sẽ phải cùng nhau ngồi hóng bản nguyên tác thôi :))) không đăng chap đều đặn được nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top