Chương 3.1: Một kẻ đã chết hai lần, Ma Vương, và một đứa trẻ dính flag

Chương 3.1: Một kẻ đã chết hai lần, Ma Vương, và một đứa trẻ dính death flag

Dính flag: sự kiện hoặc cách nói đánh dấu/cảnh báo cho sự việc quan trọng sắp xảy ra. 

Death flag: cảnh báo nhân vật này sẽ chết.

Thực ra trong tên gốc thì vế cuối là "Ghost Child", dịch ra là "Đứa trẻ ma/Hồn đứa trẻ" nhưng vì cả chương này kể về những ngày tháng gia đình hường phấn của ba người nên mình hiểu dụng ý của tác giả này là đang nói về Ngụy Vô Tiện sắp/sẽ chết (như trong đoạn hội thoại của TTT và TTH chương trước á). Mà nếu đặt là "Và đứa trẻ sắp chết" thì nghe cứ sai sai (và quá bi thương) nên mình chỉ dịch là "dính death flag" cho nó hợp. 

---

1. Đứa trẻ đã phát hiện ra cái gì đấy hay ho!

Lại một ngày như bao ngày khác của Ngụy Anh ở Thương Khung Sơn. Đứa trẻ lại đi khắp nơi để khám phá những điều mới lạ trong những ngôi nhà hoang đã bị bỏ rơi lâu năm của nơi này. Nhưng tất nhiên, lần này cậu đã làm một đứa trẻ ngoan ngoãn và xin phép nhị vị phụ huynh trước khi ra khỏi nhà bởi vì cậu không muốn khiến họ phải lo lắng như trước nữa. Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu có dặn cậu không được đi quá xa khỏi trúc xá của hai người họ nên bây giờ cậu đang ở trong những căn nhà ở rất gần khu ba người sinh sống.

Mọi khi cậu sẽ thường tìm thấy những căn phòng hoặc là chứa đầy những quyển sách bụi bặm đã ố vàng hoặc những chiếc giường đã bị bỏ mặc nhiều năm. Cũng có những hôm Ngụy Anh tìm thấy những cây cọ và bàn làm việc đã bị hỏng. Thậm chí, có hôm cậu còn tìm thấy một căn phòng chứa đầy pháp khí nhưng khi kể lại với phụ thân, người đó đã ngay lập tức niêm phong căn phòng đó lại. Ngụy Anh phồng miệng, phụng phịu khi nhớ lại ngày hôm đấy. Sau khi bị phụ thân từ chối, cậu đã tìm đến đa đa mình để xin được trở lại căn phòng ấy và ngắm nghía những cây kiếm. Nhưng rốt cuộc người ấy cũng lại theo phe phụ thân cậu! Ôi cái cặp đôi ân ân ái ái làm cậu phẫn nộ biết bao nhiêu. Nhưng rồi đa đa cậu vẫn hứa rằng khi cậu lớn tuổi hơn thì chính đa đa sẽ tặng cho cậu một cây kiếm. Do vậy mà rất nhanh chóng, Ngụy Anh đã quên đi sự tức giận của bản thân mình và cậu chỉ mong mình lớn thật nhanh mà thôi.

Hiện tại, Ngụy Anh đang ở trong một căn phòng chứa rất nhiều những cuốn trục và quyển sách cũ kĩ. Phụ thân gọi nơi này là Tàng Thư Các. Các giá đựng sách khá là cao nhưng vẫn có một số quyển được đặt thấp, vừa với tầm với của một đứa trẻ như cậu. Cậu vớ bừa một quyển và lật lật qua các trang sách, rồi lại mếu máo vì cậu chẳng hiểu mấy nét mực phiêu diêu trên những trang giấy ấy có nghĩa là gì và vứt cuốn sách đi. Phụ thân có dạy cho cậu học chữ nhưng vì số lượng chữ và các nét quá nhiều nên cho đến thời điểm hiện tại thì Ngụy Anh vẫn chưa hiểu được bao nhiêu.

Bây giờ, hai người phụ thân của cậu còn chưa dạy cậu học cách để chiến đấu bởi vì cả hai người đó đều nhận xét rằng cơ thể cậu vẫn còn quá yếu để có thể bắt đầu học. Ngụy Anh muốn mình được học thật nhanh cách để đối phó (hoặc đôi khi là chạy trốn) khỏi những con chó trên đời này, dù cho cậu sẽ phải ngồi học tử tế thì cậu vẫn sẽ cam chịu! 

Những tiết học với phụ thân không hề tệ, nhưng cậu vẫn phải thú nhận đôi khi nó khá là nhàm chán bởi vì cậu cứ phải ngôi nghe giảng suốt. Học với đa đa thì có phần vui và hào hứng hơn bởi vì người đó sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về quái và yêu, những điểm yếu của chúng và cách đối phó. Thậm chí đa đa cậu còn kể về những con hung thi vất vưởng khắp nơi và bị điều khiển bởi oán khí.

Sự chú ý của Ngụy Anh lại trở về mấy cuốn sách. Cậu thăm dò khắp Tàng Thư Các một vòng nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng thu thập được gì nhiều bởi vì nhìn lướt qua, Ngụy Anh chẳng hiểu được bao nhiêu. Bỗng nhiên, cậu để ý thấy có một quyển sách bị giấu ở đằng sau nhiều quyển dày cộp.

Thứ gì bị giấu nghĩa là nó sẽ rất quan trọng!

Cậu mò tay vào, cố gắng với lấy quyển sách bị giấu đi đó. Nhưng khi lấy được rồi và mở những trang sách ra, cậu nhận thấy mình vẫn chẳng hiểu gì. Ngụy Anh thở dài, gấp quyển sách lại và đọc tiêu đề của nó:

"Xu...ân...Sơn..." Aaa, cậu cũng không đọc được cả cái tiêu đề luôn! Nhưng không sao! Ngụy Anh sẽ cất nó lại, cẩn thận hơn để không ai biết cậu đã tìm ra nó. Và rồi một ngày nào đấy, khi cậu hiểu được nhiều điều hơn thì chắc chắn cậu sẽ quay trở lại đây và đọc nó. Bởi vì những thứ được cất kĩ sẽ thường ẩn giấu những điều thú vị mà.

Loanh quanh Tàng Thư Các một hồi cũng chán, Ngụy Anh bước ra ngoài và nhìn quanh xem còn nơi nào cậu vẫn chưa khám phá. Nên chọn phòng nào đây ta? Mấy căn phòng ở dãy hành lang chẳng có gì ngoài mấy chiếc giường cũ, cậu đã khám phá nơi ấy đủ kĩ rồi.

Hay lỡ đâu cậu bỏ sót thứ gì nhỉ? Ngụy Anh suy nghĩ rồi sau đấy lại chạy về phía mấy căn phòng, tiếng bước chân đập thình  thịch xuống mặt sàn, rung lên theo mỗi bước cậu chạy. Cậu đứng trước cửa của căn phòng, dùng hết sức lực để đu và đẩy cánh cửa ra. Vì cánh cửa rất nặng, và cũng đã lâu ngày nên dù dùng rất nhiều sức, Ngụy Anh cũng chỉ tạo ra được một khe hở đủ để cậu chui lọt qua.

Căn phòng vẫn không hề thay đổi kể từ lần cuối cậu đặt chân tới nơi đây. Những chiếc giường được đặt ngay ngắn nhưng chăn màn đều đã sờn rách, và điều đó chẳng quan trọng với đứa trẻ này. Ngụy Anh tò mò lùng qua lớp chăn gối và đệm giường. Cậu lo lắng phụ thân sẽ quở trách nếu cậu bày bừa và biến nơi này thành một bãi chiến trường. Thế nhưng nỗi lo ấy cũng chẳng đáng là bao bởi vì sau khi lục lọi được mấy giường, Ngụy Anh nhận ra mình đã chán nản đến mức chẳng muốn làm gì nữa. Không có thứ gì hay ho được ẩn giấu trong căn phòng này cả. Tàng Thư Các ít nhất còn có quyển sách khiến cậu tò mò chứ nơi này chẳng có gì.

Chán rồi, Ngụy Anh định nhảy khỏi chiếc giường mà cậu đang ngồi. Nhưng ngay khi cậu vừa định bò xuống thì tay cậu chạm vào một vật gì đấy cứng ở mép giường. Giường bình thường phải mềm nhưng nơi này lại cứng! Đôi mắt Ngụy Anh như sáng lên vì phát hiện mới của mình vàhào hứng đào bới lớp chăn màn. Rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh gỗ bị kẹp ở dưới những tấm đệm, Ngụy Anh mếu máo và định bụng ném mảnh gỗ ấy đi.

Tuy nhiên, khi tay cậu chạm đến vật ấy, cậu nhận ra nó không phải là một mảnh gỗ. Thứ ấy thoạt đầu nhìn tưởng gỗ nhưng khi chạm vào lại có cảm giác giống như khi cậu chạm xuống mặt sàn hoặc các vách tường của căn nhà này. Phải chăng vật này làm từ trúc?

Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi thì Ngụy Anh phát hiện ra vật ấy hóa ra là một chiết phiến. Cậu mở nó ra và cẩn thận nhìn ngắm nó một hồi. Bên trong chiết phiến là một bức họa sơn hà cảnh. Tuy rằng những nét mực đã phai mờ và chiếc chiết phiến nọ đã cũ kĩ, bẩn thỉu đến nỗi khó coi, nhưng cũng không thể ngăn một cỗ ấm áp dâng trào lên trong lòng cậu.

Phụ thân lúc nào cũng cầm một chiết phiến trong tay, chưa bao giờ cậu thấy người rời xa vật ấy, chỉ trừ mỗi khi dùng bữa. Hầu như tất cả mọi lúc, phụ thân cậu sẽ đặt chiết phiến trên môi. Cũng có đôi lúc cậu thấy Thẩm Thanh Thu xòe chiết phiến ra và che gần nửa khuôn mặt. Những lúc như vậy thường là khi ngươi thì thầm với đa đa và không muốn cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Ngụy Anh đóng chiết phiến và đặt nó lên môi như cách mà phụ thân cậu hay làm. Khi đôi môi cậu chạm vào vât trên tay ấy, Ngụy Anh bật cười khúc khích. Cậu cố gắng nhớ lại vẻ mặt cùng với dáng người nghiêm nghị, khảng khái của phụ thân. Sau đấy cậu lại bắt chước đủ mọi biểu cảm của Thẩm Thanh Thu và phá lên cười.

Cậu phải diễn cho phụ thân xem mới được!

Cậu nhanh chóng phi qua cánh cửa, băng qua hành lang và hét lên: "Phụ thân!"

Trong lúc Thẩm Thanh Thu đang thanh tĩnh ngồi đọc sách, hắn giật bắn cả người khi nghe thấy tiếng hài tử của mình gọi.

"Hài nhi của ta, có chuyện gì vậy?" 

"Con tìm được một cái chiết phiến này!" Thẩm Thanh Thu mỉm cười nhìn Ngụy Anh.

"Vâng!" Ngụy Anh xòe tấm chiết phiến ra và che đi một nửa khuôn mặt, không nói một lời nào mà chỉ ngước lên và nhìn chằm chằm vào mắt phụ thân cậu. 

"Ngụy Anh, con đang làm gì với cái chiết phiến đó đấy?"

"Con muốn được trông giống phụ thân!"

Thẩm Thanh Thu bật cười, cúi người xuống và nhấc Ngụy Anh lên, cẩn thận đặt vào lòng và dể cậu ngồi trên đùi hắn.

"Con tìm thấy chiết phiến này ở đâu vậy?"

"Ở trong căn phòng có nhiều giường á!" Cậu tự hào đáp. Thẩm Thanh Thu đôi mắt tràn đầy ôn nhu, một bên dịu dàng vuốt ve dọc theo chiết phiến được làm từ trúc, một bên trìu mến ôm Ngụy Anh chặt hơn.

"Vật này khá là cũ rồi." Thẩm Thanh Thu nhận xét "Để ta mua cho con một chiếc mới hơn. Với lượng năng lượng mà con có trong người, cả ngày chạy nhảy khắp nơi như thế thì chẳng mấy chốc chiết phiến này sẽ hỏng mà thôi. Dù sao ta cũng sắp phải xuống núi và mua mấy thứ ở ngôi làng dưới chân núi này."

"Người định mua cái gì vậy?" Ngụy Anh tò mò hỏi khi Thẩm Thanh Thu đứng dậy, tay vẫn vững chắc ôm lấy cậu.

"Sách." Hắn trả lời "Nếu như con muốn theo con đường tu tiên thì chúng ta ít nhiều cũng phải biết về các đại thế gia. Đã lâu rồi ta chưa nhập thế nên cũng không biết nhiều để mà giảng dạy lại cho con. Trên đường đi mua sách, chúng ta có thể tìm cho con một chiết phiến mới."

"Đa tạ phụ thân!"

Ngày hôm ấy, Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh cùng nhau xuống núi và ghé qua ngôi làng nọ, Ngụy Anh đã chọn cho mình được một chiết phiến rất vừa ý cậu. Chiết phiến ấy màu đen được đính thêm một tua vải đen, bên trong là những tơ mạng nhện được vẽ bằng bút đỏ, điểm nhấn thêm là những hạt cườm đỏ như máu.

xxx

(Nói thật chứ nhiều lúc tớ nghĩ Ngụy Anh mà đọc được Xuân Sơn Hận thì thằng bé sẽ có suy nghĩ gì về nhị vị phụ huynh của ẻm á...)

xxx

2. Giữa đường đứt gánh (bản gốc là Interruptions hay có nghĩa là bị gián đoạn nhưng tớ dịch như thế cho vui nhà vui cửa, còn gián đoạn như nào thì đọc sẽ biết :D )

Nhiều tuần trôi qua và việc học của Ngụy Anh rất thuận lợi. Đứa trẻ này tiếp thu nhanh và chẳng mấy chốc đã thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong quá trình tu luyện của cậu. Hôm nay cậu đã hết giờ học với phụ thân của mình. Ngay khi bài học vừa kết thúc thì Ngụy Anh gần như là nhảy qua cửa sổ để ra ngoài và tiêu hao hết đống năng lượng tăng động trong người cậu. Bây giờ, cậu lại chạy xung quanh ngọn núi ba người đang ở, để phụ thân lại một mình trong trúc xá. Đứa nhóc này quả là năng lượng vô hạn mà.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận lật qua những cuốn sách mà hắn và Ngụy Anh mua từ vài tuần trước. Một vài quyển có đề cập tới các môn phái như những gì hắn nhớ, vài quyển khác thì miêu tả lịch sử của Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Kỳ Sơn Ôn thị nhưng cũng chẳng có quá nhiều thông tin. Có vẻ như thường dân sẽ không biết được quá nhiều về năm đại thế gia này. Có thể hắn sẽ biết được nhiều hơn nếu gặp trực tiếp từng thế gia để hỏi nhưng chắc chắn họ sẽ không tiết lộ điều gì, trừ khi hắn bái nhập vào thế gia hoặc làm gì đấy giống như vậy.

Hôm ấy, trong lúc Thẩm Thanh Thu đang nói chuyện với một người dân trong làng và Ngụy Anh còn đang mải mê với chiết phiến mới được phụ thân mình tặng, người ấy có kể cho hắn nghe rằng Cô Tô Lam thị cư trú ở trên một ngọn núi xa xôi, hiểm trở tên Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng với đó là những tảng đã được khắc mấy ngàn điều gia quy. Một lãng nhân thì có nói cho hắn biết Lan Lăng Kim thị cư trú ở Kim Lân Đài còn Thanh Hà Nhiếp thị ở Bất Tịnh Thế. Y cũng nói cho Thẩm Thanh Thu về Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị, nơi mà các môn sinh mặc một thân tử y. Hắn nhớ lại cái ngày hắn gặp Ngụy Anh, trên phố cũng có rất nhiều người mặc tử y, hắn tự hỏi hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra.

Và cuối cùng, Thẩm Thanh Thu được biết thêm về Kỳ Sơn Ôn thị và thành Bất Dạ Thiên. Nghe nói đây là thế gia hùng mạnh nhất thời điểm hiện tại nhưng đồng thời cũng chẳng có ai ưa nổi những người họ Ôn đó. Bà lão khi kể cho Thẩm Thanh Thu  nghe về thế gia ấy cũng mang một gương mặt không chút thích thú gì. Bà ấy tức giận khi nhắc đến cách thế gia ấy khoa trương và cao ngạo phơi bày sức mạnh của họ, và lời hăm dọa sẽ giẫm đạp lên các thế gia yếu kém hơn. Thế nhưng đấy cũng chỉ là ý kiến chủ quan của một người, Thẩm Thanh Thu chưa thể đưa ra đánh giá của bản thân mình về thế gia nọ.

"Sư tôn." một giọng thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.

Thẩm Thanh Thu giật nảy mình, khuôn mặt bất giác mà đỏ lên. Hắn định quay người lại thì một đôi bàn tay mạnh mẽ, đầy quen thuộc đã quấn quanh eo hắn rồi. Vòng tay ấy cứng chắc, ôm thật chặt nhưng vẫn đủ mềm mại để không làm hắn bị đau.

"Băng Hà?"

Lạc Băng Hà rúc vào cần cổ nõn nà của Thẩm Thanh Thu và bắt đầu cắn mút, khiến cho giọng của Thẩm Thanh Thu đứt quãng, như nghẹn ngào, lại như vỡ tan trong cổ họng hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết giờ này Lạc Băng Hà đang nở một nụ cười đắc thắng.

"Sư tôn...đã lâu rồi chúng ta chưa làm." Lạc Băng Hà rót những thanh âm mật ngọt vào tai hắn. Thẩm Thanh Thu quay lại và định nói gì đấy. Nhưng trước khi những từ ngữ kịp thoát ra khỏi miệng hắn thì Lạc Băng Hà đã nhanh chóng cầm lấy cằm của hắn và ngấu nghiến bờ môi ấy, nuốt tất cả những lời hắn muốn nói.

Phải sử dụng rất nhiều sức lực, Thẩm Thanh Thu mới dứt được ra khỏi nụ hôn triền miên ấy, mặt đỏ gay gắt, hơi thở đứt quãng. "Ngươi định ban ngày tuyên dâm trong khi Ngụy Anh vẫn còn ở đây sao!"

"Chắc chắn hài tử của chúng ta còn lâu mới về." Lạc Băng Hà tự tin trả lời, đầu lưỡi vươn ra thăm dò làn da nhạy cảm của Thẩm Thanh Thu "Đây có lẽ là một trong những cơ hội hiếm hoi của chúng ta đấy."

Thẩm Thanh Thu định tiếp tục cự tuyệt nhưng ngay khi nhìn thấy bản mặt như cún con bị bỏ rơi của phu quân mình, toàn thân hắn bỗng nhiên bất động. Chết tiệt, cái thằng nghịch đồ này! 

Nhận thấy Thẩm Thanh Thu không còn nói gì nữa, Lạc Băng Hà sung sướng kéo tướng công của mình lại gần và trao thêm một nụ hôn nữa. Thẩm Thanh Thu rên rỉ khi đầu lưỡi ấm nóng của Lạc Băng Hà bắt đầu xâm nhập vào và thăm dò mọi ngõ ngách trong khoang miệng hắn, đôi bàn tay trườn vào trong những lớp quần áo.

"Tay! Cái tay của ngươi!" Thẩm Thanh Thu hét lên trong lòng khi đôi bàn tay của Lạc Băng Hà như tiếp thêm dũng khí mà bắt đầu mạnh bạo di chuyển khắp thân trên của hắn. Thẩm Thanh Thu dứt khỏi nụ hôn, gấp gáp hớp không khí nhưng hơi thở của hắn lại rất nhanh chóng bị Lạc Băng Hà cướp đi khi y bắt đầu gặm cắn cần cổ hắn.

"Ngh!" Hắn thốt lên trong sự bất ngờ. Lạc Băng Hà trầm giọng cười, như tạo một dòng điện chảy khắp thân hắn. Bàn  tay của y bắt đầu trượt xuống thấp hơn, và thấp hơn...

"PHỤ THÂN! ĐA ĐA! CÓ HAI KẺ KÌ DỊ ĐANG Ở ĐÂY!"

"Ngươi gọi ai là kì dị vậy?! Mà sao nơi này lại có một tiểu tử như ngươi?"

Lạc Băng Hà gầm lên tức giận, thậm chí còn có vài phần hăm dọa. Tất nhiên cả y và Thẩm Thanh Thu đều biết "hai kẻ kì dị" trong lời Ngụy Anh kể là ai. Giọng nói ấy không thể nhầm đi đâu được. Rất nhanh chóng, hai người họ sửa sang lại y phục chỉnh tề và bước ra ngoài trúc xá. Bên ngoài đang đợi họ là Liễu Thanh Ca và muội muội Liễu Minh Yên, nhưng Liễu Thanh Ca thì đang lườm hài tử của họ. Ngụy Anh cũng rất mạnh dạn lườm lại, quả là đứa trẻ đáng tự hào của ông đây!

Ngụy Anh quay đầu lại, thấy phụ phụ của mình liền lao về phía họ, đôi tay vươn ra như muốn được bế lên. Thẩm Thanh Thu thở dài và cúi người xuống, đem đứa trẻ ôm vào trong lòng mình mà nhấc lên.

"Phụ thân, hai người họ kì dị lắm!" Đứa nhỏ nhắc lại, dùng chiết phiến chỉ vào hai vị khách mới tới. Hai huynh muội nọ bất động nhìn gia đình ba người, đặc biệt Liễu Thanh Ca há hốc đến tưởng chừng như mieengj suýt thì rơi xuống đất.

"Thẩm, Thẩm Thanh Thu, từ khi nào mà huynh mang...mang..."

Mang nửa ngày vẫn không thốt ra được, Thẩm Thanh Thu hỏi "Mang cái gì?"

"Mang thai và sinh một tiểu hài từ!" Liễu Minh Yên hào hứng với đôi mắt như lấp lánh.

Ôi không, lại là tình huống này rồi! Nhiều năm về trước, khi hắn mới "theo nhà nội" được vài tháng, Lạc Băng Hà bị phản phệ và thu nhỏ lại. Cả Thương Khung Sơn Đỉnh đã nhầm đấy là hài tử bảy tuổi của hắn với Lạc Băng Hà. Hắn vẫn nhớ rõ đêm hôm đấy suýt thì cho vị Chiến thần nọ một cước đá khỏi Thanh Tĩnh Phong.

"Thằng bé không phải do ta sinh mà là ta nhận nuôi nó!"

Vai của Liễu Minh Yên trùng xuống vì thất vọng trong khi Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm thấy một trận đau đầu, và chắc chắn cơn đau ấy sẽ không nhanh chóng biến mất đâu...

---


Thực ra chap này có tất cả 4 phần nhưng vì dài quá nên mình cắt và đăng thành 2 chap khác nhau á. Yên tâm là ngày mai vẫn có chap coi như quà Valentine cho các bạn đã ủng hộ mình :> chắc là sẽ đăng vào tầm khoảng 20-21h gì đó :D 

Và mình vẫn là một đứa ngập đầu trong deadline trong ngày Valentine...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top