Chương 18.2: Lựa chọn 2 - Chúng ta là một gia đình

Chương 18.2: Lựa chọn 2 - Chúng ta là một gia đình

Ước gì Thẩm Thanh Thu ở đây để giúp y quyết định.

Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà bật cười và lắc đầu.

Bao nhiêu năm, y vẫn một mực tin tưởng và ỷ lại sư tôn nhiều tới như vậy. Sau khi cứu được Ngụy Anh ở Loạn Táng Cương, y sẽ đi tìm sư tôn của y và đem hắn về nhà.

Rồi y tiếp tục tập trung để ngự kiếm tới Loạn Táng Cương một cách nhanh nhất có thể.

Khi đi với tốc độ này, Lạc Băng Hà chợt nhớ tới cái lần y cùng sư tôn dạy Ngụy Anh ngự kiếm. Đứa trẻ đấy cứ luống cuống hết cả lên, không thể nào đợi được. Cậu hào hứng muốn bay mà chẳng thèm để ý tới lời của y và Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc tự nhảy lên kiếm và đi được một quãng ngắn thì ngã nhào xuống đất vì không thể giữ thăng bằng.

Nguỵ Anh cứ nhảy lên kiếm, đi được một đoạn lại ngã, rồi lại nhảy lên kiếm cố gắng tiếp. Ban đầu, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đã muốn bắt Ngụy Anh ngồi lại một chỗ rồi ôn tồn giảng giải. Nhưng rồi cả hai người đã nghĩ lại, đây là Ngụy Anh mà, nên họ quyết định sẽ để cậu thử cho đến khi nào mệt mỏi tới mức phải quay ra hỏi hai người. Bởi vì dù sao thì mấy cú ngã như vậy cũng không có gì nguy hiểm cho Ngụy Anh, để cậu tự rút kinh nghiệm từ lỗi sai của mình cũng là một cách học.

Tuy nhiên, cuối cùng Ngụy Anh lại không cần tới sự trợ giúp của họ.

Tự Ngụy Anh đã tìm ra cách để giữ thăng bằng trên kiếm, và cũng không mất quá nhiều thời gian để khiến cậu có thể đuổi kịp hai phụ thân của cậu khi ngự kiếm. Có lần Ngụy Anh còn đề xuất ba người đua với nhau, nhưng tất nhiên là kể cả có trăm năm luyện tập nữa thì cậu cũng không thể vượt được tốc độ thật của đa đa và phụ thân.

Nghĩ tới đây, Lạc Băng Hà lại tăng tốc tới Loạn Táng Cương, những kí ức tươi đẹp như thôi thúc y phải đi nhanh hơn và giải cứu hài tử của y.

Sư tôn hẳn sẽ không thích, nhưng nếu lúc y tới đó mà thấy Ngụy Anh bị thương...

Hẳn là y sẽ gọt cái đám đấy thành nhân côn.

Lạc Băng Hà băng qua núi Di Lăng, tới Loạn Táng Cương. Mây đen giăng kín bầu trời của mảnh đất hoang tàn với những dư âm của một chiến trường chết chóc. Tiếng quạ kêu rền rĩ cùng với những cái xác vô danh đã mục rữa tạo nên cảm giác ghê rợn.

Từ trên trời nhìn xuống, y bắt gặp có những con cương thì đang lững thững bước đi, nhưng không hề có bóng dáng của người sống. Y tiếp tục quan sát xung quanh một cách kĩ càng, một bên chú ý ẩn mình trong đám mây để không ai để ý tới sự hiện diện của y.

Không Ngụy Anh đã bị đưa đến Loạn Táng Cương hay chưa? Mong là y tới vẫn kịp.
Rồi Lạc Băng Hà tiếp tục phóng mắt ra để tìm kiếm, đôi bàn tay bắt đầu có những giọt mồ hôi vì lo lắng. Rất nhiều suy nghĩ “lỡ như” xuất hiện trong đầu y, nhưng Lạc Băng Hà vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo.

Tìm được Ngụy Anh xong, y sẽ đem cậu tới một nơi an toàn, dẫn một đội quân Ma tộc, đi tìm phu quân của y, và tuyên cáo nghênh chiến với Kỳ Sơn Ôn thị. Y lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu như một cách để giúp bản thân mình bình tĩnh.

Bỗng một đàn quạ bay tán loạn từ một mảnh đất trống nào đấy của Loạn Táng Cương. Nơi đó phải có một động tĩnh nào đấy lớn mới đủ để khiến cho cả một đàn lớn như vậy phải giật mình và bay tứ tán. Cho nên Lạc Băng Hà quyết định tới và kiếm tra động tĩnh của nơi mà bọn quạ vừa bay khỏi.

Và ngay khi tới đó, Lạc Băng Hà cảm thấy tim của y nhưng ngừng đập. Nơi đó có một nửa sườn dốc lên, nửa còn lại là vực dốc đứng, sâu thăm thẳm mà khó thấy được vực.

Y nhìn thấy có vài bóng người đứng trên đỉnh ngọn đồi. Quan sát kĩ thì trong đó có năm người mặc bạch y của Kỳ Sơn Ôn thị, và người duy nhất mặc ngoại y khác họ chính là Ngụy Anh.

Đôi mắt của Ngụy Anh bị trói chặt, đứng giữa một nhóm người. Tóc của cậu rũ rượi, có vẻ như cậu đã bị lũ Ôn cẩu cướp lấy, hoặc đã làm rơi mất đoạn Khốn Tiên Tác mà Sa Hoa Linh tặng. Trên người cậu có những vết bầm tím và những vết xước, khiến cho ruột gan Lạc Băng Hà như muốn sôi sùng sục lên.

Một gã Ôn cẩu bước tới bên Ngụy Anh và thô bạo kéo tóc cậu lên. Lạc Băng Hà nhận ra người này. Y đã từng nhận được một số thông tin của người này từ mấy nội gián mà y gài vào, và dựa theo chỗ thông tin ấy, người này hẳn là Ôn Triều.

Ôn Triều lôi Ngụy Anh ra tới mép của vực thẳm.

Và chỉ ngay trong chớp mắt, Lạc Băng Hà lao xuống, lưỡi kiếm lóe sáng lên một đường, và ngay sau đó, mùi của máu thịt bắt đầu lan ra trong không khí.

Máu tóe lên mặt của Lạc Băng Hà cùng lúc với một cánh tay của Ôn Triều văng ra một góc, trong khi gã thì sững sờ nhìn về phía vai của gã, không thể tin rằng bản thân đã mất đi một cánh tay. Khi đã nhận ra được sự thật như vậy, Ôn Triều ngã xuống mặt đất và bắt đầu gào thét trong khi tất cả các thuộc hạ đều quá bàng hoàng để di chuyển.

Lạc Băng Hà chen vào giữa Ngụy Anh và đám người Ôn gia, mũi kiếm chĩa vào phía họ với địch ý và sát khí rõ ràng.

Y đang tức giận.

Y đang phẫn nộ.

Dấu ấn trên trán y đang bừng bừng với cơn thịnh nộ trực nổ trong người.

Y sẽ giết tất cả bọn chúng.

Rồi, có một gã to gan dám lao về phía Lạc Băng Hà. Tay của gã có một vầng đỏ bao quanh với linh lực, lao nhanh về phía y. Người có kĩ năng như vậy hẳn là Hóa Đan Thủ, Ôn Trục Lưu.

Lạc Băng Hà dễ dàng né đòn của gã, nhưng vẫn che chắn và bảo hộ cho Ngụy Anh khỏi lũ Ôn gia. Gã Hóa Đan Thủ kia vẫn không hề chần chừ mà ra đòn tử liên tiếp trong khi Lạc Băng Hà tạo ra một khoảng cách giữa hai người,chờ đợi đối thủ để lộ ra sơ hở.

Ôn Trục Lưu tiếp tục lao về phía y và ra đòn. Lạc Băng Hà dùng tay trái nắm lấy bàn tay của gã, chặn đứng đòn hiểm ấy. Tuy rằng y vẫn cảm thấy đau vì luồng linh lực mà Ôn Trục Lưu dội vào người, hòng tấn công Lạc Băng Hà, nhưng cái đau ấy chẳng là gì đối với y.

Y đã từng trải qua những nỗi đau tồi tệ hơn thế rất nhiều.

Lạc Băng Hà dồn lực, bóp nát bàn tay ấy. Ôn Trục Lưu định mở miệng để kêu đau, nhưng trước khi bất cứ âm thanh nào kịp phát ra, đầu của gã đã lìa khỏi cổ và văng ra xa. Lạc Băng Hà thuận tay ném thi thể đã mất đầu xuống vực thẳm đằng sau lưng.

“N-Ngươi là ai!?”

Ôn Triều ôm lấy bả vai bê bết máu. Sự sợ hãi chậm rãi biểu lộ ra trên gương mặt của kẻ hèn nhát đó, trong khi gã thì chật vật dùng hai chân để lết trên mặt đất, cách xa Lạc Băng Hà. Rồi gã tức giận, thét với hai thuộc hạ đang đứng như chôn chân dưới đất.

“Đừng có đứng vô dụng ra như thế, giết hắn!”

Hai thuộc hạ không muốn động thủ. Lạc Băng Hà có thể nhìn thấy những người đó chần chừ, nhìn về phía y với đôi mắt khiếp sợ.

Y đang suy nghĩ xem nên giết hay tha mạng cho họ. Nếu như hai người họ mạnh, có lẽ đang không ngần ngại mà tấn công như gã Hóa Đan Thủ vừa nãy.

“Ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ, nếu như hai ngươi làm theo những gì mà ta yêu cầu.” Lạc Băng Hà nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Y đã cố gắng ra vẻ thiện chí, bởi vì y không có ý định làm một kẻ máu lạnh giết cả những người không muốn động thủ và tấn công y.

Chưa kể, Lạc Băng Hà cũng cần một người sẽ chuyển lời tới cho vị tông chủ nào đó.

Hai gã kia không nói gì, cũng chẳng động đậy, cho nên Lạc Băng Hà tự hiểu rằng im lặng chính là đồng ý.

Lạc Băng Hà muốn hỏi han và chăm sóc đứa con trai còn đang bị thương và bị trói trên mặt đất của y kia. Nhưng có một việc mà y phải giải quyết nhanh trước đã. Lạc Băng Hà bước về phía Ôn Triều, và tàn nhẫn tước tất cả tứ chi của gã.

Tay còn lại của gã.

Chân phải của gã.

Chân trái của gã.

Còn cái mạng của gã, cũng mất đi ngay khi Lạc Băng Hà biến gã thành một nhân côn.

“Ngươi...đã giết Ôn Triều.” Một gã thuộc hạ khó tin thốt ra thành lời. “Ngươi đã giết nhi tử của tông chủ!”

“Hoàn hảo.” Y ném chỗ chân tay của Ôn Triệu về phía hai người thuộc hạ kia. “Ta đã để lại cái mạng của bọn ngươi, để hai ngươi có thể chuyển đống này về chỗ của Ôn Nhược Hàn. Nếu Ôn Nhược Hàn còn muốn thân và đầu của con trai gã, thì gã phải đợi tới lời nhắn sau của ta.”

Một người thuộc hạ sau khi nghe xong thì gục xuống vì sợ hãi, người còn lại hít sâu và không dám thở mạnh.

“Có...Có phải ngươi muốn bọn ta chuyển thêm lời nào không?” Gã nói, cánh tay rụt rè không dám chạm tới cánh tay đang nằm trên mặt đất.

“Chuyển lời với Ôn Nhược Hàn rằng Ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn, và thứ tiếp theo ta lấy đi, sẽ là thủ cấp của ngươi.”

Hai người kia chần chờ, sợ hãi khiến cho sự nhẫn nại của Lạc Băng Hà suýt thì cạn kiệt. Dấu ấn trên trán y lại sáng bừng bừng lên, khiến cho hai người đó hốt hoảng nhặt các mảnh của thi thể Ôn Triều, và chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt của y.

Sau khi hai người kia đã đi xa, lúc này Lạc Băng Hà mới chạy tới bên cạnh Ngụy Anh.

Y cắt chỗ dây thừng và nhẹ nhàng truyền linh lực cho Ngụy Anh để sơ cứu cho cậu.

Lúc này, Ngụy Anh sẽ cần nước, thuốc thang và một nơi điều kiện tốt hơn Loạn Táng Cương để có thể chữa thương. Liên Hoa Ổ sẽ là một nơi thích hợp bởi vì Thương Khung Sơn lúc này đã không còn gì ngoài tro bụi. Y nhẹ nhàng bế Ngụy Anh lên và ôm cậu vào lòng.

Ngay khi y đưa Ngụy Anh tới Liên Hoa Ổ, y sẽ ngay lập tức lên đường đi tìm Thẩm Viên. Mong là Thượng Thanh Hoa đã sớm làm xong nhiệm vụ mà y giao và đưa được một đội quân tới đây, và sau đấy y sẽ-

“Đồ Lục…”

Ngụy Anh thì thầm khiến cho Lạc Băng Hà đứng khựng lại.

Đồ Lục?

“Con quái vật ấy… Con nghĩ Đồ Lục Huyền Vũ đã lấy mất cây sáo của con.”

Cái gì cơ?

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao y lại bật cười, và rồi những tiếng cười ấy dần chuyển thành tiếng nức nở, cùng với những giọt nước mắt lăn xuống trên má y.

“Đừng lo, con đã an toàn trong vòng tay của ta rồi.” Lạc Băng Hà an ủi.

Rồi Ngụy Anh ngất đi.

Với những vết nước còn đọng lại trên khóe mắt, Lạc Băng Hà đặt tay lên trán Ngụy Anh, hạnh phúc dâng lên trong lòng khi mà con trai của y vẫn an toàn.

***

Thẩm Thanh Thu đã ở đây một lúc lâu rồi.

Nơi đây không có chút ánh mắt trời nào lọt vào nên Thẩm Thanh Thu không thể biết được mình đã ở trong đây được 3 hay là 4 ngày. Không ai tới đây gặp hắn, và cũng thật may là đã từ lâu, Thẩm Thanh Thu không còn cần tới đồ ăn và thức uống để sống qua ngày.

Hắn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân đã không chọn lựa chọn 3, và hắn cũng chưa bao giờ có ý định làm vậy. Bởi vì nếu chọn như vậy, có lẽ tới giờ Ngụy Anh đã bị ném xuống vực, còn mạng sống của hắn thì nằm trọn trong tay của Ôn Nhược Hàn rồi. Ôn Nhược Hàn sẽ không làm đúng như những gì gã đã đặt ra nếu như Thẩm Thanh Thu chọn lựa chọn 3.

Bởi vì gã đơn thuần chỉ là một thằng khốn.

Thẩm Thanh Thu muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài nhà lao này, nhưng hắn cảm thấy nếu như hắn biết càng nhiều, thì hắn sẽ càng lo lắng hơn. Không lẽ hắn sẽ phải ngồi đần ra ở đây và đợi người đến cứu sau khi tất cả mọi việc đã xảy ra xong xuôi hết rồi sao? Mong là không phải làm như vậy, nhưng nếu như Ngụy Anh vẫn còn an toàn thì hắn sẽ không ngại ngồi đây mà đợi.

Tuy rằng chờ đợi thì mệt mỏi thật, nhưng Thẩm Thanh Thu cảm thấy phép thuật của dây xích này đang yếu đi, bởi vì hắn đang dần cảm nhận thấy được một mạch linh lực chảy trong người mình. Hắn khá là chắc chắn rằng, sẽ phải có một người nào đó, hoặc một vật nào đó rót thêm linh lực để khiến cho sức mạnh của dây xích mạnh trở lại. Nhưng tới lúc đó, hẳn là Thẩm Thanh Thu đã có đủ năng lực để tự phá tan nó và giải thoát khỏi đây. Lúc này vấn đề chỉ là người đến kiểm tra sẽ tới sớm hay muộn.

Ấy vậy mà nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Cửa sắt của buồng giam Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng chói tai khi có người mở nó.

Và cho tới khi cánh cửa được mở hoàn toàn già, một ông già mặc trang phục của Ôn gia đang đứng ở đó. Trông người đó có vẻ đã mất khá nhiều sức lực để mở cánh cửa ấy ra, bởi vì ông phải đứng đó hít thở mấy hơi sâu rồi mới đứng thẳng dậy và đi về phía của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức nhận ra người đàn ông này, ông chính là phụ thân của Ôn Ninh và Ôn Tình, người mà hắn đã từng gặp trong một lần tới thành Bất Dạ Thiên vài năm về trước. Có vẻ như Ôn Tình đã là một y giả rất tài năng, chữa lành cho một người gần như đã phải nằm liệt giường có thể đứng lên và đi lại bình thường như ngày hôm nay.

"Thẩm đại hiệp." Người đàn ông nhỏ giọng nói. "Ta tới để đưa đại hiệp ra khỏi đây."

Trời má!

Hoá ra Hệ thống bắt hắn 'Chờ' tức là chờ cái này sao!?

"Tuy mất nhiều thời gian hơn nữ nhi của ta mong muốn nhưng nó đã hoàn thành chiếc bùa sẽ phong ấn hoàn toàn phép thuật trên dây xích này, Thẩm đại hiệp sẽ dễ dàng phá và thoát ra."

Nói rồi, người ấy đặt từng lá bùa lên dây xích ở cổ tay, chân, và cả dây xích trên cổ của Thẩm Thanh Thu. Những lá bùa ấy sáng lên, và Thẩm Thanh Thu dần cảm thấy linh lực trên dây xích dần yếu đi. Và tới khi dây xích không còn gì ngoài một dây bằng sắt thông thường, hắn dễ dàng dồn lực làm đứt dây xích đang khoá tay trái. Sau đó là ở tay còn lại, và tiếp đến là dây xích trên cổ.

Hai dây xích trên chân của Thẩm Thanh Thu cũng dễ dàng phá nát.

Cho tới khi đã hoàn toàn thoát ra, hắn hít thở sâu một hơi rồi xoa xoa dấu vết của chiếc xích để lại trên cổ. Thật may mắn là không còn bị cái thứ biến thái đó đeo ở trên cổ nữa.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Thẩm đại hiệp, chúng ta đang ở một địa lao không xa khỏi thành Bất Dạ Thiên."

"Mọi chuyện bên ngoài như nào rồi?"

"Tới nay thì vẫn chưa có gia thế nào có động tĩnh kể từ lúc Kỳ Sơn Ôn thị tấn công vào Liên Hoa Ổ. Và cũng không có ai hành động kể từ lúc thi thể nhi tử của Ôn tông chủ được gửi về theo từng mảnh."

"Cái gì cơ?" Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên.

"Tay và chân của Ôn Triều vừa được hai thuộc hạ đem về Kỳ Sơn Ôn thị không lâu. Hai người còn chuyển lời rằng người đã giết thiếu chủ sẽ tới để lấy đầu của Ôn tông chủ."

"Họ còn nói gì nữa không?"

"Không, họ đã quá kinh hách để nói thêm bất cứ lời nào."

Thẩm Thanh Thu đã biết ai là người đứng đằng sau, và điều đó khiến cho sự bất an còn đang giăng kín nỗi lòng hắn bấy lâu nay tan biến đi hết, và còn đâu đó là niềm vui sướng, thậm chí là tự hào khi người đã gọt nhi tử của Ôn Nhược Hàn thành nhân côn chính là tướng công của hắn.

Chờ đã, nếu hai người thuộc hạ ấy đi từ Loạn Táng Cương…

Thế tức là… tức là…!

"Làm thế nào để ta ra khỏi đây?" Thẩm Thanh Thu hỏi. "Ta cần phải về nhà."

"Địa lao này có một cửa rất nhỏ mà chúng ta có thể đi." Người đàn ông nói. "Nếu như theo lời của nữ nhi ta thì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây mà không gây ra nhiều âm thanh, nếu không thì ta sẽ gây ra động tĩnh rất lớn."

"Lớn tới mức nào?"

"Còn phải tuỳ thuộc vào bao nhiêu linh lực Thẩm đại hiệp sử dụng." Phụ thân của chị em Ôn Ninh Ôn Tình cười. Rồi ông ra hiệu Thẩm Thanh Thu đi theo sau ông, đi ra khỏi nhà lao và nhẹ nhàng khép cảnh cửa sắt nặng nề đó lại.

"Ngươi có mang theo Tu Nhã không?"

"Đáng tiếc là không. Bọn ta không tìm được nơi cất giữ thanh kiếm đó."

"Vậy kế hoạch bây giờ là gì?" Thẩm Thanh Thu nhìn theo hành lang của nhà lao đang không có bóng người nào ngoài hai bọn họ.

"Nếu chúng ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của lính canh ở đây, Ôn Tình đã chuẩn bị sẵn một trận pháp để có thể dịch chúng ta chuyển khỏi nơi đây."

Thẩm Thanh Thu thở hít sâu, chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát.

Hắn cần phải ra khỏi đây và timf lại gia đình của hắn.

***

Lời tác giả:

Lựa chọn 1 sẽ khiến cho câu chuyện đi theo tuyến như nguyên gốc của Ma Đạo Tổ Sư, khi mà Ngụy Vô Tiện trở thành Di Lăng Lão Tổ. Lúc đó Thẩm Thanh Thu sau khi tự thoát ra sẽ bị Ôn Nhược Hàn chặn ngay ở ngoài bởi vì Ôn Nhược Hàn đã biết trước Thẩm Thanh Thu sẽ cố gắng thoát ra. Ngụy Anh vẫn sẽ được Lạc Băng Hà cứu ra kịp thời, tuy nhiên cậu sẽ trốn ở Loạn Táng Cương vì cậu cảm thấy chột dạ và cảm thấy có lỗi với Lạc Băng Hà. Và Ngụy Anh sẽ trở lại khi cậu đã sẵn sàng đối mặt với Lạc Băng Hà.

Lựa chọn 3 thì tất nhiên sẽ là lựa chọn tồi tệ nhất, dẫn theo tất cả mọi thứ tồi tệ. Ôn Nhược Hàn thậm chí còn không trở lại để nghe câu trả lời của Thẩm Thanh Thu nên tới khi gặp lại để nghe lời Thẩm Thanh Thu thì Ngụy Anh đã bị ném xuống vực ở Loạn Táng Cương. Và ngay khi Thẩm Thanh Thu đồng ý, Ôn Nhược Hàn sẽ tuyên bố tin đấy tới cả thế giới, khiến cho Lạc Băng Hà tức điên lên. Hệ thống sẽ khiến cho Lạc Băng Hà không thể cứu được Ngụy Anh, lại thêm cả tin của Ôn Nhược Hàn và Thẩm Thanh Thu sẽ khiến cho Lạc Băng Hà đem cả đội quân Ma tộc tới, trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu, và rất nhiều vấn đề sau đó liên quan đến thân thế của Ngụy Anh và Lạc Băng Hà.

Đây là các ý mà tôi đã viết ra cho các lựa chọn, và rõ ràng lựa chọn 2 là lựa chọn tốt nhất.

Tôi phải xin lỗi vì không thể nói trước được tương lai cập nhật chương mới như thế nào, nhưng rất cảm ơn vì mọi người vẫn theo dõi tác phẩm.

Ngoài ra, kể cả khi chọn lựa chọn 2, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ trở thành Di Lăng Lão Tổ không theo cách này thì theo cách khác. Tôi không muốn nhân vật này mất đi hình tượng này.

Lời người dịch: Bất ngờ hông :D đăng chương mới mà không báo trước để mọi người bất ngờ đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top