Chương 18.1: Lựa chọn 2 - Chúng ta là một gia đình
Chương 18.1: Lựa chọn 2 – Chúng ta là một gia đình
Thẩm Thanh Thu nhìn vào lựa chọn trải ra trước mắt hắn, nhịp tim hỗn loạn với từng dòng suy nghĩ.
Lựa chọn 1 thì cũng khả thi đấy, nhưng hiện tại lại có hai vấn đề. Thứ nhất là hắn không biết, nếu muốn cưỡng bức thoát ra khỏi những giềng xích này thì cũng phải suy tính tới những vết thương sau đấy. Cổ tay hắn vốn đã bị thương, nếu như bây giờ cố gắng phá xích này thì sẽ khiến cho vết thương chảy nhiều máu hơn. Thế nhưng không chỉ trên tay, trên cổ Thẩm Thanh Thu cũng bị một cái xích sắt khóa lại, ngăn chặn dòng linh lực của hắn. Nếu như hắn có Tu Nhã ở đây, hoặc bất kì một thanh kiếm nào, hẳn là hắn sẽ dễ dàng phá được dây xích này.
Vấn đề thứ hai chính là vị trí của hắn. Thẩm Thanh Thu không hề biết lúc này hắn đang ở đâu. Khả năng rất cao là lúc này hắn đang ở một nơi nào đó ở thành Bất Dạ Thiên, nhưng đấy cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Lúc này Thẩm Thanh Thu có thể đã bị Ôn Nhược Hàn đưa đến bất cứ nơi nào trên thế giới này bởi vì hắn không biết bản thân đã bị bất tỉnh trong bao lâu.
Lựa chọn 2 là một ván cược. ‘Đợi’ không thể nào giải quyết được vấn đề ngay trước mắt. Hắn phải chờ ai ở dưới này? Lạc Băng Hà? Liễu Thanh Ca? Hắn phải chờ đợi ai? Và chờ đợi cái gì? Cứ giả dụ là Lạc Băng Hà tới đây, thì việc thoát ra khỏi đây và giết Ôn Nhược Hàn dễ như trở bàn tay nếu như tướng công của hắn giúp hắn phá đống giềng xích này.
Nhưng vấn đề ở đây là Ngụy Anh. Thẩm Thanh Thu sẽ phải đợi bao lâu để có người tới cứu trợ? Nếu như Ngụy Anh lúc này đã bị đưa tới Loạn Táng Cương thì hắn không còn bao nhiêu thời gian.
Cho nên lựa chọn này quả thực là một ăn cả ngã về không. Hoặc là người cứu tới đây kịp, và hắn sẽ rất dễ dàng thoát ra khỏi nơi đây. Và hoặc là người cứu tới không kịp, và Ngụy Anh sẽ bị người ta đẩy xuống Loạn Táng Cương?
Lựa chọn 3 là một lựa chọn ngu một cách khủng khiếp. Tại sao Hệ thống không thể cho hắn một cái lựa chọn tốt hơn cơ chứ? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn chọn lựa chọn đấy cơ chứ? Ôn Nhược Hàn rất có thể chỉ đang lừa dối mà thôi, gã độc đoán và chuyên quyền tới như thế. Mà không phải có thể, mà là chắc chắn đang lừa dối người ta! Tin lời gã nói thì là một sai lầm lớn tới không thể đo lường nổi.
Lời mà Ôn Nhược Hàn nói cho cũng đem đến vấn đề mới cho lựa chọn 1 và 2. Gã nói là nhi tử của gã đang đưa Ngụy Anh tới Loạn Táng Cương. Nếu điều đó là sự thật thì Thẩm Thanh Thu cần phải thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể, cho nên lựa chọn 1 sẽ là hợp lý nhất. Nhưng nếu như lời gã nói là giả, Ngụy Anh có lẽ đang bị giam giữ ở một nơi nào đó, hoặc họ đang không ở gần Loạn Táng Cương như lời mà Ôn Nhược Hàn nói. Vậy thì cứ ở đây đợi sẽ sáng suốt hơn.
Tuy nhiên, hắn rốt cuộc vẫn chẳng có đầu mối nào. Dù sao thì, lựa chọn 1 và 2 vẫn là hai lựa chọn tốt hơn. ‘Cố gắng tự thoát ra’ tức là nghĩa trên mặt chữ, nhưng mà Thẩm Thanh Thu sẽ làm đứt dây xích, hay đánh sập luôn cả tòa nhà này? Nếu mà đánh sập luôn cả tòa thì lựa chọn 1 sẽ là tối ưu nhất. ‘Chờ đợi’ là một lựa chọn quá mạo hiểm vì có quá ít yếu tố để hắn cân nhắc lúc này.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng biết rằng hắn không phải là người đang đơn phương độc mã chiến đấu và bị buộc phải đưa ra lựa chọn. Lạc Băng Hà hiện tại đang ở ngoài kia, và hắn ước gì mình có thể biết rốt cuộc tướng công của hắn đã đến được nơi nào. Nếu như Lạc Băng Hà biết Ngụy Anh đang bị lũ Ôn cẩu đem ra Loạn Táng Cương, vậy thì Thẩm Thanh Thu sẽ không phải lo lắng nữa, bởi vì y sẽ dễ dàng tới và xử lí rất gọn đám Ôn kia và cứu được hài tử của hai người. Ngoài việc giải cứu Ngụy Anh, Lạc Băng Hà còn là một liều thuốc tinh thần, giúp cho Thẩm Thanh Thu trở nên bình tĩnh mỗi khi biết được sự hiện diện của người đó đang ở gần. Tuy nhiên, lúc này đang có rất nhiều thứ khác phải lo lắng.
Vấn đề lớn nhất hiện nay, chính là Lạc Băng Hà sẽ ưu tiên giải cứu mình trước, thay vì đi cứu Ngụy Anh trước…
Ngay khi suy nghĩ đó vụt qua, Thẩm Thanh Thu tự cắn vào lưỡi mình một cái để nhắc nhở, vị giác của hắn lờ mờ cảm nhận được vị tanh của máu.
Tại sao mình lại có thể có suy nghĩ như vậy được cơ chứ? Lạc Băng Hà sẽ không ngu ngốc tới mức vậy! Y đã sống qua vài thế kỉ, cái tính bám Thẩm Thanh Thu của y từ lâu đã không còn nghiêm trọng như thuở mới quen rồi. Hắn thật tệ vì đã có suy nghĩ như vậy!
Quả thực là nếu như Lạc Băng Hà lúc này có tính cách của Lạc Băng Hà hồi mới quen nhau thì sẽ chẳng thể biết được người mà y lựa chọn đi cứu sẽ là ai. Nhưng cả hai bọn họ đều đã sống mấy thế kỉ rồi, đều đã trưởng thành rồi. Thẩm Thanh Thu tin Lạc Băng Hà sẽ không còn là một thanh niên trẻ tuổi bốc đồng muốn làm theo ý mình nữa, và trong lòng Lạc Băng Hà lúc này, hẳn là Ngụy Anh cũng quan trọng không kém gì hắn.
Đặt trọn niềm tin vào Lạc Băng Hà, lúc này chờ đợi chính là sáng suốt nhất bởi vì hắn không biết được cái giá phải trả cho việc cố gắng tự thoát ra sẽ là gì. Nếu hắn kiên nhẫn, Lạc Băng Hà sẽ tới được Loạn Táng Cương và giải cứu được Ngụy Anh. Cảm ơn trời (= Hệ thống) đã cho hắn góc nhìn của tương lai, không uổng công bao nhiêu năm nay hắn tích điểm, làm một phụ huynh chính trực và hết mực yêu thương Ngụy Anh!
“Lựa chọn 2.” Thẩm Thanh Thu nói, đôi mắt ánh lên vẻ đắng thắc và tự tin khi nhìn vào màn hình của Hệ thống. “Chờ đợi.”
[Quý khách đã chọn lựa chọn 2! Đang tải bản cập nhật của lựa chọn 2… Cập nhập thành công. Cảm ơn quý khách đã tin dùng và lựa chọn dịch vụ!]
Màn hình chậm rãi biến mất và Thẩm Thanh Thu lại chỉ còn một mình. Hắn không biết mình sẽ bị mắc kẹt ở trong đây tới lúc nào nữa. ‘Chờ đợi’, tức là đợi trong bao lâu? Mong là không lâu lắm, nhưng hắn rất sẵn lòng ngồi đây chờ đợi, bao lâu cũng được, miễn là đổi lại được sự an toàn của Ngụy Anh.
Hắn hít từng hơi thật sâu, cẩn trọng lắng nghe từng nhịp thở của mình để giữ được sự bình tĩnh.
Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này, chỉ là chờ đợi mà thôi.
Một vài giây, hoặc cũng có lẽ là một vài phút trôi qua. Thật khó để mà nhận thức được thời gian khi ngồi trong một chỗ bao quanh là bốn bức tường. Nếu muốn, thì hắn có thể đếm, nhưng càng đếm thì Thẩm Thanh Thu sẽ càng khó có thể giữ được bình tĩnh.
Ngụy Anh sẽ an toàn, nó sẽ an toàn mà thôi, hắn lặp đi lặp lại lời đó trong đầu để chấn tĩnh bản thân. Nhưng rốt cuộc, lại lầm rầm không ngừng lại được như một vị sư đang tụng kinh.
Sau một hồi cố gắng, hắn nhận thấy cách này không hiệu quả cho lắm. Cho nên Thẩm Thanh Thu hồi tưởng lại về những kí ức tươi đẹp ngày xưa.
Dòng ký ức trôi về một khoảng thời gian mà Ngụy Anh vẫn còn nhỏ.
Kí ức ấy thực rõ ràng và sống động, Lạc Băng Hà, Ngụy Anh cùng với hắn cùng dạo chơi trên một ngọn đồi xanh mở ra bao la và mênh mông bát ngát với cánh đồng của những bông hoa tới giờ họ vẫn không biết tên. Gia đình ba người ngồi ở giữa cánh đồng hoa, cặm cụi ngồi tết vương miện hoa. A Anh ngày ấy với đôi má căng tròn đáng yêu đang phụng phịu vì không thể bắt trước được những thao tác của phụ thân cậu, liên tục làm rối hết cả chỗ hoa lên. Rồi lại mất thêm một khoảng lâu, rốt cuộc Ngụy Anh cũng tết được một vòng hoa hoàn chỉnh. Cậu vui mừng đến tít cả mắt, nhưng rồi khuôn mặt lại xụ xuống. Cậu chỉ làm được một cái thôi, giờ tặng cho phụ thân hay đa đa đây? Cậu không muốn phải lựa chọn giữa Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu.
Cho nên, ba người lại cùng nhau tết thêm hai chiếc vương miện nữa.
Tới xế chiều, cả ba người ra về, trên môi là những nụ cười hạnh phúc với vương miện hoa đội trên đầu. Khi về đến nhà, họ ăn với nhau một bữa cơm, rồi hắn kể Ngụy Anh nghe những câu chuyện ngày xưa, cho tới tận khi cậu ngủ gục trên đùi của Lạc Băng Hà, chiếc vương miện vẫn đội trên đầu.
Thẩm Thanh Thu thực mong có thể trở lại những ngày tháng yên bình ấy, khi mà Ngụy Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Những ngày ấy thật yên bình, hạnh phúc và giản dị, nhưng cuộc đời đâu cho phép ta hạnh phúc mãi mãi cơ chứ. Những biến cố cứ dồn dập kéo tới, khiến hắn không khỏi nhớ lại quãng thời gian khi Thẩm Thanh Thu bị buộc phải đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian.
Quá khứ không được phép lặp lại. Hắn sẽ không cho phép quá khứ lặp lại lần nữa.
Khi mà Thẩm Thanh Thu rời được khỏi nơi đây, hắn sẽ gặp lại tướng công và nhi tử của hắn.
Hắn sẽ ôm lấy họ, và không bao giờ buông tay bất cứ một lần nào nữa.
Khi y trở về, mọi thứ đã trở thành tro tàn.
Trúc xá của y, cùng với những người thân yêu của y, đều biến mất. Có những ngọn lửa bập bùng chưa dập hẳn. Lạc Băng Hà không biết lúc này đang cảm thấy điều gì. Sửng sốt? Tức giận? Hay là đang sắp phát điên với rất nhiều cảm xúc đang đánh nhau trong lòng y.
Thảm cỏ dưới chân y lúc này đã chuyển đen, nhưng vẫn có những thân trúc chưa bị cháy hẳn. Nơi đây vẫn còn tràn ngập đầy khói, và nhiệt độ vẫn còn cao, chứng tỏ y rời đi chưa lâu, đã có người tới đây và phóng hỏa. Rồi đến khi y quay lại, là ngọn lửa không còn nguồn cháy để duy trì nữa nên đã tắt gần hết.
Lạc Băng Hà quỳ xuống thảm cỏ đã đen sạm, bốc lên một nắm tro nhỏ và rắc ra, nhìn những mảnh tro rơi ra khỏi kẽ ngón tay của y. Một vài mảnh tro tàn cuốn theo chiều gió, bay lên trời, về một miền hư không, để cho y vẫn quỳ gối ở nơi đó. Lạc Băng Hà đứng dậy, cố gắng tìm trong đống đổ nát để xem có bất cứ manh mối nào cho biết Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh đã bị đưa tới nơi nào hay không.
Càng tìm kiếm, những cảm xúc không tên trong lòng y càng chuyển hóa thành nỗi giận, và rồi là thịnh nộ. Ngôi nhà mà y đã sống cùng sư tôn trong rất nhiều năm, qua không biết bao nhiêu biến cố. Nơi đây chứa biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui qua năm tháng. Thậm chí rừng trúc ở đằng sau lúc này cũng chỉ còn là một đống tro tàn. Một nơi từng xanh tươi tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là bãi đổ nát, không còn bất cứ bóng dáng nào của hình ảnh trước đây của nó.
Hình ảnh này khiến Lạc Băng Hà tức giận. Lửa giận trong lòng như muốn nấu sôi dòng máu đang chảy trong người y, quặn lại một chỗ ở ngực. Ngay khi y tìm lại được phu quân và nhi tử của y, y sẽ lập tức giết thủ phạm đứng đằng sau chuyện này.
May mắn là Lạc Băng Hà không tìm thấy bất cứ thi thể của ai trong đống đổ nát. Nhưng y cũng không thu được thông tin hữu ích nào về những người thân của y. Dù vậy, Lạc Băng Hà đã biết chắc người làm ra việc này là ai.
Lũ Ôn cẩu hẳn là người chịu trách nhiệm cho chuyện này, bởi vì không còn bất cứ nghi phạm nào khác nữa, nhất là khi y vẫn không biết tại sao gia đình của y lại trở thành mục tiêu tấn công. Nếu những giấc mơ của Thẩm Viên là thật, thì Ôn gia chắc chắn là người đứng sau màn này. Với tất cả những chuyện gần đây xảy ra, Ôn gia đang muốn châm ngòi chiến tranh, một thế lực nào đó có quá nhiều sức mạnh sẽ khiến cho Ôn gia phải dè chừng và cẩn thận.
Mặc dù sư tôn có lẽ sẽ không thích việc này, nhưng Lạc Băng Hà đang có một khát khao được cởi bỏ phong ấn của Tâm Ma.
Sau lần gặp mặt ‘Lạc Băng Hà’, Lạc Băng Hà đã niêm phong thanh kiếm và đặt nó ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Y và sư tôn đã tính tới việc phá hủy thanh kiếm đó, nhưng việc đó gần như là bất khả thi, và y cảm thấy vẫn nên để lại để phòng trừ việc sau này lỡ như có chuyện cần phải sử dụng đến thanh vũ khí đó. Và giờ là thời điểm để hắn cởi bỏ phong ấn. Ngay khi tìm thấy Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh, chắc chắn y sẽ sử dụng lại Tâm Ma.
Lạc Băng Hà quay lưng khỏi đống đổ nát, đi về hướng của Loạn Táng Cương. Y muốn đi tìm Thẩm Viên trước, nhưng nếu như lời kể của Thẩm Viên là thật thì rất có thể lúc này, Ngụy Anh đang bị bọn Ôn cẩu kia âm mưu đẩy xuống vực.
Lạc Băng Hà ngự kiếm, sự tức giận tỏa ra, như lan ra khắp không khí, khắp con đường y tiến tới Loạn Táng Cương.
Trong lúc ngự kiếm, Lạc Băng Hà cố gắng nghĩ lí do gì mà Ôn gia lại muốn kéo gia đình của y lên làm đầu mũi nhọn của trận chiến. Thời gian qua bọn chúng lảng vảng ở quanh Thanh Tĩnh Phong, cho nên y và Thẩm Thanh Thu đã đặt kết giới xung quanh ngọn núi này. Ôn Tình và Ôn Ninh không phải cái dạng người sẽ bán đứng gia đình họ, và thậm chí hai tỷ đệ nhà đó đã ngừng tới nhà của họ sau khi biết Ôn gia có ý định muốn bám theo.
Trong lúc suy nghĩ, y bỗng nhiên nhớ tới một đứa trẻ bẩn thỉu bị thương nặng mà họ đã giúp đỡ nhiều năm về trước. Thẩm Thanh Thu thấy đứa trẻ ấy bị thương nên đã đưa về để chữa thương, sau đấy lại dạy đứa nhóc đó chút ít thuật lẻ, rồi đứa trẻ đó biến mất và không bao giờ gặp mặt lại nữa.
Lạc Băng Hà nhớ rõ cảm giác không thích đứa trẻ đấy.
“Lạc Quân thượng!”
Thượng Thanh Hoa bay về phía Lạc Băng Hà, mồ hôi nhễ nhại với gương mặt hốt hoảng.
“Quân thượng, ta đưa thằng nhóc Lam gia kia về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì nghe tin Liên Hoa Ổ bị Ôn gia tấn công!” Thượng Thanh Hoa dừng lại để lấy hơi, rồi nhìn xung quanh Lạc Băng Hà, càng hoảng hốt hơn. “Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh đâu? Tại sao hai người đấy không đi với người?” Lúc này, gương mặt của Thượng Thanh Hoa đã trở nên tái mét vì sợ hãi.
“Đâ-Đâu rồ-“
“Thượng Thanh Hoa, ngươi trở lại Ma giới và bảo Mạc Bắc Quân tập hợp một đội quân nhỏ rồi đưa họ tới đây.”
“M-Một đội quân?” Thượng Thanh Hoa lắp bắp “Ở Nhân giới? Người có chắc là muốn kéo Ma tộc tham gia vào cuộc chiến này không?”
“Ta sẽ không thay mặt các gia tộc đứng ra lãnh đạo để chống lại Ôn gia, nhưng ta sẽ đưa một tay ra để hỗ trợ. Lúc này tất cả chúng ta đều có chung một kẻ thù, nếu mà ta giúp đỡ họ thì ta cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích. Chỉ cần một đội quân nhỏ thôi, đã lâu rồi Nhân tộc và Ma tộc không đối đầu với nhau nên có Ma tộc tham gia sẽ khiến cho Ôn gia trở tay không kịp.”
“Tuân mệnh.” Thượng Thanh Hoa cúi đầu, sự sợ hãi trong ánh mắt đã giảm đi, nhưng vẫn chưa tiêu tan hết. Rồi gã đứng dậy và hỏi tiếp “Còn gì khác Quân thượng muốn căn dặn nữa không?”
“Gặp ta ở Thanh Tĩnh Phong, thế thôi.”
“Tất nhiên rồi. Làm ơn hãy cứu được cả Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh!” Với lời cuối, Thượng Thanh Hoa cấp tốc rời đi, để lại Lạc Băng Hà một mình.
Lạc Băng Hà dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục ngự kiếm tới Loạn Táng Cương. Y không chắc việc đem một đội quân Ma tộc tới có phải là một điều đúng đắn hay không. Nhưng biết đâu, y lại có thể một lần nữa cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa Ma tộc và Nhân tộc, giúp hai tộc người này có thể hòa bình chung sống với nhau? Lần trước khi y cùng Thẩm Thanh Thu cố gắng làm cầu nối giữa hai tộc, họ cảm thấy vẫn là nên để nước sông không phạm nước giếng thì tốt hơn.
Ước gì Thẩm Thanh Thu ở đây để giúp y quyết định.
Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà bật cười và lắc đầu.
Bao nhiêu năm, y vẫn một mực tin tưởng và ỷ lại sư tôn nhiều tới như vậy. Sau khi cứu được Ngụy Anh ở Loạn Táng Cương, y sẽ đi tìm sư tôn của y và đem hắn về nhà.
***
Đúng hẹn để lên rồi nè. Đọc cái đoạn gia đình 3 người đi tết vòng hoa mà muốn fanart quá luôn á, ngọt đến đau răng rồi á :<<<
Cơ mà mọi người có nhớ luật của Hệ thống đặt ra ở mấy chương đầu đầu, lúc mà Thẩm Thanh Thu hỏi về cơ chế của Chìa khoá và điểm này nọ của Hệ thống không? Lúc đấy Hệ thống trả lời là có 3 lựa chọn, trong đó sẽ có 1 lựa chọn khiến cho tình huống xấu đi, 1 lựa chọn giúp cho tình huống khả quan hơn, và 1 lựa chọn không làm cho cốt truyện bị thay đổi một chút nào. Rốt cuộc thì lượt vote vừa rồi thì lựa chọn 2 là cao nhất, và lựa chọn này cũng chính là lựa chọn giúp cho tình huống trở nên khả quan hơn. Nếu chọn 1 'Cố gắng tự thoát ra' thì sẽ không thay đổi gì cốt truyện gốc của Mà Đạo Tổ Sư, còn nếu lựa chọn 3 là nghe theo Ôn Nhược Hàn thì chính là lựa chọn tệ nhất :D
Chương này khá là dài nên mình lại tách ra, chi tiết về các lựa chọn khác, mình sẽ dịch phần lời của tác giả gốc và đăng ở lần update sau :D
Lời cuối, lần trước mình thấy có nhiều bạn hỏi mình về IELTS các thứ các thứ. Mình chưa thi bao giờ nhưng cũng có thể trả lời một vài câu hỏi về cuộc thi này. Tuy không thể chuyên nghiệp như các anh chị ở trung tâm tư vấn nhưng mình thấy có một số bạn hỏi mình, thì mình rất sẵn sàng trả lời. Và các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình qua Facebook: Mi Javier. Lúc gửi request thì hãy nhắn một câu để mình biết chứ mình không accept người lạ mà không có bạn chung với mình đâu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top