Chương 17: Lựa chọn là của ngươi, nhưng hãy suy nghĩ tới hậu quả

Phần đầu này tác giả khuyên mọi người nên đọc lại chương 6 để hiểu hơn. Bạn nào lười đọc lại thì mình cũng rất tốt bụng và đã trích lại ở phần cuối rồi đấy. Lướt xuống cuối đọc đoạn trích rồi trở lên đọc chương 17, hoặc đọc chương 17 rồi đọc chương 6, thích đọc kiểu nào thì tùy các bạn :))))

Còn tớ là dịch giả, tớ khuyên mọi người nên chuẩn bị mũ bảo hiểm trước :))))

Chương 17: Lựa chọn là của ngươi, nhưng hãy suy nghĩ tới hậu quả

“Sư tôn, người có nghĩ chúng ta nên thử cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa ma tộc và nhân tộc một lần nữa không?”

“Ngươi bảo cái gì cơ?” Thẩm Viên trả lời trong sự ngỡ ngàng, tới mức mà hắn suýt chút nữa thì làm rơi quyển sách trên tay “Sao tự nhiên ngươi lại nói lại về chủ đề này vậy?”

“Thì…” Lạc Băng Hà nói, đầu hơi ngửa ra phía sau trong lúc suy nghĩ “Ta nghĩ nếu như hàn gắn được thì sẽ tốt được cho tất cả mọi người, và tốt cả cho chúng ta luôn. Ta hiểu rằng sư tôn lo lắng về chuyện thân phận của chúng ta bị bại lộ nhưng có lẽ tất cả mọi người đều biết sự thật thì sẽ lại tốt hơn chăng? Ta hiểu xuất thân của ta sẽ khiến nhân giới một lần nữa bị chao đảo, nhưng chúng ta có mối quan hệ thân thiết với Giang Phong Miên, và cả Lam Ưng nữa. Thế nên ta đang nghĩ, lỡ như một ngày tiểu thái dương của chúng ta gặp mối nguy tới mức cả hai ta phải dùng tất cả sức mạnh của bản thân. Lúc đó thì chúng ta chủ động nói ra sự thật sẽ tốt hơn là bị bại lộ thân phận, không phải sao?

“Đúng là chúng ta tốt nhất cũng nên nói cho họ.” Thẩm Viên đồng ý nhưng vẫn phải đặt quyển sách xuống đùi và day hai bên thái dương “Ta cũng có cảm giác rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thực sự phải nói ra sự thật, bởi vì Ngụy Anh càng ngày càng tinh quái.” Hắn mỉm cười “Ta không biết tu chân giới sẽ phản ứng như nào đây. Họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, mặc dù các tu sĩ lúc này chú trọng vào việc thanh tẩy và diệt trừ hung thi hơn là chiến đấu với ma tộc như ngày xưa.”
“Vậy thì đến khi chúng ta tiết lộ, ta sẽ phải khiến cho bản thân trở thành hình tượng thật anh dũng.”

Anh dũng…

Lạc Băng Hà đứng trên cây kiếm của mình và miên man suy nghĩ, cùng lúc ấy lao đi rất nhanh về phía của Liên Hoa Ổ. Y không để ý nhiều tới ba người đi đằng sau y. Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên là hai người y rất yên tâm, không khiến y lo lắng như tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị lúc này.

Mặc dù lúc này y đang lo lắng cho vận mệnh của Liên Hoa Ổ, một phần trong lòng của Lạc Băng Hà luôn có một linh cảm bồn chồn, khuyên y không nên rời xa phu quân và nhi tử của y. Cơn sốt của Ngụy Anh không khiến y quá để tâm bởi vì đã có Thẩm Thanh Thu lo, và nếu như Lạc Băng Hà có thể nhanh chóng giải quyết việc ở đây thì y sẽ có thể nhanh chóng trở lại nơi đó.

Nếu như Liên Hoa Ổ gặp nguy hiểm vì lũ Ôn gia, Lạc Băng Hà dự sẽ ra tay viện trợ. Y muốn giúp đỡ họ, không, y phải giúp đỡ họ. Thẩm Thanh Thu đã từng nói rồi, chuyện bại lộ thân phận sẽ chỉ là vấn đề của thời gian. Cho nên, y muốn Giang gia sẽ sẵn sang chấp nhận y, chấp nhận dòng máu lai ma tộc của y. Bởi vì chỉ có như vậy, thì Ngụy Anh mới được tu chân giới chấp nhận, bởi vì cậu có một người phụ thân lai với ma tộc.

Dòng máu lai ấy trước đây đã từng gây ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối cho Lạc Băng Hà ngày trước, và y không muốn dòng máu này sẽ liên lụy tới những người thân yêu.

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng của Giang Trừng phát ra từ phía sau. Cậu đang há hốc, một tay đưa lên che miệng như để cố gắng ngăn tất cả tiếng kêu bản thân có thể phát ra.

Lạc Băng Hà ngửi thấy mùi khói, mùi hương ấy nồng nặc tới nỗi xông thẳng vào mũi khiến y không thể nào tập trung được nữa. Liên Hoa Ổ đang bị bọn chúng thiêu rụi.

Mọi tòa nhà đều đang chìm ngập trong biển lửa. Ngọn lửa hung tàn cùng với những cột khói cao nghi ngút làm cả một vùng tối đen kịt lại như màn đêm chứ không còn là buổi sáng nữa. Giữa những đám lửa ấy, Lạc Băng Hà thấy các môn sinh đang chìm trong một cuộc chiến khốc liệt. Những trang phục tím và đỏ cùng hòa nhau vào trong ánh lửa hừng hực. Thi thể nằm la liệt trên đường y đi, có cả những đứa trẻ còn chưa hiểu nhiều về cuộc đời này.

Tuy rằng Lạc Băng Hà đã quen với cảnh tượng máu chảy thành sông nhưng y vẫn không thể nào chấp nhận hành vi giết các tiểu hài tử.

“Ta sẽ giải quyết mấy con thuyền đang tới đây!” Liễu Thanh Ca hét lên.

“Huynh trưởng, đợi đã!” Liễu Minh Yên hét với theo, bắt lấy cánh tay của Liễu Thanh Ca trước khi gã kịp rời đi.

"Huynh đã suy nghĩ kĩ chưa vậy!? Chúng ta đã che giấu thân phận suốt vài thế kỉ qua để không khiến cho tu chân giới chao đảo, cũng để tránh những con mắt tò mò của những kẻ khao khát có được sự bất tử! Chưa kể, nếu như chúng ta ra tay giúp Liên Hoa Ổ lúc này, ta không chỉ đang mạo hiểm khiến cho tương lai chúng ta luôn sợ hãi biến thành hiện thực, mà chúng ta còn có thể sẽ làm lộ cả thân phận của Lạc Băng Hà nữa! Huynh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đối với Thẩm sư huynh và Ngụy Anh?”

“Chúng ta có thể khác người, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ mặc kệ những kẻ đang cần sự giúp đỡ!” Liễu Thanh Ca đáp lại, vùng tay ra khỏi cánh tay Liễu Minh Yên.

“Chúng ta có thể đã đạt được sự bất tử, nhưng chúng ta vẫn luôn giúp những người yếu thế trong suốt hàng thế kỉ qua. Chúng ta đã lập ra lời thề ấy khi bái nhập vào Thương Khung Sơn phái. Hành động này đặt chúng ta vào nguy hiểm thì sao nào? Ta đã quá chán cuộc sống phải che giấu bản thân mình rồi. Ta không hề đi theo con đường tu chân chỉ vì muốn bản thân mạnh hơn và bất tử, không hề muốn lập ra một lời thề chỉ để hèn nhát sống chui sống lủi. Muội nghĩ vì lí do gì mà ta lại phô trương sức mạnh của bản thân mình khi đối đầu với Thủy Hành Uyên?”

“Muội hiểu huynh không muốn cứ phải ở ẩn và che giấu đi sức mạnh thật sự, bởi vì muội cũng không hề muốn điều đó! Nhưng chúng ta có thể sẽ gây thêm nhiều rắc rối có thể vượt quá cả sự kiểm soát. Ta không biết kế hoạch của Lạc Băng Hà lúc này là gì, bởi vậy huynh cũng phải suy nghĩ trước hành động của mình sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh như thế nào.”

“Vậy nếu như ta không hành động lúc này, bao nhiêu sinh mệnh sẽ bị tước đi?”

“Thế còn những hậu quả trong tương lai thì sao?”

“Thế còn những hậu quả nếu như chúng ta đứng khoanh tay lúc này? Sớm hay muộn gì tu chân giới cũng sẽ truy được ra hành tung và thân phận của chúng ta mà thôi. Nếu ta cứ trốn chạy và không làm gì, chúng ta sẽ làm được cái gì?”

Đôi long mày của Liễu Minh Yên nhíu lại, gương mặt sửng sốt như vừa bị ai đó cho một chưởng. Khó có thể nhìn rõ tất cả cảm xúc đằng sau tấm vải che ấy, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên đầy vẻ ngạc nhiên trước những lời nói của huynh trưởng nàng.

“Lạc Băng Hà, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì lúc này?” Nàng hỏi, giọng nói dường như hòa tan vào âm thanh của chiến trận phía trước, bị lấn át bởi những tiếng gào thét và những tòa nhà đang đổ sập.

“Thích làm gì thì làm.” Y nói không hàm chứa bao nhiêu cảm xúc. “Kể cả khi ta có ra mệnh lệnh gì thì Liễu Thanh Ca cũng sẽ không nghe mà thôi.”

“Ngươi nói đúng rồi đấy, tên hỗn trướng!”

“Ta không quan tâm hai người sẽ làm gì, ta có những việc cá nhân cần phải giải quyết ở nơi đây. Mà cũng đừng lo ngại việc làm bại lộ thân phận của ta. Ngày hôm nay, ta đã sẵn sàng để sử dụng hết công lực của bản thân, nếu điều đó đổi lại được sự yên bình và an toàn cho Liên Hoa Ổ.”

Không muốn làm tốn thêm bất cứ giây phút quý giá nào nữa, Liễu Thanh Ca ngay lập tức đổi đích đến và tiến về phía những con thuyền của Ôn gia đang hướng về nơi đây. Vị Chiến thần ấy đáp xuống một con thuyền, không chút do dự rút Thừa Loan kiếm ra và vung một đường công kích về hướng phe địch. Linh lực cường đại ấy dễ dàng đánh gạt một đám Ôn gia. Với tình thế như này thì việc Liễu Thanh Ca phá vỡ được phòng tuyến của quân địch sẽ nhanh thôi.

“Chúng ta sẽ xuống và tìm gia đình của con!” Liễu Minh Yên bắt lấy cánh tay Giang Trừng, lực đạo mạnh tới nỗi suýt chút nữa thì xé rách cả vạt áo tím của cậu.

“V-Vâng.” Giang Trừng giật mình trong lúc cậu còn đang thất thần nhìn về phía của Liễu Thanh Ca, người đang dễ dàng xuyên qua từng hàng, từng hàng người Ôn gia.

Liễu Minh Yên lao xuống thấp và hạ cánh ngay trước cổng của Liên Hoa Ổ. Họ tiếp đất an toàn và thanh kiếm ngay lập tức trở lại trên tay nàng, cùng lúc ấy kéo Giang Trừng vào các dãy nhà đang bị ngọn lửa ăn dần. Nàng lấy tạm một thanh kiếm của thi thể bên đường và dúi vào tay Giang Trừng, đưa cho cậu một chiếc bùa và tiếp tục tiến vào sâu hơn bên trong Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thì hối hả, hấp tấp theo sau nàng.

Lạc Băng Hà vẫn ở trên không trung, cố gắng tìm kiếm vị chỉ huy của Ôn gia hay bất kì thành viên nào trong gia đình của Giang tông chủ. Nếu lúc này giết được vị chỉ huy của kẻ địch thì chiến trận này chắc chắn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay y, còn nếu như tìm được Giang Phong Miên hoặc Ngu phu nhân thì y sẽ đảm bảo được sự an toàn của tính mạng hai người đó.
Y muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng.

Lúc này mà sử dụng Tâm Ma kiếm thì y đã có thể kết thúc trận chiến này một cách chóng vánh rồi. Nhưng Lạc Băng Hà đã bỏ thanh bảo kiếm đó ở một xó từ rất lâu rồi.

Đôi mắt đỏ của Lạc Băng Hà dò xét khắp biển lửa, cố gắng tìm những đồng minh qua bộ trang phục trên người họ. Ban đầu, y chẳng nhìn thấy bất kì ai quen mắt cả, hầu hêt đều toàn là người của Ôn gia, hoặc môn sinh của Vân Mộng Giang thị mà y có lẽ đã đi lướt qua một hai lần trong những chuyến thăm nơi đây.

Lạc Băng Hà nhận ra y đang tốn rất nhiều thời gian nên vừa định lao xuống, đích thân mình tham gia cuộc chiến thì một tia điện màu tím ánh lên, nổi bật cả một vùng trời. Trên đời này chỉ có duy nhất vũ khí của một người phát ra ánh sáng màu ấy. Y ngự kiếm tới gần và nhìn thấy Ngu Tử Diên từ trên không trung.

Ngu Tử Diên rõ ràng là bị thương không nhẹ, chỉ còn có thể sử dụng cánh tay phải, còn cánh tay trái lúc này buông thõng xuống vô lực. Máu đã nhuộm đỏ cả trang phục tím của Giang gia, không ngừng chảy với mỗi động tác thành thục điều khiển Tử Điện.

Y không thấy Giang Phong Miên ở gần đây nhưng tìm được một trong hai phụ huynh của Giang Trừng là tốt rồi. Giờ chỉ cần đảm bảo tính mạng họ không bị đe dọa nữa mà thôi. Lúc này y cách mặt đất khoảng vài trượng nhưng y không chút ngần ngại nhảy khỏi Chính Dương, tay cầm lấy chuôi của thanh kiếm. Y lao xuống mặt đất và dễ dàng hạ gục được bốn tên họ Ôn trước khi nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn nhà gỗ, ngay bên cạnh Ngu Tử Diên.

“Tại sao ngươi lại ở đây!?” Ngu Tử Diên hỏi, tay quật ngã một kẻ Ôn gia.

“Mấy người quen của ta bảo rằng họ nhìn thấy một đoàn thuyền chiến đang hướng thẳng tới phía của Liên Hoa Ổ nên bọn ta muốn ra tay giúp đỡ. Một người thì lúc này đang giải quyết mấy con thuyền ấy, người còn lại thì đang ở cùng Giang Trừng.”

Ngu Tử Diên lại dùng roi quất một gã khác, máu bắn văng đầy trời “Tại sao nó lại ở cùng với ngươi?”

“Bọn ta tìm thấy nó trên đường đi, giải quyết xong đã rồi ta sẽ giải thích sau!”

Vận ma khí bên trong người vào tay khiến cho nó tích tụ thành một khói đen ngòm trong lòng bàn tay của Lạc Băng Hà. Dù vậy thì kẻ địch cũng chưa thấy quan tài là chưa nhỏ lệ, lao thẳng về phía y. Lạc Băng Hà bóp vỡ khối khí bị tích tụ ấy, phóng ra những tia khí tấn công thẳng vào nội quan của mấy kẻ đó, khó có ai sống qua nổi công kích như vậy. Sau đó, y lao nhanh vào biển người, thần tốc chém gục bất cứ ai không mặc y phục của Giang gia. Sức mạnh tàn sát ấy, cộng thêm cả sự trợ giúp của Ngu Tử Diên, hai người họ chậm rãi giành lại được thế chủ động và kiểm soát được chiến trận bên này. Số lượng người tiếp viện của quân địch cũng ngày càng giảm đi.

Có vẻ như Liễu Thanh Ca cũng đang làm tốt ở ngoài cảng thuyền.

Nhưng kì lạ là tới lúc này Lạc Băng Hà vẫn chưa nhìn thấy bất kì ai có vẻ là người cầm quyền của Ôn gia, chỉ toàn là những người môn sinh của Ôn gia mà thôi. Chẳng lẽ Kỳ Sơn Ôn thị nghĩ rằng lấy số lượng chèn ép người khác mà không hề có lấy một người chỉ huy sẽ giúp cho họ chiếm được thế cục sao? Hành động ấy thật kiêu căng và ngạo mạn, không coi ai ra gì nhưng cũng phải công nhận số lượng người của họ cũng đủ để đàn áp được cả Vân Mộng Giang thị.

Ở phía đằng xa, y nhìn thấy loáng thoáng những tia điện và bang, hẳn là nhờ phù chú của Liễu Minh Yên đi. Nàng cũng đang tiến dần tới nơi đây, vậy là tốt rồi.

Tất cả những gã Ôn gia lao về phía Lạc Băng Hà đều chưa kịp động đến một sợi tóc của y liền bị y chém cho gã gục xuống dưới chân y. Do vậy mà Ôn gia lúc này đang bắt đầu dè chừng con người lạ mặt này. Họ không còn lao đi tìm chết một cách ngu dốt nữa, bắt đầu cố gắng tìm ra cách khác để tiếp cận y. Nhưng tất nhiên là Lạc Băng Hà không để cho họ có thời gian để làm như vậy rồi.

Y dễ dàng hạ gục được đám người Ôn gia trước mắt, dường như chẳng tốn bao nhiêu công sức. Số lượng kẻ địch lúc này đã giảm đi rất nhiều rồi nên y có thể để tâm hơn vào việc đi tìm Giang Phong Miên. Y và Thẩm Thanh Thu cần phải làm tất cả mọi chuyện để có thể ngăn cản mộng cảnh về cái chết của Ngụy Anh trở thành hiện thực. Y cần phải thay đổi tương lai.
Lạc Băng Hà bắt đầu băng qua những hành lang đã lụi tàn bởi vì lửa, trên đường có bắt gặp một vài môn sinh đang tập trung vào việc khống chế ngọn lửa thay vì tham gia vào chiến trận. Y lao trên con đường, chém bay bất cứ kẻ Ôn gia to gan nào dám cản đường.

Y vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng khi không hề nhìn thấy bất kì chỉ huy nào của Ôn gia cho chiến trận lần này. Không lẽ họ đang ở trên thuyền và giao chiến với Liễu Thanh Ca chăng? Hoặc cũng có thể họ đang tập trung vào việc tấn công Giang Phong Miên? Nếu nguyên nhân là vế sau thì y cần phải nhanh chóng tìm được vị tông chủ này.

Một gã họ Ôn dại dột lao về phía Lạc Băng Hà, tay giơ cao kiếm. Y một cước đá vào người gã khiến hắn bay về phía sau một khoảng xa và đập thẳng lên phiến đá đằng sau ấy. Một kẻ khác định tấn công y từ phía sau nhưng linh lực của Lạc Băng Hà cường bạo tới nỗi y chẳng cần  động tay động chân nhiều cũng đã có thể dùng linh lực đánh bật gã ra xa.

Những môn sinh như này đông như kiến cỏ. Tất cả những người đó đều rất yếu và dường như chẳng có thể làm tổn hại gì tới Lạc Băng Hà. Nhưng số lượng người chết ở đây đã chứng minh một điều cho Lạc Băng Hà thấy Ôn Nhược Hàn là một kẻ máu lạnh và sẽ không chút mảy may quan tâm tới những kẻ dưới trướng gã.

Làm một người lãnh đạo mà chỉ quan tâm tới quyền lực và dục vọng của bản thân thôi là không đủ. Trước đây Lạc Băng Hà từng là một người như vậy, sẵn sàng hi sinh rất nhiều người chỉ vì Thẩm Thanh Thu. Tất nhiên là y không hề hối hận với những gì mình đã đạt được nhưng chắc chắn kể cả khi y đối xử tốt với thuộc hạ hơn thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi gì, Thẩm Thanh Thu dù có thế nào cũng sẽ thuộc về y. Do vậy sau khi đã giải quyết hết mọi chuyện ổn thỏa, Lạc Băng Hà đã tự mình đi xin lỗi Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh.

Do vậy lúc này đây, chứng kiến một kẻ lạm dụng quyền lực thật khiến y cảm thấy ghê tởm.

Sau khi giết thêm một gã Ôn gia nữa, Lạc Băng Hà bắt đầu sử dụng nhiều công lực của bản thân hơn. Không phải là vì y cảm thấy trận chiến này đang ngày một khó nhằn hơn, mà là vì ở đây chiến đấu với họ thật ngốn quá nhiều thời gian. Y cần phải nhanh chóng tìm ra Giang Phong Miên thay vì ở đây giải quyết mấy người này.
Số lượng quân địch đang ngày một giảm xuống rất nhiều, Lạc Băng Hà tiến sâu hơn vào trong Liên Hoa Ổ và tiếp tục đánh chém bất kì Ôn gia nào dám lại gần và cản đường. Dần dần có thể thấy Giang gia đang chiếm lại được ưu thế. Tiến sâu vào trong này rồi, có lẽ Giang Phong Miên sẽ ở gần đây thôi.

“Lạc Băng Hà?” Một giọng nói vang lên ở giữa những ngọn lửa.

Một tu sĩ đã độ tuổi trung niên đang gọi tên y nhưng Lạc Băng Hà không thể nào nhớ được ra tên người đó. Ít nhất, hắn nhận ra được bộ trang phục tím cùng với khuôn mặt ấy. Người ấy Lạc Băng Hà đã gặp khá nhiều lần trong mỗi chuyến đi tới nơi này trong suốt vài năm qua. Tuy rằng không quá thân thiết để gọi nhau là bằng hữu nhưng hai người ấy vẫn hiểu biết đối phương tới một mức nhất định.

“Giang tông chủ đang ở phía đằng kia!” Tu sĩ ấy hét lên và vẫy tay, chỉ về một hướng “Làm ơn hãy cứu ngài ấy!”

Không hề tốn thêm chút thời gian nào, Lạc Băng Hà ngay lập tức hướng theo phía bàn tay chỉ ấy mà đi. Khi y rẽ ở một góc, y nhìn thấy Giang Phong Miên đang bị bao vây bởi một nhóm người Ôn gia, tất cả đều đang chăm chăm muốn lấy đầu vị tông chủ đó. Lạc Băng Hà chạy nhanh tới bên cạnh hắn, xuyên qua hàng người của quân địch và hạ gục bọn chúng. Giang Phong Miên ban đầu trông có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cảm xúc đấy cũng không giữ bao lâu trên gương mặt ấy bởi vì hắn phải dồn lại sự tập trung vào trận chiến trước mắt.

“Ta sẽ giải thích sau.” Lạc Băng Hà nói, hiểu được những suy nghĩ của Giang Phong Miên lúc này. “Phu nhân và nhi tử của người đang ở cùng với một bằng hữu của ta. Ta có thể yên tâm là hai người ấy vẫn bình an khi ở cùng người hảo hữu đó.”

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi.” Giang Phong Miên nói không ra hơi. “Chúng ta phải ra tới cảng và ngăn chặn quân tiếp viện. Nếu cứ như này thì Liên Hoa Ổ sẽ không thể nào chống cự mất!”

“Đã giải quyết xong xuôi rồi.” Lạc Băng Hà trả lời, chém thêm một gã Ôn nữa. “Một người bạn khác của ta đang tấn công những con thuyền tiến tới đây còn ta thì đã cùng Ngu phu nhân giải quyết lũ Ôn gia ở cảng xong. Giải quyết nốt ở chỗ này thôi là Liên Hoa Ổ an toàn rồi.”

“Đa tạ.”

Hai người cùng với những người Giang gia còn lại, chiến đấu với tất cả những gã Ôn cẩu còn sót lại. Khi đã diệt trừ được hết, mọi người lại cùng nhau tập trung dập tắt đám lửa. Thậm chí dân thường của Vân Mộng cũng tới đây chung tay góp sức đẩy lùi ngọn lửa cháy. Mỗi người một việc, người thì đi dập tắt lửa, người thì được phân công đi tuần tra để tìm bất kì Ôn cẩu nào còn sống sót mà quanh quẩn ở gần đây.

Lạc Băng Hà rút thay kiếm ra khỏi thân thể đã hồn lìa khỏi xác của một gã Ôn gia và vẩy lớp máu bị dính trên lưỡi kiếm ấy đi trước khi tra lại vào trong vỏ. Trang phục của y lúc này đã nhuốm đầy máu nhưng không phải máu của y, và lúc này muốn giữ bộ quần áo sạch sẽ cũng chẳng để làm gì nữa.

Liễu Thanh Ca cùng Liễu Minh Yên đang đi về hướng của y. Trông cả hai người ấy cũng chẳng có vẻ gì là bị thương. Trên người hai huynh muội ấy có vài vết xước nho nhỏ nhưng cũng chẳng có vết thương nào to tát, đáng lo cả.

“Giang Trừng đang ở cùng với mẫu thân của nó rồi.” Liễu Minh Yên nói, một biểu cảm hạnh phúc thể hiện trên gương mặt nàng “Ngu phu nhân thì đang kiểm tra lại một vòng quanh Liên Hoa Ổ trước khi đi tìm phu quân của người. Người đấy có lẽ đang không muốn phòng bị được tất cả các cuộc đột kích của Ôn gia, nhưng muội nghĩ người ấy hẳn là đang rất nóng lòng để được đoàn tụ với phu quân của người.”

“Điều gì khiến muội nghĩ như vậy?” Liễu Thanh Ca hỏi.

“Muội biết chắc rằng, ngay giây phút Ngu phu nhân gặp lại Giang tông chủ, người ấy sẽ không thể nào kiềm nổi cảm xúc của mình nữa. Dù sao thì họ cũng vừa mới trải qua ải sinh tử, và họ cũng suýt nữa mất đi ngôi nhà của họ nữa! Muội thề rằng tình yêu của phu nhân dành cho phu quân của người sẽ càng sâu sắc hơn sau biến cố lần này, và người phụ nữ ấy sẽ khó có thể không làm lộ ra sự yếu đuối của bản thân! Cuộc hội ngộ của gia đình này sẽ nhiều tiếng cười và nước mắt lắm đây!”

Liễu Thanh Ca nhìn nàng, khuôn mặt gợi chút “khinh bỉ”.

“Muội đang nói cái quái gì vậy?!”

“Ôi, trái tim thiếu nữ của muội~“

“Muội đã quá già để tự gọi bản thân là một thiếu nữ rồi đấy.”

“Này, sao huynh cứ phải nói thẳng ra như vậy hả? Đấy là lí do vì sao cho tới bây giờ huynh vẫn không có ai muốn ở bên đấy!”

Hai huynh muội ấy tiếp tục cãi nhau, Lạc Băng Hà cũng chẳng buồn quản, hướng sự chú ý của y sang một nơi khác. Ngọn lửa đã lụi tàn đi phần nhiều và không còn có dấu hiệu gì của Kỳ Sơn Ôn thị. Giờ mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu về cái chết của Giang Phong Miên với Ngu phu nhân cùng với sự diệt vong của toàn bộ Vân Mộng Giang thị đã bị thay đổi. Mong sao họ cũng sẽ thay đổi được vận mệnh về cái chết của Ngụy Anh. Khi tất cả mọi chuyện qua đi, họ sẽ có thể nói tất cả sự thật cho cậu nghe mà không gây nguy hiểm tới tính mạng cậu.

Ở khoé mắt, Lạc Băng Hà nhìn thấy Giang Trừng cùng Ngu Tử Diên đang tiến tới phía của Giang Phong Miên. Hay đúng hơn là đang chạy tới, rồi Giang Trừng ôm chầm lấy phụ thân cậu. Ngu Tử Diên không tới mức là chạy, nhưng rõ ràng là nàng cũng đang không hề bước đi thong thả.

Mặc dù trang phục đã nhuốm đầy máu, nhưng người này vẫn cố gắng chỉnh sửa mái tóc và quần áo nghiêm chỉnh. Ngu phu nhân không phải dạng người sẽ quá quan tâm vào ngoại hình của mình, nhưng nàng luôn chú ý hình ảnh thể hiện sự tôn nghiêm và sức mạnh của bản thân. Dù sao thì một người trải qua một trận chiến mà trông vẫn trang nghiêm thì người ấy là kẻ mạnh.

Giang Phong Miên kiên nhẫn đợi nương tử của ông theo sau Giang Trừng. Tới khi Ngu phu nhân tiến tới đủ gần, ông vươn tay ra và ôm cả hai trân bảo quý nhất cuộc đời ông. Giang Trừng không chút do dự ôm chặt phụ thân của mình trong khi Ngu phu nhân lại hơi chần chừ. Nàng vươn tay lên, nhưng lại lơ lửng giữa không trung mà không đáp lại cái ôm của phu quân. Bàn tay ấy nắm chặt lại rồi lại mở ra, rốt cuộc nàng thở dài và vòng bàn tay ấy, ôm quanh cổ Giang Phong Miên và vùi mặt vào hõm vai của ông.

Gia đình ấy cứ giữ mãi tư thế như vậy một hồi, không hề có ý định buông nhau ra.

Lạc Băng Hà có thể nghe tiếng cười sung sướng của Liễu Minh Yên nhưng y quyết định làm ngơ nàng. Lúc này y đang lo lắng hơn về Giang Yếm Ly. Con bé đang ở đâu? Không phải lúc này nó cũng nên phải ở đây và ôm ôm ấp ấp mấy người này sao?

"Giang Phong Miên, nữ nhi của ngươi đâu? Không phải nó cũng nên ở đây sao?"

"Nó đã tới Mi Sơn Ngu thị, nhà phụ mẫu của ta rồi." Ngu Tử Diên nói sau khi ba người họ mãi mới chịu buông nhau ra. "Ta có thể gửi một người đưa tin về sự việc ở nơi đây và bảo nó trở lại."

"Được thôi, nếu mấy người không còn việc gì nữa thì ta sẽ về trước."

"Ngươi không định ở lại để giải thích về sức mạnh kinh khủng mà ngươi và mấy người bạn này của ngươi sở hữu sao?!" Ngu Tử Diên nói. "Ít nhất ngươi cũng đang nợ bọn ta một lời giải thích!"

"Ta tin rằng phu quân của ta từng giải thích từ ngày đầu chúng ta gặp nhau rồi." Lạc Băng Hà trả lời. "Ta sẽ trở lại đây sau khi quan tâm xong chuyện của Thẩm Thanh Thu và Ngụy Anh. Nhi tử của ta đang phát sốt nên hai người đấy mới không có mặt ở đây ngày hôm nay. Sau khi đảm bảo hai người đấy an toàn, ta sẽ trở lại và trả lời bất kì câu hỏi nào mà mọi người đặt ra."

"Bọn ta sẽ ở lại để phòng người lũ Ôn định quay trở lại!" Liễu Minh Yên nói.

Lạc Băng Hà gật đầu đáp lại rồi nhảy lên trên kiếm, dùng hết tốc lực để quay trở lại trúc xá.

Có một cảm giác rờn rợn cứ leo lên trên gáy của Lạc Băng Hà. Chưa hề có nhân vật quan trọng nào xuất hiện trong trận chiến ở Liên Hoa Ổ vừa rồi.

Không có Ôn Nhược Hàn, không có gã Hoá Đan Thủ. Vì lí do nào mà vị tông chủ nọ lại muốn gửi rất nhiều quân tới một nơi lại chẳng có ai đứng ra chỉ huy? Như thể gã không muốn mạo hiểm mất đi những người quan trọng, hoặc có thể gã đang muốn giương đông kích tây?

Nhưng rốt cuộc mục tiêu của gã là gì?

xxx

(Thực ra hôm qua mình định ngưng ở đây rồi đăng cho mọi người hóng, mà sợ treo lơ lửng như này mọi người lại hóng quá, thấy bản thân làm như vậy cũng hơi ác nên mình lại tốt bụng đi edit nốt rồi hôm nay đăng full nè 🥺 biến ở phía trước nè~)

xxx

"Ngụy Anh, con cảm thấy như nào rồi?" Thẩm Thanh Thu hỏi trong lúc bước vào căn phòng ngủ của nhi tử hắn.

"Nóng bỏng. Cả người con như đang muốn thiêu cháy lên, mà con đang nói về nhiệt độ cơ thể đấy."

Hắn cố gắng không bật cười, hạnh phúc khi thấy Ngụy Anh lại bắt đầu pha trò, nhưng một nút thắt trong tim hắn vẫn luôn khiến hắn không thể nào bỏ đi cảnh giác lúc này. Bây giờ, hắn cần phải tập trung vào việc chăm sóc cho Ngụy Anh vì câu ốm.

"Con có cần cái gì không?" Hắn hỏi, gấp lại tấm chăn và để ra góc giường của Ngụy Anh. "Chúng ta vẫn còn một chút đồ ăn từ sáng nếu con muốn ăn thêm một chút gì đó. Ta cũng có thể lấy cho con một xô nước lạnh để con hạ nhiệt. Để ta kiếm xem nơi đây có chút dược nào còn dùng được không, nhưng khả năng cao là sẽ không tìm được đâu. Đã mấy năm kể từ lần cuối con ốm rồi, nên ta cũng sợ thuốc quá hạn và không còn tốt-"

"Phụ thân, người có yêu con không?"

"Cái câu hỏi gì vậy?" Hắn nhanh chóng trả lời, ngạc nhiên và hơi chút bực bội vì con trai hắn lại phải đặt ra một câu hỏi như vậy. "Tất nhiên là ta yêu con rồi."

Ngụy Anh nũng nịu và chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt dán xuống mặt sàn.

"Con đang tức giận." Cậu nói, hít sâu vào rồi thở ra. "Con vẫn rất giận vì người và đa đa không hề có một lời giải thích nào với con nhưng... Một người bạn đã nói với con rằng phụ huynh trừng phạt hài tử của họ xuất phát từ sự quan tâm và tình yêu thương. Con cũng hiểu hơn về lí do mà mọi người lại hành xử như vậy nhưng con vẫn tức giận. Và con vẫn sẽ không ngừng tức giận, thậm chí sẽ tỏ ra bốc đồng cho tới khi nào con biết được sự thật. Nhưng con xin lỗi vì đã nói con ghét người. Con không hề ghét người, con rất yêu người, phụ thân."

Nút thắt trong lòng Thẩm Thanh Thu như được gỡ ra một chút. Có lẽ nút thắt ấy sẽ không biến mất cho tới khi nào Ngụy Anh biết được sự thật nhưng dù chỉ gỡ lỏng ra một chút cũng đủ để làm cho tâm trạng hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Hắn cảm thấy nước mắt sắp rơi rồi, nhi tử hắn vừa nói nó yêu hắn!

Thẩm Thanh Thu vòng tay qua và ôm lấy Ngụy Anh, một tay ôm lấy đầu cậu và vỗ về. Hắn cảm nhận thấy Ngụy Anh cũng đáo lại cái ôm ấy, và trong một khoảnh khắc, Thẩm Thanh Thu bỗng quên đi hết mọi sầu lo và rắc rối đang diễn ra.

"Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta hứa sẽ kể cho con tất cả mọi thứ." Thẩm Thanh Thu nói.

"Phụ thân nhớ lời đó." Ngụy Anh thì thào trong cái ôm ấy.

Thẩm Thanh Thu bật cười và ôm cậu chặt hơn.

Bống nhiên có một thứ gì đó vỡ tan. Thẩm Thanh Thu không thể nghe thấy, nhưng hắn cảm nhận được.

Là kết giới mà hắn đã hạ bao xung quanh ngọn núi này.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng buông Ngụy Anh ra, đứng dậy và toàn thân ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Lạc Băng Hà không phải là người đã gỡ kết giới đó, bởi nếu là y thì cũng sẽ không tạo ra cảm giác nó bị vỡ như vậy, mà hẳn là có người đã cưỡng ép phá nó đi...nhưng là ai đã làm mới được chứ?

"Phụ thân, chuyện-'

"Ở yên đây." Hắn nói "Và chuẩn bị để chạy trốn ngay khi ta ra lệnh."

"Phụ thân, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ta vẫn chưa biết." Thẩm Thanh Thu nói trong lúc kiểm tra lại Tu Nha kiếm đã ở bên cạnh hắn. "Ta sẽ đi kiểm tra nhưng nếu ta bảo con chạy, con phải chạy ngay lập tức."

Hắn không hề cho Ngụy Anh có cơ hội để trả lời liền rời khỏi căn phòng. Hắn nhanh chóng đi xa khỏi trúc xá và há hốc bởi cảnh tượng trước mắt.

Kỳ Sơn Ôn thị.

Có nguyên cả một đội quân của bọn Ôn ở đây! Tại sao họ lại ở đây?

Tất cả bọn họ đều được trang bị đầy đủ cung tên và vũ khí, đều đã lên nỏ và nhắm thẳng về hướng của hắn, đầu mũi tên đã được lên lửa.

Hắn có thể dễ dàng đánh bại họ, nhưng với những vũ khí toàn lửa như vậy, một động thái nhỏ cũng có thể khiến cho cả nơi này biến thành biển lửa, đặc biệt là khu rừng trúc. Hắn phải nhanh chóng tìm cơ hội để bảo Ngụy Anh chạy đi.

Thẩm Thanh Thu đặt tay lên Tu Nhã kiếm, chuẩn bị để rút kiếm ra.

"Ta sẽ không làm vậy nếu ta là người." Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Đội quân ấy bắt đầu tách ra, nhường đường cho một thân ảnh tiến lên phía trước.

Tất nhiên người ấy cũng thuộc Ôn gia, nhưng bước đi cùng với ngoại hình ấy thật khiến gã khác biệt hơn hẳn so với những tu sĩ khác. Nụ cười trên môi gã rất tươi và đôi mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Thu như thể hắn là một món mồi ngon.

Thẩm Thanh Thu biết người này là ai.

Gã là Ôn Nhược Hàn.

"Nơi này vẫn không hề thay đổi chút nào. Ta thấy trúc xá đã được xây thêm một căn phòng mới, và kết giới xung quanh cũng là một trải nghiệm thú vị." Ôn Nhược Hàn nói, đôi mắt nhìn khắp xung quanh đánh giá Thương Khung Sơn phái. "Nhưng thật ngạc nhiên là đến cả ngoại hình của người cũng không hề thay đổi."

"Ta có biết ngươi không?" Thẩm Thanh Thu gắt gỏng. "Ta không nghĩ mình sẽ có thể quên được việc bản thân đã gặp tông chủ của Ôn gia."

"Ôi, thật là đau lòng." Ôn Nhược Hàn nói với vẻ mặt đang giả vờ đau đớn, nụ cười vẫn không bao giờ biến mất trên khuôn mặt. "Thật đau lòng khi nghĩ ngươi không hề nhớ ta. Dù sao thì ngày ấy ta trông cũng thật khác bây giờ, nhưng ta có thể ôn lại chuyện xưa sau. Sao chúng ta không bàn vào chính sự luôn nhỉ? Hoặc là ngươi nguyện ý đi theo ta, hoặc ta sẽ thiêu rụi nơi này."

"Ta từ chối." Thẩm Thanh Thu trả lời, rút Tu Nhã kiếm ra. "Kể cả khi ta đồng ý, ngươi cũng sẽ thiêu rụi nơi này, có đúng không?"

Ôn Nhược Hàn bật cười, nụ cười trên môi lớn hơn trước.

"Ngươi hiểu ta tới như vậy mà ngươi vẫn không nhớ ra ta là ai. Được thôi, hay để ta ra điều kiện khác? Đi với ta, hoặc là ta sẽ giết nhi tử của ngươi."

Vị tông chủ ấy búng tay và cánh cửa trúc xá của Thẩm Thanh Thu bật mở ra.

"Phụ thân!" Ngụy Anh hét lên, bị hai người khống chế và đè xuống mặt đất.

"Ngụy Anh!" Hắn hét lên và dồn linh lực vào thanh kiếm của mình. Nhưng rồi hắn dừng lại khi thấy một người thứ ba bước ra từ trong nhà. Hắn nhận ra người này, là Hoá đan thủ Ôn Trục Lưu!

Ôn Trục Lưu dồn linh lực vào cánh tay và lăm le ở trước lồng ngực Ngụy Anh. Lượng linh lực như vậy sẽ không chỉ phá hỏng đan điền của cậu, mà sẽ tước đoạt đi cả tính mạng của cậu luôn!

"Quyết định đi, Thẩm Thanh Thu." Ôn Nhược Hàn cười lớn. "Đi theo ta, hoặc ta sẽ giết nó?."

"Đừng làm như vậy!" Ngụy Anh hét lên "Đừng làm như vậy! Đừng-" Một môn sinh đè Ngụy Anh xuống, rút kiếm bên hông gã ra và đánh chuôi kiếm vào đầu Ngụy Anh khiến cậu bất tỉnh, máu bắt đầu chảy ra từ vết đánh ấy khiến cho Thẩm Thanh Thu sắp sửa phát điên lên rồi.

Ôn Trục Lưu nhận ra ý định của hắn, đưa bàn tay tới gần ngực của Ngụy Anh hơn.

Họ muốn cái quái gì từ hắn? Thẩm Thanh Thu tự hỏi trong mỗi giây phút trôi qua. Sự hiểu biết của hắn, sự bất tử của hắn? Nhưng Ôn Nhược Hàn có vẻ rất thân thiết với hắn, và dường như gã biết một điều gì đó!

"Hãy quyết định nhanh đi, hoặc ta sẽ thực sự giết nó!" Vị tông chủ nhắc lại một lần nữa, dường như đang cạn kiệt dần sự kiên nhẫn, tay Ôn Trục Lưu lại hướng gần Ngụy Anh hơn.

"Được, ta sẽ đi theo ngươi!" Thẩm Thanh Thu hét lên và tra lại Tu Nhã vào trong vỏ. "Đừng làm nó bị thương." Hắn biết đây là một quyết định sai lầm nhưng Ôn Trục Lưu đã tiến quá gần tới Ngụy Anh, cho nên nếu hắn chống cự thì mọi việc sẽ trở nên vô ích. Đáng lẽ ra hắn nên bảo Ngụy Anh chạy đi ngay từ giây phút hắn cảm nhận được kết giới bị phá hủy!

"Ngươi đã có lựa chọn đúng đắn đấy." Ôn Nhược Hàn nói, tiến đến gần Thẩm Thanh Thu. "Quay người lại." Gã ra lệnh.

Thẩm Thanh Thu siết chặt bàn tay, nhưng vẫn làm theo, quay lưng về phía tông chủ của Ôn gia.

Một cơn đau đập mạnh vào sau gáy, và hắn ngã xuống đất bất tỉnh.

"Tông chủ! Mệnh lệnh của chúng ta?"

"Thiêu rụi nơi này tới mức nó chẳng còn gì ngoài tro tàn nữa. Đó sẽ là một món quà tuyệt đẹp dành cho Lạc Băng Hà."

xxx

Một cơn đau như bị búa bổ đằng sau đầu Thẩm Thanh Thu. Hắn nháy mắt một lần, hai lần, rồi một lần nữa. Rốt cuộc, tầm nhìn của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lúc này hắn đã nhìn được rõ cảnh vật xung quanh, và nhìn được căn phòng trống không trước mắt. Cả nơi này đều được làm bằng đá. Có một cánh cửa nặng nề ở ngay trước mặt hắn cùng với hai cây đuốc đang thắp sáng căn phòng.

Hắn đang ở đâu?

Hắn định di chuyển thì nhận ra chân của hắn đã bị xích xuống mặt sàn. Giờ hắn đang bị xích trong một tư thế quỳ, hai tay bị còng vào tường cùng với một thứ gì đó giống như vòng cổ đang buộc sát cổ hắn. Dù mấy thứ này được làm từ bất kì chất liệu gì thì chắc chắn nó đang chặn dòng chảy của linh lực hắn. Hắn thử dãy giụa nhưng không thể nào thoát ra. Mấy thứ này quá lợi hại tới mức một tiên quân như hắn cũng không thể làm gì được.

"Vậy là ngươi đã tỉnh rồi."

Từ góc phòng, Ôn Nhược Hàn đang đứng dựa vào tường, nụ cười trên môi. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của gã. Có lẽ gã đã ở đây từ trước lúc hắn tỉnh lại.

Thật là một gã bệnh hoạn.

"Ngụy Anh đâu?" Hắn hét lên, sự tức giận kìm nén quá lâu liền bùng nổ.

"Nếu ngươi có thái độ tốt, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết." Ôn Nhược Hàn nói, tiến gần tới Thẩm Thanh Thu. "Thật vui vì được gặp lại người, sư tôn." Vị tông chủ ấy nói, nhìn xuống hắn.

"Sư tôn? Đợi đã, ngươi là-"

"Đúng, đứa trẻ tội nghiệp mà ngươi đã tìm thấy từ rất nhiều năm về trước." Ôn Nhược Hàn vui vẻ nói "Hạnh phúc vì ngươi rốt cuộc cũng nhớ ra ta, ta đã nhớ ngươi rất nhiều."

Ôn Nhược Hàn cúi xuống, thân thể hoàn toàn che trên đầu Thẩm Thanh Thu. Gã lấy tay nắm lấy cằm hắn, bắt ép hắn phải nhìn thẳng vào gã.

"Giờ ngươi đã là của ta, sư tôn."

"Ngụy Anh ở đâu?" Thẩm Thanh Thu gằn giọng.

Cả cảnh tượng nơi đây thật khiến hắn buồn nôn và hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây! Lạc Băng Hà, ai đó, giải cứu hắn khỏi cái nơi ghê tởm này được không. Con người này lại giống Lạc Băng Hà phiên bản hắc hoá năm xưa rồi. Ngày ấy hắn không hề thích tính cách kiểu đấy, và giờ hắn vẫn không thể nào ngốn được, xin cảm ơn! Một mình Lạc Băng Hà là quá đủ rồi!!

Ôn Nhược Hàn tặc lưỡi và bỏ cánh tay trên cằm Thẩm Thanh Thu ra, sự khó chịu được thể hiện rõ ràng.

"Ngụy Vô Tiện đang ở cùng nhi tử của ta lúc này. Ta nghe nói mấy ngày trước nó đã khiến Ôn Triệu bị mất mặt trước rất nhiều người. Có lẽ lúc này đây mấy người đó đang tới Loạn Táng Cương."

Loạn Táng Cương...điều đó có nghĩa là!

"Nhưng nếu như ta gửi một lá thư lúc này, ta sẽ có thể ra lệnh Ôn Triệu buông tha cho Ngụy Anh."

"Vậy điều kiện của ngươi?" Thẩm Thanh Thu siết chặt lòng bàn tay. Hắn không hề vui vẻ với cách mà mọi chuyện đang phát triển. Mọi hướng hắn đi đều rất tồi tệ!

"Tất nhiên là ngươi phải nguyện ý trở thành người của ta." Ôn Nhược Hàn cười. "Để đổi lại sự an toàn của Ngụy Vô Tiện, ngươi sẽ phải thành thân với ta và trở thành người của ta."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả người đông cứng lại. Thành thân!? Thành thân với kẻ đang muốn giết chết nhi tử của mình!? Hắn muốn nói không! Hắn muốn hét lên! Nhưng!

"Ta có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên của ngươi, cũng khá là bất ngờ nhỉ?" Ôn Nhược Hàn tiếp tục cười. "Ta sẽ cho ngươi một chút thời gian để suy nghĩ việc này, nhưng ta khuyên ngươi nên nhanh lên bởi vì không lâu nữa thôi là Ôn Triệu sẽ tới Loạn Táng Cương. Ta sẽ để ngươi lại một mình để suy nghĩ, sư tôn thân ái."

Vị tông chủ ấy rời khỏi căn phòng, cánh cửa kim loại nặng trịch ấy đóng sầm lại.

"Hệ thống! Giúp ta với!" Thẩm Thanh Thu hét lên trong lúc muốn thoát ra khỏi chiếc còng đang giam hai tay hắn lại. Cổ tay hắn đã chảy máu rồi nhưng hắn vẫn phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Hắn bắt buộc phải thoát ra!

"Ta cần... Ta cần tới chỗ của Ngụy Anh!"

Hắn rất muốn khóc lúc này.

Hắn chỉ muốn chặt đứt hai tay của mình để thoát được khỏi cái còng này. Thứ này được làm từ cái nguyên liệu quái quỷ gì vậy!? Hắn càng vùng vẫy thì lại càng có nhiều máu chảy dọc xuống cánh tay hắn.

Một tiếng "tinh" quen thuộc vang lên trong đầu, Thẩm Thanh Thu liền gạt hết mọi suy nghĩ để tập trung lắng nghe.

[Quý khách có muốn sử dụng Chìa khoá Thay đổi sự kiện?]

"Có!"

[CẢNH BÁO! Sẽ có 3 lựa chọn xuất hiện để thay đổi cốt truyện! Một lựa chọn sẽ giúp cho câu chuyện trở nên xấu đi, một lựa chọn sẽ chẳng hề ảnh hưởng gì tới câu chuyện, và một lựa chọn sẽ giúp cho cốt truyện tiến triển tốt hơn. Quý khách vẫn muốn sử dụng?]

"CÓ!" Hắn hét to hơn trong sự tuyệt vọng.

[Kích hoạt Thay đổi sự kiện... Đây là các lựa chọn của quý khách.

1. Cố gắng tự thoát ra
2. Chờ đợi...
3. Chấp nhận lời của Ôn Nhược Hàn.

Quý khách thân mến vui lòng đưa ra lựa chọn."

xxx 

Trích đoạn chương 6:

"Cựu đệ tử của ta giờ như nào rồi?" Thẩm Thanh Thu hỏi, nhấp một ngụm trà và tận hưởng hương vị của hoa nhài lan ra trong khoang miệng của mình.

"Lam mỗ dạo này rất khỏe, nhưng tại hạ nghĩ mình không xứng với danh cựu đệ tử. Thẩm phong chủ với phu quân ngày hôm đấy chỉ là cho tại hạ được trú nhờ mấy ngày khỏi cơn bão khi tại hạ bị tách khỏi nhóm săn đêm mà thôi."

"Nhưng ta vẫn đã dạy cho ngươi một số chiêu trong những ngày ngươi ở cùng ta. Ngươi là một trong hai người duy nhất mà ta có cơ hội dạy dỗ trong thế kỉ này. Mặc dù chỉ là vài chiêu nhỏ nhưng vẫn là ta đã dạy ngươi. Với cả, ngươi cũng là một trong những người hiếm hoi biết ta đã có thể phi thăng."

"Tạ ơn Thẩm phong chủ, người thật khiến Lam mỗ được lấy làm vinh dự. Tại hạ có thể hỏi người học sinh còn lại là ai được không? Người đó đã tới sau tại hạ sao?"

"Đúng rồi đó, khoảng năm mươi năm trước, năm năm sau khi ngươi rời đi." Thẩm Thanh Thu xoa xoa cằm và cố gắng nhớ lại môn sinh cũ của mình. Hắn nhớ người nọ trông rất trẻ, có vẻ cao ngạo nhưng lại cảm thấy sự trẻ con ở trong tâm hồn người nọ. Hắn và Lạc Băng Hà đã chữa trị những vết thương trên người của người ấy. Những vết thương của tu sĩ nọ đã rất nhanh chóng lành lại và người đó đã ở lại nhà hai người một thời gian, được Thẩm Thanh Thu dạy cho một số chiêu thức.

Nhưng kỳ lạ là hắn dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhớ ra tên của người đấy. Nếu hắn nhớ không lầm thì vị tu sĩ đấy cũng bám hắn chặt y hệt Lạc Băng Hà những năm y còn trẻ và điều đó khiến cho tướng công của hắn mặt nặng mày nhẹ suốt quãng thời gian con người kia ở lại nhà họ. Sau khoảng một năm, người kia bỗng nhiên biến mất, và hắn không còn nghe đến người đó một lần nào nữa.

Hai người tiếp tục trò chuyện, Lam Ưng giới thiệu về thế giới này, và những câu chuyện đã xảy ra với người này kể từ khi hai người họ ly biệt. Thẩm Thanh Thu biết hắn nên sớm trở về, nhưng Băng Hà và Ngụy Anh có lẽ cũng phải vài canh giờ nữa mới nhớ đến hắn.

xxx 

Vậy là hôm nay rốt cuộc chúng ta cũng đuổi kịp nguyên gốc, giờ chỉ còn ngồi đây đợi tác giả ra chap mới thôi :D Đọc lại đoạn trích chương 6 mới thấy giọng văn mình như dở hơi ý, sắp tới phải beta lại một lượt thôi :(((((

Mà kể lể chút. Cái hôm ra chap 17 này, lúc Thẩm Thanh Thu sử dụng chìa khóa để thay đổi sự kiện thì tác giả để cho người đọc tự vote lựa chọn cơ, nhưng mà vote đóng từ hôm 12/03 rồi :)))) tớ nhìn qua một lượt mấy trang đầu thì vẫn thấy có vẻ số đông là chọn số 2, chẳng biết mấy trang comment sau đấy dân tình chọn cái nào nữa :))))))) theo lời tác giả, nếu chọn 1 thì nên cân nhắc bởi vì Thẩm Thanh Thu đã bị thương từ trước, chọn 2 thì nên đọc lại chương 12 (mà đến giờ mình vẫn chưa rõ là đoạn nào...) còn chọn 3 thì "Có nên tin tưởng gã không?" :))))

Kỳ thực cái hôm tác giả update chap này, biết con người fanboy còn lại của anh Thẩm là anh Ôn Nhược Hàn mà hú hồn mất mấy ngày, phải kể cho mấy người bạn mới đỡ sốc cơ :))))))))

Giờ thì trong thời gian đợi chương mới, tớ đã dịch chap 1 của fic Mạc Thượng (thịt thà đầy đủ lắm ó), các bạn sang bên đấy ủng hộ tớ nha. Tớ đang dự định sẽ update chap mới vào ngày 10, 20 và 30 hàng tháng. 

Fic Lạc Băng Hà xuyên vào cơ thể Ôn Nhược Hàn thì tớ đang tính xem lịch ra như nào tại vì sắp đi học trở lại rồi. Tớ đang định sẽ update Chủ Nhật hàng tuần nhưng nếu có thay đổi thì sẽ đăng thông báo, các bạn nhấn nút follow để nhận thông tin nhanh nhất có thể nhé :D Mà eo ơi, cái fic đấy được người design hộ cái bìa xinh lắm ý :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top