Chương 16: Ảnh hưởng lâu dài
Chương 16: Ảnh hưởng lâu dài
Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy Ngụy Anh, đặt một nụ hôn lên trán hài tử hắn, nhịp tim nãy giờ còn đang đập liên hồi giờ cũng đã bình tĩnh hơn. Trong sự tuyệt vọng, hắn đã phá tung cái hang động này ra và khi hắn còn đang đắm chìm trong sự giận dữ với lo lắng thì hắn đã cùng Thượng Thanh Hoa một kiếm giết chết con yêu thú này mất rồi. Cái khoảnh khắc khi Thẩm Thanh Thu mở ra cửa hang mà không nhìn thấy Ngụy Anh đâu, hắn tưởng tim mình đã ngừng đập mất rồi.
Nhưng hài nhi của hắn giờ đã nằm trong vòng tay hắn, an toàn và không có dấu hiệu nào của Ôn gia ở quanh đây, cũng không có gì có thể gây tổn hại tới tính mạng Ngụy Anh.
"Phụ thân...khó thở. Người ôm con chặt quá!" Ngụy Anh há hốc, cố gắng hít từng ngụm thở "Con có một vết thương ở sau lưng!"
Thẩm Thanh Thu ngay lập tức buông lỏng tay ra và Ngụy Anh thở ra một hơi. Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Thẩm Thanh Thu rồi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn trên nền đá ướt của hang động.
"Người đến thật đúng lúc!" Ngụy Anh mỉm cười, những sợi tóc ướt dính lên khuôn mặt cậu.
Thẩm Thanh Thu chìa tay ra để vuốt ve má của hài nhi hắn, nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cậu.
Nhưng tất cả sự lo lắng bỗng nhiên trôi hết đi, và hắn nhớ tới lí do mà hắn phải vượt đường xa đi tới nơi này. Đó chính là để đem cái thằng con trai về nhà. Hành động ôn nhu trước đấy của Thẩm Thanh Thu bỗng chốc biến đổi thành véo má bằng rất nhiều lực.
"Đau, đau, đau!"
"Lượng rắc rối mà con đã gây ra cho ta là không thể nào tưởng tượng nối, còn chưa biết con ảnh hưởng tới Lạc Băng Hà nhiều tới mức nào đâu! Con chính thức bị cấm túc đến suốt đời!"
"'Cấm túc' nghĩa là sao!? Người định chôn con xuống đất sao!?" (*đoạn này tác giả chơi chữ một chút, "grounded" có nghĩa là cấm túc, còn "ground" nghĩa là đất/mặt đất)
"Nghĩa là từ giờ trở đi, con sẽ không được phép ra khỏi dãy Thương Khung Sơn nữa!"
Ngụy Vô Tiện trông có vẻ muốn cự tuyệt, nhưng rồi cậu lại quyết định im lặng xoa xoa bên má đang đau. Bởi vì ánh mắt của Thẩm Thanh Thu lúc này dọa người tới mức ánh mắt ấy như một lời cảnh cáo 'Ngươi liệu hồn thì nói thử câu nữa xem'.'
Sau khi nguôi giận đi rất nhiều, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng buông tha gò má của nhi tử hắn, đứng dậy và đỡ lấy thân của Ngụy Vô Tiện.
"Con có một vết thương đúng không?" Hắn hỏi, và Ngụy Anh gật gật đầu. "Chúng ta về nhà thôi. Ta không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào cho tới khi chúng ta về đến nhà, và có đa đa ở đó. Nghe rõ chưa?"
Một cái gật đầu nữa.
"Tốt."
Hắn vừa định rời đi thì nhận ra nơi này ngoài hai cha con ra thì còn tận bốn người nữa. Giang Trừng đã theo hắn và Thượng Thanh Hoa trở lại vào trong hang động nhưng ngay khoảnh khắc đối kháng với con yêu thú kia, Thẩm Thanh Thu đã ngay lập tức quên mất sự tồn tại của cậu. Thượng Thanh Hoa lúc này đang bận rộn chữa thương cho một thiếu niên bạch y mà hắn không hề nhận ra.
Hắn quan sát một chút, thấy thiếu niên ấy cũng không bị thương gì ngoài bàn tay đang rỉ máu vì ban nãy điều khiển dây cung. Bộ gia phục của y bị dính một chút máu chảy ra từ tay, mạt nghạnh buộc trên trán lúc này đã hơi rách, và đôi mắt lưu ly rất đặc biệt. Khuôn mặt thiếu niên ấy không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm về hướng của hắn và Ngụy Anh.
Chắc hẳn cuộc cãi vã lúc nãy của hắn và Ngụy Anh đã khiến cho thiếu niên này để ý. Chưa kể hắn với Thượng Thanh Hoa vừa dùng một kiếm giết chết con yêu thú ấy.
Kỳ thực lúc này Thẩm Thanh Thu không còn quan tâm nếu như ai đó phát hiện ra thân phận thực sự của hắn. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà và cho hài nhi của hắn một bài học nhớ đời, sau đó lại ôm ôm ấp ấp, làm một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Trời ạ, tại sao làm cha làm mẹ lại luôn khs khăn và nhiều mâu thuẫn tới như vậy cơ chứ?
"Bọn ta sẽ trở lại nhà, hai ngươi nếu muốn đi cùng thì đi." Hắn nói với môn sinh chưa biết tên và Giang Trừng "Ta sẽ giúp hai ngươi chữa thương và đưa hai ngươi về nhà."
Thiếu niên ấy kính cẩn cúi đầu "Con là Lam Trạm, tự Lam Vong Cơ."
"Hân hạnh được gặp mặt. Ta là Thẩm Thanh Thu, phụ thân của Ngụy Vô Tiện."
"Làm quen với nhau thì cũng hay đấy, nhưng để dành cho lúc chúng ta đi đường đi." Thượng Thanh Hoa chen vào cuộc trò chuyện của họ "Chúng ta sẽ không thể biết lúc nào thì Ôn gia sẽ trở lại, và ta không muốn lúc này bị phát hiện đâu. Tốt nhất chúng ta nên tập trung vào sơ cứu vết thương rồi rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể."
Tất cả mọi người cùng đồng ý và rời khỏi hang động.
Do cả ba thiếu niên đều bị Ôn gia tước đoạt kiếm, Thượng Thanh Hoa phải chở theo đồng thời cả Giang Trừng và Lam Vong Cơ trên kiếm, trong khi đó Thẩm Thanh Thu cùng Ngụy Anh ngự kiếm ở ngay gần, cả hai đều không nói lời nào trong suốt cả chuyến đi, và Thẩm Thanh Thu rất cảm kích vì điều đó. Bởi vì suốt dọc đường đi, Thẩm Thanh Thu chỉ muốn tập trung nghĩ các cách để giải quyết vấn đề lần này.
Hắn vẫn rất bực mình vì hành động của Ngụy Anh, và sự tức giận ấy còn lâu mới biến mất hẳn. Hắn không biết Lạc Băng Hà sẽ phản ứng như nào khi họ trở về nhà, có lẽ sự tức giận khủng khiếp hơn cả hắn mấy lần. Lúc này Thẩm Thanh Thu chỉ muốn ngay lập tức giáo huấn cái đứa trẻ này, nhưng lại không muốn làm cậu mất mặt trước Giang Trừng và Lam Vong Cơ.
Chuyến đi trở về Thương Khung Sơn cảm giác như nó dài hơn mọi khi rất nhiều. Không ai nói câu nào, và như lời Thẩm Thanh Thu đã nói, Ngụy Vô Tiện cũng không mở miệng nói lời nào.
Một phần trong Thẩm Thanh Thu thấy buồn lòng vì hắn đang tỏ ra quá nghiêm khắc. Dù sao thì Ngụy Anh cũng không hiểu lí do mà họ hành động như vậy suốt một năm qua. Cậu không hề biết đến cái chết đang lơ lửng trên đầu cậu. Mà cũng vì quản càng chặt thì Ngụy Anh lại càng cảm thấy bị bức bách, đoạt đi tự do và bắt đầu có hành động chống đối.
Mọi thứ lúc này rối tung hết cả lên rồi, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ.
Chiều muộn ngày hôm ấy, họ ngự kiếm tới dãy núi phía bên ngoài Thanh Tĩnh Phong. Hắn mời mọi người vào trong trúc xá trong khi Thượng Thanh Hoa ngay lập tức đi tìm dược để chữa thương và băng gạc. Khi đã tìm hết tất cả đồ vật cần thiết, hai tiên quân ấy liền bắt tay vào xử lí các vết thương của ba thiếu niên kia.
Giang Trừng không bị vết thương nào nghiêm trọng, chỉ có vài vết xước và bẩm tím nhỏ, cho nên gã cũng có thể tự bôi dược cho mình.
Thượng Thanh Hoa xử lí cho vết thương trên tay của Lam Vong Cơ, rửa đi những vết máu đã khô cùng với bùi đất đi, rồi bôi dược và băng lại. Cùng lúc đấy, y cũng truyền thêm linh lực cho Lam Vong Cơ khi nhận thấy thiếu niên này có vẻ đã kiệt sức.
Trong khi hai thiếu niên ấy đang được xử lí các vết thương, Thẩm Thanh Thu cũng ở đây và lo liệu cho vết thương trên vai của Ngụy Anh. Hắn tháo lớp băng tạm thời trên vai hài tử của mình ra và hít vào một ngụm khí. Vết thương trên vai không phải là quá tồi tệ, cũng sẽ không để lại di chứng gì. Nhưng nhìn thấy con trai mình bị thương vẫn khiến cho hắn cảm thấy tức giận, đặc biệt là ki Giang Trừng nói rằng có người đã bắn cậu.
Và cái người đã bắn tên vào Ngụy Anh, Thẩm Thanh Thu mong mũi tên này chỉ là một tai nạn. Nếu không Lạc Băng Hà sẽ tìm đến tận cửa nhà gã và giết gã ngay lập tức.
Thẩm Thanh Thu làm sạch vết thương trước khi nhặt ra những mảnh dằm và lại rửa thêm một lần nữa. Người bắn cung tên này cũng không có vẻ gì là một kẻ lợi hại, đường bắn rất không ổn định. Cũng may là không hề bắn trúng xương của Ngụy Anh.
Hắn bôi dược quanh vết thương rồi băng lại.
"Các ngươi nghỉ lại đây đêm nay đi." Ngay khi xong việc, Thẩm Thanh Thu quay ra nói với hai thiếu niên "Bọn ta sẽ đưa hai ngươi về trong sáng mai. Mấy ngày qua đã vất vả cho hai ngươi rồi."
"Cảm ơn." Giang Trừng nói trong khi Lam Vong Cơ kính cẩn cúi đầu.
Rồi căn phòng bỗng nhiên trở nên rất ngột ngạt vì sự im lặng bao trùm lên. Giang Trừng trông có vẻ như muốn phá vỡ bầu không khí ấy, nhưng lại chẳng tìm ra được lời nào để nói. Ngụy Anh thì cúi gằm mặt, đôi mắt dán xuống sàn nhà. Thẩm Thanh Thu xoa hai bên huyệt thái dương Hắn muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Ngụy Anh, nhưng vẫn là không nên khi mà vẫn có khách ở đây.
Thượng Thanh Hoa như thể đọc được suy nghĩ của hắn, gã hừ giọng và đứng dậy.
"Giang Vãn Ngâm, Lam Vong Cơ, hai người có vẻ mệt mỏi rồi, cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi. Đi theo ta, ta sẽ dẫn đường!" Thượng Thanh Hoa ra hiệu cho hai thiếu niên ấy đi theo, và họ cũng không nói lời nào và đi sau gã. Trước khi ra khỏi phòng, Giang Trừng vẫn ngoái lại nhìn Ngụy Anh đầy lo lắng, còn Lam Vong Cơ phải sau khi ra khỏi phòng mới quay lại nhìn.
"À, ta là thúc thúc của Ngụy Vô Tiện! Trước đấy ta cũng chưa giới thiệu rõ ràng bản thân..." Giọng của Thượng Thanh Hoa nhỏ dần khi ba người họ đi ngày càng xa khỏi căn phòng Thẩm Thanh Thu đứng dậy và đóng cửa lại, căn phòng giờ chỉ còn mình hắn và Ngụy Anh.
Hắn thở dài một hơi, như muốn bình tĩnh lại cảm giác tức giận đang cuộn trào trong lòng ngực. Hắn quay lại và đứng đối diện hài nhi của mình, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu.
Hắn không biết phải mở đầu như nào, cũng chẳng biết mở đầu xong thì nói gì. Hay có lẽ hắn nên dời cuộc trò chuyện này tới buổi sáng, khi mọi người ai cũng đã được nghỉ ngơi thỏa đáng rồi? Dù sao hắn cũng muốn đợi Lạc Băng Hà trở lại và cùng y nghe những lời Ngụy Anh muốn nói.
"Con sẽ không xin lỗi đâu." Ngụy Anh nói, giọng nói nhỏ nhưng không hề thiếu sự kiên định. Ngụy Anh nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề trốn tránh, đầy quyết tâ, "Con sẽ không xin lỗi vì những hành động con cho là mình làm đúng. Con chỉ muốn bảo hộ cho Giang Trừng khi hắn tới lãnh thổ của Ôn gia. Con nói dối bởi vì con muốn đi cùng hắn và bảo vệ hắn nếu như có chuyện gì xảy ra, và con đã bảo vệ được."
Ngụy Anh nghiến răng, thở mạnh ra như thể muốn kiềm chế lại và không bùng phát nỗi tức giận ra.
"Con rời đi để đi với Giang Trừng cũng là vì hành động khả nghi của tất cả mọi người gần đây. Cữu cữu, cô cô và thậm chí cả đa đa lúc nào cũng thì thầm bàn bạc về Ôn gia! Con chỉ muốn giúp mà thôi!"
"Điều đó không có nghĩa con có thể tỏ ra làm anh hùng." Thẩm Thanh Thu nghiêm nghị, không muốn Ngụy Anh nói thêm một lời nào đó "Ta hiểu con muốn giúp Giang Trừng, nhưng điều ấy không có nghĩa con có thể tỏ ra hào hiệp và giúp đỡ mọi người. Con thậm chí còn không thể bảo vệ nổi an toàn của bản thân khi đi tới đó."
"Vậy thì con còn có thể làm gì! Bảo Giang Trừng là 'Ê, đi huấn luyện ở Ôn gia vui vẻ nhé' rồi chẳng làm gì sao? Tất cả mọi người đều nói năng như thể Ôn gia đang chuẩn bị san bằng cả thế giới này ấy! Chẳng lẽ con cứ ngồi im và để người hảo hữu của mình chui đầu vào hang cọp sao!? Phụ thân nghĩ lại bọn con đã phải trải qua những gì đi! Bọn con bị người ta đối xử tệ bạc, ra lệnh như thể mình là nô lệ của người ta, rồi lại bị mắc kẹt trong một hang động với một con yêu thú!"
"Và rồi con đã làm được cái gì có ích nào?" Thẩm Thanh Thu nói, giọng không kiềm được mà bắt đầu nâng cao lên. Con trai hắn đang có những hành động chống đối của tuổi dậy thì rồi. "Hành động của con đã khiến cho các thế gia có ý đồ muốn chống lại Ôn gia! Mối quan hệ giữa các thế gia với Kỳ Sơn Ôn thị lúc này như chỉ treo trên một sợi tóc mỏng manh và con đã làm gì để giúp đỡ? Theo những gì ta thấy thì con chỉ tạo thêm nhiều rắc rối và phiền phức cho chính bản thân con mà thôi! Giờ thì Ôn gia đã biết được mặt con, khiến con bị thương, và ta còn chẳng cần hỏi cũng biết con đã sử dụng Trích Diệp Phi Hoa trước mặt họ!"
"Nếu như biết mà không sử dụng thì con học để làm gì!?"
"Con có biết sử dụng nó trước mặt người khác sẽ liên lụy những hậu quả như nào không!? Con biết con đã đặt mình vào nguy hiểm gì không!?"
"KHÔNG!" Ngụy Anh đứng bật dậy và hét lớn, hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận "Con không biết bởi vì người và đa đa không hề nói với con bất cứ một lời nào cả! Tại sao hai người cứ phải giữ bí mật?! Điều gì quan trọng tới mức mà hai người cứ thì thì thầm thầm với nhau, xong lại chẳng nói bất kì lời nào với con? Làm sao con có thể biết mình phải làm gì trong khi con còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra!?"
"Bọn ta không muốn giữ bí mật với con." Thẩm Thanh Thu nói, nhìn vào Ngụy Anh "Nhưng với hành động bỗng nhiên muốn trở thành anh hùng này của con, ta không biết con có nên biết được thông tin ấy hay không nữa! Biết được bí mật này có thể hại chết tính mạng của con!"
"Ai hại!?" Ngụy Anh hỏi lại. "Tại sao phụ thân không thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra?! Con chỉ muốn giúp mọi người xung quanh thôi!"
"Con vẫn chưa đủ khả năng để giúp đỡ." Thẩm Thanh Thu đứng dậy "Con vẫn chưa đủ mạnh, và tất cả những hành động của con đã cho ta thấy rõ một điều rằng con cũng chưa đủ chín chắn và trưởng thành đề giúp đỡ! Con đang tạo thêm các mối nguy cho tu chân giới, và cho cả chính bản thân con bởi những hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Con đã bao giờ suy nghĩ tới những hậu sự lâu dài chưa?"
"Con không yếu! Con đã giúp mọi người thoát ra khỏi hang động!"
"Có rất nhiều cách để thoát ra khỏi hang động, Ngụy Anh. Đừng tưởng tất cả mọi người xung quanh không thông minh bằng con. Có những người trạc tuổi con có tiền đồ xán lạn, và sẽ có những người nghĩ ra các giải pháp khác để thoát ra khỏi nơi đó."
"Con đã đấu được với Đồ Lục Huyền Vũ."
"Và ai là người hạ được nó?" Thẩm Thanh Thu nghiêm nghị nói, khoát tay "Ngụy Anh... Sự hống hách và kiêu ngạo của con bỗng nhiên từ đâu ra mà có vậy? Ta biết một năm qua bọn ta đã khá là nghiêm khắc và bảo vệ con hơi chặt, nhưng chưa bao giờ ta thấy con có thái độ như này."
"Có lẽ là do người không hiểu con như người tưởng mà thôi." là câu trả lời của Ngụy Anh.
Thẩm Thanh Thu buông tay, sự bất ngờ và kích động lan ra từng chi trên cơ thể, và tâm trí cố gắng xử lí câu nói vừa rồi của Ngụy Anh.
"Con nói gì cơ?" Hắn nói, giọng nhỏ tới mức chỉ như lời thì thầm bên tai.
"Phụ thân vừa nghe con nói rồi đấy." Ngụy Anh nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngụy Anh, trả lời ta." Hắn nói, câu chữ cứng rắn mặc dù toàn thân đang run lên vì lời nói vừa rồi của nhi tử hắn "Chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau hay tìm ra hướng đi của cuộc trò chuyện này nếu như con không nói cho ta biết."
"Vậy thì hãy nói lí do vì sao con không thể giúp đi! Đừng có giữ bí mật nữa, nói cho con nghe đi! Con sắp phát điên vì người, và cả cái gia đình này rồi! Chuyện gì quan trọng tới mức con không được phép biết?! Phụ thân không thể lấy hành động của con làm cái cớ để không nói cho con nghe!"
"Con quá thiếu cẩn trọng và bốc đồng với mọi tình huống xảy ra xung quanh con. Thông tin mà ta biết sẽ không phù hợp để tiết lộ cho người như con. Hãy nhớ rằng tất cả những gì ta và Lạc Băng Hà làm, đều là vì sự an nguy của con."
"Hai người đã bao bọc con trong cái kén bảo hộ suốt cả nửa đời con rồi! Giờ con đã đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân! Con không cần ai phải bảo vệ nữa!"
"Ta sẽ không đổi lòng." Thẩm Thanh Thu nói, hai tay khoanh lại trước ngực và nắm chặt lấy vạt áo để ngăn ngừa nó đang run rẩy "Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói cho con tất cả mọi thứ. Cho tới lúc đó, hãy hiểu cho ta, ta chỉ đang muốn bảo hộ con mà thôi."
"Con ghét người!" Ngụy Anh rống lên. "Con không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu tại sao người lại cố gắng bảo vệ con tới như vậy, trừ khi người giải thích cho con. Con ghét bị ở trong bóng tối, bị tách biệt khỏi thế giới này! Con không yếu đuối! Con có thể giúp, nhưng người không chịu để con giúp!"
Lời nói ấy khiến cả cậu lẫn Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên. Hắn đứng đó, nhìn nhi tử của mình với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực. Sự ngạc nhiên rút đi trong đôi mắt Ngụy Anh, đôi môi cậu mím lại và nhìn xuống mặt sàn bên dưới.
"Ngụy Anh..." Hắn nhẹ nhàng nói, vươn tay ra để chạm vào cậu.
Ngụy Anh bước lùi lại, né bàn tay đang run rẩy của Thẩm Thanh Thu. Cậu vẫn tiếp tục không nhìn về phía phụ thân và bước về phía cửa, rời khỏi căn phòng và trở về phòng ngủ của cậu.
Thẩm Thanh Thu đứng như chôn chân xuống dưới đất, vô thần nhìn bàn tay mà Ngụy Anh vừa né tránh, không muốn hắn chạm vào. Hắn không thể suy nghĩ gì vào lúc này nữa, hắn đã quá sốc với tất cả những gì vừa xảy ra.
Một giọt nước rơi xuống tay hắn, khiến hắn giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Hắn nhìn giọt nước trên tay mà ngẫm nghĩ, không lễ trần nhà bị giột nước sao? Nhưng lúc này làm gì có mưa? Rồi một giọt, lại một giọt nước nữa cứ lã chã rơi. Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Thu nhận ra và sợ lên mặt hắn, cảm nhận được những giọt nước mắt đã làm ướt khuôn mặt và những đầu ngón tay của hắn.
A...
Từ khi nào mà hắn lại khóc vậy?
xxx
Ngụy Anh thô bạo mở cửa ra rồi đóng sầm cánh cửa lại, không hề nhận ra Giang Trừng đang ở trong phòng, hỏi han cậu về mấy lời lớn tiếng vừa rồi. Cậu thả người lên giường và nằm quay mặt vào trong tường.
Lam Vong Cơ và Giang Trừng cùng nhìn nhau, cả hai đều không biết phải làm gì với người bạn đang tức giận lúc này. Ngụy Anh thậm chí còn chẳng để ý hai người kia đã trải nệm với chăn để ngủ cùng phòng với cậu đêm nay.
Hai người kia tiếp tục im lặng nhìn nhau, Giang Trừng thì khua tay múa chân trong khi Lam Vong Cơ thì dùng ánh mắt để trao đổi với nhau mà không hề phá đi sự im lặng nơi đây. Sau vài phút "nói chuyện" với nhau, Giang Trừng nhún vai và cả hai cùng chuyển sự chú ý về Ngụy Anh, một người nãy giờ vẫn đang hậm hực.
"Ngươi không sao chứ?" Giang Trừng hỏi.
"Ta không sao." Ngụy Anh yếu ớt nói, hơi thở hơi khó khăn. Lam Vong Cơ và Giang Trừng lại tiếp tục nhìn nhau, không biết phải làm gì vào lúc này. Họ lại ra hiệu với nhau thêm một lúc nữa, rồi lần này Lam Vong Cơ là người lên tiếng.
"Ngươi có muốn...nói chuyện không?" Lam Vong Cơ hỏi.
Ngụy Anh bỗng nhiên tức giận ném chiếc gối ra, còn chẳng thèm để ý cậu ném nó đi đâu. Hành động bất ngờ ấy khiến cho cả Lam Vong Cơ lẫn Giang Trừng giật mình.
"Ta không hề yếu." Ngụy Anh mệt mỏi càu nhàu "Tất cả những gì họ làm là giữ bí mật, rồi lại bảo ta phải hiểu rằng họ đang muốn giữ ta an toàn khi nhốt ta ở nhà, tách biệt khỏi cả thế giới. Ta chẳng thế hiểu nổi họ đang lo lắng về điều gì! Cả phụ thân và đa đa ta, cả gia đình ta, ai cũng mạnh mà không có người nào trên đời này có thể sánh ngang sức được, vậy tại sao họ phải lo lắng tới như vậy?!"
Cậu thở dài, sự tức giận vẫn còn hiện hữu trong tông giọng mặc dù âm lượng nói rất nhỏ. Tất cả mọi người đều đang mệt mỏi vì sự kiện trong ngày hôm nay, nhưng vấn đề này chưa được giải quyết thì cả ba thiếu niên này đều sẽ ngủ không ngon.
"Ta ghét... Ta ghét tất cả mọi thứ lúc này." Ngụy Anh lại tiếp tục thở dài "Ta cố gắng làm một việc gì đó mà không có sự giúp đỡ của họ thì họ lại la mắng ta."
"Phụ huynh thường mắng nhiếc nhi tử của họ vì yêu thương và lo lắng cho nó." Lam Vong Cpw nói, cắt ngang sự tức giận của cậu. Ngụy Anh ngồi dậy, tôi mắt mở to nhìn vào Lam Vong Cơ "Chúng ta có thể không thông cảm cho họ, và thỉnh thoảng họ có thể nói hơi quá lời, nhưng ta nghĩ phụ thân ngươi thật lòng yêu ngươi. Tình cảm ấy có thể rõ ràng nhận thấy khi người ấy đối mặt với Đồ Lục Huyền Vũ, và cách người ấy ôm ngươi ngày hôm nay."
Trong một lúc, cậu cẩn trọng suy xét lại lời của Lam Vong Cơ. Cậu im lặng ngồi đó một lúc, rồi khuôn mặt lại nhăn nhó vì tức giận.
"Nhưng dù vậy," Ngụy Anh nói, giọng dần nhỏ đi "Với những lời của phụ thân, ta thấy người ấy không có chút nào tin tưởng đặt vào ta mặc dù người rất yêu ta. Tất cả lời của người đều là đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, và ta là người đang gây ra nhiều rắc rối cho người. Ta đâu có cố ý tạo thêm rắc rối, ta chỉ muốn giúp đỡ thôi mà."
"Có lẽ ngươi nên nói lại điều này với tiên sinh." Giang Trừng nói, đặt lưng xuống tấm nệm của gã "Ta thấy hai người có vẻ như chỉ cãi vã và không ai lắng nghe ai. Mà đừng lo, bọn ta không cố gắng nghe lỏm đâu, tất cả những gì bọn ta có thể nghe là hai người lớn tiếng với nhau mà thôi."
"Ừm." Lam Vong Cơ xác nhận.
"Sáng mai ta sẽ giải quyết sau." Ngụy Anh nói, cũng nằm xuống giường của cậu, lưng hướng về phải hai người bạn.
Lam Vong Cơ vẫn ngồi, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Ngụy Anh với một đôi mắt không thể hiện nhiều cảm xúc. Y mở miệng ra, định nói vài lời nhưng lại thôi, đôi mắt lảng đi đến một hướng khác. Y thở dài, nằm xuống nệm, và không lâu sau, sự mệt mỏi kéo đến, đưa y vào giấc ngủ sâu.
xxx
Đêm hôm ấy, trời đã trở rất muộn, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng về tới Thanh Tĩnh Phong. Y tra Chính Dương vào trong vỏ, phủi đi lớp bùn đất trên quân áo rồi nhanh chóng bước về trúc xá của gia đình nhỏ của y.
Khi trúc xá lọt vào trong tầm mắt, chỉ còn duy nhất một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Thượng Thanh Hoa đang ngồi bên ngoài, một tách trà nóng vẫn còn khói bốc lên. Gã nhìn về phía y và nở một nụ cười gượng.
"Ngụy Anh vẫn an toàn, Lạc Quân thượng, và Thẩm Thanh Thu thì..." Gã nói và đứng dậy, cẩn thận không để cho trà trong tách bị rớt ra "Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện chỉ ổn ở quá khứ thôi. Sau khi trở về, hai người ấy đã lớn tiếng cãi nhau. Ngụy Anh giờ đã ngủ rồi nhưng ta tin chắc rằng Thẩm Thanh Thu giờ này vẫn còn thức."
Lạc Băng Hà đi ngang qua người gã, không thèm liếc mắt để ý tới gã mà tiến thẳng vào trong trúc xá. Y không biết vì chuyện gì mà hai người lại xảy ra mâu thuẫn, phu quân và hài nhi của y từ trước tới giờ chưa bao giờ lớn tiếng với nhau. Ban đầu y còn nghi ngờ Thượng Thanh Hoa đang bịa chuyện, nhưng gã nói dối thì đâu có được ích lợi gì.
"Lạc Quân thượng, chúng ta cũng đã cứu Giang Trừng và một môn sinh của Cô Tô Lam thị. Cả hai người ấy đều đang ngủ ở trong phòng Ngụy Anh lúc này."
Y đứng khựng lại, trên mặt là phẫn nộ cùng với khó tin. Giang Trừng và một kẻ vô danh đang ngủ cùng phòng với nhi tử của y sao? Y ngay lập tức có ý muốn tách mấy đứa ấy ra và ném hai người kia ra một phòng cách xa khỏi Ngụy Anh ra. Nhưng y kiềm chế lại bản thân. Giờ y muốn hỏi thăm chuyện của Thẩm Thanh Thu hơn. Ngụy Anh có lẽ cũng không có vấn đề gì với tu sĩ kia, và y thì đã rất nhiều lần rạch ròi với Giang Trừng, cảnh báo gã không được nổi bất kì tâm ý gì với nhi tử của hắn. Sau khi lo lắng chuyện của Thẩm Thanh Thu xong, y sẽ ghé qua phòng kia để kiểm tra vậy.
Bước chân của Lạc Băng Hà nhẹ nhõm và không phát ra bất cứ tiền động gì khi y đi về hướng phòng ngủ. Y đứng trước cửa phòng, bàn tay lơ lửng trên không trung khi cảm nhận được sự nặng nề và sầu buồn của không khí trong phòng.
Có lẽ cuộc cãi vã của hai người tồi tệ hơn y tưởng nhiều. Lạc Băng Hà thở ra, mở cánh cửa và đập vào mắt là ánh lửa dập dờn của cây nến đang chiếu sáng hình bóng của Thẩm Viên. Phu quân của y đang cúi gằm đầu, ngồi ở mép giường với hai bàn tay đang nắm chặt vạy áo.
Lạc Băng Hà không nói lời gì, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau. Y tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Thẩm Viên, lặng lẽ quan sát hắn. Những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của hắn. Có vẻ như Thẩm Viên đã khóc rất nhiều bởi vì mâu thuẫn của hắn với Ngụy Anh.
Đầy ôn nhu, y vòng tay qua đầu Thẩm Viên và kéo về phía lồng ngực y, ôm chặt hắn ở trong lòng. Y không nói gì, cũng không cố gắng suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Tốt nhất vẫn nên là để phu quân của y nói khi hắn đã sẵn sàng.
"Nó nói nó ghét ta." Thẩm Viên nói, giọng yếu ớt khi ngước lên nhìn Lạc Băng Hà.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Sau khi Thượng Thanh Hoa và ta giải cứu Ngụy Anh cùng với mấy hảo hữu của nó ra khỏi hang động, bọn ta đưa chúng về nhà và chữa thương cho chúng. Rồi sau đấy, ta và Ngụy Anh bắt đầu lời qua tiếng lại vì những hành động của nó, vì việc nó nói dối với chúng ta, cố gắng ra vẻ làm anh hùng, rồi ta nói về những hậu quả có thể xảy ra vì hành động đó. Mọi thứ trở nên căng thẳng rất nhanh và ta chỉ mải đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Ta bảo rằng nó là nguyên nhân của rắc rối, và những rắc rối sau này... Ta chỉ muốn cố gắng tìm ra lí do để bảo vệ nó, để nói cho nó biết mục tiêu của Ôn gia bây giờ chính là nó, ta cố gắng giải thích hành động của chúng ta lúc này chỉ vì chúng ta quan tâm và yêu thương nó. Nhưng mọi lời nói của ta đều khác hẳn suy nghĩ của ta, và nó bảo rằng nó ghét ta."
Thẩm Viên mím môi lại và mếu máo. Lạc Băng Hà có thể thấy phu quân của y nghiến răng lại trước khi nước mắt lại tiếp tục rơi. Hắn không kìm lại được, hai dòng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Lạc Băng Hà úp tay lên một bên má của Thẩm Viên, bên còn lại hướng môi tới và đặt một nụ hơn lên đó. Y hôn khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt, rồi lại hôn lên đôi mắt để lau đi dòng nước đau lòng ấy. Thẩm Viên vòng một tay qua cổ Lạc Băng Hà và vùi mặt vào hõm vai của y. Hai người họ cùng nằm xuống giường và ôm ấp, âu yếm lẫn nhau.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sư tôn. Ta không nghĩ Ngụy Anh ghét người, và nó cũng sẽ không bao giờ ghét người. Có vẻ như cả hai chỉ đang bị cảm xúc chi phối khiến cho ngôn ngữ trở nên hồ đồ mà thôi. Ngủ đi, rồi sáng mai chúng ta sẽ giải quyết hết mọi sự việc."
Thẩm Viên nắm chặt phần trang phục sau lưng y và không nói gì mà tiếp tục vùi mặt trong hõm vai của Lạc Băng Hà. Ở tư thế này, Lạc Băng Hà không thể nhìn được khuôn mặt của hắn lúc này có cảm xúc như nào.
Sau khoảng nửa canh giờ ôm nhau như vậy, Thẩm Viên rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ, lực nắm phần áo sau lưng của Lạc Băng Hà cũng giảm đi khi hắn rơi vào trạng thái kiệt sức. Lạc Băng Hà chuyển tư thế ôm phu quân của y, để hắn ngủ thoải mái hơn.
"Sáng mai mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Y thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Viên.
xxx
"Ngụy Vô Tiện."
"Năm phút nữa thôi."
"Ngụy Vô Tiện, sắp trưa rồi, dậy đi."
"Năm phút nữa thôi- Áaa!" Cậu bừng tỉnh khi một chiếc gối hạ cánh ngay trên khuôn mặt của cậu.
"Dậy đi!" Giang Trừng gắt gỏng "Lam Vong Cơ và ta đã thu dọn xong hết chỗ chăn đệm rồi. Ngươi đã ngủ quá lâu và phụ thân ngươi đang muốn mời chúng ta một bữa trước khi thúc thúc của ngươi bọn ta về nhà đó!"
"Được rồi, được rồi, ta tỉnh rồi!" Cậu rên rỉ khi Giang Trừng lườm cậu bằng một ánh mắt tức tối. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một cơn đau đầu đến choáng váng, và ngay lập tức ngã xuống giường, ôm đầu vì cơn đau ấy.
Ngụy Anh cảm thấy cả người nóng bừng lên, đặc biệt là ở phần đầu, cổ và ngực. Cậu chẳng có chút sức lực nào lúc này, cảm tưởng như cậu có thể ngay lập tức nhắm mắt lại và ngủ thêm mấy canh giờ nữa.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi không sao chứ?" Lam Vong Cơ hỏi.
"Ta không sao." Cậu trả lời, cố gắng ngồi dậy và dụi mắt "Hai ngươi đi trước đi, ta tới muộn hơn một lúc."
"Ngươi không có vẻ gì là không sao." Lam Vong Cơ nói, đôi mắt lưu ly cẩn thận quan sát cậu.
"Ngươi trông có vẻ như ốm rồi." Giang Trừng nói sau khi nhìn Ngụy Anh một lượt. "Ta sẽ đi bảo phụ thân và thúc thúc của ngươi." Gã không hề cho Ngụy Anh cơ hội để trả lời rồi lập tức rời khỏi căn phòng, tiếng bước chân nhỏ lại khi gã ngày một đi xa khỏi căn phòng.
"Ngươi ngủ như nào?" Ngụy Anh hỏi, đầu óc vẫn hơi đau.
"Tốt." Là câu trả lời của Lam Vong Cơ "Nhưng kì lạ là sáng nay ta ngủ dậy thấy mình dịch sát về góc phòng. Ta nhớ là đêm qua ta ngủ bên cạnh ngươi."
Ngụy Anh bật cười, tiếng cười vang cả căn phòng. "Hẳn là đa đa đã trở về trong đêm qua!" Cậu nói "Đấy là lí do vì sao ngươi ngủ lại nằm tách xa ta như vậy!"
"Người ấy đã di chuyển vị trí của ta lúc nửa đêm sao?"
"Đúng vậy! Đa đa hơi bị thái quá mỗi khi...ừm thì thái quá với tất cả mọi thứ liên quan tới ta. Người ấy lại càng lo lắng ta sẽ yêu đương với ai đó."
Cậu tưởng mình đang cười rồi, nhưng khuôn mặt xấu hổ của Lam Vong Cơ càng khiến cậu cười lớn hơn, trong phút chốc bỗng quen đi cơn đau đầu.
"Sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Ta cảm thấy khá là đói rồi." Cậu nói, ném đống chăn trên người mình ra.
"Ngươi đang không khoẻ." Lam Vong Cơ nói mà không biểu lộ nhiều cảm xúc.
"Ta không sao đâu." Cậu nói và lăn ra khỏi giường.
Trước khi cậu kịp mở cửa ra, Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một bước, cầm tay trái của Ngụy Anh và kéo cậu lại. Ngụy Anh ngạc nhiên nhì y nhưng cậu có thể biết Lam Vong Cơ đàn suy nghĩ gì lúc này đây. Đôi mắt ấy đang bảo cậu trở về giường và nghỉ ngơi thêm. Nguỵ Anh mỉm cười lắc đầu. "Ta không sao, Lam Trạm. Kể cả nếu như ta cảm thấy tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều thì ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta không còn mắc kẹt trong một hang động ẩm ướt nữa. Cơn sốt này chắc là do cảm lạnh, sẽ sớm khỏi thôi."
Lực tay Lam Trạm mạnh hơn một chút, rồi lại buông cậu ra.
Cả hai cùng im lặng bước về phía phòng anh. Kỳ lạ là Ngụy Anh không hề có hứng thú với việc nói chuyện. Cơn đau đầu vẫn khiến cậu choáng váng, và nó đang ngày một tồi tệ hơn! Đã rất nhiều năm rồi cậu chưa bị sốt, vậy mà cơn sốt lại chọn đúng khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng để kéo đến. Lần cuối cậu ốm chính là lần cậu biết được xuất thân ma tộc của đa đa.
Ngụy Anh vẫn còn nhớ rõ sự háo hức vào cái đêm cậu rốt cuộc cũng được thử so tài với Lạc Băng Hà. Đa đa vẫn luôn bận chuyện ở ma giới và ít khi ở nhà nhưng ngày hôm ấy người đã có thời gian để so đấu với Ngụy Anh. Cả một đêm ấy Ngụy Anh trằn chọc nằm trên giường vì cơn sốt. Rồi tới sáng hôm sau, Lạc Băng Hà nói gì đó về xuất thân ma tộc.
Cậu ước gì được trở lại những ngày tháng ấy, khi mọi thứ còn chưa trở nên phức tạp, và cậu chưa cãi vã với phụ thân. Một cơn đau nữa lại nhói lên trong đầu, nhắc nhở cậu không nên suy nghĩ gì vào lúc này. Có lẽ cậu đang sốt rất cao, mới choáng váng tới mức này.
Cậu cùng Lam Vong Cơ bước vào trong phòng ăn. Đồ ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, và bát đũa đã được dọn ra tử tế.
"Ngụy Anh, con không sao chứ?"
Cậu chưa kịp để ý gì thì Lạc Băng Hà đã đứng ngay trước mặt cậu, tay đặt lên trán. Đa đa cậu làm gì mà tiến tới nhanh đến như vậy được? Hay là cơn đau đầu khiến cậu không nhìn rõ được người ấy tiến đến?
"Trán con nóng quá." Lạc Băng Hà nói, rồi lại dùng hai tay úp lên má cậu "Cả má của con nữa."
"Đa đa!" Cậu kêu lên, gạt tay đa đa ra trong cơn xấu hổ. Khuôn mặt cậu đỏ lên, nhưng không phải chỉ do ốm "Người không cần phải làm như vậy."
"Ta không cần phải làm như vậy, nhưng ta muốn làm như vậy." Lạc Băng Hà nói với một nụ cười trên môi, xoa đầu cậu. "Con ốm rồi, con cần phải nghỉ ngơi. Con nói lời tạm biệt với Giang Trừng và người này đi, bọn ta sẽ đem đồ ăn tới phòng con."
Cậu định lên tiếng phản đối thì Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu bước vào. Ngay lúc ấy, ánh mắt của cậu chạm với ánh mắt của phụ thân, rồi cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cậu cắn môi dưới, hai tay nắm lại và ngoan ngoãn trở về phòng.
Hắn vừa định nói thì-
"Lạc Băng Hà! Thẩm Thanh Thu!"
Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên mở tung cánh cửa phòng ăn ra, lực đạo của Chiến thần quá mạnh khiến cho cánh cửa xấu số ấy gãy đôi. Dù hai người ấy trông không có vấn đề gì nhưng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hai người.
"Chuyện gì-"
"Bọn ta đã bám theo quan sát và phát hiện ra chiến thuyền đang hướng về phía Liên Hoa Ổ. Ta không biết bọn chúng có ý đồ gì, nhưng không có vẻ gì là ý tốt cả."
"Ta biết ngươi kết thân với gia đình của Giang Phong Miên." Liễu Minh Yên nói "Vậy nên bọn ta tới đây để thông báo. Họ đang tiến tới đó với tốc độ rất nhanh, vậy nên nếu ngươi muốn giúp gã và thế gia ấy thì ta khuyên ngươi nên quyết định nhanh!"
"Hai người không nói gì với phụ mẫu ta sao?" Giang Trừng gắt lên, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.
"Vấn đề của gia tộc ngươi không liên quan gì tới bọn ta." Liễu Thanh Ca nói "Nhưng ta biết hai người này là bạn bè với phụ mẫu ngươi. Nếu họ muốn hành động, thì là quyết định của họ mà thôi."
"Ta đi đây!" Giang Trừng nói, phóng ra ngoài cửa.
"Đợi đã! Bọn ta sẽ đưa ngươi tới đó!" Thẩm Thanh Thu nói, bắt lấy tay của Giang Trừng trước khi gã kịp rời trúc xá "Nếu gia đình và thế gia ngươi gặp rắc rối, ngươi sẽ không làm được gì nếu đi một mình. Chết tiệt, tất cả sự việc này..."
"Ta sẽ đưa môn sinh Lam này về." Thượng Thanh Hoa nói "Đi thôi, gia tộc ngươi chắc cũng đang lo lắng lúc này."
"Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên, hai ngươi đi với ta được không?"
"Được thôi." Liễu Minh Yên nói "Chúng ta sẽ đi cùng mà, đúng không đại ca?" Một vẻ bất đắc dĩ biểu hiện trên gương mặt của Liễu Thanh Ca trước khi muội muội của gã ghé tai và thì thầm một vài lời. Tất cả biểu cảm ấy bỗng nhiên biến mất, và gã gật đầu.
"Bọn ta sẽ đi."
"Băng Hà, ngươi ở lại với-"
"Sư tôn, hay là người ở lại với Ngụy Anh đi?" Lạc Băng Hà nói, khiến cả Ngụy Anh lần Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên. "Ngụy Anh đang ốm, tức là nó không thể nào đi cùng chúng ta. Với cả sư tôn," Lạc Băng Hà thì thầm vài lời vào tai Thẩm Thanh Thu. Khuôn mặt phụ thân cậu sáng lên khi nhận ra điều gì đó, đôi môi run rẩy nói "Được thôi."
"Khi mọi thứ đã bình thưởng trở lại ở Liên Hoa Ổ, ta sẽ trở lại với hai người, hứa đó."
---
Sắp có biến rồi 🤧🤧 biến của chap sau vui lắm á :)))))))) hôm đấy tớ đọc xong mà hâm hâm nửa ngày :)))
Ban đầu tớ định đăng thông báo là rời ngày đăng chap nhưng rốt cuộc lại có chút thời gian nên cố ngồi làm. Dịch được hơn nửa thì bắt đầu nghĩ lại, hay là chia thành 2 phần, một phần 3k chữ, một phần 4k chữ nhỉ. Cuối cùng vẫn là quyết định ngồi làm cho hết. Rồi 05/05 này là chap cuối, đuổi kịp với nguyên tác.
Và sau đấy sẽ ngồi dịch fic Mạc Thượng với fic Lạc Băng Hà xuyên qua cơ thể Ôn Nhược Hàn 💁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top