Chương 15: Bất tử
Chương 15: Bất tử
Có một mũi tên đang ghim vào vai Ngụy Anh.
Có một mũi tên chết tiệt đang ghim vào vai cậu.
Cậu muốn hét lên mấy câu chửi rủa nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào, giọng cậu đã lạc đi đâu mất. Thế nhưng đầu óc cậu vẫn đủ thanh tỉnh để biết mình vừa bị ai đó bắn trúng người!
Ngụy Anh lảo đảo bước trên những mỏm đá, cây sáo đã tuột ra khỏi tay từ lúc nào không hay. Vật ấy rơi xuống và lăn tới một nơi nào đó, cả hang động lúc này lặng thinh, không chút tiếng động nào. Ngụy Anh cố gắng hết sức để giữ bản thân mình thanh tỉnh và không ngã gục xuống nền đá. Vết thương đằng sau vai và con yêu thú trước mặt lúc này đây là vấn đề cậu cần phải để tâm tới.
Đồ Lục Huyền Vũ tấn công, Giang Trừng túm lấy cổ áo của Ngụy Anh và cứu cậu thoát chết trong gang tấc. Cậu nhìn mảnh tay áo bên trái của mình bị xé rách và nghiền nhỏ giữa những hàm răng sắc muốt. Nếu không nhờ Giang Trừng thì có lẽ thứ biến thành món đồ ăn của con yêu thú ấy lúc này đã là Ngụy Anh rồi, may mà cậu chỉ bị những chiếc răng ấy sượt qua da mà thôi. Giang Trừng kéo Ngụy Anh ra sau mấy cột đá lớn, nơi mà con quái vật ấy không thể với tới được.
"Ngươi vừa làm một hành động bất cẩn nhất trên đời này đấy, ngươi biết không!" Giang Trừng quát. "Đáng lẽ ta đã phải đánh ngươi mấy đòn rồi, nhưng nể vì ngươi bị thương đấy."
"May là ngươi nhìn thấy cái tên đang cắm trên vai ta." Ngụy Anh khụy xuống hai đầu gối, đầu óc hơi choáng váng nhưng chưa tới nỗi ngất đi do mất quá nhiều máu "Ai là người đã bắn ta vậy?"
Giang Trừng đảo mắt, quỳ xuống bên cạnh Ngụy Anh "Là do cái người bên kia kìa." Giang Trừng ra dấu chỉ về một môn sinh bạch y.
"Ngươi bắn ta làm cái gì vậy!?" Ngụy Anh hét lên, khiến cho môn sinh Cô Tô Lam thị ấy giật nảy cả người.
Đúng là bài sáo của cậu có thể hơi dọa người bởi vì xuất thân của nó là ma giới, nhưng đâu đến mức có thể khiến cậu trở thành mục tiêu để người khác tấn công đâu cơ chứ. Gã môn sinh ấy mím môi, mếu máo như đang nghĩ ra những lời biện hộ cho hành động của mình nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào. Những ánh mắt lườm của mọi người xung quanh có lẽ đã dọa sợ gã rồi, đặc biệt là ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Trở thành trung tâm của sự chú ý vì một hành động xấu.
Con yêu thú vẫn không ngừng khuấy động bên trong mặt hồ, cơ thể quá khổ của nó di chuyển khiến cho cả cái hang động lúc này rung lắc không hề nhẹ.
"Chúng ta phải tìm lối ra, không thì sẽ bị mắc kẹt mãi ở trong này." Giang Trừng lên tiếng. Vấn đề duy nhất của họ lúc này là cửa hang động lúc này đang bị lũ Ôn cẩu chiếm đóng. Ôn Triệu thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn thoát khỏi nơi này, mà nếu họ muốn chen chân gã thì cũng phải vượt được nam nhân có thể hủy kim đan mang tên Ôn Trục Lưu kia.
Giờ phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này trước khi nó sập xuống đây?
Ngụy Anh dự định sẽ thổi lại bài sáo ấy để khiến tính khí của con yêu thú kia dịu đi. Lúc này thì có thể sẽ không còn hiệu nghiệm như lần trước bởi vì nó đã nghe bài sáo ấy một lần rồi. Chưa kể lúc này cậu không biết cây sáo đã lăn đến nơi nào rồi nữa.
Để đánh bại Đồ Lục Huyền Vũ lúc này cũng là một việc bất khả thi khi mà hơn quá nửa người họ không có kiếm trong tay.
"Không." Lam Vong Cơ nói, ngăn Giang Trừng đang muốn rút mũi tên ra khỏi vai Ngụy Anh "Nếu ngươi mà rút nó ra lúc này thì sẽ càng làm hắn chảy nhiều máu hơn. Cứ để yên như vậy và chú ý cử động của bản thân để không làm vết thương bị sâu hơn."
"Được thôi, cứ tạm để như vậy." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói "Nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách để thoát ra khỏi đây, và dạy cho lũ Ôn cẩu kia một bài học."
"Vậy thì ngươi có kế hoạch gì không?" Kim Tử Hiên hỏi, ánh mắt giật giật nhìn lũ Ôn gia đang từng người, từng người ra khỏi nơi đây. "Hay là ngươi có bí mật nào đấy muốn tiết lộ hả Ngụy Vô Tiện?"
Ngụy Anh muốn nói một vài lời để chấn chỉnh lại thái độ của gã Kim chim công lúc này, bất quá giờ đây cậu cũng không còn hơi để quan tâm tới điều đó nữa.
"Trong này có rất nhiều lá cây." Cậu vừa nói, vừa khó khăn thở hồng hộc đảo mắt nhìn khắp xung quanh quan sát. "Nếu ngươi nhanh chóng thu thập lại được nhiều chiếc thì ta có thể truyền linh lực vào đó và biến nó trở thành vũ khí để tấn công Ôn cẩu và cho các ngươi thoát thân."
"Vậy ngươi định thoát ra ngoài kiểu gì? Giờ đây chỉ cần chấn động mạnh một chút là có thể cửa hang sập xuống." Giang Trừng khoanh tay lại, khuôn mặt có vẻ không đồng tình với ý kiến đó.
"Ta sẽ nghĩ ra một kế hoạch khác."
"Ngươi có thể sẽ bị mắc kẹt ở trong này!"
"Không có thời gian để tranh cãi lúc này!" Cậu bất ngờ đứng phắt dậy và hét lớn "Sẽ có một người trong chúng ta bị mắc kẹt lại đây với con yêu thú này. Và ta sẽ là người ở lại." rồi Ngụy Anh lại cười. Trước khi có bất kì ai kịp mở miệng lên tiếng thì Ngụy Anh đã nhặt vài chiếc lá rơi trên những phiến đá. Mấy người khác cũng nhanh chóng làm theo hành động của cậu và nhặt lá về, chất thành một đống. Sau một lúc, Kim Tử Hiên và Giang Trừng rốt cuộc cũng góp sức vào.
Thời gian đang trôi qua nhanh và Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng dừng lại, truyền linh lực vào mấy chiếc lá giống như phụ thân ngày xưa đã dạy. Vấn đề nan giải lúc này là cậu không biết linh lực còn sót lại trong người lúc này sẽ đủ để hạ được bao nhiêu gã Ôn cẩu.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, và bàn tay ấy là của Lam Vong Cơ, truyền thêm linh lực cho Ngụy Vô Tiện.
"Lam Vong Cơ! Ngươi đang làm gì vậy!? Ngươi phải mau rời khỏi đây!"
Lam Vong Cơ lắc đầu "Ta sẽ giúp ngươi. Đừng nhiều lời, chúng ta không có thời gian."
Ngụy Vô Tiện cắn môi dưới, truyền linh lực của cậu và Lam Vong Cơ vào mấy chiếc lá. Rất nhanh chóng, chiếc lá trở thành những vũ khí sắc bén, lặng lẽ lao thằng về phía mấy người Ôn gia đang chắn ở cửa hang. Ôn Triệu cuống quít đẩy Vương Linh Kiều ra ngoài, chỉ nhận mấy chiếc lá cứa qua làm rách trang phục mà thôi. Ôn Trục Lưu ở lại và sử dụng một nguồn linh lực lớn để cản sự công phá nhưng có quá nhiều lá đang tấn công về phía đó khiến gã chật vật không ít.
Quần áo và da thịt của gã đã bắt đầu xuất hiện những vết xước, và sẽ càng bị thương nhiều hơn nếu cứ nán lại nơi này lâu. Với một luồng linh lực lớn cuối cùng gã xuất ra, Ôn Trục Lưu cũng thoát ra khỏi hang động. Mấy môn sinh khác của Ôn gia cũng luống cuống muốn thoát thân ra ngoài.
Và như Giang Trừng đã dự đoán, việc phát ra quá nhiều linh lực của Ngụy Anh khiến cho những phiến đá ở cửa hang rung lắc dữ dội. Giang Trừng ra hiệu để tất cả mọi người thoát ra khỏi nơi đây trước khi nó hoàn toàn sụp xuống. Mọi người cũng rất nhanh chóng hiểu ý và thoát ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bước lên một bước rồi ngã gục, vô lực quỳ xuống nền đá, may mắn là Lam Vong Cơ cũng đỡ được người cậu.
"Ta sẽ tìm người viện trợ và trở lại!" Giang Trừng đứng ở cửa hang và hét lớn trong khi những hòn đá lớn trên đầu chỉ trực rơi lên người hắn. Kim Tử Hiên đã phải xách cổ áo hắn và kéo Giang Trừng ra ngoài trước khi cửa hang bị lấp lại hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện thả lỏng hai vai, cố gắng điều tức lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình. Con yêu thú giờ đây cũng đã nguôi đi và lui về ngoan ngoãn nằm giữa hồ. Hang động không còn rung lắc dữ dội nữa, nhưng cơ thể cậu thì vẫn không ngừng run lên từng hồi.
Trong phút chốc, cậu bỗng nhiên quên mất Lam Vong Cơ ở lại đây với cậu, cũng không hề hay biết y đã bỏ tay ra khỏi vai từ lúc nào rồi. Khi những hơi thở trở nên đều đặn hơn, cậu bắt đầu cảm thấy hai mắt như chỉ trực dán chặt lại với nhau bởi vì lúc này đây mọi sức lực của cậu đều đã tiêu hao hết cả rồi.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm hai vai cậu và đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống nền đá. Cậu nhẹ nhàng nằm nghiêng sang bên phải, mũi tên vẫn cắm ở trên vai nhưng máu cũng không còn chảy nhiều như trước đất nữa.
"Nghỉ ngơi đi." Lam Vong Cơ nói, giọng của y vang khắp cả hang động "Ngươi đã tiêu hao gần hết linh lực của bản thân rồi, ngươi cần phải nghỉ."
Ngụy Vô Tiện muốn phản đối lại vài lời. Lúc này cậu chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi nơi đây và đi tìm nhị vị phụ huynh của mình. Có lẽ bây giờ bị hai người ấy giáo huấn cho một trận nhớ đời còn hơn là mắc kẹt trong một hang động với một con yêu thú trong truyền thuyết. Ít nhất là cậu vẫn có Lam Vong Cơ ở bên cạnh nên lúc này đây cậu cảm thấy không quá tồi tệ.
Không còn chút năng lượng nào để nói chuyện, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thay vì ngủ một giấc thật say để nạp lại năng lượng, tâm trí của Ngụy Vô Tiện lại cứ quanh đi quẩn lại mấy suy nghĩ khiến cậu không thể ngừng băn khoăn.
Đến bao giờ cậu mới có thể thoát ra khỏi hang động này?
Vết thương sau lưng của cậu liệu sẽ để lại di chứng gì không?
Với cả song thân của cậu sẽ phạt nặng tới mức nào nếu như cậu trở về nhà?
Ngụy Anh không lo ngại bản thân sẽ bị chôn vùi ở trong hang động này. Bởi vì cậu tin chắc rằng Lạc Băng Hà ngay khi biết cậu ở đây sẽ không mất bao nhiêu thời gian để dùng tay không mà phá tan lớp đá và cứu cậu ra ngoài. Thẩm Thanh Thu cũng sẽ phản ứng y hệt như vậy, có điều hành động sẽ tao nhã và sang chảnh hơn xíu.
Rồi sau đó, họ sẽ giáo huấn cậu bằng tất cả sự phẫn nộ của một ma tôn, hoặc là một tiên nhân. Thậm chí, tới mức này rồi thì sợ là Ngụy Anh sẽ phải mòn tai vì tất cả các thành viên trong gia đình.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm nhận được mặt sàn bên dưới lại rung lắc. Tâm trí cậu lúc này mịt mù. Cậu không biết lúc này mình đang nằm thành cái dáng gì nên hơi nghiêng sang trái. Đuôi chiếc mũi tên bị chạm xuống nền đá, cắm sâu hơn vào da thịt cậu khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.
"Đừng cử động. Ngươi sẽ tự làm bản thân bị thương." Lam Vong Cơ nói.
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Ngụy Anh mỉm cười. "Ta sẽ tự làm bản thân mình bị thương? Ngươi coi ta là một tiểu hài tử hả, Lam Vong Cơ?!"
Đáp lại là sự im lặng, khiến cho cậu vô thức mà bật cười thành tiếng. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra và ngồi dậy, hai chân khoanh lại và quên đi sự đau đớn truyền đến từ sau lưng. Cậu nhận ra trong lúc cậu còn đang mơ màng, Lam Vong Cơ đã nhóm một đống lửa lên. Không có dấu hiệu gì của Đồ Lục Huyền Vũ, hay của đám người Ôn gia cả. Nếu lúc này không kích động tới con yêu thú đang ngủ dưới mặt hồ, họ sẽ có thể đợi cho tới khi có người cứu trợ tới.
"Ta nhớ khoảng thời gian chúng ta một mình bên nhau." Cậu mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, Ngụy Anh hoàn toàn bỏ quên đi kí ức cậu bị Lam Vong Cơ từ chối, mà trong đầu chỉ toàn những kỉ niệm đẹp. Nghĩ đến vậy, lồng ngực cậu hơi quặn lại, không còn đau như cái ngày cậu bị từ chối, nhưng vẫn là đau.
"Ta ngủ được bao lâu rồi?"
"Ba canh giờ. Ta đã xử lý qua vết thương của ngươi rồi, giờ đừng có cử động nhiều, đợi cho tới khi có người tới giúp thì xử lý lại." Lam Vong Cơ nói, rời khỏi đống lửa để đến bên Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Anh nhấn một tay lên lưng, cố gắng nhìn xem Lam Vong Cơ đã làm gì với vết thương của mình. Y quấn một lớp vải quanh miệng vết thương nhưng không quá chặt tới mức đau. Múi tên ấy đã bị bẻ đi một đoạn dài để không gây vướng víu. Nhưng cho tới khi Ngụy Vô Tiện có cơ hội được chữa thương nghiêm chỉnh thì lúc đấy cậu mới có thể rút mũi tên ra.
Điều duy nhất khiến cậu băn khoăn lúc này là y đã lấy miếng vải này ở đâu. Cậu nhìn lại trang phục của mình một lượt nhưng Lam Vong Cơ không hề đả động gì đến nó. Cho tới khi nhìn sang phía Lam Vong Cơ, cậu mới thấy một góc áo của y đã bị xé đi, và hiện giờ y đang ngồi khoanh chân như đang cố gắng che giấu đi chỗ bị rách đó.
Ngụy Vô Tiện bật cười, nhưng cũng không cố gắng ép hỏi y.
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ phải ở trong này bao lâu?" Cậu hỏi, cố gắng xua tan đi bầu không khí im lặng tới ngột ngạt ở trong hàng động này."
"Nhiều nhất là một tuần."
"Nếu như thông tin tới song thân của ta sớm, chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây trong chốc lát." Ngụy Vô Tiện cười lớn "Họ thực sự rất mạnh và cứu chúng ta ra khỏi đây cũng chẳng khiến họ phải mất bao nhiêu công."
"Họ như nào vậy?" Lam Vong Cơ hỏi, đôi mắt lưu ly nhìn về phía cậu "Khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã có mấy lần ngươi nhắc tới họ nhưng cũng không bao giờ nói nhiều lời."
"Song thân ta lợi hại lắm!" Cậu hào hứng nói. "Nhiều người cũng biết họ không phải phụ mẫu thân sinh của ta khi mà cả hai người họ đều là nam nhân. Tuy rằng họ là người ngoại đạo, không thuộc bất kì một thế gia nào nhưng tất cả những gì ta biết ngày hôm nay đều là do họ dạy dỗ hết cả đó! Cả cái Trích Diệp Phi Hoa kia cũng là một tiểu thuật mà phụ thân ta đã sáng tạo nên! Đa đa ta cũng mạnh không kém gì phụ thân, chỉ là đôi khi hơi bị lo lắng thái quá cho sự an nguy của ta nhưng ta rất hiểu tấm lòng của người. Phụ thân của ta thì học cao trông rộng và rất thanh nhã. Người đã dạy ta cách đọc, cách viết và rất nhiều điều khác. Một vài thành viên khác trong gia đình thỉnh thoảng cũng dạy ta cái này cái nọ nhưng phụ thân vẫn là người truyền thụ nhiều điều nhất."
Lam Vong Cơ khẽ "ừm" một tiếng khiến Ngụy Anh cũng hơi buồn lòng. Cậu đã dồn hết cả tâm tư để kể cho y nghe nhị vị phụ huynh nhà cậu tuyệt vời tới mức nào, thế mà tất cả những phản ứng của y chỉ là một tiếng "ừm" thôi sao!?
"Nghe có vẻ như họ rất yêu ngươi." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hạnh phúc dâng trào lên trong lòng bởi lời nhận định đó, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn "Đúng vậy, và ta cũng rất yêu họ!"
"Thế phụ mẫu ngươi thì sao?" Ngụy Anh hỏi. "Ta chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy họ trong suốt quãng thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Họ bận lắm sao?"
Không khí xung quanh bỗng nhiên rớt xuống mấy độ. Tuy không cần nhìn khuôn mặt hay nghe giọng nói của y thì Ngụy Anh vẫn biết cậu đã động vào nghịch lân của y rồi. Bóng tối như chiếm đóng đôi mát lưu ly của Lam Vong Cơ, ẩn khuất những nỗi đau trong lòng y. Hẳn là chuyện tồi tệ nào đấy đã xảy đến với phụ mẫu y.
Nỗi đau mà Ngụy Vô Tiện có thể thấy khiến cậu nhớ lại cảm giác khi biết phụ mẫu đã bỏ cậu mà đi.
"Lam Vong-"
"Ôn gia đã tấn công và phóng hỏa Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Vong Cơ nói, đôi mắt dán chặt xuống nền đá phía dưới. "Phụ thân ta...đang hấp hối." rồi một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má y.
Trong một lúc, Ngụy Vô Tiện thất thần nhìn người ấy vì kinh ngạc, không ngờ rằng con người lạnh lùng như y cũng có lúc rơi lệ. Tất nhiên là tất cả mọi người trên đời này đều có thể khóc, nhưng một con người mạnh mẽ và kiêu hãnh như Lam Vong Cơ mà khóc thì là một điều mà gần như không ai có thể tưởng tượng nổi. Cậu cúi gắm đầu và quay lưng hướng về Lam Vong Cơ để không nhìn chằm chằm vào lúc y khóc, giữ lại một chút thể diện cho y.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng thở trầm ổn của Lam Vong Cơ mới dám quay lại nhìn. Khi quay lại thì cũng đúng lúc y đang gạt nốt những giọt nước đọng lại trên mi và trở lại bộ dáng thường ngày.
"Chúng ta không thể biết những người cứu trợ mất bao lâu để tới đây." Lam Vong Cơ nói, nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh nhưng thực chất đang chất chứa cả một con yêu thú khổng lồ. "Chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi đây nếu không giết nó. Và nếu không ai tới, thì chúng ta sẽ bắt buộc phải hạ được nó."
"Ngươi có ý tưởng nào không?"
Lam Vong Cơ hừ một tiếng, lấy ra sợi cung từ tay áo của y. Ngụy Anh nhớ cậu đã từng nghe đến một bí thuật chỉ lưu truyền cho những người Lam gia có tên là Huyền Sát.
"Chúng ta sẽ đợi thêm ba ngày, và nếu như tới ngày thứ tư vẫn không có ai tới..."
"Chúng ta sẽ hạ nó." Ngụy Vô Tiện hoàn thành nốt vế còn lại và nhìn về mặt hồ.
Ngụy Anh biết mọi người sẽ tới đây để cứu, đặc biệt là song thân của cậu. Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ tới, còn Lạc Băng Hà còn phải phụ thuộc vào chuyện ở ma giới giải quyết lâu hay nhanh. Dù họ có tới hay không thì con Đồ Lục Huyền Vũ này, cậu với Lam Vong Cơ không giải quyết được thì sẽ để cho phụ thân cậu giải quyết.
xxx
Trước đây, đã từng có một số lần Thẩm Thanh Thu phải ngự kiếm với tốc độ phi thường. Ví dụ như cái lần hắn phải nhanh chóng trở về Thương Khung Sơn bởi vì Lạc Băng Hà đang náo loạn hết cả nơi đó lên và đòi thiêu rụi nơi ấy.
Hắn biết tốc độ hắn ngự kiếm lúc này so với ngày ấy chỉ có hơn chứ không kém.
Thượng Thanh Hoa ở bên cạnh hắn vẫn đuổi kịp được tốc độ ấy, chỉ là khuôn mặt có vài phần bình tĩnh hơn so với Thẩm Thanh Thu.
Trước khi rời đi, họ đã viết mộc bức thư gửi Lạc Băng Hà dưới ma giới để tóm tắt lại sự tình đang xảy ra, Ngụy Anh nói dối rằng sẽ đi săn đêm nhưng thực chất là đang được bọn họ "giáo huấn". Hắn không lo Lạc Băng Hà sẽ mất nhiều thời gian để quay trở lại đây, có khi giờ này y cũng đã trở lại rồi cũng nên.
Hắn và Thượng Thanh Hoa còn chẳng buồn để tâm để cố gắng nói với nhau vài lời lúc này. Cả hai người họ đều đang chìm đắm trong nỗi lo về Ngụy Anh. Lần rời đi này của Ngụy Anh rất có thể sẽ trở thành nguyên do dẫn tới cảnh tượng trong mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu. Nếu họ không đi nhanh thì Ngụy Anh có thể đã chết khi họ tới nơi.
"Chờ đã! Anh Dưa Leo!" Thượng Thanh Hoa hét lên, đột ngột dừng lại.
Rất nhanh chóng Thẩm Thanh Thu cũng dừng lại, tim giật thót lên vì hành động bất chợt ấy của Thượng Thanh Hoa. Giờ này không được phép dừng lại, phải đi cứu Ngụy Anh! Thượng Thanh Hoa chỉ tay xuống bên dưới, và xuyên qua những tán lá cây của khu rừng là bóng dáng của một người mặc tử y.
Là Giang Trừng!
"Giang Trừng!" Thẩm Thanh Thu hét lên, ngự kiếm xuống gần bên cạnh gã.
"Thẩm tiên sinh!" Giang Trừng thốt lên. Trước khi Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa kịp ní được lời nào, Giang Trừng đã loạng choạng bước lên và hớt hả nắm vào vạt áo của hắn.
"Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang bị mắc kẹt trong hang động với Đồ Lục Huyền Vũ! Họ đã ở lại để mọi người có thể thoát ra ngoài. Lúc này các thế gia khác đang trở về chỗ của họ! Chúng ta phải nhanh chóng trở về Liên Hoa Ổ và tìm thêm người viện trợ để giết chết con quái vật ấy và cứu hai người họ ra!"
"Không cần." Thẩm Thanh Thu nhanh chóng nói, kéo Giang Trừng lên kiếm của hắn "Nói cho ta vị trí của nó, bọn ta có thể giúp hai người ấy ra ngoài và cũng có thể hạ được con yêu thú ấy luôn."
"C-Cái gì cơ?" Giang Trừng ngập ngừng khi mà hai vị bất tử kia lại bắt đầu ngự kiếm với một tốc độ chóng mặt "Con biết người rất mạnh nhưng đây là Đồ Lục Huyền Vũ đấy! Ba thiếu niên cùng với hai tu sĩ ngoại đạo căn bản sẽ không thể làm được gì."
Thẩm Thanh Thu bỏ ngoài tai lời của Giang Trừng. Thượng Thanh Hoa ái ngại nhìn cậu thiếu niên ấy, và Thẩm Thanh Thu biết ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.
Hắn không quan tâm nếu thân phận không chỉ đơn giản là một tu sĩ ngoại đạo của hắn bị bại lộ. Lúc này, sự quan tâm của hắn là Ngụy Anh, và chỉ Ngụy Anh mà thôI! Đến khi biết chắc chắn rằng hài tử của hắn an toàn thì hắn sẽ quan tâm tới mấy tiểu tiết sau.
xxx
Ba ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã hạ quyết tâm để giết Đồ Lục Huyền Vũ. Lam Vong Cơ đã giăng dây cung khắp cả hang động, với một kế hoạch sẽ lùa con yêu thú và khiến dây cung này cứa đứt cổ nó.
Trong ba ngày vừa rồi, Ngụy Anh rốt cuộc cũng đã rút mũi tên trên vai ra. Hầu như máu trên vết thương đã khô gần hết và đóng vảy lại. Lam Vong Cơ đã giúp cậu lấy mũi tên ra và chữa bằng tất cả những loại dược tốt nhất mà họ mang theo bên người. Đến giờ Ngụy Anh vẫn thấy hơi mệt mỏi vì vết thương ấy. Cậu đã mất khá nhiều máu, bị ngất đi giữa chừng rồi lại tỉnh lại khi được Lam Vong Cơ truyền cho thêm linh lực.
Cho đến thời điểm hiện tại thì vết thương cũng có thể gọi là tạm ổn, nhưng ít nhất là tốt hơn trước. Cậu không muốn phải chiến đấu một con yêu thú với một nửa chiếc mũi tên cắm trên người,
Lam Vong Cơ đứng cạnh cậu sau khi đã giăng xong chỗ dây cung. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lấy tinh thần chuẩn bị để chiến đấu cuộc chiến sinh tử này.
"Này, Lam Vong Cơ?"
"Gì?"
"Xin lỗi vì đã khiến ngươi khó xử khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ." Cậu nói, âm thanh vang vọng khắp hang động "Bỗng nhiên đi thổ lộ tình cảm như vậy thì cũng thật là kỳ cục nhỉ! Vì vậy ta muốn xin lỗi, coi như là ta nói nhầm đi." Khi nói hết lời, Ngụy Anh cắn nhẹ lưỡi của cậu. Cảm tưởng như một tảng đá nặng vừa mới được nhấc ra khỏi lòng cậu, nhưng nó vẫn nhói đau. Cậu chỉ mong lời xin lỗi này sẽ không còn khiến Lam Vong Cơ phải khó xử mỗi khi ở bên cậu nữa.
"Không phải là ngươi nhâm." Lam Vong Cơ nói, đôi mắt khóa với mắt Ngụy Anh.
"Hả?" Cậu mở to mắt ra trong ngạc nhiên. Không phải cậu nhầm?
"Là ta."
Trước khi cậu kịp hỏi lại, Lam Vong Cơ đã rời đi và đứng vào vị trí của y, bỏ mặc Ngụy Anh ở nơi đây với mớ thông tin chưa kịp tiêu hóa nổi. Cậu phải đánh bại con yêu thú này để hỏi cho ra lẽ!
Ngụy Vô Tiện nhảy vào trong hồ nước. Nhiệm vụ của cậu là lùa con yêu thú này trồi lên trên mặt nước để có thể tấn công nó bằng Huyền Sát.
Ở dưới mặt nước, có vô vàn hài cốt và tử thi của những nạn nhân đã trở thành miếng mồi ngon của nó. Ở giữa hồ, con quái vật ấy đang nằm ngủ trên "ngai vàng" được chất lên từ xương người. Ngay khi Ngụy Vô Tiện vừa tới gần, nó đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào cậu. Ngụy Anh ngay lập tức dừng bơi để quan sát động tinh của con Đồ Lcuj Huyền Vũ ấy, không hề tiến hay lui một chút nào cả.
Khi một người một yêu thú không nhìn chằm chằm vào nhau, Ngụy Vô Tiện nhận ra một dòng khí rất bất thường đang chảy trong hồ. Nơi đây như tràn ngập trong oán khí, khiến cậu vô thức co rụt vai lại. Cậu quan sát xung quanh, cố gắng tìm nguồn đang phát ra dòng oán khí ấy.
Vài giây trôi qua và cậu đã có thể tìm thấy vật đang tỏa ra chướng khí ngột ngạt.
Một thanh kiếm cắm vào Đồ Lục Huyền Vũ, dòng oán khí đấy còn tồi tệ hơn cả lúc cậu đối đầu với Thủy Hành Uyên. Thanh kiếm kia đã rỉ sắt, nhiều oán khí tới nỗi xung quanh vật ấy tỏa ra cả một vầng đen kịt.
Con yêu thú không hề hay biết đã ngậm Ngụy Anh từ khi nào. Nó trồi đầu lên khỏi mặt nước và ngay lập tức bị những dây cung Lam Vong Cơ bố trí từ trước cứa vào cổ. Đồ Lục Huyền Vũ cố nuốt Ngụy Anh xuống nhưng với thanh kiếm mới trong tay, cậu dùng hết sức lực để ấn thanh kiếm ấy xuống, đâm sâu vào da thịt con yêu thú ấy.
Nó rống lên trong đau đớn khi Ngụy Anh liên tục công kích từ bên trong khoang miệng. Cậu nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ gọi tên cậu từ bên ngoài, nhưng mối lo duy nhất lúc này của cậu là hạ được con quái vật này. Đồ Lục Huyền Vũ ngừng vùng vẫy khi những dây cung đã quấn chặt lấy cổ nỏ. Những dây cung ấy thít chặt lại, chậm rãi cứa qua lớp vỏ cứng rắn.
Cứ như này thì còn lâu mới xong, Ngụy Anh nghĩ và vẫn không ngừng công kích. Ở bên trong, cậu vẫn không có dấu hiệu gì là có thể đâm xuyên qua lớp da của nó. Lớp da ấy quá dày, quá cứng rắn, và lớp vỏ bên ngoài càng khiến việc xuyên thanh kiếm qua là việc rất khó. Nhưng nghĩ lại, nếu bên trong đã khó như vậy thì Lam Vong Cơ hẳn là đang vất vả hơn cậu rồi.
Hai người vẫn không ngừng chiến đấu trong suốt vài canh giờ.
Ngụy Vô Tiện liên tục đâm chém loạn lên ở bên trong Đồ Lục Huyền Vũ. Lam Vong Cơ thì cố gắng dùng Huyền Sát để gây nên sát thương. Hai người họ đúng là đang có tiến triển, nhưng tốc độ này thì quá chậm. Chỉ sợ họ sẽ mất mấy ngày để hạ gục con yêu thú này mất.
Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vọng khắp hang động, khiến cả nơi đây rung lắc dữ dội. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, thậm chí cả con yêu thú, đều không hẹn mà cùng ngừng lại.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện không thể nhìn thấy nhưng hang động lúc này bỗng xuất hiện một lỗ hổng, bụi bay tứ tung và những hòn đá nhỏ thì bị văng ra khắp nơi. Một thanh kiếm chĩa thẳng tới chỗ của Đồ Lục Huyền Vũ. Và trông như không chút tốn sức, xuyên qua lớp vỏ cứng ngoài da, thẳng vào cổ của nó.
Bước qua lỗ hổng mới xuất hiện trên hang động là Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa cùng với Giang Trừng. Thẩm Thanh Thu dùng hai ngón tay để niệm quyết Tu Nhã cắt sâu hơn vào lớp da ấy. Lam Vong Cơ đang cầm dây cung cũng bất giác thả ra khi nhìn một người hạ con yêu thú ấy một cách dễ dàng tới như vậy.
Thượng Thanh Hoa rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng Tu Nhã kiếm đâm xuyên qua lớp da của Đồ Lục Huyền Vũ. Hai tiên nhân ấy góp sức, dường như chẳng cần phải đổ bất cứ giọt mồ hôi nào để hạ gục một con quái thú trong truyền thuyết. Máu phun trào, bắn tung tóe ra khắp nơi khi mà chiếc đầu lìa khỏi cổ và rơi xuống mặt hồ.
Ngụy Vô Tiện cũng rơi theo nó xuống nước, tay không còn chút sức lực để nắm vững thanh kiếm tràn ngập oán khí kia. Thẩm Thanh Thu không chút chần chừ nhảy ngay vào hồ nước để cứu Ngụy Vô Tiện. Nhẹ nhàng và thanh nhã, hắn túm lấy hài nhi của hắn và kéo cậu ra khỏi mặt nước.
Dùng vạt áo đã ước, Thẩm Thanh Thu lau những giọt máu bắn lên trên mặt Ngụy Anh. Rồi hắn ôn nhu mỉm cười với hài nhi của hắn.
"Ta ở đây rồi." Hắn nói, ôm chặt nhi tử của mình vào trong lòng.
---
Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :D tuần vừa rồi bận bịu làm đề cương quá.
Chắc tầm 1, 2 tuần tới mình cũng sẽ không rảnh tại bây giờ là tuần thi. Tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top