Chương 12: Nhà là nơi tuyệt vời nhất

Chương 12: Nhà là nơi tuyệt vời nhất

Những giọt nước từ cơn mưa đêm hôm qua còn đọng lại trên những khung cửa sổ, rỏ giọt xuống thành các vũng nước nhỏ. Những vũng nước ấy đọng thêm nhiều nước liền men theo góc tường chảy xuống tạo thành những vũng nước mới trên mặt đất. Cơn mưa đêm qua rất lớn, sấm chớp rền vang cả một đêm dài, quả là ấy tượng cho ngày chia tay Vân Thâm Bất Tri Xứ của Ngụy Vô Tiện.

Sớm thôi, cậu cùng với tất cả các môn sinh từ thế gia khác sẽ rời khỏi nơi này trong ngày hôm nay. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là sắp xếp lại hành lý, ấy vậy mà Ngụy Anh lại nhận thấy bản thân mình đang vô thần nhìn vào những giọt nước đọng lại sau cơn mưa rào đêm qua, nhìn từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhìn chung thì cậu cũng dọn xong gần hết đồ đạc của mình rồi. Cậu cầm chiết phiến của cậu bằng cả hai bàn tay và để ra trước ngực mình.

Đây là chiết phiến cậu vẫn giữ từ ngày bé. Khuôn mặt Ngụy Anh đỏ lên một chút khi nhớ lại lí do ngày ấy cậu đòi cho bằng được một chiếc chiết phiến.

Con muốn được trông giống phụ thân!

Nghĩ lại những lời đấy, Ngụy Anh thập phần ngượng nghịu. Nhưng ngẫm lại lần nữa, hầu hết các đứa trẻ đều cho rằng phụ thân của chúng là tuyệt vời nhất trên đời này và luôn muốn được noi gương theo. Chưa kể ngày bé cậu còn làm đủ trò khác đáng xấu hổ hơn.

Từng có một lần cậu trộm lấy sơn đỏ cùng với gương từ trong kho của phụ thân ra và cố gắng vẽ dấu ấn ma tộc trên trán giống như của Lạc Băng Hà. Kết quả là tất cả chỗ sơn ấy dính hết lên gương, tóc và quần áo của cậu. Khi Thẩm Thanh Thu bước vào phòng, hắn lập tức làm rơi chiết phiến trên tay và trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Người đó lầm tưởng sơn đỏ thành máu nên đã hoảng loạn cả một hồi, rồi sau đó đem quần áo toàn thân Ngụy Anh lột sạch ra để tìm vết thương vốn không hề tồn tại. Nghĩ lại cậu không kịp ngăn phụ thân cởi quần áo của mình ra mà ngượng hết cả người.

Cậu vuốt ngón tay dọc theo chiếc chiết phiến. Thời gian đã không hề lưu tình với vật nhỏ này. Những họa tiết của tơ nhện đã sờn bạc, những hạt cườm đính lên đã bị long đi không ít. Ngụy Anh khá là ngạc nhiên khi Nhiếp Hoài Tang ấy vậy mà lại hứng thú với một vật cũ kĩ sắp hỏng như vậy. Cũng đã đến lúc để cậu thay một chiếc mới, nhưng cậu không thể nào có lòng mà vứt chiếc này đi.

Đây là một trong rất nhiều món quà mà Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã tặng cho cậu. Họ đã cho cậu một mái ấm, những bữa ăn ngon, những bộ quần áo mới, sự giáo dục cùng với rất nhiều điều khác.

Cậu rất háo hức để được trở về nhà nhưng cùng lúc đó, trong lòng cậu đau mỗi khi nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây.

Sau lần bày tỏ thất bại với Lam Vong Cơ, hai người họ đã giữ khoảng cách với nhau. Chỉ có những lúc trong giờ học hoặc một số trường hợp bất đắc dĩ ngoài giờ thì hai người sẽ phải giao tiếp với nhau. Cậu cũng không còn trêu chọc vị Lam gia ấy, và cũng không có ý định bày tỏ cảm xúc của cậu ra nữa, bởi vì y đã làm rõ tình cảm của y rồi.

Bằng hữu, y chỉ muốn quan hệ của họ đến giới hạn như vậy, và đó cũng là tất cả những gì Ngụy Anh cần. Mặc dù cố gắng chấp nhận điều ấy khiến lồng ngực cậu đau không thôi, nhưng cậu cũng chấp nhận mối quan hệ chỉ làm bạn với nhau. Cậu vẫn muốn được ngày ngày ở gần người kia, nhìn người kia, nhưng có lẽ trở về nhà sẽ giúp cậu quên đi mối tình dang dở này.

Không lâu sau khi cậu tỏ tình với Lam Vong Cơ xong, Giang Trừng đã nhanh chóng đoán được ra chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và y. Người hảo hữu ấy đã liên tục mời cậu ra ngoài đi săn để khuây khỏa đầu óc, và đúng là làm như vậy cũng giúp cậu vui lên nhiều phần. Ngụy Anh chỉ mong Giang Trừng sẽ giữ im lặng khi trở về Liên Hoa Ổ. Bằng không đa đa cậu mà biết thì hiển nhiên người ấy sẽ tìm cho bằng được con người kia, mà Ngụy Anh không muốn máu ai phải chảy, và cũng không mong Lam Vong Cơ bị đa đa của cậu hại.

Cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ đến sự bảo hộ của đa đa cậu. Quả thực cậu cũng hơi nhớ cảm giác bị đem bảo bọc quá mức ấy.

Đúng rồi, đã đến lúc trở về nhà rồi.

"Ngụy Anh, một khắc nữa chúng ta rời đi đấy!" Giọng Giang Trừng vang lên từ phía bên kia của tường có mang chút gấp gáp.

Một khắc nữa thôi á!?

Đứng bật dậy, cậu bắt đầu ném hết tất cả đống đồ còn lại vào trong túi, không thèm để tâm sắp xếp lại cho nó gọn gàng. Ba chiếc túi của cậu thì bị tùy tiện nhét hết đồ vào, nhưng chiếc túi thứ tư đựng đồ lưu niệm thì lại được cẩn trọng sắp xếp. Buộc chiết phiến cùng với Tùy Tiện vào đai lưng, cậu lẳng hết đống đồ lên trên vai và bước ra ngoài cửa.

Cùng lúc ấy, Giang Trừng cũng bước ra từ cửa phòng gã, đồ đạc đã sắp xếp cẩn thận, sẵn sàng để rời đi.

Bởi vì nơi đây cấm chạy, hai thiếu niên ấy cùng gấp gáp bước tới cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi bước đi trên con đường đá ấy, rốt cuộc Ngụy Anh cũng nhận ra cậu thực sự đã ở nơi đây được một năm rồi. Tiết trời giờ đã vào xuân, muôn hoa chớm nở cùng với những cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh. Cậu đã tới đây vào một ngày tươi đẹp như vậy, và cũng đang rời đi trong một ngày trời vào xuân.

Những xúc cảm ấy khiến cậu chợt cảm thấy hoài niệm, xen lẫn với nghẹn ngào khi nghic sẽ phải rời xa Lam Vong Cơ. Mặc dù đã bị từ chối, nhưng tình cảm thì không ai chi phối nổi, cậu vẫn thích y. Không biết liệu trong tương lai cậu có còn được gặp lại y lần nào nữa không, bởi vì song thân cậu gần như không bao giờ xuống núi, mà dãy Thương Khung Sơn lại rất xa Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Có lẽ cậu sẽ tìm ra lý do để đi gặp Lam Vong Cơ, nhưng cậu nghi ngờ Lam Khải Nhân sẽ cho phép cậu bước chân lại vào Vân Thâm Bất Tri Xứ một lần nữa.

Mặc dù không có chứng cứ nào thể hiện Ngụy Anh và Giang Trừng đã là người đổ đầy mật ong trong phòng Kim Tử Hiên nhưng sự ghét bỏ của Lam Khải Nhân dành cho cậu vẫn tăng dần đều sau vụ đấy.

Dù sao thì cậu cũng trả thù được Kim chim công vì đã dám nói xấu sư tỷ.

"Ngụy Vô Tiện?" Một giọng nam trung niên vang lên.

Ngụy Anh đứng lại. Ở cách xa cậu một khoảng ngắn là Lam Ưng, người đã giải cứu cậu khỏi buổi tra vấn của Lam Khải Nhân. Sau khi chen giữa vào cuộc trò chuyện giữa cậu và Lam Khải Nhân, Ngụy Anh mới chỉ thoáng thấy người đàn ông nọ chứ không có cơ hội để trò chuyện cùng. Người ấy vẫn luôn bận bịu với đủ loại chuyện của Lam gia.

Cả một năm mà không có nổi lấy một cơ hội được nói chuyện với nhau. Cậu cũng muốn được gặp riêng với người ấy để thể hiện thành ý, cũng như là tìm hiểu thêm về một trong những học sinh cũ của phụ thân cậu. Mỗi khi nhắc tới tên Lam Ưng, phụ thân luôn mỉm cười. Người nói người đàn ông nọ tuy cứng đầu nhưng lại rất nhã nhặn và học hỏi cũng rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ở nhờ tại Thương Khung Sơn, phụ thân đã dạy cho Lam Ưng rất nhiều thứ.

Người trung niên ấy bước về phía cậu, từng bước từng bước khoan thai đĩnh đạc, có chút chậm chạp vì tuổi đã cao. Bỗng nhiên Ngụy Anh nghĩ cậu không muốn một ngày về sau sẽ phải chứng kiến song thân của mình có bộ dạng như vậy.

"Ngươi đi trước đi, ta sẽ quay lại sau." Ngụy Anh nói với Giang Trừng.

"Ngươi mà tới muộn thì biết tay ta."

"Vậy thì ta sẽ dùng Tùy Tiện để đuổi theo! Dù sao ngự kiếm phi hành cũng đi nhanh hơn thuyền mà!"

"Ừ, giỏi ta cho ngươi ngự kiếm về nhà luôn." Giang Trừng đảo mắt, nhưng đi theo sau chính là một nụ cười. Gã vẫy tay rồi hướng tới phía cổng ra và đi.

Thay vì để Lam Ưng tiến về chỗ cậu, rất nhanh chóng Ngụy Anh tới bên người nam trung niên nọ. Cậu đặt hành trang của mình xuống dưới, nghiêm cẩn chắp tay lại hành lễ. Đôi mắt chân chim nheo lại khi nụ cười rộn lên trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn. Hóa ra Lam gia vẫn có người biết cách cười !

"Ngẫm lại một năm con ở đây đã hết rồi , tiếc là ta chưa có nhiều dịp có thể nói chuyện với con trong suốt thời gian con ở đây. Ta cũng muốn được làm quen với hài tử của Thẩm Thanh Thu sư tôn." Người nam nhân ấy thở dài, vai hơi buông xuống. Nhưng rất nhanh chóng liền đứng thẳng.

"Ta nên để con đi nếu không con sẽ muộn chuyến thuyền về nhà mất, nhưng trước đây..." Lam Ưng đưa tay vào trong tay áo còn lại và rút ra một quyển sách con mới nguyền. Bìa ngoài làm bằng da vẫn còn căng và sáng. Cuốn sách này cũng rất dày, không phải một quyển có thể hứng lên rồi đọc chỉ trong một ngày.

"Cuốn sách này." Lam Ưng nói, cầm quyển sách trong cả hai tay "Là một bản sao của cuốn sử ký toàn thư. Ta đã làm một bản sao để đưa cho phụ thân của con. Ta nghĩ người ấy sẽ tìm được rất nhiều thông tin hữu ích trong quãng thời gian người ở ẩn. Chưa kể, có thể sẽ có rất nhiều thông tin khiến người bật cười."

"Đa tạ ngài rất nhiều!" Ngụy Anh cúi đầu, nhận quyển sách từ tay vị tiên sinh và đặt vào trong túi đồ lưu niệm "Con chắc chắn phụ thân sẽ rất cảm kích vì món quà này!"

"Ta cũng mong vậy. Giờ thì con nhanh đi đi, không là thuyền sắp nhỏ neo rồi đó."

Ngụy Anh cúi đầu một lần nữa, cầm tất cả hành lý dưới đất lên và chạy về phía cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vị Lam gia ấy định hét lên với cậu rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy, nhưng nơi đây cũng cấm gây ồn. Ngoài ra, ông mà hét lên thì sợ sẽ mất giọng suốt nửa ngày mất.

Chạy đến cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, Ngụy Anh mới nhận ra cậu vẫn chưa nói lời chào với vị Lam Vong Cơ. Cậu đứng khựng lại, chân bước lên những bậc thang đầu tiên để rời khỏi nơi đây, lặng ngoái lại nhìn lại cánh cổng nơi đây lần cuối. Cậu vẫn chưa nói một lời tạm biệt với người kia, thế nhưng cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Chưa kể, có lẽ Lam Vong Cơ sẽ cảm thấy cậu phiền phức nếu như cậu tìm đến chỗ y. Suy cho cùng, hai người cũng chỉ là bạn mà thôi. Không cần một màn chia ly sướt mướt.

Nhìn lại nơi này lần cuối, cậu bước xuống những bậc thang, rời khỏi nơi cư trú của Cô Tô Lam thị.

Và Ngụy Anh không hề nhận ra một đôi mắt lưu ly lưu luyến trên bóng dáng cậu suốt lúc cậu rời đi.

Đứng ở dưới chân núi chờ đợi là Giang Trừng. Hai tay gã khoai lại, ánh mắt cáu kỉnh lườm khi thấy Ngụy Anh xuất hiện. Cậu rõ ràng là muộn hơn so với lời hẹn, khiến cho Giang Trừng tức giận, nhưng cậu chỉ cười cười cho qua rồi chạy về phía thuyền.

"Ngươi mà cứ đứng đó là chúng ta sẽ muộn đấy!" Cậu trêu đùa. Sự khó chịu đã đổi thành tức giận trong người Giang Trừng. Gã nhanh tay cầm hết hành lý lên và chạy về phía thuyền. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực cũng sớm bay biến đi hết khi hai người bạn ấy cùng trêu đùa, đua nhau để xem ai chạy về thuyền nhanh hơn.

Một vài môn sinh khác đã rời đi từ trước. Một số thế gia nhỏ vẫn còn lưu lại đợi thuyền khi hai người bạn kia cùng tới nơi. Hai người cùng vứt hành trang và bước lên trên thuyền, sẵn sàng để quay trở lại Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh giữ im lặng suốt lúc rời đi, khoảng cách giữa cậu và Vân Thâm Bất Tri Xứ đang trở nên lớn hơn theo từng giây. Cậu thở dài, nỗi buồn và cơn đau vẫn âm ỉ trong lòng cậu, chen giữa cảm xúc háo hức khi trở về nhà. Ở trên con thuyền chòng chành khiến cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng cậu càng thêm khó chịu.

Cậu xua cảm xúc ấy đi, tập trung nghĩ tới những gì mình sẽ làm khi trở về nhà.

Luyện tập cùng Lạc Băng Hà và Liễu Thanh Ca, ngồi học thêm từ phụ thân, và có khi còn được Mạc Bắc Quân dẫn đi săn đêm. Đúng, Ngụy Anh rất mong được trở về nhà. Cậu nhớ gia đình cậu lắm rồi!

Chắc chắn một ngày, cậu sẽ quên được Lam Vong Cơ. Có khi cậu còn tìm được một người hợp hơn, hoặc cậu sẽ dành cả đời ở bên các thành viên trong gia đình cậu. Nghĩ đến viễn cảnh đó thật không tệ chút nào.

Thế nhưng khi con thuyền ấy đang trôi trên dòng nước xanh lóng lánh, một ý tưởng chợt lóe sáng lên trong đầu Ngụy Anh. Phải ngày mai họ mới về tới nơi...nhưng cậu nghĩ ra cách để trêu song thân của mình một phen! Cậu cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng!

"Giang Trừng, cho ta mượn mấy bộ quần áo đi! Ta hứa sẽ trả lại nguyên vẹn mà!"

"Linh tính mách bảo ta không nên đưa ngươi..."

"Ta chỉ đang muốn dọa song thân của ta một phen thôi! Ta định nhét đống đấy vào áo của mình để khiến hai người họ tưởng ta có thai."

xxx

"Thẩm Viên."

"Gì?"

"Thẩm Viên."

"Sao ngươi cứ gọi đi gọi lại tên của ta vậy? Một lần thôi là đủ rồi." Thẩm Viên thở dài, gõ chiến phiến lên trên đầu của Lạc Băng Hà.

"Ta muốn gọi tên thật của người." Lạc Băng Hà vừa nói vừa mỉm cười, khiến Thẩm Viên phải đỏ mặt lên. Hắn xòe quạt ra và che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình.

"Chỉ một lần thôi." Hắn nhắc lại, bước tới bên bàn ăn và sắp xếp lại. Hắn cầm lấy một chiếc khăn và cẩn thận trải ra trên mặt bàn. Trên mặt bàn ấy có tất cả ba đôi đũa.

Lạc Băng Hà quan sát phu quân của mình chuẩn bị cho bữa tối. Một bữa ăn thịnh soạn, mùi thơm lan tỏa ra khắp Thanh Tĩnh Phong.

Hôm nay sẽ là ngày Ngụy Anh trở lại và họ muốn có một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón cậu về nhà. Các a di và thúc phụ của cậu phải ngày mai mới tới được đây, một phần bởi vì bận rộn, một phần bởi vì họ đang ở quá xa nơi đây. Mạc Bắc Quân khi nghe tin như vậy cũng chỉ muốn vứt hết tất cả mọi việc để tới đây, tuy nhiên gần đây ma giới đang có một số thành phần muốn làm phản nên gã không thể hạ cảnh giác. Mặc dù chỉ là một nhóm ma tộc nhỏ nhưng vẫn phải giải quyết triệt để.

Lạc Băng Hà đang rất mãn nguyện bởi vì tạm thời y chưa phải bắt tay vào lo toan cho mấy chuyện ở Ma giới. Y không hề muốn bỏ lỡ ngày vui này một chút nào, và y đã nhớ Ngụy Anh đến cồn cào tâm can rồi.

Một năm trôi qua quả thật nhanh, nhưng trong một năm ấy cũng có rất nhiều sự kiện xảy ra.

Phu quân của y rốt cuộc cũng mở lòng và nói về xuất thân thực sự của hắn sau không biết bao nhiêu năm. Khi nghe chuyện ấy Lạc Băng Hà cũng không quá sốc, nhưng cứ nghĩ việc Thẩm Thanh Thu đến từ một thế giới hoàn toàn khác thì y cũng hơn ngạc nhiên. Cơ mà chuyện đấy sẽ không thể nào làm vơi đi tình cảm y dành cho sư tôn. Biết đến khả năng biết trước tương lai của Thẩm Thanh Thu cũng là chuyện gì mới lạ, bởi vì y đã chứng kiến sư tôn lúc ở Thánh Lăng rồi còn gì?

Điều duy nhất khiến y lo lắng lúc này là mộng cảnh gần đây của phu quân. Thẩm Viên nói với y rằng hắn đã chứng kiến cảnh Ngụy Anh bị sát hại. Cậu bị lẳng xuống một vực thẳm âm u mù mịt mang tên Loạn Táng Cương. Sau khi hai người bàn bạc với nhau thì cũng đã đi khắp nơi để tìm địa điểm ấy.

Nơi đó từng là một bãi chiến trường ở Di Lăng, oán khí dày đặc tới nỗi bao nhiêu thế hệ tiên quân vẫn không thể độ hóa nơi ấy. Mùa thu vừa rồi hai người đã cùng nhau tới nơi đấy. Sự hoang vu và lạnh lẽo ở đấy khiến họ còn cảm thấy rùng rợn hơn cả đứng giữa một bầy quỷ đói ma giới. Hàng vạn thi thể bị chôn vùi dưới mặt đất nơi ấy, cảm tưởng như mỗi bước chân là một lần giẫm lên xác của một ai đó.

Oán khí không chỉ tổn hại tới thần thức nhân tộc, mà nó còn có thể ảnh hưởng tới cả ma tộc. Khi một ma tộc tiếp xúc với quá nhiều oán khí cũng sẽ bị thao túng và kích thích bản năng muốn giết chóc. Vài thế kỉ trước, khi Thương Khung Sơn phái vẫn còn tồn tại, tu chân giới không phải quan tâm tới loại khí nguy hiểm này. Thứ này bỗng nhiên xuất hiện trên đời và khiến mọi người phải khốn đốn, hoặc cũng có thể do trước đấy linh khí dồi dào nên chấn áp được oán khí trên thế gian này.

Nhưng dù sao thì điều ấy cũng không quan trọng bằng hài tử của y lúc này. Điều quan trọng là ngăn chặn cái chết của Ngụy Anh, và Lạc Băng Hà sẵn sàng làm hết tất cả mọi thứ vì cậu.

Y sẽ không để tiểu thái dương này bị ai hại.

Kí ức về lần Thẩm Viên tự bạo lại ùa về trong tâm trí y. Sự bất an và tức giận ngày ấy đã hoàn toàn thao túng tâm trí y và cướp sư tôn đi. May mắn là phu quân của hắn đã trở lại, và họ rốt cuộc cũng đến được với nhau và hạnh phúc sau những gian nan phải trải qua, nhưng cảm xúc của ngày hôm ấy, sự bất lực, y không muốn phải cảm nhận một lần nữa.

Vì vậy trăm vạn lần, y sẽ không để Ngụy Anh chết.

"Sư tôn, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi." Lạc Băng Hà nói, dập tắt lửa trong bếp và để đồ ăn ra bát.

"Hoàn hảo. Giờ chúng ta nên xuất phát thôi, có lẽ Ngụy Anh sẽ tới Liên Hoa Ổ trong nửa canh giờ nữa. Kể cả nếu như chúng ta tới sớm thì cũng có thể nói chuyện phiếm với Giang gia một lúc." Thẩm Viên nói, xòe tán quạt ra trên bàn tay.

Vị ma tộc nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên Chính Dương kiếm, rồi hai người bọn họ cùng rời khỏi dãy Thương Khung Sơn. Ngay khi vừa định bước lên trên thanh kiếm, Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà nhìn thấy hai bóng hình đang tiến tới gần.

Y phục trắng đỏ quen thuộc, một nam nhâm đeo cung trên lưng, nữ nhân bên cạnh có chiều cao nhỉnh hơn một chút.

Là Ôn Ninh cùng với Ôn Tình!

Thẩm Viên vẫy tay chào hai người đó.

"Thẩm tiên quân, Lạc đại hiệp." Hai tỷ đệ ấy kính cẩn hành lễ.

"Tiểu nữ tới đây để trả lại vật này." Ôn Tình nói, trả lại cuốn ghi chép cũ của Mộc Thanh Phương "Một lần nữa đa tạ ngài vì đã để cho tiểu nữ mượn, nhờ cuốn này mà bệnh của phụ thân đã tiến triển tốt lên."

"Người ấy bây giờ như nào rồi?" Thẩm Viên hỏi, đưa tay ra nhận cuốn sổ.

"Phụ thân giờ đã khá hơn rất nhiều rồi." Ôn Ninh trả lời với một nụ cười ngại ngùng "Bây giờ ông ấy đã có thể đi lại và hoạt động như bình thường rồi. Phụ thân được giao cho làm quản ngục, không phải nơi tốt đẹp gì nhưng công việc cũng không khác một lính gác là bao, tù nhân ở Kỳ Sơn Ôn thị gần như không bao giờ có thể đào tẩu." Khi Ôn Ninh nói đến chữ 'tù nhân', giọng nói cậu có vẻ cay đắng vài phần, cùng với khuôn mặt cũng đen đi.

"Ít nhất sức khỏe ông ta cũng đã tốt trở lại." Lạc Băng Hà góp một lời nhưng đôi mắt thì nheo lại quan sát biểu cảm của hai thiếu niên.

Kỳ Sơn Ôn thị là những kẻ có thể sẽ giết Ngụy Anh trong tương lai. Y có thể tin tưởng bọn họ lúc này hay không? Đến giờ mà có suy nghĩ phân biệt đối xử thì cũng hơi ủy khuất cho hai tỷ đệ kia bởi vì họ đã quen nhau được vài năm rồi. Thậm chí đã có lần đôi phu phu này cùng tới thành Bất Dạ Thiên để thăm người phụ thân của hai đứa trẻ. Người ấy là một nam nhân hiền từ, nói chuyện rất có duyên, đặc biệt là khi trong lòng đang có nhiều khúc mắc. Có lẽ là do y đã lo nhiều rồi, nhưng Lạc Băng Hà cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ sự thật rằng hai người có thể sẽ là một trong những kẻ hại chết Ngụy Anh về sau này chỉ vì mối quan hệ lâu năm.

Con người có thể phản bội nhau bất kì lúc nào.

"Có phải Ngụy Vô Tiện thiếu gia sẽ trở về trong hôm nay không?" Ôn Ninh hỏi.

"Ừ, hai ngươi có muốn ở lại qua đêm ở đây hôm nay không? Đã lâu rồi mấy đứa chưa gặp lại nhau mà."

"Thật đáng tiếc, không thể." Ôn Tình vừa nói vừa lắc đầu. Bốn người đó đứng trong bầu không khí bất chợt im lặng một cách ngượng nghịu, một cơn gió thổi qua rung rung những chiếc lá trên cây~

Lạc Băng Hà quan sát kĩ càng từng cử chỉ, khiến cho bầu không khí càng lạnh lẽo hơn, còn đôi mắt của Ôn Tình thì đen đi.

"Có một việc tiểu nữ cần phải bàn bạc với cả hai người nếu hai người có thời gian."

"Chuyện gì vậy? Trông ngươi có vẻ nghiêm trọng." Lạc Băng Hà đặt tay lên Chính Dương như một lời cảnh cáo.

Ôn Tình ngay lập tức nhìn thấy hành động ấy và lắc đầu, trở nên lúng túng.

"Tiểu nữ không có ý xấu gì, xin lỗi hai vị nếu gây ra hiểu lầm, chỉ là..." Nàng bỏ dở câu nói, đôi mắt sụp xuống nhìn mặt đất, rồi lại ngước lên nhìn hai người bất tử "Trên đường tới đây, tiểu nữ phát hiện thấy có một số người đồng môn bám theo. Lần trước tới đây cũng bị theo dõi như vậy và tiểu nữ cùng đệ đệ đã cắt đuôi được bọn họ, nhưng khi trở về lại thấy bóng dáng của mấy người đó."

Nàng hít một hơi thật sâu và thở dài "Tiểu nữ lo lắng tông chủ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cũng có thể ngài ấy muốn theo dõi hành tung, nhưng tiểu nữ lo rằng hai tỷ muội không phải là mục tiêu tông chủ ngài ấy muốn theo dõi, mà là hai vị."

"Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?" Thẩm Viên hỏi, tay chạy dọc theo thân chiết phiến, đôi mắt nheo lại rơi vào trầm tư "Chỉ vì bọn ta bất tử?"

"Tại hạ không biết, nhưng có nhiều khả năng là như vậy." Ôn Ninh nói, cắn môi dưới "Dù là bất cứ mục đích gì, tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị đang có một ý đồ nào đấy. Tại hạ sợ ngài ấy đang muốn khơi mào chiến tranh."

Ôn Tình khoanh tay lại, khuôn mặt nhăn nhó, bàn chân giậm liên tục lên mặt đất. Trông nàng rất bực bội, và Lạc Băng Hà có thể thấy phu quân của y cũng đang rất lo lắng sau khi nghe được tin tức như vậy. Nếu như Ôn gia là những kẻ giết Ngụy Anh, vậy thì rất nhiều khả năng sự kiện ấy xảy ra trong cuộc chiến này.

"Cảm ơn vì đã nói với bọn ta chuyện này." Thẩm Thanh Thu nói, mỉm cười dịu dàng với hai tỷ đệ để chấn an chúng "Bọn ta sẽ hết sức cảnh giác và chú tâm tới những dấu hiệu chủ nhân bọn ngươi muốn theo dõi bọn ta. Rất cảm kích vì lời cảnh báo này."

"Không có gì, Thẩm tiên quân." Ôn Tình nói, cả hai đứa trẻ ấy cùng đồng thời cúi đầu "Tiểu nữ cáo lui, không nên nán lại đây quá lâu, và có lẽ trong thời gian tới sẽ không thể tới đây nữa."

"Bảo trọng." Lạc Băng Hà nói "Ngụy Anh sẽ rất buồn nếu như hai ngươi không bảo toàn được tính mạng đó."

"Tiểu nữ và đệ đệ sẽ không bỏ mạng dễ như vậy đâu." Ôn Tình mỉm cười và rời đi cùng Ôn Ninh. Hai người ấy hành lễ một lần cuối rồi đi xa.

Khi hai tỷ đệ đã đi khuất tầm mắt, Thẩm Viên thở dài một tiếng. Lạc Băng Hà có thể thấy nỗi lo lắng khắc lên trên gương mặt phu quân của mình. Y tới gần hắn và ôm hắn vào trong lòng, đặt lên trên trán một nụ hôn.

"Đừng lo, chúng ta sẽ bảo vệ được tiểu thái dương của chúng ta. Ta sẽ không để nó bị hại bởi bất kỳ ngoại nhân nào." Thẩm Viên không trả lời, lẳng lặng dừa đầu vào khuôn ngực của y và bất giác run lên. Hắn đang rất lo sợ, và Lạc Băng Hà cũng vậy. Hài tử của họ đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.

"Chúng ta có thể lo chuyện này sau. Ngay bây giờ, Ngụy Anh sẽ sớm trở về nhà. Chúng ta hãy cùng nhau mừng nó trở về thay vì ở đây khóc than vì những chuyện chưa xảy ra."

Thẩm Viên thở dài lần nữa, ngước lên nhìn Lạc Băng Hà. Hắn gật đầu và nở nụ cười với y. Nụ cười ấy tươi sáng đến nỗi Lạc Băng Hà chỉ muốn đè hắn ra và cho hắn cảm giác ngập tràn trong tình yêu là như nào.

"Đi đón hài nhi của chúng ta thôi."

Hai người họ không mất nhiều thời gian để đến Liên Hoa Ổ. Họ ngự kiếm tới gần nơi đó và dừng lại ngay trước cổng. Hai người lính gác vui vẻ chào đón, quá thân thuộc với những vị khách quý trong suốt mấy năm vừa qua. 

Thật là thoải mái khi có những người vui vẻ chào đón ngươi, không biết ngươi là người bất tử, hay là ma tộc, chỉ chào đón vì ngươi chính là bản thân ngươi.

Khi họ tới gần gia đình của Giang tông chủ, Giang Yếm Ly liền lễ phép chào hỏi. Nàng là một nữ tử thực hiền dịu và dễ mến, và cũng là người duy nhất Lạc Băng Hà duyệt để Ngụy Anh có thể thú nàng về nhà. Thế nhưng có vẻ như Ngụy Anh chỉ yêu nàng với tư cách là sư tỷ với sư đệ nên y không thể hy vọng hai người sẽ thành đôi.

Ngụy Anh không được phép thành thân nếu chưa có sự đồng ý của của Lạc Băng Hà! Nếu y chưa cho phép thì đừng mơ sẽ cưới được ai!

Giang Yếm Ly dẫn hai người họ tới bến thuyền, nơi mà phụ mẫu nàng đã đứng đó chờ đợi. Giang Phong Miên chào đón họ bằng một nụ cười trong khi Ngu phu nhân lại làm mặt lạnh lùng. Việc ấy không hề khiến Thẩm Viên chạnh lòng mà không mỉm cười. Người phụ nữ này luôn mạnh mẽ và cau có, hắn không hiểu vì sao tới giờ nàng vẫn chưa có nếp nhăn nào trên mặt dù luôn luôn mặt nặng mày nhẹ như vậy.

Giờ nghĩ lại, Ngu Tử Diên khiến hắn hơi liên tưởng tới Liễu Thanh Ca.

Hai gia đình cùng nói chuyện trong lúc đợi thuyền của Giang Trừng và Ngụy Anh tới. Họ nói chuyện về những gì vừa xảy ra gần đây. Hài hước là Giang gia nhận được một lá thư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ tố cáo Ngụy Anh và Giang Trừng có thể là những người đã giở một trò để chọc giận hôn phu của Giang Yếm Ly khi hai đứa trẻ đấy đã bôi mật ong ra đầy phòng của gã. Họ không có chứng thứ để xác minh tội trạng nên thông báo về để gia đình biết được tình hình và quản giáo lại.

Hắn sẽ vỗ vai và khen Ngụy Anh khi cậu trở lại.

Một lúc sau, rốt cuộc con thuyền cũng lọt vào tầm mắt. Giang Trừng đang đứng ở mũi thuyền còn Ngụy Anh thì ở bên cạnh gã, ngồi quay lưng về phía họ. Tất cả mọi người đều đang vui mừng vẫy tay chào mừng nhau thì Lạc Băng Hà nhận ra một điều kì lạ về hài tử của y. Đứa trẻ này trông có vẻ như đang cố gắng giấu diếm phía trước của nó...

Khi thuyền vừa cập bến thì Giang Trừng nhảy xuống khỏi thuyền. Hắn vui vẻ nhào vào vòng tay của gia đình, nhưng đôi môi bặm lại như thể đang muốn nín cười. Có phải có chuyện gì hài hước xảy ra trên đường bọn chúng tới đây không?

Ngụy Anh ngoái đầu lại cười tươi róinhìn họ từ nơi cậu đang ngồi. Rồi cậu đứng lên, chậm rãi xoay người lại, nụ cười vẫn sáng trên gương mặt.

Lạc Băng Hà nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thu làm rơi chiết phiến xuống đất, nhưng y cũng quá kích động đến nói được nên lời.

Bụng của cậu...sao lại nhô cao đến như vậy a?! Không phải theo dạng lên cân, mà là theo kiểu cậu mang thai! Tiểu thái dương ấy ôm "bụng" của mình, hết sức nhu hòa xoa xoa.

"Đa đa, phụ thân, con đã trở về!"

Lạc Băng Hà có thể cảm nhận máu trong người y cuồn cuộn. Y đang tức giận. Y sắp tẩu hỏa rồi!

THẰNG KHỐN NÀO DÁM KHIẾN HÀI NHI CỦA Y HOÀI THAI?!

Y bước tới bên Ngụy Anh, đặt hai bàn tay lên vai cậu rồi cúi sát xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Ai đã khiến ngươi trở nên nông nỗi này...? Nói cho ta, rồi ta sẽ liền gọt súc sinh ấy thành nhân côn."

Mồ hôi vã ra trên người Ngụy Anh, cậu lắp bắp không nói được thành lời. Tuy Ngụy Anh không thể thấy rõ nhưng dấu ấn trên trán Lạc Băng Hà đã lóe sáng lên, và khắp người y tỏa ra sát khí.

Một ma tộc khi đang tức giận thật dọa người a.

"Ờm...à...ừm..."

Ở phía sau, Giang gia không hề can thiệp chuyện nội bộ của gia đình ấy nhưng Ngu Tử Diên trông như đang muốn phun ra một búng máu và tức giận quát tháo cậu vô liêm sỉ. Giang Phong Miên mang một gương mặt không thể đọc được cảm xúc, còn Giang Yếm Ly đang giấu khuôn mặt nàng trong tay áo. Thẩm Viên đứng như chôn chân xuống đất, chiết phiến dù đã bị rơi trên mặt đất nhưng hắn không có vẻ gì là muốn nhặt lên. Giang Trừng là người duy nhất trông rất thích thú và bắt đầu cười phá lên.

"Chuyện này không có gì buồn cười, nhãi ranh kia!" Lạc Băng Hà quát ầm lên về phía gã nhưng chỉ khiến cho tông chủ tương lai của Vân Mộng cười to hơn. 

"Ta xin lỗi, Ngụy Vô Tiện! Ta không giữ im lặng được!" 

Ngụy Anh tuy mồ hôi vẫn chảy ròng ròng nhưng y bắt đầu rút lớp quần áo bị nhét trong y phục của cậu ra. "Bụng" cậu nhỏ dần, nhỏ dần đi cho tới lúc xẹp hẳn xuống, cậu ngước lên với một nụ cười ngại ngần đa đa cậu.

"Đa đa bị lừa rồi...." Ngụy Anh thì thào.

Chỉ là một trò đùa thôi sao...

Tạ ơn cuộc đời này. Tuy y rất yêu hài tử của mình nhưng tất cả những gì y muốn làm lúc này là bóp nghẹt đứa trẻ này ngay lập tức. Hoài thai ở độ tuổi này là một vấn đề rất nghiêm trọng và cậu không nên lấy chuyện này ra làm trò đùa!

Một tiếng đập mạnh khiến tất cả mọi người quay ra nơi phát ra âm thanh ấy.

Thẩm Viên lăn ra ngất ngay tại chỗ.

"Sư tôn!"

"Phụ thân!"

xxx

"Không bao giờ được làm lại chuyện này nữa." Thẩm Viên càu nhàu trong lúc đặt bát đũa bẩn vào bồn rửa, đầu vẫn nhưng nhức đau.

"Con đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa rồi mà!" Đứa trẻ ấy mếu máo xoa xoa bên đầu mình. Ngay khi Thẩm Thanh Thu vừa tỉnh lại, hắn đã dùng rất nhiều lực để phang ngay cái chiết phiến vào đầu cậu. Vừa mới về nhà đã làm chuyện hồ nháo như vậy! Hắn không hiểu vì sao, hắn đã rất cẩn thận nuôi dạy Ngụy Anh rồi mà.

Nhưng dù sao, hắn cũng đã ngu ngốc vì đã hồ đồ tin cậu. Ngụy Anh là con trai cơ mà... 

Khi bình tĩnh trở lại, hắn đã mắng cho Ngụy Anh một trận đáng đời rồi gia đình ba người ấy hậm hực trở về nhà. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân tới Thanh Tĩnh Phong thì họ lại quay ra ôm ôm ấp ấp nhau, chào mừng hài tử đã trở về.

Chỉ là trong lòng Thẩm Thanh Thu vẫn còn hơi khó chịu. Nếu con trai hắn mà lại làm loạn lên một lần nữa, hắn sẽ cấm túc cậu cả đời này không được bước nửa chân ra khỏi ngọn núi này.

Họ vừa mới dùng bữa tối xong và Ngụy Anh đã kể lể rất nhiều chuyện xảy ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cậu đã tìm hiểu được thêm một về các thế gia ở Tàng Thư Các nơi ấy, học hành chăm chỉ và điểm luôn luôn cao.

Cậu cũng kết được thêm vài người bạn mới, dở vài trò trêu tức người khác, diệt thủy quỷ cùng một số loài vật khác khi ở đó.

Trong lúc Ngụy Anh mải mê kể, Thẩm Thanh Thu không bỏ đi được linh cảm Ngụy Anh đang giấu đi một chuyện gì đó. Hắn muốn hỏi kĩ hơn, nhưng không muốn lại làm ầm lên vì mấy sự kiện vừa xảy ra. Có lẽ ngày nào khác hắn sẽ hỏi lại vậy.

"À đúng rồi, con có đem về cho mọi người quà lưu niệm này!" Tiểu thái dương ấy vui vẻ thốt lên, cầm một túi đồ từ hành trình của cậu. Cậu lấy ra ba quyển sách dày cộp và đưa cho Thẩm Thanh Thu. Về phần Lạc Băng Hà, cậu lấy ra một bức họa nhỏ về gia đình ba người.

"Con xin lỗi vì con không biết phải mua gì tặng người, đa đa... Cho nên con mới tự tay vẽ bức họa nhỏ về gia đình của chúng ta để người có thể luôn đem bên người, mong người có thể đem theo cả mỗi khi phải giải quyết chuyện ở ma giới nữa." Tướng công hắn cầm bức họa với tất cả trân trọng và quan tâm, nước mắt đã trào lên trên khóe mi. Băng Hà bắt đầu nức nở và ôm siết chặt lấy Ngụy Anh.

"Con cũng nhớ đa đa nhiều lắm." Ngụy Anh tuy khó thở nhưng vẫn cố nói mấy lời, vỗ vỗ lưng Lạc Băng Hà. 

Y chỉ nhịn được một lúc, sau đấy nước mắt giàn giụa chảy. 

Trời ạ, tướng công này của hắn...

"Phụ thân, mấy quyển sách này là Lam Ưng đưa cho. Người ấy nói đây là bản sao của sử ký toàn thư, có thể phụ thân sẽ thấy nó hữu dụng. Người ấy còn nói quyển sách này rất hài hước nữa cơ."

Sự hứng thú nổi lên bên trong tâm Thẩm Thanh Thu, hắn mở quyển sách ra và phát hiện một nét bút đánh dấu, bên trên ghi "Thương Khung Sơn phái". À thì ra vẫn có những quyển ghi cả về môn phái thời xa xưa, thú vị nha.

Hắn bắt đầu đọc, cẩn thận đưa bàn tay dò theo những nơi ánh mắt lướt tới. Quyển sách này giới thiệu chung về Thương Khung Sơn phái cùng với các đỉnh phong, tên của từng phong chủ và vai trò của nó.

Bách Chiến Phong phong chủ Liễu Thanh Ca còn được biết tới danh Chiến Thần lúc đương thời. Thiên Thảo Phong phong chủ Mộc Thanh Phương cao siêu về y học và cũng là người luôn trầm tĩnh.

Thanh Tĩnh Phong phong chủ là Thẩm Thanh Thu, một trong hai nữ phong chủ còn được biết đến với tài học xa trông rộng.

Hắn bị ghi tên trong sử sách với tư cách là nữ nhân sao?!

xxx

Phiên ngoại:

Lạc Băng Hà: "Ngụy Anh, đêm nay tới phòng bọn ta ngủ chung đi!"

Ngụy Vô Tiện: "Không! Con trưởng thành rồi, không muốn chui chui rúc rúc trên giường song thân đâu! Sao đa đa lại muốn con ngủ cùng vậy?!"

Lạc Băng Hà: "Con xa bọn ta tận một năm liền, bọn ta nhớ ngươi lắm! Đi mà Ngụy Anh!" *ánh mắt cún con cầu xin*

Ngụy Vô Tiện: "V-Vâng..."

xxx

Gần đây toàn mất ngủ nên lại đăng giờ vàng nè :D

Trời ạ, cái đôi phu phu này con trai có thai mà cũng cuống cả lên :))))))))) may là MĐTS nguyên tác không có tag sinh tử văn chứ Ngụy Anh mà có thai thật thì không biết phụ thân đứa trẻ sẽ làm gì để được nhà ngoại chấp nhận đây :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top