Chương 11: Nhịp đập của trái tim

Chương 11: Nhịp đập của trái tim

Sau khi điều tức lại hơi thở, Thẩm Thanh Thu định nói nhưng không thể ra thành lời bởi khuôn miệng không ngừng run rẩy. Thế nhưng khi những lời nói đã phát ra được, hắn không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

"Ngụy Anh sẽ bị sát hại."

Nhìn vào trong ánh mắt của tướng công mình, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra những lời mình vừa nói. Người hắn đầy mồ hôi vì cơn ác mộng nay đã bắt đầu dính nhớp lại.

Hắn có rất nhiều cách để diễn giải, ấy thế mà hắn lại nói với Lạc Băng Hà như vậy trong lúc tâm trí vẫn còn là một mảng hỗn độn.

Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lạc Băng Hà trong suốt quãng thời gian hắn sửa sang lại bản thân mình.

Hắn không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt Lạc Băng Hà là gì. Đó là sự kết hợp của bối rối, ngạc nhiên, và cả đau đớn ngay giây phút y nhận ra những gì Thẩm Thanh Thu vừa nói.

"Người...Người vừa nói gì vậy sư tôn?" Giọng nói Lạc Băng Hà run rẩy phát ra từ khuôn miệng của y. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận vòng tay ôm mình siết chặt hơn, run lên với từng lời nói.

Hai người cùng lặng im ngồi trên giường. Thẩm Thanh Thu lúc này không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì cho phải. Hắn vừa mới đùng đùng tuyên bố con trai của hai người sẽ bị sát hại, rồi đánh tướng công Lạc Băng Hà một chưởng như vậy. Thẩm Thanh Thu cố gắng dẹp bỏ đi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình và quan tâm hơn tới Băng Hà lúc này.

Chứng kiến Ngụy Anh bị đẩy xuống vực, ra tay với Lạc Băng Hà và phá vỡ lời hứa khiến hắn tức giận, pha với sợ hãi và hoảng loạn không thôi.

Nhưng giờ hắn muốn quan tâm Lạc Băng Hà hơn.

"Có phải người vừa biết đến chuyện này không?" Lạc Băng Hà hỏi, ánh mắt khóa trên người hắn, nhưng lại thập phần ôn nhu.

Nhận thấy bản thân mình dường như không thể nói được gì, Thẩm Thanh Thu gật đầu. Hắn nắm chặt tấm chăn và thu mình lại, sự lo lắng dâng trào lên trong lòng.

"Bất cứ chuyện gì vừa xảy ra với người, có phải là lí do mà người hiểu rõ Thánh Lăng như nắm trong lòng bản tay không? Ngày ấy người biết mọi đường đi nước bước ở trong đấy, mặc dù chưa bao giờ đặt chân tới?"

Hắn nhớ lại rằng Lạc Băng Hà từng rất thắc mắc về hắn lúc ở trong Thánh Lăng. Hắn đã nói bừa rằng hắn đọc được mấy cuốn sách. Lạc Băng Hà chắc chắn biết rõ lúc đó hắn nói dối, thế nhưng tình yêu và sự tin tưởng của y đã khiến cho y không còn thúc ép vấn đề đó lần nào nữa.

Mặc dù nhìn thấy trước cái chết của Ngụy Anh và đọc << Cuồng ngạo tiên ma đồ >> là hai chuyện khác nhau, nhưng hắn vẫn gật đầu. Khả năng để tìm ra ngôn ngữ phù hợp vẫn chưa trở về, hắn chỉ vô thần nhìn vào tấm ga trải giường.

Hai người đã ở bên nhau một thời gian rất lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nói cho Băng Hà về sự tồn tại của Hệ Thống, và hắn không phải Thẩm Thanh Thu hàng thật. Thế nhưng có lẽ hôm nay là cơ hội tốt nhất để giải thích về chuyện này với tướng công của hắn? Y sẽ phải tiếp nhận rất nhiều loại thông tin mới, và tất cả đống thông tin đấy đều nghe như chuyện đùa được bịa đặt ra.

Lạc Băng Hà có thể sẽ chưa sẵn sàng để nghe sự thật, và hắn cũng chưa chắc đã sẵn sàng để kể hết mọi thứ ra. Họ đã cùng nhau đi một đoạn đường dài đến như vậy, hắn không muốn sự thật bị lộ ra sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người đổ vỡ, đặc biệt là khi họ đã có một đứa con chung với nhau.

Với rất nhiều luồng suy nghĩ chạy còn đang chạy loạn trong đầu, Thẩm Thanh Thu không hề để ý Lạc Băng Hà đã tiến lại gần, hai tay dịu dàng áp lên má hắn, và đôi môi ấm nóng, mềm mại chiếm lấy môi hắn.

Lạc Băng Hà hôn hắn, với những gì nhẹ nhàng và trân trọng nhất trên thế gian này, và Thẩm Thanh Thu cũng đáp lại nụ hôn ấy. Hắn cảm thấy nước mắt lại trực trào dâng, đọng lại trên khóe mi. Lạc Băng Hà dùng đầu ngón tay và vuốt đi những giọt nước ấy.

Tướng công của hắn buông đôi môi hắn ra, thay vào đó là áp trán hai người lại với nhau. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận thân nhiệt của cả hai trong lúc da thịt họ cọ sát vào với nhau.

"Khi nào sư tôn cảm thấy sẵn sàng để có thể nói ta nghe những điều người đang vướng mắc trong lòng." Băng Hà thầm thì, vuốt ve khuôn mặt Thẩm Thanh Thu "Ta sẽ lắng nghe, và vẫn sẽ một lòng trước sau như một với người, dù cho người có nói bất cứ điều gì."

Nghe những lời ấy lại càng khiến Thẩm Thanh Thu muốn khóc lên, nhưng hắn đã kiềm chế lại bản thân. Hắn thở dài một hơi, cố gắng điều tức lại hơi thở của mình còn đang dồn dập vì đủ loại cảm xúc khác nhau trong lồng ngực. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại và áp tai mình vào lồng ngực của Lạc Băng Hà, lắng nghe nhịp tim đập kì lạ của ma tộc.

Hắn cần phải bình tĩnh lại trước khi nói nhưng vẫn thấy không thể nào khiến bản thân mình bình tĩnh. Bàn tay Lạc Băng Hà ôm lấy đôi vai hắn, rúc sát lại gần hắn hơn, không nói gì mà chỉ đơn giản là ở đó để an ủi và giúp hắn cảm thấy yên tâm hơn.

Phản ứng của Lạc Băng Hà khi nghe lời hắn nói tốt hơn nhiều so với những gì Thẩm Thanh Thu đã tưởng. Y bảo hộ Ngụy Anh đến mức như vậy, Thẩm Thanh Thu đã nghĩ y phải luống cuống hét lên yêu cầu hắn nói ra kẻ sát hại Ngụy Anh là ai và ngay lập tức rời đi để giết kẻ ấy, hoặc tới thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ để ép cậu về nhà.

Qua nhiều năm như vậy, Lạc Băng Hà quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Do y vẫn còn bám dính lấy người hắn, và những năm qua đã quá yên bình khiến cho Thẩm Thanh Thu không cảm nhận được sự trưởng thành và điềm tĩnh của con người này.

Nhưng chuyện đấy không quan trọng lúc này, giờ hắn phải kể cho Băng Hà nghe sự thật, vì lợi ích của họ, và của cả Ngụy Anh.

Hắn ngẩng đầu lên, khóa mắt với tướng công của mình. Cố gắng sắp xếp mọi suy nghĩ của mình thành từ ngữ, nhưng rồi hắn dừng lại, quyết định rằng mình cứ tự nhiên nói ra mọi chuyện thì tình huống này có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn trước.

"Ta có một vật tồn tại ở trong đầu mình, mà sẽ nói cho ta một số điều." Hắn nói với một giọng run rẩy "Thứ này đôi khi sẽ cho ta biết trước tương lai thông qua các mộng cảnh, thế nên ta mới nói Ngụy Anh sẽ..." Giọng nói hắn trôi lửng giữa chừng bởi vì cái Hệ thống này thực sự rất khó để giải thích cho y hiểu "Ta đã thấy nó bị người khác đẩy xuống vực thẳm."

Qua từng lời mình nói ra, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy giọng của hắn lạc dần đi. Lạc Băng Hà vẫn im lặng không lên tiếng nên hắn lại nói tiếp. "Vật này ở trong đầu ta có tên là Hệ thống, và theo một số cách nào đấy, nó điều khiển những hành động của ta. Nó đưa ra những nhiệm vụ ta phải làm, nếu không sẽ phải nhận trừng phạt. Giờ đây nó không còn làm những việc như vậy nữa mà hầu hết đều rất có lợi cho ta..."

Hắn bỗng nhiên cảm thấy bủn rủn toàn thân, hơi thở hắt ra. Trái tim hắn đập dồn nhịp đến không thể nào kiểm soát, và nhịp thở cũng vì thế mà ngắn và dồn dập hơn. Hắn sẽ nói cho Băng Hà nghe hết mọi thứ, và hắn sẽ không dừng lại giữa chừng. Hắn chỉ muốn bản thân mình không còn bất cứ bí mật nào nữa. Có lẽ cứ nói ra hết, rồi hai người sẽ tìm được ra cách để ngăn chặn cái chết của Ngụy Anh, đấy là với điều kiện Lạc Băng Hà chấp nhận hắn sau khi nghe được sự thật.

Hắn nuốt ực một cục nước miếng, chỉnh tề lại bản thân trước khi nói ra sự thật lớn nhất.

"Ta không phải Thẩm Thanh Thu." Hắn nói, nhỏ đến mức lời nói tựa như tiếng thầm thoảng trong cơn gió.

"Ta biết." Băng Hà nói. Hai tiếng ấy như âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau, khiến cho Thẩm Thanh Thu đông cứng toàn thân và mở to mắt nhìn tướng công của mình trong sự khó tin. Hắn vừa định hỏi thì Lạc Băng Hà đã lên tiếng trước.

"Ban đầu ta cũng không để tâm tới." Băng Hà nói, nhìn hắn với đôi mắt có đầy sự ôn nhu và dịu dàng "Thật kỳ lạ vì người thay đổi nhiều đến như vậy chỉ sau một cơn sốt. Một Thẩm Thanh Thu ngụy quân tử và lạnh lùng đó thay đổi nhiều đến mức ai cũng phải ngạc nhiên. Có những người cho rằng sư tôn vỡ lẽ ra điều gì đó nên muốn thay đổi bản thân, có những người thì chẳng hề muốn quan tâm tới sự thay đổi. Còn ta chỉ cảm thấy người như biến thành một người khác. Sau đấy, có một số điểm kì lạ nhưng ta cũng không để tâm tới, như cách mà mái tóc sư tôn luôn gọn gàng giờ đây lại có phần ít chỉn chu hơn trước, chưa kể căn phòng của người bừa bộn hơn trước rất nhiều."

"Cho đến sự kiện ở Thánh Lăng, ta đã nhận ra người biết nhiều thứ hơn những gì người tỏ ra... Có phải Hệ thống đã giúp người lúc ở đó?"

Thẩm Thanh Thu thở phào, tình huống không hề tệ như hắn nghĩ.

"Không." Hắn lắc đầu nói "Lần đấy tỉnh dậy, ta đã thấy mình ở trong cơ thể của Thẩm Thanh Thu. Đây không phải cơ thể của ta. Trước khi tới đây, ta từng sống ở một nơi khác, hoàn toàn khác nơi đây và không hề có ma giới cũng như là thế tu. Ở nơi đó, ta đã đọc một quyển sách về thế giới này, cùng với những sự kiện sẽ xảy ra tại nơi đây. Sau khi chết ở thế giới đấy, ta thấy mình đã sở hữu cơ thể của Thẩm Thanh Thu." Hắn thở ra, cả cơ thể lại run lên. Nhưng rốt cuộc những từ đấy cũng đã được nói ra, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Ta xin lỗi vì đã lừa dối và giấu sự thật với ngươi suốt bao nhiêu năm qua."

Hắn tìm ánh mắt của Lạc Băng Hà, nhìn vào con người đỏ tươi ấy dưới ánh trăng chiếu rọi vào qua ô cửa sổ. Đôi mắt ấy không có nửa phần giận dữ, mà chỉ có một nụ cười trên môi hắn, bàn tay đặt lên má Thẩm Thanh Thu.

"Không qua trọng." Băng Hà nói "Người có phải sư tôn đã đứng ra bảo vệ ta trước Thiên Chùy không?"

Hắn gật đầu.

"Người có phải sư tôn đã cho ta một căn phòng hông, thay cho phòng chứa củi trước đó không?"

Hắn một lần nữa gật đầu.

"Người có phải sư tôn đã hết mực yêu thương ta trong suốt thời gian qua?"

"Là ta." Hắn trả lời, những ngón tay chạm tới bàn tay đang đặt trên mặt mình.

"Vậy thì ta vẫn sẽ yêu người." Lạc Băng Hà nói, áp môi lên trán của Thẩm Thanh Thu. "Người là sư tôn của ta, và ta yêu người. Mấy trăm năm qua ta đã yêu người, và cũng nhận lại được tình yêu của người. Chuyện như này không thể làm ta thay lòng đổi dạ, nhưng vẫn cảm tạ người cuối cùng cũng đã cho ta biết chân tướng sự việc."

Thẩm Thanh Thu thở dài và ôm chặt lấy Lạc Băng Hà. Hai người ngã xuống giường, yên lặng nằm mà không nói gì. Hắn áp đầu vào trái tim còn đang đập của Lạc Băng Hà, nhịp đập ấy giờ đã êm dịu giúp cho hắn cảm nhận được sự bình yên và yên tâm để nhắm mắt lại.

Hắn đã làm được rồi. Cuối cùng hắn cũng có thể nói cho y nghe sự thật.

Băng Hà ôm chặt lấy hắn hơn và bắt đầu đặt lung tung những nụ hôn lên khuôn mặt và cổ hắn. Mỗi lần hôn đến môi hắn, Thẩm Thanh Thu lại hết lòng đáp trả bằng cả tấm lòng của mình khi hai người tận hưởng những giây phút thanh thản nằm trên giường. Tay Lạc Băng Hà cẩn trọng ôm lấy hắn như muốn bảo vệ hắn, cằm đặt trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu. Người nọ cũng vòng tay ra ôm lại, rúc sâu hơn vào lòng y, hơi thở giờ đã bình ổn trở lại.

Khi buổi sáng tới, họ sẽ bàn sâu hơn về chuyện của Ngụy Anh. Giờ Thẩm Thanh Thu chỉ muốn ngủ mà thôi.

(Mẹ ơi con muốn có người yêu như Lạc Băng Hàaaaaaaaaaaaaa)

xxx

"Huynh." Liễu Minh Yên ở gần Liễu Thanh Ca, thì thầm vào tai gã.

"Gì vậy?"

"Muội không nghĩ chúng ta nên nán lại đây quá lâu." Nàng nói, quan sát những môn sinh đang ở xung quanh. Nhóm người họ đã lui ra khỏi hồ Bích Linh và đang nghỉ ngơi tại Thải Y trấn để lấy lại sức sau trận chiến, cũng đồng thời để chắc chắn rằng lũ thủy quỷ không còn quấy rối nơi này nữa.

Ngụy Anh ở cách không xa bọn họ, còn đang nói chuyện với Giang Trừng nhưng những môn sinh khác vẫn đang không ngừng liếc mắt tới chỗ họ, bàn tán lời ra tiếng vào.

Liễu Thanh Ca hừ giọng, rõ ràng đang không hề thoải mái với những lời bàn bạc và những ánh liếc mắt ấy.

"Huynh đã khá là bất cẩn khi thể hiện ra sức mạnh của mình như vậy đấy." Nàng nói với một tiếng thở dài. "Đứa nhóc đằng kia chắc chắn đã nghi ngờ gì đấy rồi." Nàng chỉ về phía Lam Hi Thần, một người đang nói chuyện với một người dân, có lẽ là thôn trưởng của nơi đây.

"Ban nãy hắn không ngừng nhìn về phía huynh và Ngụy Anh." Liễu Thanh Ca cũng đưa mắt nhìn về phía người thừa kế của Lam gia, thở dài và gật đầu. "Chúng ta không cần rất nhiều câu hỏi ập đến."

"Chúng ta không cần tất cả mọi người phát hiện ra chúng ta là, huynh biết rồi đấy." Liễu Minh Yên gắt gỏng, tay mân mê khăn che trên mặt và chơi đùa với tấm vải mỏng ấy.

Nàng kỳ thực khá là tức giận với đại huynh của mình. Nàng hiểu rằng Thủy Hành Uyên rất khó để khống chế, nhưng mà cắt nó làm đôi?! Có thể là người này quá bảo hộ Ngụy Anh nên chỉ muốn nhanh chóng hạ được nó. Nhưng dù vậy cũng đâu tới mức người ấy cần phải khoa trương đến vậy cơ chứ!

"Chúng ta sẽ lén rời đi ngay khi có cơ hội." Liễu Thanh Ca thì thầm nói "Nếu không thì chúng ta cũng sẽ phải bịa ra lí do để lui đi." Hai người cùng gật đầu quyết y trong lúc cùng bước tới chỗ của Ngụy Anh. Họ sẽ rời đi ngay khi có thời cơ nên trước hết cũng nói vài lời tạm biệt với Ngụy Anh đã.

"Ê này nhóc." Liễu Thanh Ca gọi cậu.

Ngụy Anh ngừng nói chuyện với Giang Trừng và quay ra nhìn họ với nụ cười sáng ngời trên môi. Chưa bao giờ cậu để tâm tới mấy lời bá bá xưng hô để gọi cậu cả.

"A di, bá bá, có việc gì sao?"

"Bọn ta sắp rời đi." Liễu Thanh Ca nói, hai tay khoanh lại.

"Sớm như vậy sao?"

Hai huynh muội ấy cùng lúc gật đầu.

"Bọn ta còn việc phải giải quyết ở một ngôi làng khác. Ta đã hứa với người dân nơi đấy sẽ ngăn chặn lũ sói đang gây rối ở nơi đó." Liễu Minh Yên nói. Ngụy Anh không biết lí do thực sự mà hai người họ rời đi nên cũng chẳng cần phải nói nhiều lời. Chưa kể cậu cũng đã được dặn dò kĩ lưỡng không bao giờ được phép mở miệng nói ra với người ngoài rằng gia đình của cậu toàn các thành viên là người trường sinh bất lão hoặc ma tộc nên hai huynh muội cũng rất yên tâm cậu sẽ không nhiều lời.

"Vậy thì con mong sẽ sớm được gặp lại hai người sau khi học xong ở Vân Thâm Bất Tri Xứ." Ngụy Anh buồn rầu nói. Liễu Minh Yên bật cười khi nhìn thấy đại huynh của mình bỗng nhiên lóng ngóng vì biểu cảm đấy. Điểm yếu thứ hai của Chiến Thần: cháu trai của gã!

Ngụy Anh ôm hai người đó từ biệt, rồi nhìn hai người ấy lẻn vào trong những hẻm ngõ của Thải Y trấn rời đi. Lần này, họ đã thành công thoát khỏi ánh mắt của Lam Hi Thần. Mặc dù hắn đã cố gắng che dấu hành động của mình nhưng đôi huynh muội kia có cả trăm năm kinh nghiệm để ứng phó với một "đứa trẻ" như Lam Hi Thần.

"Có lẽ chúng ta vừa khiến Ngụy Anh có thêm rắc rối." Liễu Minh Yên lẩm bẩm, tay không nhìn được mà mân mê tấm khăn trên mặt.

"Nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì chúng ta sẽ giải vây cho nó." Liễu Thanh Ca đặt tay lên thanh kiếm của gã, khuôn mặt nghiêm nghị hơn hẳn. Liễu Minh Yên giơ một ngón tay ra, móng tay nàng ngay lập tức đâm vào làn da trên má gã.

"Này không được làm vậy!"

xxx

Trời đã ngả hoàng hôn, Ngụy Vô Tiện đang đi tiêu dao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh nắng vàng cam chiếu tới những hàng cây trên suốt đoạn đường đi của cậu. Đã vài ngày trôi qua kể từ sự kiện chạm trán với Thủy Hành Uyên và cậu vẫn chưa có lớp. Ngay khi Lam Khải Nhân vừa trở về thì ông đã ngay lập tức nhận được tin và phải tới hồ Bích Linh để giải quyết Thủy Hành Uyên. Sau đấy sẽ lại mất thêm mấy ngày để diệt trừ con quái ấy nên trước mắt cậu vẫn sẽ chưa có lớp phải học.

Cậu cũng không có lời gì để phàn nàn bởi vì cậu không muốn phải nghe lại mấy thông tin đã được phụ thân dạy hoặc đã đọc được từ trong sách ở Tàng Thư Các. Chỉ là bây giờ cậu không có gì để làm và cảm thấy khá là chán.

Với cây sáo ở bên đai lưng, có lẽ cậu sẽ tìm đến chỗ quen thuộc để luyện tập.

Quyết định trong lòng như vậy, cậu bắt đầu tìm nơi quen thuộc ấy. Còn khoảng hơn một canh giờ nữa mới tới giờ Hợi nên có lẽ cậu sẽ luyện tập cho đến lú đấy vậy. Ngụy Anh đi qua khu rừng trên ngọn núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, để ý thấy không có bao nhiêu người tuần tra lúc này. Do vậy cậu sẽ tìm tới một chỗ không có bất kì ai đi qua để không bị quấy nhiễu lúc cậu đang luyện tập.

Ngụy Anh rút cây sáo ra và đi theo con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng. Bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai khiến cậu đứng khựng lại để lắng nghe.

Âm thanh ấy thực quen thuộc, chắc chắn cậu đã nghe được ở đâu rồi. Từng thanh âm vang lên đều là sự thận trọng của người chơi đàn.

Đó là âm thanh của cổ cầm!

Khi Ngụy Anh còn nhỏ, từng có một lần đặc biệt mà phụ thân đã chơi cổ cầm cho cậu nghe. Thanh Tĩnh Phong mà phụ thân cậu làm phong chủ cũng có rất nhiều môn sinh theo học nhạc cụ này cùng với nhiều loại khác. Rải rác khắp nơi tàn dư của Thương Khung Sơn phái là những nhạc cụ của các môn sinh Thanh Tĩnh Phong ấy, một nơi đã bị quên lãng mà không còn ai ngó ngàng tới.

Cậu men theo âm thanh ấy để đi sâu hơn vào trong khu rừng, và ở đó xuất hiện thân ảnh của một người.

Là Lam Trạm!

Môn sinh bạch y đó ngồi thẳng tắp, trông rất đứng đắn. Bàn tay nhẹ gảy những dây của cổ cầm, tạo ra những giai điệu du dương.

Một lần nữa, Ngụy Anh cảm thấy da mặt cậu nóng lên, trí tưởng tượng lại bắt đầu bay xa, nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Cậu cần phải ngưng hành động như này thôi! Nếu mà cứ hành xử như này mãi thì lúc về nhà, đa đa sẽ phát hiện ra cậu có người trong lòng mất! Cậu không được để cho người ấy biết!

Ngụy Anh không phát hiện ra Lam Trạm đã ngừng chơi đàn và lúc này đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Ngụy Anh biết mặt của mình lúc này đang đỏ lên vì bị người đó phát hiện ra, mong là cậu chưa nói suy nghĩ của mình ra thành lời.

Lam Trạm nhìn cậu với đôi mắt lưu ly, khiến Ngụy Anh càng thêm ngại ngùng và lúng túng bởi vì người Lam này không hề dễ để đọc được cảm xúc. Cậu không thể đoán ra người ấy đang nghĩ gì với khuôn mặt không chút cảm xúc của y.

"Này, Lam Vong Cơ." Cậu lí nhí, không biết phải hành xử ra sao vào lúc này. Người ta thường nói gì khi bị phát hiện đang nhìn chằm chằm vào người khác? Cậu có khiến người kia khó chịu không? Sợ là Lam Trạm lúc này lại nghĩ cậu là kẻ bám đuôi mất! "Ngươi đang đánh bài gì vậy?"

"Vấn linh." Lam Vong Cơ trả lời, ánh mắt dời lên cổ cầm của y "Ngươi cần gì?"

"Không có gì đâu." Ngụy Anh nói, tỏ ra tự nhiên và bước tới bên Lam Trạm "Ta chỉ đang tìm chỗ để tập sao thôi." Khuôn mặt cậu vẫn không ngừng đỏ và nóng bừng lên, hai người đứng im mà không nói lời nào, và cũng không ai cố gắng để nghĩ ra chủ đề để nói.

Trời ạ, ngại quá đi.

Cố gắng tìm lời để nói, Ngụy Anh lại mở lời "Ta tập cùng ngươi có được không?"

Ngạc nhiên thay, Lam Trạm có phản ứng khi đôi mắt mở to ra, nhưng cũng không to hơn mọi khi là bao, chỉ là cậu vẫn có thể thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt ấy "Yên tâm, ta sẽ không nói lời nào đâu. Dù sao thì ta cũng không thể nói được gì lúc thổi sáo mà."

Một vài giây trôi qua và Lam Trạm ngần ngại gật đầu. Ngụy Anh mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh y, rút cây sáo ra và bắt đầu thổi.

Hai người cùng thống nhất bài để song tấu với nhau. Âm thanh trong trẻo của tiếng sáo, hòa cùng với nốt nhạc thanh tao của cổ cầm giúp cho Ngụy Anh lấy lại bình tĩnh hơn. Trước đó cậu vừa hoảng loạn vì lo lắng mình sẽ thổi sai khi song tấu với người ấy nhưng khi nghe giai điệu ấy thì mọi nỗi lo trong lòng đều bay đi hết. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày cậu được ở bên Lạm Trạm và song tấu với y như ngày hôm nay.

Trong lúc mải mê thổi sáo, Ngụy Anh không hề phát hiện ra đôi tai của Lam Vong Cơ đã hồng lên từ lúc nào rồi.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền suốt lúc cậu chơi sáo, chỉ thỉnh thoảng lại ti hí để trộm liếc nhìn sang con người cậu đem lòng thương nhớ, chỉ mong đối phương không phát hiện ra.

Lam Vong Cơ ngồi khoanh chân với cây cổ cầm đặt trên hai bên đùi, đôi mắt y cũng nhắm trong lúc gảy đàn. Như một thiếu nữ trong sáng đáng yêu, Ngụy Anh cứ thế lại đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi liếc nhìn y.

Một cảm xúc gợi lên trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy khó thở và nôn nao, như cảm giác lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ. Cái đêm lẻn ra ngoài để trộm mua mấy vò Thiên Tử Tiếu và gặp được môn sinh Lam gia này đã xáo động cả thế giới của cậu. Đúng là Lam Vong Cơ anh tuấn thật đấy. Vẻ đẹp không dính bụi trần ấy khiến cậu không khỏi liên tưởng tới phụ thân nhưng cái bộ dạng nghiêm túc và lạnh lùng ấy khiến y đặc biệt hơn hẳn so với các môn sinh đồng trang lứa. Lại còn thêm cả đôi mắt lưu ly khiến tim cậu không ngừng rung động mỗi khi chạm mắt.

Mà cậu không thích Lam Vong Cơ chỉ vì vẻ bề ngoài của y, mà còn thích cả tính cách y nữa. Lam Vong Cơ không bị xao nhãng bởi bất chứ ai xung quanh. Người ấy lãnh tĩnh, thông minh và hiểu chuyện, là tấm gương mà tất cả môn sinh nên noi theo.

Chết tiệt...

Có phải Ngụy Anh vừa điểm lại tất cả những gì cậu thích ở Lam Trạm không? Trong lúc hai người đang song tấu mà cậu cứ không ngừng tơ tưởng tới đối phương. Trời ơi, Ngụy Anh đã biến thành cái dạng gì rồi? Thiếu nữ lần đầu yêu? Đây là cái kiểu cảm giác mà Lạc Băng Hà dành cho Thẩm Thanh Thu sao? Cậu không muốn mình lại biến thành trái tim thủy tinh như đa đa cậu!

Đúng là những cảm xúc dành cho Lam Vong Cơ của cậu ngày một sâu sắc hơn sau những ngày tháng bên nhau, nhưng bây giờ cậu không còn có thể kìm nén được nó nữa. Thậm chí thời gian hai người quen nhau vẫn chưa phải là lâu cho lắm!

Với những mớ suy nghĩ bòng bo, Ngụy Anh nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào phần sáo của mình. Cứ nghĩ ngợi mê man như này sợ là cậu sẽ thổi sai rồi làm bản thân tự bẽ mặt trước mặt y mất!

"Sắp tới giờ rồi."

"Hả?"

"Sắp tới giờ Hợi rồi." Lam Vong Cơ nhắc lại lần nữa, tay đặt lên những dây đàn để ngừng lại âm thanh "Chúng ta phải quay trở lại."

Ngụy Anh đặt cây sáo xuống đùi, cố gắng đặt các suy nghĩ về đúng chỗ. Cậu rất mong mặt cậu lúc này không bị đỏ lên.

"Ngụy Vô Tiện," Lam Vong Cơ gọi.

"Gì vậy?" Cậu trả lời, quay lại nhìn Lam Vong Cơ trong lúc đứng dậy. Lam Vong Cơ chỉ sang một phía của y và Ngụy Anh nhìn theo, thấy hai con thỏ đang cuộn tròn bên chân y. Một con trắng và một con đen, cuộn lại thành hai cục bông dính sát vào chân Lam Vong Cơ.

Đáng yêu quá!

Đôi mắt cậu sáng lên, Ngụy Anh cầm tai của hai con thỏ ấy và xốc lên, khiến chúng lơ lửng giữa không trung.

"Nhìn chúng đáng yêu quá!" Cậu nói, quan sát một lượt hai con thỏ ấy "Không lẽ bọn chúng tới đây vì bài nhạc của chúng ta? Kì lạ là bọn chúng dám tới sát lại gần mà không hề chạy đi khi ngươi chạm vào. Mấy bạn nhỏ này gan dạ thật đấy!"

"Ngươi định làm gì với chúng?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Nấu chúng!" Cậu vui vẻ nói.

"Không phải ngươi vừa bảo chúng đáng yêu sao?" Khuôn mặt lãnh tĩnh ấy xuất hiện một tia khó hiểu.

"Những thứ đáng yêu vẫn có thể trở thành đồ ăn mà! Ta nghe mấy cô nương suốt ngày khen lũ cá đáng yêu mà vẫn ăn chúng đấy thôi! Ta thèm ăn thịt kể từ khi tới đây lắm rồi!"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ nghiêm cấm sát sinh."

"Tất nhiên là cấm rồi! Thế nên ta sẽ đem xuống núi rồi làm thịt chúng ở đấy!"

"Đã đến giờ giới nghiêm rồi."

Ngụy Anh chán nản thở dài. Tất nhiên là khi cậu muốn ăn cái gì đấy ngon thì đống luật lệ dở hơi kia sẽ không cho phép cậu làm việc đó rồi.

"Ta sẽ giữ chúng tới sáng mai rồi đem ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ và nấu chúng." Cậu nói, Lam Vong Cơ khẽ thở dài.

Trừ khi...

"Đây, ngươi giữ chúng đi!" Cậu mỉm cười, giơ hai cục lông qua trước mặt Lam Vong Cơ. Y lui lại một bước, không biết phải làm gì với hai con thỏ này.

"Cái gì vậy...?"

"Nếu ta giữ chúng lại thì sẽ có người mắng ta." Cậu mỉm cười và đặt cây sáo vào thắt lưng của mình "Nhưng ta không nghĩ Cô Tô Song Bích sẽ bị ai đó lên tiếng chỉ vì giữ mất con thỏ cả. Cứ coi như đây là quà ta dành tặng cho ngươi để kỉ niệm đi!"

Trước khi Lam Vong Cơ kịp từ chối thì Ngụy Anh đã chạy đi, khoái chí cười lớn.

Lam Vong Cơ bị bỏ lại, còn đang bất ngờ vì tình huống vừa xảy ra. Hai con thỏ bị đặt trên cổ cầm trêu đùa với nhau, vấp vào dây đàn tạo ra những âm thanh rất kì lạ.

Lúc này nét đỏ lại xuất hiện trên má của Lam Vong Cơ chứ không còn là ở trên tai nữa. Y nhắm mắt lại để định thần, rồi trở về tĩnh thất của mình, trái tim đập loạn nhịp.

xxx

"Không thể tin được Kim Tử Hiên lại dám nói những lời như vậy về sư tỷ! Sao gã dám!" Ngụy Anh bực tức quát lên, hai tay khoanh lại, cơn tức giận ngày một tồi tệ hơn. Cậu vừa mới tan học nhưng cái gã đấy lại dám nói những lời không mấy tốt đẹp về Giang Yếm Ly!

Nếu gã đã không thích sư tỷ rồi thì chối bỏ cuộc hôn nhân ấy đi! Sư tỷ xứng đáng với một người tốt hơn gã nhiều!

Giang Trừng đi bên cạnh cậu, tâm trạng không khả quan hơn cậu là bao. Cơn giận đang bừng bừng cháy như ngọn lửa ở giữa khu rừng khô cằn. Cả hai người đều đang muốn cho gã chim công đấy một trận no đòn nhưng tất nhiên là họ không muốn bị đuổi ra khỏi nơi đây. Hai người không muốn mấy phụ huynh phải đau đầu thêm nữa.

"Ngươi muốn ta cho gã một bài học không?" Ngụy Anh hỏi, sự tức giận giờ đã trở thành một âm mưu. Cậu đang có một cách rất hay để xử gã Kim Tử Hiên đó.

"Chỉ cần chúng ta không bị phát hiện thì ta sẽ giúp ngươi."

"Kế hoạch này của ta có thể sẽ mất hơi nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng đừng lo, kết quả nhận lại sẽ xứng đáng cho công sức chúng ta bỏ ra."

"Ngụy huynh!" Tiếng gọi của Nhiếp Hoài Tang vang lên từ phía sau.

"Gì đấy?"

"Lam Khải Nhân muốn nói chuyện với huynh." hắn lo lắng cười.

Ha, ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn sao. "Lão đấy muốn nói gì với ta vây?"

"Ông ấy không nói gì thêm, chỉ bảo là muốn gặp riêng huynh."

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chúc may mắn rồi Ngụy Anh bất đắc dĩ leo lên bậc thang, quay trở lại lan thất. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều để tìm ra lí do Lam Khải Nhân lại muốn gặp riêng cậu sau giờ. Gặp riêng, tức là chỉ có cậu và Lam Khải Nhân, cậu không có ai để bám áo cầu cứu lúc này. Tự kiểm điểm lại bản thân, suốt khoảng thời gian gần đây cậu cũng không có gây ra lỗi lầm gì. Và lão già này cũng không thể nào nghe được kế hoạch cậu vừa nói cho Giang Trừng nghe!

Cậu bước vào trong lan thất, đầu óc rối tung nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân đang rất bình tĩnh. Lam Khải Nhân đứng ở giữa bục giảng, tay vuốt râu của ông.

"Người muốn gặp con?" Cậu lên tiếng, đứng gần cửa luôn sẵn sàng để chạy.

"Đúng rồi đó." Lam Khải Nhân trả lời, bước về phía cậu nhưng lại dừng khi hai người vẫn còn cách xa một khoảng. Đến lúc này thì Ngụy Anh không chắc cậu còn có thể chạy thoát lui không nữa.

"Ta được nghe về một số chuyện thú vị xảy ra trong quãng thời gian ta không có ở đây. Nghe nói trong lúc Lam gia được phái đi diệt thủy quỷ thì đã gặp hai tu sĩ ngoại đạo. Lam gia không ngần ngại khi có tu sĩ ngoại đạo phụ giúp, nhưng hai người ấy lại đặc biệt đến nỗi không chỉ biết tới Thủy Hành Uyên, lại có thể chém đôi nó chỉ trong một chưởng."

Khốn nạn, cậu biết lão này định nói gì rồi.

"Con nói hai người họ là a di và bá bá đúng không?"

Ngụy Anh đổ mồ hôi lạnh. Đây là lỗi của bá bá đấy! Rõ ràng là lỗi của Liểu Thanh Ca!

"Con có thể kể cho ta nghe thêm về họ không?"

"Hai người đấy chỉ là lang sĩ thôi." Ngụy Anh nói dối không chớp mắt. Gia đình cậu không cần thêm bất cứ ai phát hiện ra bí mật của họ. Có lẽ sẽ có một số người đã nghe qua hoặc nhận ra những cái tên như Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu với Thương Khung Sơn phái nhưng người trước mặt này chắc chắn biết rõ về họ.

"A di và bá bá ngao du khắp thiên hạ này và trở nên mạnh hơn mà thôi, thực ra con cũng rất là ngạc nhiên với sức mạnh của bá bá."

Đôi mắt Lam Khải Nhân nhíu lại, rõ ràng không hề tin câu trả lời của cậu.

"Ta không hề nghe nói Tàng Sắc Tán Nhân hay Ngụy Trường Trạch có bất cứ huynh muội nào. Những người đó có quan hệ với đa đa và phụ thân của con đúng không?"

"Là thủ túc thì đúng hơn. Họ quen song thân con từ rất lâu rồi."

"Ta biết đa đa và phụ thân là những người đã nhận nuôi con. Con có thể nói cho ta nghe danh của họ được không?"

Ngụy Anh lại ứa đầy mồ hôi ra. Cậu mong Lam Khải Nhân không nhìn thấy sự chột dạ của cậu. Cậu phải nhanh chóng tìm ra cái tên giả lúc này! Có tên nào hay không?!

"Lam Khải Nhân, ngươi đang làm gì với một môn sinh vậy?" Một giọng nam vang lên, kèm theo tiếng cười. Hai người cùng lúc quay ra phía cửa ra vào và thấy một người đã độ tuổi trung niên đứng đó với nụ cười ôn hòa.

"Lam tiên sinh!" Lam Khải Nhân ngạc nhiên.

Người ấy gật đầu, đi về phía họ "Lam Khải Nhân, ngươi hỏi thiếu niên nhiều như vậy để làm gì? Ngươi đang hỏi cung nó đấy à?"

"Tất nhiên là không rồi!" Lam Khải Nhân khước từ, âm thanh mang theo sự tức giận. Lam Ưng bật cười, đặt tay lên vai Ngụy Anh.

"Vậy thì hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ngươi giữ nó lại lâu như thế, cũng sắp hết ngày rồi." Lam Ưng ra hiệu cho Ngụy Anh có thể rời đi. Cậu hành lễ rồi lui đi, bước chân nhanh nhất có thể để rời khỏi nơi đây. Ngoái đầu lại nhìn, cậu thấy hai người đấy nói chuyện với nhau, và Lam Khải Nhân trông rõ ràng đang không hề vui vẻ gì.

Lam Ưng.... Người đã mời cậu tới đây học, và cũng là học trò cũ của phụ thân. Cậu phải có quà đáp lễ cho người này!

Tất cả thời gian còn lại của buổi chiều hôm ấy, cậu dành ra để ở bên Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Ba người họ cùng lẻn ra ngoài để đi săn gà, cũng như là triên khai kế hoạch để trả thù cho Kim Tử Hiên. Đến lúc trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vừa kịp để ăn bữa tối.

Họ ngồi cùng bàn với các môn sinh khác, dùng bữa trong yên lặng mặc dù bên dưới gầm bàn, Ngụy Anh với Giang Trừng vẫn cứ đưa thư qua lại. Không được nói trong lúc dùng bữa là một trong những luật lệ rất dở hơi và Ngụy Anh không thể tuân theo. Cậu biết Lam Khải Nhân vẫn không ngừng trông chừng cậu nhưng cậu cũng mặc kệ. Giờ cậu phải lo nghĩ ra tên giả cho Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Trong giữa bữa ăn, Ngụy Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam Vong Cơ. Kí ức về ngày hai người song tấu với nhau vẫn còn như mới chỉ ngày hôm qua. Sẽ không bao giờ cậu có thể quên khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Cậu tiếp tục nuốt đống thức ăn nhạt nhẽo, không ngừng nghĩ về vị môn sinh Lam gia ấy.

Cậu thực sự rất thích người này...và cậu muốn thổ lộ ra tình cảm ấy.

Nhưng trong lòng cậu thực sự rất ngần ngại bởi vì khả năng rất cao Lam Vong Cơ sẽ không chịu nhận tấm lòng này của cậu. Suốt từ ngày gặp nhau tới giờ, tất cả những gì cậu làm chỉ là trêu chọc người ấy, không đời nào tâm Lam Vong Cơ sẽ duyệt cậu.

Tuy nhiên, cứ thử thôi sẽ không hại gì đâu...nhỉ? Lỡ đâu lại có những khả năng mối tình này sẽ được đáp lại. Cậu mỉm cười trong lúc nuốt xuống thứ đồ ăn vô vị. Đúng là sẽ không có hại gì nếu cậu thổ lộ tình cảm cho người ấy, nếu mà không thành công thì hai người sẽ lại trở lại mối quan hệ vốn có mà thôi. Nhưng nếu Lam Vong Cơ đồng ý thì ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, và đến lúc ấy Ngụy Anh thật muốn nhìn biểu cảm của Lam Khải Nhân.

Ăn xong, Ngụy Anh ngay lập tức trở về phòng để lên kế hoạch cho những gì mình sẽ nói với Lam Vong Cơ. Cậu muốn thổ lộ càng sớm càng tốt, sợ là để lâu cậu sẽ chột dạ mà không dám nói ra mất.

Như tìm được động lực, cậu bật nhảy ra khỏi giường và rời đi tìm Lam Vong Cơ trước khi mất hết sự can đảm của mình. Cậu bước đi trên con đường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vầng trăng tròn soi chiếu con đường cậu đi.

Cậu nên tới phòng của Lam Vong Cơ không? Giờ y đang ở đó hay đang ở nơi nào khác?

Aa, Ngụy Anh ơi, cứ đi tìm đi!

Ngay khi cậu nghĩ như vậy, cậu nhìn thấy một thân bạch y ở một góc hơi khuất đằng sau Tàng Thư Các. Người đó có thể là Lam Vong Cơ, nhưng cũng có thể không phải y. Tuy nhiên, nghĩ lại thì người duy nhất ở nơi đó trong giờ này cũng chỉ có Lam Vong Cơ mà thôi.

Cậu bám theo sau người ấy, theo một con đường nhỏ đi lên. Ở nơi đấy, cậu thấy Lam Vong Cơ đang đứng đó, trên tay lại ngọn đèn nhỏ. Có lẽ hôm nay lại đến phiên y đi tuần đêm.

"Lam Vong Cơ!" Ngụy Anh gọi, khiến Lam Vong Cơ giật mình đứng lại rồi quay sang nhìn cậu. Ngụy Anh đuổi kịp y, chạy tới và đứng cách y một khoảng rất ngắn.

"Sắp tới giờ Hợi rồi."

"Ta biết ta biết!" Ngụy Anh nhanh nói. Sau khi sửa sang lại bản thân, Ngụy Anh hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Hít vào thở ra vài lần như vậy để bản thân bình tĩnh hơn. Trong lúc ấy, Lam Vong Cơ rất kiên nhẫn chờ đợi xem cậu định nói gì.

Những lời mà Ngụy Anh chuẩn bị kĩ càng từ trước đó bỗng nhiên biến đâu hết mất rồi, khiến cậu không còn nghĩ ra lời gì để nói! Ngụy Anh vật lộn để nghĩ ra những gì mình muốn nói.

Trái tim cậu đập nhanh và cậu biết mặt mình lúc này cũng đã đỏ lựng lên rồi.

Thở ra một lần nữa, rốt cuộc cậu cũng tìm được dũng khí để nói ra.

"Lam Trạm, ta thích ngươi!" Cậu bật ra.

Suốt cả buổi chiều nghĩ ra đủ cách để diễn giải và thể hiện tấm chân tình của mình thế mà cậu lại vứt hết những lời ấy ra ngoài cửa sổ hết rồi!

Lam Vong Cơ chợt cứng người lại. Bàn tay y cầm cây đèn siết chặt, hai vai cứng đờ ra như tượng. Khuôn mặt ấy không biểu lộ bất kì biểu cảm nào khiến Ngụy Anh hoảng sợ. Phản ứng như vậy, tức là y duyệt hay không duyệt? Nói thành lời đi! Làm ơn đấy, Lam Trạm!

Cậu quan sát hơi thở Lam Vong Cơ dần trở nên hỗn loạn, lồng ngực y phập phồng không theo một nhịp nhất định. Mong là sức khỏe của Lam Vong Cơ vẫn bình thường. Đừng bảo là cậu thổ lộ xong khiến đối phương đột quỵ rồi đó đấy nhé?!

"Không." Lam Vong Cơ nói, như một con dao lãnh khốc, vô tình cắt ngang tất cả những gì Ngụy Anh định nói. Cậu cảm thấy toàn thân bỗng nhiên vô lực, chán nản như chỉ muốn ngã ra.

Ngụy Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đâu có ngờ sẽ đau đến như vậy. Im lặng bao trùm lên không khí, khiến cho tình huống ngày một trở nên lúng túng, và cả đau đớn. Kỳ lạ thật đấy, nỗi đau trong lòng của cậu...

Ai mà biết được, chỉ một lời thôi, mà cũng có thể khiến trái tim cậu như vỡ thành nhiều mảnh. Đau đến nỗi Ngụy Anh chán ghét nỗi đau ấy.

"À." Cậu thở ra, vẫn còn chưa tìm lại được thần thức của mình "Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi." Cậu hành lễ và quay lưng, bỏ mặc Lam Vong Cơ ở lại.

"Bằng hữu." Lam Vong Cơ lại lên tiếng, khiến Ngụy Anh sựng lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ.

"Chúng ta...làm bằng hữu đi..." Những lời ấy nói ra nghe thật gượng gạo, như thể y đang miễn cưỡng nói chuyện vậy. Hẳn là lúc này Lam Vong Cơ đã cảm thấy ghê tởm cậu rồi, nhưng vẫn xã giao nói hai người có thể làm bằng hữu của nhau.

"Vậy chúng ta làm bạn nhé." Cậu mỉm cười nói "Buổi tối tốt lành nhé, Lam Vong Cơ." Chỉ vài lời như vậy, cậu rời đi.

Ngay khi Ngụy Anh đi khuất khỏi tầm mắt, Lam Vong Cơ nghiến răng, vứt phăng ngọn đèn trong tay đi. Ngọn đèn bị đập xuống mặt đường đá, lăn tròn cho tới khi tắt hẳn và nằm chỏng chơ trên mặt đất. Y nắm chặt tay, móng tay siết vào trong lòng bàn tay chặt đến nỗi máu bắt đầu rỉ ra.

Bỏ dở phiên tuần tra của mình, y vội trở về phòng, đóng sầm cửa lại vừa dựa lưng lên tấm cửa, trượt xuống ngồi thụp xuống mặt sàn.

"Vong Cơ?" Giọng huynh trưởng của y vang lên từ phía bên kia cảnh cửa, tràn đầy lo lắng "Ta thấy đệ vội chạy về đây, có chuyện gì vậy? Đệ có làm sao không?"

Mặc dù Lam Hi Thần không thể thấy y lúc này, nhưng Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu mà không nói lời nào. Y không hề ổn một chút nào. Trong lòng dồn dập rất nhiều cảm xúc mà y không thể nào nói lên thành lời. Những cảm xúc y cảm thấy. Những cảm xúc y dành cho Ngụy Anh. Tất cả, đều không thể nói nên thành lời.

Tại sao? Bằng hữu? Tại sao y lại phải nói thành như vậy?

Sâu trong tim, y biết y muốn có một mối quan hệ hơn cả bạn bè với nhau, kể cả khi cảm xúc của y lúc này thực hỗn loạn. Lam Vong Cơ có thể cảm thấy huynh trưởng đằng sau cánh cửa vẫn đang nhẫn nại chờ đợi y lên tiếng. Với một giọng nói run rẩy, y thở dài.

"Ta sai rồi."

xxx

(Một phần PN nhỏ để an ủi trái tim tổn thương của Ngụy Ing.)

Phiên ngoại: Ai là mẫu thân?

"Ngụy Anh, con đang làm gì vậy? Lạc Băng Hà hỏi, nhìn con trai của mình đang đeo một khuôn mặt bế tắc, băn khoăn.

"Con đang nghĩ." Đứa trẻ ấy xoa cằm trả lời.

"Con nghĩ gì đấy?" Thẩm Thanh Thu hỏi, đứng bên tướng công của mình.

"Ai sẽ là mẫu thân của con." Máu trong Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên như đông cứng vì những lời của đứa trẻ ấy. Nếu như Ngụy Anh biết hắn là "mẫu thân", chỉ mong cậu sẽ không hứng lên mà đổi xưng hô với hắn thành mẫu thân.

"Đa đa sẽ là mẫu thân bởi vì ngực đa đa lớn hơn!"

*Đoạn phiên ngoại này vẫn còn 1 phần nữa nhưng mình không dịch vì nó là mấy kiểu joke mà dịch sang tiếng Việt sẽ bị tối nghĩa và khó hiểu.

---

Uồi, truyện này 5k views rồi. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã được nhiều lượt view như thế tớ vui và cảm động lắm ý ;;w;; rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tớ ;;w;;

Mà bạn nào biết design bìa truyện không ạ, tớ đã xin được per để trans bộ Lạc Băng Hà xuyên vào cơ thể của Ôn Nhược Hàn, bộ đấy cũng ngắn, có mỗi 5 chap thôi thế nhưng mà mình kiếm mãi chưa được cái bìa nào ưng ưng nên đang định nhờ ai đó design cái bìa hộ mình xíu

(Klq nhưng mình định up chap này lúc nửa đêm rồi, cơ mà nghe Cô Thành phê quá mọi người ạ :D tớ còn bị lên cơn khó thở, tim đập rộn nhịp vì La Vân Hi hát Tỳ bà hành nữa : D ôi một con u mê không biết lối thoát, và thế là lại đến bây giờ mới lóc cóc dậy ngồi làm nốt)

Mà dạo này u mê Dương Nhất Huyền x Liễu Thanh Ca ghê, lỡ đâu một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ viết truyện riêng mất :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top