Chapter 2

Thẩm Viên thật sự đi úp mì gói

Sau khi được chẩn hoàn toàn khỏe mạnh, Thẩm Viên được xuất viên, tuy nhiên hắn không hề đề cập tới việc bản thân có một lỗ hổng kí ứng.

Kế đó Thẩm Viên có dịp quay lại thăm nhà một chuyến. Có điều về thật không đúng lúc, hai người anh trai của hắn đều không có ở nhà, chỉ có phụ mẫu cùng thân muội. 

Không có ở nhà cũng được, dù sao có hai người họ chưa bao giờ là bình yên.

Nhưng lại có một vấn đề khác.....

Từ lúc Thẩm Viên vào cửa, Thẩm Tịch luôn bám riết không buông, đòi hắn úp mì.

Vậy là Thẩm Viên vào bếp.

Hết cách!

Ai bảo muội của hắn, mì đầu bếp hạng sang 5 sao hắn hoi thì chê, lại cứ mãi đòi một trạch nam như hắn nấu mì chứ ∩╮(︶︿︶)╭∩

Thẩm Viên nhìn Thẩm Tịch ngồi ăn mì, lòng đầy thỏa mãn:

" Ngon không?"

" Ngon ạ, mì ca úp là tuyệt nhất trên đời"

Thẩm Tịch nở nụ cười hạnh phúc đáp lại hắn.

Hình ảnh một tiểu ấm áp đụng cái là cười như vầy, cư nhiên lại mang tới cho Thẩm Viên chút tư vị. Tuy không phải lần đầu úp mì cho Thẩm Tịch, cũng chẳng phải lần đầu con bé cười tươi như vậy, nhưng không biết sao lần này Thẩm Viên lại có một cảm giác rất khác, vừa lạ vừa quen, giống như.....người bố già và con gái đã lớn vậy  ('▽` )

Dù sao thì Thẩm Viên đã dõi theo Thẩm Tịch từ ngày cô bé ra đời, Thẩm Tịch cũng hay bám Thẩm Viên, trong 4 anh em, hai người họ là thân nhau nhất

.

.

.

- Phòng trọ-

Thẩm Viên chỉ ở lại nhà tầm hai ngày, sau đó liền quay lại phòng trọ. Nhưng chỉ mới bước vào cửa, Thẩm Viên ngay lập tức bị choáng.

Tuy hắn đúng là lười chẩy thây, nhưng này cũng.....bừa bộn quá rồi (⊙_⊙ )

Thẩm Viên tay đỡ trán

Hắn không thể  để căn phòng tiếp túc lộn xộn như vậy được.

Vậy là hắn mất 2 tiếng để dọn lại căn phòng.

Thẩm Viên đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt chợt va vào một vật trên bàn.

Là phiến!

Lúc hắn dọn phòng không có thấy nó a

Thẩm Viên tính đến gần để quan sát kĩ hơn, bỗng chân giẫm phải một vật, còn chưa kịp nhận ra là thứ gì đã trượt một cái, ngã ngửa đầu đập xuống đất mà bất tính

.

.

Một lần nữa tỉnh lại trong mùi sát khuẩn

Thẩm Viên rất rất rất muốn chửi thề  \(  ̄皿 ̄)/

Rốt cuộc có ai như hắn không, tỉnh dậy phản hiện bản thân nằm viện không rõ lí do thì thôi đi

Nhưng vừa ra lại vào nằm tiếp là sao đây???╰(‵□′)╯︵┴┴

Thẩm Viên hằm hằm nhìn trần nhà một hồi, sau đó mới để ý tới người bên cạnh.

Một trong hai người anh trai của hắn, Thẩm Hạo

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy con người này, tâm trạng của Thẩm Viên liền đi xuống:" Sao anh lại lên đây? Anh tốt nghiệp rồi mà?"

Lúc này đối phương còn lơ lơ đãng đãng nhìn ra ngoài cửa, nghe Thẩm Viên hỏi mới quay đầu lại. Là một thiếu niên tuấn tú, phong lưu, tiêu dao tự tại. Thẩm Viên giống hắn 3 phần, Thẩm Hạo nhìn Thẩm Viên, tỏ vẻ tổn thương sâu sắc: " Ơ kìa, ánh mắt gì đây, anh hai đến thăm em trai có gì sai sao?"

Thẩm Viên không có chút gì gọi là cảm động :" Chứ không phải anh đang bận tranh đua với bé băng sao?"

"Bé băng?" Thẩm Hạo ngạc nhiên hỏi lại, mà sắc mặt Thẩm Viên không hề biến sắc, chậm rãi trả lời:

" Anh cả"

" Phụt, hahaha"

Thẩm Hạo vừa nuốt miến nước, nghe thế liền lập tức phun ra.

Anh cả của Thẩm Viên, Thẩm Hiên, tướng mạo lãnh nhược băng sương, giống như người em trai Thẩm Viên của mình, đều mang vẻ đẹp thư sinh đọc sách, có điều cùng Thẩm Hạo so sánh, hoàn toàn không có miếng giống nhau nào.

 Theo như nhận xét của Thẩm Hạo, Thẩm Hiên là một tảng băng di động, nói chuyện toàn dùng key word, ánh mắt sơ hở là sát khí, rõ ràng khi còn nhỏ, Thẩm Hiên thật sự là một công tử ôn nhu nho nhã, không biết từ khi nào mà thành như vậy. Tuy vậy Thẩm Hiên thật sự rất giỏi, mọi lĩnh vực dù không tinh thông thì cũng hiểu biết. Thẩm Hạo và Thẩm Viên rất khâm phục hắn

Có điều Thẩm Hiên khó gần quá.

Đó là mục đích mà cái biệt danh 'Bé Băng' ra đời, là cách mà Thẩm Viên và Thẩm Hạo gọi Thẩm Hiên mỗi khi không có mặt hắn, Thẩm Tịch không hề biết.

Chính vì thế mà khi Thẩm Viên nằm viện, Thẩm Hạo cũng sẽ không gọi như vậy, đã lâu không nghe, bây giờ nhắc lại, có chút buồn cười.

"Haha, chắc chắn chỉ có A Viên mới dám gọi anh cả như vậy, haha"

" Nói chuyện chính đi, lần này tìm em làm gì?"

Thẩm Hạo quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc:

" Làm gì là làm gì, anh chỉ đơn giản muốn thăm em thôi mà, nào ngờ vừa mới đến nơi đã thấy em ngã dưới sàn, đầu đầy má.u, bất cẩn như vậy, em nói xem làm sao anh yên tâm được đây..."

Thẩm Viên ngao ngán nhìn anh trai luyên huyên một hồi, sau đó nhìn lại vết thương nứt có chút xíu của mình, thờ ơ nói:

" Bớt đánh trống lảng"

Thẩm Hạo gần như hét lên:

" Không có"

" Có"

Thẩm Viên chắc chắn như đinh đóng cột

" Thực ra là có"

Thẩm Viên:.....

Hắn thực sự quá quen tính của Thẩm Hạo, cái gọi là đến thăm thân nhân, đều là mác cả thôi, suất mấy năm đại học không đoài hoài đến, tự dưng lại lên thăm, tất nhiên phải có mục đích.

" Có một nữ sinh cấp 3....năm nay dự tính thi vào trường em học, nên là muốn nhờ em lưu ý con bé đó chút"

" Ngoại hình như nào, tên là gì?"

Thẩm Viên chẳng hề ngạc nhiên, anh trai hắn tính trăng hoa, đây không phải lần đầu 

Thẩm Hạo cũng không kiêng dè gì, trực tiếp đưa một tấm thẻ học sinh 

Thẩm Viên biểu cảm hết sức vi diệu: " Đây là học sinh trường của anh mà? Còn nữa, học sinh cấp ba?? Anh tính làm trâu già gặm cỏ non à, anh đang là giáo viên đấy, không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao???"

Một lời này, trực tiếp đánh đơ Thẩm Hạo:

"Em nghĩ gì thế? Anh là cái đạo hạnh đó sao?"

Thẩm Viên thầm thở phào.

Không phải là may!

Hắn từ từ cầm tấm thẻ học sinh lên quan sát, chút nữa thì ngã ngửa

Nữ sinh này chụp ảnh thẻ đeo khẩu trang làm gì????

Thẩm Viên ánh mắt hoài nghi nhân sinh, một vạn câu hỏi vì sao hướng về phía Thẩm Hạo.

" Yên tâm, em ấy đảm bảo nhìn một lần liền nhớ, tin anh đi, gặp một cái liền có thể nhận ra"

" Không phải cái đấy"

Thẩm Viên lắc đầu:

" Rốt cuộc anh tương tư vị nào"

Thẩm Hạo đỏ mặt

Đỏ mặt, là đỏ mặt đó ⊙_⊙

Trong cuộc đời phong lưu của Thẩm Hạo, Thẩm Viên chưa từng nhìn thấy hắn đỏ mặt khi nhắc tới nữ nhân.

Thánh thần phương nào

" Ờm....là dì của nữ sinh kia"

Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, lòng của Thẩm Viên rơi lộp bộp một cái

Thẩm Hạo tính dùng chiêu dụ dỗ tiểu bối nhà người ta nói tốt mình trước mặt người thương hả??

Thẩm Viên thật sự nhìn không nổi bộ dạng của Thẩm Hạo: "Đàn ông con trai thích cô nương người ta mà bộ dạng sao lại e thẹn như thiếu nữ thế"

"Này!"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top