Người là lẽ sống đời ta-mất đi người ta liền lạc phương hướng

Mà như tui nghĩ ai thích đọc ngược thì chỉ nên dừng ở chương 1 kia thôi, chứ nếu đọc chương này nó có thể tấu hài, bẻ lái lúc nào tác giả không biết đâu nhé:)))

Một người nọ, hắn khư khư cất giữ tâm can đã chịu quá nhiều dằn vặt trong cô đơn, hắn ôm theo trái tim lạnh giá, tay giữ chặt cây thảo dược, cơ thể đang từng chút một lạnh xuống. Hắn nằm trên sàn nhà với tư thế co cụm người lại như con mèo đang sợ hãi thu mình vào thật gọn, thiên đạo đã đến đưa hắn rời đi khi không một ai biết.

Một người nằm giữa muôn vàn mỹ nữ hưởng thụ sênh ca, mở tiệc uống rượu suốt cả ngày đêm, mà có lẽ cũng đã quá lâu chưa ai thấy y có thời điểm tỉnh rượu rồi.

Haiz...ai trong cuộc tình đều khổ.

Một vị vũ cơ đang múa bên dưới đột nhiên bay lên rồi được đặt xuống chỗ ngồi ngay bên cạnh Lạc Băng Hà. Y khống chế cơ thể vũ cơ, đè người ta xuống hôn lấy đôi môi nàng lại tưởng tượng người này thành sư tôn mình, đầu lưỡi nhanh gọn cuốn lấy lưỡi người kia quấn quýt khó rời.

Tới khi người nào đó đã bị hôn tới sắp hết dưỡng khí rồi mới được Lạc Băng Hà buông tha.

Nàng được thả ra liền hít lấy hít để không khí rồi lại đỏ mặt ngại ngùng giơ tay che mặt nũng nịu với y.

"Tôn thượng người thật đáng ghét quá~~~."

Quá buồn nôn.

Lạc Băng Hà nghĩ trong đầu vậy đấy. Không thấy y có bất cứ một động tác nào, đến cả nói cũng không nhả ra đến nửa từ nhưng vị vũ cơ đó còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã thất khiếu chảy máu chết.

Thẩm Thanh Thu, một con người cao lãnh vô cảm đó sẽ không bao giờ làm nũng trước mặt y như thế kia, hắn yêu y nhưng chưa lần nào y thấy được hắn biểu hiện ra cảm xúc buồn, tức giận hay dằn vặt gì mà chỉ luôn thấy hắn dịu dàng bên y. Sư tôn thật sự vô tình...

Hay là vì hắn che giấu cảm xúc quá giỏi???

Y cho người đi tìm một đứa trẻ có nhiều nét giống bản thân nhất để nhận nuôi rồi đem nó cùng tới thăm sư tôn xem phản ứng của người ấy.

Vẫn vậy, sư tôn quả nhiên là một người vô cảm mà, sư tôn vậy mà không có ghen tị hay giận dữ gì mà người vẫn ôn nhu cùng y trò chuyện một chút.

Cũng chỉ tại y đã quá hiểu lầm người đó nên cuối cùng y phải trả giá cho sự hiểu lầm này.

Nghe tin Thương Khung sơn vào một tuần sau sẽ tổ chức lễ hạ táng nhập thổ vi an cho Thanh Tĩnh phong chủ- Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà giật mình.

Y vô thức chạy một mạch mà không hề hay biết gì tới Thanh Tĩnh phong.

Trước mắt Lạc Băng Hà là một ngôi mộ lát gạch đá hoa được đặt giữa rừng trúc xanh mướt. Đặt sau tấm bia khắc 'phong chủ chi mộ- Thẩm Thanh Thu' là một chiếc quan tài chưa đậy kín nắp.

Lạc Băng Hà hốt hoảng tiến tới nhìn người đang nằm trong đó, nước mắt y không kìm lại nổi mà tuôn rơi lã chã không ngừng.

Y hất nắp quan tài ném sang một bên, muốn ôm lấy người đang nằm bên trong này ra ngoài đưa đi, mọi người đang lừa dối y đúng không???

Mới mấy ngày trước sư tôn vẫn còn mạnh khoẻ cùng y trò chuyện, khen ngợi bé con đáng yêu cơ mà!!! Y...sẽ không để ai chôn sư tôn xuống dưới đất kia đâu, dưới đó lạnh lắm, sư tôn người vốn sợ lạnh mà, người xuống đó nằm chắc chắn sẽ không vui cho xem.

Nhưng vì cái gì mà tim y lại thấy đau thắt lại như vậy???

"Sư tôn, người hãy tỉnh lại dỗ con đi, tim con đau quá. Xin người đó, sư tôn."

Y run rẩy đưa tay ra muốn vuốt mặt Thẩm Thanh Thu nhưng khi mới chạm được tới khoé mắt của người kia thôi thì bỗng dưng cơ thể Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu mờ ảo xuống.

Tay Lạc Băng Hà vậy mà chạm xuyên qua thân thể Thẩm Thanh Thu, y luống cuống lo sợ, thân thể kia không chỉ dần mờ ảo mà nó còn xuất hiện triệu chứng hoá thành từng hạt bụi nhỏ bay đi theo những làn gió thổi qua.

" đừnggggg..." Lạc Băng Hà y hét lên tan nát cõi lòng, tay đã vươn ra muốn bắt lại đám mảnh vỡ thân thể của Thẩm Thanh Thu nhưng chúng như không khí vậy, bắt không được...

Mắt thấy sư tôn y sắp bị tan biến hết rồi, Lạc Băng Hà mới chợt nghĩ ra cách dùng linh lực tạo ra một không gian nhỏ để dùng làm vật chứa chứa đựng có tác dụng giống với công dụng tay áo càn khôn của Thẩm Thanh Thu.

Mười phần hồn phách thì đã bị bay biến tới chín phần, trong tay Lạc Băng Hà lúc này chỉ kịp giữ lại có một phần hồn phách nhỏ yếu của sư tôn y.

Một tia hồn phách đó lại không chịu nghe theo sự bao bọc của Lạc Băng Hà, nó bắt đầu vùng vẫy đòi thoát ra, y giữ không được nữa và đã để tia hồn phách đó trốn thoát.

Nhưng nó lại không bay đi đâu xa lắm mà chỉ nhập vào cây thảo dược nhỏ-thứ mà cho tới khi trút hơi thở cuối cùng Thẩm Thanh Thu vẫn còn nắm trong tay-cùng để bên trong quan tài.

Và rồi tiểu thảo dược đó đột ngột bay vụt đi mất hút, Lạc Băng Hà nhanh chóng đuổi theo sau nó đến một nơi...

Trước mặt y chính là ngôi nhà yên bình trong thôn làng ngày ấy y và sư tôn quyết định chuyển tới ẩn cư sinh sống.

Tiểu thảo dược bay vào nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, quanh thân nó phát sáng lập loè rồi dần dần huyễn hoá thành hình người.

Ấy vậy, người nó biến thành vậy mà chính là Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lòng mang tia chờ mong, vội tiến lại gần cầm tay người nằm trên giường lên bắt mạch. Tim vẫn đập, sư tôn y còn sống, y vẫn còn cơ hội, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.

Thẩm Thanh Thu khi tỉnh lại chỉ cảm thấy bản thân đã quên mất một vài ký ức quan trọng rồi nhưng hắn lại có cảm giác chuyện đó được quên đi lại chính là một điều hết sức may mắn.

Hắn lờ mờ nhớ rằng trong thời gian hắn đang tìm kiếm thảo dược, Lạc Băng Hà y thường xuyên ra ngoài đi kĩ viện giải toả, hắn dù buồn vẫn đành im lặng.

Nhưng hiện tại, hắn có thể cùng Lạc Băng Hà có con được rồi, hắn vui lắm.

" Băng Hà...Băng Hà..." Thẩm Thanh Thu hắn xuống giường đi ra sân gọi tên y.

Còn Lạc Băng Hà đang nấu chút cháo dưới bếp, lúc nghe sư tôn gọi tên liền vội chạy lên xem người đó đang muốn nhờ gì.

" sư tôn, người gọi con có chuyện gì sao?"y lau tay vào vạt áo đang mặc, giọng nói ân cần dịu ngoan hỏi hắn.

Quen tay định cầm chiết phiến giơ lên che mặt nhưng Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra trong tay hắn không hề cầm chiếc quạt nào. Hắn kéo Lạc Băng Hà vào phòng: "Băng Hà, nếu vi sư đột nhiên trở thành quái nhân thì ngươi có còn thích vi sư nữa không?"

Hắn cảm thấy cơ thể đang rất căng thẳng trong lúc chờ đợi câu trả lời của Lạc Băng Hà.

Chỉ nghe y không một chút suy nghĩ gì đáp lại:" Người là lẽ sống đời ta, mất đi người ta liền lạc phương hướng. Vậy nên sư tôn của ta à, dù người có thành quái nhân đi chăng nữa con vẫn sẽ không bỏ rơi người đâu." đây là lời nói thật tâm

Hãy nhớ tới ba năm dưới đáy vực vô gian kia đi, còn cả 5 năm y ôm xác lạnh của sư tôn nữa, à còn lần vừa mới đó...

Suýt chút nữa y đã đánh mất sư tôn rồi, thiếu sư tôn y sẽ không thể tiếp tục sống nổi.

Qua vụ việc lần này y mới biết, thật ra sư tôn là một người hữu tình, người hay động lòng lại dễ dàng tha thứ y nhưng sư tôn người luôn che giấu những điều đó.

Sư tôn không muốn y lo lắng sợ hãi nên mỗi khi bị thương đều cưỡng chế nuốt máu trở về không để y phát hiện, những lúc đau khổ sẽ tìm một góc vắng vẻ nào đó phát tiết hoặc tự chịu đựng một mình.

Sư tôn người luôn tốt như vậy đó, chỉ là y không mấy khi để ý tới nên không nhận ra thôi.

Ban đêm hôm đó không biết vì lí do gì mà Thẩm Thanh Thu lại chủ động câu dẫn Lạc Băng Hà lên giường, dù vậy người chịu thiệt cũng chỉ có mình hắn phải gánh thôi.

Lưng eo hắn đau như muốn gãy làm đôi luôn rồi này.

Quả nhiên ngựa đực mãi là ngựa đực, mệt chết lão tử.

Thời điểm Thẩm Thanh Thu mang thai rất khổ cực đủ đường, nghén đồ ăn thì thôi đi, chẳng hiểu sao đến cả đi đứng cũng thấy khó chịu, đêm nào hắn cũng phải làm phiền Lạc Băng Hà bóp chân giúp.

Và rồi... 8 năm sau

" Lạc Hỉ An, con đứng lại đó cho ta không thì bảo nào!!!"

" con ứ thèm dừng lại đấy, đứng lại để người đánh con à, lêu lêu." Cậu chọc tức tiểu phụ thân rồi chạy biến.

" cái đứa tiểu quỷ phá làng phá xóm này, haiz." Thẩm Thanh Thu cười mỉm, thầm nghĩ trong lòng, ta thừa sức để bắt được con đó, nếu không tu vi cấp phong chủ này của ta không phải để làm trưng đâu.

Lạc Băng Hà từ trong nhà đi ra tiến tới chỗ Thẩm Thanh Thu đang đứng, nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, lại cắn nhẹ vào tai hắn thủ thỉ: " thôi nào sư tôn, dù sao tiểu An cũng là con trai mà, tinh nghịch là chuyện thường tình thôi. Người cùng con vào nhà tham luận nhé..."

Trên mặt Thẩm Thanh Thu chảy xuống đầy vạch hắc tuyến, giữa ban ngày tuyên dâm ngươi không thấy mất mặt sao? Ngươi không mất mặt nhưng mặt mũi thì vi sư vẫn cần đó! Cái mặt già này của vi sư không thể lại vứt được, tóm lại không tham luận!!!

Một gia đình sống tự tại an nhàn nơi thôn quê, hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy thôi.

—————————————————
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top