Chương 10

Mà bên ngoài giấc mơ, cảm giác có dòng chất lỏng ấm áp đưa đến bên môi Thẩm Thanh Thu, giống như xuân thủy tế lưu*. Nhưng môi của Thẩm Thanh Thu mím chặt, Lạc Băng Hà vừa lau cằm sư tôn xong, lại có nước thuốc theo khóe môi Thẩm Thanh Thu chảy ra, một chút cũng không uống được.

*Xuân thủy tế lưu: Đại khái là nói ấm như nước suối mùa xuân.

Đến khi Lạc Băng Hà để Thẩm Thanh Thu nằm dựa vào trong lòng ngực hắn, vừa mới cầm cằm Thẩm Thanh Thu, thật vất vả mới uống vào một ngụm, Thẩm Thanh Thu lại nghe mùi thuốc buồn nôn, càng không chịu nổi, khụ sặc một tiếng, lại phun hết ra ngoài.

Y chống cự vô cùng lợi hại. Lạc Băng Hà buông lỏng tay, chén thuốc bị đẩy xuống, sứ trắng vớ vụn đầy đất. Lúc này đêm đã khuya, Lạc Băng Hà từ sau khi Thẩm Thanh Thu rơi xuống nước, chỉ kịp đi thay một bộ y phục sạch sẽ. Sau khi tắm gội qua loa một chút, liền cực nhọc ngày đêm, không chịu đi nghỉ ngơi mà hầu hạ bên cạnh sư tôn.

Hiện giờ thuốc vừa vất vả nấu xong bị Thẩm Thanh Thu đẩy xuống đất. Lạc Băng Hà cũng không tức giận, chỉ phân phó bọn họ lấy một chén khác, bọn thị nữ nơm nớp lo sợ đem mảnh chén vỡ thu dọn sạch sẽ.

Lạc Băng Hà đuổi đi hết người hầu, trong điện trống không còn một bóng người. Hắn mở lụa trắng trên tay mình, lấy ra một cái đoản đao (dao ngắn), bên cạnh vết thương mới bên cạnh lại rạch thêm một miệng vết thương. Vài giọt máu đỏ tươi dị thường chảy vào trong một cái bình nhỏ. Đợi khi thị nữ bưng một chén thuốc khác đến, Lạc Băng Hà đưa cái bình nhỏ cho nàng, bảo nàng lại đi nấu một chén nữa.

Đến khi Lạc Băng Hà đang nghĩ cách làm sao cho sư tôn uống thuốc, Thẩm Thanh Thu hôn mê hồi lâu đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình bị hai tay Lạc Băng Hà ôm lại trong ngực, dựa lưng vào ngực Lạc Băng Hà, thứ đầu tiên nhìn thấy đó là lụa trắng lộ ra chỗ cổ tay Lạc Băng Hà:

"Ngươi bị thương rồi?"

Tay cầm muỗng sứ của Lạc Băng Hà dừng một chút, sau đó thần sắc như thường múc nước thuốc: "Không sao, không cẩn thận bị thương thôi." Hắn múc một muỗng nước thuốc đưa tới bên môi sư tôn, ở chỗ cằm sư tôn lại đưa miệng chén lên: "Uống thuốc trước đi."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu, cố nén khó chịu, ngoan ngoãn uống một ngụm thuốc: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Mới có năm sáu canh giờ."

"Cô nương bị thương kia thế nào rồi?"

"Đệ tử đã bảo y giả đi chữa trị rồi, cũng không có gì đáng lo ngại. Sư tôn hiện tại cảm thấy như thế nào rồi?"

Biết được cô nương kia không có việc gì, Thẩm Thanh Thu có an tâm chút, chỉ là vế sau Thẩm Thanh Thu lại không có trả lời Lạc Băng Hà, nhìn từ giá cắm nến lên đến ánh nến, tầm mắt dừng lại ở đôi tay đã bôi thuốc của Lạc Băng Hà, do dự hồi lâu mới nói:

"Ta lúc ấy thất ước, ngươi trách vi sư không?"

"Không trách......"

Lạc Băng Hà một tay cầm chén, một tay đem chăn đệm trước mặt Thẩm Thanh Thu đắp lên, để Thẩm Thanh Thu kín mít chút. Thấy Thẩm Thanh Thu có vẻ có chút bất an, hắn hôn lên vành tai lành lạnh của sư tôn, trấn an nói:

"Bởi vì một ngày đó đệ tử đi tặng."

Nghe được những lời này của Lạc Băng Hà, cảm giác áy này trong lòng Thẩm Thanh Thu bình ổn một chút. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Thu bất tri bất giác uống được hơn nửa chén. Không biết có phải thuốc có vấn đề hay không, cơn buồn ngủ dần dâng lên, mi mắt cũng dần trở nên nặng trĩu.

Trong lúc đang buồn ngủ, Thẩm Thanh Thu chợt bừng tỉnh nhớ tới, ngày kia vị cung tì cầm kim chỉ thêu thắt lưng nói: "Sinh nhật Quân thượng nói là ngày mồng bốn tháng sáu, đến lúc đó vương đình lại được một phen náo nhiệt rồi."

Mồng bốn tháng sáu......

Mồng bốn tháng sáu......

Năm ấy dưới ánh trăng nơi biên cảnh, bạch y thiếu niên lang đứng dưới tàng cây, nói với y: "Mồng bốn tháng sáu, đệ tử gặp được sư tôn suốt ba năm, đến lúc đó sư tôn có còn sẽ đến nơi dưới tàng cây này, cùng đệ tử gặp nhau không?"

Giọng nói như ở trong tai, Thẩm Thanh Thu lúc này có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại, trong đầu giảm bớt đi choáng váng. Khóe môi y hơi cong lên, đến cùng với một cảm giác khác thường – giống như quyến luyến tình ái, lại giống như triền miên không dứt.

Y nhẹ giọng cười nói: "Ngươi có thể gọi ta một tiếng sư tôn không? Thanh âm tùy tính vui vẻ một chút."

Lạc Băng Hà đem chén đặt ở một bên, đôi tay ấm áp đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo trắng nõn ở bụng Thẩm Thanh Thu. Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt dưới mặt nạ hiện lên vẻ lưu luyến, ở bên tai Thẩm Thanh Thu thấp giọng: "Sư tôn."

"Ừm." Là Minh Phàm.

Thẩm Thanh Thu ý cười nhàn nhạt, sườn má bị hơi thở ấm áp của Lạc Băng Hà làm cho có chút ngứa, nhưng lại không né tránh, y nói tiếp: "Lại gọi một tiếng đi, lần này làm nũng hoạt bát một chút." Vế sau năm chữ "giống như nữ hài tử", Thẩm Thanh Thu lại không có nói ra.

Lạc Băng Hà cười nhẹ một tiếng, hơi quay đầu đi, hôn lên gò má còn chưa hạ sốt của Thẩm Thanh Thu, mặt nạ vàng ròng lạnh lẽo đáp lên đó. Lạc Băng Hà theo lời lại nói: "Sư tôn."

"Ừm......" Là Ninh Anh Anh.

Cơn buồn ngủ của Thẩm Thanh Thu càng lúc càng nhiều, ý thức bắt đầu mê mang, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ: "Băng Hà lại gọi ta một tiếng, giống như trước kia vậy, được không......" Lúc nói xong chữ "được" lời cuối cùng, Thẩm Thanh Thu đã ngủ, từng chữ cũng biến thành khí âm nhẹ nhàng ngắn ngủi.

Lạc Băng Hà cọ cọ cổ Thẩm Thanh Thu, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của người trong lòng ngực. Không biết vì sao, giống như là quyến rũ, hôn sau cổ Thẩm Thanh Thu, hơi thở triền miên, so với hai tiếng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hắn thấp giọng nỉ non lại hỗn loạn mãnh liệt tình yêu gọi một tiếng:

"Sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top