Không thấy

"Sư tôn!!" Băng Hà choàng tỉnh. Y vừa mơ thấy ác mộng , y thấy sư tôn không cần y nữa, sư tôn cùng những người khác ở Thương Khung Sơn đánh đuổi y, hắn thấy sư tôn nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẻm như muốn cứa nát trái tim hắn. Băng Hà cảm thấy đau, Băng Hà nhìn sang bên cạnh.

Trống trơn.

Bên cạnh Băng Hà không thấy bóng dáng người ấy nữa, sư tôn đi đâu rồi? Có thật giống trong giấc mơ, người không cần hắn nữa?

Băng Hà vội mặc lại y phục, chạy khắp khu nhà , hai mắt Băng Hà bắt đầu đỏ hoe, cổ họng đắng chát.

"Sư tôn!" hắn cất giọng gọi, tiếng gọi đau đến xé lòng . Hắn chạy đến vườn trúc , lục tung cả vườn trúc cũng không thấy bóng dáng ấy đâu, chân y quỵ xuống , y đau, đau quá ,đi cũng không nổi nữa rồi.

"Sư tôn!!" hắn lại gào lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má y, lã chã rơi xuống.

Hắn đi đến nơi sư tôn hay ngồi trong vườn trúc, từ từ nằm xuống, hắn cảm thấy lạnh quá, Băng Hà tự ôm lấy cơ thể mình, cuộn tròn người lại như đứa bé trong bụng mẹ.

Nước mắt cứ lăn dài, mắt y nhoè đi, không thấy được gì cả, y thều thào :"Sư tôn, người lại bỏ đi nữa sao". Băng Hà nhắm mắt lại trong giây lát.

"Băng Hà!!!"

Thanh Thu hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt, đứa nhỏ này đang co ro tự ôm lấy mình như thể đang rất lạnh. Thanh Thu đi đến bên Băng Hà , vén mái tóc rũ rượi kia lên, đôi mắt kia đỏ hoe.

Băng Hà chầm chậm mở mắt ra, hình ảnh trước mắt nhoè hết đi, hắn cảm nhận có người chạm lên mình, hắn lập tức nhận ra người trước mặt, rồi lại oà khóc.

"Sư ..tôn...sư....tôn " Băng Hà ôm chặt lấy Thanh Thu, khóc to hơn nữa.Thanh Thu vuốt vuốt lưng y:"Vi sư ở đây", Thanh Thu cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này vẫn như vậy, không thay đổi gì cả.

"Người...không..bỏ đi ...nữa sao..?"
"Ta không có bỏ đi"
"Lúc nãy,...ta..ta tìm không thấy người.."
"Ta ở phòng bếp,ngươi không đến đó à?"

Thanh Thu lau lau nước mắt cho Băng Hà , nịnh nịnh vuốt vuốt má y. "Không khóc nữa ha, sư tôn ở đây "

"Người...người ở phòng bếp làm gì? Ta nghĩ người không biết nấu ăn...đến đó để làm gì chứ...?"
"Khụ...ta..vi sư muốn nấu thử món gì đó cho..cho ngươi ăn" Thanh Thu lấy quạt che mặt lại.
Sư tôn muốn nấu cho hắn ăn, là nấu cho hắn ăn, Băng Hà vui mừng , ôm lấy Thanh Thu dụi dụi."Sư tôn đột nhiên biến mất, ta sợ lắm"
Thanh Thu vuốt vuốt tóc y :"Sư tôn sẽ không bỏ ngươi, không sợ nữa ha"
"Sư tôn có thể đợi ta dậy rồi cùng nấu mà..."
"Ta muốn làm ngươi bất ngờ..." Thanh Thu liếc mắt sang hướng khác, nhưng lại nói tiếp:"Ai ngờ ngươi lại như vậy chứ, được rồi, vào thôi, ngươi thử món ta nấu đi"

Băng Hà vẫn bám chặt lấy Thanh Thu, hai người đi vào trong, Thanh Thu đã dọn sẵn hết lên. Hai người cùng ngồi xuống bàn , Băng Hà thử một miếng :"Sư tôn ,người nấu ngon lắm" hắn ăn rất vui vẻ.

Nhưng ờm...thật ra , quý vị à...., mấy món Thanh Thu phong chủ đây nấu, món thì nhạt nhẽo, món thì mặn đắng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top