Băng Hà mà sư tôn yêu thích nhất?

Vài hôm trước , Băng Hà quay về ma giới hắn không nói trở về làm gì. Đi hẳn một tháng, làm sư tôn nhớ hắn chết đi được lâu lâu lại vô ý mà gọi tên hắn, nhưng không ai trả lời.

Khi Băng Hà trở lại thì Thanh Thu mừng lắm, vừa nghe giọng hắn đã vội ra mở cửa. Nhưng trước mắt là Lạc Băng Hà thương tích đầy người, lấm lem máu. Và hắn đang trong hình dạng đứa nhóc khoảng 10 tuổi. Thanh Thu có chút không tin, lên tiếng hỏi:"Băng Hà...?"
"Sư tôn" Băng Hà ôm lấy chân hắn.

Ahhhh, dễ thương quá, chết Thẩm Thanh Thu này mất thôi. Nhưng Băng Hà thương tích như vậy, không thể chậm trễ, Thanh Thu bế hắn lên, Băng Hà tựa cả người vào ngực Thanh Thu, Thanh Thu vuốt vuốt đầu hắn vỗ về.

"Có đau lắm không?"
"Đau lắm" Băng Hà rưng rưng nước mắt. Thanh Thu hôn trán hắn :"Tắm trước đã"

Thanh Thu đưa hắn vào phòng tắm, giúp hắn cởi đồ ra, Băng Hà vậy mà mặt lại ửng đỏ lên, lấy tay che lại bên dưới. Ngươi, cái tên nhóc này , ngươi che cái gì, không phải cũng đã thấy hết rồi sao, ngại ngại cái gì? Hả? Nội tâm Thanh Thu thét gào. Nhưng mà nhìn thấy cảnh đó thì Thanh Thu vẫn cảm thấy tên nhóc này đáng yêu thật, phải nên như vậy mới đúng.

Băng Hà ngồi xuống ghế thấp bên dưới, Thanh Thu xối nước từ từ lên người hắn làm ướt hết tóc . Thanh Thu ngồi xổm xuống, kì cọ tay chân cho hắn, bàn chân nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Thanh Thu, những ngón chân nhỏ của hắn được Thanh Thu cẩn thận làm sạch. Thanh Thu dùng nước bồ kết gội đầu cho hắn, nhẹ nhàng xoa xoa trên da đầu y. Băng Hà nhắm mắt lại, hắn chợt nhớ về người mẹ giặt quần áo của mình, nước mắt lăng dài trên má. Thanh Thu nhìn thấy, tưởng hắn đau ở đâu :"Ngoan, không khóc nữa, có sư tôn ở đây" Thanh Thu dùng vạt áo lau nước mắt cho Băng Hà.

Tắm gội xong, Thanh Thu quấn khăn lên người Băng Hà rồi bế lên, đi vào trong phòng. Đặt Băng Hà ngồi lên giường , Thanh Thu bôi thuốc lên những vết bầm tím trên người hắn sau đó giúp hắn điều tức. "Ngươi ngủ chút đi, sư tôn giặt lại đồ cho ngươi"

Những chuyện này trước đây đều do Băng Hà làm, giờ đây lại đến tay Thanh Thu. Tất nhiên không phải hắn không làm được, lúc ở bên kia hắn đều tự làm hết. Thanh Thu giặt quần áo rồi phơi lên, sau đó vào bếp nấu cháo thịt, lần trước được Băng Hà hướng dẫn qua mùi vị nói chung tạm chấp nhận.

Thanh Thu trở lại phòng xem Băng Hà tỉnh chưa, chỉ thấy cơ thể nhỏ bé trên giường đang run lên, giống như đang khóc, Thanh Thu đến gần xem. Băng Hà mắt vẫn nhắm ,nhưng nước mắt cứ rơi . Thanh Thu ôm hắn vào lòng :"Ngoan, sư tôn ở đây, không sao hết" vỗ vỗ lưng hắn một hồi Thanh Thu cũng thiếp đi.

Thanh Thu chầm chậm mở mắt ra Băng Hà đã tỉnh từ lúc nào, vẫn còn nằm trong lòng hắn. "Sư tôn, y phục của ta..."
"Sư tôn lấy cho ngươi" Thanh Thu lấy đồ của hắn vào giúp hắn mặc lại y phục. Rồi xuống bếp hâm nóng cháo lại, bưng lên . "Ăn đi" Băng Hà ngồi vào bàn ,bắt đầu múc ăn.
"Ở đây không có y phục cho trẻ con, một lát sư tôn dẫn ngươi xuống phố mua".

Từ nhà đến chợ không xa nhưng Thanh Thu lại muốn đi xe ngựa, Thanh Thu để Băng Hà ngồi trên đùi, giống như lần đầu tiên Thanh Thu cho Băng Hà vào xe ngựa ngồi cùng, nhưng khác ở chỗ lúc đó không có thân mật như này.

Đến cửa tiệm, Thanh Thu chọn cho Băng Hà vài bộ đều là những bộ màu sắc tươi sáng. Sau đó hai người dạo quanh chợ ngồi vào một quán mì, Thanh Thu quyết định bữa trưa sẽ ăn ở đây, vì ngoài cháo ra thì hắn không nấu được món nào nữa. Chủ quán bưng hai bát mì ra :" Vị tiên sinh này, đây là con trai của ngài à? Nhìn rất tuấn tú" .Thanh Thu sặc ngụm trà đang uống "con trai" này một tháng trước vừa song tu với phụ thân nó đó -)))))

"Khụ...cảm ơn ông chủ đã khen" . Băng Hà thấy vậy cũng cười cười :"Phụ thân, con muốn ăn kẹo hồ lô" Thanh Thu gõ quạt lên đầu hắn :"Loạn ngôn, ra thể thống gì nữa, mau ăn đi"

Thanh Thu đưa Băng Hà đến hồ sen. Hai người cùng ngồi trên thuyền , Thanh Thu tiện tay hái một búp sen, tự tay lột ra rồi đút cho Băng Hà ăn "Con nít ăn nhiều vô cho mau lớn" vừa nói hết câu Thanh Thu nhận ra có gì đó sai sai.

Hai người dạo chơi đến chiều tà ghé vào một quán ăn, bữa tối này lại phải ăn ở ngoài rồi. Đến tối, cả hai mới về đến nhà. "Ngươi đỡ rồi thì tự tắm rửa đi" Thanh Thu phất phất tay . Băng Hà đột nhiên mặt mày khó chịu, ôm lấy cơ thể "Sư tôn, ta đau lắm" . Thanh Thu ôm lấy hắn , xoa xoa mặt rồi giúp hắn điều khí, nhưng Thanh Thu thấy cơ thể hắn đã đỡ hơn rồi lí nào vẫn đau?

Cũng không thể bỏ mặc, Thanh Thu lại giúp hắn tắm rửa rồi mặc cho hắn bộ quần áo mới. Màu xanh lá tươi sáng, giống với màu sắc y phục hắn mặc trước đây ở Thanh Tĩnh Phong, Thanh Thu chải tóc cho Băng Hà, thắt cho hắn hai bím nhỏ nhỏ ở hai bên . Thanh Thu nằm nghỉ một chút, chợp mắt lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã thấy Băng Hà ngồi bên cạnh, trên bàn có một chén canh.
"Sư tôn người uống thêm chút canh đi"

Băng Hà đỡ Thanh Thu dậy, nếm một muỗng canh hương vị quen thuộc này, cả tháng rồi hắn chưa thử lại. "Ngươi xuống bếp nấu cái này à? Vẫn ngon như vậy, nhưng ngươi còn bị thương không cần cố quá đâu" Thanh Thu vuốt vuốt đầu hắn.

Băng Hà quỳ dưới chân Thanh Thu, tựa đầu lên đùi sư tôn :"Sư tôn thích ta của bây giờ hay lúc trước hơn?"
"Chỉ cần là ngươi thì ta đều thích" Thanh Thu véo má hắn. Ai lại nói mấy câu sến như vậy, cháy cái mặt già này rồi.

"Vậy...còn tên kia?"
"A...tên kia... Nhưng hắn không phải là ngươi mà. Được rồi ,lên đây" Thanh Thu bế hắn lên, đặt lên đùi. Thanh Thu đúc cho Băng Hà ăn, hắn thấy vị canh lúc này ngon hơn bình thường rất nhiều.

Thanh Thu ôm Băng Hà vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tia nắng chíu rọi qua khe cửa, bên ngoài chim hót, có lẽ đêm qua đã mưa, hơi nước trong không khí rất nồng làm buổi sáng se lạnh. Thanh Thu mở mắt ra, bên cạnh có người gối tay cho mình, Băng Hà đã bình phục trở lại. Lúc Thanh Thu thức dậy đã thấy hắn nhìn mình, có lẽ đã ngắm nhìn như vậy được lúc lâu rồi. Thanh Thu xoa xoa má hắn :"Mừng ngươi trở lại"

"Sư tôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top