Bảng thông báo của lớp

Bảng thông báo của lớp

Trước lễ tốt nghiệp cấp 2, cô giáo bảo chúng tôi mang những bức ảnh hồi nhỏ tới, dán lên bảng thông báo ở cuối lớp. Thế là chỉ trong một ngày, từng xentimét trên tấm bảng đã bị dán kín bởi những bức ảnh được cắt theo đủ kích cỡ. Tôi nhìn từng bức ảnh, và từng đứa bạn quanh mình.

Đầu tiên, tôi nhìn Rachel, và tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến trường. Tôi là một cô bé 6 tuổi nhát cáy, sợ hãi, tóm chặt lấy áo mẹ. Rồi điều khủng khiếp nhất xảy ra: mẹ ấn tôi ngồi xuống một cái ghế trong lớp rồi ra về. Bị mẹ "bỏ rơi" trong một căn phòng lớn đầy những sách và bút màu, tôi oà lên khóc. Tôi bận khóc tới mức không để ý rằng có tới hơn 20 đứa trẻ quanh tôi cũng "cùng chung số phận".

Rồi tôi thấy ai đó đặt tay lên vai mình. Quay lại, tôi thấy Rachel, tóc đen hơn cả buổi đêm, và da nâu như sôcôla. Nhưng đẹp nhất ở Rachel là giọng nói, kiểu giọng mà bạn muốn nghe hàng giờ liền, giống như trên đài phát thanh. Và câu đầu tiên Rachel nói với tôi là:

- Sao bạn lại khóc?

- Vì mẹ bỏ rơi tớ! - Tôi vẫn sụt sịt.

- Tên bạn là gì? - Rachel lại hỏi.

- Sarah.

- Sarah, chơi bắn máy bay trên giấy không?

Thế là tôi ngồi chơi với Rachel và sau vài phút, tôi nín khóc hẳn. Tôi đã vui tới mức tới giờ về, tôi lại suýt khóc vì không muốn chia tay Rachel.

Tôi nhìn lại trên bảng thông báo và dừng lại ở bức ảnh T. T sống ngay cạnh nhà tôi, và chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Tôi nhớ một thằng bé ở cùng khu phố hét lên khi thấy T đi cùng tôi:

- Nhìn kìa, T, nó là con gái mà! Chắc là nó rủ mày chơi trò cô dâu chú rể đấy!

- Đi thôi, T - Tôi nói, mắt ngân ngấn nước, nhưng rồi tôi nghe thấy T đáp lại bọn con trai:

- Không, con gái thì sao? Tao thích chơi với Sarah! Sarah còn tử tế hơn bọn mày nhiều! Bọn tao sẽ chơi bóng rổ!

Lúc đầu, chỉ có tôi và T chơi bóng rổ, nhưng rồi nhiều đứa đến xin chơi cùng. Ban đầu, chỉ là vài cậu con trai đủ dũng cảm để không tức tối khi bị thua một đứa con gái, nhưng chẳng bao lâu sau, cả khu phố tham gia. Và bạn tin không, tôi thắng tất cả bọn con trai.

- Sarah, Sarah, Trái Đất gọi Sarah! - Tôi giật mình, rơi ra khỏi giấc mơ giữa ban ngày khi Rachel vẫy tay lia lịa trước mặt tôi.

- Sao cậu lại khóc? - Rachel hỏi y như hôm đầu tiên đi học.

Hoá ra mặt tôi đã ướt đầy nước mắt khi nhớ lại hàng triệu kỷ niệm mình đã trải qua trong suốt 9 năm. Thế mà bây giờ tôi sắp chia tay ngôi trường này. Trường trung học sẽ khác. Có thể tôi sẽ không tìm được người bạn thân nào nữa.

Khi tôi nói điều này với Rachel, bạn ấy cười:

- Bọn mình đều lớn lên và đều phải đi tiếp. Bọn mình có thể có những người bạn mới, nhưng vẫn luôn luôn có nhau mà!

Rachel không chỉ có một giọng nói ngọt ngào, mà bạn ấy còn luôn biết nên nói điều gì.

Cuối giờ, trước khi ra về, khi tôi nhìn lại những bức ảnh, tôi nhận thấy trong từng bức ảnh, mỗi chúng tôi trong lớp đều ở những thời điểm khác nhau của cuộc sống, nhưng ai cũng mỉm cười. Chúng tôi lớn dần trong những bức ảnh, và cả trong cuộc sống thật nữa.

uối cùng thì tôi cũng sẵn sàng vào trường trung học rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: