Băng thiên tuyết địa
Nàng đẹp, vẻ đẹp khiêm nhường và thuần khiết của một bông hoa đồng nội. Suối tóc đen dài luôn được búi gọn về phía sau. Một đôi mắt lấp lánh biết cười nhưng trong đó lại chứa đựng một nỗi niềm u uẩn khiến người ta phải thương xót. Nụ cười duyên dáng mang nét tinh nghịch đáng yêu của thiếu nữ tuổi 16 khiến người ta bị hút hồn, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó mãi không thôi. Hai má lúm đồng tiền xinh xinh càng tô điểm cho nụ cười ấy. Chúng được đặt trên đôi gò mà bầu bĩnh đáng yêu. Người ta nói rằng nàng có tướng cao sang. Mỗi ngày vất vả trên cánh đồng lúa hay cánh đồng bong cũng không làm thay đổi được đôi tay mềm mại và làn da trắng bóc của nàng.
Trong vùng không ít chàng trai theo đuổi nàng, không ít kẻ mang sính lễ đến cửa nhà nàng, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh nhạt của nàng. Nàng tin chàng trai ưu tú của nàng sẽ xuất hiện sớm thôi.
Năm ấy nàng 16, gặp chàng rồi phải lòng chàng. Người khách lạ vô tình đi lạc. Chàng khôi ngô tuấn tú, nho nhã và tài hoa. Chàng là chàng trai đặc biết nhất mà nàng gặp trong suốt 16 năm qua. Họ thề hẹn, chàng nói 1 tháng sau đưa kiệu hoa đến rước nàng. Và rồi chàng đi. Một tháng khắc khoải, một tháng nhớ nhung, một tháng đợi chờ. Một khắc dường như dài bằng một năm, 1 tháng tưởng chừng cả thế kỉ . Trong suốt thời gian ấy nàng không lúc nào thôi nhớ chàng. Lúc nào cũng như kẻ mất hồn. Suốt 16 năm qua giờ nàng mới hiểu đợi chờ đau khổ và khó chịu thế nào…
Cái hẹn 1 tháng cuối cùng cũng đến, chiếc kiệu hoa trước cửa nhà nàng, nhưng không có chàng người mà nàng tưởng tượng sẽ mặc hỷ bào và cưỡi tuấn mã mỉm cười âu yếm nhìn nàng, thay vào đó là một vị thái giám già tuyên đọc một đạo thánh chỉ sắc phong của hoàng thượng. Nàng nhập cung với cái danh Vân quý nhân. Trang điểm thật xinh, chải tóc thật đẹp khoác lên mình bộ hỷ phục rực rỡ. Nàng đẹp nhưng nụ cười không vui. Ai biết đâu sau chiếc khăn phượng kia nàng đang khóc, lệ như châu thấm đẫm nỗi niềm. Người nàng đợi không đến.
Nàng bước vào tẩm cung của hoàng thượng như một con búp bê sứ vô hồn. Nước mắt cạn khô chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe đã phai nỗi buồn. Ngài bước vào, tiếng bước chân uy nghi mạnh mẽ, nhưng mà sao quen thuộc đến vậy. Trước mặt nàng là người con trai ấy. Chàng trai nàng yêu, ánh mắt ngỡ ngàng lạ lẫm. Ngài cười với nàng, vẫn luôn là nụ cười ôn hòa và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy nàng đã nghĩ phải chăng hạnh phúc đang mỉm cười với nàng.
Sau đêm ấy nàng được chuển đến Ngọc Tuyền cung. Một nơi xa lạ, tuy không quá xa hoa lộng lẫy nhưng nàng thích sự tĩnh mịch của nó mặc dù đôi khi nàng cảm giác nó u uẩn và đầy những nỗi buồn câm lặng. Nàng sống với vài ba cung nữ, cuộc sống cũng khá tốt và an nhàn. Mỗi ngày nàng đều mặc thật đẹp và trang điểm thật xinh, chờ chàng tới. Đôi lần, chàng đến, nhưng chỉ trong chớp nhoáng rồi lại rời đi. Ngọc Tuyền cung ngày càng trở nên cô quạnh… Vẻ đẹp của bông hoa đồng nội nhạt dần giữa bao loài hoa khác…
Một năm trôi qua, chàng không còn tuyên gọi nàng thị tẩm nữa, phải chăng chàng đang quên nàng để đến với những niềm vui mới. Bóng dáng nàng héo hon, tàn tạ. Gương mặt không còn nét trong sang và tinh nghịch. Ánh sang hoàng cung sao quá yếu ớt không thể xua tan được bóng tối cô đơn trong trái tim nàng. Đôi làn nàng tưởng như có những bóng ma luẩn khuất đâu đây, không ngừng kêu gọi nàng đi theo họ, về một nơi xa lắm. Câu hát ngân nga trên môi khiến nỗi buồn theo ngày tháng dài mãi những đợi chờ:“Chàng như mây trôi nổi chốn nào
Thiếp héo hon đợi chờ cùng nhật nguyệt
Mấy mùa hoa nở
Mấy mùa hoa tàn
Chàng chưa trở lại…”
Lại một năm nữa trôi qua, những hy vọng ít dần, có lẽ, chàng đã thực sự quên nàng. Nàng bỗng nhớ, nhiều thứ, của ngày xưa và buồn. Nàng thường xuyên hoài niệm, một mình giữa căn phòng trống trải, nàng khóc. Và rồi nàng hận, hận bức tường hoàng cung quá cao còn nàng thì quá bé nhỏ, hận chàng quá xa còn tầm với của nàng quá ngắn, hận chàng quá đa tình còn chốn hậu cung này quá rộng lớn, quá nhiều giai nhân. Nàng hận tất cả, tất cả những thứ đã cướp chàng khỏi vòng tay nàng. Có lẽ mọi cô gái sống nơi đây đều nghĩ vây, nàng tự an ủi bản thân mình.
Một năm và lại thêm năm nữa, nàng năm ấy 19, trên gương mặt đã tan hết những ngây thơ cái thuở ban đầu, những suy nghĩ khiến nàng chín chắn hơn, nỗi cô đơn khiến ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo. Mọi thứ chẳng thể quay trở lại, đoạn đường này nàng thực sự dã đi quá xa rồi.
Tháng 7 mưa ngâu, năm ấy trời càng mưa to lạ. Đêm ấy, trong cơn mộng mị, nàng bị đánh thức bởi sự ồn ã của tiếng mưa cùng hàng trăm thứ âm thanh hỗn độn khác. Trong cung có biến, hoàng thượng bị ép nhường ngôi. Tất cả chỉ còn lại là một khung cảnh tang tóc và hoảng loạn. Trời vẫn mưa, mưa rơi tầm tã, ướt đẫm mọi thứ và cả đôi mắt đã mệt mỏi của nàng. Tháng 7 mưa Ngâu, là ông Ngâu bà Ngâu đang khóc hay ông trời đang xót thương cho một triều đại suy tàn. Nàng không biết với nàng đơn giản chỉ là mưa rơi, vậy thôi. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, một mảng u ám nhòe nhoẹt.
Hắn gặp nàng sau cái biến đêm hôm ấy, trời vẫn đang mưa, trắng xóa trời. Áo trắng phiêu phiêu, chiếc ô nâu trầm mờ ảo giữa màn mưa rả rich. Hắn ngỡ… Ánh mắt nàng lạnh lung lướt qua hắn rồi dừng lại giữa hư không. Hắn đứng chết chân như kẻ mất hồn nhìn nàng đi xa dần tan vào màn mưa vô tận.
Ba ngày sau đó hắn điên cuồng ra lệnh tìm kiếm nàng. Để rồi xót xa khi biết nàng Kim Ngọc Vân, Vân quý nhân, bóng ma sống lay lắt trong Ngọc Tuyền Cung bị Quách Tử lãng quên từ lâu lắm rồi. Âu cũng là hồng nhan bạc mệnh. Hắn bỗng tin vào thứ tình cảm Nhất kiến chung tình, quyết định sẽ dùng cả cuộc đời mình để che chở bảo bọc nàng, không để nàng bị thương tổn thêm nữa.
Một tuần trăng sau nàng tiếp nhận thánh chỉ phong phi, nàng mang danh Vân Quý Phi chuyển từ Ngọc tuyền cung đến Nhã Vân cung, nơi nguy nga chỉ kém Phượng cung của hoàng hậu trong chốn hậu cung này. Ngày nhận được thánh chỉ cũng là ngày rời khỏi Ngọc Tuyền cung nàng không có quá nhiều cảm xúc. Trong suy nghĩ của nàng đơn giản là chuyển từ chiếc lồng bạc này sang chiếc lồng vàng khác mà thôi.
Đêm ấy sau yến tiệc linh đình, chỉ còn lại nàng với căn phòng ngập tràn hỷ sắc, đợi hắn. Nàng bỗng mệt mỏi với những suy nghĩ bề bộn. Trời đã thôi mưa nhưng hình như những nỗi buồn chưa bao giờ tan biến. Đêm ấy hắn xuất hiện cao ngạo mà dịu dàng nhìn nàng. Trong căn phòng, mọi thứ im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nến tí tách cháy tan vào hơi thở của hai thân thể đang cuốn quýt sau tấm rèm đỏ mong manh. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn, nàng hờ hững đón nhận. Cảm xúc của nàng trong khoảnh khắc ấy như ngọn nến kia rực rỡ nhưng đang dần tan chảy đến cạn kiệt đến tận cùng và rồi sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào.
Những ngày sau đó, nàng tận hưởng cuộc sống ở Nhã Vân cung. Mọi thứ thực sự rất tốt, đó từng là giấc mơ của nàng khi mới đặt chân đến nơi hậu cung này. Người hầu kẻ hạ không thiếu, nhung lụa dư thừa, thức ngon vật lạ không gì nàng không được nếm qua. Và cả sự sủng ái của hắn nữa… nếu 3 năm trước người nàng gặp là hắn thì giờ đây có lẽ nàng đã thực sự có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hắn chiều chuộng nàng hết mực, chỉ cần có thời gian là đến thăm nàng, có thức ngon vật lạ đều ban tặng nàng. Chỉ cần là thứ nàng cần là hắn sẽ cho người mang đến, thứ nàng không cần hắn cũng mang đến. Tiếc là thứ nàng cần nhất hắn lại không thể cho nàng.
Sống nơi hậu cung, nhận được sự sủng ai của người đàn ông có quyền lực nhất ấy có lẽ vừa là phúc vừa là họa với mọi giai nhân. Quanh nàng, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, nịnh nọt có, chửi rủa sau lưng có. Nàng biết nhưng phớt lờ mọi thứ nàng vẫn sống cái cách sống lãnh đạm ấy. Nàng bỗng nhớ sự tĩnh mịch của Ngọc Tuyền cung.
Hai năm qua đi, mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua trong nhức nhối như vậy. Năm đó nàng 21, soi minh trong chiếc gương đồng, nàng bỗng giật mình nhìn hình ảnh xa lạ méo mó ấy. Nàng sợ, hình như nàng đang già đi, thứ gọi là tuổi trẻ hình như sắp qua. Nàng giam mình trong chốn này thấm thoắt đã 5 năm, nàng sợ,mãi mãi không thể giải thoát. Bỗng cô đơn kỳ lạ. “Rắc” chiếc tram ngọc trong tay nàng rơi xuống đất vỡ tan. Có cái gì đó bất an trong trái tim nàng, điều gì đó đang đến rất gần. Nơi cung cấm này phải chăng sắp mất di sự yên tĩnh này…
Hoàng hậu qua đời vì bệnh lạ. Màu tang tóc nhuộm sắc trời hoàng cung chỉ có Nhã Vân cung xuất hiện điềm lạ. Chiều hôm ấy đàn hạc trắng bay rợp trời Nhã Vân cung, quang cảnh rực rỡ huy hoàng kỳ lạ. Người ta đồn, người ta nói, người ta rỉ tai nhau…Có lẽ… Hoàng cung ẩn sau cái vẻ ngoài đau buồn tĩnh lặng của nó hình như đang ngầm nổi sóng. Chỉ có nàng Kim Ngọc Vân vẫn bình thảm uống trà thưởng hoa, không quan hệ chuyện đời.
- Vân Nhi nàng đang nghĩ gì vậy? Hắn dừng lại đặt ly rươu xuống bàn chăm chú nhìn nàng. Nàng ngày càng nhợt nhạt, lớp trang điểm nhẹ dường như không che giấu nổi nét mệt mỏi trên khuôn mặt nàng.
- Thần thiếp mấy hôm nay sức khỏe không được tốt, nhất thời không tập chung, xin hoàng thượng thứ tôi. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn, lãnh đạm trả lời.
- Nàng lên chú ý đến mình hơn. Trong cung có chuyện ta không thể hảo quan tâm nàng.
- Tạ ngài nhắc nhở. Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng chỉ đủ kéo khóe môi.
Hắn nhấp một ngụm rượi, men rượu tê tê đầu lưỡi, bâng quơ hỏi nàng:
- Nàng nghĩ sao về ngôi vị hoàng hậu?
- Thần thiếp không dám nhiều lời, ngài ắt hẳn đã có chủ kiến tốt rồi.
Hắn phá lên cười, lát sau hắn bỏ đi, mấy ngày sau cũng không quay lại. Nàng biết hắn bận, các vị đại thần kia chắc chắn không để hắn yên vì cái ngôi vị hoàng hậu đang trống kia.
Hương phi và Tịnh phi, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mấy ngày gần đây. Hai vị đại thần trong triều đứng về hai phe ủng hộ hai nàng ấy. Còn nàng Vân phi tuyệt nhiên không được nhắc đến, dù đàn hạc kia có định cư luôn ở Nhã Vân cung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái ngôi vị hoàng hậu kia, chỉ có một vài người , họ vẫn nói với nhau, rỉ tai nhau, những câu chuyện kì lạ về nàng và Nhã Vân cung. Còn nàng, cái người chẳng liên quan mỗi ngày vẫn an nhàn hương thái bình giữa cái thời điểm cả hoàng cung đang nóng lên từng khắc.
Hôm ấy là một ngày tháng 5, trong người nàng không được khỏe, tuyên gọi thái y. Nhã Vân cung xôn xao, thông tin loan truyền nhanh chóng, Vân Quý Phi mang long thai. Thông tin làm trấn động cả chốn hậu cung giữa thời điểm nhạy cảm như hiện nay. Việc chọn hoàng hậu được hoãn lại. Chỉ cần là kẻ có đầu óc ắt hẳn hiểu được tâm ý của thánh thượng. Cái thai này quyết định ai sẽ là hoàng hậu, ai sẽ ngồi vào cái ghế mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung hơn 3000 giai nhân, nhưng đến giờ ngài mới có 10 cách cách, nếu đây là 1 hoàng tử, hoàng tử của ngài và Vân Quý phi vị nương nương ngài yêu thương nhất, mẫu bằng tử quý, chỉ có thể có một kết quả…
Về phần nàng, từ một kẻ không liên quan bỗng chốc biến thành vô cùng liên quan khiến sự bất an trong lòng nàng càng thêm nhiều. Nàng sợ đứa trẻ này khó giữ. Hậu cung này quá thâm sâu, ai ai cũng có tâm cơ riêng… nàng sợ…
Và rồi điều nàng lo sơ cũng đến. Dù cho hắn có bảo bọc nàng bao nhiêu, chăm sóc nàng bao nhiêu, kết quả ấy vẫn đến. Tháng 11 mưa tuyết rơi trắng trời. Lạnh. Nàng nằm trên giường bệnh, hôn mê. Tấm ga trắng nhuộm đỏ. Mắt nhắm nhưng lệ như châu đẫm gối. Nàng vốn đã yếu ớt nhợt nhạt nay sự sống lại càng mong manh, nỗi đau khiến nàng thêm yếu đuối. Hắn nhìn nàng, đau lòng nối tiếp đau lòng, thương xót càng thêm thương xót. Nàng đã có thể sống tốt hơn, đưa trẻ ấy có thể đã không phải hy sinh oan uổng như vậy… cuối cùng hắn quyết định, hắn phải bảo vệ nàng tốt hơn, hắn phải bù đắp cho nàng, phải giúp nàng hảo hảo tự bảo vệ bản thân.
Trong đêm đó 2 vị đại thần lần lượt được triệu vào cung rồi lần lượt trở về trong sự lo lắng hốt hoảng. Qua một đêm hai mái đầu dường như đã bạc thêm vài phần. qua lần thượng triều tiếp theo, toàn bộ các bản tấu đưa Vân Quý Phi lên ngôi hoàng hậu. Lý do có lẽ chỉ có hoàng thượng, hai vị đại thần kia và một vài người liên quan hiểu được.
25 tuổi, nàng trở thành hoàng hậu, vẫn cái vẻ lãnh đạm ấy có khác chăng chỉ là đôi môi thêm nhạt và đôi má bớt sắc hồng, bao nhiêu phấn son cũng không đủ để che lấp sự mệt mỏi trên gương mặt nàng. Sống trong cung đã gần 10 năm, nàng muốn dừng lại nhưng dòng đời trôi nổi, số phận chẳng thương xót ai bao giờ, nàng vẫn luôn bị đẩy đi, về phía trước nơi mà nàng hiểu kết quả cuối cùng của mình ra sao. Và nàng lại cố gắng tiếp tục sống những ngày tháng tưởng chừng êm đềm như chưa từng nổi song.
Năm ấy lại qua 3 năm nữa, tháng 7 mưa ngâu kí ức của cái đêm hơn 10 năm trước hiện về. Chân thật và rõ nét. Mưa rả rich rơi, những am thanh hỗn độn, tiếng binh khí va vào nhau sắc lạnh, tiếng hét hoảng sợ, mùi máu tanh nồng hòa vào bóng đêm vô tận. Mọi thứ không phải là kí ức, là sự thật.
Ngồi trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, nhìn ánh nến chập chờn theo nhịp điệu của gió. Đôi tay nàng run rẩy cầm ly rượu. Vị rượu nhạt thếch trôi vào cuống họng. Nàng không sợ, nàng đang chờ đợi một người. Hắn đang đến, nàng biết hắn thực sự đang đến bên nàng.
“Rầm”, cánh cửa mở ra mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, những âm than càng thêm rõ nét, mùi máu hôi tanh theo hơi lạnh sộc vào mũi ghê rợn. Hắn đứng đó, cánh tay trái bị thương không ngừng rỉ máu nhuộm sắc đỏ trên nền vàng kiêu ngạo và xa hoa của long bào. Bước đi của hắn không vững nữa, loạng choạng đến bên nàng.
- Vân Nhi, chúng ta đi thôi, quân phản loạn đang đến! hắn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt đang run lên của nàng kéo nàng đi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái nhìn hờ hững vào hư không. Giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng. Một cái nhìn lạnh lẽo và vô hồn.
- Vân nhi đi thôi nếu không sẽ muộn mất! một lần nữa hắn cố gắng dùng lực kéo nàng đi.
- Hoàng thượng, có phải ngài nói sẽ yêu ta, sẽ trao cho ta cả trái tim ngài không? Nàng nhìn hắn, hắn bỗng cảm giác nàng là kẻ xa lạ nào đó không phải Vân nhi của hắn, ko phải cô gái hắn yêu thương, nhưng hắn vẫn gật đầu trong vô thức, phải hắn từng nói như vậy với Vân nhi.
- Vậy có phải đến lúc ngài nên thực hiện lời hứa của mình không?
Từ trong tay áo dài, nàng rút ra 1 thanh đoản đao đâm thằng về phía trái tim hắn trong sự ngỡ ngàng của hắn. Huyết tựa hồng liên giữa không trung rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn đổ về phía sau, ánh mắt nhìn nàng như không hiểu, như oán hận, lại như đau lòng. Một đời oai hùng thì sao, quân vương một nước thì sao cuối cùng cũng chết, chết một cách không minh bạch, chết không hiểu vì sao mình chết.
Nàng vuốt mắt hắn, một kẻ đáng thương nhất là khi chết không thể nhắm mắt, đến cuối đời hắn lại thành kẻ đáng thương, nàng cười nụ cười buồn.
Nến đã gần cạn, đêm đã gần qua, nàng từ tốn bước về phía ánh sáng le lói của ngọn nến. Mảnh giấy trong tay nàng cháy, tàn tro vương vất lại trong không khí, hóa thành bụi, bay vào mắt, lệ lại rơi về kí ức.
Năm ấy nàng 19, sống mòn mỏi trong 4 bức tường Ngọc Tuyền cung, ngỡ đến hết đời. Nhưng rồi binh biến tướng quân Hồ Quân tạo phản cướp ngôi. Kinh thành thất thủ. Hoàng thượng bị ép nhường ngôi. Nhưng trước đó đã kịp đưa thái tử là Quách Kỳ Phong chạy trốn. Ngày ấy mưa tầm tã, nàng nhận được ngự bút của chàng trước khi ra đi. Chàng nói: Chàng yêu nàng, chàng nói chàng luôn mong nàng hạnh phúc, chàng nói…, chàng nói…, chàng nói…và chàng nói tâm nguyện cuối cùng của chàng là àng có thể giúp thái tử phục quốc…Nàng ngây thơ và nàng giữ niềm tin ấy… Nuốt nước mắt, trả thù. Nhưng chính nàng cùng không biết phài làm sao mới có thể giúp chàng hoàn thành tâm nguyện.
Năm ấy, tháng 7, trời mưa tầm tã, nàng đi dạo trong Uyển viên. Lần đầu tiên nàng gặp hắn. Chính hắn Hồ Quân Chính. Chính hắn. Nàng lạnh lung nhìn hắn rồi bang quơ suy nghĩ, rồi vô thức nàng khóc,bỏ đi… có lẽ đó là ý trời. năm ấy hăn lập nàng làm phi, năm ấy, hắn yêu chiều sủng ái nàng… năm ấy… năm ấy…nọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
Năm ấy hoàng hậu qua đời. Ai ngờ Thất tâm tán lại thực sự tồn tại. ai ngờ cái thứ thuốc độc không màu không mùi không vị ấy thực sự tồn tại. Ai ngờ nó lại hàng ngày có mặt trong thức ăn của hoàng hậu. và càng không ai ngờ thủ phạm lại là vị Quý nhân lãnh đạm được hoàng thượng yêu chiều nhất. Sự đời thực không ai ngờ.
Năm ấy nàng mang thai, đứa trẻ ấy có lẽ đã không cần phải chết khi còn là một ấu nhi chưa chào đời. Nhưng tiếc thay, trọng trách đặt trên vai mẫu thân nó quá lớn. Nàng chỉ còn cách ấy, gắp lửa bỏ tay người, lợi dụng tình yêu của Hồ Quân Chính mà đạt được mục đích. Năm ấy, trong cơn hôn mê, nước mắt nàng rơi không chỉ vì nỗi đau mà còn vì sự hối hận không ngừng hành hạ lương tâm nàng.
Năm ấy, năm ấy, năm ây,… có biết bao chuyện đã xảy ra để có ngày hôm nay, mục đích nàng đã đạt được, tâm nguyện của chàng, nàng đã giúp chàng hoàn thành. Chỉ là những thứ nàng đã đánh mất lớn quá… Nàng sống còn ý nghĩa gì? Một kẻ sống đã không còn ý nghĩa thì tiếp tục tồn tại có nghĩa lý gì?
Ly rượu cuối cùng đã cạn, nến đã tắt, mưa đã tạnh, mặt trời đã lên. Bóng nàng lieu xiêu từ từ đổ xuống nền đất lạnh, chỉ mình nàng, cô tịch.
Ngọc trong đá, lệ trong sương…
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top