Đoản H
Vài ngày sau nữa là sinh nhật tiểu súc sinh, và cho dù Thẩm Cửu có lạnh nhạt như thế nào, cũng không tránh khỏi chột dạ khi thấy ánh mắt rực lửa của hắn nhìn y.
Vì danh dự, liêm sỉ, cũng như bối phận sư tôn của Lạc Băng Hà, y quyết định, kệ cha hắn.
Có phải sinh thần y đâu, quan tâm làm đếch gì.
Mang theo tâm trạng tự vả vào mặt, Thẩm Cửu vài ngày nay vẫn mất ăn mất ngủ để nghĩ ra món quà cho tiểu súc sinh. Suy nghĩ về câu chuyện này, thực ra là do y thấy tiểu súc sinh cũng quá đáng thương nên mới mở lòng từ bi ra, chứ không phải là do y thấy đám hậu cung của hắn bàn bạc nhiều quá dẫn đến ghen ăn tức ở.
"Tiểu súc sinh thì thích gì ấy nhỉ? Cám lợn? Không phải, hắn là chó, làm sao thích ăn cám lợn được.."
Đây quả là một vấn đề nan giải.
Trùng hợp thay, tối nay khi chuẩn bị chìm vào mộng sâu, Thẩm Cửu vô tình thấy một quyển xuân cung đồ ở dưới gối. Y tự hỏi có phải là Lạc Băng Hà thích thứ này hay không, bằng không thì làm sao nó lọt vô phòng y được.
Thôi thì sắp đến ngày tiểu súc sinh sinh ra, nên coi như y rộng rãi ban phước chịu thiệt một lần.
Thẩm Cửu nhìn đám Khốn Tiên Tác trước mặt, mím môi không nói lên lời, y dần dần cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Thẩm Cửu là con người không lùi bước, thân mang trái tim sắt đá, não làm bằng kim cương, vô cùng cứng đầu, đã làm thì phải làm cho hết.
Yết hầu y nhấp nhô gợn sóng, Thẩm Cửu đưa tay đổ ra một viên đan, thảy nó vào miệng. Ngay lập tức, y mọc ra tai và đôi hồ ly.
Đừng hỏi y, vì đây là chương trình khuyến mãi tặng kèm và vì cái quyển Xuân Sơn Hận kia bảo làm vậy sẽ tăng tình thú.
Thẩm Cửu chậm rãi cởi ngoại bào ra, nhưng quyết định giữ lại nội y, vẫn là phải làm khó tiểu súc sinh một chút, sao có thể để hắn thoả mãn dễ dàng.
Cuốn vài vòng Khốn Tiên Tác lên eo và ngực, vô tình để nó cạ qua đầu vú, Thẩm Cửu lưng run run, vẫn tiếp tục.
Da y trắng nõn, màu đỏ tươi của Khốn Tiên Tác lại càng tôn thêm phần quyến rũ trong đấy, mang theo vài chút dụ hoặc gợi tình. Thẩm Cửu dùng Khốn Tiên Tác banh chân y thành hình chữ M, mơ hồ nhìn thấy nam căn đang ngẩng đầu.
Mẹ nó, y thế mà lại nổi lên phản ứng.
Nghỉ đi, đếch làm nữa.
Vươn ngón tay mảnh khảnh cào cào, Thẩm Cửu vô tình để nó thắt chặt hơn, còn là nút chết...
Tam quan đổ nát, người nóng như lửa đốt, Thẩm Cửu đành ngả lưng xuống giường, gắng sức cọ hai chân vào nhau, lọt ra khỏi bờ môi là vài tiếng nỉ non.
Vậy nên khi Lạc Băng Hà làm công vụ trở về mới có cảnh mỹ nam ngả đầu động tình như thế này.
Trên môi Lạc Băng Hà vẫn treo nguyên nụ cười, ánh mắt tối tăm đáng sợ ẩn nhẫn dục vọng ngông cuồng.
Yết hầu của hắn nhấp nhô lên xuống liên tục, đôi mắt chăm chăm dõi theo từng hành động của Thẩm Cửu, tựa như con thú lớn đang chờ mồi vào bẫy, mà con vật nhỏ đáng thương kia còn đang ngây thơ chưa biết điều.
Phải, chính xác thì Thẩm Cửu đã bị làm cho mụ mị đầu óc, y thế mà lại dùng đan hoá hồ li ngay kì phát dục của chúng nó.
Ngoạ tào, thế này cũng quá khổ rồi.
Thẩm Cửu thử chuyển động người, dây Khốn Tiên Tác cọ lên cọ xuống đầu vú y, khiến nó sưng cứng đỏ ửng. Nam căn theo động tác va chạm với chăn gối, tạo nên vài tia khoái cảm mơ hồ. Nội y sớm đã loạn xạ, vất vưởng treo trên người Thẩm Cửu để lộ ra bờ ngực rắn chắc và đôi chăn thon dài.
Nhịn nữa đếch phải nam nhân, đó còn là chưa tính trường hợp Lạc Băng Hà là nam chính ngựa giống, một đêm ngự trăm người.
Khoé miệng hắn nhếch thành một độ cong nhất định, chầm chậm ngồi xuống giường thu hút sự chú ý của Thẩm Cửu, giọng nói trầm thấp mang theo chút sát ý, lại khiến người ta không thể nào không mê luyến.
"Không nghĩ tới đồ đệ thế mà có thể làm cho sư tôn chịu khổ cực, vậy đồ nhi phải hảo hảo trả ân mới được, sư tôn nghĩ sao?"
Miệng thì hỏi, nhưng tay chân hắn đã bắt đầu táy máy.
Hắn gần như thô bạo xé rách nội y, dang tay ra túm phần đuôi đang ngọ nguậy của Thẩm Cửu, làm như lơ đãng cọ qua cửa huyệt.
Thẩm Cửu làm sao chịu được khiêu khích như vậy, vô thanh vô thức xụi lơ ngã xuống. Lạc Băng Hà thuận nước đẩy thuyền, đỡ y lên đùi hắn, hạ thân nhắm ngay tiểu huyệt cạ.
Trụ trời đã sớm cứng rắn đến kinh người, nay lại vì động tác trọc ghẹo của hắn mà toả ra hoả khí, gần như muốn thiêu đốt Thẩm Cửu.
Mí mắt Thẩm Cửu nặng chĩu, đầu ong ong mơ hồ, cơ thể sớm đã vô cùng mẫn cảm, vì kì động dục của hồ ly lại càng trở nên nhạy bén, chỉ biết mình muốn bị một cái gì đấy xỏ xuyên, bèn thả ra vài tiếng rên rỉ tủi hờn.
Lạc Băng Hà tai chó đương nhiên nghe thấy, ngay lập tức muốn đè y ra mà làm cũng phải nhịn lại. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để bắt nạt Thẩm Cửu, phải tận dụng hết mình.
Hắn quơ tay lấy một cây nến gần nhất, hơ đầu ngọn gần với da của Thẩm Cửu, càng làm cho nơi đó nhiễm một sắc đỏ ửng gợi người trêu chọc. Nâng tay cao hơn một chút, Lạc Băng Hà để ngọn nến lơ lửng trên không, sáp nến nhỏ xuống đùi của Thẩm Cửu khiến y giật nảy người, không thể khống chế để thoát ra khỏi miệng một tiếng rên rỉ.
"Aa.. ưm"
Lạc Băng Hà càng cười to hơn. Đến lúc này, Thẩm Cửu mới từ từ lấy lại được một tia thần trí, xác định người trước mặt là tiểu súc sinh, không những thế còn đang ỷ thế hiếp mình, lập tức lửa giận bốc lên, mở miệng mắng.
"Tiểu súc sinh chết bầm, mau mau cút, ng-ngươi ngươi chạm.. đi đâu đấy!!"
Môi Lạc Băng Hà càng giương cao. Lập tức Thẩm Cửu cảm thấy không ổn. Quả nhiên giây sau Lạc Băng Hà di chuyển ngọn nến, sáp nến nhỏ xuống ngay quy đầu, Thẩm Cửu nhịn không được nỉ non đau đớn.
Có vẻ Lạc Băng Hà cũng biết mình đang quá đáng, ném cây nến sang một bên. Điều chỉnh một góc đọ thích hợp, đồng thời đặt miệng Thẩm Cửu ngay gần dương vật của mình. Ý tứ rất rõ ràng, liếm, làm ta thoải mái thì thao ngươi.
Thẩm Cửu đối với loại khuất nhục như vậy sao có thể làm, y ngước ánh mắt giận dữ lên đối hắn, dù cho cả người đang chìm trong khoái cảm, ánh mắt mông lung, cũng tuyệt đối không chịu thua thiệt.
Lạc Băng Hà thừa biết tính cách Thẩm Cửu cứng đầu khó chịu, nên trực tiếp bỏ qua khuyên bảo, nắm cằm bắt ép y nuốt xuống vật thô to hình trụ ấy.
Thẩm Cửu bị nghẹn, khoé mắt ứa ra chút nước trong vắt, tự nhủ khi có cơ hội liền đập tiểu súc sinh thành bã.
"Sư tôn, ngươi chịu khó một chút, lát nữa liền có thể sướng điên. Giờ liền dùng cái miệng nhỏ quyến rũ của người làm đồ nhi thoải mái" Lạc Băng Hà thấp giọng dỗ dành còn có chút áp bức ép buộc. Tay hắn giơ ra vuốt ve vành tai e thẹn của Thẩm Cửu, thuận tiện vén lại vài sợi tóc đang rũ xuống.
Thẩm Cửu nhắm mắt tiếp nhận chút dịu dàng ôn nhu của Lạc Băng Hà, bắt đầu di chuyển cằm.
Trụ trời vốn quá to, không thể nuốt hết được, vào được một nửa đã là quá sức, tay y lại bị trói. Thẩm Cửu đành đưa lưỡi lên xuống, đến phần quy đầu còn trêu chọc dùng lưỡi đảo quanh. Hàm răng thẳng tắp thi thoảng chạm vào dương vật làm cho Lạc Băng Hà thở mạnh một hơi.
Nhíu chặt đôi mày, Lạc Băng Hà dang tay, tận lực ấn sâu đầu Thẩm Cửu xuống.
Bất ngờ bị đẩy sâu, quy đầu chọc vào cuống họng, Thẩm Cửu ho nhẹ một tiếng. Không hề từ chối lại ra sức lên xuống, nhưng vẫn nhịn không được có chút tủi thân muốn cắn đứt thứ chết bầm đang chôn trong miệng y.
Lạc Băng Hà đương nhiên đoán được ý này, thấp giọng cảnh báo.
Khi miệng Thẩm Cửu vừa rời khỏi trụ trời chưa được vài giây, đã không được chuẩn bị gì bị Lạc Băng Hà xoay ngược người, cắm mặt vào nệm chăn.
Thẩm Cửu run run tay nắm chặt góc mền. Mông y giương cao, để lộ bộ phận khó nói trước mặt Lạc Băng Hà, cả người ửng đỏ.
Lạc Băng Hà làm như không có chuyện gì, thản nhiên kéo Khốn Tiên Tác về gần phía tiểu huyệt cọ xát, làm cho Thẩm Cửu run càng lợi hại.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng khều khều phần thịt non, tay kia không rảnh rỗi bóp mông căng mọng của y. Làm ra dáng vẻ thích thú mà đánh nhẹ một cái, Thẩm Cửu lập tức nhạy cảm giật mình, mông vẫn cố gắng nâng cao hầu hạ.
Lạc Băng Hà thu hồi ý tứ trêu chọc, lấy Tâm Ma cắt đi Khốn Tiên Tác. Thẩm Cửu mất sức nằm gục xuống, lại hữu ý lắc lắc mông khiêu gợi, giục hắn nhanh lên.
Lạc Băng Hà cười khẽ, đổ gần nửa lọ cao ra tay, một phần còn nhớp nháp dính lên mông y. Ngón tay hắn từng chút một thăm dò hậu huyệt.
Ngón đầu tiên tiến vào hơi khó khăn, nội bích căn chặt, run rẩy tiếp nhận sự xâm nhập mới mẻ. Lạc Băng Hà chọc ngoáy trong đấy đủ rồi mới đưa vào ngón thứ hai. Dần dần rồi đưa vào cả ba.
Thẩm Cửu cắn môi thật chặt, mau chóng thúc giục.
"Lạc Băng Hà.. tiểu tiểu súc sinh... M-mau một chút... Aaa ư"
Khếch trương vừa xong, Lạc Băng Hà ngay lập tức mặc kệ không báo trước mà thúc lên. Dương vật chôn sâu vào hậu huyệt, thậm chí Thẩm Cửu còn cảm nhận được đường gân xanh dữ tợn của nó.
Lạc Băng Hà bị kích thích đến muốn bay lên trời, sợi lí trí còn lại một mẩu ngắn tủn, gần như không kiểm soát mà cuồng dã đâm vào.
Thẩm Cửu chịu từng cú thúc như muốn lấy mạng, miệng ê a khó nói thành lời.
"Aa, ưm, súc.. súc sinh... C—chậm lại.. hức hư... A, đau"
Lạc Băng Hà túm lấy tóc y, cưỡng ép hôn môi. Đầu lưỡi đảo quanh khuôn miệng, áp bức bắt Thẩm Cửu phải đáp trả. Miệng lưỡi dây dưa với nhau tạo thành nhiều sợi chỉ bạc vung tứ tung.
Tay hắn đưa ra phía trước nắm lấy nam căn của Thẩm Cửu, tuốt lộng. Dương vật vẫn chôn sâu vào trong huyệt khẩu, bỗng chạm vào điểm nào đó khiến y nức nở không ngừng.
Thẩm Cửu muốn bắn vô cùng, đã bị ép buộc đến cực hạn, nhưng sáp nến lúc nãy Lạc Băng Hà nhỏ lên quy đầu đã sớm đông cứng, làm tắc nghẽn không cho dịch chảy ra. Tuyệt đối khiến cho y không đạt được khoái cảm, đành phải nhỏ giọng cầu xin.
"Lạc Băng Hà, aa, đ-đừng.. động vào đấy.. Ư ưm ân, hư... nhanh chút,.. điểm đó.. đ-đừng... C-chậm thôi, hức m-muốn bắn.. ư a"
"Sư tôn, vậy là nhanh hay chậm, ngươi thật khó chiều"
Thẩm Cửu vòng qua cổ Lạc Băng Hà ôm lấy, tiếp nhận hôn môi, khó khăn thở dốc.
Trụ trời vẫn dữ tợn đâm rút, không phút nào tha cho y, tựa hồ muốn chôn vùi luôn trong thân thể này. Thẩm Cửu không nhịn được cầu xin nhiều hơn.
Cuộc vui rồi sẽ có người phá đám, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa từ tốn nhưng vang vọng khắp phòng, lấn áp cả tiếng bạch bạch bạch.
Thẩm Cửu từ trong khoái cảm tỉnh lại, lo lắng ngậm chắc môi. Phía dưới ngay tức thì co rút liên hồi, ép Lạc Băng Hà đến thoải mái, nhưng ép không được sự tức giận của hắn.
Nửa đêm đang làm bị phá đám, ai mà không tức chứ.
"Kẻ nào? Nếu không phải đại sự thì cút" Miệng thì nói nhưng hạ thân vẫn liên tục không ngừng đưa đẩy.
Thẩm Cửu cắn chặt răng thở dốc, cố gắng làm bản thân tình táo lại lại vì mấy cú thúc của hắn mà muốn ngất xỉu. Y hạ thấp giọng nỉ non.
"A Lạc.. Lạc Băng Hà, ngươi ngươi... chậm thôi. C-có người.. ư"
"Sư tôn chỉ cần chuyên tâm hầu hạ ta, kệ kẻ ngoài kia, hắn muốn chết"
"Aaa, ư hức"
Lạc Băng Hà lại thúc mạnh một cú nữa như muốn đánh bay Thẩm Cửu ra ngoài. Kẻ kia cũng biết điều không gõ nữa, nhưng một lát sau lại chuyền đến tiếng cửa mở, đủ để biết hắn đã vào rồi.
Vị khách lạ này dáng vị thanh tú ôn nhu, trầm tĩnh, đính xác là Nhạc Thanh Nguyên, chưởng môn Thương Khung Sơn phái.
Thẩm Cửu nhìn thấy người này thì tròn mắt, lập tức cảm thấy ngượng ngùng muốn chết. Lạc Băng Hà nhìn ra thái độ của y, gằn lòng tức tối, đâm sâu hơn. Hắn đổi tư thế, dang rộng chân Thẩm Cửu thành hình chữ M, lộ ra nam căn đang cương cướng và huyệt khẩu đang nhai nuốt trụ trời.
Tình cảnh dâm mỹ đến cực điểm, bên đêm vắng lặng, trong phòng ngoài tiếng bạch bạch của mông thịt, tiếng Thẩm Cửu rên rỉ thì chẳng còn gì.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn nhu tiến đến, thẳng tay cướp đi Thẩm Cửu còn đang ở trong lòng Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu bổ nhào về phía y, dương vật từ kẽ mông trượt ra tạo một tia khoái cảm mơ hồ.
"Ah ha, ưm Thất ca?" Thẩm Cửu thấp giọng nghi vấn, cả cơ thể khó chịu cọ xát Nhạc Thanh Nguyên. Lạc Băng Hà thấy vậy nhịn không được chửi một tiếng dâm đãng, đánh bốp phát vào mông Thẩm Cửu.
"Tiểu Cửu, đệ không ngoan chút nào. Phải hảo hảo phạt nha" Nói rồi y vươn tay về phía sau Thẩm Cửu, rất nhanh chóng giật đuôi hồ ly nhét vào hậu huyệt.
"Thật không nghĩ đến Nhạc chưởng môn lại chịu chơi vô cùng, hảo, cùng tiến"
Đuôi hồ ly giật giật trong hậu huyệt, đám lông tức thì bị nước dâm làm ướt nhẹp, cọ qua cọ lại tạo thành khoái cảm.
Tai hồ ly của Thẩm Cửu lay động một chút liền bị Nhạc Thanh Nguyên nhéo, còn cố tình luồn qua xoa nắn.
"Hức, Thất ca.. ư muốn"
Thẩm Cửu bị khoái cảm làm che mờ mắt, đuôi rớt ra khỏi hậu huyệt liền cọ xát hạ thân của Nhạc Thanh Nguyên. Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ mỉm cười yêu chiều, hướng Lạc Băng Hà ra hiệu.
Lạc Băng Hà hiểu ý, vươn tay nhắm lấy mông Thẩm Cửu một lần ăn hết vào. Bị bất ngờ, Thẩm Cửu nấc lên một tiếng, không có điểm tựa liền ngã dúi vào Nhạc Thanh Nguyên.
Nhạc Thanh Nguyên thuận thế cởi đồ, đưa côn thịt nhắm ngay miệng Thẩm Cửu nhét vào.
Trước sau đều bị nhồi đầy, Thẩm Cửu hô trướng một tiếng rồi vẫn ngoan ngoãn ăn vào.
Lạc Băng Hà phía sau điên cuồng đâm rút, lại luôn cọ xát với điểm nhạy cảm của y. Hắn đi theo trình tự chín nông một sâu mà đưa đẩy, đánh thần hồn Thẩm Cửu đưa lên tân mây.
Phía trước thì bị Nhạc Thanh Nguyên dẫn dắt cho ăn côn thịt. Tay y còn không rảnh rỗi nhéo nhéo lấy đầu vú Thẩm Cửu, sờ soạng đủ đường.
"Ngươi bỏ sáp nến ra cho đệ ấy bắn, không nhịn lâu quá sẽ hại thân thể"
Thẩm Cửu nghe thấy y giúp mình lập tức cảm động mà gắng liếm mút sâu thêm. Lạc Băng Hà vốn ban đầu định bỏ đi nhưng thấy thái độ nhiệt tình của y với Nhạc Thanh Nguyên lập tức liền tức giận. Mặc kệ để đấy.
Hắn nâng người ôm y vào lòng, tách y ra khỏi Nhạc Thanh Nguyên. Đưa tay mở rộng chân y hết cỡ. Thẩm Cửu đang khẩu giao cho Nhạc Thanh Nguyên thì bị đẩy ra, môi mông cọ xót với côn thịt một chút rồi ửng đỏ như sắp ra máu, lại nức nở rên rỉ.
Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà ôm vào lòng, trọng tâm dồn hết vào nơi kết hợp, nguyên cây lút cán, không thể không xin tha.
"Aaa, ư s-sâu quá, hức t-tiểu súc.. súc sinh, chậm... chậm lại ư.."
"Sư tôn đừng khẩu thị tâm phi, rõ ràng nơi đó còn đang gắt gao cắn lấy ta mà. Ngoan, ăn ngay nói thật"
Nhạc Thanh Nguyên nhìn cảnh trước mặt, gằn xuống dụng vọng tiến lên hôn Thẩm Cửu, tay đưa xuống chố tiểu huyệt của y.
"Thất ca?" Thẩm Cửu nghi hoặc nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho y làm càn.
Nhạc Thanh Nguyên dịu dàng hôn khoé mi đỏ bừng của y, các ngón tay như trêu chọc vuốt lên xuống nam căn, định cởi bỏ sáp nến nhưng lại thôi. Tay y đưa vào hậu huyệt còn đang ngậm lấy trụ trời, chèn ra một chỗ nho nhỏ.
Thẩm Cửu lập tức hiểu y muốn làm gì, môi răng cắn chặt, mặt trắng bệch lại chỉ im lặng tiếp thu. Y vươn tay ra ôm lấy Nhạc Thanh Nguyên, tủi hờn cắn cắn cổ y.
Lạc Băng Hà cũng đoán ra ý đồ của chưởng môn, cũng biết Thẩm Cửu sẽ khó chịu. Hắn kéo cằm y hôn hôn an ủi, tay nhéo núm vú đỏ sưng, tạo cho Thẩm Cửu tầng khoái cảm nhè nhẹ che lấp cảm giác trướng đầy khó chịu bên dưới.
Nhạc Thanh Nguyên vươn tay khuếch trương xong, không nhiều lời liền đi vào.
"Aa, k-không, Thất ca.. ca ư.. Trướng quá, trướng.. hức.... đi đi ra"
Thẩm Cửu trên lưng Nhạc Thanh Nguyên cào ra một đường đỏ chót, Nhạc Thanh Nguyên ăn đau cũng không chịu ra.
Hai người Nhạc Thanh Nguyên và Lạc Băng Hà lần lượt liếc nhau, đồng loạt dùng sức thúc vào điểm nhạy cảm của Thẩm Cửu.
"Aaa ah"
"Sư tôn ngoan ăn hết, ngươi sướng còn chưa kịp, sao đau được" Lạc Băng Hà nhỏ giọng dụ dỗ.
"Tiểu Cửu coi, đệ còn xoắn chặt chúng ta, làm sao ra được. Ngoan"
Hậu huyệt chứa hai đại trụ trời, bị làm cho căng chặt. Nước dâm chảy đầy, ướt đẫm cánh mông y.
Nhạc Thanh Nguyên và Lạc Băng Hà sau ba lần bắn cũng để Thẩm Cửu giải thoát, tranh nhau đi tắm cho y.
Đời còn dài, không cần gấp.
"Hửm? Thẩm Cửu, ngươi cũng thảm quá ha, nhìn cái thực trạng này. Thực sự quá thảm đi" Thẩm Viên liếc mắt đau đớn thay Thẩm Cửu, mím môi bày tỏ.
Thẩm Cửu yên lặng không nói, tai lặng lẽ đỏ lên, đánh trống lảng đi một quân cờ.
"Ê, cách này hay. Cho ta với phút suy nghĩ" Thẩm Viên lập tức bỏ qua, tập trung nhìn vào bàn cờ.
Gió xuấn mát lạnh, Thẩm Cửu yên lặng thở ra một hơi. Mông y nhẹ nhẹ cọ xát với ghế đá, dương vật giả trong hậu huyệt nhấp nhô liên hồi, làm Thẩm Cửu không nhịn được run rẩy.
Về nhất định phải xử đẹp Nhạc Thất với tiểu súc sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top