Chương 3: Thân phận mới

Bột gỗ bay tứ tung và có nhiều mảnh bắn về phía mẹ của hắn
( bây giờ mình gọi là hắn cho nhanh không thế kia gây loạn nhân vật mất)
Bà ấy nhìn thấy mà không tránh không né gì mà chỉ giơ tay phẩy một cái mà các cái khúc gỗ vụn ấy bay hết ra ngoài.( nói thì lâu chứ hành động thì nhanh lắm)
Cô á khẩu không nói được câu nào. Sau khi đã xử lý xong rồi bà quay về phía người chồng của mình.
- Ông, ông thấy chứ!( chỉ vào hắn)
Ông định giết chết con mình ư? Tôi bảo với ông là con nó vẫn còn sống, Minh nhi còn sống mà! Nói đến đây bà càng khóc to hơn.
Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong các vị trung niên kia thấy vậy vội khuyên:
- Phu nhân, lúc đó gia chủ và chúng tôi không thể nghe được tiếng của Đại thiếu gia. Mong bà bớt giận không thì ảnh hưởng đến sức khỏe.
Âu Mỹ(tên của mẹ hắn)đáp lời:
- Đại trưởng lão, ta không trách ông mà ta chỉ trách phu quân ta thôi. Một cường giả Sơn Hà Cảnh 3 tầng mà sao lại không nghe được con mình nói gì mà chỉ cách một tấm ván thôi. Gia chủ Hoàng gia không nói gì, giờ mới để ý kĩ thấy ông ta có một khuôn mặt nghiêm nghị và có khí chất của người lãnh đạo. Ông đáp:
- Bà im đi, cứ bù lu bù loa lên. Tôi lúc ấy vì đang mải suy nghĩ về vấn đề gia tộc và một số chuyện cần thương lượng với các trưởng lão nên tâm thần không biết Minh nhi còn sống.
Âu Mỹ đáp lời:
- Ta biết Minh nhi cũng không phải do ông sinh ra nên ông cũng chưa bao giờ coi nó như con đẻ cả.
Nói xong bà dắt tay của Hoàng Minh đi về phía biệt viện của mình.
Khi mà Âu Mỹ cùng Hoàng Minh đi thì gia chủ Hoành gia phân phó các trưởng lão đi và phòng nghị sự còn mấy tên thiếu niên bảo chúng dọn dẹp tang lễ này đi. Khi nói chuyện với mọi người mặt của Hoàng Tuyên không có một tí cảm xúc nào. Ai nhìn thấy cũng sợ.
Sau khi các trưởng lão và gia chủ đi phòng  nghị sự thì mấy tên thiếu niên bắt đầu dọn dẹp. Vừa dọn dẹp chúng vừa nói về chuyện xảy ra lúc nãy.
Hoàng Sa - em của Hoàng Minh nói:
- Hừ cái tên phế vật này vẫn còn sống! Các ngươi có nhìn thấy tu vi của hắn không?
Một thiếu nữ đáp lời- cô ta tên Minh Hằng
- Đại thiếu gia sống thì sao chứ. Không phải vẫ không tu luyện được đấy thôi.
Tên khác đáp lời:
- Sống thêm chỉ làm tốn thời gian và công sức của cả gia tộc. Hắn ta cũng không có khả năng như nhị thiếu nên mai kia chức gia chủ là của nhị thiếu rồi.
Hoàng Sa nghe được vuốt mông ngựa thì vui lắm. Hắn nói:
- Ta hiện tại mới 14 nhưng đã là Sơ Phân Cảnh 7 tầng rồi. Ta chính là thiên tài của Nhiệt thành này.
Mấy thiếu nam thiếu nữ xung quanh lại được phen vuốt mông ngựa của Hoàng Sa.
Trở lại với Hoàng Minh, bây giờ hắn đang ở trong một căn phòng rộng rãi. Và đây chính là căn phòng của chủ nhân thân thể này. Mẹ hắn sau khi đưa hắn tới phòng thì vội vã đi nhà bếp làm đồ ăn cho con mình. Lúc nãy xảy ra cuộc cãi vã kia mà cô không nói gì bởi vì chính cô cũng đang đấu tranh ở trong đầu.Bây giờ cô mới nhìn kĩ thân thể hiện tại là một thiếu niên rất đẹp. Đẹp đến nỗi mà con gái cũng phải ghen tị, làn da thì trắng không tì vết, đôi bàn tay thon dài, giọng nói thì thanh. Đấy là ở nhìn ở bên ngoài,  còn tài thì hắn có nhiều tài lẻ khiến cô ngạc nhiên đó là cầm, kì, thư,họa hắn đều biết hơn nữa hắn còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, tinh thông hơn mấy tên tiểu thư khuê các cùng với mấy tên mọt sách kia. Sau khi tổng kết trên đến dưới trước ra sau thì bây giờ qua trọng nhất là bộ mặt. Cô nhìn vào gương, cô không tin vào mắt mình khi mà cái  gương kia giống gương ở thời hiện đại nhưng hơi nhỏ. Trong gương hiện lên một khuôn mặt của một cậu thiếu niên non nớt, ngũ quan tinh sảo, mắt phượng mày ngài. Sau khi soi gương xong cô tổng kết cái tên Hoàng Minh này rât ưu tú.
Khi mà thể xác đã chấp nhận được thì đến tâm hồn. Cô đã trùng sinh thành một thiếu gia của một gia tộc cỡ trung. Cô không hiểu tại sao cô lại trùng sinh thành nam nhân, mặc dù cô không đọc truyện huyền ảo nhiều cho lắm nhưng ít ra cô cũng biết là mọi người thường trùng sinh vào người cùng tên họ và giới tính. Cô thầm oán trách ông trời nhưng cũng vô ích.
Bây giờ cô xem lại trí nhớ về hắn-chủ nhân cái thể xác này. Trong đầu cô toàn hình ảnh về người con trai này, 5 tuổi hắn mất phụ thân, sau đó hắn được Âu Mỹ đưa về Hoàng gia(Âu Mỹ sau này lấy Hoàng Tuyên)từ đó trở thành người Hoành gia. Hắn mang trên mình mác đại thiếu gia của nhà họ Hoàng, hắn được Âu Mỹ cưng chiều nhất vì bà là người mạnh nhất trong gia tộc, bà là một nữ tu sĩ Linh Hải Cảnh 4 tầng. Hắn tuy là đại thiếu gia nhưng tính cách nhu nhược nên hay bị bắt nạt bên cạnh và hắn cũng không có một nha hoàn nào vì hắn không thích. Bây giờ khi xem xong đoạn trí nhớ này thì Phương coi mình là hắn, cô thầm nhủ:
- Từ bây giờ mình là hắn và hắn là mình.
Cô tự nhủ xong thì trong đầu lại truyền đến đau nhức.
Từ bây giờ Phương chính Hoàng Minh nhá nên  mình gọi chung hắn luôn kể từ chương này
Trong đầu hắn bây giờ có thêm một đoạn trí nhớ về  một môn  công pháp mang tên Băng Thần Quyết và hai môn võ kĩ là Hàn Băng Thần Chưởng và Tuyết Nữ Thần Công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top