7

Trên lưng Zata thoải mái, Laville ríu rít không ngớt trên đường về, Zata coi như một thói quen, ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn trả lời chẳng qua vẫn lạnh lùng cộc lốc. Tiếng "tinh" một cái kêu lên, Zata biết cả mật khẩu nhà Laville. Đặt cậu ở ghế trên bàn ăn tại nhà bếp, Zata bắt tay vào sơ chế thực phẩm. Anh cẩn thận từng chút một chỉ sợ sai sót ở chỗ nào là món ăn sẽ mất vị.

Trong khi đó, Laville vì muốn chơi với Zata nên tranh thủ lúc anh bận, cậu làm hết bài tập về nhà. Thực ra không thể làm hết, Laville chỉ làm những bài cơ bản vì cậu biết cậu có chép đống bài phức tạp kia thì cũng sẽ bị thầy Zuka phát hiện ra thôi. Zata dù chăm chú nấu ăn nhưng lâu lâu vẫn để ý Laville, anh luôn miệng nói:" Có gì không hiểu thì hỏi, đừng làm bừa xong để đấy." Mỗi lúc như vậy Laville lại cười hì hì trả lời:" Biết rồi mà."

Mùi thơm nghi ngút truyền ra từ bếp khiến bụng Laville biểu tình. Đặt bút xuống, Laville nói vọng vào:

- Zata ơi, xong chưa?

- Sắp rồi, cậu đi rửa tay là vừa.- Tiếng đáp lại của Zata vọng ra.

Laville hứng trí nhanh chóng thu dọn sách vở, lấy khăn lau bàn, dùng nước rửa tay khô làm sạch hai bàn tay. Mấy phút sau đó, Zata bưng đồ ăn ra. Laville nhìn anh chợt phì cười:

- Mấy nữa tôi sẽ trả cái đó lại cho Violet, thay bằng chim cánh cụt nhé.

Ý Laville nói là cái tạp dề Zata đang mặc. Đã màu hồng lại còn Hello Kitty. Trời nam tính không còn cái nào nam tính hơn được nữa. Zata cốc đầu cậu một cái, anh nói:

- Biết ơn chút đi.

- Hì hì, tôi nói đúng mà.- Laville bị cốc đầu cũng không kêu đau, cầm đũa sẵn sàng chinh chiến.

Đang ăn, Laville hỏi:

- Này, hôm nay anh ngủ lại đây nha.

Zata ngừng đũa chưa vội trả lời, anh nhìn Laville sau đó hỏi cậu:

- Lí do?

- Tôi ở một mình chán lắm, với cả tôi thích đồ ăn anh nấu.- Laville nghĩ gì nói đó, tuyệt không sâu xa như Zata.

Zata chưa phản ứng, anh nhìn biểu cảm Laville. Đôi mắt mong chờ ánh lên chút hi vọng, miệng xinh đỏ mọng dính chút mỡ nước canh lấp lánh. Sự xinh đẹp hiện hữu đâu đó, trong phút chốc Zata mềm lòng. Anh gật đầu:

- Ừm.

- Yeah, cánh cụt nhé, tôi mới mua bộ mới rồi.- Laville reo lên, tâm trạng vui vẻ biết bao nhiêu. Song cậu lại chẳng để ý, chỉ biết rằng vui là vui thôi.

Thế mà Zata đã bắt trọn cảm xúc của mình. Anh có cảm giác mình sắp "xong" đến nơi rồi. Chưa bao giờ dễ mềm lòng như thế, cũng chưa từng thấy sự xinh đẹp khác thường từ bất cứ ai. Thế mà giờ đây lại có Laville xé toạc những suy nghĩ, nguyên tắc của Zata mà không cần một chút cố gắng nào. Cậu chỉ vui tươi, là con người thật của chính mình. Chính là kiểu con người mà Zata không bao giờ nghĩ mình sẽ có ấn tượng tốt. Rồi giờ sao? Zata cảm thấy Laville chính là rất vừa mắt, thậm chí còn có chút...vừa lòng.

- Ăn đi, ăn nhiều canh vào.- Zata nhắc nhở.

- Ừm.- Laville vẫn híp mắt, miệng mím vào vừa cười vừa trả lời anh.

Zata cũng thầm tủm tỉm.

Giờ nghỉ trưa, Laville đang nằm trên giường chơi điện thoại. Zata như thường lệ đọc sách, chuẩn bị bài cho chiều nay. Tiếng tinh tinh của tin nhắn vang lên, Laville quen tay nhấn xem luôn. Zata đang đắm chìm vào thế giới của những trang sách cũng phải giật mình vì tiếng kêu của Laville.

- Yeah, Zata, Zata, thi học kỳ xong trường tổ chức cắm trại đó.

Laville vui sướng, nếu không vì cái chân đau chắc chắn cậu đã nhảy cẫng lên rồi. Zata thực không hứng thú lắm với việc này, chẳng qua là chơi bời vớ vẩn. Những năm trước anh cũng chẳng đi. Zata lật nhẹ trang sách, anh nhàn nhạt hỏi:

- Cậu háo hức đến thế?

Laville cười tươi như hoa, cậu thản nhiên:

- Hì hì, tất nhiên rồi, lỡ đâu tôi có cơ hội làm thân với Rouie thì sao?

Nghe đến đây, Zata bỗng tối sầm mặt lại. Thì ra muốn đi gặp gái. Hừ, cậu giỏi lắm. Mới có tý cái tuổi đầu mà đã gái gú, yêu đương, học thì không chịu học.

- Thi cho qua môn đi rồi hẵng nói.

Dù sao Zata không hay thể hiện cảm xúc của bản thân nên việc Laville nhận ra tâm trạng anh như thế nào là quá khó. Laville không trả lời, cậu chỉ gật gật sau đó bắt đầu mơ mộng về ngày cắm trại xa xôi nào đó.

Chiều hôm đó, cả lớp dường như muốn đóng băng. Zata bỗng dưng khủng bố hơn thường ngày, lỗi nhỏ như quên xoá bảng cũng không tha, thẳng tay trừ điểm. Không khí xung quanh anh dường như trở về âm độ và không ai biết lí do tại sao, kể cả Laville (kẻ gây ra 😒) cũng không biết. Đến phiên Zata trực chiều nay làm rất nhiều lớp bị trừ điểm nặng nề mà chỉ biết khóc. Học sinh khác cũng không cần nhắc tự động tránh xa Zata, có những cô nàng mọi hôm vẫn ngắm nghía, thì thầm này nọ về Zata hôm nay cũng kín bưng không dám hé miệng câu nào.

Khốn cho Laville và Murad ngồi cạnh Zata đều phải chịu cái bầu không khí áp lực ngột ngạt này nhất. Murad thấy không ổn, anh lén lút nhắn tin hỏi Laville:

- Suối, trưa nay mày động vảy ngược của nó à?

- Tao có làm gì đâu! Ai biết được? Lúc trưa tao với Zata nói về chuyện đi cắm trại, thế là bây giờ nó thế.-Laville muốn hỏi chấm luôn.

Murad bắt đầu nghi ngờ, làm sao mà nói về cắm trại Zata lại tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, Murad bỗng nhớ năm trước trường cũng tổ chức cái này, Laville còn nói sẽ được gặp và làm thân với Rouie. Thôi thôi, nếu mà là cái này thì Laville chết chắc rồi. Vì muốn đính chính lại, Murad lại nhắn tin cho Laville:

- Mày có nói gì về việc đi với ai, gặp ai trong buổi cắm trại không?

Thấy tin nhắn, Laville nghĩ Murad dở hơi, đi thì đi với lớp, gặp thầy cô bạn bè chứ ai mà phải hỏi. Thế nhưng cậu cũng tò mò không biết Zata bị làm sao, Murad lại thông minh hơn cậu, thôi thì cung cấp thông tin để hắn ta giải đáp vậy:

- Thì đi với lớp với thầy cô bạn bè chứ ai? Mày hỏi đùa.

Murad ôm trán, thầm nghĩ tên Laville này ngốc hết thuốc chữa rồi.

- Mẹ cha mày! Hỏi cái đấy thì hỏi làm quần què gì?! Ý tao là mày có đặc biệt nhắc đến ai không?

Laville bắt đầu lục lại kí ức, trưa nãy cậu nói về ai nhỉ. À, có Rouie, nhưng cô thì liên quan gì đến việc Zata giận chứ?

- Tao có nói là muốn gặp Rouie. Nhưng mà liên quan gì?

Murad đọc được tin liền không muốn xem Laville nói thêm gì nữa vì anh biết lí do rồi. Thế này mà nói là không biết, chính mình gây ra còn nói không biết. Laville bên kia chờ mãi không thấy Murad trả lời, cậu với ra chỗ Murad mà anh làm ngơ, Laville bực tức đáp điện thoại vào cặp.

Zata ngồi giữa thấy Laville với ra chỗ Murad, anh lườm cậu một cái sau đó đánh vào sổ:

- Laville nói chuyện trong giờ học.

Laville ngớ ra, ớ, bình thường cậu ríu rít với anh suốt mà, sao hôm nay lại ghi sổ? Không lẽ cậu đắc tội gì với anh rồi? Được rồi, Laville thấy hơi sợ rồi đó. Gì chứ làm Zata giận là cậu rén liền. Không rén là đít nở hoa đó không đùa.

Giờ học ngoại khoá ngoài trời, trong khi đa số các bạn đều mê mẩn giáo viên Sephera thì Zata lại quyết định chui ra chỗ khác ngồi. Cốt để anh bình tĩnh lại. Anh thấy tâm trạng mình hôm nay không hề tốt một chút nào. Zata thở ra một hơi, anh nghĩ vu vơ, giờ này Laville đang ở trên lớp dưỡng thương cái chân chắc chán lắm, không biết có thèm ôn bài để mai bắt đầu thi học kỳ không? Nói chung đầu toàn con vẹt xanh nọ. Zata ngửa cổ về đằng sau nhắm mắt lại.

- Zata, không học mà ở đây làm gì? Anh báo với giáo viên nhá.

Zata không vội bật dậy, anh nghe là biết giọng ai mà. Âm thanh dịu dàng, chất giọng nhẹ nhàng, doạ như không thế này chỉ có Bright.

- Em lười ấy mà.

Bright bật cười ngồi cùng thằng em. Anh đã nghe tin tức từ Murad nên anh biết hiện Zata đang bị làm sao.

- Mai bố về rồi, em có nghĩ ông sẽ chấp nhận không?

Nghe đến việc này, Zata nghiêm túc trở lại, anh biết bản thân rất giống bố nên anh không tin bố sẽ bắt ép Bright. Hơn nữa bố cưng Bright lên giời, chỉ sau mẹ thì làm gì có chuyện ông làm Bright buồn. Tuy nhiên, anh bỗng nghĩ đến con vẹt xanh nọ. Zata tự hỏi bố chấp nhận cho Bright nhưng liệu mình thì sao? Gia đình chỉ có hai đứa con trai, cả hai đứa cùng vậy liệu có ổn không?

- Đừng lo.

Chỉ với hai chữ này của Zata, mọi lo lắng trong lòng Bright chợt tan biến. Nụ cười của anh lại như gió xuân. Sự lo lắng thoáng qua trong mắt Zata đã không thành công trong việc thu hút sự chú ý của Bright.

Hết giờ học, tuy Zata vẫn giữ lời hứa ở cùng Laville nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh. Thật ra ngày nào cũng lạnh nhưng hôm nay Laville cảm giác khác lắm. Về đến nhà anh cũng không chịu nói với cậu câu nào. Điều này làm Laville vừa lo vừa tủi thân lại ấm ức. Cậu đã làm gì sai chứ? Nhất quyết không thể để bữa cơm tối ngột ngạt, Laville quyết định nói chuyện đàng hoàng với Zata.

- Zata, chúng ta cần nói chuyện.

- Để khi khác, giờ tôi bận.- Zata từ chối phũ phàng, thậm chí anh còn không thèm nhìn mặt cậu.

Laville chưa bao giờ cảm thấy thực sự ấm ức đến vậy, cậu hét lên:

- Zata! Tôi cần nói chuyện! Chúng ta cần nói chuyện!

Zata giật mình, anh chưa bao giờ thấy một mặt này của cậu. Quay lại nhìn, lòng Zata thầm nhói một cái, Laville mím môi, khoé mắt hơi đỏ thoạt rất đáng thương. Anh chấp nhận ngồi đối diện chờ cậu nói. Laville hít một hơi thật sâu, cậu cất giọng:

- Anh ghét tôi? Anh thấy tôi phiền phức rồi đúng không?

Zata ngay lập tức phủ nhận:

- Không.

- Vậy thì tại sao?- Laville tiếp tục ép hỏi.

- Không phải ngày nào tôi cũng thế à.- Zata tiếp tục nói dối.

Laville cắn răng:

- Nếu anh cảm thấy ngày nào cũng nghe tôi lắm mồm, ngày nào cũng phải cõng tôi mỏi mệt, ngày nào cũng phải đến đây hầu hạ tôi, ngày nào cũng phải chịu sự ngu dốt của tôi lúc học hành thì anh cứ nói thẳng ra. Sau đó tôi sẽ coi anh như bình thường, đừng lạnh nhạt với tôi thế có được không?

Zata hốt hoảng, cậu cảm thấy thế ư? Laville vô tư đâu rồi?! Thì ra Laville hay tự nghĩ về những cái đó sao? Zata đã không biết, lúc này Laville có khả năng nghĩ về những hành động bình thường của mình ảnh hưởng ai chỉ vì người đó là Zata. Laville không biết tại sao mình rất sợ làm Zata khó chịu. Bằng chứng là anh chỉ lạnh nhạt với cậu có mỗi buổi chiều mà cậu đã cảm thấy thực tủi thân, tủi thân hơn cả lúc bị mẹ đánh oan, tủi thân hơn cả lúc bị mọi người chê bai.

Zata bước dài hai bước đến gần Laville, anh đang vội vàng, đúng thế, rất vội. Anh ngồi xuống sàn trước mặt Laville, đuổi theo ánh mắt liên tục tránh né của cậu. Anh giải thích:

- Tôi chưa bao giờ có ý đó Laville, thực sự. Cậu cảm thấy tôi là người có khả năng giúp đỡ người tôi không thích nhiều đến thế?

- Vậy tại sao?- Laville vẫn tránh anh.

Câu hỏi này làm Zata triệt để câm nín. Đúng rồi! Tại sao? Chờ mãi không thấy anh trả lời, Laville thở dài, cậu định bỏ về phòng nhưng bị Zata níu mạnh trở lại. Anh choàng tay ôm cậu, giọng nói hơi hốt hoảng:

- Đừng, tôi xin lỗi. Là tôi sai, tôi không hề nghĩ cậu phiền phức hay gì. Ở cùng cậu rất vui, đừng như thế được không? Tôi sai rồi!

Laville thực ra nãy giờ vẫn tròn mắt bất ngờ. Khó tin thực sự rất khó tin. Zata vậy mà....vậy mà xin lỗi cậu! Nhưng anh vẫn không giải thích lí do. Laville ngửa người ra, dùng hay tay ôm hai góc hàm hoàn hảo của Zata mà nhìn. Đôi con ngươi vàng ưng hốt hoảng nhưng chân thành đã triệt để khiến Laville không còn sức giận anh nữa. Laville bỗng cười lên thật to, hoa lại một lần nữa nở làm Zata thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy trả lỗi thế nào?

- Cậu muốn thế nào cũng được hết.

- Thế á? Vậy trưa nào cũng đến nấu ăn cho tôi nhé.- Laville cười cười.

- Được.- Zata gật đầu chắc chắn.

Ăn tối xong, Zata đưa Laville ra công viên tập đi lại. Dù sao cũng nên tập luyện chút. Lúc đầu chỉ đi được ba bốn bước nhưng sau đó đã cố thêm được nhiều hơn vì Zata đã dùng chuyến dã ngoại để làm động lực cho Laville. Gì chứ đúng là tên ham chơi. Nói đến chơi là gì cũng chịu. Thế mà gặp ngay Murad, Yorn, Veres, Capheny cũng rủ nhau ra công viên.

- Ế, Suối kìa. Ê Suối.- Capheny thấy đồng bọn liền hớn hở. Cô vội chạy lại chỗ Laville.

Trong khi đó, Veres u ám nhìn Capheny, cô nàng đẩy gọng kính đỏ, hiển nhiên tâm trạng không tốt chút nào.

- Mày cũng ra đây chơi sao? Đi đứng thế nào rồi? A, Zata này.- Capheny năng động lại hướng ngoại, chính vì tính cách này nên cô rất dễ làm quen với người khác. Và cô cũng là một trong số hiếm không than vãn về tật nhiều lời của Laville.

Zata gật đầu ý chào hỏi. Laville cười tươi:

- Hóng gió tý, mày đi với ai?

- À, tao đi với chị Veres, Murad với anh Yorn.

Thật ra Capheny muốn kéo Veres lượn chỗ khác lắm rồi. Tên Mù Tạt và Yorn liên tục than vãn và bàn tán về người yêu khó chiều của mình. Tulen và Aliester chính là giống nhau như hai anh em. Tính tình kiêu ngạo và mưu mẹo như nhau. Hơn nữa nhà cũng giàu nứt đố đổ vách. Nếu không vì ngoại hình khác nhau một trời một vực thì đã bị cả thế giới gán cho chung dòng máu.

- Murad đi với Yorn? Há há, chắc lại động gì đến Tủ Lạnh với quân sư trường rồi.- Laville cười xấu xa.

- Mày nói xấu tao?!- Murad hằm hằm nhìn Laville.

- Khẩu nghiệp phải trả nặng lắm đấy Laville.- Yorn cười như không cười.

- Đây thây, trả lên cái chân hết rồi còn gì.- Laville thản nhiên giơ cái chân vẫn còn băng bó ra như muốn khoe mẽ.

Murad bĩu môi thầm nghĩ:" Này trả nghiệp dell gì, suốt ngày được sao đỏ cõng đến trường, tội gì cũng được bỏ qua, có mà hời thì có."

Thôi dù sao cũng gặp nhau, cả bọn đi quanh quanh ở công viên. Laville và Capheny sà vào quán kem của một cụ già ven đường. Vì thương nên 6 người đã mua những 12 cây kem cho cụ hết hàng đi về. Cụ già cảm động muốn rơi nước mắt bởi ông có bao giờ bán hết hàng đâu, ngày lo đủ 3 bữa cũng đã khó. Hôm nay như vậy đã là rất mãn nguyện rồi.

- Oa, ngon vãi!- Capheny không kìm được cảm thán.

- Ừ, tưởng kem tự làm không ngon, mua cho cụ vui mà ngon không tưởng!- Laville mắt sáng như sao đánh giá.

Murad và Yorn thầm nghĩ sau này dẫn người yêu khó tính ra đây ăn kem. Veres chỉ ăn một cây, còn lại cho Capheny. Trong khi đó Zata nhắc nhở Laville:

- Ăn ít đồ lạnh, không tốt.

- Thôi nào, anh cũng thử đi, dù sao cũng mua rồi mà.- Laville nài nỉ Zata. Không thể nào cứ để anh như ông cụ non mãi thế được.

Zata lại không hảo ngọt, anh chỉ để tý nhường cho Laville vì nãy Zata đã tiện tay mua một túi đá giữ lạnh cho kem rồi nên để đến khi về nhà cũng được. Anh không có ý định cho Laville ẵm cả bốn cây kem trong một buổi tối đâu.

Laville có khi ở với Zata nhiều thành ra cũng nhiễm cái quyết đoán của anh, không nhiều lời, cậu trực tiếp nhét cây kem mình đang cắn dở vào miệng Zata. Zata hơi giật mình, vị dừa thơm ngọt béo ngậy xâm nhập khoang miệng. Vị giác Zata bất chợt lưu luyến, nhẫn nhịn cắn một miếng. Laville lấy lại cây kem, cậu hỏi:

- Sao nào, ngon không?

- Ừm.- Zata gật đầu, ngọt, thực sự rất ngọt ( từ miệng vợ anh chả ngọt thì sao 😌).

Capheny giật giật khoé môi, này này, ăn chung đó! Chính là đã dính nước bọt Laville sau đó sang miệng Zata. Hôn gián tiếp đó!

- Có chuyện gì Cap?- Veres thấy bé cưng nhà mình cứ đơ đơ liền hỏi han.

- Dạ không ạ.- Capheny lắc đầu phủ nhận.

- Không cái gì, cơm tró dành dành ra đấy.- Cái tật đá xéo người này của Murad chắc chắn bị nhiễm từ Tulen.

Trong khi đó Laville không quan tâm, cậu chỉ cảm thấy vui vì được chia sẻ với Zata thôi.

9:30 tối, trời bắt đầu hơi lạnh, mọi người đã chia nhau về. Zata lại từng bước cõng Laville về nhà. Laville đã ngủ từ lúc nào, gió thổi qua hơi lạnh làm Laville vô thức nép sâu vào, ôm Zata chặt hơn một chút. Người trên đường ai cũng ngoái lại nhìn cảnh tượng có chút kì lạ này. Hiển nhiên khá nhiều người đánh giá. Tuy nhiên Zata bỏ ngoài tai.

Về đến nơi, Zata nhẹ nhàng khoá cửa. Đặt Laville vào giường, anh định bụng ra ngoài ngủ nhưng vừa mới được đặt xuống, Laville chợt mơ màng tỉnh. Thấy Zata có dấu hiệu rời đi, Laville kéo tay áo anh, giọng ngái ngủ vẫn muốn anh nằm cùng:

- Giường rộng mà, ngủ chung đi.

- Ít nhất cũng phải để tôi thay đồ đã.- Zata không nói lí được với Laville lúc tỉnh thì lúc cậu mơ màng anh cũng chịu thôi.

- Cánh cụt nhá.- Dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng Laville vẫn mắt nhắm mắt mở đến khi thấy bóng dáng Zata trong bộ đồ ngủ màu nâu in chim cánh cụt nằm bên cạnh mình cậu mới tiếp tục nhắm mắt.

Zata chưa ngủ vội. Anh quay lại đối mặt với Laville. Tên nhóc này có nước da rất trắng. Má trắng trẻo búng ra sữa. Môi đỏ chúm chím thoạt nhìn rất tươi. Sống mũi cao đẹp. Mặt baby nhưng Laville cao tận 1m8, gần bằng Zata. Tuy nhiên so ra Zata vẫn cứng cáp hơn Laville vì quá trình khổ luyện từ bé của anh. Zata công nhận từ khi gặp nhóc con này, cuộc đời anh đã thêm vào vài vệt mực màu không báo trước, hơn nữa còn không trật tự, rất lung tung khiến Zata không lường trước nổi. Vậy nên tâm trạng của anh cũng dần xuôi theo đó mà biểu hiện.

Đang chìm trong suy nghĩ, cánh tay từ đâu choàng qua người khiến Zata lập tức thoát khỏi thế giới nội tâm. Laville nhích người tìm kiếm sự thoải mái xung quanh, chân gác qua hông Zata, tay choàng qua eo anh, đầu nép vào ngực anh. Rất tự nhiên ngủ quên trời đất. Zata phì cười, thôi, coi như anh tiêu rồi đi. Chuyện của Rouie anh sẽ giải quyết sau. Hiện giờ cứ nắm chắc nhóc con này đã. Zata thoả mãn ôm nhóc con đi ngủ. Laville không biết, mình đã rơi vào tầm ngắm của đại bàng, chính là sẽ làm con mồi của nó, chính là sẽ không thoát được nanh vuốt của nó, chính là sẽ mãi mãi là của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top