6

Sáng nay Laville phải bắt taxi đến trường chỉ vì cái chân nọ. Nếu là bình thường khả năng cao Laville đã nghỉ học nhưng nếm trải cảm giác chán chường khiến cả Chủ nhật đi tong kia cậu lại muốn đi học. Taxi đỗ gần cổng trường, Laville khó khăn vịn vào cổng chờ Thorne ra đón. Ai ngờ vừa xuống xe, người đỡ cậu lại là Zata. Thấy anh, Laville có chút bất ngờ, cậu mở to mắt ngạc nhiên hỏi:

- Là anh à? Thorne đâu?

Không biết chạm đến cái vảy ngược nào của Zata, anh lạnh lùng:

- Tôi thì không được?

- A, không không không phải, tôi thắc mắc thôi. Là anh đương nhiên được, quá được luôn ấy hì hì.- Laville vội vàng giải thích rồi dỗ dành Zata. Nhưng đúng là Zata thì càng tốt, nếu là Thorne thì hơi khó khăn chút đấy vì cậu yếu hơn Laville. Đứa đỡ còn yếu hơn đứa què thì đến bao giờ mới vào được lớp. Laville nhờ Thorne chẳng qua vì nó là bạn thân cậu. Laville đỡ ngại thôi.

Nụ cười quen thuộc xuất hiện, Zata tha không thèm tính toán Laville nữa. Anh vững vàng cõng cậu trên lưng không thèm để ý ánh mắt nhòm ngó của bao học sinh.

- Ớ, kia phải Zata không?- Murad đi cùng Bright, vừa lúc thấy Zata cõng Laville đi ngang qua.

Bright xoa xoa mắt xem mình có nhầm không. Rồi rồi lọn tóc trắng dài kia đích thị là em trai anh, mà quả đầu xanh nọ chính là cậu nhóc Laville mấy hôm trước ăn lẩu với anh. Hai đứa này thân nhau thế nhỉ? À không, với một người đã phát hiện tính hướng thực sự như anh thì Bright nghĩ chắc Zata cũng được tổ độ rồi.

- Ừm, nó có bạn anh cũng thấy vui cho nó.- Bright gật đầu.

Murad bĩu môi, anh nói thẳng:

- Thế kia mà bạn bè gì, ơ thế còn Rouie thì sao nhỉ?

- Rouie?- Bright khó hiểu.

- Là cô bé khối dưới, crush của Laville đấy, cả trường ai chả biết. Khó cho Zata rồi nha.- Tuy Murad nói có vẻ lo lắng cho Zata nhưng thật ra anh đang rất hứng thú. Anh muốn chờ xem cái việc này nó đi đến đâu.

Trong khi đó Bright lại đổ mồ hôi hột. Không phải chứ?! Roxie và Rouie chẳng phải hai chị em được bố xếp cho làm quen với hai anh em bọn họ sao? Chết rồi giờ tính sao?! Lòng anh lo lắng bởi lẽ anh biết Zata nếu không có ấn tượng tốt thì sẽ chẳng đời nào để người ta chạm vào mình chứ đừng nói là cõng thế kia. Mà chẳng phải một lần, tận hai ba lần rồi. Còn nữa hôm qua anh nghe bác đầu bếp nói Zata muốn học làm món canh xương ống hầm. Cái món đó chẳng phải để cho người bị xương khớp sao? Lẽ nào nấu cho Laville? Nếu thế thì quả này hai anh em báo cha thật rồi. Bright thở dài nhưng anh kiên định, dù Zata có lựa chọn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em trai mình.

Zata vác được Laville vào lớp cũng đúng lúc tiếng trống điểm giờ vang lên. Lớp học ồn ào náo nhiệt. Yên vị tại chỗ là cái miệng Laville lại hoạt động hết công suất:

- Này Zata, trưa nay được không?

- Hửm?- Zata vẫn chưa load được ý Laville.

Laville đôi mắt vẫn sáng long lanh đầy mong chờ, cậu hí hửng:

- Nấu ăn đó, anh hứa sẽ nấu cho tôi mà.

- À, được. Lát tôi đưa cậu về.- Zata gật gù nhớ ra. Anh âm thầm lục lại kí ức xem nguyên liệu là gì và nhớ rõ câu nói của bác đầu bếp.

Murad ngồi gần đó âm thầm báo tin cho Bright:" Em trai anh nấu ăn cho Laville thật kìa, thôi sắp mất em trai rồi." Trong lúc đó, Bright nhận được tin của Murad, phản ứng đầu tiên của anh chính là thầm chịu trận. Anh biết ngay mà. Thế nhưng có một điều, nếu nhóc Laville còn thích cô gái tên Rouie kia thì mọi chuyện sẽ khá rắc rối. Bright biết Zata bình thường lạnh lùng nhưng chính là cực kì chiếm hữu và cố chấp. Hồi bé chỉ vì có một người bạn lỡ nghịch con robot Zata mua bằng tiền tiết kiệm mà chưa có sự cho phép. Hôm sau Zata liền trả đủ khiến đồ chơi cậu bé kia mang đi học hay bút thước sách vở gì đó đều cho chúng về Tây phương cực lạc hết. Đến cả Bright cũng hiếm khi đụng vào đồ cá nhân của Zata. Zata chính là không tham muốn nhiều thứ nhưng thứ gì đã là của anh thì người khác ai cũng đừng hòng đụng.

- Làm sao thở dài thế Bright?- Mina thấy Bright chán nản nên hỏi han. Bình thường tên này không ôn nhu thì cũng là nụ cười như gió xuân. Hiếm được ngày ủ rũ như vậy.

- Chút rắc rối gia đình thôi.- Bright lắc đầu lại trở về biểu cảm thân thiện như thường.

- Tao tưởng rắc rối tình cảm chứ há há, nghe nói hôm qua Lorion được tỏ tình đó, không biết ai đó đã hay chưa?- Mina cười rất xấu tính, cô nàng biết Bright và Lorion có dan díu từ bé mà. Cái đó cô hóng hớt được từ Tulen. Hơn nữa một người trải tình trường nhiều không đếm xuể như cô thì việc nhận ra người nào đang có ý với người nào lại quá dễ. Mina và Liliana được mệnh danh là hai cao thủ tình trường của khối 12 tại ngôi trường này. Thế nên cái quái gì riêng tư của người ta đều bị hai nàng tọc mạch hết.

Nghe đến Lorion, Bright lập tức ném chuyện của em trai ra sau đầu, anh vội vã:

- Ai tỏ tình với Lorion?

- Haha, trông mày kìa, nghe nói là một con cùng khối lớp bên đấy. Mà mày lo cái gì? Cái mặt của mày đến con gái nhìn còn ghen tị. Yên tâm tao tin mày không thua được.- Phán xong Mina lại cười bay cả cái nết.

- Mày bớt nhảm nhí đi.- Bright ôm trán lắc đầu. Làm anh của Zata nên Bright cũng không phải dạng vừa. Ai bảo anh không giữ của? Ai bảo anh không ganh đua? Bright không cần tìm cho ra người này làm gì. Anh sẽ có cách khiến các cô nàng xung quanh Lorion phải bỏ cuộc hết.

Trong lúc đó, Lorion ở phòng hội đồng với Tulen, Astrid, Veres và Quillen bỗng hắt xì một cái rõ to. Anh khịt khịt mũi thầm nghĩ hẳn có ai đang nói xấu mình rồi.

Xong tiết 1, cantin trường lại tấp nập. Zata vác cái mặt lạnh tanh xuống đó. Chả là vừa nãy trong giờ học, Laville bên cạnh cứ ngó ngoáy không chịu ngồi yên khiến Zata cũng bực mình. Hỏi ra mới biết dù đã dậy sớm nhưng Laville không vẫn không kịp giờ ăn sáng. Kết quả là chưa hết tiết 1 mà cái bụng đã liên tục lên tiếng đòi quyền được sống. Zata lúc đó tuy có thể xuống mua luôn hộ Laville nhưng anh quyết định để cậu chịu nốt cả tiết coi như trừng phạt nho nhỏ để lần sau biết mà tự chuẩn bị chăm sóc bản thân.

Xếp hàng chờ mua hộp sữa đậu nành mà cũng hút mắt của bao người trong đó có Rouie. Cô đang đứng ngay sau Zata và cũng đang chờ mua sữa. Phải biết là khi bố nói đến việc cô sẽ đi xem mắt và đối tượng là Zata lúc đó cô vui như cuộc sống bước sang trang mới vậy. Zata mua xong hộp sữa định bụng đi vào lớp thì có ai đó níu tay anh lại, Zata giật mình giật tay lại. Anh xem ai gọi gì mình, dùng giọng nói không được hay sao mà phải đụng chân đụng tay.

Rouie cũng không ngờ Zata lại phản ứng mãnh liệt đến vậy, bàn tay nhỏ bé chơi vơi ở không trung khiến Rouie có chút tổn thương. Biểu cảm của Zata khi quay lại càng khiến cô vừa buồn vừa sợ.

- Có chuyện gì sao?- Zata lạnh nhạt. Anh còn chẳng thèm hỏi người ta tên gì chứng tỏ anh không muốn dây dưa.

Rouie hít một hơi thật sâu khẽ nói:

- Em...em là Rouie khoá dưới, em muốn nói chuyện với anh một chút được không?

Zata nhíu mày không muốn vì Laville còn đang chết đói đợi anh ở lớp kia, thế nhưng nghĩ dù sao Rouie cũng là con gái hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn mình nên anh đồng ý. Zata thầm nghĩ có gì mình tự kết thúc nhanh cũng được.

Rouie và Zata đến sau trường vắng vẻ. Nơi này cô đã thoải mái hơn, Rouie có nụ cười ngây thơ và ngọt ngào bởi tính cô khá rụt rè. Cô nói:

- Em...em là Rouie, em muốn làm quen với anh.

- Zata 11K. Giờ bạn biết rồi, còn gì nữa không?- Zata có vẻ thiếu kiên nhẫn. Chỉ có như vậy?

- À không ý là em là người được bác giới thiệu cho anh nhưng hôm đó...anh không có nhà.- Rouie không nghĩ Zata có mặt đáng sợ như thế.

- Bác? Ý bạn là bố tôi? Đó là bố tôi nói, tôi chưa từng có ý định nghe lời.- Zata nhíu mày, thì ra là bố.

Rouie nghe vậy, sự lo lắng bùng lên khiến tim cô đập càng nhanh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng lên. Thấy cô không còn điều gì nữa, Zata vội vàng chạy vào lớp. Về đến nơi thấy Laville nằm bò dài ra như thể muốn buông bỏ cuộc đời. Zata đặt đồ ăn lên bàn thúc giục:

- Ăn đi, sắp vào lớp rồi.

Laville bất ngờ nhìn đống đồ ăn trên bàn, sau đó cậu nhìn Zata như một vị thánh nhân cứu rỗi cả cuộc đời cậu. Zata trong lòng rất muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng:

- Còn không ăn? Thích bị phạt?

- A, có có mà. Ăn liền, ăn liền. Hì hì.- Laville nhận đồ ăn, miệng cứ cười cười không ngớt. Nhưng dường như nhớ ra chuyện gì, Laville ra hiệu ý bảo Zata lại gần nói nhỏ.

Zata cũng tò mò, anh ghé vào. Nghe xong anh ngay lập tức muốn đỏ mặt, anh giật về đằng sau khẽ mắng:

- Ăn đi, nhiều chuyện.

Laville cười hì hì vào bữa, chẳng qua khen một câu tốt mà Zata xúc động đến thế, Laville còn thầm tự khen cái miệng mình có ích. Murad gần đó lại âm thầm thông báo cho Bright. Anh làm vậy để trao đổi lấy thông tin của Tulen từ Bright thôi. Anh không làm gì không công đâu.

Giờ thể dục của giáo viên Tara được đông đảo các bạn nữ trong lớp yêu thích, nhất là Krixi và Natalya. Vì sao ư? Vì cô Tara sẽ cho dạy Krixi một số kĩ năng nhảy rất điêu luyện và Natalya sẽ chụp ảnh sau đó được nghìn like trên page trường. Khác với các bạn nữ, các bạn nam không đạo giờ thể dục của giáo viên Tara, họ thích thầy Ormar vì thầy có kĩ năng chơi thể thao tốt. Tuy nhiên nay không may cho các bạn nam rồi.

Zata ngồi nhìn học sinh cả lớp chia ra làm hai phía, mỗi giới tính làm một thứ. Laville vì đau chân nên được miễn giờ đang ở trên lớp. Zata giám chắc tên nhóc kia đang kêu trời kêu đất vì chán. Mà Zata hiện cũng đang ngồi không chẳng biết làm gì. Anh nghĩ đến mai có bài kiểm tra Vật lí, mà Laville lại dốt đặc cái này. Tự bịa ra lí do, Zata cho phép bản thân trốn lên lớp.

Quả nhiên, qua cửa sổ phòng học, Zata thấy Laville đang nằm bò dài ra bàn. Miệng xinh đang bĩu ra than thở, tay nghịch nghịch cây bút bi hình chim cánh cụt cute. Có lẽ vì quá chán, không thèm để ý xung quanh nên Zata vào mà Laville không biết gì hết.

- Than vãn cái gì? Đem sách vở Lí ra đây.- Zata nói như ra lệnh.

Laville giật mình, ánh mắt chạm vào khuôn mặt Zata, đôi đồng tử xanh lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại cụp xuống:

- Sao lại lấy sách vở nữa chứ?

Zata kéo ghế ngồi xuống, anh nhẹ giọng:

- Mai kiểm tra rồi, cậu muốn làm lại bài một mình sao? Hửm?

Cũng có lí đó nhưng Laville thực vẫn không tình nguyện. Biểu cảm buồn rười rượi khiến Zata không thể không đưa điều kiện dỗ dành:

- Mai làm bài tốt sẽ nấu ăn cho cậu cả ngày chịu không?

Nghe thế Laville lập tức hào hứng, cậu hỏi lại:

- Thật chứ? Anh không đùa? Móc ngoéo nào!

- Ừ.- Zata gật đầu giơ ngón út ra làm cái việc trẻ con mới làm.

- Cả đồ chim cánh cụt nữa.- Laville được nước lần tới.

- Ừ ừ, học đi.- Zata gật đầu thúc giục.

Giờ Laville đã tình nguyện giở sách vở ra học cùng Zata. Zata lúc học thực rất nghiêm mà lúc dạy cũng nghiêm không kém khiến Laville hơi rén. Zata thế mà hiểu ra điều đó, biểu cảm của anh liền bớt khắc nghiệt, giọng nói cũng dịu lại, giảng giải chậm hơn. Laville cũng nghiêm túc nghe kĩ lời anh nói. Cả thế giới như thể chỉ có hai người vậy.

- Xong rồi, hiểu hết chưa? Còn mắc chỗ nào không?- Zata đã dạy xong, giờ chỉ mong Laville vào đầu những gì anh nói thôi.

- Khá rồi, mấy bài cơ bản hiểu rồi, hì hì. - Laville vui sướng. Ôi cái cảm giác hiểu bài sao mà nó sung sướng làm sao. Laville khá tự tin vào bài thi lần này, ít nhất cũng phải 7 điểm nhé.

- Tốt.- Zata khẽ kéo khoé môi, cảm giác đạt được thành tựu nổi lên làm Zata tự hào. Anh cũng để ý bản thân rất hay cười khi ở cạnh Laville. Zata là một người lí trí, một phần vì anh biết khi mất lí trí mình sẽ điên đến thế nào. Nhưng mà dạo này Zata tự thấy mình làm việc rất tuỳ hứng, nhất là những việc liên quan đến Laville. Thậm chí anh làm không vì bất cứ lí do gì có lợi cho mình.

- Zata, sao anh tốt thế cơ chứ?- Laville gác đầu lên tay cảm thán. Không phải cậu không để ý, mọi người chính là không thích cái tật lắm mồm của cậu. Laville chẳng qua là mặt dày thôi. Đầu tiên Laville khẳng định Zata chính là người ghét cái tật này của mình nhất. Thế mà hiện giờ anh lại chẳng có một lời than vãn nào. Nấu cơm cho cậu, cõng cậu bao lần, giúp cậu học hành, quan tâm đến cậu. Laville cứ cảm giác so với tình bạn thì điều này có hơi quá.

Zata không nghĩ Laville sẽ hỏi vậy vì anh tưởng Laville là một kẻ vô tâm vô phế, sống lạc quan yêu đời không màng người ta nghĩ gì. Thật ra lúc Laville hỏi, Zata đã giật mình rồi cũng tự hỏi bản thân sao mình tốt thế? Mà mỗi Laville nhận ra, mọi người không ai dùng từ đó đánh giá Zata. Hay thật ra anh chỉ đối tốt với Laville, Zata không nhận ra vì làm trong vô thức, hoàn toàn không để ý.

- Này, Zata, Zata...- Thấy anh đơ người, Laville lay anh mấy cái.

Zata quay về thực tại, anh kiếm đại một cái cớ, vì hiện giờ anh không có câu trả lời cho việc này:

- Cậu xứng đáng.

- Gì? Xứng đáng á?! Trời ơi, mãi mới có người nhận ra vẻ đẹp của tôi. Zata, Zata, Zata, haha...- Laville vui đến nỗi cứ gọi tên anh mãi.

Zata phì cười, nụ cười như băng tuyết mới tan, dù vẫn có chút lạnh lùng nhưng mềm mại và dịu dàng hơn rất nhiều.

Các tiết học còn lại diễn ra trôi chảy. Tiết cuối Zephys phải ở lại lao động vì cái tội trong lớp lắm mồm. Cậu hậm hực lắm nhưng cuối cùng vẫn phải chấp hành thôi, để cái con lớp trưởng Airi tức lên thì nó cho mỗi đứa một kiếm. Zata như thường lệ lại cõng Laville ra cổng trường bắt taxi về. Trên đường lại gặp Rouie và Terri đi chung. Terri thấy anh họ liền cười tươi chào hỏi:

- Ế, anh Zata, dạo này khoẻ không anh? Đây chắc là anh Laville nè, em thấy hai người cứ dính nhau hoài.- Cô bé tinh nghịch dễ thương nhanh chóng nhận ra và trêu chọc Laville.

Zata tối mặt nhắc nhở:

- Trêu đùa đàn anh thế à?

- Hì hì, anh chẳng có khiếu hài hước gì hết.- Terri trách yêu anh trai. Bởi cô quen rồi, cái tính của Zata mà dịu dàng được câu nào thì câu đó phải được đăng báo.

- Đúng đó đúng đó, hắn như đầu gỗ vậy.- Laville được thể hùa theo Terri. Không hiểu sao trong bộ dạng như vậy gặp Rouie, Laville đã chẳng còn nghĩ ngại gì nữa.

- Đã gỗ lại còn băng anh nhì.- Terri thêm nếm.

- Terri, quyển sách toán nâng cao làm 10 trang tối gửi anh kiểm tra, sai một câu làm lại cả trang.- Zata lớn tiếng trừng phạt. Anh là để làm trò cười cho hai cái đứa trẻ trâu này à?

- Ơ nhưng anh Laville cũng thế mà, sao anh không phạt anh ấy?- Terri bất mãn kêu lên.

- Lo thân em trước đi, anh sẽ phạt Laville sau.- Zata liếc mắt cô em gái sau đó bỏ đi.

- Hừ, lão thiên vị, nhìn qua là biết.- Terri hậm hực giậm chân mấy cái.

- Thiên vị?- Rouie bên cạnh khó hiểu.

- Ảnh chính là đang thiên vị đó, có khi anh Laville và ảnh có cái gì đó đặc biệt rồi. Mà thôi, đi ăn bing chi ling đê. Tớ bao.- Terri phán đoán nhưng rồi cô cũng bỏ ra sau đầu. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của cô.

Thế nhưng Rouie lại khác, cô đang sợ, sợ rằng người Zata chọn là Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top