5

Sáng sớm mở đầu một ngày mùa hè. Vẫn còn dư âm của cơn mưa, thời tiết rất mát mẻ. Mặt trời ló rạng, chim bên ngoài cất tiếng hót thanh thuý. Nước đã rút hết từ đêm qua trả lại mặt đường bằng phẳng khô ráo, người qua kẻ lại tấp nập dù là sáng chủ nhật. Tiếng ồn ào của xe cộ, con người và cuộc sống dù có to nhưng trên tầng 10 của căn chung cư nào đó, có hai con người vẫn còn ngủ không biết trời đất là gì.

Laville vì hôm qua ngủ sớm quá, sáng nay còn dậy trước cả Zata. Laville đã quen sáng ra thức dậy một mình, chóp mũi chỉ có mùi nước xả vải từ gấu bông. Thế nhưng hôm nay hương bạc hà thanh mát nhẹ nhàng xâm chiếm khướu giác khiến Laville muốn gần thêm chút. Tinh thần còn đang mơ màng, Laville vô thức úp hẳn mặt vào khuôn ngực săn chắc. Zata thấy bị động cũng dần thức giấc. Anh xoa xoa mí mắt mấy cái, tay trái để gối đầu cho Laville đã tê rần. Thế nhưng điều Zata hoảng nhất là sao dáng ngủ của hai người nó lạ thế này. Rõ ràng tối qua anh xoay lưng về phía cậu mà. Laville không thèm biết gì sất, tham lam rúc sâu vào lồng ngực Zata. Zata thở dài đẩy đầu Laville, cẩn thận nhấc cái chân đau của cậu đặt qua một bên. Anh một bên ngồi dậy một bên  gọi:

- Dậy thôi Laville.

Laville bất mãn vì hương thơm biết đâu mất, quơ quơ lung tung lại trúng thắt lưng Zata thế là cậu nhất quyết vòng tay qua ôm trọn lấy vòng eo của anh. Zata giật mình, hôm nay anh mới biết thắt lưng mình khá nhạy cảm. Muốn ngăn Laville hồ nháo, Zata đưa tay nhéo hai má trắng muốn búng ra sữa của cậu.

- Laville, bỏ tay.

- Ai! Ui ui ui... Đồ chết tiệt nào phá giấc ông đấy?!- Đau quá nên Laville không tình nguyện tỉnh giấc, cái miệng được thời cơ hoạt động. Thế nhưng chạm phải đôi mắt sắc bén của anh đồng thời ý thức được mình đang làm gì, Laville cười cười hối lỗi buông tay ra.

Zata vuốt ngược mái tóc về đằng sau, tìm điện thoại xem giờ. Bây giờ anh mới phát hiện thế mà những 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Anh ngủ say đến thế?! Zata vội vàng gọi lại cho mẹ. Chưa được mấy phút, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Giọng người phụ nữ truyền qua rõ rệt lo lắng:

- Cánh Cụt Nhỏ của mẹ mấy ngày nay đi đâu vậy hả? Còn anh con nữa, có biết nó đi đâu không?!

Zata giật mình vội vặn nhỏ loa lại, tiếc là anh làm không kịp, bên kia Laville đã cười khoái trá. Zata ôm mặt bất lực bỏ ra ban công nói chuyện.

- Con đang ở nhà bạn, có chuyện gì không mẹ?

- Haizzz, hôm gặp mặt đối tác của bố con đã không có nhà khiến ông ấy tức giận. Bright hôm sau cũng trốn nên con biết đó. Gọi anh con về nhà đi, có gì mẹ nói đỡ cho.- Mẹ Zata thở dài. Bà đã cố khuyên chồng rằng khi nào con nó sẵn sàng thì hẵng nói đến chuyện kết thông gia và yêu đương mà. Thế nhưng bố Zata lại nói trước đây may mắn vì gia đình nên mới gặp được bà và ông tin lần này ông cũng sẽ chọn được cho các con mình bạn đời đúng đắn nhất.

Zata nhíu mày, anh đáp lại:

- Dạ.

Thấy sắc mặt anh không tốt, Laville liền dò hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Zata khẽ vò rối mái tóc dài, bằng chất giọng mệt mỏi, anh trả lời cậu:

- Chuyện gia đình, ăn uống đi đứng cho cẩn thận. Không được ăn đồ dầu mỡ và uống đồ có cồn. Tôi về đây.

Trả lời câu hỏi thì ít mà nói cái chuyện đẩu đâu thì nhiều. Laville bĩu môi:

- Biết rồi Cánh Cụt Nhỏ.

- Cậu nói cái gì?!

Zata ngay lập tức lườm Laville, ánh mắt như hình viên đạn bắn thẳng về phía cậu. Laville biết thân biết phận ngậm miệng.

Sau khi Zata về, Laville lại chán chường trong nhà. Cậu cầm điện thoại lên định vào đánh game thì đập vào mắt cậu là ảnh crush của cậu- Rouie. Cô dễ thương, mang vẻ đẹp rất ngây thơ, nhẹ nhàng và thục nữ. Laville lấy hình cô làm ảnh nền điện thoại. Trước đây ngày nào Laville cũng phải lôi ra ngắm mấy lượt, nhớ về Rouie một ngày không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng bây giờ cậu bất chợt giật mình. Hình như suốt thời gian ở với Zata, cậu chẳng nghĩ gì về cô, như thể hoàn toàn không biết cô là ai vậy. Tuy nhiên, Laville không quá tinh tế nên cậu đã xem nhẹ chuyện này. Nghĩ rằng mấy ngày chân đau được Zata giúp đỡ nên cậu tạm thời không chú ý đến Rouie thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Laville bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Laville, bắn súng không?

Là Violet, cô nàng đặc biệt thích đọ súng với Laville. Chơi với nhau lâu rồi, chủ nhật nào cũng hẹn đi bắn súng. Violet chẳng qua là đến hẹn lại lên thôi.

- Tao đau chân, mày không nhớ à? Bạn bè tồi vãi.- Laville đã chán sẵn, gặp lời mời của Violet làm cậu càng nản. Phải biết trong người Laville chính là một linh hồn tự do. Cậu rất thích bay nhảy nên không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ. Thế nhưng Zata đã dặn dò đi đứng cho cẩn thận, tức là cậu không được vận động quá nhiều. Vậy thì nói gì đến việc đi chơi.

- À ừ nhỉ, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng sao nay nghe giọng mày buồn thế?- Violet vẫn có tâm đi. Là con gái ít nhiều vẫn tinh tế hơn con trai, huống gì đây còn là thằng bạn lâu năm của cô. Ngữ điệu của Laville khác một cái là cô nghe ra ngay.

- Tại chân đau không đi chơi được chứ còn gì. Thôi mày đi đi, tao biết thằng Vanhein với con Butterfly đợi mày muốn dài cổ ra rồi.- Laville thực ra cũng muốn có người nói chuyện tâm sự đồ đó nhưng cậu mà chọn Violet là y như rằng ngày mai ai cũng biết Laville bình thường như con loi choi mà hôm nay biết tu tâm dưỡng tính tâm sự.

- Ừ, chóng khoẻ, tao đi chơi đây.

Nói rồi Violet cúp máy. Laville đặt điện thoại xuống giường lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Còn về phần Zata, sau khi đi đón Bright về, hai người phải hứng trọn cơn thịnh nộ của bố. Nói thật Zata cũng rén vì dù sao đó cũng là bố anh, anh lạnh lùng một thì ổng lạnh 100. Không đùa được. Chỉ đến khi mẹ bày trò đòi giận dỗi bố thì hai người mới được buông tha. Zata vào phòng nằm vật lên giường mệt mỏi. Anh cầm điện thoại xem giờ. Đã là 11:30 trưa, tự dưng Zata nhớ đến tên nhóc Laville. Giờ này hôm qua anh phải nấu cơm cho cậu rồi, hôm nay anh về, với cái chân đau như vậy thì cậu ăn uống cái gì? Còn nữa, sáng nay trước khi về anh đã dặn dò đủ điều không biết con vẹt ngang ngạnh đó có chịu nghe không?

Nghĩ đến đây Zata giật mình, sao tự dưng anh để tâm đến người khác quá thể thế nhỉ? Trước đây chưa bao giờ như vậy. Ngoại trừ người thân trong gia đình, Zata hiếm khi để ý đến người khác. Giờ bỗng lòi đâu ra một thằng nhóc lắm mồm cứ luẩn quẩn mãi trong óc. Zata nhíu mày tự vả mình mấy cái cho tỉnh. Tuy nhiên rõ ràng đã tự vả đến sưng mặt mà quả đầu xanh nọ vẫn cứ là bám chặt lấy tâm trí. Zata thở dài đi xuống bếp.

Nơi đó nhà anh có một đầu bếp riêng. Thấy Zata, đầu bếp đang nấu cũng phải cúi người chào:

- Nhị thiếu gia cần gì sao?

- Bác gọi Zata là được. Không có gì, cháu chỉ muốn xem một chút thôi, bác cứ tiếp tục.

Đầu bếp nghe vậy cũng không ý kiến. Zata ngó đống nguyêu liệu trên bàn, anh thuận miệng hỏi:

- Bác nấu món gì thế?

- À, đây là canh xương ống hầm với một số loại rau củ.- Bác đầu bếp mỉm cười giải thích.

- Vậy chắc nó tốt cho xương lắm ạ?- Zata vẫn nhìn đống nguyên liệu như muốn khắc ghi từng thứ một.

- Đúng rồi thưa cậu chủ, đây chính là món ăn cực tốt cho người bị gãy xương, người già.- Đầu bếp hơi bất ngờ. Cớ gì hôm nay nhị thiếu gia lại hứng thú với bếp núc thế.

- Nấu như nào là ngon nhất thế bác?- Zata lại hỏi.

- Ồ, cậu muốn học sao? Rất hân hạnh.- Đầu bếp mỉm cười.

Một lúc sau, Zata đã hoàn thành nồi canh của mình. Hôm nay anh sẽ để cả nhà nếm thử trước ( đem cả nhà ra làm chuột bạch đó 😌).

Mọi người đông đủ hết, người hầu dọn thức ăn lên. Nói thật Zata khá hồi hộp vì dù sao cũng là lần đầu tiên làm mấy món kiểu này.

- Đầu bếp, hôm nay canh hơi lạ.- Mẹ Zata nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước bàn.

- Dạ? Có vấn đề gì ạ?

Lúc này tim Zata đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

- Dạ hơi cay ạ.- Bright xuýt xoa. Anh chính là không thể ăn cay nên khá kị mấy món châu Á.

- Đúng nhưng hơi thiếu, tôi cảm thấy nó không tròn vị.- Mẹ Zata tiếp túc đánh giá như một nhà phê bình ẩm thực.

- Vậy ạ? Lần sau tôi sẽ cố gắng.- Đầu bếp vừa cười vừa nói, đôi mắt khích lệ của ông hướng về phía Zata.

Sau bữa, Zata ngay lập tức gọi bác đầu bếp, anh hỏi:

- Tại sao món canh của cháu không ngon? Cháu đã làm đúng những gì bác bảo?

Bác đầu bếp cười, đúng là người trẻ mà, kể cả người lạnh lùng như cậu hai đây cũng có phút bốc đồng. Ông cười nói:

- Đúng, cậu đã làm y hệt như tôi nói, thậm chí tôi còn nếm thử và không thể thêm bất cứ thứ gia vị nào nữa. Thế nhưng, cái cậu thiếu chính tâm cậu đặt vào nó. Cậu làm nó cho ai? Lúc nấu hãy nghĩ về người đó xem.

Nói xong bác đầu bếp tiếp tục dọn dẹp. Zata nhíu mày, đặt cái tâm vào, là kiểu gì? Có giống lúc anh quyết tâm giải một bài toán không? Zata thực cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải ngon hay không đều do gia vị sao?

Đang ở trong nhà bếp bỗng Zata nghe thấy tiếng "Choang" to như muốn xé toạc không khí ở phòng khách. Anh vội chạy ra. Bố đang đứng như chết trân, khuôn mặt mẹ lại ánh lên lo lắng tột độ, Bright đứng thẳng người, khuôn mặt cúi gằm rất sâu như thể chịu thội. Zata phi đến chắn trước mặt anh trai:

- Có chuyện gì vậy?

- Bright, hãy để bố suy nghĩ về việc này, con trước tiên cũng phải nghĩ kĩ lại đi đã.- Bố mang biểu cảm nặng nề nói với Bright sau đó ông bỏ lên tầng.

Bright vẫn cúi gằm mặt, Zata lo lắng hỏi Bright:

- Anh?

Bright hít một hơi thật sâu kể lại tất cả mọi chuyện cho em trai mình nghe. Lúc nãy bố đã nói với anh rằng sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt cô gái tên Roxie- chị gái của một cô gái tên Rouie gặp mặt. Bright nhất quyết không chịu và đã nói cho bố biết rằng mình không thích phụ nữ. Ông đã bàng hoàng đến nỗi làm rơi ly rượu trên tay nên mới có tiếng "choang" đó. Tuy nhiên với tính cách lạnh lùng và khả năng kiềm chế trời cho của mình, bố đã không đánh anh. Mẹ đi ra động viên Bright:

- Con trai, dù có thế nào mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con. Nên nhớ hạnh phúc hay không là do con chọn.

Sau đó bà lên tầng dỗ chồng, bà biết lúc nãy chồng mình đã phải kiềm chế nhiều đến thế nào mới không đụng tay đụng chân. Zata nghe xong cũng hơi giật mình, hoá ra anh trai không thích con gái, thảo nào trước đây Bright được mệnh danh là Liễu Hạ Huệ 4.0.

- Em...có ghét không?

- Hả?

Bright hỏi đột ngột, Zata vẫn chưa chuẩn bị câu trả lời nhưng sau đó Bright nhất quyết không hỏi lại. Zata nhìn Bright một lúc. Đôi mắt vàng kim xoáy sâu vào tròng mắt Bright. Cảm thấy anh trai thực không phải đùa, Zata nghiêm túc:

- Em không ghét. Anh có yêu ai cuối cùng vẫn là anh. Không thay đổi, chẳng có lí do gì để phải ghét cả.

Như chỉ trực chờ câu nói đó của Zata, Bright bật cười như gió mát. Anh biết Zata sẽ không bao giờ ghét bỏ anh, anh hoàn toàn tin tưởng em trai mình.

7h tối.

Như bình thường mọi người sẽ ăn cơm cùng nhau nhưng hôm nay bố đã dẫn mẹ đi công tác đột ngột. Bright lại chuồn sang nhà bạn mà bạn nào Zata không biết. Anh thầm nghĩ có lẽ mình và Bright đều chẳng phải ngoan ngoãn gì cho cam.

Khi đang yên vị trên giường đọc sách, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Laville, call video cơ đấy. Zata bỏ kính xuống bắt máy, thực ra lúc trên màn hình hiện ra chữ Laville, nội dung của mấy trang sách Zata đã quên sạch. Chút chờ mong coi như được đền đáp.

- Có chuyện gì?

Mở đầu luôn là một câu lạnh lùng của Zata và nụ cười toả nắng của Laville. Cậu xoay người khoe với anh:

- Hôm nay tôi đã rất nghe lời, không ăn đồ chiên rán, không uống đồ có cồn.

Ý cậu là mau khen đi, mau khen tôi đi, cả tỷ năm mới nghe lời được lần. Thế mà Zata lại cho đó là điều hiển nhiên, anh gật gù:

- Ừ. Học bài chưa?

- Anh...anh sao lúc nào cũng chỉ có bài tập thôi thế?! Chán ngắt, cái đồ cánh chụt thiếu muối.- Laville bĩu môi chê bai. Gọi để tán phét chứ có phải nghe giáo huấn đâu.

- Cậu nói lại?- Zata gằn giọng.

Laville lại lớn mật, giờ cậu có gọi anh là cái gì thì anh cũng đâu có tét mông cậu được. Laville hứng trí:

- Cánh Cụt, Cánh Cụt, Cánh Cụt Nhỏ a. Há há...

- Laville! Ngày mai cậu chết với tôi!- Zata đã căng.

- Tôi thách đấy, thách đấy.- Laville kênh kiệu vênh mặt.

- Hừ.- Zata hừ lạnh định cúp máy nào ngờ Laville đã đoán được nhanh mồm xin lỗi:

- Ơ đừng cúp máy mà, tôi xin lỗi ngàn lần xin lỗi Zata đẹp trai, Zata thông minh, Zata đảm đang.- Có cái miệng xinh thì thôi đi lại còn rất biết nịnh.

Zata tuy không cúp máy nhưng vẫn lườm Laville không trượt phát nào. Laville chuyển chủ đề:

- Anh đang làm gì đó?

- Ngồi yên cho cậu làm phiền.- Zata nhàn nhạt trả lời.

- Thật phũ phàng, tôi muốn ăn đồ anh nấu quá đi. - Laville cảm thán một hồi. Đang ăn đồ nóng hổi dinh dưỡng lại phải chuyển qua đồ hộp làm vị giác Laville luyến tiếc không thôi.

Nghe Laville nói vậy, Zata bỗng nhớ về nồi canh của mình:" Chưa tròn vị vì không nghĩ đến người cần nấu cho." Giọng bác đầu bếp văng vẳng trong đầu. Zata nói:

- Mai sẽ nấu cho cậu.

- Ớ thế á?! Hì hì, Zata anh thật tốt. Tôi mà là con gái là tôi cũng bám chặt anh rồi đó.- Laville lại cười. Miệng xinh mở ra như đoá hoa rạng rỡ, nụ cười như muốn kéo người khác chung vui cảm xúc.

Khoé môi Zata cũng không nhịn được khẽ cong lên. Laville được thể chớp thời cơ chọc ghẹo:

- Tảng băng biết cười, cánh cụt biết cười này.

Zata thế mà không ý kiến gì mặc cậu gọi thế nào cũng được. Hai người cứ ríu rít như vậy cho đến 9h tối. Đến khi cúp máy rồi, Zata vẫn còn vương tâm trạng của cuộc trò chuyện. Rõ ràng lần này giấc ngủ đến dễ hơn vì tinh thần Zata hiện tại cực kì thoải mái.

Cảm ơn những độc giả đáng iu đã đón đọc và cmmt để tăng động lực cho mình 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top