4

- Zata, chơi game với tôi đi.- Laville kì kèo được 15 phút rồi mà Zata vẫn đăm đăm quyển vở quyển sách không chịu rời.

Cảm thấy từ chối là sẽ bị làm phiền tiếp nên cuối cùng Zata đành thương lượng:

- Đọc xong bài này tôi sẽ chơi với cậu, chịu không? Giờ ngồi yên cho tôi làm việc.

- Quân tử nhất ngôn.- Laville cười toả nắng, đôi mắt híp lại không thấy mặt trời, lúm má đồng tiền nhún sâu, môi đỏ nở rộ để lộ hàm răng trắng muốt. Nhìn thật giống mặt trời mọc muộn vào ngày mưa bão.

Zata khẽ kéo khoé môi cười nhẹ, có lẽ bị lây tinh thần lạc quan từ Laville chăng?

Từng tích tắc đồng hồ trôi qua. Laville cứ trông ngóng từng phút một chờ Zata làm xong bài. Cuối cùng khi anh đặt cây bút xuống, vươn vai mấy cái, Laville liền bật dậy thúc giục:

- Xong rồi xong rồi. Chơi với tôi, nhanh đi tôi tạo phòng rồi.

Zata lấy điện thoại ra, tiếng mic từ điện thoại Laville vọng đến giọng nữ:

- Hú, ai nữa thế? Có đi mid được không?

Ra là Astrid.

- Được, được tất.- Laville trả lời. Sự hưng phấn tăng lên trông thấy.

- Bé Alice muốn full phép hay support?- Enzo dịu dàng hỏi em gái mình. Ai chẳng biết hắn cưng em gái như vua như tướng.

- Anh Zata gì đó sp cho anh Laville đi, hôm nay em muốn full phép.- Bé Alice hùng hổ. Bình thường toàn support cho các anh chị chớ có bao giờ được hưởng MVP. Hôm nay bé nhất quyết muốn full phép cho anh chị biết tay.

- Gì?! Zata anh đi sp được không đấy?- Laville hơi lo lắng.

- Được.- Mặt Zata rất chi là bình tĩnh, ánh lên sự uy tín khiến Laville hào hứng trở lại.

10 phút sau.

- Zata! Rốt cuộc thì ai mới là sp?!- Laville hét lên bực tức.

- Oa, 5 stack, bay không chạm đất! Mày mời được đồng đội đỉnh vãi Laville!- Enzo hưng phấn.

- Zataaa...- Laville bĩu môi nhìn anh, mắt long lanh long lanh xin anh cho mạng. Ai đời sp 10/1/2 còn ad thì 2/1/10 đâu chớ.

Zata nhìn Laville, anh nhàn nhạt:

- Đánh đi.

"Megakill".

Tiếng hệ thống vang lên, Laville định nhảy cẫng nhưng nhận ra chân đau. Astrid bĩu môi khinh bỉ:

- Ks của Zata chứ gì?

- Anh Laville huhu, MVP của em.- Alice khóc không ra nước mắt.

- Có cần rừng nữa không nhỉ?- Enzo bất lực.

End game. MVP thuộc về Laville vì late game cậu khoẻ quá. Mọi người đều công nhận trừ lần đầu đúng là Zata gánh còng lưng Laville.

Laville chồm người dậy vui sướng ôm choàng vai Zata khiến anh giật mình không kịp trở tay. Giọng nói hướng ngọt ngào vui vẻ, Laville cười không thấy mặt trời:

- Anh đỉnh quá Zata!

Vốn định gỡ tay cậu ra nhưng thấy Laville vui quá, Zata cũng không nỡ hơn nữa vui lây nên anh mặc cậu. Chính là anh cũng không cưỡng lại được năng lượng cậu toả ra. Zata không biết có cái gì đó đang dần tan chảy.

Tối đến, trời đất tuy đã tạnh nhưng vì cơn bão quá to nên đường xá ngập úng. Laville rủ rê Zata ra quán lẩu. Đầu tiên Zata nhất quyết không đi vì lí do không có quần áo để thay. Hôm qua anh đã phải mặc lại đồ rồi. Thế mà Laville còn chơi lớn, cậu lên mạng đặt gấp một bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt cho Zata còn đồ mặc bên trong anh tự lo. Zata lắc đầu ngán ngẩm đành chiều theo ý Laville.

Đường xá mặc dù ngập nhưng người người vẫn qua lại khá đông. Laville dù chân đau nhưng vẫn không ngại yên vị trên lưng Zata. Hai người đi đến quán lẩu gần nhà. Laville có vẻ là khách quen, ông chủ thấy cậu, miệng cười tươi chào đón:

- Suối à, vẫn Tứ Xuyên chứ hả?

- Dạ bác. Anh ăn cay được không?- Laville vâng dạ lễ phép sau đó quay sang hỏi Zata.

Zata nhìn hình nồi lẩu trên thực đơn, mặt anh hiện rõ lo lắng tràn trề. Laville cố nhịn cười muốn tụt huyết áp. Cuối cùng cậu nói với chủ tiệm:

- Dạ, lẩu uyên ương đi ạ.

- Được được, hai đứa ngồi đi.- Ông chủ cười cười.

Zata cõng Laville vào một bàn khá khuất. Anh hỏi cậu:

- Sao bác ấy lại gọi cậu là Suối?

- Hửm? À, biệt danh ấy mà. Mẹ tôi cũng gọi thế, Thorne cũng hay gọi thế. Trước đi ăn lẩu nó cứ luôn miệng Suối thế là bác ấy biết luôn.- Laville cười xoà giải thích.

- Ô, Suối à? Xời, lâu lắm mới thấy mày vác mặt đến đây. Sao hả? Dạo này còn báo nữa không?

Tiếng nói trong trẻo vang lên, nghe qua là biết của một cô gái năng động nhí nhảnh. Laville xụ mặt nói chuyện với cô gái:

- Qui, mày không thể nghĩ tốt về tao được à?

Thì ra đây là Qui, con gái của ông chủ tiệm lẩu Trung Hoa này. Cô nàng năng động lại chuyên nghiệp, một lúc cũng phải bê được năm sau khay thức ăn phục vụ khách.

- Mày tai tiếng quá mà. Ai đây?

Qui cười cười nói nói cũng không quên bạn đồng hành cùng Laville. Cô chưa gặp người này bao giờ nhưng nhìn phong thái thực cứ giống giống chị gái cô thế nào ấy. Chị gái Qui là Yue. Cô nàng kiêu kì lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp. Nếu vẻ đẹp của Qui là hoa hướng dương rực rỡ thì Yue chính là bông hoa thiên điểu cực mĩ miều nhưng cũng thực kiêu ngạo.

- Đây là Zata, bạn cũng lớp của tao.

Qui nhìn Zata thầm đánh giá. Chẳng biết cô nàng nghĩ gì, một lúc sau lại chép miệng gật gù:

- Ai không biết tưởng bạn trai mày.

Sau đó cô đi làm việc tiếp. Laville giật mình dóng tai lên tưởng mình nghe nhầm. Zata ôm trán không biết phải làm thế nào.

- Tôi nói này Bright, tôi thực sự không nhớ cậu là ai cả. Cậu làm thế này có phí sức không?

- Tôi mời cậu đi ăn mà. Chỉ là bạn mời bạn đi ăn thôi, đừng nghĩ nhiều.

- Chúng mày thôi đi, lôi lôi kéo kéo ngứa hết cả mắt.

- Tiền bối bình tĩnh, bình tĩnh.

Giọng trước đó thì Zata không biết, nhưng ba câu nói sau anh khẳng định biết từng người một. Laville thấy người quen liền reo lên:

- Mọi người, bên này!

- Ơ, sao tao nghe ra giọng thằng Suối nhỉ?- Tulen ngó quanh xem mình có nghe nhầm không.

- Chính nó đó kia kìa.- Murad cười xoà, còn ai vào đây.

Bốn hotboy như 4 thanh nam châm thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong quán. Tulen bước thẳng đến chỗ Laville, hắn kiêu ngạo phong thái đuổi Laville sang ngồi cùng Zata, chính mình ngồi một mình một chỗ.

Có vẻ hắn và Murad đang giận dỗi gì đó chỉ thấy Murad ngồi bên cạnh hắn còn bị hắn liếc cho muốn rụt cổ. Bright và Lorion phải tự tách mỗi người một bên.

- Thật có duyên nha. Anh này là....hình như em gặp ở đâu rồi, quen lắm.- Laville nhìn Lorion mà cứ ngờ ngợ.

- Em là thằng nhóc ngã cầu thang hôm trước? Đi đứng sao rồi?- Lorion thuận miệng hỏi. Dù sao anh cũng có mặt mũi trong chuyện nên hỏi thăm cũng là phép tắc.

- Cũng đỡ rồi ạ, mọi người gọi món đi.- Laville cười cười thúc giục.

Vừa ăn vừa nói chuyện và làm quen. Bỗng chốc bầu không khí đã sôi động hẳn. Nhất là có cái miệng vẹt của Laville thì không bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện.

- Laville, không được uống bia.- Zata lấy cốc bia từ tay Laville. Anh đẩy cho cậu cốc sữa đậu.

- Hả?! Thế là sao Zata?- Laville bất mãn. Có cốc bia cũng không cho uống. Không phải tên này sợ tửu lượng của cậu kém đó chứ. Xin lỗi đi, Laville này trên bàn nhậu chỉ có nhìn người khác say chứ chưa ai thấy cậu say bao giờ đâu nhé.

- Đau chân, không uống bia.- Zata cảnh cáo như thể cậu chỉ cần có dấu hiệu không nghe lời là anh sẽ tét mông cậu ngay lập tức. Đôi mắt vàng kim uy lực của Zata chẳng phải chuyện đùa. Nét di truyền hoàn toàn từ bố nên ánh nhìn của anh rất áp đảo. Laville cũng vì thế mà thần hồn nát thần tính buộc phải nghe lời.

Cậu bĩu môi nhận cốc sữa của Zata. Thảo nào vừa nãy anh khăng khăng đòi sữa đậu trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Đi ăn đồ nướng ai lại gọi sữa đậu cơ chứ?! Thì ra là để cho con vẹt xanh ngang bướng này.

Bright trố mắt ra nhìn. Đây là Zata?! Là cái thằng em sống như đạo sĩ quy ẩn không quan tâm sự đời của anh sao? Là cái thằng em lúc nào cũng lạnh nhạt, biết cũng không thèm nói của anh à?

Lorion lại chẳng lấy làm lạ vì chính anh đã chứng kiến Zata vội vã như nào khi thấy Laville ôm chân dưới cầu thang. Anh đoán chắc hai đứa cũng không phải mối quan hệ bình thường.

Tulen không giữ suy nghĩ của mình như hai người kia, hắn thẳng thừng:

- Thế mà có ngày mày cũng phải nghe lời. Anh tưởng mày sẽ phải ngang cả đời cơ. Zata này, anh có chút khâm phục mày đấy. Con vẹt kia, đến cả giáo viên trường nó còn không sợ, mày làm thế nào vậy hả?

Rõ ràng Tulen chỉ nói thế cũng chẳng có ý định muốn học cách thu phục Laville. Thế mà Laville bật cho không trượt phát nào:

- Tủ lạnh, anh đừng có mà mỉa em. Em thừa biết thằng Mù Tạt nó...ứm...ứm...

- Im! 200 nghìn.- Murad nhanh chóng nhét bánh bao vào miệng Laville chặn họng cậu lại. Trời ơi, bảo bối đang giận anh đó, để thằng lắm mồm này nói nữa là tối anh ra sopha lạnh lẽo ngủ liền. Murad đã chặn cơn ác mộng ngay từ trong trứng nước.

- Măm măm...được, nhớ mồm.- Laville vừa nhai vừa nghênh ngạng. Không sao, 200k cũng đủ lấp cơn tức của cậu rồi.

Murad thở ra một hơi, quay sang nhìn Tulen, hắn vẫn liếc anh không trượt phát nào. Murad cười khổ. Ai bảo mấy hôm trước bà chị họ Arum từ nước ngoài về đòi anh đi đón. Thế quái nào Tulen nhìn thấy thế là nổi cơn ghen lên giận anh. Anh giải thích mà cái tính kiêu ngạo của Tulen không cho phép hắn bị quê vậy là hắn cứ giận anh đến giờ đấy.

Ăn uống xong xuôi, Zata lại cõng Laville về. May mắn vỉa hè khá cao nên nước không ngập tới. Zata từng bước vững vàng trên nền gạch còn ướt nước. 10 người đi qua thì đến 9 người nhìn và phỏng đoán mối quan hệ của hai người. Thế nhưng đoạn đường này dường như chỉ có họ vì Laville không để ý, Zata càng không quan tâm. Vốn đã dựa gần như cả người vào lưng anh, Laville còn thoải mái choàng tay qua cổ Zata, ghé mặt vào gần cổ anh vui vẻ trêu đùa:

- Này, anh có nghĩ đến khi về nhà, tôi sẽ kéo một đống các thiếu nữ làm antifan không?

Zata xốc lại cậu cho chắc chắn, anh nhíu mày tỏ vẻ không biết. Laville lại cười càng tươi, cậu nói:

- Thì đây nè, có mĩ nữ nào được anh cõng chưa. Ai ngờ anh cõng một thằng đực rựa. Bao nhiêu cô nàng chắc khóc thét.

Zata chợt cười nhẹ, anh khẽ bảo:

- Nếu thế thì trân trọng vào.

- Zata, anh cười rồi!- Laville phấn khích như đào trúng mỏ vàng.

- Không có, cậu nhìn nhầm.- Zata chối bay biến.

- Rõ ràng là có!- Laville khăng khăng khẳng định. Zata cười lên đẹp lắm, thực sự.

- Không có.

- Cười lại đi mà, đi mà Zata.- Laville đòi hỏi như làm nũng.

Một cặp lão ông lão bà đi qua, bà lão nhìn khẽ lắc đầu nhưng giọng nói nhân hậu lại thập phần vui vẻ:

- Giới trẻ ngày nay thật là...

- Chúng ta hồi trẻ hình như cũng vậy mà.- Cụ ông trìu mến nhìn người đã sống với mình quá nửa đời người.

- Haha...- Cụ bà khẽ cười.

Về đến nhà, Zata vác Laville vào phòng tắm. Anh đi ra giá phơi đồ lấy quần áo cho Laville. Laville khó khăn vệ sinh cá nhân. Bình thường cậu tắm mất có 15 phút. Giờ thành 30 phút. Thật nản quá mà. Sạch sẽ rồi Laville mới vịn tường phòng tắm đi ra ngoài. Đến nơi đã thấy Zata ngồi trên giường mình, mặt đen như đít nồi, bên cạnh là một bộ đồ ngủ màu nâu hình mấy con chim cánh cụt rất dễ thương. Laville vừa cười vừa lê tấm thân ra chỗ anh, cậu nói:

- Nó dễ thương mà. Của tôi cũng vậy nè. Chim cánh cụt là dễ thương nhất đó.

Zata hơi giật mình, vì biệt danh ở nhà của anh là Cánh Cụt đó. Thầm nhắc nhở bản thân chỉ nghĩ nhiều, anh đỡ Laville đến giường ngồi. Laville cầm bộ đồ lên xem, khuôn mặt rạng rỡ cười muốn toả nắng:

- Màu này xinh thật.

- Tôi không mặc. Cậu giữ đi.- Zata nhẫn tâm từ chối. Anh không muốn mặc ba cái thứ đồ trẻ trâu đó đâu.

- Zata, anh cứ mặc thử đi, đảm bảo thoải mái lắm đó. Hơn nữa đây là bản giới hạn, màu kiểu vậy ít lắm.- Laville dở trò thuyết phục. Cậu để ý Zata rất dễ mềm lòng ( với người cần mềm thôi nha Suối 🤭), chỉ cần cậu trưng đôi mắt long lanh, giọng điệu mềm yếu là y như rằng anh sẽ đáp ứng.

- Không.

Thấy Zata từ chối, Laville không nản, cậu tiếp tục:

- Chỉ mặc một buổi tối thôi mà, quần áo cũ giặt xong nhờ nhân viên đem xuống sấy là mai anh không lo phải mặc lại bộ này nữa. Chỉ có tôi và anh nhìn thôi.

Zata thầm nghĩ:" Vì là cậu nhìn nên mới đáng lo ấy." Tuy nhiên suy xét lại sự việc thì lời Laville nói cũng không phải vô lí. Dù sao cũng chỉ có một đêm thôi. Mai là chủ nhật lại được nghỉ cũng không lo phải ra ngoài. Tuy nhiên nghĩ đến đây Zata lại tự hỏi bản thân sao lúc nào cũng đuối lí trước Laville. Anh không thể giữ được sự quyết đoán đối với những yêu cầu của cậu. Vừa nãy nếu là người khác kể cả anh Bright hay mẹ chắc chắn anh vẫn sẽ không mặc. Haizzz, nghĩ nhiều đau đầu, dù sao cũng không phải việc to tát.

Zata cam chịu cầm bộ đồ vào phòng tắm, Laville biết mình đã thành công, cái miệng xinh lại toe toét như hoa muốn nở rộ.

Công nhận người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Zata bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ trong hấp ra những làn khói mờ ảo. Một thân cao ráo của Zata lại khoác lên người bộ đồ ngủ dễ thương vậy mà vẫn rất ưa nhìn.

Nhìn mái tóc dài của anh, Laville vẫy vẫy ý bảo anh mau ngồi chung với mình. Zata tưởng cậu có yêu cầu gì nên đáp ứng. Anh vừa đặt mông xuống, Laville nhanh chóng với lấy mái tóc mềm mượt trên vai anh. Chưa kịp để anh thắc mắc Laville đã hỏi trước:

- Sao anh để tóc dài thế mà không cắt đi?

- Vậy cậu thấy tôi để tóc dài đẹp hơn hay tóc ngắn đẹp hơn?- Zata hỏi một câu mang đầy ý cợt nhả.

Thế mà Laville thực sự ngẫm nghĩ. Đầu óc phong phú của cậu liên tục gán ghép những kiểu tóc trendy hiện nay vào đầu Zata. Cuối cùng Laville nghiêm túc chốt:

- Thật ra tôi thấy thế nào cũng đẹp.

Zata hơi ngẩn ra sau đó là phá lên cười:

- Hahaaaha, Laville cậu đúng là hết nói nổi, haha....

- Hừ, anh cười đi, cười nữa đi.- Laville giận dỗi, cậu đang nghiêm túc mà.

Bất chợt như nhận ra điều gì, đôi con ngươi xanh ngọc lập tức sáng lên:

- Anh cười rồi! Tôi lại nhìn thấy anh cười, yeah. Tôi lại nhìn thấy Zata cười, tôi thật may mắn phải không?

Bấy giờ Zata mới chợt nhận ra, anh vậy mà cười to và thoải mái đến thế! Tuy nhiên câu nói ngây ngốc của Laville lại khiến Zata bất chợt muốn xoa đầu cậu. Nghĩ là làm, Zata đưa tay xoa xoa quả đầu xanh, anh ôn nhu hiếm thấy:

- Ừm. Đi ngủ thôi.

Nói rồi Zata định đến sopha như mọi khi (au: xem sau này có vợ rồi có chịu ra sopha nữa không 😒), Laville nhanh chóng níu góc tay áo Zata. Cậu nói:

- Anh ngủ lại đây đi, giường rộng lắm với cả lỡ đâu tối tôi có nhu cầu gì thì sao?

Thật chẳng biết Zata mắc nợ cậu cái gì. Lệch khớp là cậu tự làm vậy mà cuối cùng người chịu trách nhiệm là anh đây. Đương nhiên Zata không toan tính mấy chuyện đó, anh chỉ nghĩ dù sao cũng kè kè với Laville cả ngày rồi, tối ngủ chắc không sao đâu.

Không sao mới lạ đó. Zata biết tại sao giường Laville lại lắm gấu bông như vậy. Chính là vì cậu sẽ lăn xả ôm mỗi con một bên và hôm nay thứ thay thế tất cả chúng nó chính là Zata. Laville gác cái chân đau qua người anh, tay ôm anh chặt cứng làm Zata rất khó vặn mình. Cuối cùng vì nằm một tư thế quá khó chịu nên Zata đành chỉnh Laville. Anh xoay người, cẩn thận không động đến cái chân đau của cậu. Tay Laville vẫn thuỷ chung vắt qua người Zata. Thế là Zata nằm quay lưng để tiện cho Laville kê tay. Khi đã thoải mái, Zata chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên đầu tối anh chỉnh như thế nhưng đến đêm chỉ có những ngôi sao và vầng trăng tròn sáng rạng mới biết trên chiếc giường đó: hai đôi chân đan vào nhau, người tóc xanh úp mặt vào ngực kẻ tóc trắng, đôi tay hữu lực màu da ngăm ôm trọn thân trên thon gầy nào đó. Có vẻ đây mới là dáng ngủ thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top