16
Chiều hôm đó có hai ca học, Laville tuy ngồi nghiêm chỉnh không ngó ngoáy nhưng đầu cậu hiện đang trôi dạt về buổi ăn cơm tối nay. Cậu cứ nghĩ đến phải mua quà gì? Mặc đồ thế nào? Biểu hiện ra sao?
- Cậu Laville đừng lên cho tôi biết, bài toán này giải thế nào?- Thầy Zuka biết Laville đang lơ đãng, ông ngay lập tức chỉnh đốn cậu.
Laville không chú ý, thầy hỏi cũng chẳng biết gì, ngồi đơ ra. Thorn thấy không ổn, hắn vo viên tờ giấy đáp cái bụp vào đầu Laville cho cậu tỉnh lại. Laville giật mình vô tình chửi thề:
- Mẹ thằng nào dám....
Zata ngay lập tức chặn miệng cậu lại, để cậu nói nữa là anh cứu không nổi cậu đâu. Laville bị bụm miệng, lúc đầu còn chống cự mà nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Zata, cậu bắt đầu suy xét xung quanh. Mọi người cùng nhìn thì chớ, đây thầy Zuka cũng phóng ánh mắt muốn combo cho lên bảng đếm số nhìn cậu. Laville nuốt nước bọt cái ực cầu cứu Zata. Thầy Zuka nhắc lại:
- Lên giải bài tập này cho tôi!
Thấy thầy gắt, Laville biết không ai cứu nổi mình, cậu đành ngậm ngùi bước lên bục giảng. Cơ mà cái bài này nó khó quá, đương nhiên, thầy muốn chỉnh cậu mà, cho dạng khó là đúng rồi.
- Làm bài không được, trong lớp còn không chú ý. Cậu đi ra ngoài đứng cho tôi.- Thầy Zuka nghiêm giọng trách mắng.
Laville thở dài vâng lời. Khi cậu đã yên vị bên ngoài, trong lớp lại vang lên tiếng thầy giảng bài:
- Được rồi, ai khác lên làm, tôi cho điểm.
Cả lớp người thì im thin thít, người thì vắt óc suy nghĩ, người lại trốn lui trốn lủi. Mỗi Zata giơ tay. Thầy Zuka gật gù ý bảo không hổ là học bá. Thế nhưng anh lại ra điều kiện:
- Em không cần điểm, nếu em làm được, thầy cho bạn Laville vào lớp được không ạ?- Căn bản điểm thì anh lấy lúc nào cũng được, tuy Laville lơ đãng là không đúng nhưng bài này thực sự khó, kể có nghe giảng thì cũng không phải ai muốn làm liền được nên Zata cảm thấy không công bằng. Huống chi người bị phạt còn là bé cưng, anh nhất quyết không chịu đâu.
Chất giọng điềm tĩnh như đang đàm phán của anh khiến thầy Zuka dừng bài giảng. Ông nhìn học trò bằng ánh mắt nghi ngờ. Trong khi đó, Zata tiếp tục hỏi thầy:
- Được không thầy?
Thầy Zuka nhìn anh thêm mấy giây, ông hơi bất ngờ vì không phải ai cũng có gan dám ra điều kiện với ông. Cười cười một chút, ông thoải mái:
- Được, nhưng đấy là trong trường hợp em không sai một lỗi nào, dù là nhỏ nhất như dấu chấm cũng không được sai.
Cả lớp nuốt nước bọt ừng ực nhìn Zata như một anh hùng. Zata lại điềm nhiên gật đầu tiến lên bảng. Dù rất muốn nhanh cho Laville vào lớp nhưng điều kiện không sai một dấu chấm của thầy lại quá đỗi khắt khe khiến Zata phải cẩn thận từng chút một. Làm bài xong anh vẫn còn cẩn thận xem mình có bị xót gì không, đến lúc chắc chắn rồi anh mới đứng qua một bên cho thầy kiểm tra.
Với con mắt tinh tường, thầy Zuka lướt qua từng dòng từng câu từng chữ một của anh. Zata lúc này cũng không khỏi cảm thấy bất an. Nhìn một lúc thầy gật gật đầu nói với anh:
- Kết quả rất đúng, quá trình làm lại tỉ mẩn, rất cẩn thận. Nhưng học sinh vẫn không tránh khỏi sai sót nhỉ? Kể cả là học bá. Chỗ này, em thiếu một điều kiện, có thể em mặc định trong đầu nó là như vậy, vì nó quá đơn giản nên em không viết ra. Có đúng không? Nên loại nghiệm thì em vẫn loại đúng.
Zata giật mình, anh nhìn lại. Quả đúng là như vậy! Thầy Zuka lại cười, ông phán:
- Làm sai bài, em ra ngoài đứng với "bạn" của em đi. Lần sau giúp đỡ "bạn" học hành chứ đừng có bao che.
Murad ngồi dưới dở khóc dở cười, thầy còn nhấn mạnh chữ "bạn" là biết Zata với Laville lộ cỡ nào rồi. Zata cúi gập người vâng lời sau đó bước ra ngoài.
- Ơ? Sao anh lại ra đây?- Laville đang đứng muốn rã chân ở ngoài, thấy Zata cậu vừa lo vừa vui. Vui vì anh ra chắc chắn sẽ tiếp chuyện với mình được mấy câu, lo vì sợ trong lớp anh đã làm sai gì.
- Ra với em.- Ba chữ ngắn gọn, Zata bước đến đứng cạnh Laville. Anh ân cần hỏi han cậu có mỏi chân không, vì sao trong giờ lại lơ đãng.
Laville nghĩ hình như anh đã quên mất xưa mình là người phạt cậu nặng nhất luôn. Laville cười hì hì tựa cả người vào anh vui vẻ. Trong khi đó, Murad xin ra ngoài làm gì đó, thực chất để xem hai vợ chồng nhà Cụt Suối thế nào. Ai ngờ thấy chúng nó chim chuột với nhau, Murad tiếc nuối mình nhỏ tuổi hơn Tulen, chứ không anh cũng muốn bị phạt như này cùng hắn.
Thật ra cả hai chỉ đứng với nhau được 20 phút, vì tiết sau là giờ của giáo viên khác. Laville tưởng thầy Zuka sẽ lôi cậu lên phòng giáo viên mắng cho một trận nhưng không, ông đi lướt qua cậu như bao học sinh khác. Cảm giác thoát nạn tràn ngập khiến Laville một lần nữa vui tươi trở lại.
- À, giờ tao mới để ý nha, thằng Vanhein không đi học hả?- Laville nhìn quanh sau đó quay sang hỏi Violet.
Cô nàng nhún vai, nhét vào miệng cây kẹo thơm ngọt, Violet nói:
- Chắc nghỉ hè sớm ấy mà, học tuần này là tổng kết còn gì.
- Aizzzz, tao cũng muốn nghỉ sớm nữa.- Laville nằm bò ra bàn thở dài thườn thượt.
- Ê, chúng mày chúng mày, có điểm rồi nè!- Airi từ ngoài cửa phi vào, trên tay cô là bảng điểm của cả lớp. Thứ quyết định một mùa hè ngập tràn niềm vui hay lũ lụt nước mắt.
Laville nghe thế cũng giật mình, tò mò, mong ngóng cùng lo sợ cứ thế dâng lên trong lòng. Zata thấy cậu lưỡng lự, anh biết cậu ra sao, đến gần Laville, anh thì thầm:
- Còn nhớ giao kèo của chúng ta không?
- Ờ...ha hả?! Giao kèo gì?- Laville mặt đần ra hiển nhiên đã quên rồi.
- Trước đây tôi có nói, nếu lần này em được điểm trung bình cao hơn lần trước thì tôi sẽ thưởng cho em, nhớ không?- Zata gợi chuyện, đúng là trước đây anh có nói vậy, nhưng còn một vế nữa anh chưa nhắc lại. Để làm gì hồi sau sẽ rõ.
- À ừ nhỉ! Được điểm cao thì anh thưởng, được điểm thấp chắc anh không phạt đâu ha? Hì hì.- Những tưởng mình đã vặt được Zata nào ngờ anh chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Những cử chỉ có mỗi Laville được thấy làm chính bản thân cậu rung động.
Laville chen lấn vào đám bạn nhao nhao, chật chội quá cậu hét lên với Airi:
- Này lớp trưởng, chụp ảnh rồi gửi vào nhóm lớp! Chen chúc mệt bỏ xừ!
- Ờ nhể, thằng này nay thông minh phết.- Airi ngáo ngơ nhận xét, không chần chừ, cô lấy máy ra chụp.
Ngay sau khi hình ảnh load xong, Laville lập tức ấn vào xem. Chẳng biết cậu xem được gì mà mặt trông ỉu xìu, Zata lo lắng đến gần, anh chưa xem điểm, thực chất chẳng cần xem anh cũng biết mình thừa điểm đứng top.
- Zata.- Laville khẽ gọi.
- Ừ, sao rồi?
Trong khi Zata vẫn còn lo lo lắng lắng thì bỗng Laville cười lên vang cả lớp. Mọi người đều dừng hết lại xem cậu cười cái gì mà khủng khiếp quá vậy, còn Zata, anh chính thức đứng hình.
- Em....
Chưa kịp nói xong, người anh chợt nặng, sợ người rơi xuống, Zata ngay lập tức vươn tay đỡ lấy Laville. Cậu nhảy bổ lên người anh mà không hề báo trước, vui sướng vừa cười vừa khoe:
- Em được 7,5 lận đó, hơn lần trước tận 2 điểm đó!
Cả lớp ồ lên, thì ra là vậy, làm cứ tưởng bở. Mà chúng nó đang có cái hành động gì đây?! Trắng trợn ôm nhau giữa ban ngày ban mặt thế này à? Không coi ai ra gì luôn?!
Zata thở phào, ra là như vậy, tên nhóc này chỉ giỏi làm anh lo lắng. Dường như không để ý những ánh mắt dị nghị, Zata xoa đầu Laville như đang dỗ ngọt một đứa trẻ, anh nói:
- Được, thưởng cho em.
- Yeah!
Laville hô lên trong mừng rỡ. Vui chứ, vì cậu biết mình không hề dốt, mà chỉ...lười thôi. Từ bây giờ cứ như vậy thì mẹ sẽ không bắt cậu ra nước ngoài nữa rồi. Như thế sẽ không phải xa nơi này, xa bạn bè, và quan trọng nhất là sẽ được ở cạnh Zata.
Trong khi đó có mấy người than thở:
- Trời, tao được 8 nè, sao không có ai thưởng hết vậy?- Krixi chán nản.
- Học sinh giỏi bao năm chưa hề được thưởng vô điều kiện lần nào.- Violet đập bàn đầy căm phẫn.
Chiều tối, Laville vội vã xách cặp về trước cả Zata nói là cần chuẩn bị. Anh cũng không ngăn cản, dù sao sau này anh mà gặp bố mẹ Laville chắc anh còn tất bật còn hơn thế.
Laville chạy vội vào nhà, vất cặp sách trên sopha. Cậu lao vào phòng ngủ và mở tủ đồ ra. Ngắm trên ngắm dưới, ngắm trái ngắm phải lại chẳng có bộ nào vừa mắt. Dù đã lôi cả đống quần áo ra ngoài và thử kết hợp nhưng Laville vẫn chẳng ưng cái nào. Cảm giác sắp tuyệt vọng tới nơi thì tiếng "tinh" của tin nhắn dội đến làm Laville tỉnh cả người.
Là Zata! Anh như đấng cứu thế của cậu, Laville mở máy xem anh nhắn gì. Anh hỏi cậu muốn ăn bò sốt vang không? Laville dở khóc dở cười, giờ này còn quan tâm mấy thứ đó sao? Chẳng thà anh nghĩ cách cứu cậu đi. Thế là Laville nhắn lại hỏi cậu nên mặc gì? Zata nhìn tin nhắn nhưng chưa thấy trả lời. Mấy phút sau anh nói:" Em cứ là chính em thôi, em có hoá trang thế nào cũng sẽ bị bố mẹ anh phát hiện ra cả." Zata nói điều này không hề sai, thứ nhất mẹ anh là một diễn viên, có cái vai nào bà chưa từng thử qua? Thứ hai bố anh là một doanh nhân thành đạt, nhìn mặt đoán người đã quá quen. Thứ ba, con người thật của Laville chính là thứ mọi người đều thích, đều yêu quý, đối với anh mà nói cậu chẳng cần hoá trang cũng hoàn hảo rồi.
Thấy tin nhắn của anh, Laville liền thả lỏng, nếu Zata đã nói vậy thì kể cậu có chuẩn bị chu đáo bao nhiêu, diễn xuất bao nhiêu thì cũng sẽ lộ. Hơn nữa Laville không quen việc cứ suốt ngày lo lo lắng lắng như thế. Đúng vậy, cứ là chính cậu thôi.
Tối đó, Zata đến tận nhà rước Laville qua nhà mình. Nhìn dáng vẻ năng động hoạt bát của cậu, Zata vui vẻ xoa đầu Laville. Laville đánh đánh vào tay anh mấy cái, miệng đe doạ:
- Xuỳ xuỳ, bỏ cái tay anh ra, rối hết tóc em rồi. Còn xoa nữa là giận luôn.
- Được rồi, lên xe.
Zata cười cười đưa cậu mũ bảo hiểm, xong xuôi mới rồ ga phóng đi. Lúc này ở nhà, Lorion và Bright hiện đã có mặt. Chỉ là Lorion thắc mắc sao bố Bright cứ nhìn mình chằm chằm thế.
- Vậy, cậu là Lorion, bạn trai của con tôi.- Bố ngồi trên sopha dài, chân bắt chéo uy nghiêm. Ông lạnh lùng nghiêm nghị hỏi người có dáng vẻ đặc biệt trước mắt. Hơn nữa lời ông nói chẳng phải một câu hỏi mà là câu trần thuật khẳng định.
- Dạ.- Lorion ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không hề lúng túng trước cái nhìn đầy quyền lực của bố vợ. Bởi hắn biết, hắn càng tỏ ra run sợ thì hắn càng bị mất điểm thôi.
- Bố mẹ cậu hiện thế nào?- Bố nhấp một ngụm trà hỏi.
Lorion hơi nghẹn một chút, nhưng anh vẫn thành thật:
- Mẹ cháu hiện đang kinh doanh một cửa hàng đồ trang sức. Còn cha cháu...ông ấy mất rồi ạ.
Bright nghe vậy lập tức quay sang nhìn Lorion, tay nắm chặt lấy tay hắn. Lorion bí mật vỗ về cho anh yên tâm. Về phần bố Bright, ông nghe Lorion kể vậy sắc mặt liền biến dạng một chút nhưng ngay sau đó lại bình thường, ông nói:
- Ta rất tiếc. Nhưng mẹ cậu kinh doanh trang sức cũng hợp lí, bà ấy rất giỏi nhận biết thật giả.
- Dạ, cũng qua lâu rồi, không sao hết ạ. Bác biết mẹ cháu?- Lorion lắc đầu, anh hỏi lại.
Hắn vừa ngưng lời, tiếng motor từ bên ngoài đã vọng vào, Bright vui vẻ ra mặt:
- Hai đứa nó về rồi.
Zata và Laville song song bước vào cửa, thấy mọi người ngồi trong, hai người kính cẩn cúi đầu chào. Bố cũng gật đầu ý bảo ngồi đi. Zata đưa Laville đến cái ghế cạnh Lorion và Bright. Bố nhìn cả bốn người, đánh giá khách quan một lượt, ai cũng tay trong tay âm thầm trấn an đối phương, ông không nghĩ mấy đứa này gặp ông lại áp lực vậy đấy.
- Laville phải không?- Bố hỏi.
- Dạ vâng, là cháu. Dạo này bác khoẻ không ạ?- Laville cười tươi như hoa đáp lời.
Bố nhìn cũng phải dừng mấy giây. Nhưng cuối cùng ông vẫn thầm cười trong lòng nghĩ nụ cười toả nắng lại trong sạch như vậy, ngây thơ như vậy, thảo nào cưa đổ con trai khó tính nhất nhà ông.
- Khoẻ, trái lại ta phải hỏi lần đó cháu có bị sao nữa không? Khóc nhiều rất dễ mất nước.- Nghe qua là biết bố đang nói đùa. Hôm vào bệnh viện thăm Zata, Laville sụt sịt nước mắt lưng tròng, ông đã hơi ngỡ ngàng vì cậu nhóc này lại có thể rơi nước mắt vì con ông. Đường đường là nam mà dám vì người thương mà rơi nước mắt thì quả thực quá hiếm.
Zata hơi nhăn mày:
- Bố.
- Dạ, cái đó cháu cũng đỡ rồi. Nhưng mà....nhưng mà hôm đó cháu khóc có một lúc thôi.- Laville ngại ngùng che dấu. Hai bên má ửng đỏ dễ thương, Zata thật muốn che lại không cho ai nhìn.
- Haha, vậy sao? Được rồi, mấy đứa chuẩn bị vào ăn cơm.- Bố chợt phì cười, cậu nhóc này đáng yêu thật, con trai ông đổ đứ đừ là đúng rồi. Nhớ trước kia mẹ cũng vậy, cứ mạnh miệng thôi.
Zata và Bright đồng loạt trố mắt, đương nhiên rồi, từ trước đến nay ngoài mẹ ra có ai làm bố cười thoải mái thế đâu. Zata thầm mừng vì có vẻ bố rất thích Laville. Laville một mặt khó hiểu:
- Sao bố anh lại cười?
Zata nắm tay cậu hôn chụt một cái trả lời:
- Cười em ngốc đó.
- Sao anh không căng thẳng chút nào thế Lorion?- Laville thấy Lorion rất thoải mái uống trà, bộ dáng thư thái như đây chẳng phải chuyện to lớn gì. Đáng khâm phục ghê.
Lorion làm bộ nghĩ ngợi làm Laville tưởng mình sẽ nghe được bí kíp của anh, nào ngờ:
- Anh chẳng biết.
- Gì chứ?!- Laville thở dài thườn thượt. Tim cậu đập bình bịch đây.
Thật ra Lorion cũng không biết giải thích cho Laville thế nào. Bản chất đó ngấm sâu vào máu rồi. Mẹ từng dạy hắn rằng không bao giờ được mất bình tĩnh, nếu vậy sẽ chẳng biết thật giả, tốt xấu, đá quý hay đá sỏi. Cha nói nếu gặp người quan trọng lại càng phải tỏ ra mình không sợ, nếu không giá trị của mình trong mắt họ, niềm tin của họ đối với mình ắt sẽ bị giảm một nửa, lúc đó muốn đạt được mục đích liền rất khó. Hai người luôn niệm câu nói đó bên tai hắn trước mỗi giờ đi ngủ. Đến khi bố mất, mẹ lại thay ông truyền đạt cho hắn.
- Bright, em đúng là sự pha trộn hoàn hảo giữa bố và mẹ.- Lorion cười cười nhìn người yêu. Hắn nói không hề sai. Bright hưởng ngoại hình, ngoại giao tuyệt đỉnh của mẹ, bản chất thông minh, sáng suốt của bố. Zata chính là kéo gen của bố quá nhiều thành ra bao nhiêu cái hướng ngoại của mẹ đều không có chỗ chen vào.
- Ngày trước có người còn tránh em, nói không quen em, em bắt chuyện thế nào cũng kiêu.- Bright được thể nói xấu anh người yêu. Đương nhiên Bright biết Lorion lúc đó không cố ý, nhưng thời gian hăn như vậy khiến Bright vất vả khủng khiếp.
- Em không cần nhớ thằng làm những chuyện đó làm gì, trong đầu còn chỗ trống nào thì cho anh có hơn không?- Lorion bĩu môi. Người Bright nói không phải hắn đâu mà, không phải hắn, nhất định không phải!
- Chim chuột cái gì chứ? Mau vào ăn cơm mấy đứa nhóc này.- Mẹ đã tựa ở sopha từ lúc nào, bà nhí nhảnh nhắc nhở những nam thanh niên còn hú hí yêu đương với nhau.
- Ơ mẹ/ bác!
Bốn con người cùng một biểu cảm. Khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười đằng sau khiến Laville trầm trồ, bỗng cậu thấy người này cứ quen quen.
- Ah, bác là diễn viên nổi tiếng, người đã giữ vững danh hiệu nữ ảnh đế 5 năm liên tiếp.
- Ồ, cháu biết ta?- Bà cười cười.
- Dạ, cháu biết, cháu hâm mộ bác lắm. Mẹ cháu cũng thế.- Laville vui sướng vì được gặp idol. Hôm ở bệnh viện đã gặp qua nhưng vì quá lo cho Zata, Laville không còn rảnh rang đâu nhận mặt thần tượng nữa.
- Vậy sao? Bác cháu mình thật có duyên nha, lại đây, lại đây với bác.- Mẹ kéo Laville đi trước. Hai người trò chuyện thân thiết như bạn lâu năm vậy.
Điều này đương nhiên làm Zata méo mặt. Lorion vỗ vỗ vai anh trấn an. Đến bữa, mẹ thế mà để bố ngồi một mình, sang tán phét với Laville. Quả nhiên người hướng ngoại cùng tần số quả là đáng sợ mà. Trong khi Bright và Lorion cùng ngọt ngào, mẹ và Laville rôm rả thì có hai người mặt lạnh ăn không ngon, biểu cảm như đang dùng cầu băng sương vậy.
- Zata và Laville quen nhau kiểu gì thế?- Bright hỏi. Anh tò mò lắm chứ. Kiểu gì mà hai đứa như lửa với nước này yêu nhau được cơ chứ?
- Dạ....cái này....ờm...- Trong khi Laville còn đang lúng túng thì Zata lại huỵch toẹt.
- Có một cậu học sinh, nổi tiếng hay đi muộn, sổ đầu bài lắm tội, sổ cờ đỏ lắm tên. Hôm đó cậu ta lại đi học muộn, gặp phải cờ đỏ khó tính mới chuyển đến bắt được. Cờ đỏ phạt cậu ta chép nội quy hai mươi lần, cậu ta không nghe nên bị....ứm.- Zata ngay lập tức bị bịt mồm.
- Đến đấy thôi được rồi, mất mặt muốn chớt. Anh xấu tính vl.- Laville vội vàng chắn cái miệng ác độc của Zata lại để phần nào còn giữ thể diện cho mình. Mới được hai bác để ý xong lại bị anh phá hết.
- À, thì ra học bá gặp học tra. Chậc, motip quen thuộc quá nhỉ? Thôi, em cứ coi như bù trừ đi Laville.- Lorion khịa rất thâm. Đã thế nụ cười nửa miệng của anh còn thiếu đánh, có cái mặt đẹp mà mỏ thì hỗn, nết thì nát bét.
- Anh chắc không thế?! Ăn nói tệ hại lại gặp người dịu dàng như anh Bright, ăn hời quá còn gì.- Laville không kiêng nể cãi lại.
- Bị làm sao cơ?- Trong khi hai người đang cãi nhau thì mẹ lại hỏi lảng qua chuyện khác.
- Bác ơiiiiii.- Laville nhăn nhó.
- Dạ bị....- Zata đang định nói thật mà gặp ánh mắt cầu xin của Laville, anh bật cười sửa lời:
- Bị chép phạt thêm ạ.
- Trời, phạt gì đâu chán thế. Thôi mấy đứa ăn tiếp thì ăn, không ăn nữa thì kêu người làm dọn nhé. Mẹ và bố tối nay không có nhà. Mấy đứa trông nhà cẩn thận ha.
Nói rồi mẹ tất bật lên phòng chuận bị đồ đạc. Bà nói như thế ý bảo Bright và Zata hãy mời người ở lại đi. Ý tứ như vậy mà còn không nhận ra thì quá uổng công làm con bà.
- Laville, tối nay ngủ ở đây thôi. Muộn rồi, tôi có sẵn đồ ngủ, lát lấy cho em.- Zata quay sang ngỏ lời. Nói là ngỏ lời chứ anh không cho cậu từ chối đâu.
- Hừ, không thèm, ai bảo nói xấu em. Mà còn nữa, ai biết anh định làm gì em?- Laville quay phắt đi không thèm nhận.
- Em có nhớ em đã hứa nếu anh giúp em ôn thi được điểm cao em sẽ thưởng cho anh không? Bây giờ anh muốn phần thưởng là em phải ngủ tại đây và không được từ chối anh.- Zata nói có phần áp đảo.
- Cái tên xấu tính, hừ.- Laville hậm hực. Tên này chỉ suốt ngày biết bắt nạt cậu.
- Lorion, tối nay anh....
- Được, nghe em hết.- Lorion chẳng cần nghe Bright nói hết. Đối với hắn, chỉ cần là Bright liền được.
Bright cười như làn nước mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top