14
- Laville! Laville! Cậu ở đâu?!- Zata hét ầm lên thảm thiết. Xung quanh anh toàn máu, rất nhiều máu nhưng không thấy Laville đâu cả.
- Zata, Zata.- Tiếng thì thào yếu ớt vang lên.
Lọt vào tai Zata lập tức xác định đó là của ai. Anh cật lực ngó quanh, miệng gọi lớn:
- Tôi đây! Tôi đây! Em ở đâu Laville?! Em trả lời tôi!
- Hahahahaa.... mày sẽ không bao giờ cứu được anh ấy, anh ấy là của tao! Của tao!- Tiếng cô bé vang lên man rợ.
Lúc này hai người đứng trước mặt Zata, khung cảnh căn phòng dưới tầng hầm hiện lên. Zata lao đến muốn giật lấy Laville nhưng anh có với thế nào cũng không được. Cứ như thể anh bước một bước là Laville sẽ xa anh cả ngàn dặm, chạm không tới nổi.
Cô gái man rợ chọc thủng ngực trái Laville, lôi ra cái thứ ấm áp trong đó. Máu tý tách chảy xuống, tiếng thình thịch vẫn còn mồn một. Cô ta cười:
- Nào, đây chẳng phải thứ mày muốn sao?! Đến! Lấy đi! Hahaahaaa....
- KHÔNG!
- Zata! Zata! Cậu ấy tỉnh rồi! Mau mau, gọi bác sĩ. Hức, hức, Zata, Zata...
- KHÔNG! KHÔNG! LAVILLE! LAVILLE!
Zata vẫn còn đang trong cơn mê mang hoảng loạn. Điều này làm Laville càng sợ hãi, cậu cố nuốt nước mắt giúp anh bình tĩnh lại, miệng liên tục gọi anh.
Vết thương sâu hoắm trên bụng vì cử động mạnh của Zata mà vỡ ra, xuất huyết. Có vẻ cũng không phải không có tác dụng gì. Cơn đau làm Zata triệt để tỉnh lại. Anh hốt hoảng định bật dậy mà cơ thể nặng trĩu nên đành thở dốc nằm yên. Lúc này, Zata mới mở mắt. Trần nhà màu trắng hiện lên ngày một rõ, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xông vào cánh mũi giúp Zata biết mình đang ở đâu.
- Zata, anh tỉnh rồi, tỉnh rồi! Làm tôi lo muốn chết! Huhuhu...- Laville oà lên như một đứa trẻ.
Zata nhìn đến chỗ cậu, anh thoáng vui mừng. Laville của anh đây, mái đầu xanh, tiếng nói trong như vậy. Không thể là của ai được nữa. Nhưng sao cậu cứ khóc thế? Anh đau.
Zata không kìm được mạnh mẽ kéo cậu xuống hôn môi. Laville bất ngờ đến ngưng cả khóc, đôi mắt xanh ngọc mở tròn xoe. Zata nhìn cậu, anh hơi hé môi ra một chút khẽ thì thầm:
- Nhắm mắt lại, mở miệng ra.
Đúng là bá đạo thì không loại trừ lúc bị thương mà, hôn người ta mà giọng điệu như ra lệnh. Laville sụt sịt làm theo lời anh. Zata cười thầm, thật đáng yêu mà cũng thật đáng thương. Anh mạnh bạo cắn mút hai cánh môi khô nứt kém sắc do dạo này Laville không chịu ăn uống. Nước bọt thấm lên làm đôi môi chợt mềm mại. Chưa kịp vói lưỡi vào, thì:
- E hèm, chúng tôi cần kiểm tra bệnh nhân. Người nhà xin hãy ra ngoài một lúc.- Vị bác sĩ tầm 50 tuổi nghiêm khắc đẩy gọng kính yêu cầu Laville.
Laville giật mình đẩy Zata một cái. Zata mới tỉnh lại, người còn yếu, một đẩy của Laville đương nhiên thành công nhưng đột ngột ngửa ra khiến vết thương vốn dĩ đã rách liền nhói lên từng đợt. Zata đau đớn ôm bụng. Laville lo đến cuống lên vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý! Anh có sao không?
- Tôi nhắc lại, mời người nhà ra ngoài, đừng cản trở chúng tôi.- Vị bác sĩ xế tuổi có vẻ đã mất kiên nhẫn. Ông là bác sĩ lâu năm, chứng kiến không ít những cảnh tượng như vậy nhưng của hai người nam thì....ít quá. Hơn nữa cậu nhóc đầu xanh kia đã khóc réo trong bệnh viện suốt 2 ngày nay vì cậu chàng nằm trên giường, ông cũng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người.
- Laville, đi thôi.- Bright bước vào kéo Laville ra ngoài.
Zata miễn cưỡng thả tay cậu. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ dặn dò anh:
- Nãy vận động mạnh, vết thương đã bị nứt, cần thêm thời gian lành lại. Trong lúc này, tuyệt đối không được vận động mạnh. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được vận động mạnh. Ăn nhiều thức ăn bổ máu, tôi sẽ cho y tá cầm danh sách đến sau. Mỗi ngày thay băng 2 lần.
Zata gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vị bác sĩ không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài. Vừa định mở cửa bước ra, bỗng một bàn tay khác đã mở trước, mặt thì chưa thấy đâu nhưng giọng người phụ nữ đã mồn một:
- Zai cưng của mẹ, con ơi. A, bác sĩ, con trai tôi có vấn đề gì nữa không? Mong bác sĩ giúp chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng được!- Hiển nhiên, đó là mẹ của Zata. Bà dù nước mắt lưng tròng nhưng vẫn xinh đẹp, cao quý.
Thế nhưng vị bác sĩ không nhìn mẹ Zata, mắt ông thoáng qua chạm vào người đàn ông đằng sau bà-chính là bố của Zata. Ông uy nghiêm, lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên không tiếp ánh mắt của vị bác sĩ nọ. Thấy bác sĩ không trả lời, mẹ Zata lại lay lay ông. Vị bác sĩ như tỉnh lại, biểu cảm trong tích tắc thay đổi, ông nhàn nhạt trả lời:
- Không còn gì quá đáng ngại. Chỉ là vết thương trên bụng cần thời gian hồi phục. Cho ăn nhiều đạm và bổ sung nước. Nên tập đi lại sau hai ngày nữa để vết thương không dính vào. Không vận động mạnh. Gia đình có thể vào thăm.
Nói xong ông vội quay đi và biến mất như một tội đồ nhìn thấy quan phán xử. Mẹ Zata nghe tin con trai không bị làm sao nữa, bà vui mừng đi vào. Bố Zata bước theo, nãy đến giờ, ông thuỷ chung không nhìn người kia một lần nào.
- Con zai của mẹ, còn đau chỗ nào không? Để mẹ xem.- Mẹ sờ sờ khắp nơi kiểm chứng khiến Zata có chút nhột. Anh giữ lấy tay bà trả lời:
- Không sao rồi mẹ.
Bố Zata để hai mẹ con nói chuyện một lúc xong mới nói bà hãy đi mua chút thức ăn cho con. Mẹ Zata nhạy bén biết chồng đuổi khéo, tuy nhiên bà vẫn hậm hực bước ra ngoài.
- Tại sao lại cố chấp? Chẳng phải chỉ cần báo cảnh sát là được sao?- Giọng ông cất lên đầy nghiêm nghị. Chứng tỏ ai đó đã thuật lại câu chuyện cho ông rồi.
- Sẽ không kịp, nếu con không đích thân đến, cậu ấy sẽ chết. Bố chắc đã được nghe, khi cảnh sát đến, con đã giết kẻ kia rồi.- Zata lạnh lùng không kém. Anh chẳng ngại nói với bố rằng mình đã giết người.
- Bạn bè cũng đến như vậy sao?- Bố đút tay vào túi quần hỏi anh.
- Con chưa có nói với bố Laville là bạn con.- Zata điềm nhiên. Đây gọi là giống nhau quá nên không hợp nhau đây mà.
- Ra là Laville sao. Tên nhóc đã sướt mướt cả một ngày bên giường bệnh của con.- Nhớ lại dáng vẻ nức nở của Laville, bố không khỏi có chút muốn cười. Đương nhiên ông biết thừa hai đứa này không bình thường. Nếu đã bình thường thì chẳng phải còn một đứa bạn nữa nằm ở phòng khác sao không khóc mà sang khóc con ông làm gì?
Zata bật cười nhẹ, anh biết thể nào Laville cũng khóc nhè mà. Nhìn nụ cười ôn nhu của con trai, bố biết ông không thể lay chuyển được hai con người này. Thôi thì kệ chúng nó, mình có vợ đẹp, con....chẳng qua hơi bật tí thôi, không sao hết.
Mẹ Zata đã mua cháo về, cùng lúc dắt Laville vào phòng. Bà vui vẻ:
- Nào, muốn thăm Cánh Cụt lắm đúng không? Đi vào đây với bác.
- Dạ...dạ, cháu...- Laville lúng túng. Đúng là cậu muốn thăm thật nhưng mà còn bố mẹ Zata trong đó a. Cậu ngại chết mất.
Thấy Laville dùng dằng, Zata giả đò ôm bụng kêu lên:
- A! Đau quá!
Tiếng kêu này lập tức đánh gãy sự bối rối của Laville, cậu phi như bay đến bên lo lắng xem xét cho anh, miệng ân cần hỏi han:
- Sao rồi? Anh làm sao?
Zata vẫn ôm bụng kêu:
- Đau, đau lắm!
Mẹ nhìn muốn méo mặt. Sao vừa nãy bảo không đau? Giờ lại kêu như sắp chết thế kia. Hơn nữa còn diễn rất thật nha, mồ hôi mồ kê đầy đủ, mày nhíu chặt, âm điệu thật giống như đau muốn chết đi sống lại. Mẹ nghĩ sau này Zata không kế thừa bố thì đi làm diễn viên cũng không phải dạng vừa.
"Tong, tong...". Những giọt nước mắt bất ngờ rơi trên tay khiến Zata, mẹ và bố cùng bất ngờ. Laville khóc, đôi mắt vốn đã sưng lên giờ lại chảy nước mắt. Zata vội vàng ôm lấy cậu, anh biết mình quá đáng rồi. Mẹ Zata đầu tiên là bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười hiền hậu, đặt cốc cháo trên bàn, bà kéo chồng ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn tiếng sụt sùi của Laville. Zata luôn miệng trấn an:
- Đừng khóc, đừng khóc. Là tôi sai, tôi không đau, không đau mà, em đừng khóc nữa, được không?
"Hức hức..."- Tiếng nấc vang lên, Laville bấu chặt vào áo Zata, dụi thật mạnh vào cổ anh, miệng nhỏ thì thào như tố cáo:
- Anh...hức, quá đáng. Dám lừa tôi. Tôi sợ lắm Zata, tôi sợ lắm.- Laville còn nhớ trong đám cháy phừng phừng, bàn chân cậu khó khăn bước trên nền nóng trơn trợt đến phỏng rộp. Ước muốn thoát khỏi nơi đó, cứu được Zata. Một khắc cũng chẳng muốn bỏ cuộc. Thấy máu anh chảy thấm đẫm áo quần, tim cậu dù không bị moi ra mà vẫn đau điếng người.
Zata không đành lòng nhìn bé cưng khóc. Anh ôm mặt Laville, từng chút một thành kính hôn lên đôi mắt sưng vù, những giọt nước mằn mặn trào ra đều bị anh nuốt hết. Laville nhắm mắt mặc anh. Zata hôn lên trán, lên má, lên mũi. Di chuyển đến cánh môi, anh hỏi cậu:
- Tại sao sợ?
Laville vẫn còn nấc khẽ, cậu run rẩy trả lời:
- Tim đau lắm, nên sợ.
- Tại sao tim đau?- Zata gặng hỏi.
- Thấy anh đau, nó không chịu được nên đau theo. Đừng bỏ tôi Zata, cũng đừng thuộc về người khác, chỗ này của em, nó đau.- Laville kéo tay anh đặt lên nơi nuôi sống bản thân, đồng thời thay đổi cách xưng hô.
Zata mở cờ trong bụng, anh thành công rồi. Anh biết mà. Zata ra hiệu ý bảo cậu hãy ngồi lên đùi anh, Laville do dự sợ đụng vết thương nhưng Zata cứ khăng khăng muốn thế nên Laville đành cẩn thận ngồi kẹp hai chân sát đùi Zata. Zata thoả mãn, lúc này mới kéo cậu vào hôn môi. Laville choàng tay qua cổ anh chiều chuộng. Zata mê mẩn mút hai phiến môi phía ngoài, mà như sợ sẽ có người làm phiền, anh lập tức cạy mở hàm răng trắng đều, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào.
Laville chẳng phải lần đầu tiên hôn môi vì lần đầu chính là Zata trộm hôn đã bị cậu phát hiện đó. Nhưng chủ động thì đích thị là chưa bao giờ nên cậu cứ lớ ngớ như thưởng thức lần đầu. Điều này rơi vào mắt Zata lại là sự dễ thương vô vàn. Đầu lưỡi linh hoạt ranh ma ngay lập tức trêu đùa với Laville. Nó lôi kéo, dụ dỗ cho đến khi Laville chịu chơi với nó thì nó lại liếm duyện, cướp hết hơi thở của cậu. Nước bọt hoà vào làm một, Zata không thể nuốt hết đành để nó trào ra khỏi khoé miệng. Tay anh rất không thành thật, di chuyện khắp eo Laville. Nơi đó nhạy cảm, Laville rùng mình, cậu tách ra khỏi môi anh. Laville thở dốc, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lựng khi thấy cây cầu nối màu bạc trong truyền thuyết.
Zata cười rất xấu xa, anh chụt lên môi cậu một cái, cây cầu biến mất, để lại vệt bóng loáng trên môi Laville. Cậu chín mặt lắp bắp:
- Mọi...mọi người lo lắm đấy, để họ vào đi.
- Ừm.- Zata cảm thấy đã ăn đủ khi mới tỉnh dậy nên đồng ý thả Laville ra.
Ngay khi quần áo hai người chỉnh tề. Tiếng Murad ở ngoài vang lên:
- Xong chưa cho tụi này còn thăm bệnh nhân đây?
Laville tự tay ra mở cửa, vệt hồng còn chưa tan đi. Murad lắc lắc đầu. Anh đi trước dẫn cả bọn vào theo. Zata ngồi trên giường, sắc mặt không tốt lắm, Murad vỗ vai Zata, nói rất là thiếu đánh:
- Tôi nghe nói bác sĩ bảo không được vận động mạnh đó.
Zata hừ lạnh hất tay Murad. Làm sao mà anh dám làm gì, Laville mới 17 tuổi. Ai như Murad, hắn 17 nhưng người yêu hắn 18, đã vậy hắn còn nằm trên, ai bắt bẻ được hắn.
- À, Zephys sao rồi?- Như nhớ ra điều gì, Zata hỏi han vì anh nhớ không nhầm lúc đó Zephys vừa mất máu vừa bỏng nặng. Anh và Laville cũng bỏng nhưng chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là khỏi. Thế nhưng Zephys lúc đó bất lực ngồi chịu lửa, không biết có ảnh hưởng nặng hay không?
Nói đến Zephys, khuôn mặt nhẹ nhõm khi Zata tỉnh lại của mọi người liền nhăn lại. Astrid kể:
- Thằng bé đáng thương. Phía sau bị bỏng nặng, tay phải bị đâm hai nhát sâu hoắm, mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh. Đã vậy còn phải giữ tư thế nằm nghiêng nhìn qua đã thấy không thoải mái.
- Haizzzz, còn cái người tên Nakroth gì đó, dạo này hắn hay lui đến phòng bệnh của Zephys lắm. Chốc lại nhờ bọn tôi trông, nhát lại về tự trông. Hình như nghe bảo là cảnh sát, nhưng cảnh sát mỗi lúc kết thúc án đều bận lắm mà nhỉ?- Liliana thuật lại câu chuyện. Anh chàng đẹp trai ngày ngày đến thăm cậu nhóc Zephys nọ làm cô vừa tò mò vừa thích thú mà cũng nghi ngờ.
- Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được tất cả mọi người, là cảnh sát mà, ai chẳng nghĩ vậy.- Yorn có bố làm quân nhân đã lên tiếng.
Điều Yorn nói không phải không đúng, chẳng qua không triệt để. Nakroth cảm thấy thực sự có lỗi vì lúc đó đã vô tình quên mất Zephys khiến cậu bị thương nặng hơn. Nakroth luôn tự mắng mình vì tại sao anh không nhanh cho cậu ra khỏi phòng luôn mà lại để cậu ngồi đó nửa tỉnh nửa mê.
Cầm hộp hoa quả đến để trên bàn, đây chẳng biết là hộp thứ bao nhiêu Nakroth cầm đến nhưng Zephys thuỷ chung không tỉnh lại. Nakroth thở dài một hơi ngồi xuống ghế cạnh giường. Hai ngày nay anh khó ngủ vì chạy án với cả đến đây túc trực giường bệnh. Căn phòng yên tĩnh làm cơn buồn ngủ của Nakroth kéo đến. Khẽ gục xuống giường, Nakroth thiếp đi lúc nào không hay.
Lại nói đến bố mẹ Zata, sau khi hai ông bà ra ngoài liền gặp vị bác sĩ nọ. Mẹ đương nhiên biết người đó là ai, chẳng phải tự nhiên có người dám nhìn chằm chằm chồng bà. Bố vẫn kéo bà lướt qua như không thấy gì, vị bác sĩ nắm chặt đôi bàn tay đã điểm đồi mồi. Nhưng rồi lại buông thõng, người đó như vậy cũng phải thôi. Ngày trước, nếu không phải vì chính bản thân ông quá yếu đuối, sợ ánh mắt dị nghị, sợ uy quyền của cha người nọ, và quan trọng nhất là không đặt niềm tin vào người nọ thì giờ người nắm tay người nọ không phải ông sao? Vị bác sĩ cười tự diễu. Thôi, nếu đã không đủ dũng khí cùng người nọ đối mặt thì nói gì đến tình yêu. Hai người mãi mãi lướt qua như vậy, mỗi người đều có một cuộc đời riêng, như nước sông và nước giếng, mãi mãi chẳng thể gặp nhau được nữa.
Zata và Zephys ở bệnh viện tổng cộng 5 ngày rồi mà Zephys chưa tỉnh. Zata đứng dậy tập đi lại cũng đến phòng bệnh thăm nhưng chỉ nhìn chứ có hỏi được câu nào. Lại nói sau ngày Zata tỉnh lại, Laville và anh đã xác định mối quan hệ. Chẳng qua bố mẹ Laville chưa hề biết, đã vậy còn nghe nói hè này hai người đó sẽ về. Lúc này Zata mới biết thế nào là hồi hộp khi nhìn mặt phụ huynh.
- Zata, dạo này anh làm sao thế?- Laville ngồi cạnh anh gọt táo. Thấy Zata cứ trầm tư mãi, Laville tò mò hỏi han.
Nghe cậu hỏi, Zata thở ra một hơi, dãn đôi mày, anh kéo má Laville lại ngoạm một phát sau đó liếm lên dịu dàng. Laville giật người ra mắng anh:
- Lưu manh! Ngày trước rõ ràng lạnh lùng, cấm dục như thế.
- Không phải cấm dục, tại lúc đó chưa động dục thôi.- Zata nhún vai giải thích. Laville nào biết mấy lần anh nhịn muốn nổ tung đầu, liên tục phải tạ lỗi với "người anh em sinh đôi" của mình chỉ vì cậu.
Laville bĩu môi nguýt anh mấy cái cho bõ ghét.
Chiều tối rất nhanh đã đến. Hôm nay Zata tắm, bình thường chỉ lau người, không được gội đầu khiến mái tóc của anh bết lại rất khó chịu. Hơn nữa Laville cực thích mái tóc này, anh phải nhanh nhanh làm sạch nó thôi. Zata cầm quần áo, tay vịn vào giường tính lết đến nhà tắm thì cánh cửa phòng bật mở. Laville đặt cháo xuống chạy lại đỡ anh, cậu nói nhue trách móc:
- Sao lại đi nữa? Hôm nay đã đi rất nhiều rồi.- Laville xót chứ. Bị khâu như vậy tập đi tuy tốt nhưng rất đau, mỗi lần hộ tống Zata là một lần phải chứng kiến nét mặt chịu đựng đau đớn của anh. Zata dù không biểu hiện nhiều nhưng từ bao giờ, Laville đã rất tinh tế như thế. Chỉ cần nhìn nét mặt anh một chút là đã biết anh cảm thấy thế nào, hoá ra chỉ cần yêu một người thật lòng thì kẻ thô lỗ cũng trở nên lịch sự, kẻ vô tâm cũng trở nên tinh tế.
- Tôi muốn đi tắm, em xem, đầu đã bết như vậy rồi. Khó chịu lắm. Hay là....em giúp tôi tắm đi.- Cái con người này đúng là đến chết vẫn không hết lưu manh. Laville tự hỏi cái tên Zata nghiêm nghị, lạnh lùng, suốt ngày bắt cậu học trốn đâu rồi.
Gì nhỉ? Bệnh nhân có sức hút của bệnh nhân hay vì Zata có sức hút của riêng anh, Laville không biết nữa, cậu đồng ý. Không hổ là phòng bệnh vip, nhà tắm ở ngay bên trong không thiếu thứ gì từ dầu tắm gội nam nữ, xà bông, bồn tắm, vân vân... có đủ cả.
- Cởi áo giúp tôi.- Zata ghé vào tai Laville khẽ nói. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến Laville rùng mình. Cậu đỏ mặt nuốt nước bọt cái ực, biết anh đang làm nũng nhưng vẫn chiều theo ý anh.
Áo bệnh nhân có một hàng cúc dài. Từng chiếc cúc được nới ra, da thịt bên trong dần hiện lên. Thế nhưng đâu còn là những múi cơ đẹp điên đảo như bình thường nữa, toàn những băng trắng chằng chịt và một số vết bỏng chuẩn bị bong ra. Laville dừng lại một chút, cậu vuốt ve trên tầng da thô ráp bị rộp. Cơn đau nhè nhẹ truyền đến khiến Zata ngứa ngáy, anh hơi gồng người chống lại cảm giác nhột nhột sau lưng. Nhưng có vẻ Laville không biết điều, cậu dán đôi môi mềm lên vết thương như muốn an ủi.
Zata không chịu được, anh quay phắt lại, nâng mặt Laville, không chút do dự hôn thẳng xuống. Laville hơi bất ngờ nên mắt lại mở to. Zata lui ra thở dài, anh khẽ thì thầm:
- Nói bao lần rồi, nhắm mắt lại.
- Tại sao?- Laville ngây ngô.
- Vậy em chủ động, tôi sẽ nhăm mắt cho em mở.- Zata lưu manh một cục rành rành.
Laville thấy anh nghênh ngang liền không chịu được muốn thách thức anh. Cậu vênh mặt lên kiêu ngạo:
- Dám chứ sao không, anh nhớ phải nhắm mắt đó.
- Được.- Zata nhún vai cười cười, mi mắt anh dần khép lại đợi chờ. Để phòng Laville khỏi trốn, Zata nhất quyết ôm chặt eo cậu.
Nhìn anh, Laville ngại muốn chớt. Ai mà ngờ chủ động lại khó thế này. Bây giờ Laville muốn nhắm mắt rồi nhưng vừa nãy lỡ kiêu ngạo với Zata. Thôi thì phóng lao đành phi theo lao thôi. Laville nhắm chặt mắt, theo bàn tay mò đến mặt Zata. Nhưng vì không thấy gì nên nhát thì bổ lên mũi, chốc lại chụt lên má. Hại Zata phải mở mắt ra xem cậu đang làm gì. Cái mỏ xinh xinh chúm chím chu gần mặt quá đỗi dễ thương khiến Zata bật cười.
Laville mở mắt thấy nụ cười vô tư của anh liền ngẩn ngơ nhưng sau đó đỏ mặt kêu:
- Anh...anh dám cười em?!
- Haha...được rồi, không cười nữa. Giúp tôi tắm chút, lát nữa bù cho em sau.- Zata xoa xoa mái đầu rối của Laville.
- Ai cần anh đền, im đi. Ngồi vào bồn tắm, tôi gội đầu cho, hừ.- Laville bĩu môi dè bỉu. Tên Zata này càng ngày càng vô phép mà.
Zata cười cười vui vẻ ngồi trong bồn tắm khô ráo. Laville vuốt tóc anh ra, xả nước nhẹ nhàng. Từng lọn tóc vốn bết theo nước trở nên mềm mại. Laville thoả mãn cảm nhận, nhẹ nhàng nâng niu từng chút một. Điều này làm Zata cảm thấy mình thua một mớ tóc. Vừa gội, Laville vừa hỏi:
- Zata, sao anh không cắt tóc?
Zata nhớ rằng trước đây Laville đã từng hỏi rồi. Và Zata trả lời rất mông lung. Bất quá, lần này anh đã có mục đích chính đáng rồi, Zata ngả đầu ra, mắt nhắm lại trông có vẻ rất hưởng thụ, anh nói:
- Vì em thích nên tôi để.
- Nhưng mà trước đó cơ.- Laville muốn hỏi cho bằng được.
- Em muốn tôi cắt đi?
Thôi, câu nói này triệt để làm Laville im thin thít.
Khi hai người bước ra khỏi nhà tắm, cũng là lúc Astrid xông vào với vẻ mặt rất vui mừng:
- Zephys tỉnh rồi!
Zata và Laville nhanh chóng bước theo cô. Zephys tỉnh lại trong sự quan tâm hỏi han của mọi người. Đang cười nói vui vẻ, Laville và Zata xuất hiện. Thấy hai người an toàn, Zephys thở ra một hơi:
- May quá, chúng mày không sao.
- Sao trăng cái gì? Lo thân mày đi kìa. Với cả cảm ơn anh Nakroth nữa, mấy ngày nay toàn túc trực bên giường mày đấy, không biết anh ấy biết mày tỉnh chưa.- Laville đứng khoanh tay kể. Từ lúc họ vào bệnh viện đến giờ, Nakroth đến thăm Zata có mỗi lần. Thời gian còn lại hỏi mọi người hầu như ai cũng trả lời:" Hắn ở chỗ Zephys."
Zephys nghe xong thấy có lỗi vì trước đó có một sự cố nhỏ mà cậu đã nói hắn là tên biến thái không ra gì. Lần sau phải cảm ơn và xin lỗi ngay mới được.
Trong khi đó, Nakroth ở sở cảnh sát vẫn chưa biết Zephys tỉnh. Hắn lại nghĩ về cậu nhóc kia. Hắn nhớ hôm đó hắn cũng bị bỏng nhưng so với vệt bỏng dài trên lưng người kia thì chẳng tính là gì. Không phải Nakroth chưa bị thương bao giờ nhưng cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng làm Nakroth khó chịu. Trước đây đã từng xuống tay, nhuốm máu bao lần mà có lần nào nó cứ nao nao thế này đâu.
Tiếng điện thoại vang lên, Nakroth nhấc máy, đầu dây bên kia nói gì đó lập tức khiến anh phải bật dậy khỏi ghế. Nakroth phóng thẳng một mạch đến bệnh viện, tìm đến căn phòng quá quen mấy ngày nay. Đứng trước cửa phòng, Nakroth bình ổn hơi thở, làm ra vẻ mình rất bình thường chứ không hề gấp gáp. Hắn bước vào. Mọi người vẫn còn bên trong, Nakroth lạnh lùng đến gần giường bệnh, hắn nhìn lên nhìn xuống một lượt. Đôi mắt chạm đến đống băng trên cổ Zephys, Nakroth biết khắp cả người Zephys đều đầy bông băng vì anh đã giúp cậu thay băng, lau người mà.
- Ủa, anh lo cho người ta lắm cơ mà. Sao giờ gặp lại không nói gì? Tụi này ở đây khiến hai người ngại hả? Thế thôi chúng tôi ra ngoài nha.- Tulen mỉa mai mấy câu sau đó tự thân hắn kéo Murad ra ngoài trước. Mọi người thấy thế cũng theo ra luôn.
Cho đến khi trong phòng hoàn toàn không còn ai ngoài hai người. Cửa đã đóng cẩn thận Nakroth mới bước đến ngồi gần giường.
- Xin lỗi/ Xin lỗi.
Hai người đồng thanh nên cùng giật mình. Im lặng một chút, Zephys cất lời trước, đánh tan sự im ắng gượng gạo.
- Tôi xin lỗi vì trước đây đã chửi anh là tên biến thái, khốn nạn, không có tình người, mặt liệt, vô lý....
Nakroth méo miệng, này là đang xin lỗi hay tố cáo anh vậy?!
- Nhưng tôi biết tôi sai rồi, anh là một người rất tốt, cực kỳ tốt, vô cùng dũng cảm, cảm ơn anh đã cứu tôi và chăm sóc tôi.- Zephys cười rất tươi. Nụ cười không toả nắng như Laville mà rất mạnh mẽ như những ngọn sóng ngoài biển kia. Rất phóng khoáng và thoải mái. Zephys chỉ nghĩ nếu ngày đó Nakroth không cầm máu cho cậu thì giờ cậu làm gì còn nằm đây.
Nghe lời cảm ơn và xin lỗi của Zephys càng làm Nakroth thêm áy náy. Hắn có nên nói thật hay không? Cái câu xin lỗi đó giờ lại thực khó khăn. Nakroth nuốt lại lời nói đã muốn ra đến miệng, hắn nhắc nhở Zephys:
- Ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng, những khoản chi phí khác tôi đã lo hết rồi. Đến ngày xuất viện thì cứ làm theo lời bác sĩ thôi.
Nakroth nhắc nhở Zephys, hắn quyết định làm như vậy để coi như bù đắp cho Zephys. Thế mà Zephys lắc đầu rất mạnh từ chối:
- Không, em sẽ trả lại tiền.
- Cậu thực sự không cần đâu, nằm yên nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài có chút việc.- Nói xong, Nakroth bước ra ngoài luôn.
Zephys chẳng kịp gọi anh lại, thầm nghĩ chính mình sẽ đi hỏi bác sĩ xem chi phí bao nhiêu thì gửi lại cho Nakroth vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top