12

- Chúng mày, dậy đi, dậy hết đi, cái lũ lười thối thây này!- Tiếng Astrid hét ầm nhà ồn đến hàng xóm cũng phải giật mình.

- Mày to mồm quá đó!- Tulen vừa gãi đầu vừa trách móc.

- Sao dậy sớm thế chị? Oáp...- Krixi mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Chúng mày không nhớ à, hôm nay đi cắm trại đó, 7h phải có mặt ở trường mà giờ 6:15 rồi.- Astrid giải thích như muốn gắt lên. Cái tội hôm qua nhắc đi ngủ sớm thì đứa nào cũng ì ạch đòi xem nốt phim. Giờ buồn ngủ là đúng rồi.

- À, ừ nhể!- Murad nói như sậc nhớ ra điều gì. Khổ quá, tối qua ôm vợ thành ra ngủ ngon quên hết trời đất rồi.

- Nhể nhể cái gì! Còn không mau thay đồ.- Astrid bất lực. Đây toàn bạn cô chứ có phải con cô đâu mà cô phải chăm quá chăm vậy trời.

Thế là cả bọn phải nhấc người dậy, mặt đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó nhìn đến là khó chịu. Được rồi, dù cũng toàn nam thanh nữ tú, đi chơi là chín mà làm đẹp là mười.

Cả lũ kéo nhau đến trường đã có mấy con xe buýt đứng đợi. Vì có những con ông cháu cha đầu tư nên xe buýt này nhìn nó lạ lắm. Xe cao, hai tầng, vỏ đen, chữ vàng lấp lánh trông rất sang trọng. Sau khi tập hợp đủ số lượng học sinh, các lớp bắt đầu chia ra lên xe. Murad cắn răng không đành lòng phải ngồi khác xe Tulen. Tulen dù lên tiếng nhưng giáo viên chính là giáo viên, muốn cãi thì nói chuyện với phụ huynh.

Laville đương nhiên ngồi cạnh Zata, nhìn Murad thẫn thờ như chết trôi. Laville khinh bỉ:

- Yêu vào đúng là bị ngu, mày lấy điện thoại gọi cho anh ấy thì làm sao?

Lúc này Murad như từ trong cơn mê tỉnh lại, anh quay xuống ôm ôm lắc lắc vai Laville mấy cái. Laville giật mình kêu lên:

- Á...á, mày làm cái đéo gì...? Mù Tạt...

- Mày thông minh quá Laville, rất cảm ơn mày.- Lắc xong Murad lập tức rút điện thoại ra í ới với Tulen.

Laville bĩu môi:

- Không phải tao thông minh mà là mày ngu đấy.

- Zata, Zata, ở nhà anh là Cánh Cụt Nhỏ thật hả?- Quay sang nói chuyện với Zata, Laville lại bày ra biểu cảm rất thiếu đánh. Lần trước Bright có nói cho cậu biết, Laville đã đỏ bừng mặt vì liên tục kêu bản thân thích chim cánh cụt.

Zata nghe xong câu hỏi liền không muốn trả lời, anh nhắm mắt bỏ lơ mặc cho Laville cứ lay cứ nghịch, Zata vẫn một bộ dạng trời sập cũng không mở mắt. Thấy Zata nhất quyết ngậm chặt miệng không nói, Laville kích động dùng hai đầu ngón tay tách môi anh ra. Zata giật mình kinh hãi, tên nhóc này to gan gớm. Laville nhất quyết cậy miệng anh, cậu kêu lên:

- Trả lời! Trả lời nhanh!

Zata hừ lạnh một cái, anh mở miệng ngậm lấy hai ngón tay không an phận vào miệng. Zata dùng răng cắn cắn, đầu lưỡi khẽ mơn trớn trên hai ngón tay trong miệng như thể chúng là những cây kem ngọt ngào. Laville đỏ lựng khuôn mặt vội vàng rút ngón tay ra, miệng nhỏ khẽ mắng anh:

- Lưu manh chết tiệt!

Zata kéo khoé môi xấu xa, dạy cho cậu một bài học để lần sau không dám làm càn nữa. Cũng may hai người ngồi hàng ghế sau cùng không là bị đá đít xuống xe rồi đấy. Laville chỉ tức được mấy phút thôi, xong rồi lại ríu rít bên tai Zata như thường.

Trong khi đó bên xe Tulen.

- Này Tulen, mày đi chơi với bạn bè hay yêu xa thế?- Astrid bên cạnh thấy Tulen cứ kề kề cái điện thoại, miệng nói chuyện ngọt ngào thế này thì đầu dây bên kia chắc chắn là Murad. Thiệt tình, đã khác xe rồi mà vẫn không để mọi người yên được.

Tulen còn mải nói chuyện, không để ý Astrid. Mina cười cười an ủi cô:

- Kiếm tấm chồng đi rồi không lo bị thồn cơm tró. Mày cứ kệ nó, nhập hội đánh bài với bọn tao đê.

Nói thật thì Astrid cũng không muốn ngồi với Tulen thêm một giây phút nào nữa rồi. Cô nhanh chóng chuyển nhà qua chỗ Mina.

Zephys bên xe kia đang vui vẻ đánh game. Vừa đánh cậu vừa cười ngoác miệng. Lí do là bên team cậu có một thằng đi rừng rất tốt, người nọ chơi con tướng rất cơ động, skin Thứ Nguyên Vệ Thần đắt đỏ ( mọi người có đoán được ai không nè 🤭) hơn nữa còn biết phối hợp với đồng đội. Ơ thật ra là biết phối hợp với Zephys thì chuẩn hơn. Tại hai người cứ đi đến đâu là có mạng đến đó, thành ra team bạn đã gg.

- Yeah!- Tiếng kêu vui mừng của Zephys đã thu hút mọi người.

Violet tính tình hóng hớt ngay lập tức quay sang hỏi:

- Gì gì? Có chuyện gì thế? Trúng lô tô hả? Cược bóng đá thắng à? Hay gì?

Zephys méo mặt quay sang cốc đầu cô nàng một cái:

- Toàn tệ nạn xã hội, vớ vẩn. Tao chơi game.

Dù cái cốc không đau nhưng Violet cứ thích ra vẻ, cô kêu gào với Butterfly:

- Bướm ơi có thằng bắt nạt tao kìa! Huhuhu.

- Được rồi được rồi, lát xuống xe cho nó một kiếm nhá.- Butterfly ôm đầu Violet xoa xoa, mắt trừng Zephys mấy cái.

- Sao hay ra zẻ quá.- Vanhein khinh bỉ phán xét.

- Ghen tỵ thì nói mẹ đi, tao biết thằng bạn trai mày vẫn còn chôn chân ở nước ngoài chưa thèm về chứ gì.- Violet nguýt đểu Vanhein một cái.

Câu nói này làm mọi người giật mình, gì chứ?! Vanhein có bạn trai ư?! Từ bao giờ? Sao có mỗi Violet biết? Vanhein liếc cô một cái, hắn lạnh giọng:

- Mày biết cái đéo gì?

Violet thấy hơi căng, cô lại càng sát gần Butterfly, miệng thì thào:

- Nói chơi tý làm gì căng?

Vanhein không thèm nhìn cô nữa, tại cô làm anh nhớ đến cái tên trời đánh kia. Đi biệt tích 5 năm chưa thèm quay lại. Mà ngày xưa cái thời hai người năm lớp 6 thì đào đâu ra điện thoại, nên giờ mất liên lạc vậy đó. Khẽ thở dài, thôi kệ đi, nếu người ta còn nhớ thì tự khắc người ta sẽ tìm, dù sao mình cũng vẫn đang chờ mà.

Tại một đất nước nào đó.

- Vân nhi, hè này con định về sao?- Người phụ nữ phúc hậu trên tay cầm chén trà xanh còn nghi ngút khói. Bà hướng con trai hỏi han.

- Dạ.- Triệu Vân gật đầu nhàn nhạt trả lời.

- Lâu lắm ta chưa gặp đứa bé đó, không biết lớn lên đã trổ mã đẹp trai chưa?- Người phụ nữ như nhớ đến điều gì tốt đẹp, nếp nhăn trên khoé mắt xô lại, khoé miệng kéo lên dịu dàng.

- Vậy lần này mẹ về với con.- Triệu Vân nhanh chóng sắp xếp.

- Được, về còn xem con dâu mẹ đúng không nào?- Bà cười cười nhìn con trai. Vậy mà Triệu Vân không ngại, anh gật đầu đáp lại:

- Dạ.

Trên con xe hướng ra biển, Vanhein hắt hơi mấy cái. Violet nhìn hắn hỏi han:

- Sao thế? Chưa ra biển đã cảm cúm, có chơi được không đây?

- Không cần mày lo.- Vanhein day nhẹ cái mũi thầm nghĩ. Ai nhắc mình không biết?

- A, biển kìa, biển kìa Zata.

Biển xanh hiện ra qua tấm kính xe buýt. Bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, gió mát vi vu thổi qua làm những cây dừa khổng lồ đung đưa. Hàng ghế nằm nghỉ thoạt nhìn trông rất thoải mái toạ dưới tán ô to đủ màu sắc. Những con sóng bạc liên tục tấp vào bờ vỡ tan thành bọt trắng xoá sau đó lại lui về biển. Laville không kìm được thích thú dán mắt vào cửa kính xe nhìn ra ngoài.

Zata không kìm được nhìn ra ngoài theo Laville, vừa hay lúc đó cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ vô ngần như một đứa trẻ, thật trong sạch, thật ngây thơ. Zata bất giác cười theo.

Biển xanh sóng dập dìu, mọi người bê đồ lỉnh kỉnh ra. Mùa này khá ít khách du lịch vì chưa được nghỉ hè. Những con người xinh đẹp, soái khí ngời ngời xuất hiện càng như tô thêm màu sắc cho bãi biển này.

Nam quần đùi áo Hawaii mát mẻ, nữ là những bộ đồ bơi khác nhau đủ thể loại, gợi cảm có, dễ thương có, năng động mà thậm chí là ngầu cũng có. Liliana và Mina thu hút rất nhiều ánh mắt với vẻ ngoài quyến rũ, thân hình bốc lửa.

Các chàng trai thì khỏi nói rồi, ai cũng múi nào ra múi đó, mỗi người một vẻ đẹp tạo nên những cái rất riêng.

- Ê, Violet, cho tao mượn lọ kem chống nắng.- Laville cuống cuồng tìm Violet. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Laville vẫn kệ, ai bảo vẻ bề ngoài quan trọng làm chi. Cậu mà rám nắng thì tưởng tượng không nổi đâu, điều gì sẽ xảy ra nếu màu xanh dương mơn mởn kết hợp với nâu đậm? Hic, bỏ đi, Laville không dám tưởng tượng.

Thật ra chẳng phải mỗi Laville, nào Tulen, Aliester, Vanhein,....đều tranh giành bôi kem. Đến khi Laville trả lại cho Violet, thì ôi trời:

- Cái đéo gì thế này?! Lũ con trai chúng mày ăn kem chống nắng à?! Chai này dung tích những 1 lít, tao còn mới mua luôn. Hết sạch sành sanh thế này à?!

Violet không kìm được kêu lên. Rõ ràng nguyên một cái lũ đàn ông mà chát cho lắm kem chống nắng làm gì?! Butterfly đến cạnh cười cười:

- Chúng mày cứ như anh Lorion với Zata thì có phải bọn tao đỡ không?

Butterfly vừa nói xong, mấy chục ánh mắt đã quay sang nhìn Lorion với Zata. Lorion đang bận bịu lấy đồ đi lặn, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống cát khô. Tấm lưng trần màu sắc đặc biệt phơi ngoài nắng khoẻ khắn đầy nam tính khiến bao cô chảy máu mũi. Zata buộc cao mái tóc dài, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị bên cái lều to, khuôn ngực săn chắc phập phồng lấp ló chiếc áo sơ mi không cài cúc, đôi chân dài miên man di chuyển đều đều rất bình tĩnh.

- Laville, qua đây, cậu không mang kẹp tóc tôi dặn à?- Zata chưa phát hiện ra mọi người chú ý mình, anh hắng giọng gọi to khiến một số người trong đó có Laville lập tức tỉnh lại.

- Kìa, chồng gọi mà không thưa là tối nằm yên trong lều đấy.- Murad thì thầm vào tai Laville.

Laville đỏ mặt giật người ra, tay che tai lại, máu dồn lên làm khuôn mặt đẹp trai ửng hồng, Laville chỉ trích:

- Ăn nói xà lơ, cút.

Sau đó cậu chạy nhanh qua chỗ Zata. Murad đang cười khoái chí bỗng nghe đâu sự lạnh sống lưng, anh quay lại thấy Tulen dùng đôi mắt biết bắn điện nhìn mình, Murad nuốt nước bọt cái ực. Veres cười nhếch khoé môi vỗ vai Murad mấy cái xong bỏ đi. Nói chung Murad phải vội vàng chạy lại chỗ Tulen giảng hoà.

- Sao mà quên được ta, tôi nhớ là đã cho hết vào cặp rồi mà.- Laville nhíu mày lục qua lục lại mấy túi đồ thế nhưng không tìm thấy món đồ đâu.

Zata thở dài nói:

- Thôi được rồi, không có cũng không sao. Lát nữa đi tắm biển nhớ nhìn bảng báo hiệu, đừng có xa bờ sóng lớn.

Biết Zata quan tâm mình, Laville cười khúc khích khoác vai anh, cậu nhí nhảnh:

- Biết rồi thưa Daddy.

Zata giật mình nhìn cậu. Laville thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, cậu phì cười giải thích:

- Bình thường anh học giỏi lắm không phải sao? Daddy là bố đó. Anh chăm tôi như con vậy, tôi phải kính cẩn nói thế mới đúng chớ.

Thì ra là vậy, thế mà Zata cứ nghĩ lung tung. Anh ôm trán thầm nghĩ:" Có ngày tôi sẽ cậu gọi đến phát sợ cũng không thôi." Zata cốc nhẹ mái đầu xanh, anh dặn dò như đe doạ:

- Dám gọi người khác như thế thì sẽ biết thế nào là lễ độ nghe chưa!

- Ơ, thế bố tôi thì sao?- Laville mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.

- Cũng không luôn.- Zata nghiêm mặt.

- Thế hả? Vậy anh....

.....

Nhìn em trai vui vẻ như vậy, Bright cười càng tươi. Nhóc con kia vậy mà giỏi. Khiến Zata phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân, làm những điều không nghĩ cả đời sẽ làm, phá tan được lớp băng dày trong tim em trai anh. Chà chà.

- Em nhìn cái gì?- Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Bright chưa kịp xoay người lại xem thì đã bị ôm trọn. Bright cười cười:

- Mùi giấm chua lè ở đâu đó?

- Hừ, em cứ liệu, tôi sẽ khiến em chỉ thấy mùi của tôi chứ không ngửi được mùi giấm nữa.- Lorion khẽ cắn vào cổ Bright một cái, sau đó anh thong dong mang đồ đi lặn.

Bright đỏ bừng mặt khẽ mắng hắn:"Lưu manh."

- Zephys, tao nói này, mày có thấy phí tiền không?- Laville ngồi xổm trước mặt Zephys đợi chờ.

Chẳng là nãy giờ Laville rủ Zephys đi chơi mãi mà cậu vẫn luôn miệng một câu:" Từ từ, mày cứ đi trước đê, tao đang dở trận." Laville đi chơi được một lúc, quay đi quay lại vẫn là câu nói đó của Zephys. Cậu bực mình quá nên quyết định ngồi chờ cho đến khi Zephys chơi xong sẽ giật máy giấu đi.

- Sao nay mày nhiều chuyện thế Suối?!- Zephys vừa đánh vừa cộc cằn. Đang combat mà thằng dở hơi này cứ lải nhải mãi thành ra cậu khó chịu.

- Gì? Giờ mày mới biết à? Bình thường tao cũng thế, chẳng qua mày là đồng minh của tao thôi. Nay mày mới lạ ấy, góp tiền đi chơi mà nghịch điện thoại, đốt tiền cha mẹ. Mày chỉ đổi chỗ chơi game thôi à, điện thoại lúc nào chơi mà chẳng được, mày.....

Laville được thể lôi tất tần tật những gì được nghe từ Zata để dạy dỗ Zephys. Ơ thế mà có tác dụng nha, Zephys sau khi kết thúc trận đấu liền nhanh chóng bụm miệng Laville lại, cậu thoả hiệp:

- Được rồi, được rồi ông cố nội. Tao đi với mày nè, nghe mày nói thêm chắc tao không dám chơi game nữa quá.

- Phải thế chứ, đi, chúng ta chơi bóng chuyền.- Laville cười tít mắt, cậu vui vẻ choàng vai bá cổ Zephys tới chỗ mọi người.

- Alo, anh Nakroth, anh trai em có ở chỗ anh không?- Giọng Airi vang lên có chút lo lắng. Cả sáng nay cô không gọi được cho Hayate một cuộc nào, chuyện này chưa từng xảy ra.

Đầu dây bên kia nhàn nhạt trả lời:

- Anh không biết, hôm qua đang đêm nó mượn xe anh, chẳng biết làm gì.

- Dạ! Đang đêm mà mượn xe á?! Chẳng lẽ anh ấy bị làm sao?!- Airi lo lắng ra mặt.

- Không sao đâu, sáng anh thấy nó ra cửa hàng tiện lợi, vẫn lành lặn, thôi anh có chút việc bận, gọi lại sau.- Nakroth bình thản an ủi Airi, mà cũng cúp máy cái rụp khiến cô nàng không thể hỏi thêm gì.

- A...alo, anh Nak...alo, trời má, làm sao thế nhỉ?- Airi bị dập máy đột ngột có chút tức giận. Biết là ngoài Tachi ra, chẳng ai bắt chuyện được với Nakroth quá 5,6 câu. Thế nhưng cái tật cúp máy bất chợt để huỷ cuộc hội thoại vẫn không đổi.

Nakroth khi đó lại vào game, hắn đánh từ sáng đến giờ và gặp một thằng nhóc đi top rất chắc tay nên hắn đánh hăng quá. Thật ra đây chẳng phải phong cách của Nakroth. Ngày trước khi còn ở chung với Hayate, vì được giao nhiệm vụ chăm sóc Hayate nên Nakroth đã tải AOV về chơi cùng. Đã lâu cũng không động vào. Mấy ngày nay rảnh quá, Tachi còn khuyên hắn nên giải toả căng thẳng nên hắn mới vào chơi lại. Ai ngờ khặp đồng đội hay nên đánh từ sáng đến gần trưa.

- Hừm, off rồi. Giờ làm gì đây?- Mở điện thoại thấy nick kia đã off. Nakroth nằm dài trên sopha nghĩ ngợi chán nản.

Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, tên hiện trên màn hình làm Nakroth không khỏi ngồi thẳng lưng.

- Đồng chí Nakroth, hiện tại đang có một vụ giết người ở trại trẻ mồ côi gần vùng biển này. Đề nghị anh nhanh chóng đến hiện trường để điều tra và làm rõ.- Thì ra trong nước, Nakroth còn là một cảnh sát đặc nhiệm. Người vừa nãy là cấp trên của anh.

Nakroth tuân lệnh sau đó nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc.

- Ơ, Laville, đi đâu đấy?- Đang chơi vui vẻ mà Laville đứng dậy xin ra trước, Violet thấy hơi lạ nên hỏi.

- Tao đi mua chút đồ, lát tao về.- Nói xong Laville chạy đi mất.

Thả mình vào dòng người đông đúc qua lại trên đường. Laville ngó quanh xem có quán nhỏ nào bán đồ trang sức để mua cho Zata một cái kẹp. Đi một lúc lâu tầm 30 phút, chân Laville thực đã có chút mỏi. Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được một quán bán ưng ý. Quán gần trường học nên đồ đạc rất dễ thương, chọn lấy một cây kẹp hình chim cánh cụt, Laville vui vẻ ra ngoài.

Đang đi bỗng như nhớ ra điều gì đó, Laville tự đập vào đầu mình một cái:

- A, còn đi thăm cô bé kia nữa, chết thật, sao mình lại quên mất ta?! Thôi giờ đi một lúc rồi về, nhắn tin lại cho Zata là được.

Tự nhủ như thế, Laville lại tung tăng tìm xe đến trại mồ côi nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top